Chương 7: Field

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu nặng trĩu, Kỳ Lăng cố gắng nâng hàng mi không muốn mở ra kia, khi nhìn thấy căn phòng xa lạ khác thường này thì thân thể cũng theo phản xạ bật dậy.

Lách cách!

Tiếng kim loại va chạm cùng sức nặng nơi cổ tay khiến hắn cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy trên cổ tay hắn là một vòng trang sức bằng kim loại màu xanh nhạt được điêu khắc vô cùng tinh xảo, từng đường nét uốn lượn đều cân đối hoàn hảo đến không có chỗ chê, tựa một tác phẩm nghệ thuật của trời vậy.

Nhưng trọng điểm là...

Đây hình như là còng tay nha!

Kỳ Lăng nhìn sợi dây xích cùng màu nối liền với chiếc vòng trên tay hắn kéo dài không biết đến đâu, nội tâm trầm xuống. Hắn đây là bị bắt cóc sao? Cầm tù? Cưỡng ép?

Hơn nữa còn là ở biệt thự của Ti Nguyệt Hân...

Từ từ, Ti Nguyệt Hân! Nữ nhân đó! Hắn nghiến răng, trong lòng không biết đã hỏi thăm tổ tông Ti gia mười đời bao nhiêu lần rồi.

Nữ nhân đó quả thật là khắc tinh của hắn, gặp nàng ta không xui xẻo bị ngộ thương thì là bị bắt cóc!

Oán thầm một lượt, lúc này Kỳ Lăng mới quan sát căn phòng hắn đang nằm một phen.

Nội thất cũng không có gì khác biệt so với những căn phòng ngủ bình thường khác.

Có giường, có tủ, có cửa sổ, cửa ra vào, có gương... Nói chung những thứ cần có thì đều có hết, chỉ có điều giá trị của những thứ này căn bản không phải là những đồ vật bán ngoài chợ có thể so sánh được mà thôi.

Mắt quét một lượt đống đồ quanh phòng, Kỳ Lăng co rút khóe miệng. Tên bắt hắn là phá gia chi tử sao mà dùng những thứ chỉ cần đem một cái ra cũng đủ đến mua một cái nhà lầu này làm đồ trang trí vậy?

Không cần nói cái gì, chỉ cần xem cái gương để ở bên canh tủ đồ là biết.

Nhìn sơ qua thì nó quả thực không khác mấy cái gương bình thường mấy, nhưng nếu là người trong nghề, đặc biệt là mấy nhà nghiên cứu nhìn qua thì liền biết cái gương này chính là hàng có một không ai.

Mặt gương nhìn không có gì kì lạ kia trên thực thế là hợp chất của thủy tinh chịu lực cùng thành phần cấu tạo nên kính chống đạn, chống lửa, chống trầy xước, chống điện, chống oxi hóa, chống mài mòn... Chức năng đa chiều.

Ngoài ra, viền ngoài gương là hợp kim từ bạc tinh khiết cùng kim cương loại lớn bị dát mỏng ra làm thành, hoa văn gợn sóng chạm nổi trên đó thì được sơn một lớp nước là dung dịch nóng chảy của bạc cô đặc lại hòa với nước sơn mà ra. 

Hai hòn đá chạm khắc ở giữa cùng trên đầu gương là loại đá Grandidierite(*)quý hiếm, nhìn bề ngoài ít nhất cũng 2 cara, chỗ mấy nhụy bông hoa thì nếu hắn nhìn không lầm chính là ngọc hồng lựu màu lam(**) giá trên trời kia.

Nhìn cái gương cùng mấy thứ trong phòng, Kỳ Lăng thở dài, hắn cá là nếu mấy tên thần trộm trên thế giới biết được có một căn phòng như vậy trên đời thì chắc chắn bọn chúng sẽ đổ xô vô đây chứ không phải là vào mấy cái bảo tàng lịch sử cùng phòng nghiên cứu liều mạng đâu!

Sau khi cảm thán xong, hắn lại một lần nữa điều chỉnh lại đầu óc vẫn còn mơ hồ một chút.

Lí do gì khiến hắn bị bắt hắn không biết, nhưng hắn dám chắc là nó có liên quan đến nữ nhân Ti Nguyệt Hân đó! Nếu không liên quan thì cớ gì vừa bước vào biệt thự riêng của nàng ta hắn liền bất tỉnh, mặc dù lúc đó trạng thái của hắn không được tốt nhưng không tới nỗi đó nha!

"Tỉnh rồi?" Cửa phòng khép kín bị đẩy ra, một bóng đen tiến vào.

Thiếu nữ một thân váy dài màu đen, hoa văn gợn sóng màu bạc ở chân váy theo từng bước chân lay động trái phải, tựa làn nước chảy trên nền màu đen nhánh.

Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, mất đi sự kiêu ngạo cùng bốc đồng thường ngày, thay vào đó là lạnh lùng cùng trầm tĩnh tựa u đàm mùa thu, tĩnh lặng khiến người ta lạnh sống lưng.

"Ti tiểu thư mang ta tới đây làm gì?" Lam mâu lóe lên chút nghiền ngẫm, Kỳ Lăng nâng đầu nhìn thiếu nữ đang đi về phía hắn này.

Tử Tịch cười híp mắt không nói, đôi hắc đồng cong thành hình trăng khuyết rất đẹp.

Đáng tiếc Kỳ Lăng còn chưa kịp thưởng thức nụ cười xinh đẹp xấp xỉ ngây thơ như tiểu thiên sứ kia thì tiểu thiên sứ bỗng vươn tay đè hắn xuống, bàn tay nhỏ bé linh hoạt cầm lấy xiềng xích kéo hai tay hắn lên trên đỉnh đầu, hắc đồng từ thuần khiết chuyển thành tà ác cùng lạnh lẽo.

Cạch!

Đến khi Kỳ Lăng lấy lại tinh thần, hai tay hắn đã bị nàng dùng dây cố định ở đầu giường, muốn giãy cũng giãy không ra.

"Ngươi muốn làm gì?" Biết có phản kháng cũng không có tác dụng, hắn cau mày hỏi thiếu nữ đang cười đến rợn người, cảm giác không tốt dâng lên.

"Đương nhiên là hảo hảo chiếu cố ngươi nha ~" Di nguyện của nguyên chủ a! Tử Tịch cười lạnh, bàn tay cũng không rảnh rỗi mò xuống phía dưới xé rách áo sơ mi của Kỳ Lăng.

Tê!

Chiếc áo sơ mi tinh xảo cứ thế anh dũng hi sinh dưới bàn tay của Tử Tịch, phía trên không còn gì che lấp cứ thế lộ ra trước mắt nàng.

"Ngươi... Ngô..." Chữ sau còn chưa nói ra, bạc thần của Kỳ Lăng liền bị đôi môi mềm mại che lấp.

Đầu lưỡi ẩm ướt của Tử Tịch nhẹ lướt qua đôi môi mỏng lạnh lẽo, chậm rãi miêu tả từng đường trên viền môi, thỉnh thoảng còn lấy răng cắn nhẹ lên.

"Mở miệng." Nàng nói nhỏ, thành công nhận lấy cái trừng mắt đầu phẫn nộ của nam nhân đang bị trói không nhúc nhích được kia.

Không muốn? Nàng cười nhẹ đưa tay xuống phía trước ngực Kỳ Lăng thật mạnh ngắt một cái lên thứ nhô lên trước ngực hắn, nhân lúc nam nhân vì đau mà hơi hé miệng xâm nhập đầu lưỡi vào bên trong, bắt đầu điên cuồng thô bạo chiếm lấy khoang miệng ấm áp.

Kỳ Lăng bị Tử Tịch hôn đến choáng váng không biết trời đất, trong đầu ngoại trừ mấy chữ "hắn bị cường hôn, bị một nữ nhân, à, thiếu nữ cường hôn!" ra thì chẳng còn thứ gì, đại não thông minh cũng bị trì trệ hoạt động, toàn bộ đầu óc là một đống trống trơn.

Xem nam nhân đang ngơ ngác nhìn mình, Tử Tịch không hiểu sao lần đầu tiên cảm thấy di nguyện của nguyên chủ hình như có chút ý nghĩa không được trong sáng lắm?

"Khiến hắn nhận lại những gì hắn đã làm đối với ta, khiến hắn nếm thử cảm giác bị người khác nắm trong tay tùy ý đùa bỡn nhưng lại không cách nào phản kháng là cỡ nào đau khổ cùng thống hận!!!!"

Suy nghĩ cuối cùng ấy lúc nàng tiếp thu kí ức thì không để ý, nhưng bây giờ mới thấy hình như ngoài oán hận cùng điên cuồng ra thì hình như xen lẫn vào bên trong còn có chút phức tạp nữa.

Phán đoán một hồi lâu cũng không nghĩ ra được cái gì, Tử Tịch quyết định cứ theo nghĩa mặt chữ mà làm. Còn ẩn ý bên trong đó thì xin lỗi, nàng không có trách nhiệm nghiên cứu đề tài thâm sâu này!

"Không phải ngươi luôn nghi ngờ tại sao ta lại nhìn ngươi như vậy sao? Hôm nay ta cho ngươi xem đủ." Tà ác cùng tàn nhẫn lóe lên trong mắt Tử Tịch không hề che giấu nữa đều bộc lộ ra ngoài làm Kỳ Lăng lạnh sống lưng.

Nữ nhân này đây là muốn làm gì hắn? Kỳ Lăng cau mày.

Vốn hắn cho rằng đây chỉ là một vụ bắt cóc giam cầm bình thường, nhưng dường như mọi chuyện xảy ra đang dần chuyển biến theo chiều hướng xấu đi.

Hơn nữa giác quan nhạy bén từ nhỏ khiến hắn cảm thấy cuộc sống sau này của hắn... chắc chắn sẽ không tốt lành gì.

"Ngươi không chạy được đâu, nên ngoan ngoãn một chút đi. Nếu không đừng trách ta..." Câu nói của Tử Tịch thành công khiến hắn khẳng định suy đoán trong lòng mình. Chắc chắn hắn xong đời rồi!

Tuy khẳng định như vậy nhưng Kỳ Lăng cũng chỉ có thể trầm mặc nhận mệnh.

Không cần phải nói cái gì khác, hắn lúc này cho dù muốn chạy cũng không chạy được.

Đôi xiềng xích đang giữ hắn thì không nói nữa rồi, với thể lực hiện giờ Kỳ Lăng hoàn toàn có thể khẳng định hắn chưa ra khỏi căn phòng này liền đã bị nữ nhân Ti Nguyệt Hân hung tàn đó bắt trở lại.

Nên tóm lại tốt nhất là nằm yên nhận mệnh đi, nghe lời nàng có khi còn có đường sống.

Rời khỏi người Kỳ Lăng, Tử Tịch không nhìn nam nhân đang trầm mặc thở dốc trên giường, bàn tay nhẹ nhàng ấn vào cái chốt của chiếc tủ nhỏ bên cạnh.

"Thỉnh nhập mật mã."

Âm thanh máy móc lạnh băng từ cái tủ truyền đến, trên nóc tủ cũng xuất hiện một cái bàn phím nhỏ.

Khóe miệng Tử Tịch hơi cong lên, mười ngón tay lấy tốc độ không phải người thường lướt nhanh qua bàn phím.

Vài giây sau, sau khi Kỳ Lăng nhìn thấy Tử Tịch nhập một chuỗi không biết mấy trăm con số cùng kí tự vào bàn phím, ngăn tủ mở ra.

Khóe mắt hơi liếc thứ trong ngăn tủ, thân thể vốn đang hơi run rẩy của Kỳ Lăng như bị sét đánh cứng đơ lại, gương mặt hơi ửng đỏ cũng trở nên tái mét.

"Bất ngờ lắm sao?"

Dù không quay đầu lại nhưng Tử Tịch có thể cảm nhận rất rõ nam nhân trên giường.

Hắn đang sợ sao?

Hay là kinh hãi?

Có thể có cả hai, hoặc thêm nữa. Nhưng nàng không quan tâm.

Kỳ Lăng lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt, một chút năng lực phản kháng cũng không có, căn bản chính là mặc cho người ta bài bố mà thôi, nàng cũng chẳng lo hắn có phản kháng hay không.

"Sợ không?" Tử Tịch nắm lấy tóc Kỳ Lăng kéo đầu hắn lên, một tay nhẹ nhàng mân mê đống dụng cụ trong ngăn tủ.

"..."

Da đầu truyền đến từng đợt tê dại, vốn dĩ đã được huấn luyện nghiêm khắc thì ắt sẽ cảm thấy đau đớn này không hề hấn gì nhưng không hiểu sao cảm giác đau đớn bé tí này lại khiến Kỳ Lăng nói không ra lời, chỉ có thể dùng trầm mặc thể hiện suy nghĩ của hắn đối với đống đồ vật trong tủ.

Hắn thật sự không ngờ rằng Ti Nguyệt Hân cũng có ham mê này, nếu như lúc này người đang bị trói không phải hắn, có lẽ hắn sẽ rất hứng thú với đồng dụng cụ tình thú kia, nhưng Kỳ Lăng sau khi kết hợp tình cảnh của mình với câu nói ban nãy của Ti Nguyệt Hân thì hoàn toàn có thể khẳng định mấy cái thứ kia nhất định là dùng lên ngươi hắn.

Nghĩ vậy, hắn hơi run rẩy, thần kinh vốn bị máu tươi cùng tử vong rèn đúc trở nên cứng rắn lúc này hơi chút rạn nứt.

Rốt cuộc nàng đối với hắn là suy nghĩ gì mà lại muốn làm như vậy?

"Quả nhiên ngươi sợ nha. Nếu sợ thì vì sao lại đối người khác làm như vậy? Kỳ Lăng? Hay nên gọi ngươi... Field...?"

Nàng ta quả nhiên nhận ra! Kỳ Lăng trầm xuống.

Trên đời này người biết hắn có hứng thú như vậy không nhiều, còn biết thân phận thật của hắn...

Ti Nguyệt Hân... đến cùng là ai?!

Mân mê một khối ngọc hình tròn to bằng quả bóng bàn trong tay, Tử Tịch nhấn một cái nút ở đầu giường.

Ngăn tủ khép kín mở ra, để lộ vô số chai lọ do làm bằng thủy tinh nên thấy rất rõ những chất lỏng màu sắc rực rỡ ở trong đó.

Tử Tịch hơi vươn tay. Ngay lập tức, một chiếc lọ màu vàng nhạt bay lên đáp xuống tay nàng trong ánh mắt hơi trầm tư của Kỳ Lăng.

"Rất ngạc nhiên?" Thản nhiên mở nắp chiếc lọ, nụ cười tà mị xuất hiện trên gương mặt nàng, thể hiện vô cùng rõ sự tà ác bên trong gương mặt thoạt nhìn tràn đầy thuần tịnh, như ác ma bò lên từ địa ngục.

"Ngươi...."

Không nói ra được chữ nào, Kỳ Lăng chỉ có thể trừng mắt nhìn thiếu nữ đổ chất lỏng vàng nhạt từ chiếc lọ ra, hai chân thon dài bị nàng ghì chặt tách ra, ngón tay ẩm ướt từng chút một đến gần vị trí tư mật.

Đau đớn khi bị tiến vào khiến hắn hít một ngụm khí lạnh, nhất là khi người phía trên không hề có chút cố kỵ nào, chỉ tàn bạo xâm nhập vào bên trong.

"Ngày còn dài, chúng ta từ từ chơi...."

Ghé vào tai nam tử khẽ nỉ non như tình nhân đang thì thầm, Tử Tịch nhoẻn miệng cười.

Mỹ lệ đến cực điểm tiếu dung, lọt vào mắt Kỳ Lăng đã bị đau đớn làm cho trời đất đảo điên lại như nụ cười của ác ma, khủng bố không có chút nào nhân tính.

"Chào mừng đến với địa ngục, thân ái. Còn bây giờ, chậm rãi hưởng thụ đi....."

================

(*) Grandidierite – 50.000 USD/0,5 Cara

Khoáng chất quý hiếm màu lục phớt lam này được tìm thấy chủ yếu ở bán đảo Madagascar và được đặt theo tên của nhà thám hiểm kiêm sử học tự nhiên người Pháp Alfred Granidier – là một trong nhóm người khai quật được bộ xương chim voi nặng gần nửa tấn ở Ambolisatra, Madagascar. Viên đá cắt giác đầu tiên và duy nhất được tìm thấy cho tới tận bây giờ là ở Sri Lanka. Ban đầu, nó bị nhầm tưởng với ngọc Long Serendibite và sau đó được giáo sư khoáng vật học người Thụy Sĩ Edward J. Gübelin (1913 – 2005) mua lại vào tháng 5/2000. Viên đá này có khối lượng là 0,29 cara và có khả năng thay đổi màu sắc từ lam, lục sang sáng trắng.

(**) Ngọc hồng lựumàu lam – 1,5 triệu USD/Cara

Trên thế giới hiện nay, ngọc hồng lựu được tìm thấy với rất nhiều màu sắc như đỏ, cam, hồng, vàng, lục, tím, nâu, đen và không màu. Trong đó, ngọc hồng lựu màu lam là hiếm nhất, được phát hiện vào cuối những năm 1990 ở Bekily, Madagascar. Và một số nơi khác tại Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Viên ngọc này có khả năng đổi màu từ lục pha lam dưới ánh sáng mặt trời sang màu tím dưới ánh sáng của đèn dây tóc. Có hiện tượng này là vì trong thành phần ngọc hồng lựu lam có chứa nhiều khoáng chất Vanadi – một kim loại hiếm có màu xanh, bạc, xám. Năm 2003, viên hồng lựu lam nặng 4,2 cara được bán với giá 6,8 triệu đôla Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ