Chap 3: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hoàn hồn sau một hồi suy nghĩ đau khổ thì cậu nhận ra mình phải làm tiếp công việc đang dở dang là chuẩn bị nấu ăn.
Vốn dĩ cậu nấu ăn rất ngon vì được mẹ chỉ dẫn rất cặn kẽ, mỗi khi cậu có ngày nghỉ ở nhà hay phụ giúp bà nấu ăn, bản thân cậu cũng thích nấu ăn. Bà dặn cậu sau này hãy nấu ăn thật ngon cho người cậu yêu thương.
Và cậu nghĩ không biết người cậu yêu thương sẽ đáp lại sự yêu thương đó không.

Hôm nay cậu nấu món sườn ram và canh khổ hoa nhồi thịt món tủ mỗi khi cậu vào bếp, sau khi nấu xong xuôi cậu bày ra dĩa và gọi mọi người nhóm mình vào ăn và đương nhiên không ngoại trừ anh.

Khi mọi người tập trung đông đủ thì cậu trốn đi chỗ khác, vừa lúc đó cậu gặp chị trưởng nhóm kéo lại hỏi:
- Ây gu sắp tới giờ ăn mà em đi đâu vậy?
Cậu hơi giật mình nhưng cố bình tĩnh nói:
- Hì hì dạ em mới ăn rồi ạ, vì thấy hơi nóng nên em ra ngoài tản bộ, chị cứ vào ăn đi nhé.
- À ok thế em đi đi nhưng đừng đi xa khu vực dành cho trường mình quá đấy vì chúng ta không ai rành đường ở đây. Chị nhắc nhở rồi tạm biệt cậu.

Cậu thở phào thầm nghĩ "mém tí là toang rồi, nên tránh mặt thì hơn không thì mình là cái gai của anh ấy". Đang mãi vẩn vở nghĩ ngợi cậu vừa quay lưng bước đi thì thấy bóng dáng ai kia nhìn cậu chằm chằm, nhìn biểu cảm vốn có chút tức giận. Cậu sợ nên né qua và đi nhanh thì bị kéo lại.
- Em đi đâu ?
- Ah em đi dạo ấy, mà đang là giờ ăn sao anh còn ở đây?
- Tôi tìm người nấu ăn hôm nay.
Lúc này cậu càng hồi hộp vì không biết mình nấu ăn có vấn đề gì.
- Sao ạ ? Món ăn có vấn đề gì hả anh. Nếu vậy anh đừng ăn em bảo mọi người ngưng.
- Rất hợp vị. Nhưng tôi muốn ngồi ăn với người nấu. Anh nói rất thẳng thắn.
Cậu bàng hoàng, vừa mới nãy nói mình là gặp nhau phiền phức sao giờ lại dở chứng thế nhỉ.
- À. Em ăn rồi nên mới muốn đi tản bộ, anh vào ăn nhanh đi ạ em đi đây. Chào anh. Nói rồi cậu chạy lẹ hết sức như chó dí

Sau hồi lâu chạy xa khỏi chỗ đó bỏ lại anh đứng đó cậu nghĩ suýt nữa lại động lòng rồi, may mà tránh kịp. Rồi cậu cứ đi bộ với mớ suy nghĩ tại sao anh lại muốn ăn cùng trong khi anh nói không muốn gặp.

Cậu buồn bả ngồi ghế đá khuôn viên nhìn lên trời cao. Cậu nghe lời chị nhóm trưởng không đi quá xa khu vực mình biết nên yên tâm ngồi ngắm sao đêm.

Sau 2 tiếng ngồi ngẩn ngơ phát hiện ra đã trễ cậu vội vàng trở về chỗ nghỉ ngơi, vừa tới gần chỗ phòng cậu thấy anh đứng nhìn ra cửa sổ.

Chẳng phải phòng anh ở khu A sao, sao lại đứng gần phòng mình thế nhỉ, làm sao bây giờ. Cậu đang sợ không tránh được thì bị ai đó gọi.
- Em ra đây cho tôi. Không tránh được đâu.

Thực chất bản thân mình thấy có lỗi khi nói với cậu nhưng lời khó nghe ở bếp nên bứt rứt mãi. Tìm cậu nhưng sợ cậu trốn nên đành chờ cậu về.

Lúc này cậu hoảng hốt, thì ló đầu ra thấy anh xoay mặt vào nhìn thẳng mình thì mới bước ra chào hỏi.
- Em chào anh ạ, mà trễ rồi sao anh còn ở đây, không phải phòng anh ở khu A ạ ^^
- Tôi chờ em.
Cậu nín thở suy nghĩ "???" chờ mình á? Có nhầm không vậy
- Haha sao anh tốn công vậy, mà em mệt rồi hay mai mình nói nhé anh giờ em phải nghỉ ngơi rồi cậu chuẩn bị lấy thẻ từ ra để mở cửa thì bị anh nắm tay giật lại.
- Tôi muốn xin lỗi, xin lỗi vì ở bếp đã nói lời không hay với em, đừng tránh mặt tôi nữa, nhé? Lúc đó vì muốn la em để em không bất cẩn lần sau.
Cậu ngạc nhiên vl =))))) có nghe lộn không thế.
- Ah em đâu có tránh anh. Không sao đâu ạ. Vốn dĩ anh nói đúng mà, em chỉ giỏi mang phiền phức cho người khác thôi. Mà anh về phòng đi ạ em không giận anh đâu vốn dĩ anh không có lỗi.
Rồi cậu ghì ra mở cửa và bước vào phòng để anh đứng đó.

Anh cảm thấy có tản đá đè mình vậy, trước giờ có đi hạ mình xin lỗi ai đâu giờ lại thấu cảm giác của người khác khi làm sai chuyện gì phải đi xin lỗi.
- Nếu em càng tránh anh càng bám theo em. Em không phiền đâu vì bây giờ anh mới là người phiền. Nói rồi anh bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy