Chương 6: Rơi vào bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên, Kỳ Lăng buông cây dù trên tay xuống đưa cho người hầu bên cạnh, hỏi quản gia mới tiến đến, "Phong thúc, ba bảo ta về gấp như vậy làm gì vậy?"

"Thưa nhị thiếu gia, gia chủ chỉ sai ta kêu ngài về, còn lí do thì Phong Tầm không rõ lắm." Quản gia trẻ tuổi hơi khom người lạnh nhạt trả lời.

Kỳ Lăng nhíu nhíu mày, con ngươi lam sắc hiện lên chút nghi hoặc, tuy vậy không hề dừng lại bước vào trong nhà.

"Chát!"

Chân vừa mới đi tới phòng khách, Kỳ phụ - Kỳ Khải Thiên ngay cả một câu cũng chưa nói liền cho Kỳ Lăng một bạt tay.

"Lăng Nhi! Con có sao không?" Ngọc Tố Nguyệt bật dậy đi đến trước mắt Kỳ Lăng vừa bước vào liền không nói câu nào, ngay cả động đậy cũng không lay lay bả vai đứa con mà bà thương yêu nhất này.

"Con không sao, mẹ đừng lo quá." Nhẹ đưa tay gỡ tay Ngọc Tố Nguyệt xuống, Kỳ Lăng hơi cười cười.

"Ba." Trấn an Ngọc Tố Nguyệt đang nổi cáu muốn đánh nhau với Kỳ Khải Thiên xong, hắn mới quay sang Kỳ Khải Thiên mặt đang đen như đáy nồi gật đầu.

"Theo ba vào phòng. Em ở ngoài đi, hình như Cố phu nhân đang chờ em thưởng trà ở biệt thự nhà bà ấy đấy." Kỳ Khải Thiên sầm mặt nói với Kỳ Lăng, trước khi bước lên lầu còn không quên quay đầu nói với Ngọc Tố Nguyệt vẫn còn đang mờ mịt kia.

Nghe chồng nói vậy, Ngọc Tố Nguyệt cũng không tìm ra được lời nào nói lại chỉ có thể ném cho Kỳ Lăng ánh mắt "con tự cầu phúc đi, ba con nổi bão rồi", sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó, nghe xưng hô có lẽ là vị Cố phu nhân mà Kỳ Khải Thiên vừa nhắc đến kia.

"Con nói xem chuyện này là sao?" Vừa vào phòng, Kỳ Khải Thiên giận dữ đập một xấp giấy lên bàn, lực đạo mạnh tới mức khiến cả cái bàn đều lay động.

Vươn tay cầm lấy xấp giấy, nội dung bên trong khiến lông mày Kỳ Lăng hơi động đậy, nhất là khi nhìn thấy ảnh chụp một đống thi thể bị phân thây thành khúc trên một tờ giấy, lam mâu bình thản nổi lên một chút gợn sóng rất nhỏ.

"Cấu kết với sát thủ ám sát nhị thúc con, diệt cả nhà tam thúc, Kỳ Lăng, con thật giỏi! Rất giỏi!" Gằn từng chữ, Kỳ Khải Thiên thở mạnh.

Giáo dưỡng quý tộc đã sớm thấm vào trong xương cốt khiến ông không thốt ra những từ mắng chửi hoặc xúc phạm Kỳ Lăng, nhưng việc này thật sự làm Kỳ Khải Thiên thay đổi toàn bộ nhận thức về đứa con ôn hòa mà ông vẫn lấy làm tự hào này.

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, ông hỏi, "Con làm vậy là vì sao?"

"Đây là chuyện riêng của con, không liên quan đến gia tộc." Cúi đầu trả lời, Kỳ Lăng nói xong câu này liền im lặng, cho dù Kỳ Khải Thiên có hỏi thế nào cũng không hề nói thêm câu nào có liên quan đến việc này nữa.

Thấy việc gặng hỏi không có kết quả, Kỳ Khải Thiên quả thực là tức đến bốc lửa.

Vất vả lắm mới kiềm chế được bản thân, ông rút ra một vài tờ giấy từ trong xấp giấy ban nãy, "Vậy việc này là sao? Mua người giết Ti gia tiểu thư Ti Nguyệt Hâm, bắt cóc Luyện gia thiếu chủ Luyện Băng Lâm, con không để ý bản thân cũng phải suy nghĩ cho Kỳ gia một chút chứ! Nếu Ti gia và Luyện gia biết được việc này là con đứng đằng sau thì cho dù là ta cũng không cứu được con đâu!"

Nhìn mấy tờ giấy ghi rõ thời gian gặp mặt, địa điểm, điều kiện giao dịch cùng đối tượng hành động, còn có ảnh chụp, lam mâu Kỳ Lăng hơi co lại. Những thứ này sao ba lại có được?

Hơn nữa giết Ti Nguyệt Hàm là hắn tự mình làm, sao lại có giấy tờ gì được chứ? Là ai hại hắn?

Đầu óc xoay chuyển mấy vòng, trong lòng hắn bất giác hiện lên đôi mắt đen chứa đầy lạnh lùng cùng quỷ dị ác ý lần ở khu 7 đó.

Ti Nguyệt Hân, nữ nhân đáng ghét đó!

Hắn ngay từ lúc gặp nữ nhân đó nửa tháng trước liền biết nữ nhân đó đối với Field có không hề bình thường ác ý rồi, lúc đó hắn chỉ nghĩ là nàng ta cảm nhận được hắn thôi, nhưng bây giờ thì thân phận của hắn tuy không bị ba biết nhưng chắc chắn Ti Nguyệt Hân biết rõ, rốt cuộc hắn có thù gì với nàng ta? Hơn nữa bằng cách nào Ti Nguyệt Hân lại có được nhiều tư liệu như vậy? Còn có giấy tờ giả mạo chữ kí của hắn nữa chứ! Cái đống chữ này rõ ràng là dùng bút kí, không phải sao chép bằng máy!

Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng, đầu óc Kỳ Lăng chỉ trong một vài giây không biết đã lướt qua bao nhiêu suy nghĩ rồi.

Rốt cuộc hắn cùng Ti Nguyệt Hân có thù gì mà nàng ta lại làm vậy?

Là thân phận Kỳ Lăng này hay vì Field?

Chẳng lẽ do Ti Nguyệt Hàm?

Cũng không phải!

Rõ ràng lúc Ti Nguyệt Hàm chết nàng ta rõ ràng có khả năng ngăn cản nhưng hắn thấy rất rõ ràng, lúc mà Ti Nguyệt Hân nói với đám bên King về cái chết của em gái thân sinh mà nàng ta luôn cưng chiều, sự dửng dưng thờ ơ đó của Ti Nguyệt Hân căn bản không thể nào ngụy trang được, mà nàng ta cũng lười ngụy trang, mặc kệ sự dò xét của Ti gia và King.

Vậy đến cùng là do đâu?!

"Con còn có việc, con đi trước." Nói xong, không đợi Kỳ Khải Thiên kịp ngăn cản, Kỳ Lăng đã xoay người đi ra ngoài.

"Này! Kỳ Lăng!" Thấy bóng dáng Kỳ Lăng thoáng cái đã đi mất, Kỳ Khải Thiên thở dài. Ông thật hết nói nỗi với đứa con này mà!

"Lão gia, có cần đuổi theo thiếu gia không?" Quản gia nói nhỏ.

Xoa xoa mi tâm, ông lắc đầu, "Cứ để nó đi đi. Muốn đi đâu thì đi, tốt nhất đừng có về nữa!"

***

Biệt thự.

"Tiểu thư..." Bộ dáng ngập ngừng của Lục Hân làm Tử Tịch thoáng nhướng mi. Có chuyện gì mà ngay cả Lục Hân luôn thẳng tính cũng chần chờ như vậy?

"Nói đi." Cầm miếng táo được cắt sẵn bỏ vào miệng, nàng cười híp mắt.

"Nghe Dịch Phi nói... Ách... Kỳ thiếu đã đứng ở bên ngoài hơn một giờ rồi..." Lời vừa nói ra, Lục Hân nhịn không được lén nâng mắt lên, lại không hề phát hiện ra được bất kì dị thường nào từ thiếu nữ đối diện.

"Nga." Tử Tịch một lúc sau mới lên tiếng nói ra một chữ.

Sau đó, liền không có sau đó nữa.

Dịch Lân cúi đầu chờ tới mức cổ cũng sắp gãy vẫn không nghe được thêm tiếng nào. Rốt cuộc, cậu lên tiếng, "Tiểu thư, chúng ta không làm gì thật sao?"

Nếu cứ để Kỳ Lăng đứng ngoài mưa như vậy thì nếu hắn có chuyện gì tiểu thư không phải sẽ trở thành cái đích cho Ti gia cùng Kỳ gia chỉ trích sao? Vậy mà sao tiểu thư còn bình thản ngồi đây ăn được nữa chứ?!

Nuốt miếng táo xuống, Tử Tịch đưa tay vén lọn tóc rũ xuống ngực ra phía sau, môi hồng khẽ cong, "Mời Kỳ thiếu vào đây đi."

Chắc đến vì xấp giấy kia chứ gì?

Đến thì đến, bộ nàng sợ hắn a!?

Di nguyện của "Ti Nguyệt Hân" nàng vẫn còn nhớ rất rõ đấy, xấp giấy đó căn bản chỉ là mồi câu Kỳ Lăng vào lưới thôi.

Nếu hắn đã bước vào nơi này rồi thì khong còn đường ra nữa đâu!

"Vâng." Lục Hân khom người với cô rồi bước ra ngoài.

"Kỳ thiếu gia, tiểu thư mời ngài vào." Dịch Phi nâng ô tiến ra ngoài cổng khom người nói với nam nhân đang cúi đầu đứng dựa vào cổng.

"Mời ta vào, câu này hẳn không phải là tiểu thư các ngươi nói đi?" Nữ nhân đó có bao giờ đối với hắn có sắc mặt tốt đẹp gì chứ? Hằng ngày ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, bây giờ lại dùng từ ngữ tao nhã như vậy đối với hắn, Kỳ Lăng thà rằng tin tưởng cầu vồng trên trời chỉ có một màu còn hơn.

Vừa bước vào, Kỳ Lăng còn chưa kịp phản ứng thì Dịch Phi đi phía sau hắn đã trở tay khép lại cánh cửa phòng, đám vệ sĩ cùng người hầu không biết đã chuồn êm từ khi nào.

Hít một hơi thật sâu, hắn nhấc chân đi tới phòng khách, mỗi bước đi thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng đối với Kỳ Lăng đầu óc đã lâng lâng thì quả thực là nặng ngàn cân.

Còn chưa đi tới phòng khác, cảm giác choáng váng truyền tới khiến tầm mắt hắn nhìn phía trước dần trở nên mơ hồ.

Trước khi ngã xuống, hắn chỉ loáng thoáng nhìn thấy... một đôi mắt đỏ như máu đối diện tầm mắt hắn cùng mái tóc trắng tuyết dài tới tận gót chân, cùng với... mùi hoa hải đường nhàn nhạt.

Sau đó, liền là bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ