Chương 18. Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ, hiểu rồi. Ra về mới mời hay sao?" Khánh gật đầu, hỏi.

"Ừ, ra về hành động nha. Giờ tao về với Hà My đây." Tôi nói xong không thèm nhìn tụi nó mà xông lên ngồi với em.

"Sao rồi, chuyện gì thế?" Em hỏi.

"Tụi tớ mở party đi ăn. Đã giao kèo cả rồi, ra về Khánh sẽ mở lời mời Phương, thế là xong!" Tôi cười hớn hở.

"Còn tớ?"

"Hả? Tất nhiên là tớ đèo cậu rồi, sao vậy?" Tôi ngơ ngẩn.

Em đỏ mặt, ủa! Sao lại đỏ nhỉ?

"Ai đồng ý đi với Tuấn, chưa mời mà quyết định rồi cơ à?"

"Hì, kiểu gì em chẳng đi với anh, nhỉ?" Tôi đổi cách xưng hô luôn.

Thực sự tôi muốn xưng anh-em với em hơn, mà em cứ nằng nặc bảo trong lớp xưng thế em ngại. Nên thôi lâu lâu ghẹo em một lần, hì hì.

Quả nhiên như tôi nói, em đỏ mặt lườm tôi rồi tiếp tục ôn bài, dễ thương chết luôn ấy!

Sau giờ học.

Tôi quay xuống bàn Khánh, ra hiệu nó triển nhanh và luôn không thôi Phương về mất. Nó gật đầu, nhìn sang Phương.

Lớp đã nhanh chóng ra về, Hà My cũng thế. Tôi và Hoàng nấp sau cửa lớp nghe trộm tụi nó nói chuyện.

"Ờ... Minh Phương..."

Cậu ấy quay sang nhìn Khánh, "Sao thế?"
Khánh ấp úng gãi đầu.

"Chuyện là... Thứ bảy cậu rảnh không?"

"Tớ có."

"Thế... thế thì c... cậu..."

Cmn, thằng khốn này nhát gái còn hơn cả tôi (Ủa gì vậy)! Tôi muốn xông lên đập nó thế chứ.

"Có chuyện gì hả? Cậu nói tớ chưa hiểu."

"Cậu... Cậu có thể đi ăn với tụi tớ không? Ừm... Chỉ là bọn nó ai cũng có đôi hết, ý là tớ... muốn mời cậu... Nếu... nếu cậu không..."

"Ừ, được mà. Tớ sẽ đi." Cậu ấy xen vào, không để cho Khánh nói vế sau.

"Th... Thật sao?! Nếu, nếu vậy thì bọn tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu sau nhé!"

"Hả? Cậu nói bạn cậu đều có cặp, tức là họ đi chung xe, đúng chứ?" Phương hỏi ngang.

"Ư... ừm." Nó gật đầu.

"Thế cậu mời tớ để cậu cũng có cặp với tớ?"

Khánh ngại ngùng gật đầu.
"Thế thì cậu phải đón tớ mới phải."

"Ừ... hả?"

Tôi và Hoàng đứng đó cũng xịt keo cứng ngắc.
Cô gái này cũng bạo quá rồi đó!!!
"Không phải sao? Cậu muốn bắt cặp với tớ mà, tớ không có xe máy, sao đi party với các cậu khi không có ai đèo?"

"Ừm... Phải rồi. Thế... thế thứ bảy tớ sẽ đón cậu."

Cậu ấy vui vẻ cười rồi gật đầu.
"Ừ, cảm ơn Khánh nha! Tớ về đây."

"Ừm... Tớ cũng thế."
...

Má, thằng này nhạt dữ luôn ấy!!

Tôi và Hoàng đợi nó ở cổng để ăn mừng cho nó đã thành công bước đầu tiên trong 1001 bước cưa đổ crush...

"Yo bro, thành công rồi nhỉ?" Hoàng cười hà há rồi  vỗ vai nó.

"Ừ... Cậu ấy kêu tao đón đi vì không có xe."

"Hờ, đồ ngu. Vì cậu ấy muốn mày đèo đấy, bịa lý do thôi. Tao có kinh nghiệm mà." Tôi lên tiếng, gì chứ ba cái này tôi nắm rõ rồi!

"Gì? Thật không?" Nó bất ngờ.

"Chứ sao, mày còn kém lắm. Giờ tao về nha, về tao sẽ tạo group bọn mình rồi lên đó bàn chỗ hẹn sau." Tôi nói, vẫy vẫy tay: "Bái bai".

Nó ừ một cái rồi bọn tôi cũng tách nhau ra.

Thực sự thì đây là lần đầu tôi mai mối cho người khác, cảm giác đã gì đâu luôn. Cứ như tôi là "bậc thầy" vậy, nghe nó ngầu bá cháy.

Tôi ung dung chạy về nhà.

...
Vừa đậu xe vào nhà, đi vào trong thì tôi thấy hiện tượng lạ.

Bà chị tôi đang lấy bánh trong tủ lạnh mà tôi mua cho em!!!

"Này, chị làm gì vậy hả? Thất nghiệp thì cũng đừng có mất lịch sự vậy nha!!" Tôi chạy vào hét.

Ả liếc xéo tôi, tay vẫn bóc bánh ra ăn, tôi tức muốn hộc máu, chạy lại lấy những bọc mà chị tôi chưa khui rồi cất vào tủ.

Nhìn vào tủ thì tôi biết ngay ả đã ăn hết một nửa. Tôi tức đỏ mặt đỏ người, liếc chị ta thì thấy chị ta ngủ luôn rồi.

Cái đồ bất lịch sự!!!
Tôi chạy lại hét.

"Mẹ đâu rồi?"

Ả vẫn ngủ, tôi hét to lắm nên có điếc mới không nghe thấy.

Thế là tôi cù lét ả cho ả buồn chơi!
Quả nhiên ả thức dậy, không chỉ thế còn đá tôi một cái đau điếng.

"Cái đồ hung hăng đáng ghét!!" Tôi quát rồi chuồng lên phòng, nếu không thì hôm nay là ngày dỗ của tôi.

Thế là tôi vào phòng, mệt mỏi cầm điện thoại mách cho em về chuyện chị tôi.

- Xin chào nữ hoàng của anhhhh...

- Khùng hả? Sao ấy?

- Huhuhu em phải đòi lại công bằng cho anh. Bà chị già của anh rời công ty qua công ty bố anh bây giờ rảnh rỗi ăn hết bánh kẹo anh mua cho em rồi đây này!!!!!

- Trời ạ =)))))))). Em đoán là anh sẽ làm loạn lên, phải không?

Má, quả nhiên là em, hiểu tôi vờ lờ...

- Ờ thì... ai bảo chị ta ăn đồ của em :((

- Thôi thôi hoan hỉ. Anh kể làm em cười chết mất, chị có đánh anh không?=))))

- Ả ta đá anh ngã ngửa luôn!!! Đừng lo nha bảo bối, ngày mai anh đi mua cây phóng lợn hành động nhỏ nhẹ đảm bảo không ai phát hiện!!

- Thôi anh giác ngộ giùm em...

- Eheh... À đúng rồi, để anh lập group mời bọn kia bàn xem ngày mai đi đâu.

- Okay, nhớ mời nữ hoàng của anh vào đấy.

- Tuân lệnh!

Thế là tôi bay ra ngoài lập group.

Tên group: Xàm Xí

Tôi chưa mời Phương vào được vì chẳng kết bạn với cậu ta, chắc là em có, vì hai người cũng từng rất thân.

Tôi: Em mời Phương vào nha nữ hoàng.

Hoàng: Quá lắm rồi.

Phương đã được thêm vào group xàm xí.

Tôi: Rồi ok. Giờ mai đi đâu?

Hà: Đi chơi.

Cái đờ mờ con nhỏ chơi thối này thích gây sự với tôi lắm hay gì?!

Tôi: Ai cho nhỏ chơi thối đi mà vô.

Hà: Ê má mời con luôn đó má.

Hoàng: Ê ê nói ai chơi thối mày?

Khánh nãy giờ câm miệng phương nào đột nhiên anh dũng mở miệng để giải quyết cuộc mâu thuẫn của Hoàng tử và đám nô lệ hỗn xược. Tôi không nói Hoàng tử là tôi đâu á nha.

Khánh: Rồi là đi đâu vậy? Cứ cãi nhau hoài.

Hà: Đi Seoul ăn mỳ cay đi.

Khánh: Gì? Bay qua Hàn để ăn mỳ à?

Má ơi tôi cười khùng với thằng này. Đúng là mọt sách lố quá không biết có quán tên Seoul luôn.

Hà: Mong chính quyền vào cuộc đòi lại công bằng cho tôi.

Thế là tôi hiện lên một cách ngầu lòi như các nam chính anime...

Tôi: Quán tên Seoul chứ ở Việt Nam nha tên mọt kia.

Thế là nguyên cái group cười ha hả.

Mà nãy giờ không thấy Phương với em nói câu nào, chắc hai người cũng ngượng.

Khánh: Tôi thì sao cũng được.

Tôi: Vậy chốt nhé, có ai có ý kiến khác không?

Hà My: Phương không ăn được đồ cay.

Đang định chốt thì em nhắn lên nhóm. Mặc dù không còn thân nhưng em vẫn nhớ rõ sở thích, đồ ghét của Phương. Có cách nào để kéo họ thân thiết như trước không nhỉ?

Hà: Vậy không được rồi. Mà party thì đi karaoke đi cho nó vui!

Hoàng: Đúng đúng!

Tôi: Vậy ổn không? Đồng ý hết không?

Hà My: Tớ ổn.

Phương: Ừm.

Thế là cả đám chốt đi Karaoke... Tức là sẽ được nghe em hát, he he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro