Chương 7. Thằng Đai Đen Taekwondo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà My bước vào lớp, gương mặt khá bình thường, không có vẻ như vui vẻ vì nói chuyện với tên đó.

Tôi muốn hỏi hai người nói cái gì, nhưng liệu tôi có tư cách để hỏi không?

Hà My ngồi xuống, ở ngoài vẫn bàn tán xôn xao cái gì mà "Chảnh vãi", "Ỷ mình hot là hay chắc". Chuyện gì vậy? Họ đang nói Hà My à?

"Ừm... Hà My..." Tôi nói.

"Hả?"

"Bọn họ..."

"À, cậu ta tỏ tình tớ, tớ từ chối nên họ nói thế đấy. Kệ đi!" Hà My cười cười.
Từ chối rồi!

Nhưng mắc gì nói Hà My như vậy chứ? Bộ nó thích Hà My là Hà My phải đáp trả tình cảm à? Dựa vào đâu mà nói Hà My chảnh?

Họ vẫn bàn tán không thôi, tôi bực bội, dù gì tôi cũng từng là trùm trường cấp 2 đấy nhé!

Tôi đứng dậy, bước ra ngoài lớp với ánh nhìn hú hồn hết sức của Hà My... và bọn kia.

"Ê, đứng trước lớp bọn tôi rồi nói gì đấy? Cút về hết đi."

Có vẻ họ chẳng sợ gì tôi, ờ đúng, ngoài hai thằng bạn tôi thì làm gì có ai biết tôi có đai đen Taekwondo chứ.

"Mắc gì phải về?"

"Ồ, thế mắc gì mấy người đứng đây? Sắp vào học rồi còn không cút về đi, xì xào cái gì? Ồn chết, đếch để ai học." Tôi nghênh nghênh cái mặt nhìn bọn nó, cả trai lẫn gái, tôi chả ngán ai.

Một thằng thấy tôi nghênh đâm ra cay cú.

"Đếch thích thì sao? Mày là thằng nào?"

Tôi cười khinh: "Tao, Minh Tuấn, là một thằng đai đen Taekwondo thôi, sao hả?"

Cả đám lập tức nháo nhào lên, sốc chứ gì? Tướng mạo tôi rõ chuẩn, m78, thậm chí bụng còn nhô tí múi nữa đấy!

Thằng đó chần chừ vài giây, lại nói.

"Nói mồm ai chẳng nói được?"

"Ờ, phải nhỉ. Thế ra về theo tao về nhà nhé, cả đống đai, cúp ở nhà ấy. Còn giờ cút được chưa, hả?" Tôi nói giọng nghênh ngang.

Thằng chả sợ rồi, hừ hừ vài cái rồi xách mông chạy đi, đám đông cũng nhanh chóng giải tán.

Tôi quay đầu vô lớp, Hà My đang nhìn tôi, tôi có nhìn nhầm không mà mặt cậu ấy cứ đo đỏ, hay do nắng?

Cả lớp cũng há hốc nhìn tôi, họ biết tôi có võ nhưng chẳng biết tôi học gì, nói gì là đai đen.

"Sao thế?" Tôi hỏi Hà My.

"Không có. Chỉ là không ngờ cậu là đai đen." Hà My cười hì hì.

Tôi tự mãn, "Tớ đây đai đen là phải thôi, tớ mạnh lắm đấy."

"Thế hả." Hà My mỉm cười.

...

Còn đúng 5 ngày nữa thôi là sẽ thi cuối kì I, tức là con số sẽ quyết định tôi có đủ tiêu chuẩn vào phòng A hay không. Vì thế nên hôm nay tôi sẽ đến thư viện ở tỉnh để giải đề trường Lê Hồng Phong cùng Hà My.

"Mẹ, con đi đây ạ!"

"Ừ, cút đi."

... Tàn nhẫn vãi!

Tôi lấy xe phóng đi, giờ đang là 6 giờ rưỡi, chưa có nắng nên khá mát mẻ. Từ nhà tôi đến thư viện cũng không xa mấy, tầm 3 cây số là đến. Hôm nay lúc đi dọc bờ sông thì có mấy chú câu cá, nhìn nhàn nhạ cực, tôi chợt nghĩ nếu đi câu cá cùng Hà My... chắc là tuyệt lắm?

Nghĩ vậy, nếu được thì hè tôi sẽ rủ Hà My đi câu cá!

Tôi phóng hết ga... bằng chân của tôi, khoảng 25 phút sau thì đến thư viện.

Ở đây tụ tập đông cực, chừng trên 20 người, tôi lướt dọc nhìn ngang vẫn không thấy Hà My, chắc rằng cậu ấy chưa tới.

Tôi ngồi lấy đề hoá bài tập ra giải để đợi Hà My. Bài này dạng nâng cao nên khó cực, mò mãi không biết áp dụng công thức như nào.

Tôi ngước nhìn quanh, ai nấy đều cậm cụi học bài, toàn trai xinh gái đẹp, may là tôi cũng có gene của bố mẹ nên trông khá bảnh trai, không thì ganh tỵ chết!

Tôi tiếp tục vùi đầu vào đề hoá Lê Hồng Phong.
"Chăm chỉ quá nhỉ?"

Tôi ngước đầu lên, là Hà My.

"Cậu đến rồi hả? Ngồi đi, tớ đang đau đầu vì cái đề này đây." Tôi nói, chợt nhận ra mình cũng đổi cách xưng hô với cậu ấy rồi.

"Cậu vẫn còn kém lắm." Hà My cười cười.
Xì, nói ác thật đấy!

"Vâng, thế nên mời bệ hạ chỉ bảo thêm ạ." Tôi nhập vai, Hà My ngớ ra hai giây rồi cười khùng.

"Được được. Để bổn cung dạy ngươi."

Sau đó, Hà My chỉ cần nhìn đề mười giây là đã biết phải làm từ đâu rồi phân tích cho tôi, đúng là em nhà mình, giỏi vãi!

"Đã hiểu chưa nào?" Hà My nhìn tôi.

"Rồi ạ." Tôi nói vẻ tri thức lắm.

Hà My cười khì khì, "Tốt, tốt."

Chúng tôi mãi mê làm đề tới tận 12 giờ trưa. Lúc này tôi thoáng đói và thấy cũng trễ, bèn hỏi.

"Ta về nhỉ?"

Hà My nhìn tôi, khó hiểu đáp: "Tớ chưa nói chúng ta sẽ học ở đâu cả ngày à?"

"Cả ngày sao? Thế còn ăn trưa?"

Hà My lập tức bận chế độ bổn cung đã biết tỏng ngươi không đem, nói.

"Tớ đây đã chuẩn bị hai lon mì ăn liền, nước sôi có thể xin của cô canh thư viện."

Tôi thán phục: "Ghê thật đấy."

Hà My cười ha ha, bảo là sẽ đi lấy nước, kêu tôi cứ tiếp tục giải.

Bọn tôi đã giải được 5 đề của 2 trường, Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai. Tôi và Hà My mỗi người giải được 2 đề, Hà My thì 3 đề.

Giải ghê thật, tôi mới làm hết đề hai thì Hà My đã xong đề thứ 3 rồi, quả là học sinh giỏi phòng A.

Chừng năm phút sau, Hà My vào lại cùng với hai ly mì ăn liền hảo hảo. Nói về huyền thoại thì hảo hảo là số một trong lòng tôi đấy!

"Đây, của bạn Tuấn." Hà My đưa cho tôi.

"Cảm ơn bạn Hà My." Tôi nhận, cười hi ha.

Bọn tôi lại giải đề, ấy chết! Tôi chưa miêu tả outfit hôm nay của em nhà tôi nhỉ? Hôm nay em (gọi thế dần cho quen ấy mà) mặc một cái váy xanh da trời, áo crop top trắng có hình hoạ tiết chữ 'Need You' chắc là đang nói tôi, hi hi.

Đang cắm đầu lòi mắt giải đề thì có một bạn nữ chắc là bạn Hà My, đến bắt chuyện.

"Hà My, cậu đến thư viện học sao?"

"Ồ, Linh cũng vậy à?"

"Ừ! Học cùng được không?"

Nói xong, ẻm ngồi xuống luôn, vậy lúc đầu hỏi chi không biết.

Ẻm ngồi bên phải tôi, Hà My bên trái, ẻm cứ lí nhí hỏi tôi liên tục, vì là bạn em nhà tôi nên tôi không so đo.

"Ê, cậu tên gì vậy?"

"Ê, giải đề gì thế?"

"Này, nói chuyện chút coi."
Không thích nói!

Tôi nhìn sang Hà My, ẻm không vui mấy. Sao vậy nhỉ? Không tập trung vì cậu ta lãi nhãi à? Để anh giải quyết cho!

"Cậu bé miệng đi cho, bọn tôi không giải được."
Tôi nói thế, mà chẳng hiểu sao nhỏ đó ngớ ra rồi cười, điên à?

Tôi quay sang Hà My, em cười cười, có vẻ vui hơn nãy.

"Tớ nói nhỏ mà, cậu tên gì vậy?" Nhỏ lại hỏi. Bực quá đi mất!

"Minh Tuấn."

À, không phải tôi nói đâu, là Hà My nói.

"Ồ."

Rồi nhỏ tiếp tục lãi nhãi bên tai tôi, tôi không quan tâm nên chẳng nghe rõ mấy.

"Linh, cậu im được không? Không phải cậu cần học à?" Em nhà tôi có vẻ không nhịn được nữa cái giọng lãi nhãi đó.

"Xì, chỉ là tớ thấy cậu ta đẹp trai thật đó!"

Hừm, coi như nhỏ này có mắt nhìn!

Hà My cười như không cười, thậm chí phải nói là đang kiềm chế.

"Tôi biết tôi đẹp trai. Không cần cậu lãi nhãi, không học cũng để người khác học đi chứ?"

Tôi nói thế, vì giờ tôi chắc rằng em nhà tôi không thích gì mấy cái nhỏ này nên không cần quan tâm nhỏ.

Nhỏ đó chột dạ, nín thinh, tôi thầm mong nhỏ biến đi để tôi còn tám chuyện với em. Gọi em cũng phải chứ không phải tôi vô lí đâu, tôi sinh tháng 7, em tháng 11 thì tôi lớn hơn hẳn 4 tháng rồi.

Tôi quyết định kệ nó, quay sang hỏi Hà My.
"Cái này giải như nào thế?"

Em quay sang giảng cho tôi, phải công nhận em giảng siêu dễ hiểu, không làm giáo viên đúng là tiếc mà.

Sau khi giảng xong, tôi quay sang thì chẳng thấy nhỏ kia đâu nữa... Mừng vãi!

"Linh đi rồi à?" Em hỏi.

"Sao tớ biết được. Chắc đi rồi, mừng ghê."

Em cười khì, "Không thích cậu ta à?"

"Tất nhiên là không!" Tôi phủ nhận.

Em cười hi hi, trông vui dữ lắm, sao vui dữ vậy ta? Tại tôi không ưa nó giống em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro