Chương 4: Một Vườn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cả tuần tôi chăm chỉ học rồi thi, thi rồi lại học. Hôm nay là ngày có kết quả thi cử rồi, hóng quá đi mất thôi!

Hôm nay tôi đến sớm như thường lệ, tôi lại hát bài "Nơi này có anh" để đợi Hà My và kể chuyện thi cử của tôi.

Kì lạ thật, hôm nay Hà My đến trễ hơn bình thường rất nhiều, có chuyện gì thế nhỉ? Tôi cứ nghĩ thế, tôi nằm xuống bàn thở dài, nhìn lên đồng hồ lớp, giờ đã là 6 giờ 25 phút, bình thường 6 giờ 10 là Hà My đến rồi, hôm nay cậu ấy ngủ quên sao? Không, người ưu tú như Hà My sao có thể bất cẩn như vậy được.

Khoảng mười phút sau, Hà My vào lớp, hôm nay tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm, chắc có chuyện không vui.

"À... Chào cậu, hôm nay cậu... đi học hơi trễ nhỉ?" Tôi hỏi trừ.

"Ừm."

Sao lại ừm vậy? Có chuyện gì với Hà My của mình vậy chứ!

Nhưng có vẻ cậu ấy không muốn kể nên tôi cũng không tiện hỏi lắm. Hà My cất balo xuống rồi gục xuống bàn, nhìn vẻ mệt mỏi hiện lên mặt cậu ấy, tôi đau chết mất...

Hôm nay Hà My cũng không có tâm trạng để giải đề rồi.

"Hà My, chuyện thi cử của cậu... tốt không?" Tôi đổi chủ đề, nhìn cô ấy cứ buồn như thế, tôi không thích chút nào.

"Ừm."

Lại ừm rồi, làm sao đây? Tôi không biết an ủi con gái! Còn là người tôi thầm thương trộm nhớ nữa chứ!

"Cậu... có chuyện không vui sao?" Tôi lấy hết can đảm hỏi, tôi biết nếu có chuyện không vui mà cứ giấu kín thì sẽ buồn gấp đôi.

"Ừm, hiện rõ quá nhỉ?" Hà My cười khổ, hỏi. Cậu ấy vẫn nằm gục trên bàn.

"Hà My."

"Ừm?"

"Hà My."

Hà My ngồi dậy nhìn tôi với vẻ mặt hơi khó hiểu: "Ừm?"

"Ừm... Mình cũng không có ý gì, chỉ là... nếu cậu có chuyện không vui thì nên nói ra sẽ tốt hơn. Thằng Tuấn này không muốn thấy lớp trưởng buồn đâu."

Hà My hơi bất ngờ nhìn tôi, nói nhỏ.

"Bố mình dẫn người khác về rồi, bố không thương mình."

Tim tôi như trật một nhịp, ý Hà My là... Bố Hà My ngoại tình? Tộ không biết, tôi sửng sốt nhớ ra, tôi chẳng biết gì về Hà My cả.

"Cậu..."

"Phì, cậu không cần cố nói đâu. Mình biết cậu không giỏi nói mấy kiểu thế này." Hà My mỉm cười, tôi không muốn thấy nụ cười này đâu, đưa nụ cười hồn nhiên trước kia cho tôi...

"Mình biết cậu đang thắc mắc cái gì, bố mình không ngoại tình, mẹ mình mất rồi, hồi năm ngoái. Hôm qua bố mình dẫn dì và một bạn nữ về, bạn nữ đó là con riêng của dì ấy." Hà My giải thích với giọng buồn bã, nói thêm: "Con riêng của dì ấy còn nhỏ nên bố bảo cứ kêu bạn ấy là em. Mình không muốn, mình chưa từng nhận cô ta là em hay người nhà của mình..."

Nói tới đây, mắt Hà My ngấn lệ. Chết tiệt! Sao mày vô dụng vậy chứ! Tôi tự trách mình.

"Mình không muốn về nhà."

... Không muốn về nhà, mẹ nó Minh Tuấn, mày đúng là vô tích sự. Phải rồi, mày phải đi làm thêm, mày phải có số tiền do chính mày làm ra, mày phải mua quà cho người mày thích bằng tiền của mày.

"Hà My... Ừm... mình cũng hiểu phần nào cảm xúc của cậu, nhưng hiện tại bọn mình vẫn còn nhỏ, cậu hiểu mà, cậu có thể khóc, Minh Tuấn luôn ở đây với cậu. Nhưng mình mong cậu không được quyết định dại dột, hứa nhé?"

Hà My có chút sửng người, phải thôi, hôm nay tôi cực kỳ nghiêm túc.

Hà My không nói gì, có vẻ tôi đụng phải công tắc nào rồi, vừa nói xong cậu ấy khóc như mưa. Một cô gái hồn nhiên mà phải chấp nhận bố mình dẫn người phụ nữ có con riêng về và bắt phải xem họ là 'người nhà', ai mà không đau buồn?

"Được rồi, cậu cứ khóc đi, mình vẫn sẽ luôn ở đây."

...

"Đã ổn chưa?" Tôi hỏi, Hà My khóc suốt mười phút, tôi đoán vậy. Cậu ấy gục vào người tôi khóc, khóc cho vơi hết những đau đớn, tổn thương của mình.

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Nhớ lời mình nói nhé, nếu về nhà cậu buồn thì hãy gọi cho mình, mình sẽ canh điện thoại cả ngày để chờ cậu." Tôi an ủi thêm.

Hà My gật đầu, hôm nay tôi đã biết, biết người con gái mình thương phải chịu những gì, cảm xúc đó... tôi thật mong những gì xảy ra là mơ, tôi không muốn cô ấy buồn.

Lần lượt các bạn trong lớp cũng vào, Hà My nhanh chóng thay đổi cảm xúc, thành một lớp trưởng gương mẫu như trước, đeo một chiếc mặc nạ là học sinh ưu tú. Tôi ghét chữ ưu tú này.

"Tuấn! Chiều làm trận bóng rổ không?" Thằng Hoàng rủ tôi, tôi chợt nhớ, tôi muốn tìm việc làm theo vào buổi tối nên không được.

"Không, tao bận. Sau này chắc sẽ ít chơi thể thao hơn." Tôi đáp.

"Mày bận gì? Lại học á? Học ít thôi không thì ngáo đấy."

Ngáo cái đầu mày!

"Tao không có học nhiều, tao bận việc khác mà. Phải rồi, bọn mày thi cử thế nào?" Tôi đổi chủ đề.

"Như sh*t! Nó ra đề hai chứ, mẹ nó đã không muốn nhắc mà mày còn hỏi nữa!" Thằng Hoàng cay cú.

"Cho chừa cái tội học một bỏ một." Thằng Khánh khịa.

"Còn mày, mày thi được không?" Nó hỏi Khánh.

"Tất nhiên, vì TAO HỌC HẾT mà, đâu có NHƯ MÀY." Nó nhấn mạnh làm thằng Hoàng tức đỏ mặt.

Tôi cười trừ quay về chỗ ngồi thì thấy Hà My đang vẽ trong tập nháp, cậu ấy vẽ hoa, đẹp lắm. Tôi sựt nhớ câu 'khi bạn buồn, hãy vẽ một bông hoa', chắc cậu ấy vẽ hoa vì câu đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro