Chương 19. Mặt Trời, Ngôi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó bọn tôi chốt kèo 5 giờ chiều sẽ tới quán Karaoke ở cách bọn tôi chừng 10km.

Tôi cất điện thoại sang một bên rồi bắt đầu học bài, vì ngày mai chắc là sẽ ít thời gian học hơn.

...

6 giờ sáng.

Tôi tỉnh giấc khi chuông báo thức reo lên. Ngáp ngắn ngáp dài một hơi rồi bật dậy đi vệ sinh cá nhân.

Tôi đang có một ý tưởng khá hợp lí là sẽ rủ em đi chơi riêng với tôi trước rồi 5 giờ chiều dẫn em đi karaoke với tụi kia.

Hợp lí chưa, hợp lí không?

Quá hợp lí luôn!
Thế là chốt ngay, tôi chạy ào vô phòng lấy điện thoại nhắn cho bạn gái tôi.

- Em ơii.

Lập tức chữ "đã xem" hiện lên ngay và luôn rồi xuất hiện dấu "..." chứng tỏ em đang reply, em canh sẵn hay sao mà coi nhanh dữ!

- Ơi.

Má ơi, vợ tui rep dễ thương vãi!!

- Ừm, anh định là 3 giờ chiều cùng em đi ăn sau đó 5 giờ tới chỗ đã hẹn. Em thấy sao á?

- Ừm, được đó! Hôm nay em cũng không có hứng ngồi ăn cơm với bọn họ lắm.

- Sao thế vợ?

Đừng nói là cái con nhỏ con của bà dì ghẻ kia lại phá phách đồ vợ tôi nha!! Tôi ghim mấy người lâu rồi đấy!!!

- Dì ta vào phòng thấy gấu bông của em rồi lấy đưa con dì ta lúc em đi học. Về nhà không thấy thì em biết ngay hai người đó lấy của em rồi, em đi đòi lại còn bị bố mắng, giờ con dì ta lấy đi đâu rồi.

Cái - đéo - gì - cơ?!?!?!
Đúng là cái bọn thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn chết tiệt.

Dám lấy gấu của vợ tôi, còn bố em ấy cũng mắng mà không bênh!?

- Đáng ghét. Con gấu đó quan trọng với em không?

- Nói quan trọng thì cũng không hẳn, chỉ là em thích nó nên gắp thú thôi. Tuy vậy cũng tức lắm.

- Được rồi. Thế không đi ăn nữa!

- Hả? Sao thế?

- Đi gắp thú!!!!

Sau đó tôi nhắn thêm một câu:
- À, dĩ nhiên sẽ mua đồ ăn vặt. Vừa ăn vừa gắp thú, em muốn gắp bao nhiêu cũng được, anh đây có tiền.

Đù, ngầu quá xá!

- Hahaha, ok luôn. Em sẽ đốt hết ví của anh đó nha.

- Cho vợ tất.

Hí hí hí, dạo này mình hay thính ghê!

Hóng chiều nay quáaaaaa.

Thế là tôi nằm trên giường la hét lăn lộn.
"Này cái thằng chó, mày lên cơn hả?!"

......

Vì quá nóng lòng nên 1 giờ tôi đã bắt đầu ăn diện cho bảnh bao để đi chơi với em.

Ê, chờ đã! Cái này gọi là hẹn hò phải không???
O-m-g !!!

Tuyệt vãi! Lâu rồi bọn tôi chưa đi hẹn hò! Ehehehehehe.

Ăn diện một hồi, tôi chọn mặc phong cách giản dị một chút, chứ đó giờ có biết ăn mặc loè loẹt đâu...

Thế là tôi xong xuôi lúc 2 giờ 23 phút, tôi tranh thủ gọi điện cho em xem xong chưa, dù gì đi càng sớm thì càng có nhiều thời gian để hẹn hò, đúng không?

Bạn gái.

"Alo, em nghe." Em bắt máy.

"Em chuẩn bị rồi chưa?" Tôi cười cười.

"Gần rồi. Chắc 10 phút nữa, em mang giày rồi ra hẻm." Hà My đáp.

"Được. Thế anh chuẩn bị ra đón nhé!"

"Ừm." Em đáp, tôi tạm biệt rồi cúp máy.

Em, là một ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm, hay là mặt trời toả sáng chiếu rọi cho Trái Đất này?

Nếu em là một ngôi sao lấp lánh giữa trời khuya khoắt, thì tôi sẽ là một người nghiên cứu về những ngôi sao, và tìm em giữa hàng ngàn vì sao bằng kính viễn vọng - thứ sẽ tượng trưng cho tình yêu của tôi.

Và nếu em là mặt trời, tôi sẽ đơn giản là một bông hoa hướng dương, mãi mãi hướng theo ánh mặt trời.

Nhẹ nhàng nở một nụ cười, tôi tung tăng kiểm tra ví tiền của mình.

Nhìn sơ sơ cũng khoảng 6 hay 7 triệu gì đó, chắc là đủ rồi, không cần dùng cả tiền trong thẻ đâu.

Thế là tôi đem con xe xịn đét của mình ra, vui vẻ leo lên.

"Ê, mày đi đâu đấy Tuấn?" Mẹ tôi hỏi vọng ra.

"Con đi hẹn hò!"

"Gì? Ở đâu?" Mẹ tôi vội chạy ra.

Tôi cười hi hi, mẹ muốn con ra mắt bạn gái lắm rồi đúng không?

"Đi gắp thú xong sẽ đi karaoke ạ!" Tôi đáp.

"Đủ tiền bao bạn gái không?"

Oi oi oi, tinh hoa hội tụ chính là chị mẹ tôi!

"Đủ thưa mẹ, con dùng tiền lúc hè đi làm thêm." Tôi cười hí hí, sẵn khoe thành tựu.

"Ừ, thế khỏi cho. Cút đi."

....
Ủa alo???

Tôi cười trừ rồi phóng xe đi tới trước hẻm nhà em, nhưng chẳng thấy em.

Chắc là em vẫn chưa chuẩn bị xong, hì hì.

Thế là tôi đợi cả tiếng, vẫn chưa thấy em, gần đến giờ đi karaoke với bọn nó rồi...

Tôi lấy điện thoại gọi cho em.
"Alo?"

K... không phải giọng của em?
Giọng khá là lớn rồi, cỡ trung niên, lẽ nào là bố em?

"A... Chào bác ạ, Hà My có nhà..."

"Mày là ai? Nó bị xe tông, mất rồi."

Tôi chết đứng ở đó, không nói không rằng, điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất.

Cạch.

Bác ấy vừa nói cái gì? Em bị cái gì? Hà My của tôi bị cái gì cơ?

... Xe tông, mất rồi? Mất cái gì? Hà My... mất rồi?

Tại sao? Tại sao tại sao tại sao chứ?

Tôi còn chưa được trao cho em chiếc nhẫn cưới mà? Tôi còn chưa được gặp em mà? Hôm nay tôi còn chưa nói yêu em cơ mà?

Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với em chứ ?!

Rõ ràng... rõ ràng là em xinh đẹp, em tốt bụng như vậy cơ mà.

Em luôn biết nghĩ cho người khác, đôi lúc hơi trẻ con, nhưng như vậy đáng yêu mà.

Em thì làm cái mẹ gì sai chứ? Em còn bị mẹ kế coi thường ra mặt, chẳng quan tâm đến em cơ mà.

Hà My đã chịu biết bao nhiêu đau đớn cơ mà, sao ông trời lại không cho em ấy được hạnh phúc chứ?

Phải rồi, cái gì nhỉ?

Thế giới này không phân biệt một ai.

Không biết tôi đã đứng ở đó bao lâu nữa, chợt bừng tỉnh, điện thoại tôi đang đổ chuông.

Phải rồi nhỉ? Chắc là em gọi tôi, chắc nãy giờ chỉ mà tôi mơ, tôi ảo tưởng mà thôi. Phải rồi, nhỉ?

Hoàng.

Không phải là em.

"Alo." Tôi bắt máy.

"Gì thế? Sao giờ này chưa qua nữa, trễ nửa tiếng rồi đấy!"

"Chết rồi, mất hết tất cả rồi. Mặt trời của tôi, ngôi sao của tôi, chết rồi."

"Cái gì chết cơ?"

"Mặt trời, và cả ngôi sao nữa."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro