Chương 6. Ảo Tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa, chuẩn bị đi học. Hôm nay tôi thức trễ hơn mọi hôm một lát, nói đúng ra là nằm nhìn vô tri trên trần nhà để bình tĩnh lại.

...

Tôi xuống nhà, mẹ đã nấu cơm xong cả rồi, cũng phải, đã 5 giờ 20 rồi cơ mà.

"Thức rồi à? Xuống đây ăn đi, mẹ có làm canh đu đủ cho con này." Mẹ tôi nói, tay vẫn đang làm... chắc là chiên thịt.

"Vâng. Con ăn nhanh rồi đi học nhé ạ, hôm nay phiên con trực."

"Ừ."

... Tôi ăn không nổi, mọi ngày vẫn ngon nhưng
chắc vì giấc mơ nên tôi ăn không vào được. Thôi, cố ăn không mẹ mắng, đồ mẹ làm mà.
Tôi ăn nửa bát rồi thưa mẹ đi học, có vẻ bố tôi vẫn chưa thức.

Vừa đạp chiếc xe đạp thân yêu của tôi vừa ngắm cảnh lúc đi học, nói thật thì lúc trước tôi chẳng thèm ngắm. Có gì đâu mà ngắm?, lúc trước tôi đã nói như thế. Nhưng nhìn lại, nếu mình vẫn còn con mắt thì sao lại không có gì để ngắm? Nhìn thôi cũng là ngắm rồi còn gì?

Gió thổi nhè nhẹ, dịu êm, tôi lắc lư nhẹ đầu rồi nhẫm lời bài hát yêu thích của mình, còn gì chill hơn nữa?

Tới lớp, cửa sổ và cửa phòng học vẫn chưa mở, chứng tỏ Hà My vẫn chưa đến.
Tôi mở cửa, đi mở cửa sổ cho ánh nắng vào, sáng cả phòng học. Cầm chổi, tôi quét một mạch, quét hết bụi bẩn, hy vọng quét luôn cả muộn phiền của cậu ấy, để khi vào lớp sẽ không thấy cậu ủ rũ nữa.

Quét xong Hà My vẫn chưa tới, tôi mở balo lấy tập lịch sử ra ôn, nay lịch sử tiết đầu còn trả bài miệng, may là tôi học rồi.

Ôn khoảng mười phút, Hà My cũng đến. Tôi mừng rỡ vì cậu ấy tươi hơn hôm qua, phải chăng tôi đã thực sự quét đi muộn phiền của cậu?

"Chào cậu." Hà My bắt chuyện.

"Ừ, chào cậu!" Tôi hoạt bát, nghĩ tới giấc mơ ban qua.

Hà My ngồi xuống, định đi lấy chổi trực thì nhận ra lớp đã sạch sẽ tinh tươm.

"Cậu trực hết rồi à?"

"Phải! Cậu đến trễ vậy rồi, trực nữa thì thời gian đâu mà ôn sử? Sử tiết đầu lận đó!" Tôi bịa lí do trực giúp cậu ấy, nhưng lí do hợp lí hết chỗ bắt lỗi mà!

"Trời ạ, tớ học kĩ lắm rồi, cậu coi thường tớ đó hả?" Hà My cười.

Nụ cười giống hệt giấc mơ.

Tôi ngẩn người. Chờ đã, Hà My xưng tớ-cậu? Khác với lúc đầu nhỉ? Kiểu nào thì tôi cũng thích cả.

"Không dám coi thường ạ!"

Hà My cười ngây ngốc, lấy tập ra ôn.

Đột nhiên tôi nghĩ, liệu Hà My có thực sự ổn không hay chỉ lấy nụ cười che đậy ? Không chịu, tôi không thích thế.

"Hôm nay cậu không mang đề để giải sao?" Tôi lại hỏi.

"Ấy, phải nhỉ? Tớ quên mất, ngày mai nhé."

Tôi gật đầu, "Được."

Lát sau thì hai thằng bạn tôi cũng đến.

"Êy! Tuấn, mày biết gì không? Thằng Khánh ban nãy chạy vấp cục đá, ngã chổng cả mông!" Nói rồi, nó cười ngất ngưởng, thằng này có vấn đề!

Khánh đi cà nhắc vào lớp, lườm thằng Hoàng.
"Tại mày đẩy tao thì có."

"Ha ha ha, ở đời ngu thì chết nhé con ạ!" Nó lại cười.

Hà My nhăn mặt, "Im lặng chút đi".

Thằng Hoàng tính tình không chịu thua ai, định quát lên cãi tay đôi thì tôi xen vào.

"Nín."

Thằng này sợ tôi lắm, gia đình tôi cũng gia giáo nên cho tôi học võ từ năm lớp 4, thách nó cãi!

Nó "Xì" một tiếng, quay về chỗ ngồi.

"Mày có sao không Khánh?" Tôi hỏi.

"Ừ, ổn cả!"

...

"Hoàng có vẻ sợ cậu nhỉ?" Hà My quay sang, hứng thú hỏi.

"Ừ, nhìn vậy chứ tớ có võ đấy!" Tôi tự hào vì đã được bố dẫn đi học võ, thể hiện mình có thể bảo vệ Hà My.

Hà My không biết có hiểu không mà cười phì.
"Thế thì nắm trùm khối được luôn nhỉ?
"
Tôi lại phét, "Trùm cả trường còn được!"

Hà My cười ha hả ôm bụng như thể bị dính dây thần kinh cười vậy.

Thấy cậu ấy cười, tôi bất giác mỉm cười.

Vào tiết một, thầy bắt đầu gọi danh sách đen được vé trả bài miễn phí.

"Để coi, nay ngày 4 tháng 11, gọi số 15, lên bảng trả miệng."

Cái trò đếm ngày với tháng lại với nhau bọn tôi cũng chẳng xa lạ gì. Vì thầy gọi trong bảng điểm nên dù tôi có giơ tay cũng vô dụng.

"Tạm, 7 điểm về chỗ."

Cả lớp hầu như run cầm cập, thầm niệm Phật.
"Gia Hoàng."

Tôi cười điên, cá chắc chắn nó không học gì. Hoàng liếc tôi, run rẩy đứng lên.

"Dạ thầy... Em..."

Thầy đưa mắt lên, "Em làm sao?"

Nó sợ hãi vã mồ hôi.

"Thưa thầy, em không thuộc bài ạ!"

"Em đi học để làm gì mà không lo học? Rõ ràng tôi đã nhắc hôm nay trả bài!" Thầy quát. Cả lớp im lìm.

"Dạ... Thầy cho em tiết sau gỡ điểm ạ!" Nó chỉ biết van xin.

Ông thầy "Hừ" một cái, "Lần sau còn không thuộc thì ba con 0!"

Chết nhé mày, tôi nhịn cười.

Tiếp theo, tôi cầu mong người xui xẻo được gọi đó là tôi.

"Nguyễn Thị Hà My."

Xì, nay mắc gì tôi hên vậy chứ?!

Hà My cười hà hà nhìn tôi rồi lấy tập lên bục trả bài, xì, ghét à!

Thầy hỏi là Hà My trả lời ngay, câu nào ra câu đó khiến thầy phải gật gù.

"Giỏi lắm, lần trước được 8 giờ thầy cộng thêm 2 thành 10 nhé."

"Vâng." Hà My đưa hai tay nhận lại vở rồi về chỗ.

"Xì, thầy chả kêu mình!" Tôi uất ức.

Hà My cười, "Tớ xin con 10 nhé, hì hì."

Bình thường thầy chỉ trả bài 3 người mà thôi, thế là hết, công sức học 1 tiếng rưỡi...

Các tiết tiếp theo không có gì để nói cho đến giờ ra chơi.

"A, Hà My ơi. Cho tớ gặp một chút nhé."

Lại là cái thằng đầu đinh lần trước!

Nghe nói thằng này tên Khang, lại muốn kiếm chuyện gì với Hà My nữa chứ ?

Hà My cũng đứng dậy ra ngoài.

Làm sao đây? Tôi ra đó có được không?

Tôi chần chừ, ở ngoài có rất nhiều người tụm lại coi hot girl và thằng đầu đinh sẽ nói chuyện gì.

"Sao?" Hà My hỏi.

Rồi tên đó nói cái gì thì tôi không nghe được, tiếng ồn bên ngoài quá to mà.

Tôi gục đầu xuống bàn, không muốn nghe gì cả.

Mà... chẳng lẽ tên đó định tỏ tình Hà My à? Hay lại tặng sữa? Hay là bông? Hoặc cái gì đó như son, lỡ Hà My nhận thì sao? Thì sao nhỉ?

Mệt quá! Chẳng muốn nghĩ tới nữa.

Nhưng trong tâm trí tôi, tôi hy vọng Hà My sẽ không nhận quà hay đồng ý lời tỏ tình của Khang.

Mình... có bị ảo tưởng không? Chỉ là cùng nhau giải đề thôi, nhưng mình cứ đinh ninh rằng Hà My sẽ có chút tình cảm với mình...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro