Chương 3: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tử Tịch nhặt quyển sách bị nàng vứt xuống đất nằm chỏng chơ nãy giờ lên. Nghỉ đủ rồi thì nên làm việc thôi, lần này nàng chắc chắn sẽ cho Ti Nguyệt Hân một cái chết đẹp hơn, hứa danh dự!

Tay nàng phủi phủi làn váy tím căn bản không có chút hạt bụi nào, khóe môi hờ hững khi nhìn thấy bóng dáng đang từ xa chạy lại dần biến thành một độ cong nhẹ nhàng điềm tĩnh, khí chất âm trầm cũng trở nên bình thản hơn, mang theo chút kiêu ngạo cùng tôn quý của một tiểu thư quý tộc.

"Hân Hân, nãy giờ tỉ ở đâu vậy? Ta cùng Nguyệt Hàm kêu muốn khản cổ cũng không nghe ngươi trả lời." Chưa thấy mặt mũi ra sao đã nghe tiếng nói quả thật là câu nói tốt nhất diễn tả tình cảnh hiện giờ.

Từ xa, một 'cô gái' bằng tuổi Tử Tịch (Ti Nguyệt Hân ấy) – khoảng mười bảy, mười tám tuổi chạy như bay đến.

Từ từ...

Cô gái? Tử Tịch lắc đầu, còn chưa kịp tiêu hóa lời nói cùng sự việc đang diễn ra trước mắt thì đã bị gương mặt đã rõ hơn làm cho ngây ngẩn cả người.

Mắt phượng màu hổ phách, mũi cao, da trắng, mặt nhìn sơ qua căn bản chẳng phân biệt được nam nữ, còn có một đầu vàng chóe chói lóa cùng vùng ngực bằng phẳng này nữa. Không phải phiên bản thiếu nữ của bạn trai Ti Nguyệt Hàm – Khúc Hạo sao?

Ngơ ngẩn trong chốc lát, nàng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chắc là vị đại thiếu gia này lại làm gì nhị muội đáng yêu của nàng rồi, nếu không thế nào vị muội muội ôn nhu như nước kia lại giận đến nỗi kêu hắn mặc đồ con gái chứ?

Vì đã là 'Ti Nguyệt Hân' bốc đồng nên Tử Tịch cũng không che giấu cảm xúc của mình nữa, đôi mắt đen nhánh liếc qua vòng eo nhỏ nhắn của Khúc Hạo rồi đánh giá hắn từ trên xuống dưới, vui sướng khi người gặp họa cười, "Thế nào đại thiếu gia, lại làm gì rồi?"

Nếu nhìn từ bên ngoài thì Khúc Hạo cùng Ti Nguyệt Hàm quả thật chính là cho dù có đi hết một vòng Trái Đất cũng không gặp được nhau, Khúc Hạo là điển hình của thứ thiên kiêu chi tử vừa có tiền vừa có sắc, còn là vẻ đẹp nam nữ đều phải đố kị, còn Ti Nguyệt Hàm lại đẹp theo kiểu của tiểu thư thời cổ đại, đoan trang, thông tuệ.

Nên mới nói mọi chuyện đều tùy duyên, hai người này nhìn sơ sơ quả thật dù có bắn mười nghìn quả đại bác cũng không chạm mặt, nhưng cố tình hai người lại ở thời điểm vô cùng theo nguyên tác ngôn tình quen biết. Cuối cùng sau một vài tháng tiếp xúc thì đi tới bước này.

Khúc Hạo, mười tám tuổi, đại thiếu gia của tập đoàn Hằng Vũ – tập đoàn có quy mô cùng thế lực lớn đứng trong "Top 10 những tập đoàn có quyền lực nhất thế giới".

Nhà Khúc Hạo rất giàu, rất rất giàu, giàu đến nỗi cho dù dùng tiền của Khúc gia để xây một căn biệt thự khổng lồ hoàn toàn làm bằng vàng cùng kim cương, đá quý cũng không là gì đối với nơi có thể coi là tiền đủ để nuôi cả thế giới trong một trăm năm nếu không ai làm việc này.

Nhưng là thiếu gia, còn là đứa con trai duy nhất của cả dòng họ, áp lực của Khúc Hạo rất lớn.

Từ khi ba tuổi, khi con cái nhà người ta vẫn còn ở trong lòng ba mẹ làm nũng bán manh thì hắn đã phải làm quen với việc tính toán cũng xử lí sổ sách đơn giản, học tập những lễ nghi cùng cách ứng xử thông qua các bài học và thực hành.

Sáu tuổi, chủ tịch tập đoàn Hằng Vũ Khúc Lân cũng là cha hắn ném hắn vào quân đội rèn luyện, đến năm mười tuổi thì sai người rước về, bắt đầu hành trình bồi dưỡng đứa con trai dù có đi quân đội cũng vẫn điên điên chập chập này trở thành một người thừa kế đúng nghĩa.

Sáu năm tiếp theo, Khúc Hạo quả thật rất nghe lời, danh tiếng của hắn cũng từ từ được mọi người trong cái vòng thượng lưu này biết đến, trở thành bạch mã hoàng tử của các tiểu thư quý tộc mắt cao hơn trời.

Vậy nếu đã như vậy thì vì sao Khúc Hạo lại gặp Ti Nguyệt Hàm – người có thể nói là so với công chúa của các nước vẫn còn giữ chế độ quân chủ còn ôn nhu cùng có lễ phép hơn?

Nói đến đây thì phải nhắc lại buổi tiệc họp mặt gia đình ở Ti gia vào nửa năm trước.

Tuy nói là họp mặt gia đình nhưng có rất nhiều người có địa vị ở đế đô đến tham gia, trong đó đương nhiên không thiếu tập đoàn Hằng Vũ.

Ti Nguyệt Hàm gặp Khúc Hạo vào lúc hắn đang chạy trối chết trốn mấy tiểu thư cùng thiếu gia quý tộc đang 'vì tiền, vì sắc' quấn lấy hắn không buông.

Trong tình huống cấp bách, Khúc thiếu đành lấy vị tiểu thư tao nhã hắn vừa chạm vào ra làm bia đỡ đạn.

Chuyện này ngày thường Khúc Hạo vẫn làm nên hắn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bất hạnh cho hắn chính là hắn lại túm lấy Ti Nguyệt Hàm – người được Ti gia vô cùng cưng chiều, còn bất hạnh hơn là lúc hắn tuyên bố với đám tiểu thư, thiếu gia rằng Ti Nguyệt Hàm là người yêu của hắn thì lại xui xẻo bị Ti Khinh Lăng – em trai có chút tỉ khống này bắt gặp.

Hai người vì chuyện này náo loạn một lúc lâu, cuối cùng kéo theo hai nhà Ti – Khúc vốn bênh con cũng vì vậy mà bất hòa.

Quả nhiên là tất cả đều do một chữ sắc!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Khúc Hạo từ lần đó liền bám lấy Nguyệt Hàm không buông, dù có bị Nguyệt Hàm coi là không khí cũng không từ bỏ hay nản lòng thoái chí, điển hình con gián có đánh cũng không chết, sinh mệnh ngoan cường còn cố chấp khiến người ta líu lưỡi.

"Còn gì nữa, ta lại quên bỏ tương ớt vào mì xào nữa rồi! Hàm Hàm đang nổi cáu đây! Tỉ tỉ thân yêu, cứu mạng em rể tương lai của tỉ đi!" Khúc Hạo mặc kệ cái gì gọi là mặt mũi của đàn ông bắt lấy tay Tử Tịch đáng thương nói. Hắn mới không sợ, dù sao hắn mới 18! Vẫn là thiếu niên a ~

"Không rảnh." Tao nhã nói ra hai chữ, Tử Tịch xoay người đi mất, để lại cho Khúc Hạo đồng chí một thân ảnh kiêu ngạo lạnh lùng.

Khúc Hạo nhìn theo bóng dáng vẫn không hề có chút khác thường nào so với lúc trước, đôi mắt xám nhạt chứa đầy ủy khuất lóe lên tia khác thường. Quả nhiên là hắn nhìn lầm sao? Nếu không vì sao lúc nãy hắn lại thấy khí tức xung quanh Ti Nguyệt Hân âm trầm như vậy, so với nam nhân hắn gặp mười năm trước còn khủng bố hơn.

Lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, Khúc Hạo sửa mái tóc dài do lúc nãy chạy nhanh quá bị hắn làm cho hơi nghiêng ngả lại, nụ cười lạnh lẽo trở nên tươi rói. Vẫn là chạy nhanh về chỗ cắm trại thôi, hắn còn phải tìm cách dỗ Hàm Hàm của hắn nữa kìa. Mà sao lần nào hắn cũng quên mất ăn mì xào là phải bỏ tương ớt chứ? Thật mệt!

Bầm lầm một chút, Khúc Hạo cũng xoay người lại đi trở về.

Hắn không biết, sau khi hắn bước đi, Tử Tịch vốn đang đi trở về hơi dừng bước lại.

Khúc Hạo sao? Phượng mâu, da trắng, quả nhiên trực giác nhạy bén như lời đồn, nếu lúc nãy nàng không kịp phản ứng thì chắc chắn lòi đuôi rồi, xem ra không nên tùy tiện thất thần nữa.

Bàn tay cầm quyển sách bất giác siết chặt lại.

Nếu theo nguyên tác, thì chuyến đi lần này của Khúc Hạo...

Xem ra mọi thứ thật thú vị, không phụ sự mong đợi của nàng.

"Tỉ, Khúc thiếu đâu?" Ti Nguyệt Hàm ngồi chờ mãi mới thấy một người trở về liền hỏi. Nội tâm hơi nghi ngặt, không phải Khúc Hạo nói hắn đi tìm tỉ tỉ sao? Giờ thì người cần tìm đã về rồi mà người đi tìm lại mất tăm, không phải lại đi lạc nữa chứ? Nghĩ tới tên cho dù là đi trên quốc lộ một đường duy nhất cũng có thể lạc đó, nàng có chút lo lắng chau lại hàng mi đẹp.

Tử Tịch đưa tay chỉ đằng sau, "Hắn hả? Phía sau ta... mà..." Ủa hắn đâu rồi? Nàng nhìn một trời hoa tulip muôn sắc màu sau lưng đang đua nhau khoe sắc, duy lại không thấy 'cô gái' xinh đẹp mới mấy giây trước vẫn còn u oán theo đuôi nàng năn nỉ đâu.

"Hàm Hàm ~~" Tiếng kêu ủy khuất từ sau lưng vang lên khiến Ti Nguyệt Hàm vô thức cầm cái khay nhôm trong tay đập ra đằng sau.

"Đau đau đau! Hàm Hàm, nàng ám sát chồng nha!" Khúc Hạo né không kịp hứng trọn nguyên cái khay ôm mặt kêu oai oái, hoàn toàn không có chút hình tượng nào.

Nụ cười ôn nhu nháy mắt biến mất, Ti Nguyệt Hàm lạnh lùng vứt cái khay xuống đất, "Đừng có giả vờ nữa, mau thu dọn đồ đi. Tỉ tỉ đã về, nên hồi đế đô." Thái độ của nàng so với vẻ ôn nhu dịu dàng lúc nãy khi nói chuyện với Tử Tịch quả thật là một trời một vực.

Khúc Hạo đối với vẻ mặt lãnh đạm của nàng cũng tập mãi thành thói quen.

Từ khi kết giao đến giờ Hàm Hàm luôn đối với hắn vô cùng lạnh nhạt, cũng chỉ đối với mỗi mình hắn mà thôi. Việc này tự động được Khúc thiếu quy thành trong mắt nàng, hắn rất đặc biệt. Nghĩ như vậy, chút mất mát trong lòng hắn tan biến.

Nuốt xuống mấy câu làm nũng chuẩn bị nói ra, hắn nhận mệnh ngồi xuống thu dọn đống chén dĩa trên tấm thảm nhỏ, lần này là đi chơi riêng nên bọn họ không mang theo người, vì vậy hắn với tư cách là 'đàn ông' duy nhất trong ba người phải nhận nhiệm vụ cao cả này, muốn trốn cũng không xong.

Ngồi trong chiếc xe hơi màu trắng của Khúc Hạo, Tử Tịch nhìn nhìn cảnh vật xung quanh chầm chậm di chuyển, tâm trạng theo đó tốt lên một chút. Lâu lắm rồi không nhìn thấy cảnh thiên nhiên tự nhiên đẹp như vậy, sao nàng lúc nãy không nhân cơ hội đi dạo một chút chứ?

Xoay qua xoay lại các điện thoại trong tay, bất chợt ngày tháng hiện thị trên màn hình khiến nàng nhớ ra một điều – Hôm nay không phải ngày Luyện Băng Vi bắt quả tang Cố Viêm sao? Bây giờ là buổi trưa, chắc đi nhanh vẫn còn kịp nhỉ?

Nghĩ vậy, nàng khều khều Khúc Hạo đang vừa lái xe vừa nhìn lén Ti Nguyệt Hàm, "Đi đến khu 7 đi, chỗ quán cà phê của Sính Đình ấy."

"Làm gì?" Khúc Hạo hỏi.

Tuy nghi vấn nhưng tay lái của hắn cũng chuyển hướng, từ hướng đi về đại trạch Ti gia chuyển thành chạy về một trong những khu vực nổi tiếng nhất đế đô – Khu 7 – Thiên đường của bánh ngọt, thể thao cùng đồ ăn nhẹ, nơi được các tiểu thư quý tộc hoặc công tử thích đi nhất.

"Có trò hay xem." Qua loa trả lời, Tử Tịch cười thần bí.

Không đến năm phút sau, chiếc xe dừng lại tại một quán cà phê được trang trí vô cùng thanh nhã cùng thời thượng.

Quán cà phê không được lớn nhưng ở có thể đứng vững ở cái khu ăn thịt người này thì chắc chắn không đơn giản gì.

Bản hiệu chỉ có hai chữ 'Thiên Đường' rồng bay phượng múa được bao quanh bởi vài hoa văn màu xanh lá đơn giản, tường màu trắng ngà, trước cửa là vài cái bàn thủy tinh tròn phủ vải nhung màu nắng cho những ai thích ngắm cảnh thiên nhiên (vì đối diện quán là khu sinh thái lớn nhất đế đô), bên trong thì dành cho ai thích yên tĩnh, nhìn tổng thể thì không khác những quán cà phê ven đường bao nhiêu.

Nhưng chỉ cần một người thường xuyên xem báo chí hoặc thông tin linh mẫn khi nhìn những khách hàng của quán thì sẽ nhịn không được kinh hãi.

Vì sao?

Bởi vì chỉ cần tùy tiện báo gốc gác một người trong cái quán bình thường đến không thể bình thường hơn này ra cũng đủ khiến chân người bình thường rung cầm cập.

Phóng mắt nhìn cả quán 'Thiên Đường', không phải con của quan chức cấp cao hoặc các gia tộc có quyền lực cũng là mấy người thiên kiêu chi tử có danh tiếng trong xã hội, có vài người bước vào trong quán còn là những nhân vật tuy trẻ tuổi nhưng lại có tiếng nói vô cùng lớn trong tổ chức bộ máy trung ương, so với tụ hội quý tộc còn khiến người ta há hốc hơn, nghi ngờ 'Thiên Đường' thật sự chỉ là một quán cà phê bình thường thôi sao, nếu thật sự bình thường thì cớ gì lại có nhiều vị tổ tông đến đây ngồi như vậy!

Tử Tịch kéo kéo khóe miệng nhìn bên ngoài, với danh tiếng của nguyên chủ cùng Nguyệt Hàm thì nếu đi ra chắc chắn có chuyện xảy ra nhưng mà...

Liếc nhìn Khúc Hạo từ lúc nhìn thấy bản tên 'Thiên Đường' liền đơ mặt ở ghế lái, nàng mỉm cười. Có thứ lôi kéo lực chú ý, nàng không tin đám nhị thế tổ đó rảnh rỗi để ý đến hai người bình thường như bọn nàng được!

Kéo tay Ti Nguyệt Hàm vẫn còn hơi chút mơ hồ đi vào một cái bàn đặt bên ngoài ngồi xuống, nàng thản nhiên ngoắc ngoắc Khúc Hạo đang xấu hổ ngồi trên xe không biết nên xuống hay không, "Để phục vụ cất xe cho, lại đây ngồi đi."

Khóe mắt nàng khẽ liếc mấy người ngồi bàn bên và vài tên đúng chất nhị thế tổ đang đứng ở cửa quán, đôi môi hơi cong. Muốn xem trò vui thì phải có người coi chứ, lần này xem như các ngươi gặp may, nếu không chắc chắn ta thu tiền!

Phục vụ đứng một bên nghe vậy cũng rất chuyên nghiệp bước đến chiếc xe xa xỉ đang đậu bên đường ôn hòa nói, "Không biết ngài có cần tôi lái xe vào bãi đậu xe không?"

Rối rắm liếc nhìn bộ váy dài trên người cùng dòng người tập nập bên ngoài, nhất là khi nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc thấp thoáng xuất hiện bên cạnh quán 'Thiên Đường', Khúc Hạo hít sâu một hơi rồi lấy tư thái thấy chết không sờn mở cửa xe ra nói với anh phục vụ, "Làm phiền."

Dẫm đôi giày cao gót đi tới bên cạnh Ti Nguyệt Hàm ngồi xuống, hắn lúc đi qua mấy người đang há miệng nhìn trân trối mình còn rất tốt bụng nhắc nhở, "Cằm sắp rớt rồi kìa, phong độ quý tộc của các người đâu? Coi chừng về nhà bị cấm túc đó."

Chữ ' quý tộc', 'nhà', 'cấm túc' được nhấn mạnh vô cùng rõ ràng khiến mấy người vẫn còn đang trong trạng thái sét đánh vô thức run rẩy. Vị tổ tông này là đang uy hiếp bọn họ sao? Dù gì việc mình mặc nữ trang còn bị bằng hữu thấy như vậy quả thực rất...

Nghĩ tới việc đó, mấy người lại nhịn không được mở mắt len lén nhìn dáng người Khúc Hạo từ đầu tới chân.

Mặc âu phục hoặc áo sơ mi quần tây thì không nhìn rõ, chứ với bộ váy bó sát này... Chậc chậc, dáng người chuẩn quốc tế a ~~

Hít sâu một hơi bảo đảm mình sẽ không nổi điên giữa đường đánh người, Khúc Hạo lướt mắt ghi nhớ toàn bộ những người nhận ra hắn ở 'Thiên Đường', nội tâm cười lạnh.

Lần này ta nhớ kĩ, các ngươi chuẩn bị xong đời đi! Mỗ nam bị oán niệm bao vây nghiến răng nói thầm.

Sau khi rủa xong, hắn ngay lập tức quay sang nhìn Ti Nguyệt Hàm từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm thực đơn trên bàn, "Hàm Hàm..."

"Gọi món, im lặng." Một câu nói thành công khiến Khúc Hạo ngậm miệng. Không có biện pháp, tức phụ quá mức vô tình! Hắn chỉ có thể yếu thế chiều theo.

Một lần nữa oán thầm có tính thê nô quả nhiên di truyền, Khúc Hạo ngẩng đầu nhìn cái cây bên cạnh, tận lực xem nó thành Hàm Hàm của hắn mà nhìn.

Đang lúc hắn nhìn rất chăm chú, một bóng dáng lướt nhẹ qua, "A! Đó không phải Luyện Băng Vi sao? Cô ta làm gì mà lại lén lút như vậy?" Hắn nói nhỏ.

Nghe hắn nói vậy, đám người nãy giờ vẫn đang vểnh tai nghe lén nhìn cùng nhìn sau, đồng dạng thấy được thiếu nữ tóc đen mặc một bộ đồ đơn giản đang 'lén lút' đứng sau gốc cây bên cạnh hàng kem nổi tiếng nhất khu 7 – Summer Ice, đôi mắt xám nhạt nhìn chằm chằm vào phía hai người phía trước, mơ hồ lóe lên tia băng lãnh khiếp người.

Chỉ thấy theo đường nhìn của cô, hai nam nhân nhìn sơ qua khoảng hai mươi đang vừa ngồi ăn kem vừa nói chuyện, bộ dáng vô cùng hài hòa, ít nhất theo mấy hủ nam hủ nữ xung quanh là vậy.

"Nam nhân tóc trắng đó thật đẹp nha. Là minh tinh hay thiếu gia nhà nào vậy, người đẹp như vậy sao bây giờ ta mới biết?" Một cô gái tóc ngang vai ngồi phía sau bàn của Tử Tịch che miệng nói với người bên cạnh, đôi mắt phát ra tia sáng lấp lánh.

Mặc dù tóc dài màu trắng ở thời đại này có hơi kì quái chút, nhưng kết hợp với mặt nghiêng ôn nhu cùng khí chất tao nhã như trích tiên đó hoàn toàn là một mị lực vô biên a!

"Hẳn là không phải, người đẹp trong đế đô ta đều biết, chắc chắn không có hắn." Một thiếu gia chắc chắn.

Hắn nhìn mĩ nhân từ khi ba tuổi đến bây giờ, phóng mắt khắp đế đô, nam nữ nào có dung mạo xuất sắc hắn chưa gặp qua, ngay cả mĩ nhân thiếu tướng không quân trẻ tuổi nhất Trạm Lãng thần bí của quân đội hắn cũng đã có cơ hội diện kiến một lần rồi, sao hắn lại không biết ở vùng đất này còn có nam nhân đẹp như vậy?

Mấy tên bạn bên cạnh hắn nghe vậy cười lên, "Ngươi bị lão gia tử đánh một lần còn chưa sợ sao mà còn lại đi tìm mĩ nhân nữa?"

"Bọn họ không đơn giản."

Ở một chiếc bàn trong góc khuất, một nhóm bốn người gồm hai nam hai nữ cũng tò mò nhìn sang.

Bốn người này rất đặc biệt, đều là song sinh, hai thiếu niên mặt búp bê là một đôi, hai cô gái có khí chất thành thục là một đôi, vẻ ngoài đều vô cùng xuất sắc.

Khác nhau có lẽ là cặp sinh đôi nam khá ôn hòa cùng ấm áp, còn hai cô gái thì lạnh như tảng băng di động vậy, hàn khí tỏa ra đủ để đóng băng ánh mắt trời nóng bức mùa hè.

"Người áo đen đó..." Một thiếu niên cố trừng mắt nhìn hai nam nhân đối diện, muốn thấy rõ dung mạo của người áo đen, "Hình như ta thấy hắn quen quen thì phải?"

Thiếu niên kia cũng gật đầu.

Cả hai vò đầu ngồi nhìn nhau cả buổi, gần như lôi hết những người bọn họ biết ra cũng không nhớ nỗi rốt cuộc mình đã gặp người ta khi nào.

Sao lại quen như vậy chứ?

"Là Hắc Dực của King." Cô gái thấy hai người gần như đã sắp phát điên liền mở miệng cứu đám tóc vàng đã bị vò thành tổ gà ra khỏi mấy cái tay độc ác.

Lời nói vừa ra, hai thiếu niên lặng ngắt lại. King? Đừng nói là King trong đầu bọn họ nha!

Trước ánh mắt cầu xin của hai người, cô gái vô cùng không lưu tình gật đầu, khẳng định King trong lời nói của nàng chính là King đó.

"Sao hắn lại ở đây?" Cô gái còn lại rốt cuộc lên tiếng, cặp mắt chàm sắc tràn đầy trầm ổn.

Hắc Dực của King chỉ tiếp nhận những nhiệm vụ tiêu diệt hàng loạt hoặc có quy mô cấp quốc tế, cấp bậc của hắn trong nội bộ thành viên King vô cùng cao, chỉ đứng sau đội trưởng đội đặc công của King – Tử cùng phó đội Viêm trong bảng xếp hạng thực lực cùng chiến công, so với cổ máy giết người không khác bao nhiêu.

Vậy mà lúc này cổ máy giết người này lại xuất hiện ở đế đô, đây là họa hay là phúc đây?

Đồng dạng quan sát nam nhân còn có Khúc Hạo.

Trực giác được quân đội huấn luyện sớm trở nên vô cùng sắc bén khiến hắn dù cách xa nhưng vẫn nhận thấy được không khí giữa hai người không mấy hòa hợp lắm, còn mang theo mùi thuốc súng nhàn nhạt.

Hơn thế nữa, chắc chắn cả hai không phải người đơn giản gì.

Nam nhân tóc dài màu trắng hắn không chắc lắm, nhưng người mặc đồ đen đó không phải đặc công cũng là cảnh sát, khí tức sát phạt lạnh băng đó hắn căn bản sẽ không bao giờ nhận nhầm, là người từ trong mưa tên bão đạn đi ra, rất nguy hiểm.

Thính giác siêu việt khiến hắn loáng thoáng nghe được đối thoại bốn người nam nữ phía sau trong muôn vàn những câu trò chuyện của người ngồi bên ngoài 'Thiên Đường'.

Hắc Dực?

King?

Hai từ này khiến hắn cảm thấy nghi ngờ đối với bốn người phía sau.

Nghe giọng nói thì tuổi có lẽ không lớn lắm, nhưng biết nhiều như vậy thì chắc chắn không phải kẻ đơn giản.

Lại nhìn Tử Tịch cùng Ti Nguyệt Hàm bên cạnh, hai người đối với hai người đó hình như không hề có chút hứng thú nào, chỉ ngồi nghiên cứu thực đơn trong tay xem món nào ăn sẽ tốt cho sức khỏe, món nào ăn nhiều không béo, ... vân vân và mây mây...

"Đừng nhìn ta, nhân vật chính bên kia kìa." Tử Tịch nhận thấy tầm nhìn của hắn dừng lại trên người mình liền dùng nĩa chỉ chỉ bên kia. Nữ chính nam chính bên đó, ngươi nhìn ta có thể có kim cương từ trời rơi xuống sao?

"Ngươi kêu chúng ta đến làm gì?" Hắn nhịn không được đỡ trán.

Bỏ miếng xoài vào miệng, nàng mỉm cười, "Xem kịch nha, ngược luyến tình thâm. Anh vì mục đích riêng mà tiếp cận em lại bị em phát hiện ngay khi tình cảm nồng thắm. Ha ha chờ đi, sau đó rút kinh nghiệm." Đôi mắt đen của nàng hơi liếc Ti Nguyệt Hàm vẫn đang tao nhã ăn bánh kem vị trà bên cạnh, ý tứ không cần phải nói.

Nghe vậy, cõi lòng Khúc Hạo bất giác trầm xuống. Nàng biết cái gì sao?

Hắn nhìn thiếu nữ ung dung như không trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy đôi mắt đen nhìn như nông cạn đó so với tưởng tượng còn thâm trầm hơn.

Người của tứ đại gia tộc, quả nhiên không có ai thật sự đơn thuần.

Tạm thời bỏ qua những suy nghĩ quá mức người lớn của Khúc Hạo, chuyển đến chủ đề chính của câu chuyện – Luyện Băng Vi cùng hai vị mĩ nam.

Phần lớn những ai đứng xa đầu sẽ thấy hai người Cố Viêm cùng Hắc Dực rất hài hòa, không khí cũng tương đối lãng mạn.

Trên thực tế thì sao?

"Ngươi nói gì?" Muốn hắn đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ? Nụ cười ôn nhu của Cố Viêm mang chút lạnh lẽo, giọng nói vẫn không hề có chút thay đổi nào, tao nhã như trúc.

Đám người đó muốn diệt trừ hắn nhanh như vậy sao, xem ra đã có người đủ tư cách để thay thế vị trí này của hắn rồi.

"Đúng là như vậy. Cấp trên lệnh cho ngươi trong vòng năm ngày nữa phải tìm được chứng cứ buộc tội Ghost, nếu không vị trí phó đội sẽ đổi chủ." Nam nhân tuấn mĩ ngồi đối diện thản nhiên nói, âm thanh bình tĩnh đến nỗi khiến người ta nghi ngờ hắn có phải người hay không vì nó không hề mang theo chút cảm xúc nào, như một cái máy hình người được lập trình sẵn để nói chuyện, cứng đờ, vô cảm.

Sau khi nói xong câu này, hắn cũng không ở lại nữa mà đứng lên đi về một chiếc xe quân đội vô cùng bắt mắt bên đường, trước ánh mắt kinh diễm cùng tìm tòi của mọi người xung quanh rời đi con đường náo nhiệt sầm uất.

Cố Viêm nhìn theo chiếc xe ngẩn người, ánh mắt ôn nhuận lúc này như bị một màn sương mù bao phủ, khiến người ta căn bản không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Lúc này, khi gặp Hắc Dực, hắn mới nhớ đến nhiệm vụ đã bị hắn bỏ bê từ một tuần trước – Tìm chứng cứ định tội Ghost.

Nghĩ tới đây, bàn tay đang cầm ly nước của hắn siết chặt lại.

Băng Vi...

Tâm trạng của Luyện Băng Vi lúc này tương đối phức tạp.

Ngạc nhiên, hoài niệm, hiểu ra, phẫn nộ, thương tâm, lạnh lùng...

Từng cảm xúc vốn đã bị cô dùng máu tươi cùng xương cốt che lấp lần lượt ùa về.

Thì ra là như vậy... Cô cúi đầu cười, thứ làm bằng kim loại trong tay bị niết thành bột phấn.

Từ đầu tới cuối, chỉ có cô tự mình đa tình, cho rằng Cố Viêm chỉ là đơn giản vì thích cô mà ở lại bên cạnh cô, nhưng xem ra cô quá ngây thơ rồi.

Quả nhiên mẹ cô nói đúng, đàn ông trên đời đều là một đám dối trá cùng ích kỉ, chỉ biết lừa gạt tình cảm của người khác.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô đi đến đứng bên cạnh Cố Viêm vẫn còn đang ngẩn người.

"Tới." Tiếng nói nhỏ của Tử Tịch làm Ti Nguyệt Hàm cùng Khúc Hạo vô thức nhìn thẳng về phía hai người phía trước.

Bóng đen đột nhiên xuất hiện chắn ngang ánh sáng khiến Cố Viêm hơi ngẩng đầu lên, vừa lúc đối mặt với ánh mắt đã chuyển sang màu vàng nhạt của Luyện Băng Vi.

"Ta hối hận."

Lạnh lùng nói một câu, cô không để ý đến nam nhân đang hoảng hốt quay người đi mất, bóng lưng lạnh lẽo phảng phất đã trải qua bao kiếp tang thương.

"Băng..."

Cố Viêm hồi phục lại tinh thần đứng dậy muốn đuổi theo cô nhưng vừa bước lên một bước, hắn liền như bị định thân đứng yên tại chỗ.

Không khí xung quanh hắn bị đông cứng. Cố Viêm cảm nhận được uy hiếp đang cuồng bạo quanh cơ thể như muốn xé nát hắn thành từng mảnh, lại chỉ có thể theo lệnh cầm cố thân thể hắn lại.

Không cử động được, hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đã từng chỉ vì hắn mà có chút chân thực ấm áp dần biến mất sau dòng người tấp nập.

Vì sao... không nghe ta giải thích một chút?

"Ngươi biết không, so với tình yêu, Băng của ngươi cần là sự tin tưởng kia. Nữ nhân cường đại đủ mạnh mẽ để tìm một người chỉ yêu nàng, nhưng lại rất khó tin ai. Nên chúc may mắn, Viêm phó đội trưởng."

Giọng nói cợt nhã lất pha lất phất chợt vang lên trong đầu khiến thân thể Cố Viêm chấn động. Truyền âm – Thiên phú đặc biệt hệ âm thanh? Hay là biến dị liên quan đến đầu óc?

"Hết rồi, về thôi." Ăn hết miếng hoa quả cuối cùng, Tử Tịch cầm điện thoại gõ vài cái rồi đứng dậy.

Hết rồi?

Chỉ như vậy là hết rồi?

Mọi người vốn nghĩ sẽ có chuyện vui để xem hai mặt nhìn nhau.

Còn tưởng sẽ đánh nhau hay cãi vả gì đó, ai ngờ nhanh gọn như vậy.

Chán phèo! So với coi mấy bộ kịch còn nhàm hơn.

Ti Nguyệt Hàm đối với việc này cũng không có gì hứng thú nên cũng nhấp nhẹ một ngụm trà rồi đứng lên theo tỉ tỉ nàng đi về bãi đậu xe, để lại chủ xe vẫn còn đang ngẩn người bên cạnh.

Khi Khúc Hạo phục hồi tinh thần thì người đã đi một đoạn xa rồi, hắn còn chưa kịp đứng lên gọi lại thì bỗng có mấy người đi đến chắn trước mặt hắn.

"Khúc thiếu, không biết có thể làm phiền ngươi vài phút không?" Người đàn ông mặt áo vest đen đứng đầu lễ phép hỏi.

Khúc Hạo nhìn hoa văn màu vàng trên cổ áo của hắn, gương mặt hơi khó coi.

Xem sự im lặng của người đối diện là đồng ý, người đàn ông phất tay với đám người sau lưng, "Mời."

Trước khi đi theo mấy người, Khúc Hạo nhịn không được quay đầu lại nhìn bóng dáng Ti Nguyệt Hàm đã dần khuất sau ngõ rẽ.

Con mắt hổ phách trong suốt lướt qua chút lưu luyến cùng không tha.

Một tầng sương mù bất chợt xuất hiện bao lấy khu phố xung quanh 'Thiên Đường'.

Đến khi nó tan đi, cả Khúc Hạo cùng đám người thần bí đều đã biến mất không còn chút dấu vết nào.

"Chúng ta không kêu hắn sao?" Gần đến khúc cua đi vào bãi đậu mà vẫn không thấy người đâu, Ti Nguyệt Hàm có chút lo lắng hỏi Tử Tịch vẫn đang cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại không rời mắt.

"Muội lo cho tên đó? Hắn sẽ không sao đâu, mạng hắn so với gián còn dai hơn." Sống được đến kết cục mà, mạng sao lại ngắn được. Tử Tịch không để ý nhún vai. Mặc dù là không có ý thức nhưng vẫn tính là sống, nhỉ?

Bất chợt, mùi hương nhạt gần như không có quanh quẩn xung quanh làm nàng dừng chân lại. Cảm giác này...

"Quay lại."

Ti Nguyệt Hàm tuy hơi nghi ngặt đối với việc nàng bỗng thay đổi lập trường nhưng vì lo cho Khúc Hạo nên cũng theo nàng quay lại 'Thiên Đường'.

Vừa bước đến gần ngã rẽ khi nãy, một mùi máu tươi đã ập vào thần kinh hai người.

Chỉ thấy ở cửa 'Thiên Đường', những người lúc nãy vẫn còn ngồi trên ghế trò chuyện cùng người qua đường lúc này đều đã gục hết xuống bàn hoặc té xuống mặt đất, máu tươi từ cổ cùng bụng, tứ chi chảy xối xả thành dòng, nhuộm đỏ mặt đất cùng những tấm vải nhung trắng trải bàn, khung cảnh vừa huyết tinh nhưng lại cũng mỹ như một tác phẩm nghệ thuật làm bằng máu tươi vậy, một buổi yến tiệc thịnh trọng đậm chất hắc ám cùng máu đỏ.

Sắc mặt Ti Nguyệt Hàm trắng bệch nhìn đống xác chết nhầy nhụa máu tươi trước mặt, giáo dưỡng quý tộc đã ăn sâu vào xương cốt khiến nàng không hét lên nhưng dạ dày lại là một trận khó chịu.

"Ngậm đi, sau đó đi gọi cho phụ thân." Một viên kẹo bạc hà được nhét vào tay, mùi hương mát lạnh truyền khiến cảm giác buồn nôn của nàng hơi chút vơi đi.

Bàn tay run rẩy bóc vỏ ra, Ti Nguyệt Hàm nhanh chóng bỏ viên kẹo vào trong miệng rồi từ từ lui lại, đến khi cảm giác ghê tởm đó dần vơi đi, ít nhất nàng đã không nhìn thấy đống thi thể đó nữa thì mới dừng lại.

"Chậc, thật tàn nhẫn nha. Một người cũng không chừa." Tử Tịch nâng cằm ngắm nguyên khu từ trên xuống dưới, đôi mắt đen nhánh lướt qua từng thi thể căn bản không có chút nào rung động, dù là sợ hãi hay hưng phấn cũng không, hờ hững đến đáng sợ.

-------------------------------------------------

Sự xuất hiện của Tử Tịch trong chương này không nhiều, chủ yếu vì chưa đến lúc nàng cần thể hiện. Nhưng coi sơ sơ chắc mọi người cũng hiểu một vài cái về nàng rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ