Ngoại Truyện: CP Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Hà My mất vì tai nạn, Tuấn trở nên ít nói và có vẻ bị trầm cảm, với một thằng mọt sách như tôi thì chẳng làm gì được cho nó cả.

Từ lần đó, việc định tỏ tình Phương cũng bị trì hoãn đến tận bây giờ, bọn tôi đã vào năm cuối của cấp 3 cả rồi.

Không thể trì hoãn thêm được nữa, tôi phải thổ lộ thôi. Nên tôi quyết định giờ ra về sẽ thổ lộ luôn, còn quà ư? Là một em gấu bông Capybara đáng yêu mà tôi hỏi cô chủ hàng, cô bảo tặng là đổ.

Giờ đang là giờ học, môn lý, môn tôi siêu thích đấy. Mà, môn nào tôi cũng thích cả.

Tôi giấu con gấu bông trong balo, canh me từ sáng giờ để không ai có thể nhận biết. Tôi nhìn sang Phương, cậu ấy đang học hành chăm chỉ, đáng yêu quá.

Thôi, tập trung học mới được.

Giờ ra chơi rồi lại ra về, cuối cùng cũng ra về rồi.

"Minh Phương ơi." Tôi lên tiếng.

Cậu ấy xoay lại, "Sao thế?"

Không biết bệnh hay sao mà tai cậu ấy khá đỏ.

"Rảnh không? Đi với Khánh nhé."

"Ừm."

Tôi xoè tay ra, hồi hộp chờ cậu ấy. Cậu ấy đứng sững vài giây rồi cũng đưa tay cho tôi. Tôi mỉm cười đưa cậu ấy đi ra sau trường.

"Khánh gọi tớ có chuyện gì thế?"

"Ừ có, quan trọng lắm đấy."

Minh Phương tò mò, "Chuyện gì sao?"

Quan cảnh xung quanh thơ mộng, bầu mời đầy một màu xanh tươi mát, cùng với bộ đồ học sinh trẻ trung trên người, nhìn cậu hệt như tia sáng chói lóa, hệt như một hiện tượng chỉ có thoáng qua và sẽ nhanh chóng biến mất như cách cậu xuất hiện trong đời tớ vậy.

Vậy nên, tớ phải nhanh chóng bắt lấy cơ hội đó, nếu không chắc chắn lúc nào đó, cậu sẽ biến mất khỏi đời tớ, không bao giờ tớ đồng ý việc đó đâu.

"Tớ thích cậu." Tôi nói, lấy gấu bông từ balo ra, đưa Phương bằng hai tay, bằng tất cả tình cảm tôi có.

Tôi có thể thấy người của cậu cứng đờ do sốc, mặt đỏ bừng ngại ngần, tôi vẫn cầm đoá hoa, chờ cậu đón nhận nó.

"Tớ biết cậu sẽ rất sốc, nhưng tớ nói thật đấy, tớ thích cậu, Minh Khánh thích Minh Phương, thật sự đấy."

Cậu dần lấy lại bình tĩnh, "Sao lại là tớ?"

"Sao lại không là cậu? Chỉ là cậu, không thể là ai khác được, bất kì ai." Tôi cười mỉm.

"Tớ thích cậu từ đầu năm trước, nhưng không đủ tự tin để thổ lộ." Tôi nắm tay Phương đến chỗ phía ghế ngồi, rồi cả hai ngồi xuống.

"Từ trước tới giờ, cậu là người đầu tiên tớ thích, ai cũng nghĩ tớ chỉ biết cắm đầu học, đọc sách, đến tớ cũng nghĩ thế. Nhưng cho đến khi gặp cậu, để ý đến cậu, tớ dần bị cảm nắng."

Minh Phương vẫn ngồi im nghe tôi nói, không nói lời nào.

"Ừm... Tớ nghĩ rằng, nếu bây giờ không thổ lộ thì cậu sẽ biến mất, và tớ sẽ mãi mãi không thể nói ra tình cảm của mình. Vậy nên tớ quyết định thổ lộ vì tớ không muốn mất cậu chút nào."

Rồi tôi im bặt, chẳng còn biết nói gì.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Cậu ấy hỏi.

"Ừ... Vì cậu làm tớ phải nghĩ vậy. Đối với tớ, cậu là một cá thể cao cấp, cao cấp lắm, tớ không nghĩ mình với tới đâu. Nhưng không thử sao mà biết được chứ, tớ không bao giờ vì những suy nghĩ mà bỏ cuộc."

Tôi mỉm cười rồi quay sang nhìn thẳng vào cậu ấy, mặt cậu đã đỏ đến mức tôi sợ cậu sẽ ngất mất thôi.

"Minh Phương, làm bạn gái tớ nhé? Tớ không chắc mình là một người tinh tế lắm đâu, nhưng tử tế thì tớ dám khẳng định. Tớ sẽ không bao giờ xem tình cảm là chuyện đùa đâu, thề đấy."

.....

Lại là sự im lặng nãy giờ của cậu.

Tớ không đủ đáp ứng cậu sao?

"Thực sự, thực sự rất thích cậu, yêu cậu, thương cậu, những câu từ đơn giản của tớ không bao giờ là đủ để nói những cảm xúc hiện giờ của tớ."

Dù cho cả thế giới này có chống lại cậu, thì hãy quay lại sau lưng cậu, tớ sẽ mãi mãi, mãi mãi và luôn luôn ở đó, rồi sẽ vùng lên, chống lại cả thế giới cùng cậu.

"Tớ... tớ cũng..."

Cậu ấy lên tiếng rồi.

Tôi lắng nghe trong sự hồi hộp hối hả tột độ.

"... Ừ, tớ đồng ý."

Đồng ý, cậu ấy đồng ý rồi.

Tôi mỉm cười, "Cảm ơn nhé, em yêu của tớ."

"Gì... gì chứ? Tớ chỉ vừa đồng ý thôi đấy!"

Tôi lại mỉm cười.

Trước khi thế giới của tôi có em, nó là một hành tinh chết vô vị, chỉ biết quay theo cấu trúc của tạo hoá, một hành tinh chết.

Em bước vào, tưới cây, thêm hoa cho hành tinh chết này. Em chăm sóc nó từng chút một, và rồi hành tinh này dần sống lại, nó xanh tốt hơn, đất xốp hơn, và rồi, nó trở thành hành tinh xinh đẹp nhất ngân hà này.

"Nè, Minh Phương à."

"Gì vậy?"

"Cậu là cứt, tớ là tôm. Để tớ ôm, đừng bỏ vỏ nhé!"

Cùng nhau kề vai, cùng nhau sát cánh, cùng hướng về tương lai.


Cậu là cứt, tớ là tôm
Để tớ ôm, đừng bỏ vỏ nhé.
Cậu đừng né, tớ ở ngay đây
Cùng giãy bày, cậu đừng đau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro