Chương 5. Thế Giới Của Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi ủ rũ. Hà My liệu có ổn không? Người mà bố cậu ấy dẫn về có tốt không? Hay sẽ... Tôi thật sự không muốn nghĩ tới!

"Làm gì mà cứ thở dài vậy? Tắm rửa ăn cơm xem nào." Mẹ tôi thúc giục.

"Vâng." Tôi đáp, lên phòng lấy đồ đi tắm...

Tôi từng nghe nói đi tắm sẽ rửa trôi những muộn phiền, hy vọng Hà My tắm thì sẽ như câu nói đó.
...

Ăn xong tôi một mạch chạy lên phòng, cầm điện thoại vào nhóm lớp tìm acc của Hà My, tôi chần chừ vài giây rồi gửi lời mời kết bạn. Cậu ấy chấp nhận ngay làm tôi bối rối không biết có nên mở lời hay không thì...

- Chào cậu.

Hà My nhắn tin trước! Liệu cậu ấy có ổn không? Cậu ấy đang làm gì? Đã tắm để rửa trôi muộn phiền hay chưa?

- A, chào cậu.
Bên kia hiện đã seen và dấu ba chấm thể hiện đang soạn tin.
... Đã một phút trôi qua, cậu ấy viết gì mà lâu thế nhỉ?
Cũng có thể mà cậu ấy đang phân vân không biết nhắn gì mà vẫn hiện bàn phím. Cậu nhắn cái gì cũng được cả, mình chỉ muốn cậu vui cười thôi. Thế là đủ.
- Ban nãy con của dì ấy vào phòng mình, lấy sách của mình còn vẽ nghệch ngoạc trên đó.

Thật quá đáng, còn vẽ bậy lên sách của cậu ấy, có biết lễ không thế? Đã bao tuổi rồi mà còn làm cái chuyện đấy!
- Quá đáng, con dì ta bao tuổi vậy?

Đang soạn tin.

- 10 tuổi, mình nói thì bố bảo em còn nhỏ, biết cái gì. Nhưng chẳng lẽ còn nhỏ thì muốn làm gì cũng được? Mình tức lắm.

Mình hiểu mà.

Tôi muốn đến nhà Hà My, kéo cậu ấy ra khỏi cái chỗ gọi là "nhà" đó, muốn ôm chặt cậu ấy, an ủi... mặc dù tôi không biết an ủi.

- Mình hiểu rồi, nó vẽ lên sách gì của cậu?

Nếu là sách giáo khoa, tôi có tận 2 bộ, một của mình và một của chị mình năm xưa, tôi có thể dùng sách cũ của chị rồi đưa sách của tôi cho Hà My. Còn nếu là sách mua ở ngoài đại loại như văn học, tôi sẽ dùng tiền tiêu vặt mua lại tặng cậu ấy.

- Sách giáo khoa vật lí, bị rách rồi. Mình có thể đi nhà sách mua lại, cũng rẻ thôi.

Sách giáo khoa thì dễ rồi, tôi sẽ cho cậu ấy cuốn của tôi.

Tôi nhắn lại ngay:
- Không cần, mình có 2 bộ, của mình và chị, mình sẽ cho cậu 1 bộ. Đừng mua làm gì nhé, cứ để đó mua đồ cần thiết.

- Cảm ơn cậu. Giờ mình làm bài tập đây, ngày mai có kiểm tra miệng môn sử đấy, nhớ học nhé.

Tôi thả cảm xúc trái tim để biểu hiện đã xem.

Cứ nghĩ tới cảnh Hà My phải đối mặt mỗi ngày sắp tới, tim tôi cứ nhói lên, chỉ hận tôi quá nhỏ, không thể bảo vệ Hà My. Nếu tôi đã trưởng thành và có việc làm đâu vào đó, tôi sẽ đến ngay nhà Hà My, nói thằng rằng cậu không cần ở chỗ này, đi cùng mình, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Chỉ tiếc, đó là nếu như.

... Tôi cố tỉnh táo, bắt đầu học lịch sử để mai trả bài miệng. Thật sự là rất khó vào đầu, chỉ vỏn vẹn 2 trang mà một tiếng rưỡi tôi mới nhét vào đầu được.

"Ting!"
Tin nhắn, ai nhắn vậy nhỉ? Hà My à?
Tôi cầm điện thoại lên, ồ... là chị tôi, Thanh Ngân.

- Đã đọc sách chị cho hôm trước chưa?

Ồ, ra là hỏi vụ này cơ à, tôi chỉ đọc sách đề giải thôi, vì vụ Hà My gần đây nên quên bén mất.

- Rồi ạ, cuốn đề giải hoá, lí.

- Đọc cả 3 cuốn còn lại đi, đọc cho giỏi văn. Có gì sau đi làm tác giả sách, ha ha.

Chị ấy như chọc cười tôi, tôi cười ngốc, quả đích thị là bà chị già 28 tuổi chưa rắc được một mối tình của tôi đây mà.

- Sẽ đọc, chị cũng mau kiếm anh nào để mẹ còn có cháu, đợi tới 30 thì chẳng anh nào hốt đâu đấy.

Rồi, chết dở, bà chị tôi thả cái icon like! Tôi từng nghe thằng Hoàng bảo con gái mà thả icon like là có chuyện, thôi bỏ xừ đời trai của tôi, chưa đầy 2 tháng nữa là tết rồi còn đâu. Mà tết là bà chị tôi về, bả xử đẹp tôi mất, à không, xử mà đẹp thì xin chị xử hoài!

Cũng may, bà chị tôi rep lại là tết sẽ đem chừng chục quyển sách các thể loại cho tôi quen đọc sách, thoát nạn rồi.

Tôi mệt lã, quẳng điện thoại đi, phóng lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Ưm... Gì thế nhỉ? Tôi đang ở đâu?

"Tuấn." Một giọng nói quen thuộc phát ra, là Hà My. Hà My đâu?

"Mình ở đây, sau lưng cậu."

Tôi quay phắc lại.

"Hà My, ta đang ở đâu thế? Lạ quá."

Hà My mỉm cười, một nụ cười thật lòng, thật tươi.

"Đây là thế giới của mình, cậu thấy sao?"

Thế giới của Hà My?

Tôi nhìn quanh, chỗ bọn tôi đứng là một đỉnh núi cao thật cao, gió thổi nhè nhẹ, mát rượi. Nhìn trên một tí nữa là mây, chúng tôi ở rất gần mây, khoảng chừng 15 mét nữa thôi là có thể chạm tới mây rồi. Ra vậy, ra đây là thế giới của cậu sao, Hà My?

"Đúng, thế giới của mình, đẹp lắm phải không?" Hà My cười.

"Rất đẹp, đẹp như chủ nhân của thế giới này vậy." Tôi đáp.

Hà My lại mỉm cười, nhưng lần này kì lạ thay, tôi cảm giác như Hà My đang mờ dần, xa dần khỏi tôi vậy.

"Hà My!" Tôi vẫy gọi, chạy theo hình bóng của cậu ấy. Hà My vẫn mỉm cười, nhưng cũng dần tan biến.

...

Tôi bừng tỉnh, thở hồng hộc
.
Thì ra là mơ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng giấc mơ đó là sao? Thế giới... phải chăng là thế giới mà cậu đang mong ước sao, Hà My?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro