Chương: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -"Tớ...thích..cậu, tớ thích cậu Tư Duy"
    -"Nhưng tôi không thích cậu."
Cậu con trai tên Tư Duy quay mặt bỏ đi. Để lại một đám đông đang bàn tán xôn xao.
   -"Cậu ta không thấy xấu hổ sao, cứ mặt dày bám theo Tư Duy nữa ngày trời."Nữ sinh A nói giọng khinh bỉ, chỉ thẳng vào cậu con trai đứng giữa đám đông.
   -"Đúng đó, cậu ta chẳng ra làm sao cả. Không biết cậu ta đã bám theo bao nhiêu người rồi nhỉ?" Nữ sinh B nói tiếp.
   -"Nghe nói, hình như mẹ cậu ta là gái ngành thì phải." Nữ sinh C
   -"Đúng đó, còn cha cậu ta là một tên nghiện rượu và cờ bạc." Nữ sinh B
   -"Quá đúng" Nam sinh D
   -"Cha mẹ nào thì con náy, chứ gì nữa" Nữ sinh E
   -"Im hết đi" cậu con trai đứng giữa đám đông quát lớn, rồi bỏ chạy.
 

    Tôi tên Thất Tịch, đó là tên bà tôi đã đặt cho tôi. Vì tôi sinh ra vào ngày lễ Thất Tịch nên bà đã lấy tên đó mà đặt cho tôi. Lúc ấy thật hạnh phúc. Nhưng cho đến khi bà mất. Cuộc sống của gia đình tôi, càng ngày càng thay đổi. Cha bắt đầu thay đổi rồi đến mẹ. Cha lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn, rồi đánh đập mẹ. Rồi cha đi mất không về nữa. Vài ngày sau thì có vài người đến nhà tôi đòi nợ. Họ nói cha tôi thiếu tiền họ rồi bỏ trốn, nên họ đến đây đòi. Bây giờ gia đình chỉ còn 2 người, nên mẹ tôi càng phải làm việc chăm chỉ hơn. Vừa để trả nợ cho cha vừa nuôi sống 2 mẹ con. Vì thế nên mẹ càng ngày càng lạnh nhạt và chẳng còn thời gian dành cho tôi nữa. Rồi có một ngày, mẹ dắt một người đàn ông lạ về nhà. Họ nói chuyện và hôn nhau trước mặt tôi. Mỗi một ngày là một người đàn ông khác nhau. Đến năm tôi 19 tuổi thì mẹ tôi, bà ấy đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã khóc rất nhiều, đây là lúc tôi thấy đau khổ nhất. Rõ ràng tôi có đầy đủ cha mẹ, nhưng tại sao có như không có vậy chứ?

Bây giờ tôi lại thấy rất nhớ bà. Tại sao bà lại bỏ con, tại sao bà không đem con theo bà chứ. Và ngay lúc ấy tôi lại gặp Tư Duy. Cậu ấy an ủi tôi và chịu làm bạn với tôi. Một lần nữa tôi cảm thấy hạnh phúc. Cậu ấy còn tiềm giúp tôi một căn phòng trọ giá rẻ và kiếm giúp tôi một công việc làm thêm. Từ đó lúc nào cậu ấy cũng ở bên cạnh tôi. Tôi dần dần có tình cảm với cậu ấy, một tình cảm trên mức tình bạn. Và tôi cũng biết nếu tỏ tình, có thể sẽ không thành công, nhưng cứ dấu mãi thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm thật sự của tôi đối với cậu ấy. Và tôi đã chọn tỏ tình, tôi biết nếu không thành công tôi sẽ mất cậu ấy mãi mãi. Và quả thật, bây giờ tôi mất cậu ấy mãi mãi rồi. Bà và cha mẹ đã bỏ tôi đi và bây giờ cả cậu cũng muốn bỏ tôi đi.

Tôi không muốn sống nữa. Tôi muốn đến với bà.

Cậu ngồi dựa vào bức tường, của một phòng vệ sinh nam. Móc trong túi quần ra một miếng lưỡi lam. Cậu đã để miếng lưỡi lam đó bên mình từ lâu rồi. Vì cậu biết trước là sẽ có kết cục này. Một kết cục mà chẳng ai muốn.

Con người ai mà chẳng phải chết chứ, bây giờ cậu chỉ muốn chết sớm hơn một chút thôi.

Cậu lấy lưỡi lam rạch mạnh vào cổ tay mình. Máu từ cổ tay bắt đầu chảy xuống. Càng ngày càng chảy nhiều hơn. Máu và nước mắt thi nhau chảy xuống rồi cậu ngất đi.
 
   -"Có người tự tử trong nhà vệ sinh" một nam sinh hốt hoảng chạy ra giữa sân trường hét lớn.

_________Bệnh Viện______

   -"Bác sĩ cậu ta còn sống không?" Cô y tá đứng kế bên vị bác sĩ già hỏi.

   -"Không, cậu ta chết rồi" Vị bác sĩ già đáp lại câu hỏi của cô y tá.

________________________________

Thất Tịch: là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro