Chương 8: Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Lăng ngươi không qua xem chị dâu tương lai một chút sao? Ngồi đây làm gì?" Hạ Phong cầm ly rượu đỏ từ bên cạnh tiến lại ngồi xuống bên cạnh Kỳ Lăng từ đầu buổi tiệc chưa từng nói một câu nào, chỉ cúi đầu uống rượu hỏi.

Nghe thấy có người nói chuyện với mình, lúc này Kỳ Lăng mới từ trong mơ hồ tỉnh lại.

Lạnh nhạt liếc Kỳ Viễn đang vừa nắm tay Thẩm Dao vừa nói chuyện với những người xung quanh, lam mâu tĩnh lặng của hắn cũng không bởi vì không khí náo nhiệt nơi đây sinh ra bất kì hứng thú nào, thậm chí còn có chút phiền chán nho nhỏ.

Quả nhiên là sống đâu quen đó, ba năm ở trong một nơi yên tĩnh bây giờ lại thỉnh thoảng phải tới những nơi ồn ào như vậy đối với hắn thật sự là một loại giày vò.

"Phiền." Ngắn gọn trả lời một câu, Kỳ Lăng liềm trầm mặc không nói thêm chữ gì nữa.

Hạ Phong thấy hắn không có ý định muốn nói tiếp cũng chỉ có thế nuốt xuống mấy câu hỏi đã lên tới mép.

Ba năm trước tên này đột nhiên biến mất không dấu vết, giống như bốc hơi khỏi đế đô dù có tìm cũng kiếm không thấy làm Kỳ gia cùng vòng lẩn quẩn loạn một hồi.

Kỳ gia chủ tuy giận nhưng vẫn huy động lực lượng tìm kiếm thằng con nói đi liền mất tung mất tích này về nhưng đáng tiếc dù ông có lật ngược cái đế đô rộng lớn này lẫn những khu khác của K quốc nhưng vẫn tìm không thấy tung tích nào của Kỳ Lăng.

Kỳ Lăng là ai?

Là nhị thiếu gia của Kỳ gia đứng đầu về buôn bán vũ khí!

Là con cưng của gia chủ Ngọc gia Ngọc Tố Nguyệt – người phụ nữ quyền lực vô song của K quốc, nắm giữ trong tay giới thời trang thiết kế, giới giải trí, hơn nữa quyền lực còn vươn ra ngoài nước, căn bản không ai dám động tới a!

Sự biến mất bí ẩn của Kỳ Lăng không những khiến ngoài sáng loạn mà trong tối cũng nhốn nháo lên.

Field luôn luôn đúng hẹn xuất hiện ở nơi tụ tập những sát thủ mạnh nhất Bảng Vàng vào ngày mười lăm hàng tháng không hề xuất hiện, không cần vài lần, chỉ một lần thôi đã khiến những sát thủ khác cảm thấy có vấn đề.

Trong giới sát thủ, những người có xếp hạng càng cao thì địa vị cùng áp lực cũng theo đó tăng theo cấp số nhân, giờ khắc đều phải đề phòng để không bị sát thủ khác ám sát.

Đồng dạng, việc tụ tập vào ngày mười lăm đã cũng là một phương thức để kiểm chứng xem có sát thủ nào bị giết hay không, có thành viên mới nào không.

Nhưng Field lại không đi...

Mấy sát thủ có mạng lưới tình báo tinh vi hoặc hơi chú ý tới động tĩnh ở đế đô, trên hết là biết thân phận ngoài sáng của Field đều biết được việc hắn mất tích nhưng lại không ngờ tới hắn ngay cả tụ hội cũng không tới.

Đến lúc này, đám sát thủ mới ý thức được có vẻ Field...

Hẳn là...

Có lẽ...

Trông như....

Field đã thực sự biến mất rồi.

Là biến mất chứ không phải chết vì tên của hắn trên Bảng Vàng vẫn còn.

Sát thủ trên Bảng Vàng khi chết thì tên của hắn trên đó cũng theo đó mà biến mất, tên của Field không biến mất, có nghĩa là hắn còn sống.

Còn vấn đề sống như thế nào căn bản không liên quan đến đám sát thủ máu lạnh, dù sao tên Field biến thái có tiếng đó cũng chẳng dính líu gì đến bọn hắn, quan tâm hắn là gì chứ?!

Nhưng sáu tháng sau khi biến mất, Kỳ Lăng vào một buổi chiều mưa phùn bay lất phất trở về Kỳ gia, sau khi bị Kỳ Khải Thiên mắng một trận, trầm mặc ôm Ngọc Tố Nguyệt đã khóc bù lu bù loa một lúc thì khi bị hỏi nửa năm qua hắn đã đi đâu thì hắn chỉ trầm mặc ném một câu "Có việc, làm mọi người lo lắng" sau đó đi lên căn phòng của hắn đóng cửa lại nhốt mình trong phòng một ngày, một ngày sau đó mở cửa đi ra thì thái độ đã khôi phục như lúc trước.

Kỳ Lăng quay trở lại cái vòng lẩn quẩn kia, nhưng phần lớn thời gian đều biến mất không thấy tăm hơi, thời gian xuất hiện trong các cuộc tụ hội dài nhất cũng chỉ có hai tiếng đồng hồ, nếu bị người nào đó không đẩy ra được lôi ở lại thì thêm được nửa tiếng, nửa tiếng sau thì mặc kệ ai kéo cũng quay lưng bước đi, rất có khí thế ai dám cản hắn thì hắn sẽ chém người đó!

Theo sau Hạ Phong, vài người bắt đầu đi tới nơi này, Kỳ Lăng cầm ly rượu đứng lên nói với Hạ Phong, "Ta ra ngoài hoa viên một chút, đi không?"

Hạ Phong thấy phiền toái đang tới cũng đang định chạy nghe hắn nói vậy thì đứng lên, "Vừa lúc ta cũng thấy chỗ này quá ồn ào, đi thôi."

Tuy nhiên, mọi chuyện không lúc nào cũng như ý muốn như vậy được.

Hai người vừa mới xoay người từ đám người phía sau đã bước nhanh tới.

"Hạ thiếu cùng Kỳ nhị thiếu đi đâu mà vội vậy? Sao không ở lại đây trò chuyện một chút?" Như dự đoán, giọng nói ôn nhu của Khinh Tử Duyệt vang lên đầu tiên.

Hạ Phong cùng Kỳ Lăng yên lặng nhìn nhau. Nếu họ đoán không lầm thì tiếp theo sẽ là...

"Chẳng lẽ là hai người chán ghét chúng ta tới nỗi vừa thấy mặt liền tránh đi sao? Uổng cho bổn tiểu thư ngày nhớ đêm mong các ngươi đến sáng không ngủ tối không thức!" Trịnh Duyệt Lâm còn rất hăng hái lấy tay xoa xoa đôi mắt long lanh thành màu ửng hồng, biểu thị nàng đối với việc Kỳ Lăng cùng Hạ Phong vô tình như vậy có chút thương tâm.

Quả nhiên. – Hai vị bị Trịnh đại tiểu thư 'ngày nhớ đêm mong' lại nhìn nhau.

Theo cái đà này, vậy câu tiếp theo........

Lăng Duyệt Hi thấy rốt cuộc tới đất của mình liền chuẩn bị mở miệng, nhưng đáng tiếc nàng còn chưa nói được câu nào thì liền bị Hạ Phong đánh gãy, "Chắc Lăng tiểu thư định nói 'Để xoa dịu tổn thương của Tiểu Duyệt Lâm đáng thương thì hai người các ngươi cuối tuần này phải dẫn chúng ta đi Thủy Nguyệt Hiên chơi' đúng không?"

Còn chưa kịp nói đã bị chặn họng Lăng Duyệt Hi, "..." Sao Hạ Phong đoán được nàng sắp nói gì thế?

Khinh Tử Duyệt cùng Trịnh Duyệt Lâm bên cạnh, "..." Xem ra chiêu này chơi không được rồi, kịch bản bị nhìn thấu.

Quần chúng xem diễn, "..." Không lẽ Hạ Phong/ Hạ thiếu có thuật đọc tâm hay sao? Nhìn biểu tình Lăng Duyệt Hi/ Lăng tiểu thư là biết bị chọc trúng suy nghĩ rồi!

"Khụ khụ! Chúng ta cũng muốn đi ra ngoài, đi cùng chứ?" Dùng một giây lấy lại tinh thần, Lăng Duyệt Hi ưu nhã cười, hoàn toàn không thấy có chút nào xấu hổ đối với việc suy nghĩ bị vạch trần.

Vừa nói ra, một tiếng cười nhạo từ trong đám đông đang xem diễn vang lên, "A! Lăng Duyệt Hi ngươi cũng thật không biết xấu hổ, rõ ràng Hạ Thiếu cùng Kỳ thiếu không muốn thấy các ngươi mà còn mặt dày đi theo, ngươi không biết xấu hổ cũng phải xem xem gia tộc một chút chứ!"

Mọi người nghe vậy liền âm thầm tách ra thành một con đường nhỏ - Có chuyện xem rồi!

Từ con đường, thiếu nữ được những thiếu gia tiểu thư bao quanh chậm rãi đi đến.

Nàng mặc một chiếc váy màu trắng vừa vặn che hết gót chân, chân váy được đính các hạt ngọc trong suốt dưới ánh đèn phát ra các tia sáng lộng lẫy.

Phần thắt lưng dùng một chuỗi ngọc màu xanh dương kết lại thành dây cố định lại cột ra sau lưng, rũ xuống hai bên hông, thỉnh thoảng va chạm vào nhau phát ra âm thanh lách cách vui tai.

Đôi vai ngọc được tầng tầng lớp lớp lụa trắng bao lại, dài tới tận khuỷu tay, dưới ánh đèn lung linh càng sấn lên làn da trắng nõn của thiếu nữ.

Thiết kế cầu kì của chiếc váy làm một vài tiểu thư bật thốt, "Thiên sứ ngủ yên! Là Thiên sứ ngủ yên trong bộ sưu tập 'Giấc mộng thiên đường' của Chiến gia tứ tiểu thư!"

Hạ Phong nghe thấy tên Chiến Dạ Ly thì hơi quay đầu liếc Lăng Thần Tịch đang được chúng tinh phủng nguyệt đi đến.

Trực tiếp lướt qua mặt, hắn nhìn thần sắc kiêu ngạo không coi ai ra gì của nàng co giật khóe miệng.

Người như vậy mà cũng được Chiến Dạ Ly đồng ý tặng đồ sao, không biết mắt vị Chiếc tứ tiểu thư này có vấn đề gì không nữa?

Từ từ.....

Nhìn lại mặt Lăng Thần Tịch một lần, hắn lắc đầu. Xem ra lại là một kẻ nhờ gương mặt giống thân ái của Chiến Dạ Ly mà được nàng ta ưu tiên rồi.

"Rất giống đúng không?" Âm thanh Kỳ Lăng vang lên bên tai khiến hắn giật mình, "Ngươi đừng có hù người như vậy được không? Ta có tiền sử bệnh tim đó!"

Ủa mà Kỳ Lăng nói cái gì nhỉ? Rất giống.......

"Rất giống không phải sao?" Kỳ Lăng một lần nữa lặp lại, lam mâu hiện lên ảnh ngược của ly rượu đỏ, nhìn thoáng qua không khác là một biển máu đỏ thẩm.

Thoáng trầm mặc, Hạ Phong gật đầu.

Quả thật rất giống, ít nhất cũng phải bảy phần giống, nhưng do khí chất quá mức khác biệt nên chỉ còn lại năm phần. Mặc dù vậy nhưng đối với Chiến Dạ Ly là quá đủ rồi, dù sao thì nàng ta tìm kiếm bao nhiêu lâu cũng không tìm được người giống người kia đến như vậy, bây giờ tìm được rồi, tuy là nữ nhưng đối với Chiến Dạ Ly thì nam nữ đã sớm không còn quan trọng nữa, nên mới thiên vị Lăng Thần Tịch này như thế.

Kỳ Lăng nhìn thấy sắp có chiến tranh liền yên lặng thông qua đám đông chạy ra ngoài. Còn ở lại nữa chắc ngột chết! Hắn quả nhiên không thích hợp với những sự kiện ồn ào như vậy.

Đi một lúc, hắn liền ra tới hoa viên của Kỳ gia nằm tương đối xa khu tổ chức buổi tiệc.

Giờ này thì phần lớn người hầu cũng khách nhân đều đã tập trung ở trong nhà nên hoa viên rất vắng, gần như là không có người, loáng thoáng chỉ bắt gặp một hai người đang đi dạo, có lẽ cũng bị sự ồn ào bên trong làm phiền.

Chống tay vào lan can ngẩn người nhìn dòng nước chảy róc rách trong chốc lát, điện thoại Kỳ Lăng bỗng vang lên.

Âm thanh trong veo của chuông gió kèm theo là tiếng u u như gió thổi khiến hắn từ trong thất thần tỉnh lại, lấy điện thoại ra không nhìn người gọi đến là ai liền trực tiếp chuyển máy.

Điện thoại kết nối, người đầu dây bên kia không nói, hắn im lặng. Dường như cả hai đều đang chờ đối phương mở miệng trước.

Rốt cuộc không chịu nổi sự im lặng của người gọi đến, hắn mở miệng, "Sao vậy?"

Tiếp tục là một vài phút im lặng, ngay lúc hắn đang suy nghĩ có nên trực tiếp đi về hay không thì giọng nữ thanh lãnh truyền đến, "Giết Lăng Duyệt Hi. Năm phút sau trở về."

Sau đó liền không còn âm thanh gì nữa.

Kỳ Lăng đứng thêm khoảng mười giây nữa ở bên cạnh lan can rồi xoay người lại đi về phía buổi tiệc.

Lúc này, một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên cạnh hắn, "Bạn gái hả? Sao ta lại không biết ngươi có người yêu vậy?"

Hơi quay đầu lại, hắn liếc nhìn nam tử một thân trắng toát: âu phục trắng, tóc trắng, mắt bạc, da trắng như tuyết không biết từ khi nào đã đứng phía sau hắn, đôi mắt kì lạ dưới ánh đèn mơ hồ tràn đầy ý cười quỷ dị.

Hơi cau mày, lam mâu của Kỳ Lăng tràn đầy lạnh lẽo, "Ngân Dạ!!"

Đối mặt với ánh mắt giết người của Kỳ Lăng, Ngân Dạ cũng không có ý định lùi bước, "Nghe giọng điệu thì không giống ái nhân lắm. Vậy hẳn là....."

Chữ 'chủ nhân' còn chưa nói ra khỏi miệng, ánh sáng bạc lóe lên khiến hắn theo bản năng bước qua bên phải một bước, vừa vặn tránh đi thứ Kỳ Lăng ném tới.

Keng!

Phi đao mỏng như cánh bướm chém lan can kim loại đặc ruột làm đôi, có thể tưởng tượng ra nếu lúc nãy Ngân Dạ không tránh thì chắc phải mất một khoảng thời gian chữa thương nếu bị đâm trúng, đương nhiên là trong trường hợp nơi phi đao bắn tới không phải cổ, tim hay đầu.

Mặt không chút biểu tình thu lại phi đao, Kỳ Lăng nhếch môi, ý cười lạnh như băng, "Ngân Dạ, ta không ra tay không có nghĩa là ta không dám. Còn có, chuyện của ta không liên quan đến ngươi, đừng đi lo chuyện bao đồng, coi chừng ngày nào đó bị đâm sau lưng cũng không biết!"

Nói xong, hắn không nhìn gương mặt phút chốc trở nên âm trầm của Ngân Dạ xoay người đi, một cái chớp mắt đã biến mất khỏi hoa viên thoáng đãng rộng lớn.

Ngay khi thân ảnh của Kỳ Lăng biến mất, Ngân Dạ liền lấy tay ấn vào tai nghe bên tai trái, "Cẩn thận một chút, có người muốn giết tiểu bảo bối của ngươi."

Không biết người bên kia nói cái gì đó, hắn bật cười, "Ta đương nhiên không rãnh rỗi chú ý cô ta, chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi. Dù sao ngươi là đệ đệ của hắn."

Buông tay xuống, hắn khe khẽ thở dài, gương mặt lãnh đạm lúc này lại như có như không hiện lên chút bi thương.

Tiếng thét chói tai từ trong nhà vang lên, Ngân Dạ lắc đầu xoay người rời đi. Xem ra vẫn muộn......

Lúc này, tai nghe của hắn lại rung lên.

"Chưa chết? Xem ra là tiểu bảo bối của ngươi thật may mắn." Nghe người bên kia nói xong, hắn thản nhiên cười.

Hình như nghe thấy chuyện gì đó rất quái lạ, hắn nói, "Đừng tìm nữa, người đã sớm chạy rồi. Hắn để lại một mạng cho tiểu bảo bối của ngươi đã là may mắn đó, nếu không bây giờ thứ ngươi nhìn thấy chính là một đống xương cốt mà thôi."

Tiếp theo, hắn không nói gì nữa mà chỉ trầm mặc nghe người bên kia nói chuyện, hai ngón tay theo thói quen ma sát với nhau, phát ra tiếng 'ken két' chỉ khi kim loại va chạm mới có được.

Không biết người kia nói cái gì, sắc mặt của hắn trầm xuống.

Trầm mặc trong chốc lát, hắn mở miệng, "Lần cuối cùng đấy.... Ở.... Biệt thự sao băng bên cạnh Thủy Nguyệt Hiên..."

Hắn khe khẽ thở dài, như thở phào nhẹ nhõm lại như có chút buồn bực.

Một tia chớp màu bạc từ trên trời xuất hiện đánh thẳng xuống người hắn.

Đến khi tia chớp biến mất, nơi lúc nãy hắn đứng đã không còn ai nữa, thứ còn sót lại, chỉ có một bông hoa hồng bạc kiêu sa nằm dưới đất.

Vài giây sau, một cô gái mặc chiếc váy dài màu lam hoa lệ từ xa đi lại, chớp mắt mấy cái đã đi tới nơi lúc nãy Ngân Dạ biến mất.

Cô gái khẽ động ngón tay ngọc, bông hồng hơi rung động rồi chậm chậm lơ lửng bay lên không trung, đáp xuống nằm gọn trong tay cô.

"Ngân sắc mân côi (hoa hồng bạc)... Ngân Dạ..." Cô lẩm bẩm, "Xem ra sự việc của Lăng Duyệt Hi không phải là do tay mơ làm rồi, thảo nào Chiến Tịch Ly nổi điên lên..."

"Băng, hình như lúc nãy có người dùng năng lực đặc biệt đúng không?" Chỉ theo sau cô gái vài bước, nam tử tuấn nhã tóc lam mắt đen nhẹ giọng nói.

Hắn nhìn đóa mân côi trong tay cô gái, hắc đồng hơi co lại. Là Ngân Dạ sao?

"Thần Khuynh, thế giới này quả nhiên đều tồn tại quá nhiều thứ dơ bẩn cùng dối trá." Cô gái không nhìn thần sắc hơi chút cứng lại của nam tử khẽ nói.

Cầm đóa hoa trong tay, cô xoay người, "Trở về thôi. Nơi này.... Không nên ở lâu......"

Nam tử mỉm cười ứng một tiếng đi theo sau nàng.

Dưới bóng đêm hắc ám, đau đớn trong đôi hắc sắc diệu thạch kia, rực rỡ đến chói mắt.

...............

Mồ hôi tích lạc rơi xuống che khuất tầm mắt khiến cảnh vật trước mắt là một mảnh mơ hồ, Kỳ Lăng gần như kiệt sức nằm trên giường thở dốc, da thịt trần trụi đầy những dấu xanh tím, dấu hôn cùng thần sắc yếu ớt hiếm thấy khiến người khác nổi lên suy nghĩ chà đạp hắn, khiến hắn khuất phục dưới chân mình.

"Mệt không?" Cằm bị nâng lên, hắn hé mở đôi lam sắc bảo thạch con ngươi ẩm ướt hơi nước, có chút cầu xin nhìn Tử Tịch đang cười đến ôn nhu trước mặt, bạc thần chỉ có thể theo từng động tác của nàng phát ra những tiếng rên rỉ khàn khàn.

Động tác vuốt ve bất chợt dừng lại, Tử Tịch hừ lạnh niết mạnh chiếc cằm tinh xảo, hắc đồng sâu thẳm là một mảnh giết chóc băng giá, "Ngươi nói xem, lần này ta nên xử lí ngươi thế nào đây?"

Không những không hoàn thành nhiệm vụ nàng giao cho mà còn bại lộ vị trí của nàng nữa, nếu không phải nàng nhanh chân chạy thì có lẽ lúc này đã phải vô cục cảnh sát uống trà rồi!

"A... Ân.... Ngươi muốn... thế nào... cũng.... Đều được....."

Tiếng nói mang theo thở dốc dồn dập, Kỳ Lăng run rẩy thân mình chịu đựng trùng kích đang liên tiếp đánh sâu vào trong cơ thể thông qua nơi phía sau, mái tóc đen đã sớm chuyển thành màu đỏ âm u, bị mồ hôi thấm ướt dán vào tấm lưng trắng mịn cùng lồng ngực loang lỗ vết tích, càng làm nổi bật cây hoa hải đường đỏ được xăm vô cùng tinh mỹ kéo dài từ eo bên trái đến tận vùng ngực trái, mang theo một loại mĩ cảm sa đọa không nói thành lời.

Nghe hắn nói như vậy, nụ cười của Tử Tịch càng thêm sâu, hai mắt mơ hồ có xu hướng chuyển thành sợi chỉ mảnh, ôn nhu lại rét lạnh đến cùng cực, đồng thời cũng khiến Kỳ Lăng trong lúc vô tình ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy run lên.

"Vậy a ~"

Theo tiếng thì thầm ngọt dịu của nàng, một đợt tê dại từ hạ thân truyền đến khiến đầu óc vốn đã mơ màng của hắn ngay lập tức biến thành một mảnh trống rỗng, hai tay bị xiềng xích cố định ở đầu giường cũng hơi run lên, va chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách êm tai, song song với tiếng thở dốc ngày càng không kiềm chế được từng bước đẩy thân thể của hắn lên đỉnh.

Khoái cảm bất chợt biến mất, độ ấm của bàn tay mềm mại cũng rời khỏi, cao trào bị cắt đứt khiến Kỳ Lăng vô thức nhíu mi, có chút mờ mịt nhìn nữ tử phía trên, trong đôi lam sắc con ngươi hoàn toàn là u mê, hoàn toàn không có chút nào bất mãn hoặc tức giận, hoặc nên nói, hắn đối với việc bị ngăn chặn cao trào này đã quá quen thuộc rồi, nên sẽ không vì như vậy mà có bất kì phản kháng nào nữa.

Thoái trào khiến thân thể hắn mềm nhũn, nhưng rất nhanh, nó dưới sự khiêu khích của Tử Tịch lại một lần nữa trở nên hưng phấn ửng hồng.

Biết bản thân đêm nay chắc chắn không trốn khỏi bị nàng chơi đùa, Kỳ Lăng thả lỏng cơ thể ra, phơi bày toàn bộ dưới đôi mắt trần trụi không có chút nóng bỏng nào của nàng, một bộ dáng tùy người xâm lược.

Đối với hành động thức thời này của nam tử không có chút ngoài ý muốn nào, Tử Tịch nhếch môi đưa tay ra phía sau, từ từ kéo ra một ngọc thế to bằng cánh tay trẻ con từ bên trong u huyệt hồng nhạt, đối với lưu luyến co lại trong vô thức xem như không thấy.

Cảm giác lạnh lẽo truyền vào bên trong làm Kỳ Lăng khẽ run, hai chân đã sớm tập mãi thành quen hơi co lại tách rộng ra, thản nhiên đem toàn bộ yếu điểm của bản thân để ra trước mặt nữ tử, không hề có chút nào phòng bị.

"Sao hôm nay lại ngoan như vậy?" Tử Tịch khẽ cắn vành tai đã sớm chuyển thành màu mã não, âm thanh thì thầm mát lạnh như bạc hà.

Vốn nàng còn nghĩ hắn ít nhất sẽ có hành động chống đối, nhưng không ngờ hắn lại ngoan đến thế, khiến nàng nhịn không được đối với người nàng đã sớm nắm trong tay này nhìn lại một lần.

"A.... Ân......." Nơi nhạy cảm bị kích thích như truyền một dòng điện chạy đến khắp cơ thể, cảm giác bị người khác nắm trong tay này khiến Kỳ Lăng nhẹ thở ra, dưới động tác chơi đùa khép mở nơi phía sau nhưng lại không dứt khoát tiến vào của nàng hơi chút không chống đỡ nổi, chung quy lại không dám lên tiếng.

Trải qua ba năm điều giáo dưới tay nàng, trình độ mẫn cảm của hắn đối với những thứ khác có thể giảm xuống, nhưng ở trước mặt nàng, hắn căn bản sẽ không thể nào kiềm chế được bản thân mình, trong vô thức sa đọa vào đôi hắc sắc bảo thạch lạnh giá vô tình đó, cam tâm tình nguyện bị nàng xem như một món tiêu khiển mà tùy ý chơi đùa, đồng thời cũng cố gắng lờ đi ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên sát ý cùng tia dối trá không hề có ý che giấu đó.

Vuốt ve vách tường mềm mại, Tử Tịch rút ngón tay ra, mặc kệ nơi đang không cam lòng khép mở xoay người túm lấy chiếc khay kim loại bên cạnh tìm tìm kiếm kiếm, trong mơ hồ có thể nghe thấy nàng lẩm bẩm cái gì "Không được, cái này quá nhỏ", "Thứ này lần trước đã dùng rồi", "Với thân thể hắn chắc không ăn thua gì"... gì gì đó khiến mặt Kỳ Lăng có xu hướng từ đỏ chuyển trắng, nhất là khi tay Tử Tịch dừng lại khi chạm vào một thứ gì đó.

Ngay lập tức, cảm giác lạnh lẽo kèm theo trướng đau truyền đến liền khẳng định suy nghĩ của hắn.

Tử Tịch trực tiếp cầm một khối băng ngọc đâm thẳng vào bên trong, bật công tắc cho nó chuyển động rồi ôm lấy thân thể trần trụi thon dài của Kỳ Lăng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt của hắn, đặc biệt dừng lại ở đóa hải đường một lúc.

Thứ to lớn mang theo cái lạnh run người không ngừng trùng kích vào bên trong huyệt động ấm áp cùng bàn tay đang khiêu khích làm Kỳ Lăng khó khăn vùi thân thể vào lòng nữ tử thấp hơn hắn nửa cái đầu này, đôi môi bị cắn đến đỏ ửng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ trầm thấp khàn khàn.

"Ách... A.... A... Không.... Đừng....." Hắn không ngừng run rẩy trong lòng nữ tử, nước mắt rốt cuộc không kiềm chế được chảy xuống, thấm ướt hàng mi dài đen nhánh, mang theo nét xa hoa yếu đuối lại diễm lệ vô cùng.

.......

"Vì sao không ra tay?" Mắt không rời khỏi những con số đang thay đổi một cách chóng mặt trong màn hình máy tình, Tử Tịch nói với nam tử đang mệt mỏi tựa vào chân nàng nhắm mắt lấy lại sức.

Hàng mi dài cong vút hơi rung động, sau vài lần cố gắng nhấc lên nhưng lại không có lần nào thành công, Kỳ Lăng khó khăn dùng giọng nói do *** quá nhiều thành ra đã khàn khàn mở miệng, "Lúc chuẩn bị... Thấy người quen.... Thiếu nợ.... Chiến Tịch Ly......"

"Ý ngươi là lúc ngươi chuẩn bị giết Lăng Duyệt Hi thì thấy một người quen, hơn nữa ngươi còn thiếu nợ người đó, người đó lại có giao tình với Chiến Tịch Ly hoặc là thiếu ân tình Chiến gia, Lăng Duyệt Hi lại là người Chiến Tịch Ly thích nên không giết nữa?" Thản nhiên dịch lại toàn bộ quá trình từ mấy chữ đứt quãng, Tử Tịch sờ cằm. Người có giao tình với Chiến Tịch Ly còn quen biết hắn, là ai vậy?

"Không biết....." Kỳ Lăng cũng lắc đầu. Hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình được người đó cứu thôi, còn chưa kịp hỏi nữa thì người đã đi mất, lần này tha cho Lăng Duyệt Hi một mạng cũng đã khiến hắn đắn đo một hồi rồi....

Hắn cẩn thận nhích lại gần nữ tử một chút.

Nàng...... sẽ không giận chứ? Nghĩ tới ánh mắt lạnh băng nàng nhìn hắn lúc hắn từ buổi tiệc trở về, lo sợ dâng lên trong lòng Kỳ Lăng.

"Thiếu nợ trả nợ mà thôi, không sao." Nhận ra hắn đang sợ cái gì, nàng lạnh nhạt nói.

Đúng vậy, thiếu ân tình thì nên sớm trả lại, đừng nên để nó tồn tại quá lâu.

Thứ gọi là báo ơn đó không khác nào một quả bom hẹn giờ, đôi khi càng để lâu thì sức công phá lại càng lớn, khi nổ thì không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nên chỉ có thể trả lại sớm nhất có thể. Bảo đảm an toàn cho bản thân, cũng rời xa nguy hiểm.

"Ta sắp chết."

Trầm mặc.....................

"Thật sự?"

Đối với việc này không hề có vẻ gì là hoảng hốt hay vui mừng kích động, Kỳ Lăng nhẹ giọng hỏi lại.

Nữ tử không nói, chỉ chăm chú nhìn màn hình trước mặt, ngón tay trắng nõn lướt nhanh qua bàn phím, gõ một chuỗi kí tự bất quy tắc.

Một lúc lâu sau đó, nàng trả lời, "Ừm, không lâu nữa..."

Thọ mệnh của thân thể này vốn không dài, việc Y Nhĩ cưỡng chế đem linh hồn nàng nhập vào thân xác đoản mệnh này cũng chỉ khiến nó kéo dài thêm được vài tuần mà thôi.

Mà vài tuần này, đối với nhân loại có thọ mệnh ít nhất là bốn trăm năm mà nói, nói trắng ra cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ