Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thụ tên là Khải Huân. Vừa tròn 18 tuổi
Lão công tên Trấn Duy. 21 tuổi

Trấn Duy có sở thích ghẹo các cô sinh viên và hẹn hò đủ kiểu, đương nhiên không thiếu chuyện chăn gối.
Tiểu Huân tính cách tương đối hiền lành nhưng mang trong mình máu ghen tiềm ẩn khi yêu cộng thêm sự bưởng bỉnh mè nheo.

Vì năm 17 tuổi có một lần lúc còn học cấp 3 tan trường mình đi ngang qua sân bóng rổ trường Hoa Nguyên bắt gặp anh đang chơi bóng mà lòng cậu bồi hồi nhớ thương, rồi từ đó có một cậu bé ôm tương tư với ước muốn nhỏ bé đang ấp ủ.

Thoáng chốc đã một năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Một cậu bé 18 tuổi mới lớn luôn cười khi nhìn thấy anh ở sân bóng, bật khóc khi có cô gái nào vây quanh anh. Làm đau bản thân mình bằng nhiều cách, có phải là rất ngốc không ? Rõ ràng anh chẳng biết mình là ai mà...

Khi cậu 18 tuổi nằn nặc xin bố mẹ vào học trường đại học Hoa Nguyên vì mong ước bấy lâu , khi ấy anh 21 tuổi rất bảnh trai lại quen qua rất nhiều người con gái nhưng 10 cô thì hết 9 cô đỗ vỡ vì lí do là chán.Vì anh nổi tiếng đẹp trai chơi bóng giỏi nên chuyện của anh ai cũng biết và quan tâm không ngoại trừ cậu.

Và trong một ngôi trường lớn như thế lại có một trái tim bé nhỏ dõi theo anh chỉ sau một lần gặp gỡ năm ấy mà yêu thầm qua năm tháng.

Và ngày định mệnh đó là trong khung cảnh cậu đi mua đồ cá nhân cho dịp đi dã ngoại lần đầu tiên ở trường, lúc cậu đi lanh quanh lựa đồ ăn đến quầy bánh thì bắt gặp một cặp tình nhân vừa quen vừa lạ, một người quen là crush của mình, lạ là người yêu crush. Cậu không nghĩ sẽ gặp anh trong   trường hợp đầy ngượng ngùng, là anh đang hôn cô gái đó. Cậu thừa biết cô gái đó là bạn gái anh ấy mà,cậu đỏ mặt định chạy đi nhưng đã nghe thấy đằng sau mình lên tiếng:
- Đứng lại !

Giật mình, quay lại thấy anh ta nhìn mình tim cậu đập liên hồi rồi cũng nói:
- Haha. Tôi xin lỗi 2 người nhé vì không để ý có người ở đây nên đã ghé qua lựa đồ 1 chút. Nào ngờ. À không tôi phải đi tính tiền. Xin lỗi phiền 2 người rồi ^^
- Tôi bảo cậu đứng lại. Anh nói.
Cậu liền đứng lại trong trạng thái mặt không có chút máu nhìn anh ngây ngốc
- Những gì thấy cũng đã thấy. Hi vọng cậu đừng khoác lát mà nói nhân viên là tôi quấy rối. Nếu tôi biết....
Anh chặn cậu là áp sát gần mặt chỉ 1 khoảng nhỏ là có thể hôn được ...
- Thì tới lúc đó cậu coi tôi sẽ làm gì cậu.
Anh nói xong rồi dắt tay người con gái đó đi thật nhanh.
Cậu đứng lặng một góc chết lặng. Trời ơi tim mình. Khi ấy là phút giây cả khuôn mặt anh đều in đậm trong đầu cậu.

Ngày đi dã ngoại lại được gặp lại anh thêm lần nữa. Lần này là cậu đã biết chắc sẽ đi chung xe với anh vì họ chung đội chung trường mà. Nhưng khi cậu nhìn thấy anh nắm tay cô khác đó múa hát vui vẻ cùng bạn bè thì tim hơi nhói nhưng biết làm gì khác đây. Vốn dĩ anh không bao giờ thuộc về người như mình mà.

Mải miết nghĩ ngợi cậu không hay biết anh đã bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh và dĩ nhiên anh nhận ra cậu là người ở cửa hàng nhưng không hiểu sao ở cậu có chút thoáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy