Chương 4: Thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn một chút, Tử Tịch móc điện thoại ra ấn vài số, tay trái để điện thoại lên tai, còn tay phải thì từ móc một bịch hạt dưa không biết từ đâu ra đưa lên miệng cắn.

Nhất thời, trong thời gian nối máy, tiếng 'Răng rắc!', 'Răng rắc' cứ thế vang lên đều đặn, trong không gian thấm đẫm mùi vị máu tươi này lại càng thêm quỷ dị hơn, âm âm trầm trầm đến ma mị.

Tử Tịch nhận thấy tầm mắt đang quan sát nàng như đang nhìn một kì ba từ một nơi xa xa, khóe môi hơi cong lên. Gặp mặt cũng thật sớm a?

Nàng mỉm cười, tiếu dung rực rỡ trong khung cảnh máu me tanh tưởi giống như thiên sứ khoát lên mình ánh sáng ấm áp, xua đi cái rét lạnh dơ bẩn của nơi đây, lại âm u giả dối đến cùng cực.

Nhưng ít nhất, đối với người đang quan sát thì nụ cười của nàng, thật sự rất ấm áp.... Nhưng cũng rất..... lạnh!

"Uy, có phải cục cảnh sát không? Răng rắc!... Ta muốn báo nguy, có một cuộc thảm sát xảy ra tại quán cà phê 'Thiên Đường' ở khu 7. Răng rắc! Người chết rất nhiều, ít nhất cũng hai mươi. Răng rắc!... Hơn nữa máu chảy ra từ những người đó có xu hướng biến chỗ này thành huyết lộ (con đường máu), mùi rất gay mũi, ta sắp cắn không được hạt dưa nữa rồi, đến đây nhanh đi."

Ở bên kia, người tiếp điện thoại khóe miệng không ngừng co giật.

Hắn thật sự muốn đập bàn!

Ngươi miêu tả máu me như vậy mà còn có tâm trạng cắn hạt dưa sao? Người này rốt cuộc làm bằng cái gì a!????

Từ từ!

Hắn ngừng lại oán thầm hồi tưởng lại những gì nàng nói.

Có người chết, khu 7, rất nhiều...

"Thiên a!"

Trước ánh mắt nghi hoặc của đồng nghiệp, Viên Minh – vị công chức luôn nhẹ nhàng ôn hòa dùng tốc độ không phù hợp với thành tích đứng thứ hai toàn cảnh cục từ dưới đếm lên mỗi khi kiểm tra thể lực chạy nhanh vọt lên phòng cục trưởng, không thèm gõ cửa trực tiếp đẩy vào, "Cục trưởng! Không tốt rồi, khu 7 chết người, chết rất nhiều........"

Còn chưa nói xong, hắn đã bị ánh mắt kì lạ của những người ngồi trong phòng nhìn mình như sinh vật lạ mà sởn tóc gáy.

Im lặng lùi về sau một bước, hắn ngước nhìn dòng chữ trên cửa một chút – Văn phòng cục trưởng, chẳng lẽ bị đánh tráo?

"Vào đi."

Âm thanh uy nghiêm của cục trưởng không chút thay đổi vang lên, đập tan ý nghĩ không giống ai của hắn.

Lúc này, Viên Minh mới từ những suy nghĩ bất thường của mình thoát ra ngoài.

Nhớ tới mình đến làm gì, hắn hít sâu, "Cục trưởng, có người gọi điện đến báo. Khu 7 chết rất nhiều người, vị trí ở quán cà phê 'Thiên Đường'..."

Chữ 'Thiên Đường' vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhận ra không khí trong phòng có chút không đúng, những người ngồi trên ghế khách đang nói chuyện với cục trưởng lúc hắn lao vào lúc này đều đồng loạt nhìn hắn, mắt ai cũng phiến hàn ý lạnh băng khiến vị công chức vốn đã hoảng nay càng loạn hơn.

"Cục... Cục trưởng.... Không biết ngài nghĩ thế nào?" Hắn lắp bắp.

Không đợi cục trưởng lên tiếng, một nam nhân tây trang giày da trong số những người trong phòng đã lấy điện thoại ra, "Phong tỏa khu 7 đế đô, nhanh! Mục tiêu xuất hiện!

Thu điện thoại lại, nam nhân đứng lên, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, "Cục trưởng, việc này xin giao lại cho chúng tôi. Còn bây giờ tôi có việc, cáo từ trước."

Thấy nam nhân đứng lên, vài người khác cũng nhìn nhau một cái rồi đồng loạt lấy điện thoại ra, ngôn ngữ có chút khác biệt nhưng Viên Minh lại nghe ra nội dung bọn họ nói chỉ có một – Khu 7 'Thiên Đường'! Mục tiêu xuất hiện!

Loáng cái, người đã đi hết phân nửa, nửa còn lại cũng hơi do dự, lúc này, cục trưởng sau một thoáng trầm tư mở miệng, "Nếu có việc thì mọi người đi trước đi, chuyện này lúc nào nói cũng được."

"Vậy làm phiền cục trưởng rồi."

...........

Bên ngoài, Tử Tịch cắn hạt dưa đến mỏi tay cũng không thấy Ti Nguyệt Hàm quay lại.

Ồ?

Hình như nàng quên mất cái gì thì phải?

Đồng chí Tử Tịch xoa cằm nhìn trời.

Để xem xem, theo cốt truyện, sau khi Luyện Băng Vi đi mất thì Cố Viêm đã đuổi theo, việc ở chỗ này cũng không được viết đến nhiều, nhưng hình như là có nhắc đến việc một quán nào đó của khu 7 bị khủng bố hay tổ chức biến thái gì đó tàn sát hàng loạt vào khoảng thời gian này thì phải?

Nhớ mãi cũng nghĩ không ra, nàng bất đắc dĩ rút cuốn sách, theo trí nhớ lật lật tới trang có liên quan đến 'Thiên Đường'.

Vì sao... không nghe ta giải thích một chút?

Hắn muốn kêu cô lại, mong cô nghe hắn giải thích, nhưng bất chợt.... hắn phát hiện ra, dù có giải thích thế nào thì vẫn không thể nào có thể thay đổi được hắn ban đầu là vì có mục đích riêng nên mới tiếp cận nàng.

"Cố Viêm, lúc trước... mẹ ta đã từng nói....."

Âm thanh phiêu miễu của cô bất chợt vang vọng bên tai hắn.

"Đàn ông trên đời này đều là một đám dối trá ích kỉ, chỉ biết vì lợi ích của bản thân mà bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng ta phát hiện ra... không phải ai cũng như ai......"

Hắn.... chung quy là đã làm cô thất vọng......

Không nhìn những ánh mắt dò xét xung quanh, Cố Viêm không đuổi theo Luyện Băng Vi nữa mà xoay người đi về hướng ngược lại.

Khi bóng dáng Cố Viêm khuất sau ngõ rẽ, những người......

Không phải chỗ này!

Tử Tịch cau mày lật lật thêm mấy trang nữa.

A!

Đây rồi!

Để xem nào, ngón tay ngọc mềm mại của nàng sờ nhẹ từng dòng chữ trên trang giấy.

Sau khi đọc xong, nàng co giật khóe miệng, quay đầu lại đi đến chỗ lúc nãy Ti Nguyệt Hàm lui ra, như dự kiến chỉ thấy được một đống xương cốt nhầy nhụa máu tươi, quần áo không biết đã bay đâu mất, không xét nghiệm đối chiếu chắc chẳng nhìn ra là ai.

Cuối cùng vẫn là chết a ~ Sờ cằm cảm thán, nàng thở dài, đối với cái chết của cô em gái chỉ mới quen biết được một tiếng này căn bản không hề có chút nào bi thương.

Dù sao cũng không phải em của nàng, buồn cái gì chứ?

Cười híp mắt, Tử Tịch tiếp tục đưa hạt dưa lên miệng cắn, tiếp tục chờ a chờ.

Vừa chờ, nàng vừa bớt chút thời gian dạo dạo xung quanh Thiên Đường một lần, bất ngờ tìm được một thứ thú vị.

Đem chiếc hộp đen nhánh cầm lên, Tử Tịch nheo mắt nhìn khoảng không bên trong, lại quay đầu liếc ngang ngó dọc tứ phía, sau khi xác định không có ai (đương nhiên ngoại trừ tên đang nhìn lén) thì thản nhiên cầm chiếc hộp nhét vào túi. Có thứ này khỏi phải lo cuốn truyện bị phát hiện.

Mi mắt trái giật giật, nàng hơi nghiêng đầu về phía cửa.

Hình như có thứ gì đó đang đến thì phải?

Liếc liếc thời gian hiển thị trên điện thoại, nàng mỉm cười.

Ba phút liền đến, xem ra người đến không phải cảnh sát bình thường rồi.

"Nếu đã đến thì bổn tiểu thư cũng phải nhập vai một chút nhỉ?" Nàng lẩm bẩm.

Tuy thế, vừa chạm vào thi thể bên cạnh tay Tử Tịch đã vô thức rụt lại, một cảm giác choáng váng dâng lên trong đầu nàng.

Biển máu đỏ tươi chồng chất đầy xương cốt, tiếng ai thán thê lương, hận ý khắc cốt ghi tâm, mùi tanh tưởi mang theo hương hoa tử đằng xộc vào mũi...

Nữ nhân đó bị gì vậy? Ở tầng thượng một tòa nhà cao tầng cách 'Thiên Đường' khoảng 1km, hắc y nam tử đeo mặt nạ màu đen nghi ngờ nhìn thiếu nữ một giây trước còn bình tĩnh lúc này lại như bị rút kiệt sức lực yếu ớt tựa vào quầy hàng, làn da cũng trở nên tái nhợt.

Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì người đang gục đầu bỗng ngước lên, quỷ dị cùng ác liệt trong con mắt đen láy xinh đẹp phút chốc khiến nam tử cảm thấy khí lạnh vèo vèo bay tới, càng khiến hắn nghĩ rằng hắn căn bản không phải lỗi giác. Ti Nguyệt Hân đang nhìn hắn, tuy cách rất xa nhưng nhất định là nàng đang nhìn hắn!

Theo sau cái chạm mắt, độ cong nhợt nhạt ôn hòa bất chợt chuyển thành lạnh lẽo âm u càng thêm khẳng định suy nghĩ của nam tử.

"Ti Nguyệt Hân sao? Quả nhiên rất thú vị." Hắn nhẹ đến không thể nghe thấy nói.

Đôi mắt bị mặt nạ che lấp trông thấy một ba chiếc xe màu đen nhanh như chớp lướt đến 'Thiên Đường', hắn cười.

Xem ra có người báo nguy rồi.

Thực đáng tiếc không thể ở lâu thêm được chút nữa.

Cảm nhận dao động của đồng loại ở một trong những chiếc xe, hắn thu lại sương mù đang quấn quýt quanh thân xoay người rời đi, trong mơ hồ, mái tóc đỏ rực tung bay.

Trong xe, một nam nhân tóc vàng đang nhắm mắt như cảm nhận được gì khẽ nâng lên hàng mi cong vút, tia sáng đỏ rực lướt qua đôi mắt âm trầm như bóng đêm của hắn.

Nhận thấy động tĩnh của nam nhân, cô bé khoảng chín, mười tuổi ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại, đôi mắt to tròn màu cam tràn đầy tò mò.

"Ian, sao vậy?" Giọng nói của cô bé non nớt giòn giã, còn mang theo sự ngây thơ của một đứa nhỏ mười tuổi, cộng thêm chiếc váy công chúa bao lấy thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt búp bê, quả thực siêu cấp đáng yêu, một loli chính hiệu.

Nam nhân tóc lam đang lái xe nghe cô bé nói cũng bớt chút ánh mắt nhìn về phía sau, trùng hợp bắt gặp khóe môi khẽ giương lên của nam nhân tóc vàng, cũng chính là Ian trong miệng cô bé.

"Có chút thú vị." Ian không trả lời mà vuốt cằm nheo mắt, nụ cười không che giấu nữa mà trực tiếp thể hiện ra ngoài. Tầm mắt lúc nãy, quen thật a ~

Cô bé thấy hắn vui như vậy thì đầy hứng thú chớp chớp mắt, không kịp nói thì xe đã ngừng lại.

Khu 7 từ ba phút trước đã bị phong tỏa giăng kết giới phòng người bên ngoài đi vào, những ai đang ở bên trong cũng được 'thỉnh' ra ngoài, lí do là nhận được báo cáo ở khu 7 có tầng hầm bị rò rỉ chất phóng xạ, cần kiểm tra gấp và khắc phục.

Trong thời đại này, ý thức của con người đã được nâng cao hơn rất nhiều, suy nghĩ càng nâng cao thì cũng càng sợ chết, lệnh vừa mới phát ra chưa được hai phút thì khu 7 đã chẳng còn một ai, vắng hoe như chết.

"Tới rồi." Nam nhân tóc lam bước xuống xe, đồng thời, những người trong hai chiếc xe còn lại cũng đi xuống.

Mùi máu tươi nồng nặc trực tiếp đập vào mặt khiến hầu hết những người vừa xuống xe thoáng cau mày, nhất là sau khi nhìn thấy thảm trạng của khu này thì tâm trạng liền thoáng cái chùng xuống.

Lúc này, bọn họ cảm thấy thật may là trước khi đi đến đã cho người dùng năng lực đặc biệt phong tỏa nơi này lại, nếu không lỡ như có ai đó xuyên qua được kết giới tiến vào nhìn thấy thảm trạng này chắc toàn bộ K quốc sẽ nổ tung.

"Xem ra người báo nguy không nói dối." Tóc lam nam nhân tiến đến nhìn sơ lược một vòng, làm công việc này thì đối với trường hợp huyết tinh đã sớm tập thành thói quen như hắn đối với cảnh tượng này cũng nhịn không được kinh sợ, thầm nghĩ đến cùng là ai mà lại có thể làm ra được đến cảnh này, còn không kiêng kị mà xuống tay với hai mươi mấy con em quan chức và nòng cốt K quốc quang minh chính đại như vậy nữa.

Tiểu loli tuy còn nhỏ nhưng đối với trường hợp đẫm máu này không hề có chút bài xích hay sợ hãi nào, ngược lại cho nhấc đôi giày búp bê nhỏ, tay nắm chiếc váy công chúa nâng lên đi đến một chiếc bàn nằm ba thi thể để trước cửa 'Thiên Đường', nhìn thảm trạng bị phanh thây mổ bụng phồng má chậc chậc hai tiếng, "Thật thảm a! Tốt xấu gì cũng là con em quan chức thuộc bộ máy trung ương, lần này chết nhiều như vậy xem ra đám lão già cổ hủ kia sẽ lại làm ầm ĩ hơi bị lâu đó, ta chắc chắn K quốc và mấy quốc gia kia sẽ nổ tung cho coi."

Mấy người còn lại thần sắc cũng vô cùng trầm trọng nhìn khung cảnh máu me be bét này, ngay lúc một người nữa chuẩn bị lên tiếng thì tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng khiến họ nhìn lại.

Cộp cộp cộp!

Răng rắc!

Răng rắc!!

Cộp cộp cộp!

Cộp cộp cộp!

Răng rắc răng rắc!

Tiếng bước chân kèm theo tiếng thứ gì đó bị cắn với tần suất vô cùng điều đặn vang lên, càng lại gần càng khiến thần kinh đám người căng ra.

"Ai... Các ngươi ai a?" Thanh âm trong trẻo của thiếu nữ từ sau lưng vọng lại khiến đám người rùng mình. Ai lại có thể vô thanh vô tức mà đi đến sau lưng bọn họ chứ? Nếu đó là hung thủ thì không biết bọn họ đã chết bao nhiêu lần rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ