Chương 5: Ta mỹ a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu nữ đi đến một thân váy dài màu tím, làn váy vừa vặn che hết gót chân, thấp thoáng để lộ đôi giày búp bê tinh xảo bên trong.

Gương mặt đẹp như búp bê sứ, vừa xinh đẹp vừa tinh nghịch, tóc đen thả tự do sau lưng, vài sợi rơi rụng ra phía trước, mắt đen như mực, trong suốt.

Nàng yên lặng đứng trong ánh nắng chiều, con đường máu dưới chân như ngàn vạn đóa hồng tiên diễm, tô lên vẻ đẹp thánh khiết không nhiễm bụi trần, yếu ớt xinh đẹp như thiên sứ của nàng.

Nhưng mà....

Một thiếu nữ thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh như vậy lại có thể trong tình cảnh bọn họ căng chặt thần kinh vô thanh vô tức tiến đến, còn việc âm thanh vọng ngược lại nữa, hay tại vì nàng di chuyển quá nhanh?

Hơn nữa...

Mấy người nhìn tình cảnh có thể nói là 'máu chảy thành sông, thây chất đầy đàn' trước mặt, lại quan sát vẻ mặt không chút dị thường như đang đi dạo công viên của thiếu nữ vừa nhìn liền biết là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà nào trước mặt, vô cùng quỷ dị về việc nàng làm sao có thể thản nhiên đứng trong chồng chất thi thể như vậy mà cắn hạt dưa.

Tử Tịch thấy câu hỏi của mình không được trả lời, đối phương chỉ trừng mắt nhìn nàng như người ngoài hành tinh, giống như có chút bực bội lặp lại, "Các người là ai? Có phải cảnh sát không?"

Lúc này mấy người mới phục hồi lại tinh thần, nghe nàng hỏi vậy, nam nhân tóc lam mở miệng, "Chúng ta là cảnh sát. Còn vị tiểu thư này là ai? Sao tiểu thư lại ở đây?"

"Ta?" Tử Tịch chỉ mình, nghiêng đầu suy nghĩ, "Ta là người báo cảnh sát a! Hơn nữa các ngươi lừa con nít hai tuổi sao? Cảnh sát đến hiện trường vụ án mà đi xe hơi đắt tiền chỉ sản xuất mười chiếc một năm, còn mặc toàn đồ may thủ công? Đừng xem ta là đồ ngốc!"

Nam nhân tóc lam nghe vậy thì im lặng nhìn ba chiếc xe đen đậu phía xa, rồi quay sang nhìn mấy người bên cạnh, lần đầu tiên cảm thấy bọn họ quả thật nên xem lại phong cách làm việc.

Không ai nói gì thì thôi nhưng có người nói thì họ mới cảm thấy phong cách xuất hiện kiểu thì... thật sự có chút rêu rao.

"Hèn gì mỗi lần chúng ta đến hiện trường thì mấy tên cảnh sát cùng người nhà đều nhìn chúng ta như đám lừa đảo." Một cô gái có vẻ nhút nhát rụt rè nói nhỏ.

Thì ra đây chính là lí do đi?

Mấy người im lặng nhìn nhau.

Có cảnh sát hay điều tra viên nào phá án lại đi từ trên những chiếc xe đắt tiền số lượng có hạn xuống không?

Có thám tử nào tìm hung thủ, thu thập manh mối lại mặc quần áo đặc riêng, đồ dùng hàng hiệu?

Chắc cũng chỉ có bọn họ.

"Răng rắc! Răng rắc!"

Trong hoàn cảnh im lặng, tiếng hạt dưa bị cắn vang lên đều đặn quả thực là âm thanh duy nhất chúng tỏ rằng vẫn có sinh vật sống ở nơi này.

Tử Tịch quét mắt nhìn một lượt mấy người đứng trước mặt.

Ừm...

Một tên tóc vàng với khí tức quái dị, một tên tóc xanh mang theo nụ cười ấm áp kì bí, một cái đáng yêu manh manh mắt cam tiểu loli, một cô gái rụt rè thanh tú trên tai trái có đeo một viên màu xanh nhạt rubi, cặp song sinh nam nữ tóc đen mắt đen một lạnh lùng một năng động, cùng với một cái ăn mặc cổ trang hồng y an tĩnh đến gần như không phát hiện ra sự tồn tại của hắn nam tử.

"Tổ hợp của các ngươi cũng thật thú vị." Nàng chậc chậc hai tiếng, vô cùng cảm thán không biết mấy người này làm thế nào chịu được nhau mà chung sống hòa bình được nữa. Tính cách này, sở thích này.... Chậc chậc....

Hoàn hồn lại từ đả kích về vẻ ngoài cùng phong cách, tóc lam nam nhân – Lam Kính Kha nở nụ cười lễ phép, "Có được sự tán thưởng của tiểu thư thật sự là vinh hạnh của chúng ta."

Vô cùng bình thản mỉm cười ưu nhã chấp nhận lời khen, Tử Tịch chỉ chỉ phía sau nàng, vô cùng tỉnh táo nói, "À có thêm một người chết rồi, mới chết đây thôi."

Mấy người theo hướng chỉ của nàng đi đến ngõ quẹo, khi nhìn thấy bộ xương nhầy nhụa máu tươi nằm dưới đất nhìn rùng mình nhìn nhau.

Thủ đoạn thật tàn nhẫn, so với thảm trạng của đám trước cửa Thiên Đường còn khủng bố ghê rợn hơn!

"Tiểu thư có quen người này không?" Lam Kính Kha hỏi. Dù sao thì người này cũng là do thiếu nữ bình tĩnh đến bất thường trước mắt này phát hiện, hẳn cũng có quen biết chứ nhỉ?

"Có a."

Quả nhiên là quen biết, vậy thì có chút rắc rối rồi.

"Em của ta." Không để ý vẻ mặt sắp nổ tung của mấy người, nàng nói tiếp, "Em ruột. Ti Nguyệt Hàm. Các ngươi hẳn là biết nhỉ?"

"......"

Tĩnh.

Như chết tĩnh lặng.

"Vậy tiểu thư chính là Ti Nguyệt Hân tiểu thư?" Lam Kính Kha nỗ lực từ trong giật mình tỉnh lại, vừa nghe tên Ti Nguyệt Hàm thì thân phận thiếu nữ bình thản đến dị thường trước mặt này cũng liền sáng tỏ.

Nhưng như vậy có phải quá khác thường không?

Trong giới quý tộc, thậm chí là người của đế đô ai mà không biết đời này Ti gia tỉ muội rất thương yêu nhau, cái danh tiếng sủng muội như mạng của Ti gia đại tiểu thư Ti Nguyệt Hân từ mười năm trước, khi muội muội nàng vì bị một tên thiếu gia nhà nào đó sàm sỡ, sau khi trở về khóc oa oa một lần thì đại tiểu thư khi đó chỉ mới sáu bảy tuổi đã mang theo một đống vệ sĩ tìm đến nhà tên thiếu gia đó tẫn cho hắn một trận nhớ đời, còn vô cùng khí phách đánh hắn trước mặt cha mẹ tên đó nữa..

Từ lần đó, ai cũng đều biết Ti Nguyệt Hàm ôn nhu an tĩnh chính là hòn ngọc quý trong tay Ti gia, trên có trưởng bối Ti gia che chở, dưới thì có tỉ tỉ cùng em trai Ti Khinh Lăng nổi tiếng tỉ khống bảo vệ, trình độ có thể so sánh với quốc bảo sắp tuyệt chủng.

Vậy mà bây giờ Ti Nguyệt Hân lại thờ ơ thản nhiên như vậy nói muội muội của mình chết rồi, là thật sự không quan tâm hay đã sớm bị đả kích đến chết lặng?

Theo hắn thì cái thứ nhất khả năng vẫn là lớn hơn một chút. Lam Kính Kha nhìn nụ cười tủm tỉm cùng đống xác hạt dưa dưới chân Tử Tịch, không hiểu sao bỗng cảm thấy ngày tháng bình yên đã sắp kết thúc.

"Đúng a!" Nàng bình thản vô ba gật đầu, "Các ngươi còn có gì muốn hỏi không? Nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là xử lí đống thi thể kia trước đi, sau đó vò đầu ứng phó với đám quý tộc chuẩn bị lên cơn điên đó."

Đám thi thể đó toàn là con em quý tộc, người có tiếng nói trong xã hội cùng quan chức nhà nước không đó! Xem ra lần này đám đó xui rồi.

.....

Một giờ sau, cục cảnh sát.

"..... Sau đó ta liền nhìn thấy chỗ lúc nãy Nguyệt Hàm đứng chỉ còn một đống xương trắng, khoảng bảy tám phút sau thì mấy tên quái dị đó đến." Một hơi nói ra câu cuối cùng, Tử Tịch cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm, xoa dịu cổ họng khô khốc đã hoạt động không ngừng nửa tiếng của mình.

Cảnh sát không nói nên lời nhìn thiếu nữ trước mặt, nói thầm người này là quái vật hay sao mà có thể thản nhiên như không thuật lại toàn bộ câu chuyện máu me như vậy mà mặt không hề đổi một tí nào, tựa như thứ người này đang kể chỉ đơn thuần là nói lại nội dung một bộ phim bình thường thôi, song mâu hắc ám chẳng hề có chút tình tự dao động nào dù là rất nhỏ.

"Cảm ơn Ti tiểu thư đã phối hợp, vì là nhân chứng quan trọng nên tạm thời mời ngươi ở...."

"Tiểu Cảnh, phó đội kêu ngươi trước ra ngoài đi, để chúng ta nói chuyện với Ti tiểu thư là được rồi." Một người khác mở cửa nói.

"Ừ, ta biết rồi." Cảnh sát vẫn còn đang cảm thán trong lòng trả lời, đứng lên cầm lấy mẫu ghi chép trên bàn trước ra ngoài, tố chất rất tốt khiến cậu ép xuống hiếu kì và một chút cảm giác kì lạ trong lòng xuống, gật đầu chào người đã đang đi vào.

Lấy tay che miệng tao nhã ngáp một cái, Tử Tịch chơi đùa ngón tay ngọc trắng nõn của mình, thờ ơ nói với nam nhân đối diện, "Muốn hỏi gì nữa?"

"Nếu Ti tiểu thư đã dứt khoát như vậy thì ta cũng không vòng vo dây dưa làm gì." Nam nhân lộ ra một chút nghiêm túc, "Không biết tiểu thư lúc ở hiện trường có nhận thấy điều gì bất thường không, ví dụ như có hiện tượng khác lạ hay gì đó?"

Xem ra đám quái dị kia không phải tay mơ rồi. Hơi nhếch môi anh đào, nàng chống cằm, lơ đãng lẩm bẩm, "Lạ sao? Để ta nhớ xem... Sương mù có tính không?"

Sương mù? Nam nhân không dễ phát hiện hơi nhíu mày, "Không biết Ti tiểu thư có thể miêu tả rõ hơn được không? Đây có thể sẽ là manh mối quan trọng để tìm ra hung thủ."

"Miêu tả rõ hơn? Đừng có xem ta là máy ảnh hay camera, lướt qua một cái là thứ gì cũng nhớ được như vậy." Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn hơi trầm tư, giống như đang cố gắng nhớ lại, ngập ngừng đứt quãng nói, "Sau khi Luyện Băng Vi đi... chúng ta cũng đến chỗ giữ xe, mới đi được tới chỗ rẽ.... thì đằng sau xuất hiện một màn sương mù nhạt, sau đó... Khúc Hạo bỗng biến mất.... rồi ta ngửi thấy.... thứ mùi tanh tưởi... chúng ta quay lại quán, thấy một màn kinh dị đó..."

Nói tới đây, nàng bỗng nở nụ cười có chút quái lạ, "À đúng rồi, hình như lúc đó ta còn nhìn thấy một con ma với mái tóc máu đỏ rượu xinh đẹp nữa, đáng tiếc chỉ là bóng lưng cùng nửa thân trên, nếu thấy được cả mặt thì tốt rồi." Nàng thở dài, mang theo ý vị tiếc nuối đối với "con ma" tóc đỏ mình đã gặp.

"Nửa thân trên?" Đừng nói là......

Nghĩ đến thiếu nữ rất có khả năng đã gặp mấy tên có năng lực đặc biệt, nam nhân không khỏi cảm thán với cái số may mắn của người này, đồng thời cũng thấy việc này dường như có chút kì quái, còn về sương mù.... Những người có được khả năng điều khiển hay tạo thành sương mù nếu khoanh vùng thì ít nhất cũng mười mấy người, có mấy người căn bản chẳng tìm thấy mặt được, biết đâu mà tìm bây giờ? Tuy thế nhưng vừa có khả năng tạo sương mù, lại có lực sát thương, cũng có thể là hợp tác với người khác giết nhiều người như vậy chỉ trong một thời gian ngắn thì chẳng được bao nhiêu.

Nghĩ tới đây, nam nhân không khỏi đau đầu, tên hung thủ đó rãnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà lại đi tới khu 7 giết người chứ?

Cuộc thảm sát này gây tổn thất vô cùng nghiêm trọng tới giới quý tộc cùng các giới khác trong và ngoài K quốc, có vài người chết còn là ông hoàng thương trường hay nữ hoàng màn ảnh nữa kìa, lực chú ý cùng địa vị xã hội của họ vô cùng lớn, sự việc những người như họ chết hoàn toàn có khả năng khiến nền kinh tế và an ninh chính trị của K quốc lâm vào rối loạn, khiến người dân phẫn nộ vì việc về thần tượng không rõ lí do tử vong......

Thấy người đối diện hết cau mày lại mím môi, cảm xúc trong mắt luân phiên thay đổi như chong chóng, Tử Tịch chờ a chờ, chờ mấy phút sau rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng, "Ngươi nghĩ xong chưa? Chừng nào ta mới được về, sắp trễ giờ cơm chiều rồi."

Em ruột ngươi chết trước mặt ngươi mà ngươi còn nghĩ được tới cơm chiều à, hắn chỉ là nhìn hiện trường thông qua ảnh chụp cũng chẳng muốn ăn cái gì rồi.

"Biết lí do ta không sợ không?" Thiếu nữ hai tay cầm tách trà ấm nóng cười híp mắt, trước ánh mắt hơi mang chút ngạc nhiên cùng mong chờ của nam nhân chớp chớp song đồng đen nhánh, giọng nói thanh thúy tràn đầy ý cười, "Ta mỹ a!"


...

Gió biển rền vang mang theo con sóng dữ dội đập vào ghềnh đá nằm sát bờ, bọt nước trắng xóa tung tóe bắn lên.

Xa xa, từng cụm mây đen chậm rãi kéo đến, tia chớp bạc chớp lóe ẩn hiện sau tầng mây âm u, khiến ai nhìn vào cũng vô thức sống lưng lạnh toát.

Mái tóc dài đen mượt của thiếu nữ phiêu dật bay lượn, cơn gió từ sau lưng bay đến thổi tung những sợi tóc xinh đẹp, che đi hầu hết biểu tình trên gương mặt khuynh thành của cô, duy độc nổi bật hơn cả chính là song mâu vàng rực thấm đẫm nét lạnh lùng cùng đau thương, cảm xúc trong đôi mắt mỹ lệ vô bì ấy so với màu biển đen kịt sau lưng cô dường như còn hắc ám hơn, mang theo cái sâu lắng cùng phức tạp không thể nào lí giải thành lời, tựa hồ như muốn nhỏ xuống giọt nước trong suốt, trút hết mọi ái hận tình thù đi một lần, lại như mang theo ngàn vạn lưu luyến cùng tha thiết chẳng muốn buông tay.

Là tha thiết.

Là ái đến sâu đậm chẳng thể buông.

Là hận.

Là thù.

Là thất vọng và bi thương cùng cực.

Là sự thê lương và căm hận dòng đời bạc bẽo vô tình.

Nhân sinh lắm phiền nhiễu.

Một cuộc đời lắm phong ba.

Có mấy ai tìm được hạnh phúc, rồi có thể giữ lấy nó một cách trọn vẹn không tổn hại chút nào?

Thiên trường địa cửu, sống chết chẳng phân li, nắm tay nhau nghịch thiên chuyển địa, dù thiên tàn địa tẫn cũng chẳng là gì.

Những thứ như vậy chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết mơ mộng, tồn tại trong những bộ phim nhàm chán chẳng bao giờ chưa bao giờ thay đổi hồi kết, còn hiện tại thì sao?

Khóe môi Luyện Băng Vi là nụ cười lãnh đạm, tĩnh lặng như nước, nào còn sự dịu dàng mang theo cái tao nhã của Luyện gia tiểu thư Luyện Băng Vi thường ngày.

Lúc này cô là 'Ghost' – sát thủ đứng thứ năm trên Bảng Vàng!

Thế giới ngầm, cái thế giới mang đậm mùi máu tươi cùng tội ác đó ai mà không biết 'Ghost' là cỡ nào vô tình cùng tàn nhẫn.

'Ghost' – bóng ma, ma quỷ, ác quỷ.

"Băng...." Cố Viêm sắc mặt tái nhợt, con ngươi trung đều là đau khổ cùng áy náy đan xen vào nhau.

Thiếu nữ khép hờ đôi mắt vàng kim, thanh âm trong trẻo mang theo cái lạnh rét buốt, "Đừng gọi ta bằng cái tên đó, Cố Viêm, hay ta nên gọi ngươi.... Dực Vân?"

Dực Vân, là tên của Cố Viêm trong 'King'.

Nàng quả nhiên biết. Cố Viêm nhấp nhấp môi.

Gió biển thổi, cơn gió mang theo mùi vị mặn mà của muối và lạnh lẽo của biển cả.

Tí tách! Tí tách!

Giọt mưa lạnh lẽo rơi trên má Luyện Băng Vi, dừng trên khóe mắt, chảy xuống, biến mất.

Cô giơ tay lên, lấy cô làm trung tâm, hàng loạt những thanh đao hình bán nguyệt lam nhạt từ từ hình thành.

"Nhiệm vụ của ngươi không phải xử lí 'Ghost' sao?"

Cố Viêm nghe nàng nói vậy, hơi minh bạch thứ hắn sắp phải đối mặt là gì.

Không còn là Luyện Băng Vi ôn nhu mà hắn biết nữa, mà là 'Ghost' lần đầu bọn họ gặp gỡ đó.

"Ra tay đi." Khóe môi chợt xuất hiện nụ cười, hắn thoải mái nói.

"Ta sẽ không lại mềm lòng."


....

Lúc Tử Tịch ra khỏi cục cảnh sát thì trời đã sập tối, nàng còn đang đứng trước cửa cục suy nghĩ nên trở lại Ti gia giải thích về sự cố bi thương này cho 'cha mẹ' mình hay nên đi ăn gì đó trước, đống hạt dưa lúc nãy căn bản chẳng thể khiến nàng hết đói được, ngược lại chỉ càng thêm muốn ăn.

Đang phân vân, một chiếc xe thiết kế vô cùng kì quái vụt đến từ phía xa dừng lại cái két trước mặt nàng.

Tử Tịch hơi nhướng mi, có chút hứng thú nhìn chiếc xe hơi trước mặt, chân nhẹ di động lui về vài bước, vừa vặn tránh thoát cái va chạm thân mật giữa mặt nàng và cửa xe.

Chiếc xe là một màu đen thui, ngay cả kính chắn gió cũng là kính một chiều, người ngồi bên trong nhìn ra được nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy trong xe có gì, đuôi xe hơi nhọn lên, cửa xe khi mở ra chỉa thẳng lên trên, có chút giống cánh dơi.

Dơi....

Dơi sao? Nàng hơi nheo mắt, hình như trong nguyên tác có một gia tộc lấy dơi là gia huy thì phải? Đúng không nhỉ? Ngoài ra còn có một boss nữa....

"Tiểu thư mỹ lệ, không biết ta có vinh hạnh đưa nàng về nhà không?" Một bàn tay trắng nõn thon dài từ bên trong vươn ra đặt lên cửa xe màu đen, giọng nói trầm thấp khàn khàn vô cùng gợi cảm thu hút vang lên.

"Lasombra?" Rốt cuộc nhớ ra được tên cái gia tộc đó, Tử Tịch mở miệng, đánh giá nam nhân trước mặt, lại kết hợp với thông tin mà [Luyện ngục của ánh sáng cùng cừu hận] cung cấp – tóc vàng, mắt xám hoặc xanh lục, nam giọng thường trầm thấp, nữ thì có phần trung tính. Vậy là đúng rồi.

"Lasombra? Đó là gì vậy? Ta thật sự không hiểu Ti tiểu thư đang nói gì." Lăng Thụy Dạ không chút sơ hở bình tĩnh nói, nếu không phải Tử Tịch nhìn thấy ánh mắt có một chút xíu thay đổi của hắn khi nàng nói cái dòng họ đó thì nàng có lẽ sẽ tin rằng hắn không biết gì, nhưng nàng lại thấy được.

Ti Nguyệt Hân chỉ là một tiểu thư quý tộc nên đáng lẽ sẽ không biết những điều này, nhất là về gia tộc cổ xưa như Lasombra, Lăng Thụy Dạ nghe nàng nói như vậy hẳn nghĩ rằng nàng chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ mà nói vậy thôi, vì cái dòng họ Lasombra này ở C quốc cũng có, nhưng chỉ là dòng họ phổ thông mà thôi.

"Không hiểu?" Nàng mỉm cười, sắc bén lướt qua hắc mâu trong suốt, "Vậy ta lặp lại lần nữa, tên của ngươi – Jolefvie . Capersuanr . Lasombra . Lăng Thụy Dạ. Có phải hay không?"

Lần này chính là gọi tên đầy đủ của Lăng Thụy Dạ, hắn muốn chối cũng khó.

Sắc mặt Lăng Thụy Dạ hơi thay đổi, có chút bất ngờ và ngoài ý muốn về việc một tiểu thư quý tộc không có quyền lực thực tế như Ti Nguyệt Hân làm sao sẽ biết về hắn rõ như vậy, thậm chí còn nói ra được tên đầy đủ của hắn nữa.

"Muốn trò chuyện tiếp không?" Nàng chơi đùa móng tay xinh đẹp của mình nhàn nhạt cười.

Hắn hẳn đang suy nghĩ xem nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể biết được nguồn gốc của hắn, nhưng hắn nào biết nàng chẳng qua chỉ là vô tình lướt qua tên hắn khi đọc [Luyện ngục của ánh sáng cùng cừu hận] thôi.

Trong đó viết thế nào nhỉ?

Trong bóng đêm, hắn khoát trên mình áo choàng đỏ như máu hoa lệ, mái tóc vàng rực rỡ ánh kim cùng đôi song mâu bích lục tựa ánh mắt loài sói khát máu trở thành ba màu sắc duy nhất tồn tại trên bầu trời đen kịt mây mù.

Người thừa kế thứ 14 của gia tộc Lasombra, cũng là người thừa kế duy nhất của hai trong chín dòng họ quyền quý bậc nhất thế giới ngầm - Jolefvie và Capersuanr.

Hắn mang theo khả năng khống chế bóng đêm cùng dục vọng của nhân loại, cầm trong tay lưỡi hái của Tử Thần, xuyên qua màn đêm âm u tội ác, tàn độc trừng phạt những kẻ dám trái với ý hắn.

Hắn xem sinh mệnh của mọi sinh vật trên thế gian này như cỏ rác, dù cho đó có là cha mẹ hay anh chị em hắn.

Hắn sinh ra là để hủy diệt.

Hắn tồn tại là để giết chóc.

Sự xuất hiện của hắn trong thế giới ngầm khiến vương quốc bóng đêm đó lâm vào liên miên hỗn loạn cùng máu tanh.

Sự hiện diện của hắn khiến những kẻ chỉ cần một lần nghe thấy tên hắn đều phải sợ hãi.

Sự kết hợp của ba dòng máu – Jolefvie, Lasombra và Capersuanr trong một cơ thể duy nhất, khiến hắn trở nên hoàn hảo cả về dung mạo lẫn năng lực.

Dòng máu Lasombra ban cho hắn sự bất tử.

Huyết mạch của gia tộc Jolefvie chính thống mang đến cho hắn truyền thừa hắc ám tuyệt đối.

Tàn độc cùng ích kỉ đã sớm ngấm vào trong từng tế bào máu của dòng tộc Capersuanr khiến hắn không tin tưởng bất kì một ai, cũng không mang cho hắn sự tin tưởng hay tín nhiệm nào đối với ai khác, khiến hắn trở nên vô cảm, lãnh tình.

Hắn là vua của bóng đêm. Là ác quỷ bất bại mang tên Tử Thần.

Hắn gọi.....

Jolefvie . Capersuanr . Lasombra . Lăng Thụy Dạ.

"Làm một cái giao dịch, thế nào?" Nàng thu lại hồn nhiên tinh nghịch nơi đáy mắt, hắc ám xâm chiếm tinh thuần cùng trong suốt, nhuốm song mâu đen tuyền thành một màu đen âm u tối tăm.

*

Ti gia.

Ti phụ sắc mặt tái nhợt nhìn ảnh chụp để trước mặt, ông hít sâu một hơi kiềm chế thất thố, lưng tựa vào chiếc ghế sau lưng, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Hàm tiểu thư bị không rõ nhân ám sát tại khu 7, Hân tiểu thư sau khi ra khỏi cục cảnh sát đã bước lên một chiếc xe không rõ lai lịch sau đó mất tăm, đến giờ vẫn chưa tìm thấy...."

Nhớ tới những gì thuộc hạ đã thông báo, ông nhíu chặt mày, cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.

"Linh linh ~~" Tiếng chuông gió trong veo êm tai vang lên, Ti phụ nhìn cái tên hiển thị trên màn hình – Hân Nhi.

"Cha, cảm ơn ngài vì tất cả. Hân Nhi đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ