Chương 1: Tử vong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Két!!"

"Á á á!!!"

"Có người!!!!"

Bánh xe do đột ngột bị làm dừng lại ma sát với mặt đường nhựa phát ra âm thanh chói tai.

Cửa bên khoang lái bật mở.

Từ bên trong, một nam nhân khoảng hơn ba mươi tuổi mặc tây trang đen, giày da bước ra ngoài.

Nam nhân đóng lại cửa xe rồi bước lên phía trước, đầu hơi rũ xuống quan sát thiếu nữ toàn thân đều là máu đang nằm trước đầu xe.

Tử Tịch nằm trên đường, mí mắt dần nặng xuống cùng cảm giác thân thể đã không còn là của mình khiến cô biết được mình sắp chết rồi.

Khóe môi tái nhợt hơi cong lên, cô cố nâng mắt nhìn cô bé khoảng năm sáu tuổi đang nằm vật cách cô không xa, cổ họng phát ra vài âm tiết mơ hồ không rõ, "... Mạng... lớn nha..."

"Xe cứu thương đến rồi!"

Tiếng người qua đường kinh hô cùng còi xe inh ỏi truyền vào tai khiến Tử Tịch cau mày. Ồn ào quá! Gần chết rồi mà cũng không cho cô yên tĩnh được sao?!

Trong mơ hồ, trước khi nhắm mắt lại, giác quan nhạy bén khiến cô cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Đôi mắt đã sắp nhắm hé ra một đường nhỏ, Tử Tịch nâng lên đôi mắt một chút, vừa lúc đối mặt với một đôi mắt âm u tràn đầy ác ý đang nhìn cô từ một ngõ hẻm ven đường.

Châm biếm cười, hai hàng mi nhẹ nhàng khép lại với nhau.

Cùng lúc đó, ở một nơi tràn ngập ánh sáng, một ngôi sao sáng rọi dần bị bóng đêm bao phủ, cuối cùng biến mất giữa thiên không rộng lớn...

***

Cô chết rồi sao?

Thân thể trôi nổi giữa khoảng không rộng lớn đen nhánh gần như vô tận khẽ động đậy, hàng mi đen nhánh rung lên rồi mở ra, đôi mắt đen tuyền trong bóng tối phát ra ánh sáng chói lóa khiếp người.

Trọng lực từ từ nâng lên khiến thân thể hạ xuống mặt đất đen nhánh, Tử Tịch ngồi dậy xoa đầu, cảm giác choáng váng cùng đau đớn trước khi nhắm mắt dường như vẫn còn đọng lại trong kí ức cô, gợi lên một chút quá khứ mà cô gần như đã lãng quên trong gốc tối của trái tim.

Hơi cúi đầu nhìn quyển sách không biết từ bao giờ đã nằm trong lòng cô, khóe môi Tử Tịch giơ lên nụ cười trào phúng.

Bàn tay mềm mại trắng nõn vuốt ve dòng chữ thanh nhã tiêu sái ngoài bìa – [Luyện ngục của ánh sáng cùng bóng tối].

"Tỉ tỉ có hứng thú không?" Đồng âm non nớt ngọt ngào từ trong bóng tối vang lên.

Khoảng không nháy mắt nứt ra một đường nhỏ, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào, khiến không gian hắc ám xuất hiện chút quang minh len lỏi.

Từ khe nứt, một thân ảnh nhỏ bé tiến vào.

Chiếc váy liền áo màu trắng nhạt khoát lên thân hình nhỏ nhắn càng khiến cô bé vốn đã gầy yếu nay lại càng thêm phong phanh dễ vỡ, tựa đóa bồ công anh mọc trên đỉnh đồi lộng gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến nó lìa cành bay đi, yếu ớt vô cùng.

Đôi mắt cô bé cũng không giống người bình thường là màu đen hay nâu nhạt, hổ phách, song mâu của cô là một màu xám nhàn nhạt, bên trong lại có một vài đường văn màu đỏ nhạt cùng mấy cái vòng tròn xanh lam, một đôi mắt rực rỡ sắc màu.

"Ngươi chính là..." Không nhìn vào đôi mắt thì thôi, vừa nhìn Tử Tịch liền nhận ra cô bé thanh tú này chính là người mà cô đẩy ra khỏi chiếc xe đó.

Thái dương giật giật, cô xoa đầu thở dài. Nhìn trận thế này liền biết cô bé này không phải là loại đơn thuần thiện lương gì, sao cô đi đâu cũng gặp toàn là kì ba vậy?!

"Ta gọi Y Nhĩ, Tháp La Hách Lạp Y Nhĩ. Tỉ tỉ, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Y Nhĩ bước lại gần Tử Tịch.

Hơi khom người xuống, cô bé cầm lấy quyển sách bị Tử Tịch đặt xuống đất đặt lên tay.

Lật lật vài trang, Y Nhĩ sờ cái cằm nhỏ bé, dường như có chút rối rắm mím chặt đôi môi anh đào.

Tử Tịch thấy Y Nhĩ đang trầm tư cũng không đánh gãy suy nghĩ của cô bé.

Đầu gối cô hơi cong lại, hai tay ôm lấy chúng, đầu tựa vào cánh tay nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân ngẩn người.

Tháp La Hách Lạp... Dòng họ của Y Nhĩ làm Tử Tịch trầm tư.

Tháp La Hách Lạp, nếu cô nhớ không lầm thì dường như đó là một chủng tộc gần như đã tuyệt chủng rồi thì phải.

Tháp La Hách Lạp, theo ngôn ngữ cổ đại có nghĩa là "Con của trí tuệ cùng thời không". Tộc nhân của chủng tộc này phần lớn đều có đôi mắt màu xám nhạt, dung mạo không mấy nổi bật, nếu vứt vào trong đám người cũng không phân biệt ra được nếu không nhìn vào mắt họ.

Thứ có giá trị nhất ở chủng tộc Tháp La Hách Lạp là trí tuệ của họ cùng với một khả năng siêu việt tầm với của nhân loại hiện giờ - khả năng thay đổi dòng chảy không gian và thời gian.

Người của Tháp La Hách Lạp gia tộc phần lớn đều có IQ trên 150, người cao nhất theo thống kê 35 năm trước hình như lên tới 210.

Cũng vì cái trí tuệ vượt bật này mà từ rất lâu trước kia, chủng tộc Tháp La Hách Lạp đã trở thành thứ mà dù đi tới bất cứ đâu cũng là tiêu điểm của mấy tên nhân loại tham lam hoặc là đối tượng nghiên cứu lí tưởng của đám nhà khoa học điên cuồng muốn thông qua cấu tạo não bộ cùng cơ thể của bọn họ để tìm ra cách khai phá trí tuệ nhân loại lên một tầng cao mới.

28 năm trước, tộc nhân cuối cùng của Tháp La Hách Lạp gia tộc trên thế giới biến mất không chút dấu vết.

Từ đó về sau không ai nhìn thấy song mâu xám nhạt hiện hữu trên thế giới này nữa.

Tháp La Hách Lạp gia tộc trong giới cầm quyền cũng trở thành một truyền thuyết.

Nhưng với độ tuổi của Y Nhĩ thì dường như cô bé chỉ mới được sinh ra không lâu, vậy có nghĩa là Tháp La Hách Lạp gia tộc vẫn còn ở đâu đây trên thế giới này.

Nghĩ tới bản thân nhất thời hành động mà cũng cứu trúng người của Tháp La Nhĩ Lạp gia tộc, Tử Tịch quả thực có chút hối hận sao lúc trước không đi mua vé số hoặc tham gia đoàn trộm mộ một lần, có khi may mắn lại trúng được giải đặc biệt hay tìm thấy mộ của mấy vị vua từ mấy nghìn năm trước không chừng.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai người ở trong không gian, một người gối đầu vào cánh tay suy nghĩ lung tung, người có lại thì vừa nhìn quyển [Luyện ngục của ánh sáng và bóng tối] vừa chống cằm trầm tư, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"A! Ta đã nghĩ ra rồi!"

"Rầm!"

Theo sau tiếng reo của Y Nhĩ, cái đầu vốn đang gật lên gật xuống của Tử Tịch cũng theo đó rớt xuống đất phát ra âm thanh giòn giã.

Xoa xoa chỗ đầu chạm đất, Tử Tịch đưa tay che miệng tao nhã ngáp một cái.

Chớp chớp đôi mắt nhập nhèm hơi nước, cô bất đắc dĩ nhìn Y Nhĩ đang ôm quyển sách nhảy cẩng lên kia, "Đến cuối cùng ngươi cứu ta làm gì?"

Cô căn bản không có ý muốn tiếp tục sống a!

Tưởng bị xe cán sẽ chết ai ngờ lại cứu ngay một kì ba khác người, bây giờ lại còn phải ngồi trong cái chỗ đen thui này nữa, ai tới cứu cô ai ~~!

"Tỉ tỉ ngươi có muốn sống lại không?"Như hiến bảo quơ quơ quyển sách trong tay, Y Nhĩ mắt sáng như sao.

Sống lại? Tử Tịch lắc đầu, "Không có hứng thú, vẫn là để cho ta chết đi."

Gương mặt hưng phấn nháy mắt xị xuống, Y Nhĩ bĩu môi, "Nhưng mà ta đã thông báo cho bên trên rồi, tỉ không muốn cũng phải sống lại nha. Thôi xem như đây là lời cảm ơn của Y Nhĩ đối với tỉ tỉ đi. Chúc tỉ tỉ sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn!"

Quyển sách bị Y Nhĩ dúi mạnh vào lòng, Tử Tịch còn chưa kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì thân ảnh cô bé mờ dần đi, bốn phía không gian cũng bắt đầu nứt ra.

Từng tia sáng theo khe nứt len lỏi vào khiến cô bất giác nheo mắt lại.

"Tỉ tỉ, hãy hạnh phúc với cuộc sống mới này nhé!" Y Nhĩ khẽ cười. Tỉ tỉ, chúc tỉ may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ