1 ✶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc buổi gặp mặt cùng đối tác, điền nguyên vũ ngồi trong xe hơi thở phảng phất mùi rượu. hai bên vai vừa nãy đều phải kề bên những người khác nên mang theo một mùi hương hỗn tạp. anh cởi áo vest, nới lỏng cà vạt chầm chậm ngả đầu ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. thư ký ngồi ở ghế phụ cũng im lặng đợi xe rời khỏi bãi đổ xe của nhà hàng.

"sếp điền, anh muốn về biệt thự hay về căn hộ?"

đáp lại câu hỏi chỉ có tiếng thở đều đều của người ngồi sau, lý xán xoay người quan sát phía sau xác nhận sếp chưa ngủ nhưng không muốn trả lời.

"anh say rồi nên về biệt thự ở đó có người chăm sóc cho anh."

"thấy thế nào được thì làm."

giọng của người sếp điền mệt mỏi, từng chữ kéo dài lê thê chứng tỏ rượu đã ngấm vào không ít. lý xán nói lại với tài xế rồi cũng cúi đầu tự xử lý hết đống tài liệu trong cuối ngày.

xe đi qua cổng chính rồi dừng lại trước cửa, lý xán mở cửa tính dìu điền nguyên vũ nhưng có vẻ đường đi nửa tiếng cũng giúp rượu tan đi một phần. điền nguyên vũ mở cửa bước xuống, đầu óc vẫn ong ong nên bám vào thân xe.

anh gạt đi ý muốn giúp đỡ của thư ký, phất tay kêu cậu về nghỉ ngơi sớm ngày mai không cần phải đi làm đúng giờ. điền nguyên vũ tự mình bước lên mấy bậc thang, người phụ nữ vừa bước ra đã muốn đỡ người nhưng anh không cho. anh đứng ở cửa thẳng lưng, gật nhẹ đầu.

"chị mai."

"lâu lắm mới thấy cậu về, văn tiên sinh cũng đang ở trong."

"cậu ta không có lịch quay à?"

"kết thúc từ hôm qua rồi, bây giờ cậu văn ở nhà tịnh dưỡng vài hôm."

điền nguyên vũ không nói nữa, bước vào nhà. dù cho bước đi không vững vàng như ngày thường nhưng cũng dễ dàng nhìn ra vẻ vội vã. chị mai ở phía sau cầm lấy áo khoác và cà vạt của điền nguyên vũ.

văn tuấn huy ngẩng đầu, thấy thân ảnh của điền nguyên vũ liền ngẩn người một lúc. chị mai ở phía sau trông rất vui vẻ, cả đôi mắt đều thấy được sự phấn khởi. chân của anh dài hơn của chị mai nên anh ta bước một bước thì chị mai đã phải đi nhanh hai bước. điền nguyên vũ bước đến cầu thang liền cảm thấy tay bị ai đó nắm lại.

"cậu điền hay ở lại ăn chén canh đi. văn tiên sinh cũng chưa ăn gì."

"tôi không đói."

"cùng ăn đi. ghét tôi đến thế sao."

văn tuấn huy đặt bút xuống mắt rời khỏi màn hình. chị mai như bắt được vàng rất nhanh đã nói phụ cậu.

"đúng đó. dù sao hơn nửa tháng rồi chị mới được gặp cậu, là món canh gà hầm cậu thích."

điền nguyên vũ đi thẳng vào phòng ăn, người ngồi ở ghế sofa mỉm cười suy nghĩ gì đó rồi mới đem đồ để lên bàn từ từ đi vào phòng ăn. chị mai vui mừng vượt lên trước cả điền nguyên vũ vào bếp hâm nóng lại đồ ăn còn tốt bụng nấu thêm một ít nước nóng pha nước giải rượu cho anh.

điền nguyên vũ cắm đầu ăn cả một buổi không hề ngước lên nhìn người đối diện một lần. văn tuấn huy gác muỗng, chị mai thấy cậu ăn không bao nhiêu liền ở bên cạnh trách móc:

"văn tiên sinh cả ngày không ăn gì sao không ăn nhiều lên."

"đêm rồi, em còn phải quản lý cơ thể cám ơn chị."

nghe tiếng thở ra ở phía đối diện cậu nhìn vào người đó, trông có vẻ rất thoả mãn nên dựa cả người ra sau ghế lau miệng toang rời đi.

"tôi dìu anh lên."

"không cần."

điền nguyên vũ vừa đứng lên không biết vì rượu hay do ngồi quá lâu mà chóng mặt phải chống tay lên bàn. văn tuấn huy nhanh chân đi đến bên cạnh người kia, lôi một tay của anh choàng qua cổ mình. cậu ôm lấy eo của điền nguyên vũ giúp người đứng thẳng.

"không phải tửu lượng anh rất tốt sao? hôm nay rốt cuộc đã uống bao nhiêu?"

"nói nhiều quá."

điền nguyên vũ cảm giác như thể cơn say đang quay trở lại, tuấn huy vừa nãy ngồi hơi xa không ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người điền nguyên vũ. bên cổ còn thoảng mùi nước hoa của nữ có lẽ dính không nhiều chỉ thoang thoảng mùi hoa hồng.

điền nguyên vũ lười biếng liếc mắt sang người bên cạnh, cậu ở nhà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng hơn người cùng với chiếc quần ngắn. từ góc nhìn của điền nguyên vũ hoàn toàn có thể thấy da thịt của văn tuấn huy qua cổ áo rộng. chút rượu trong người như sôi lên, điền nguyên vũ xoay mặt cố nhìn thẳng.

văn tuấn huy toàn tâm toàn ý dìu người lên phòng, cho dù cả hai đã kết hôn nhưng mối quan hệ vẫn không tốt. điền nguyên vũ không thường xuyên về nhà những lần về nhà qua đêm đều sẽ nhốt mình ở trong thư phòng hoặc ngủ ở phòng nếu cậu đi quay. còn lại anh ta ngủ lang thang bên ngoài không hề xác định được, tuấn huy chán nản đem người đến trước cửa phòng ngủ.

"đêm nay anh ngủ ở đây đi, tôi ở phòng vẽ."

cảm nhận được cánh tay bị nắm lại, văn tuấn huy đi được một bước liền dừng lại. nhìn xuống bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay mình nhưng miệng như bị keo dán không nói gì. cậu xoay người đứng ngay ngắn trước mặt điền nguyên vũ, người chồng hợp pháp của cậu nhưng cưới nhau hai năm vẫn chưa một lần nào ngủ cùng nhau đàng hoàng.

trong lòng văn tuấn huy có chút mong đợi, điền nguyên vũ lướt mắt từ trên xuống dưới tốc độ rất nhanh khiến người đứng trước mặt anh không nhận ra loại ánh mắt kỳ lạ này. văn tuấn huy ở nhà khuôn mặt mộc không còn sắc sảo như trên màn hình, cả người thoải mái. tóc vì bộ phim mà phải nhuộm đen xoã xuống mang cảm giác của một chú cừu non.

điền nguyên vũ đột ngột nắm lấy tay văn tuấn huy giật mạnh, cậu mất đà ngã vào lòng anh chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra. thân hình của văn tuấn huy không thể so với người kia nên anh vứt cậu lên giường. cột sống cảm nhận được cả khung giường sắt, văn tuấn huy đau đớn lăn qua một bên xoa lấy lưng mình.

điền nguyên vũ như tên điên lao tới, xé toàn bộ quần áo trên người của văn tuấn huy xuống. cậu hoảng sợ la lên một tiếng liền bị môi của điền nguyên vũ chặn lại. mọi cử động của hắn đều không mang chút dịu dàng cơn đau từ bên dưới như muốn xé đôi người văn tuấn huy.

cậu cắn lấy môi dưới điền nguyên vũ, hai hàm răng cắn chặt như muốn nói với hắn cậu đau nhưng điền nguyên vũ không hề quan tâm mà nhét thêm một ngón tay vào hậu huyệt. cảm giác bị ma sát đau rát khiến văn tuấn huy rơi nước mắt sinh lý, tiếp theo điền nguyên vũ trực tiếp đâm vào khiến cậu hét lớn.

hai chân văn tuấn huy muốn đạp người kia nhưng kết quả lại chỉ có thể lơ lửng trên không trung vì cổ chân đã bị điền nguyên vũ kéo thẳng lên trời. vì đau nên phía sau co thắt ôm sát lấy dị vật bên trong nó, cậu thấy điền nguyên vũ khẽ nhíu mày nhưng chưa hết một giây đã cắm hết vào bên trong.

văn tuấn huy oằng mình đau đớn, lưng cong lên như muốn trốn chạy nhưng eo đã bị tên điên kia giữ chặt không buông. cảm giác bất lực không tên chiếm lấy toàn bộ cơ thể văn tuấn huy, có vùng vẫy đến thế nào cũng không tránh khỏi mấy cú dập lút cán của điền nguyên vũ.

"đ-đau đau quá... điền nguyên vũ anh điên rồi!"

"tôi đã nói sẽ khiến cậu cầu xin tôi buông tha mà, sao nào? cầu xin tôi đi."

văn tuấn huy cắn chặt môi không phát ra thêm tiếng động, gồng mình cảm nhận mọi đau đớn. điền nguyên vũ nhấp đều nhịp không hề có sai sót, từng nhịp đều đem cả thân dưới cắm sâu đến bên trong văn tuấn huy.

cậu có cảm giác như phía dưới đau như bị rách, nước mắt cứ thế lăn dài. văn tuấn huy biết tên đang đè trên người mình thấy cậu khóc nhưng hắn giả vờ như không thấy, tiếp tục hoàn thành vai một tên chồng khốn nạn. văn tuấn huy nhịn xuống cảm giác muốn chửi người, đôi mắt mãnh liệt chống đối nhưng mọi cố gắng lại biến thành hư vô. môi bị cắn đến bật máu nhưng văn tuấn huy nhất quyết nín nhịn cơn đau toàn thân.

không biết qua bao lâu việc này cũng kết thúc, cậu không quan tâm thêm gì mà ngủ say như chết. trong mơ màng còn nghe thấy tiếng giường bên cạnh lún xuống, cậu xoay lưng tự chìm vào mộng đẹp để quên đi phần thân dưới đau âm ỉ.

sáng hôm sau văn tuấn huy bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của chị mai, cánh cửa cách âm rất tốt có thể nghe được giọng của chị mai thì bên ngoài có lẽ đã gào đến khản cổ.

cậu tốc chăn ra khỏi mình, cảm nhận cả người uể oải như muốn rơi hết tứ chi. văn tuấn huy nằm im trên giường hít thở một lúc, sờ thấy phần giường bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. cậu nén đau ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân đơn giản, hôm nay không có lịch đi đâu nên cũng ăn mặc đơn giản cho đến khi cậu thấy vết răng đỏ chói ở cổ mình.

văn tuấn huy lê thân mình xuống cầu thang từng bước đi đều nặng nề. mắt lại lướt thấy bóng dáng quen thuộc ngồi chễm chệ ở ghế sofa giữa phòng khách, bước chân của cậu nhanh thêm một chút. vừa bước đến bậc cuối cùng đã nghe thấy tiếng chào mừng mình rõ to, quyền thuận anh từ sofa bước tới dang rộng tay đón lấy văn tuấn huy.

"ôi nhớ chết đi được."

văn tuấn huy vòng tay ôm lấy người bạn của mình còn gác cằm lên vai thuận anh cọ qua cọ lại đến khi cậu bạn phàn nàn mới lười biếng đứng thẳng.

"qua trung làm gì thế công việc ở hàn rảnh rỗi quá à?"

"không rảnh nhưng cũng không muốn bận nữa."

văn tuấn huy nghiêng đầu, quyền thuận anh nắm lấy tay cậu lôi đến ghế sofa yên vị. quyền thuận anh gác chân lên bàn, hai tay dang ngang thuận tay gác lên vai văn tuấn huy. nhích đến nhích lui tìm được tư thế ngồi thoải mái thì thoả mãn dựa đầu ra sau.

"tao cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi, bây giờ đầu óc không có chút cảm hứng nghệ thuật nào hết."

văn tuấn huy gật gù đã hiểu, vừa nãy lúc ngồi xuống mông liền truyền đến cơn đau khiến cậu nhíu mày. quyền thuận anh xoay đầu thu lại biểu cảm khó chịu của văn tuấn huy.

"sao vậy? trời ấm sao lại mặc áo cổ lọ? bệnh à?"

"ừ. mấy bữa trước có đi quay cảnh mưa nên hơi mệt, bác sĩ bảo nên giữ ấm cổ họng."

"đúng là không biết chăm sóc bản thân. tên chồng mặt liệt của mày đâu rồi?"

văn tuấn huy nhìn chị mai từ dưới bếp đặc biệt mang lên cho cậu một ly trà ấm nên thuận miệng hỏi luôn.

"điền nguyên vũ đi từ khi nào vậy chị?"

"cậu điền đi trước khi cậu quyền đến khoảng nửa tiếng."

"ay tiếc nhỉ muốn gặp cũng khó quá rồi."

quyền thuận anh tặc lưỡi tiếc nuối như thật, văn tuấn huy dựa mình ra sau ghế mới cúi đầu nói chuyện:

"dạo này mày học thêm tiếng trung à?"

tiếng trung của quyền thuận anh chỉ ở mức trung bình có thể giao tiếp, cậu ấy chấp nhận học tiếng trung cũng là vì muốn có thể hoạt động ở hai thị trường trung và hàn. ý tưởng này cũng là do văn tuấn huy đề xuất, mấy điệu nhảy của quyền thuận anh rất dễ bắt gặp trên các mạng xã hội bên trung. nãy giờ cậu cũng giao tiếp bằng tiếng trung nhưng chị mai lớn tuổi nên giọng hơi dính tiếng địa phương vốn dĩ cứ nghĩ quyền thuận anh lại lơ ngơ đợi cậu giải thích.

"làm gì có, do chị mai vừa nãy có nói chuyện vài câu nên tao cũng hiểu sơ thôi."

"nếu muốn nói tiếng hàn thì cứ tự nhiên nhé, tao chưa quên tiếng hàn đâu."

"nhớ lại khoảng thời gian đó có chút tiếc nuối nhỉ?"

văn tuấn huy mở miệng tính trả lời từ bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào. cậu không biết từ khi nào cổng biệt thự lại dễ mở ra như vậy còn cố tình ngó nghiêng xem ai tới.

"các huynh đệ yêu dấu của em ơi!! em tới rồi đây."

từ minh hạo thật thà đặt hai bình rượu lên bàn rồi nhảy bổ vào hai người đang ngồi yên trên ghế. văn tuấn huy nhận thức được cơn đau của mình nên né sang một bên, từ minh hạo dễ dàng chui lọt vào khoảng trống nhỏ bé đó.

"quyền thuận anh! anh có nhớ em không?"

"không dám nhớ."

cậu em minh hạo bĩu môi xoay sang tuấn huy làm nũng, quyền thuận anh liền nắm lấy vai cậu em xoay lại. cả hai đấu võ mồm không biết mệt mỏi, văn tuấn huy lấy ly trà trên bàn di chuyển sang chiếc ghế đơn rồi im lặng ngắm nhìn bầu không khí ồn ào hiếm có này.

căn biệt thự này là do nhà họ văn đặc biệt xây dựng cho văn tuấn huy khi kết hôn. còn quy định rõ ràng chỉ có một phòng ngủ còn số phòng còn lại thì tuỳ ý quyết định. văn tuấn huy là nghệ sĩ thường hay có lịch quay kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, điền nguyên vũ lại có vẻ chán ghét nơi này nên không về thường xuyên còn rất hay lựa những tháng cậu có lịch quay phim mới chịu về đây.

văn tuấn huy nhấp một ngụm trà nóng, thở dài ra một hơi. bỗng nhiên cậu ngửa đầu ra sau ngắm nhìn trần nhà, trên đó được vẽ thủ công hình hai bông hoa bất tử. mẹ văn còn từ tốn giải thích cho cậu loài hoa này tượng trưng cho sự vĩnh cửu, cho một tình yêu không phai nhạt không héo úa.

cậu nhàn nhạt nhớ lại hình ảnh tối hôm qua, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. trong thầm lặng tuấn huy nhéo đùi mình một cái ép nước mắt không rơi để bản thân tỉnh táo không phá huỷ đi buổi gặp mặt của cả ba người.

"anh tuấn huy, anh mệt à?"

"k-không có. tự nhiên hơi mỏi cổ thôi."

quyền thuận anh và từ minh hạo nhìn nhau một lúc rồi đồng thời hắng giọng, minh hạo còn nhích sát qua một bên ghế để ngồi gần văn tuấn huy.

"anh có tâm sự thì phải nói ra ngay, không được giấu diếm. để lâu ngày sẽ sinh tâm bệnh không tốt đâu."

văn tuấn huy cười mỉm nhìn từ minh hạo thật lâu rồi mới lắc đầu, quyền thuận anh im lặng quan sát rồi mới lên tiếng.

"rượu vào thì lời mới ra, nào đi uống vài ly đi."

"em còn đang tính đưa anh đi gặp bạn đó."

quyền thuận anh trố mắt nhìn từ minh hạo rồi lấy ngón tay chỉ tuấn huy và cậu em minh hạo.

"bạn của anh ở đây hết rồi, còn ai nữa?"

"em đặt chỗ ở chuồng hổ rồi. không phải dạo này anh nổi tiếng là con hổ của đại hàn à, anh có muốn đi giao lưu cùng hổ ở nước em không?"

văn tuấn huy nghe xong liền ôm bụng cười nghiêng ngả, cười đến rơi nước mắt khi thấy quyền thuận anh nghệch mặt nhìn từ minh hạo. nhưng minh hạo đã rất nhanh rời khỏi cái ghế đó mà núp sang sau ghế của tuấn huy còn thì thầm cầu cứu khiến cậu cười đến không thể mở mắt.

"từ minh hạo dạo này em ăn no ngủ kĩ nên muốn chọc ghẹo anh đúng không!"

quyền thuận anh là vũ công nên cơ thể rất nhanh nhẹn chưa tròn ba giây đã thấy người đứng kế bên từ minh hạo. cậu em được nhắc tên chưa kịp nghe hết câu đã chạy đi, quyền thuận anh lại dụng sức đuổi theo. phóng khách không quá to cũng bị hai người chạy vòng vòng đến chóng cả mặt, văn tuấn huy nhất thời không thể ngừng cười nên cứ nhìn thân ảnh hai người bạn chạy xung quanh mình.

đến khi quyền thuận anh nắm được gáy từ minh hạo thì cậu em thành thật quỳ xuống giơ cao hai tay đầu hàng. văn tuấn huy cảm thấy nếu hình ảnh này lọt ra ngoài thì sẽ rất nhanh đứng đầu bảng tìm kiếm, nhà thiết kế được săn đón nhất hiện nay cùng với vũ công nổi tiếng hàn trung. cậu bật ra một tiếng cảm thán rồi chạy vào giữa hai người đem hai người trưởng thành với trò chơi con nít trở về ghế ngồi.

từ minh hạo kiểm tra điện thoại, văn tuấn huy để ý được nãy giờ minh hạo cứ một chút lại cầm điện thoại bấm vài cái.

"em bận à? nếu bận thì về trước đi."

"làm gì có, hôm nay em có một bất ngờ cho anh đó."

"em lại bày trò gì rồi?" - quyền thuận anh chơi đuổi bắt một lúc không ngờ đến minh hạo lại nhanh như vậy nên có hơi mất sức phải ngồi thở hổn hển.

một chiếc bentley từ từ lăn bánh rồi dừng hẳn ở cửa, văn tuấn huy hiếu kỳ nhìn từ minh hạo. cậu em lại trông có vẻ rất chờ đợi phản ứng của văn tuấn huy nên cứ hất mặt ra ngoài muốn bảo cậu nên tập trung vào chiếc xe đó.

một người trên xe bước xuống nhưng bị chói nắng nên tuấn huy nheo mắt cố nhìn thấy khuôn mặt của người đó. cậu ấy quay lại văn tuấn huy liền nhận ra người quen, tuấn huy đứng dậy đi ra gần cửa.

"hàn suất em về từ khi nào đó?"

người tên hàn suất không nói năng gì mà trực tiếp đem văn tuấn huy ôm vào lòng, cậu ngửi được hỗn tạp mùi lộn xộn như ở sân bay. tuấn huy chưa kịp phản ứng ôm lại thì đã nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình.

"văn tuấn huy, em về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro