3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vai và lưng của văn tuấn huy tình hình càng ngày càng tệ, đến cậu cũng không biết là do trận hoan ái đêm đó hay do bản thân vừa quay suốt mấy tháng liền. buổi sáng khi duỗi lưng còn có cảm giác xương cụt kêu một tiếng rắc như bị lệch cho nên văn tuấn huy tự mình đi đến bệnh viện một chuyến. cậu đi thẳng đến khu khám bệnh v.i.p kiểm tra, cậu ngồi dựa ghế dù từ nhỏ đã được dạy dỗ về chuyện đi đứng nhưng bây giờ thẳng lưng một chút thì cột sống đã truyền lên cơn đau.

"cậu văn do hoạt động hông nhiều nhưng lại không rèn luyện sức khỏe điều độ nên kéo theo cả vai. về nhà uống thuốc, ăn uống kết hợp với hoạt động thể thao nhẹ nhàng."

bác sĩ ký xác nhận đơn thuốc còn thật thà dặn dò khiến hai tai của văn tuấn huy ửng hồng, bây giờ thì rõ lý do từ đâu rồi. văn tuấn huy lững thững đi dọc theo hành lang, hai người kết hôn hai năm nhưng lần này mới là lần đầu tiên cả hai cuốn nhau vào dục vọng nói đúng hơn chính là do điền nguyên vũ say nên làm càn. cậu chưa từng nghĩ cả hai sẽ phát sinh ra loại chuyện này dù sao thì cũng không nên xảy ra trước khi mọi hiểu lầm giữa văn tuấn huy và điền nguyên vũ chưa được giải quyết. hai năm qua văn tuấn huy đâm đầu vào sự nghiệp cho nên mọi sự lạnh nhạt của điền nguyên vũ trong mắt cậu chỉ là vấn đề tạm thời nhưng cho đến khi trực tiếp đối đầu với nó.

đi qua các phòng bệnh đôi mắt văn tuấn huy dừng lại ở vài bác sĩ đi ra từ một căn phòng ở cuối hành lang, cậu nheo mắt nhìn kĩ bóng người có chút quen mắt. là bác sĩ lý, văn tuấn huy nhìn một lúc rồi lại đưa mắt nhìn căn phòng cuối hành lang. bác sĩ lý dù tuổi tác đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng vẫn phong độ vô cùng thu hút ánh nhìn, cậu đã một năm chưa gặp mặt ông ấy. những lần trước đều do cậu không thích bệnh viện có nói cho điền nguyên vũ cố tìm chút cảm giác quan tâm nhưng anh ấy chỉ gửi bác sĩ lý đến thăm khám chứ nhất quyết không về thăm cậu.

văn tuấn huy không thích mùi thuốc sát trùng, nhưng sau mấy lần phàn nàn với điền nguyên vũ đều bị anh ta gạt ra cậu tự giác đi khám nhịn xuống cảm giác bài xích với hai tiếng bệnh viện. văn tuấn huy đứng trước cửa phòng 1007, từng tế bào như cảm nhận được sự lo sợ của cậu cả người trở nên nặng trĩu. bàn tay đặt ở tay nắm cửa cứ nắm rồi thả ra, trong lòng văn tuấn huy dường như biết rõ bên trong phòng là ai nhưng toàn thân từ chối đối mặt. cậu hít vào một hơi dài rồi chầm chậm vặn tay nắm cửa tiến vào phòng.

người con trai trên người đắp một chiếc chăn bông, cả bốn góc chăn đều được chăm chút đến phẳng phiu. văn tuấn huy đứng ở cuối giường nhìn vào bảng đầy số liệu treo ở đấy, hai chữ "văn tịnh" được viết lớn đập vào mắt cậu. gương mặt của văn tịnh vẫn hồng hào chỉ có hai mí mắt nhắm chặt như đang ngủ, văn tuấn huy thở dài. bỗng nhiên điện thoại ở bên túi rung lên kéo tâm trí của cậu trở lại.

"con nghe đây mẹ."

"sao con lại đến bệnh viện? trên mạng đang lan truyền tấm ảnh con đứng ở bệnh viện, con bệnh à? nặng không? sao không kêu nguyên vũ đi với con?"

"con trả lời không kịp, mẹ hỏi từ từ thôi."

"được rồi, con đã khám chưa?"

"dạ rồi, con bị đau lưng bác sĩ bảo về nghỉ ngơi chút là được."

"bây giờ con chưa rời khỏi bệnh viện à? đừng đi cổng sau đi sang cổng bên hông đi mấy nhà báo có mặt sẵn ở cổng sau rồi."

"con chưa...con đang thăm một người."

"tối nay về nhà ăn một bữa đi, gọi nguyên vũ nữa."

"dạ."

văn tuấn huy nhấn tắt máy, tiện tay lướt diễn đàn một chút nhìn thấy tấm hình mình đứng ngây ngốc ở một chỗ được đăng đi đăng lại. cậu muốn gọi cho điền nguyên vũ nhưng màn hình hiện số điện thoại của anh ta thì mắt lại bất giác nhìn đến gương mặt yên bình của văn tịnh. văn tuấn huy tắt điện thoại đi đến cửa rồi ngập ngừng quay đầu nói nhỏ.

"tạm biệt, em họ."

văn tuấn huy cảm thấy đi tay không thì không phải phép cho lắm nên ghé tiệm hoa, cậu đứng trước mười mấy loại hoa lựa ra hoa hạnh đào và hoa lưu ly. mua thêm một chậu xương rồng be bé, để bó hoa ở ghế sau mùi thơm nhàn nhạt tràn ra khắp khoang xe, tâm trạng như được xoa dịu. khuôn mặt văn tuấn huy dãn ra đến khi ôm bó hoa đứng trước cửa công ty phong điền thì triệt để hối hận.

mặc dù chưa đến giờ tan làm nhưng ở sảnh vẫn có rất đông người bó hoa trên tay của cậu lại làm rất nhiều người hiếu kỳ, văn tuấn huy đã che chắn kỹ lưỡng đứng trước bàn lễ tân nhỏ giọng nói.

"tôi muốn gặp giám đốc điền nguyên vũ."

"cho hỏi anh có hẹn trước chưa ạ? nếu gửi hoa thì để ở đây là được rồi."

hôn sự của hai người không được công khai, lễ cưới cũng chỉ đơn giản có vài người thân và bạn bè. nếu bây giờ văn tuấn huy nói bản thân là chồng của điền nguyên vũ thì ngày mai có đứng đầu trang báo nào không nhỉ? văn tuấn huy không dám tưởng tượng cầm điện thoại gọi cho người được ghim ở đầu danh bạ, tiếng chuông reo chưa đến ba lần đã nghe có người bắt máy nhưng tiếng ở đầu dây bên kia không phải của điền nguyên vũ.

"văn tiên sinh, tôi là lý xán hiện tại giám đốc điền đang họp. nếu có gì quan trọng thì tôi sẽ nói với giám đốc sau."

"phiền cậu đón tôi ở sảnh công ty được không?"

lý xán cầm điện thoại ghé sát tai sợ mình nghe lầm hỏi lại lần nữa đến khi nghe được tiếng ừ chắc nịch của người kia thì tay chân luống cuống chạy đến thang máy chuyên dụng. thang máy dành cho giám đốc cấp cao nên tốc độ rất nhanh, lý xán phi thẳng đến quầy lễ tân nói vài câu rồi đưa người vào thang máy nhanh nhất có thể. cả quá trình xảy ra rất nhanh đến nổi lý xán cũng không kịp nhận thức là bản thân đã thất lễ, văn tuấn huy ho khan một tiếng lý xán mới buông tay lùi một bước.

"x-xin lỗi văn tiên sinh. tôi gấp quá nên-"

"không sao đâu, cám ơn cậu đã giải cứu tôi nếu không tôi đứng đó không biết làm sao."

vừa nãy văn tiên sinh gọi vào điện thoại cá nhân của giám đốc nếu là bình thường lý xán sẽ không tự tiện bắt máy nhưng màn hình hiện ba chữ "văn tuấn huy", lý xán phá lệ nhấn chấp nhận cuộc gọi. trên tay của văn tiên sinh còn có một bó hoa, lý xán cúi đầu nhớ lại hai người kết hôn hai năm đây là lần đầu tiên thấy chồng của giám đốc đến thăm. lý xán còn vốn nghĩ giữa cả hai là loại kết hôn vì mục đích doanh nghiệp nên không khí hôn nhân của hai người họ không giống các cặp đôi khác.

lý xán dẫn đường cho văn tuấn huy, thuận tiện mở cửa cho cậu. văn tuấn huy không phải lần đầu đến công ty nên văn phòng của tên giám đốc họ điền kia cũng không lạ lẫm cho lắm.

"cuộc họp của giám đốc điền sắp xong rồi, anh ngồi đợi một chút. văn tiên sinh có muốn uống gì không ạ."

văn tuấn huy vẫn đăng ngó nghiêng xung quanh, điền nguyên vũ không thay đổi gì cả đến cái bàn bừa bộn kia cũng giống hệt năm đó.

"không cần đâu, có lọ hoa không?"

lý xán đứng ngẩn người một lúc, con người giám đốc điền đến vest đi mặc hằng ngày cũng toàn mấy màu cơ bản đen, xanh, xám thì nghe đến việc có lọ cắm hoa cũng trở thành chuyện lạ. lý xán gật đầu rồi gọi đến tiệm gốm gần nhất đặt ngay một lọ hoa trong mười phút, văn tuấn huy ngồi ở ghế cắt tỉa sẵn mấy cành bông. trong lúc chờ đợi cậu nhớ đến toàn cảnh hai năm trước hùng hổ xông vào văn phòng của điền nguyên vũ bắt anh ấy kết hôn với mình.

"văn tuấn huy, cậu điên à?"

"ký vào đi, kết hôn với tôi anh chỉ có lợi chứ không chịu chút tổn thất nào."

điền nguyên vũ sắp phát điên chống tay xuống bàn cố nhắm mắt điều hoà lại nhịp thở, ép bản thân không bóp chết tên điên trước mặt.

"tôi yêu văn tịnh, tôi yêu em họ của cậu! bây giờ văn tịnh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch mà cậu chạy đến đây ép tôi ký giấy kết hôn? văn tuấn huy rốt cuộc cậu là loại người gì?"

"nếu anh không ký thì đừng mong văn tịnh được phẫu thuật! ba mẹ tôi hiện vẫn đang là người giám hộ của cậu ta, là người.thân.duy.nhất nếu họ không ký tên thì liệu bệnh viện có dám làm phẫu thuật không?"

"VĂN TUẤN HUY!!!"

"ĐỪNG CÓ NẠT VÀO MẶT TÔI!"

điền nguyên vũ lao đến nắm cổ áo văn tuấn huy, hơi thở gấp phả vào mặt cậu như đang đe doạ. đôi mắt điền nguyên vũ nhìn cậu chỉ toàn thù hận, hận không giết cậu ngay lúc đó sau này chỉ cần nhớ đến ánh mắt đó văn tuấn huy sợ đến toát mồ hôi lạnh.

"được. cậu nhất quyết phải kết hôn với tôi thì tôi sẽ dày vò đến khi cậu cầu xin tôi buông tha cho cậu."

văn tuấn huy lắc đầu vài cái cố thoát khỏi vùng ký ức đáng sợ đó, dù chỉ là nhớ lại cậu vẫn có thể cảm thấy đôi tay mình run rẩy. hôm ấy không biết văn tuấn huy đào đâu ra dũng cảm mà đối đầu với một điền nguyên vũ phát điên như vậy, cậu tưởng tượng nếu điền nguyên vũ là một con sói thì lúc đó đôi mắt của anh chắc chắn sẽ biến thành màu đỏ còn hàm răng nanh sẽ cắm sâu vào cổ văn tuấn huy khiến cậu đau đớn đến chết.

thật ra không cần tác động vật lý chỉ một chút cảm giác không an toàn cũng khiến văn tuấn huy chết dần chết mòn trong thế giới của mình. tại sao anh ấy lại đi tìm văn tịnh? tại sao lại là lúc này? văn tuấn huy bị lạc giữa những suy nghĩ của bản thân, lúc đứng ở cuối giường bệnh của văn tịnh trái tim  như bị dốc ngược, từng nhịp đập của con tim cứ chậm dần gần như ngưng đập.

văn tuấn huy cắm cành hoa đào hạnh cuối cùng vào lọ, lý xán hiếu kỳ nên đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối. cậu cầm lấy bình hoa xoay tới xoay lui còn cố ý chìa đến gần lý xán cho người nhỏ hơn ngắm cùng.

"đẹp lắm đó văn tiên sinh."

"gọi tôi là tuấn huy được rồi đừng gọi dài dòng làm gì."

"như thế không tốt lắm-"

"cậu gắn bó với điền nguyên vũ lâu thế cũng có một chỗ đứng nhất định rồi. không cần xa cách với tôi như vậy."

thông báo tin nhắn vang lên, lý xán chưa kịp trả lời đã nói vài câu tạm biệt rồi chạy đi mất. văn tuấn huy ôm lọ hoa đi đến bàn làm việc của điền nguyên vũ nhưng tài liệu giấy tờ nằm ngổn ngang, nhất thời cậu không biết phải làm sao đành đặt lọ hoa xuống. lý xán không ở đây văn tuấn huy không biết đâu là tài liệu quan trọng nên không dám làm liều.

bỗng mắt cậu dán lên một tệp hồ sơ hình dạng số liệu có chút quen mắt, văn tuấn huy đánh liều cầm lên lật vào trang đầu. lật thêm vài trang, dù không để tên nhưng văn tuấn huy biết rõ đây chính là bảng theo dõi sức khoẻ của văn tịnh. cậu đứng ngẩn người nhìn dòng chữ in đậm: "có dấu hiệu tỉnh dậy."

đây là lý do điền nguyên vũ đột nhiên chạy đến thăm văn tịnh sao? văn tuấn huy nhìn vào dòng chữ càng lúc càng mờ nhoè đến khi một mảng giấy đậm màu vì thấm nước, cậu đưa tay sờ lên mặt không nhận ra nước mắt rơi từ khi nào. tai nghe thấy tiếng bước chân cậu vội dùng tay gạt nước mắt, lấy tay áo chùi đi đôi mắt vẫn còn ướt nước mắt.

điền nguyên vũ mở cửa, giây đầu tiên khi vừa thấy văn tuấn huy bỗng nhiên cả người khựng lại. cậu ấy đứng đó tay vẫn cầm tệp hồ sơ ngẩn người nhìn về phía anh, lý xán có lẽ vừa mới bắt kịp giám đốc điền. cậu thư ký trong mắt nói lên đủ tiếng lòng của bản thân: cực kì lo sợ!

giám đốc điền không thích ai chạm vào đồ của mình, đến cả tài liệu và hồ sơ. lý xán đi theo điền nguyên vũ theo bốn năm nhưng chưa từng đụng đến bàn hồ sơ đó của giám đốc.

"xin lỗi. em muốn đặt bình hoa lên nên có chạm vào đồ của anh-"

"không sao đâu."

điền nguyên vũ bước từng bước dài về phía văn tuấn huy dừng trước mặt cậu. văn tuấn huy cảm thấy bản thân không chịu được khoảng cách gần gũi này nên lùi lại một bước để hai người cách xa vừa đủ. điền nguyên vũ liếc mắt nhìn hành động của người nhỏ hơn nhưng tay vẫn đang sắp xếp lại đống hồ sơ đến anh cũng không biết cái nào quan trọng. tệp hồ sơ vừa được văn tuấn huy đặt xuống có thể nhìn ra đã bị ướt, anh liếc đến khoé mắt của cậu nhận ra khoé mắt hơi ửng đỏ. văn tuấn huy đặt bình hoa lên bàn sau đó lấy thêm một cây xương rồng đặt bên cạnh.

"xương rồng?"

"xương rồng hút bức xạ, anh để ở bàn làm việc không cần chăm sóc nhiều lâu lâu tưới nước một chút là được."

"lý xán đem cho tôi một ly cà phê và một ly nước cam."

"tôi không uống."

"em vừa từ bệnh viện về mà phải không? uống nước cam thêm sức đề kháng."

điền nguyên vũ không phải con người của tin tức dù cho bản thân là tổng giám đốc của công ty quảng cáo và truyền thông. những mạng xã hội trong cuộc sống của anh chỉ đóng vai trò kiểm chứng kết quả công việc hay kể cả việc bạn đời của mình là nghệ sĩ nổi tiếng thì anh cũng chưa từng lướt diễn đàn.

vừa ra khỏi phòng họp lý xán chặn trước mặt anh nói văn tuấn huy ở văn phòng, điền nguyên vũ lắc đầu vài cái kéo bản thân ra khỏi cơn nhức đầu ong ong khi vừa mới họp xong. trên đường đi ngang qua chỗ các nhân viên đang uống trà chiều còn nghe lỏm được việc diễn viên văn tuấn huy đến bệnh viện đang là chủ đề nóng nhất. mấy cô gái còn bán thảm miệng không ngừng nói tội nghiệp văn tuấn huy còn có vài người liên tục chửi rủa do lịch trình hoạt động dày đặc nên mới khiến 'huy huy nhà cô ấy' phải tự mình đi khám.

văn tuấn huy cứng miệng rất muốn giải thích với anh là cậu bị đau lưng do tên điên nào đêm đó đem hết sức lực mà thúc vào người cậu, lý xán làm không được mà không làm cũng không xong hai chân cứ tiến rồi lùi. nhưng sau lần này lý xán có thể nhìn ra mối quan hệ giữa cả hay không đến mức căng thẳng, nói không chừng tình cảm lại tốt hơn.

"đứng đó làm gì?"

lý xán nhận lệnh không muốn chậm trễ, lùi bước rồi tiện tay đóng cửa trả không gian riêng cho hai người. văn tuấn huy ngồi xuống ghế sofa vẫn còn ngây ngốc vì những gì mình đã đọc, không nhận ra điền nguyên vũ ngồi ở ghế đơn ngay bên cạnh cậu.

"có việc gì mà phải đến tận đây?"

"mẹ gọi chúng ta về nhà ăn cơm, còn đặc biệt dặn dò tôi phải đi cùng anh."

"đợi tôi xử lý vài công việc rồi chúng ta cùng đi."

"để tôi đi riêng là được rồi, anh lái xe đến sau đi."

"về nhà cậu mà đi riêng thì không tốt cho lắm, nghe tôi đi."

văn tuấn huy không muốn cãi với tên này nên chỉ lôi điện thoại ra lướt mặc kệ người kia trở về bàn làm việc, giữa lúc đó lý xán đem hai ly nước vào rồi cũng nhanh rời đi. bên tai cậu tiếng giấy tờ và bút viết cứ cầm lên rồi đặt xuống cùng tiếng bàn phím máy tính lạch cạch vang lên đều đều.

văn tuấn huy rời mắt khỏi điện thoại đặt nó lên người đang làm việc chăm chỉ, dáng ngồi của điền nguyên vũ bao năm vẫn vậy. chợt cậu nhớ đến hình ảnh anh lúc còn ngồi ở bàn học, độ tập trung cao nhất giải quyết từng bài tập. cậu thở dài tự gõ vào đầu mình một cái, hôm nay cậu bị ăn mày quá khứ nhiều quá rồi.

điền nguyên vũ gõ cộc cộc xuống bàn, văn tuấn huy đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại ngước đầu lên nhìn anh. điền nguyên vũ không nói chỉ đút tay vào túi quần im lặng chờ đợi, cậu coi như đã hiểu tự mình thu dọn đồ bám theo sau anh. cả hai người không ai nói thêm một câu lúc đi ngang qua bàn làm việc của lý xán, văn tuấn huy còn gật đầu chào tạm biệt.

tuấn huy không biết điền nguyên vũ dùng cách nào có thể đi đến chính xác xe của cậu trong hầm xe. lúc vẫn còn lớ ngớ người tự hỏi người này là thần tiên phương nào không để ý đến điền nguyên vũ quay người lại chờ cậu. anh chìa tay ra trước mặt văn tuấn huy, cậu nhìn vào lòng bàn tay của điền nguyên vũ rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của anh trong lòng đầy cảm thán: không cần làm gì cũng khiến cậu căng thẳng rồi.

"chìa khoá."

"ờ, đây."

văn tuấn huy đặt vào tay điền nguyên vũ chìa khoá đang định rút tay về thì bị người kia nắm lại, cậu giật mình theo bản năng muốn rút tay về ống tay áo cũng theo hành động của cậu mà kéo lên một chút. cổ tay của văn tuấn huy lộ ra rõ ràng, điền nguyên vũ nheo mắt nghiên cứu vết bầm trên cổ tay cậu.

vết bầm như một chiếc vòng tay, trên da thịt trắng ngần của văn tuấn huy vết bầm nổi bật lên màu tím đen rất dễ khiến người khác chú ý. tuấn huy dùng sức kéo tay về còn cố ý kéo tay áo che hết cổ tay vẫn đang thầm chửi mắng là do tên điên nào siết tay cậu như gọng kiềm tưởng chừng cổ tay như sắp đứt lìa mới bỏ ra chứ.

"tôi sẽ không để ba mẹ nhìn thấy, anh không cần phải lo."

"cậu đến bệnh viện làm gì?"

"khám bệnh. không thì làm gì?"

điền nguyên vũ không biết mình nghĩ gì, nhớ tới tệp hồ sơ của văn tịnh trên bàn đã bị văn tuấn huy nhìn thấy trong lòng không khỏi lo lắng. nhưng lại không rõ là lo văn tuấn huy sẽ đến gặp văn tịnh hay lo bạn đời của mình sẽ giận. nhìn thấy vết bầm trên cổ tay của văn tuấn huy anh lại có một cảm giác đau lòng vô hình khó gọi tên, từ sâu bên trong lại rất muốn nói câu xin lỗi chỉ là lý trí khiến anh nhớ lại rằng: anh hận cậu.

"khám ra bệnh chưa?"

"đau lưng. do ai thì tự biết."

văn tuấn huy không kiêng nể mà tự mở cửa ghế phụ ngồi vào không đợi điền nguyên vũ. rõ ràng bản thân không muốn có thái độ khó chịu với anh ta nhưng cứ nhìn đến khuôn mặt rối trí của điền nguyên vũ, văn tuấn huy chỉ tiếc không thể gõ lên đầu anh ta vài cái.

điền nguyên vũ cũng coi như biết lỗi, ngồi vào ghế lái đạp chân ga rời khỏi công ty. công ty phong điền của điền nguyên vũ nằm gần như trung tâm thành phố còn nhà họ văn lại ở vùng ngoại ô cách trung tâm một tiếng đi xe. ba mẹ văn có khả năng mua một biệt phủ ở thành phố nhưng ông bà lại không thích không khí ồn ào ở thành phố nên chọn giữ nguyên phần đất của tổ tiên.

trời bắt đầu đổ mưa, văn tuấn huy lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính xe. từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống ngồi bên trong xe vẫn có thể cảm nhận được cơn mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi xuống nóc xe kêu lộp độp vui tai. văn tuấn huy kéo cửa kính xuống một chút gió đem theo chút mùi thơm của cỏ và mùi mưa sau mùa nắng nóng hoà tan vào nhau thổi vào trong khoang xe một làn gió thơm ngát.

cậu nhìn đến ngọn núi xa xa, sáng mai chắc chắn không khí ở trên núi sẽ mát và trong lành lắm đây. trong đầu văn tuấn huy nảy ra một ý tưởng, không kịp suy nghĩ lại đã quay sang nhìn điền nguyên vũ đang bình tĩnh lái xe.

"bác sĩ bảo nên hoạt động thể dục nhẹ nhàng, ngày mai anh muốn đi leo núi cùng tôi không?"

điền nguyên vũ nhướn mày, văn tuấn huy lập tức hối hận nắm tay hồi hộp chờ câu trả lời. vốn định mở miệng bỏ qua lời rủ rê của mình nhưng điền nguyên vũ ngay lúc đó đã lên tiếng.

"được."

đây là câu trả lời mà văn tuấn huy không thể ngờ đến.

điền nguyên vũ và văn tuấn huy yêu hận đều không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro