2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền nguyên vũ tháo kính, dùng ngón cái và ngón trỏ day day hai hốc mắt. anh ngả ra sau ghế gác tay ngang mắt dùng tay còn lại đóng tập tài liệu trên bàn. điền nguyên vũ thở dài, đầu vẫn còn đau do buổi gặp mặt hôm qua.

liếc qua mặt đồng hồ hiện đến giờ tan làm, điền nguyên vũ lại thêm một trận đau đầu rốt cuộc không biết nghĩ gì mà quyết tâm đứng dậy đem mấy tập hồ sơ trên bàn ra bàn thư ký. lý xán đang trao đổi qua điện thoại nhìn thấy sếp liền tắt máy sẵn sàng nhận yêu cầu.

"tan làm được rồi, tài liệu này không quan trọng."

điền nguyên vũ để lại mấy tập hồ sơ, lấy áo khoác đang gác trên tay mặc lên.

"giám đốc anh tan làm ạ?"

"ừm. không thì làm gì? tôi nhớ tối nay không còn lịch trình?"

lý xán gật đầu rồi lại cúi đầu như đang cố lựa lời để thông báo gì đó, điền nguyên vũ mặc xong áo khoác không rời đi mà xoay về hướng thư ký của mình khoanh tay chờ đợi.

"bác sĩ lý vừa gọi đến, báo rằng tình hình văn thiếu gia có vài tiến triển khá tốt."

điền nguyên vũ ngồi vào ghế lái nhưng không khởi động máy, đôi mắt không nhìn vào điểm cố định nhưng tay vẫn nắm chặt vô lăng như đang lưỡng lự. điền nguyên vũ có tài xế nhưng lại thích tự mình lái xe hơn ít nhất những lúc như này có thể ngồi suy nghĩ bản thân nên đi đâu, muốn đi đâu thì đi đó không cần mang cảm giác như đang ra lệnh.

chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đổ xe, đánh lái hướng đến bệnh viện trung tâm thành phố. bước đến cửa phòng bệnh quen thuộc điền nguyên vũ cả người nặng nề cảm giác có lỗi trào dâng khắp lá phổi khiến hô hấp khó khăn.

thiếu niên nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt không có dấu hiệu di chuyển. điền nguyên vũ ngồi xuống ghế ngắm nhìn khuôn mặt thanh bình của người kia nhưng tâm trí lại nhớ đến hình ảnh văn tuấn huy tối hôm qua trên giường cuộn mình lại. trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không biết hiện tại con tim đập lệch nhịp này là vì hình ảnh trước mắt hay vì người tối hôm qua.

"cậu chủ điền."

"bác sĩ lý."

điền nguyên vũ ngồi tại chỗ gật nhẹ đầu, người được gọi là bác sĩ lý là một người đàn ông đứng tuổi đã làm bác sĩ riêng cho nhà họ điền vài năm nay. bác sĩ lý đi đến cuối giường kiểm tra bảng ghi chép số liệu rồi mới xoay đầu nhìn về hướng điền nguyên vũ từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi người nằm trên giường.

"thiếu gia văn tịnh vài ngày trước có phản ứng với một số bài kiểm tra, dù không nói trước được gì nhưng cũng coi là một dấu hiệu đáng mừng."

"đã bao lâu rồi bác sĩ nhỉ?"

"hơn hai năm rồi, cũng đến lúc nên tỉnh dậy."

điền nguyên vũ cười chua chát, dùng ngón tay hất tóc văn tịnh để khuôn mặt thanh tú xuất hiện rõ ràng. văn tịnh đã ngủ hai năm đồng nghĩa với việc điền nguyên vũ và văn tuấn huy đã kết hôn hơn hai năm.

"phiền bác sĩ lý chăm sóc em ấy dùm tôi."

nói xong liền chào hỏi đơn giản rồi rời đi, tay lái nghe theo lý trí chạy về biệt thự. tiến vào khuôn viên điền nguyên vũ chú ý đến chiếc xe lạ nằm ở góc sân, sau khi xuống xe còn ngoái đầu nhìn thêm vài lần mới vào nhà. chị mai không ra đón thì có vẻ nhà đang có khách rồi, điền nguyên vũ không chần chừ mà bước đến chỗ phát ra tiếng nói nhiều nhất.

"ô chồng mày về rồi kìa."

tuấn huy đang cười tít mắt vì câu đùa vừa nãy nghe quyền thuận anh nói đến chồng cậu trong đầu lại cảm giác rất khó tin không nhịn được ngẩng đầu ngay lập tức. điền nguyên vũ bước gần đến nói phòng ăn trên tay vẫn còn xách theo túi da quen thuộc, văn tuấn huy không thể thôi tự cảm thán vì vẻ đẹp của "chồng" mình.

quyền thuận anh đã ngà ngà say vừa thấy mặt điền nguyên vũ liền lấy luôn ly của văn tuấn huy mà hào sảng mời rượu.

"lâu quá mới gặp anh điền, ngồi xuống cùng uống một ly đi."

nụ cười của minh hạo hạ dần xuống thành nụ cười miễn cưỡng rồi mới lên tiếng hùa theo quyền thuận anh.

"lần cuối tụi em gặp anh điền là ở lễ cưới của hai người đó, bao lâu rồi nhỉ?"

thôi hàn suất hạ ly xuống, nhàn nhạt không rõ thái độ mà trả lời:

"hơn hai năm rồi."

"ừ đấy hơn hai năm rồi, coi như nể mặt mọi người ngồi xuống một chút."

văn tuấn huy cảm thấy trên mặt điền nguyên vũ đang treo lên biểu cảm miễn cưỡng, cậu rời ghế đi đến chỗ điền nguyên vũ nhẹ nhàng gỡ tay quyền thuận anh đang đặt trên vai anh. quyền thuận anh cũng tinh ý nên tự giác trở về chỗ ngồi, văn tuấn huy là diễn viên dù thân thể khó chịu, dù cho lửa giận trong lòng chưa tắt nhưng vẫn nặn ra được một nụ cười hiền dịu kiểu mẫu.

"anh về rồi, hôm qua anh uống rồi hôm nay em thay anh uống nha. ngồi xuống gắp vài đũa thức ăn đi."

điền nguyên vũ nhàn nhạt liếc đến bàn tiệc của bốn người rồi nhìn đến tay của văn tuấn huy đặt trên tay mình. trên cổ tay văn tuấn huy còn có một vết bầm do tối hôm qua bị anh nắm lấy.

"hôm nay anh mệt, mọi người chơi đi lần này thất lễ hẹn lần sau điền nguyên vũ tôi sẽ tiếp đón mọi người đàng hoàng."

"mặt liệt qua bao năm vẫn thế, văn tuấn huy đã cười đến cứng đờ mà anh không thể cười lại một cái sao anh điền?"

quyền thuận anh dốc hết ly rượu trong một hơi, không để ý đến ánh nhìn nghi hoặc của điền nguyên vũ. văn tuấn huy nắm chặt lấy cánh tay của anh còn xoay mình dùng thân mình chắn trước mặt điền nguyên vũ.

"thuận anh say rồi, anh đừng chấp nhặt cậu ấy."

"đúng đấy giám đốc điền, tôi say rồi nhưng đôi mắt tôi vẫn tinh tường lắm."

điền nguyên vũ không nhìn quyền thuận anh nữa mà nhìn thẳng vào mắt của văn tuấn huy. trong một khắc anh cảm nhận được tia lo sợ ánh lên trong mắt của văn tuấn huy, nụ cười kia không giống của cậu nếu là người ngoài rất dễ dàng bị lừa nhưng điền nguyên vũ biết nụ cười đó là đang cố xoa dịu tình hình. khoé môi điền nguyên vũ nhếch lên coi như chấp nhận biểu cảm này của văn tuấn huy.

"em chơi với mọi người đi."

"anh đã ăn gì chưa?"

"anh không đói, anh lên phòng trước."

điền nguyên vũ mỉm cười gật nhẹ đầu cáo lui với mấy người ngồi ở bàn rồi xoay người đi thẳng lên cầu thang. anh suy nghĩ quyết định về biệt thự có phải sai rồi không, tay vừa chạm đến tay nắm cửa thì nghe thấy ai đó gọi tên mình. văn tuấn huy mang trên tay bưng theo khay đồ ăn đứng cách anh một khoảng cách an toàn.

"ăn chút đi."

"cám ơn."

điền nguyên vũ giữ nguyên biểu cảm đón lấy khay thức ăn, lúc này vết bầm cổ tay văn tuấn huy hiện ra rõ ràng trước mặt anh.

"tôi không nghĩ anh sẽ về nên có kêu mọi người ở lại. xin lỗi."

văn tuấn huy vừa nãy không tin vào tai mình khi nghe thấy điền nguyên vũ về. đến khi thấy người đứng trước mặt còn phải dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định điền nguyên vũ về thật. ở căn biệt thự này có cậu thì sẽ không có điền nguyên vũ, nếu anh ta nắm rõ lịch cậu sẽ ở nhà tịnh dưỡng một tuần thì tại sao lại quay về.

"đây là nhà của cậu, muốn như thế nào thì tuỳ cậu."

văn tuấn huy khịt mũi, cảm nhận được mùi thuốc sát trùng cùng mùi thuốc đăng đắng ở trên người điền nguyên vũ. cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia, trong đầu chỉ dám nghĩ đến một khả năng.

"anh đến bệnh viện?"

điền nguyên vũ nhớ ra gì đó móc trong túi một tuýp thuốc chìa ra trước mặt văn tuấn huy, cậu biết người trước mặt không bệnh nhưng vẫn cất công đến bệnh viện thì chỉ có một lý do. văn tuấn huy nhếch mép nhìn tuýp thuốc trên tay điền nguyên vũ trong lòng chán ghét lấn át hết cảm động.

"hôm qua tôi không kiềm chế, thuốc này cậu bôi vào vài hôm sẽ không còn khó chịu nữa."

"đừng giả nhân giả nghĩa với tôi."

văn tuấn huy đi xuống lầu, cánh tay của điền nguyên vũ cứng đờ lơ lửng giữa không trung. cậu đi đến chân cầu thang điều chỉnh tâm trạng của mình rồi mới đi đến bàn ngồi xuống. điền nguyên vũ đứng ở lan can tầng một nhìn văn tuấn huy cười tươi nâng ly, anh nhét tuýp thuốc lại vào túi dựa vào lan can nhìn chằm chằm người đàn ông quen mắt kia.

người ngồi bên cạnh văn tuấn huy, không mang nhiều nét châu á có thể nhìn rõ là người nước ngoài. suốt mấy phút điền nguyên vũ đứng đó chưa một giây nào người đó rời mắt khỏi văn tuấn huy, cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc. văn tuấn huy không cần đụng đũa mà chén vẫn đầy thức ăn nên vui vẻ ăn thật nhiều, còn cao hứng nâng ly liên tục.

điền nguyên vũ không vào phòng ngủ mà đi đến thư phòng, đặt khay thức ăn lên bàn rồi bật máy tính xử lý vài công việc. đến khi làm xong nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ, căn nhà cách âm rất tốt điền nguyên vũ hoàn toàn không biết được buổi gặp mặt bên dưới đã kết thúc chưa. trên bàn có hai khung ảnh, điền nguyên vũ cầm từng cái lên ngắm nghía.

một tấm là hình của văn tịnh, tấm còn lại chính là hình cưới của điền nguyên vũ và văn tuấn huy. văn tịnh trong tấm hình cười tươi, em đứng dưới bầu trời nắng vàng cười tít cả mắt. trong tấm ảnh cưới chỉ có một mình văn tuấn huy cười, điền nguyên vũ lấy ngón tay sờ lên nụ cười của cậu.

anh biết rằng nụ cười của văn tuấn huy chính là nụ cười hạnh phúc, còn anh suốt mấy ngày cưới đều chỉ trưng một biểu cảm lạnh tanh nên quyền thuận anh gọi điền nguyên vũ là tên mặt liệt công khai như thế cũng không có gì lạ. người ở cục dân chính còn phải gọi hai người ra làm việc riêng vì nghi vấn đây là hôn nhân ép buộc, điền nguyên vũ lúc đó rất muốn lên tiếng nhưng văn tuấn huy lại khác. từ đầu đến cuối đều im lặng gật đầu không trả lời, cán bộ cũng bất lực không thể nói nữa mà nhanh chóng hoàn thành giấy kết hôn của hai người.

rõ ràng điền nguyên vũ chính là người nói sẽ khiến văn tuấn huy đau đớn đến cầu xin mình buông tha nhưng khi nhớ đến cậu ấy cắn môi đến bật máu lại không nhịn được cảm giác muốn quan tâm. điền nguyên vũ nhớ đến hình ảnh văn tịnh nằm hôn mê ở bệnh viện, tay nắm chặt khung hình như muốn bóp nát nó.

đáng lẽ anh phải hận văn tuấn huy thật nhiều, năm đó văn tuấn huy lợi dụng văn tịnh vừa bị tai nạn đã ép anh ký giấy kết hôn còn lôi cả văn tịnh ra uy hiếp anh. nhưng điền nguyên vũ không rõ trong đầu mình nghĩ gì, xoa xoa hai bên thái dương rồi ngã ra ghế nhắm mắt.

buổi tiệc ở dưới cũng đã đến lúc tàn tiệc, từ minh hạo cùng quyền thuận anh ôm vai nhau hát líu lo đủ loại bài nhạc từ anh em đến tình yêu. hàn suất có vẻ rất vui nên uống nhiều hơn cả hai người kia, văn tuấn huy trở thành người duy nhất còn sót lại chút tỉnh táo ở trên bàn nhậu.

hai người kia gọi xe đến còn hàn suất đi xe, cậu em còn bất tỉnh nhân sự khiến văn tuấn huy cùng chị mai chật vật lắm mới có thể lôi người đàn ông trưởng thành lên phòng cho khách. lo cho hàn suất xong văn tuấn huy lại chạy xuống tiễn hai con sâu rượu về, ít nhất cả hai còn chút lý trí tự bắt điện thoại gọi xe. văn tuấn huy khó khăn dìu cả hai ra xe còn cố dặn dò tài xế đến nơi có thể gọi cho cậu báo một tiếng để yên tâm. xong chuyện với hai người văn tuấn huy lại chạy vào phòng ăn muốn giúp chị mai một tay nhưng chị nhanh chóng phẫy tay bảo cậu đi nghỉ ngơi.

văn tuấn huy xoa lên cổ và vai mình lúc chạm đến cảm giác hơi nhức, cậu đứng trước cửa phòng ngủ chần chừ suy nghĩ gì đó rồi đi thẳng đến thư phòng. đường đến thư phòng phải đi ngang qua phòng hàn suất đang ngủ, văn tuấn huy ló đầu vào thấy cậu em đang vùi mình dưới chăn mới yên tâm đi đến thư phòng. văn tuấn huy mở cửa không hề mong đợi trước màn hình máy tính lại có người, cậu vừa bước được một bước lại vì suy nghĩ mà khựng lại.

mắt kính của điền nguyên vũ trượt đến trên sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt tập trung với tập tài liệu. có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa nên ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

"xin lỗi, tôi không biết anh ở đây."

"tối nay tôi có việc cần xử lý nên ngủ ở đây cậu về phòng đi."

văn tuấn huy đứng đó nhìn điền nguyên vũ vừa ngẩng đầu lại cúi đầu nhìn tài liệu lạnh lùng trả lời, cậu thở hắt ra một hơi đi lùi chuẩn bị đóng cửa.

"khoan đã."

điền nguyên vũ bước tới nhét thứ gì đó vào tay văn tuấn huy còn đang ngơ ngác. cậu xoè tay thấy tuýp thuốc vừa nãy trên tay mình bất giác nắm chặt tay còn lại, văn tuấn huy nhéo vào đùi mình ngăn cảm giác khó chịu.

lúc đi ngang qua phòng hàn suất, văn tuấn huy bỗng nghe thấy tiếng thở dồn dập của cậu em. văn tuấn huy tốc chăn ra khỏi người thôi hàn suất đã thấy khuôn mặt đỏ lựng, lúc chạm vào trán còn cảm nhận được hơi nóng ấm. cậu không tiện gọi chị mai nên đành tự mình đi xuống bếp nấu cho hàn suất một ly nước giải rượu rồi cầm theo thuốc.

văn tuấn huy không yên tâm khi để hàn suất đang sốt trong phòng một mình quá lâu nên mọi hành động trở nên gấp gáp. cậu cứ chạy lên lầu rồi lại chạy xuống như vậy mấy lần đến khi cảm thấy thân nhiệt của hàn suất hạ dần trở về nhiệt độ gần bình thường mới mệt lả ngồi bệt dưới đất bên cạnh giường.

còn vốn tính sẽ ngồi đợi một lúc để kiểm tra lại nhiệt độ của hàn suất xong sẽ quay về phòng ngủ. nhưng văn tuấn huy do mệt mỏi nên tựa đầu lên giường ngủ quên từ lúc nào.

khi ánh nắng len lỏi qua lớp màn mỏng ánh lên đôi mắt của thôi hàn suất, cậu nheo mắt vì chói sáng lúc mở mắt còn cảm thấy cả thân người ấm áp nhưng mệt mỏi rã rời. hàn suất thở dài một hơi, đã lâu chưa uống rượu hôm qua lại uống nhiều như vậy thân thể không chống đỡ nổi cũng là chuyện thường tình. cậu sờ lên giường tìm điện thoại, đôi mắt lười nhác không muốn mở đến khi tay chạm vào thứ gì đó mềm mại.

thôi hàn suất cẩn thận ngồi dậy không đánh thức người đang ngủ, trên tủ đầu giường thuốc vứt lung tung còn có một thau nước. cậu biết rằng đêm qua bản thân đã khiến văn tuấn huy cực khổ rồi, người anh gác đầu lên giường hai mắt vẫn nhắm chặt. bàn tay của tuấn huy gác lên người cậu lòng bàn tay ngửa ra, trên cổ tay có một vòng đen như vết bầm. hàn suất cúi đầu ngắm kĩ bàn tay đang đặt trên đùi cậu, trên ngón tay vẫn lấp lánh chiếc nhẫn cưới của anh và điền nguyên vũ.

hàn suất sờ vào chiếc nhẫn dường như đã dính liền trên ngón tay của văn tuấn huy, trong suốt hai năm nay cậu theo dõi từng hoạt động của anh ngoài những lúc quay phim chưa lần nào anh cởi chiếc nhẫn này ra khỏi tay. cậu nhíu mày, đem bàn tay của mình áp lên bàn tay của anh, hai bàn tay nhìn chiều dài rất tương đối. hàn suất cười mỉm cười đan bàn tay vào tay anh, ngón tay len qua kẻ tay của văn tuấn huy nắm chặt. đây cũng là dự định của thôi hàn suất khi cố cất công dời chi nhánh công ty về đây, lần này cậu sẽ nắm thật chắc người này.

đầu của văn tuấn huy rục rịch, thôi hàn suất từ từ buông tay giả vờ ngáp ngắn ngáp dài như vừa tỉnh dậy. văn tuấn huy như con mèo vươn vai rồi như một thói quen đi đến bên bệ cửa sổ kéo rèm ra đón nắng sớm. thôi hàn suất nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ cũng không sớm lắm nhưng thưởng thức một màn tắm nắng này rất xứng đáng. hàn suất dựa lưng vào thành giường im lặng, bệ cửa sổ thiết kế có chỗ ngồi văn tuấn huy ngồi lên bệ cửa sổ ngắm khu vườn ở khuôn viên.

"tối qua cám ơn anh đã chăm sóc em."

"đã lệch múi giờ còn uống nhiều rượu, thôi hàn suất em thật sự nghĩ mình là siêu nhân à?"

giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe ra ý trách móc trong câu nói, thôi hàn suất đi đến cửa sổ hai khóe môi kéo cao.

"hôm qua vui quá nên em quên mất, em xin lỗi."

"chú ý sức khỏe một chút, anh đâu thể chăm sóc em mãi."

văn tuấn huy rời bệ cửa sổ, hướng ra cửa phòng trong lòng thầm nghĩ giờ này đã quá giờ đi làm của điền nguyên vũ nên về phòng ngủ để chợp mắt thêm một lúc.

"vậy thì đổi lại đi, em chăm sóc anh được không?"

thôi hàn suất suy nghĩ một hồi lâu, tay văn tuấn huy vừa chạm đến cửa liền xoay người đi đến chỗ cậu em vò mái tóc của hàn suất rối tung. nụ cười tinh nghịch như lúc cả hai còn đang chơi đùa ở nơi phòng tập cực hình kia.

"em tự chăm sóc cho mình xong đi!"

văn tuấn huy mở cửa phòng không ngờ đến điền nguyên vũ đứng trước cửa, trên người anh đã bận sẵn bộ trang phục đi làm thường ngày tay còn đang cầm lấy chiếc túi da.

"ra là cậu ở đây."

điền nguyên vũ nghe chị mai nói văn tuấn huy chưa rời khỏi nhà nhưng không biết đang ở đâu, anh cất công suy nghĩ một lúc rồi đi thẳng đến đây. điền nguyên vũ nhìn vào, thôi hàn suất đi đến gần cửa bỗng thấy hai bóng người trước cửa nên cũng dừng lại quan sát.

"tối qua hàn suất lên cơn sốt nên em ở đây chăm sóc. em về phòng trước, hai người chào hỏi đi."

văn tuấn huy lách người đi về phòng, thôi hàn suất đút một tay vào túi tay còn lại chìa ra trước mặt điền nguyên vũ.

"tôi là thôi hàn suất."

điền nguyên vũ bắt tay người đối diện như phép lịch sự.

"điền nguyên vũ."

giữa chừng bỗng điền nguyên vũ siết nhẹ bàn tay của thôi hàn suất, nhếch mép đắc ý nói:

"chồng hợp pháp của văn tuấn huy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro