Chương: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Thất Tịch con đừng ngủ nữa, chúng ta sắp tới chỗ của đại phu rồi, con cố gắng lên, đến đó con sẽ hết bệnh, rồi về nhà mẹ sẽ mua kẹo hồ lô cho con ăn. Không phải con rất thích ăn kẹo hồ lô sao?." Giọng một người phụ nữ khoảng 30 tuổi nói bằng tâm trạng buồn bã, đâu khổ. Cứ sợ đứa con đang cõng trên lưng nhắm mắt, rồi không thể mở mắt ra được nữa. Người phụ nữ đi chân trần với bộ đồ rách rưới mặc trên người. Đang cõng một đứa bé trên lưng, cố gắng bước từng bước đi lên bật thang, để lên đỉnh núi, nơi mà một vị đại phu đang ở.

   -(Cái gì vậy? Là ai đang nói, chẳng phải mình chết rồi sao.) Cậu bé trên lưng mơ màng tỉnh dậy.

   -(Chủ nhân chưa chết, chỉ là về lại thế giới thuột về mình mà thôi.) Giọng nói của một đứa bé khoảng 6 - 7 tuổi nói trong đầu Thất Tịch.

    -(Ngươi là ai?) Cậu suy nghĩ

    -(Em là Tiểu Mễ, là một bộ não nhân tạo. Em sẽ cho chủ nhân biết tất cả những gì chủ nhân muốn biết và sẽ bảo vệ chủ nhân khi gặp nguy hiểm. Vì em đã kí thế ước với chủ nhân, nên em sẽ ở bên chủ nhân mãi mãi và khi chủ nhân chết, em sẽ bị phá bỏ và chết theo chủ nhân. Nên chủ nhân đừng lo.)
    -(Nói vậy ngươi là một bộ não nhân tạo và ta đã tạo ra ngươi, rồi kí thế ước với ngươi, phải vậy không?)

    -(Không phải, người tạo ra em không phải là chủ nhân đó là một người khác.)

    -(Người đó là ai?) Cậu hỏi

    -(Em không thể nói, người đó không cho phép. Nhưng mà chủ nhân biết người đó.)
   -(Anh ấy sẽ đến tìm chủ nhân sớm thôi.) Tiểu Mễ nói với Thất Tịch bằng một giọng tràn đầy cảnh báo.

   -(Không nói về việc đó nữa, ta hỏi ngươi rõ ràng ta đã chết rồi, mà sao bây giờ ta vẫn còn sống sờ sờ thế?)

   -(Khi một trò chơi bắt đầu, thì chắc chắn nó cũng sẽ kết thúc và đâu ai rảnh chơi một trò chơi nhiều lần chứ. Chủ nhân cũng đã chơi một trò chơi và bây giờ nó đã kết thúc. Chẳng phải chủ nhân đã ở trong trò chơi đó 19 năm rồi sao. Em còn mong chủ nhân kết thúc sớm (chết sớm)  nữa đó.)

   -(Vậy còn Tư Duy......à mà thôi đó chỉ là một trò chơi.)

   -(Mà đây là thế giới gì vậy?) Cậu hỏi

   -(Thế giới này chủ yếu là tu luyện để lên cấp bậc và thế giới này có tên là Thiên Khiết. Còn về cấp bậc em sẽ nói sau.) Khi Tiểu Mễ nói xong thì Thất Tịch quay về không gian hiện tại.

Người phụ nữ vẫn đang cố gắng nhích từng bước nặng nề đi lên từng bậc thang.

   -"Mẹ con không sao, chúng ta về đi." Thất Tịch Bày ra dáng vẻ mình rất khỏe mạnh nói với người phụ nữ đang cõng mình trên lưng.

   -"Con tỉnh rồi hả?, Chúng ta sắp đến nhà đại phu rồi đó, con ráng đợi mẹ thêm chút nữa"

   -"Con không bệnh, chúng ta về đi" Thất Tịch làm nũng với người phụ nữ. Ý muốn cầu xin quay về.

   -"Nhưng không phải con bị sốt rất cao sao?." Người phụ nữ lo lắng nói.

   -"Con hết sốt rồi, mẹ sờ trán con thử xem đi.) Thất Tịch đưa đầu ra trước mặt người phụ nữ.
Người phụ nữ hiểu ý, liền lấy tay sờ vào trán cậu. Thấy trán cậu không nóng mới nhẹ nhõm, ngắt một cái lên má cậu.

   -"Đau...đau." Cậu lấy tay che cái má phúng phính của mình lại.

   -"Bây giờ mẹ tin con chưa, nếu con đã hết sốt rồi thì chúng ta về thôi mẹ." Cậu nói.



___________Hết chương 2_______

Đại phu: Bác sĩ, thầy thuốc.

_________________________________

1 ngày Sâu sẽ đăng 1 chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro