Chap 2: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu phụ trách việc nấu ăn cho nhóm mình nên chật vật một mình chuẩn bị nấu nên cậu không để ý là có người đang đứng ở bồn rửa tay gần nơi cậu, cậu mải mê quay lưng tập trung vào món ăn.

Người đứng đó không ai khác là Trấn Duy công tử bột của chúng ta, mới đầu lo rửa mặt nên chả để ý ai trong khu bếp khi lau mặt thì phát hiện bóng dáng nhỏ bé có chút quen thuộc. Nên đứng đó nhìn mà quên đi là mình đang làm gì.

Rồi khi Khải Huân quay lại cặm cụi cắt hoa quả anh mới nhận ra là cậu nhóc ở cửa hàng anh vừa gặp hôm trước, anh cười trong lòng , chợt hơi rung động hình ảnh cậu cặm cụi nấu ăn có chút dễ thương và chăm chỉ. Thật ra lúc bị cậu bắt gặp mình làm chuyện đồi bại ở nơi công cộng lòng anh hơi lo ngại rồi nhìn cậu có chút hốt hoảng khiến anh bồi nhất thời hành động nóng nảy, sau đó lúc lại gần đối diện khuôn mặt cậu cùng hơi thở anh khá bối rối vì cậu như con cún ấy. Nhưng anh phải giải quyết chuyện cậu bắt gặp đã. Rồi dắt tay cô bạn gái hờ đi ra thì thấy cậu vẫn đứng đờ đẫn.

Đang định mở lời chào hỏi thì Khải Huân đã phát hiện ra Trấn Duy đứng đó nhìn mình và vô ý làm đứt tay mình.

Cậu hớt hải đi rửa tay thì Trấn Duy hoảng hốt không kém giật tay ngậm vào miệng mình cầm máu.

Khoảnh khắc đó tim Khải Huân chậm lại một nhịp vì không tin vào mắt mình. Còn Trấn Duy thì khốn đốn xong lấy muối chườm vào tay cậu với giọng điệu hết sức càu nhàu:
- Cậu có thể nào đừng đùa với dao được không nhóc ? Sao cứ mang rắc rối cho người khác vậy?
- Em rất xin lỗi ạ em không cố ý đâu, cũng cảm ơn anh đã cầm máu giúp em sẽ không sao đâu ạ. Cậu nói.
- Haiz thôi gặp cậu toàn phiền phức nên tôi nghĩ chúng ta hạn chế gặp nhau, thấy cầm máu tìm băng cá nhân dán vào, tôi đi đây. À  chắc cậu không quên được chuyện ở cửa hàng đâu nhỉ và nhớ giữ kín nhé. Nói rồi anh bỏ đi.

Khi cậu nghe anh nói câu hạn chế gặp nhau lúc đó trong lòng cậu lại lên hồi đau đớn rồi, là tại vì cậu thật sự mang cho anh rắc rối, cậu phải tránh xa anh, đúng thế là như vậy haha. Cậu bật khóc một mình như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy