4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xe của cả hai đi qua cổng rồi đỗ gọn gàng ở sân, bên ngoài xe đã có người cầm ô đợi sẵn. mưa vẫn còn lớn, điền nguyên vũ mở cửa xe nhận ô từ người giúp việc đưa cho rồi vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ. văn tuấn huy vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi câu trả lời của điền nguyên vũ mất một lúc mới nhận ra chiếc xe đã dừng lại, lúc này cửa xe bật mở. điền nguyên vũ đứng bên ngoài xoè tay chờ văn tuấn huy, cậu nắm lấy tay anh rồi chầm chậm bước ra ngoài.

người giúp việc đưa chiếc ô còn lại đến trước mặt văn tuấn huy nhưng điền nguyên vũ đã giựt tay cậu, tuấn huy theo lực kéo của anh bước đến sát bên cạnh nguyên vũ.

"đi cùng một ô là được rồi."

người giúp việc hiểu ý, điền nguyên vũ đặt tay lên eo văn tuấn huy kéo người sát lại gần mình. hai người họ sóng vai đi đến cửa nhà, văn tuấn huy chấp nhận xuôi theo hành động của điền nguyên vũ. anh ta muốn diễn một màn hạnh phúc nhưng văn tuấn huy biết mình sẽ không qua được mắt mẹ nên chọn cách im lặng diễn tròn vai là được.

mẹ văn vừa nghe động tĩnh đã chạy vội ra cửa đón con trai cùng con rể của mình. dù văn tuấn huy vẫn đang là nghệ sĩ dưới danh công ty của gia đình nhưng suốt hai năm nay chăm chỉ chạy chương trình, đóng phim liên tục. cũng không hay đến công ty nên mẹ không thường xuyên gặp mặt con trai, bà bắt gặp con trai trên màn hình còn nhiều hơn. mẹ văn nhéo lấy hai bên má tuấn huy lắc qua lắc lại.

"tuấn huy, con ốm đi rồi."

giọng của mẹ nghiêm trọng như việc văn tuấn huy sụt cân là vấn đề vô cùng quan trọng. điền nguyên vũ một bên vai hơi ướt đứng phủi bớt nước xuống mới lên tiếng.

"chào mẹ."

"nguyên vũ, con cũng ốm đi rồi."

mẹ văn vừa quay sang thấy khuôn mặt của điền nguyên vũ liền lặp lại động tác vừa nãy, biểu cảm trên mặt của anh cứng đờ không theo kịp tốc độ nhéo má của bà. sau khi nói bà còn đánh yêu vào vai mỗi người một cái để trách móc.

"hai đứa cứ đâm đầu vào công việc, nhìn xem sắp trở thành con ma đói rồi."

trong lúc ba văn cùng điền nguyên vũ đang mãi nói chuyện kinh tế doanh nghiệp thì văn tuấn huy ngồi bên cạnh anh lọ mọ lựa tôm ra khỏi bát cơm rang rồi đẩy đến chỗ anh. mẹ văn ngồi nhìn con trai tỉ mẩn gắp từng miếng tôm đã được cắt nhuyễn, điền nguyên vũ nhìn bắt cơm rang trước mắt rồi liếc đến phần tôm đã được lựa ra.

"anh không ăn được hải sản mà. mau ăn đi cho nóng."

"ôi mẹ quên không dặn."

"có sao đâu mẹ, con cũng rảnh rỗi mà."

văn tuấn huy nói chuyện phiếm với mẹ, bà liên tục hỏi han từ chuyện công việc đến chuyện gia đình nhỏ của hai người. mỗi câu trả lời tuấn huy đều len lén nắm chặt lấy vạt áo của mình mà căng thẳng, mắt không tự chủ nhìn về phía điền nguyên vũ cầu cứu.

điền nguyên vũ lại chuyên tâm nói chuyện thế sự với ông văn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cầu cứu của cậu. dù các món ăn chính đã được dọn xuống nhưng cả hai ông bà không ai có ý muốn kết thúc bữa ăn, văn tuấn huy vừa nhìn đã hiểu.

"con xuống hầm rượu lựa một chai cho mọi người nha."

văn tuấn huy rời đi còn không quên vỗ vai điền nguyên vũ chúc may mắn, văn tuấn huy vừa đi không khí trong phòng rơi vào khoảng lặng. điền nguyên vũ nuốt nước bọt, nới lỏng cà vạt vốn dĩ muốn giữ hình tượng nghiêm túc này trước mặt ông bà văn. nhưng sự im lặng như đang siết cổ anh đến khó thở.

"hôm nay tuấn huy đến bệnh viện con có biết không?"

bà văn nhìn ông chồng của mình cúi đầu, lúc đầu bàn bạc đã quyết định ông ta sẽ là người nói. bà lườm quýt nhìn lão chồng rồi bất lực mở miệng, điền nguyên vũ cảm thấy lưng mình đột nhiên ngồi thẳng.

"dạ vâng. tuấn huy nói là đau lưng do hoạt động mạnh ạ."

"à...nguyên vũ này."

"dạ?"

"tuần huy không thích bệnh viện nếu nói nặng là ghét đến đó. hôm nay tấm hình thằng nhóc đứng giữa bệnh viện đã doạ mẹ một phen xém chút không nhận ra nó."

"sau này để ý tới tuấn huy một chút đừng để nó đến bệnh viện một mình."

ông văn nhảy thẳng vào kết luận khiến bà văn bên cạnh đánh vào vai ông cảnh cáo, điền nguyên vũ nâng kính quan sát nét mặt của ông văn. rõ ràng là muốn trách móc, ông là người thẳng thắn không thích nói vòng vo như bà văn.

"có thể cho con hỏi, vì sao tuấn huy lại ghét bệnh viện đến vậy không?"

điền nguyên vũ tự đặt câu hỏi từ lâu, hôm nay có dịp có thể hỏi rõ ràng vì văn tuấn huy trong tâm trí anh vẫn là một người mơ hồ. là do anh mơ hồ dù văn tịnh từng nói hay người có quen biết, đứng trước mặt cậu anh lại có cảm giác thân thuộc nhưng không thể nhớ ra.

"tuấn huy từng nói bệnh viện khiến nó nhớ đến chuyện không vui vẻ nên không muốn đến đó."

văn tuấn huy mở cửa bước vào tay cầm chai rượu vừa nãy còn cố ý lượn khắp hầm rượu bằng tốc độ con rùa, thấy điền nguyên vũ ngồi nghiêm túc nhìn khăn trải bàn có lẽ đã nói chuyện xong. văn tuấn huy truyền chai rượu đến tay người giúp việc rồi bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh điền nguyên vũ, cậu tò mò không biết ba người đã nói gì nhưng không tiện hỏi nên đành nhịn đi sự hiếu kỳ của bản thân.

một bàn bốn người nói chuyện phiếm một lúc thì lưng của tuấn huy biểu tình, cậu nắm lấy bàn tay của người kia lắc vài cái. nói bằng khẩu hình hai từ: về thôi, điền nguyên vũ rất nhanh nhận được tín hiệu cố gắng không cắt ngang cuộc trò chuyện của hai ông bà văn mà đợi hai người nói xong.

"tuấn huy hôm nay cũng mệt rồi nên tụi con xin phép về trước."

"trễ rồi, hai đứa ngủ ở đây rồi sáng về sớm."

tuấn huy nhớ đến cuộc hẹn của họ đi leo núi buổi sáng nên cảm thấy ở lại cũng không phải ý kiến tồi nên không lên tiếng từ chối nhưng vẫn phải lắng nghe ý kiến của điền nguyên vũ.

"vậy tụi con sẽ ở lại, vừa nãy con có uống rượu với tình trạng của tuấn huy cũng không nên để em ấy lái xe."

văn tuấn huy chào ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng ngủ của mình, cũng đã lâu mới trở về biệt thự của nhà họ văn. cậu lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc ngồi ở mép giường nắm lấy chiếc áo thun toan cởi ra. tiếng mở cửa lách cách làm hành động của tuấn huy dừng lại, xoay đầu liền thấy điền nguyên vũ cởi cà vạt và đồng hồ đặt lên chiếc bàn nhỏ gần cửa.

văn tuấn huy quên mất ở đây họ không có cách nào tránh né nhau như ở nhà, tuấn huy đi vào phòng tắm lúc trở ra đã thấy điền nguyên vũ ngồi ở ban công hút thuốc. anh từng nói sẽ cai dần, gần đây cũng không thấy điền nguyên vũ đụng đến điếu thuốc. văn tuấn huy đứng nhìn bóng lưng ưu phiền của điền nguyên vũ, coi như có thể hiểu đôi chút về muộn phiền của anh.

văn tuấn huy thấy lòng mình trùng xuống không muốn nghĩ ngợi thêm nên nằm xuống giường xoay lưng về phía ban công, ép mình đi vào giấc ngủ. điền nguyên vũ hút hết điếu này lại đến điếu khác, trong đầu trống rỗng chỉ có hình ảnh khói thuốc mơ hồ trôi trong không khí. càng nghĩ đầu lại càng đau, rít lấy một hơi thuốc dài cuối cùng rồi dập điếu thuốc trên tay, anh không bận tâm đến thời gian chỉ biết bây giờ đã bước vào thời gian cả biệt thự họ văn này nghỉ ngơi.

điền nguyên vũ nhìn bộ đồ được gấp gọn đặt ở mép giường, vừa tốn công xua đuổi những suy nghĩ khó khăn kia lại bị một hành động nhỏ của văn tuấn huy dằn vặt một lần nữa. điền nguyên vũ thay xong đồ cũng không vội nằm xuống mà ngồi ở chiếc ghế nhỏ ở góc phòng ngắm nhìn lưng của văn tuấn huy. hai người họ chưa có mấy lần ngủ chung một giường, lần anh say gần nhất chắc chắn đã làm đau cậu.

tại sao anh đã tự hứa với mình sẽ làm cậu đau khổ nhưng nhìn cậu chật vật với cơn đau lại làm lòng anh nặng nề.

sáng hôm sau tiếng chuông báo thức thành công kéo văn tuấn huy ra khỏi giấc ngủ sâu, mấy tháng gần đây cậu cứ đi hết đoàn phim này đến đoàn phim khác vô cùng chăm chỉ. chất lượng giấc ngủ cực kì tệ, có ngày tuấn huy chỉ có thể chợp mắt được nửa tiếng liền lên xe đi theo đoàn phim di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo. một tuần hiếm hoi này cậu tranh thủ có thể ngủ được bao nhiêu thì ngủ bù cho mấy tháng trước.

điền nguyên vũ là người thính ngủ, vừa cảm nhận được phần giường bên cạnh chuyển động liền tỉnh giấc. bên ngoài trời vẫn chưa sáng vẫn còn mang màu đen của bầu trời đêm khi mặt trăng đang thu mình dọn dẹp nhường chỗ cho mặt trời, hai người tự mình sắp xếp. điền nguyên vũ coi như miễn cưỡng mặc vừa quần áo của văn tuấn huy, cậu cố ý lấy bộ đồ rộng nhất của mình nhưng trông nó vẫn ôm sát vào người điền nguyên vũ. công sức anh ta đều đặn tập thể dục ba lần một tuần có vẻ rất xứng đáng, nhớ hai năm trước trong lễ cưới cả hai đều mặc cùng cỡ bây giờ chắc quần áo của điền nguyên vũ phải tăng thêm vài số.

từ lúc bắt đầu sự nghiệp nghiêm túc văn tuấn huy hình thành thói quen tìm kiếm tên mình lướt đi lướt lại những bài viết mới đăng, sau khi chắc chắn không có tin tức xấu nào về mình thì yên lặng cất điện thoại vào túi. ngẩng đầu suy nghĩ một lúc thì nguyên vũ cũng im lặng đỗ xe vào chỗ quy định, tuấn huy nhận ra điều gì đó liền xoay đầu quan sát từng hành động của anh ta.

"sao anh biết đường đến đây?"

điền nguyên vũ đang kéo khoá áo khoác tiếp nhận câu hỏi thản nhiên nhưng rồi cũng phải tự hỏi lại mình, dây khoá kéo dừng ở nửa đường mất một lúc lâu mới được kéo lên hoàn chỉnh.

"chạy theo quán tính."

có chút hy vọng.

văn tuấn huy mỉm cười lẳng lặng bám theo sau lưng điền nguyên vũ, cậu tự khen thầm bản thân thật đúng đắn khi kéo được anh ta đến nơi lưu trữ nhiều kỷ niệm như này. tối qua cô quỳnh, quản gia lâu năm của nhà họ văn, biết được ngày mai hai người sẽ đi leo núi nên dụng tâm thức sớm chuẩn bị chút đồ ăn, thức uống để cả hai mang theo. điền nguyên vũ xách túi đồ ăn lủng lẳng đi trước, tuấn huy cảm thấy trong lòng nổi lên rất nhiều hy vọng háo hức đón chờ đoạn đường lên núi.

đây là ngọn núi thấp cả đi lên lẫn xuống không tốn quá hai tiếng nhưng văn tuấn huy lại muốn nhân chút thời gian hiếm hoi điền nguyên vũ và cậu không cãi vã, không tránh né nhau gợi lại chút kỷ niệm. có thể nói đây là lần đầu tiên sau hai năm cậu nghiêm túc muốn gợi nhắc lại cho điền nguyên vũ.

"điền nguyên vũ, vừa nãy anh nói anh chạy tới đây theo quán tính, anh nói xem có khi nào anh đã từng đến đây chưa."

nguyên vũ duy trì bước chân, cơ mặt nhăn lại do cố gắng nhớ xem bản thân đã đến đây lần nào chưa. theo lời văn tịnh anh từng bị tai nạn dẫn đến nằm liệt giường hai năm, may mắn không mất mạng không biến thành người thực vật nhưng ký ức lại xuất hiện vô số lỗ hỏng.

"có thể đã đến."

"vậy anh thử cố gắng một chút, nhớ xem đến đây với ai? lúc nào?"

điền nguyên vũ dừng lại, văn tuấn huy nép sang một bên chú ý chút thay đổi trên khuôn mặt anh ta. nguyên vũ cảm thấy đầu mình dấy lên từng cơn đau nhức, truyền từ sau đầu lan đến hai bên thái dương khiến anh nhăn mặt nắm chặt lấy quai túi đồ ăn. trong chút khung cảnh lờ mờ anh nhận ra bản thân đã đến đây, dựa vào hình ảnh bản thân lúc đó có thể phỏng đoán nguyên vũ vẫn là một cậu thiếu niên.

anh cố gắng bới móc từng mảnh ký ức vỡ vụn, ít ỏi đến đáng thương mong cầu một cảnh vật nào đó có thể gắn kết tất cả lại với nhau. nhưng cơn đau đầu truyền đến càng lúc càng dữ dội, nguyên vũ buông túi đồ ăn dùng hai tay ôm lấy đầu, ngón tay anh đan vào trong tóc nắm lấy khiến nó rối tung. tuấn huy đỡ lấy nguyên vũ, xoa lưng anh không ngừng nhắc nhở anh phải chú ý hơi thở.

"tôi đã đến đây với ai đó."

"không sao, hít sâu rồi thở ra đi. đường đi vẫn còn chúng ta từ từ nhớ lại."

tuấn huy đỡ nguyên vũ ngồi ở cục đá ven đường, rót chút trà gừng nhét vào tay anh. cậu khuỵ đầu gối bên cạnh nguyên vũ vỗ từng nhịp đều đều cố gắng giúp anh điều hoà lại hơi thở. điền nguyên vũ uống hết ly trà nóng ấm xuống cổ họng rồi lại nhìn người bên cạnh mình, trong đầu nổi lên một hình ảnh lờ mờ về khuôn mặt của người đi cùng anh đến đây.

"không chỉ một lần."

"anh nói gì cơ?"

văn tuấn huy đang lục túi xách tìm khăn giấy thấm mồ hôi trên trán điền nguyên vũ không để ý đến anh ta lẩm bẩm gì đó trong miệng. điền nguyên vũ vẫn ngẩn người không trả lời câu hỏi của tuấn huy, đến khi cơn đau sau đầu thuyên giảm mới đứng dậy phủi lại quần áo bỏ lại văn tuấn huy ngồi bẹp dí dưới đất.

"đi tiếp đi."

"?!?"

văn tuấn huy lắc đầu, lòng thầm mắng điên nguyên vũ cứ lầm lì như pho tượng hiếm lắm mới nghe được hai người nói chuyện quá năm câu. đường đi lên có đi ngang qua một nơi mọc toàn những cánh hoa dại nhưng cao ngang đầu gối, hoa ở đây đa dạng, xen kẽ nhiều màu sắc mùi thơm đánh vào khoang hô hấp một làn hương dịu nhẹ. điền nguyên vũ liếc mắt rồi đi thẳng nhưng không cảm nhận được tiếng bước chân chậm chạp của văn tuấn huy liền quay đầu lại tìm kiếm, cậu ta dừng lại ngắm nhìn thật lâu không có dấu hiệu sẽ đi tiếp.

điền nguyên vũ từ từ bước đến đứng bên cạnh cậu, nheo mắt đánh giá sơ bộ nên gọi đây là đồng hoa hay vườn hoa. trong một tia suy nghĩ xẹt ngang qua đầu, điền nguyên vũ buộc miệng nói ra một cái tên.

"văn tịnh..."

văn tuấn huy nghe rõ mồn một bên tai, ánh mắt tối sầm chút kỷ niệm khiến cậu hoài niệm chỉ hai từ phát ra làm tâm trạng tuấn huy rớt tận đáy. cậu không buồn hỏi lại chỉ cảm thấy rất xót xa, trong đáy mắt dâng lên chút chua xót nhưng rất nhanh đã nhịn xuống. văn tuấn huy nắm chặt tay cố dặn lòng không được kích động, không được đánh người, không được khiến điền nguyên vũ đau đầu thêm đợt nữa.

điền nguyên vũ chợt nhớ đến tấm ảnh văn tịnh ở trên bàn làm việc ở thư phòng, anh tiến dần đến chỗ những bông hoa cúi người ngắm nghía. một cơn đau như trời giáng đánh vào nửa đầu, điền nguyên vũ dùng một tay ôm lấy phần đầu đang đau. mảnh vỡ ký ức hiện ra, suy nghĩ đầu tiên của anh khẳng định người đến đây cùng anh nhiều lần như thế không phải văn tịnh. nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu anh cũng không thể nhớ ra người đó, một lần nữa anh xoay đầu nhìn về hướng văn tuấn huy.

trống trơn.

điền nguyên vũ nghe tim mình đập nhanh gấp gáp, anh dùng đôi chân dài của mình nhưng tiếc thay văn tuấn huy còn đi nhanh hơn cả anh. cậu di chuyển xuống núi không đoái hoài đến điền nguyên vũ đang cố đuổi theo sau lưng, đường lên rất lâu nhưng đường xuống lại dễ hơn trăm lần. văn tuấn huy quen thuộc đường đi thoáng chốc đã di chuyển đến chỗ đỗ xe rồi chợt nhận ra chìa khoá xe là tên kia đang giữ. cậu bức bối, ngay lúc vẫn còn đang đứng suy nghĩ điền nguyên vũ đã xuất hiện ngay sau lưng khiến tuấn huy xém bị doạ còn nửa cái mạng.

văn tuấn huy không chần chừ mà sải chân tính đi ra đường lớn bắt xe, ngay lúc này cậu không muốn nhìn mặt tên này một chút nào. điền nguyên vũ không hiểu chỉ kịp nắm lấy tay người kia, tuấn huy không hề kiêng nể hất tay anh ra.

"cậu phát điên cái gì vậy?"

văn tuấn huy bước được một bước cảm thấy không thể nhịn nữa muốn quay sang phân rõ trái phải, đúng sai với anh ta.

"điền nguyên vũ tôi cảm thấy tâm tư anh rất kì lạ, nếu anh chấp nhận đến đây chỉ vì thấy có lỗi thì không cần đâu. tôi sẽ không bao giờ tha thứ!"

điền nguyên vũ không mất nhiều thời gian liền nhận ra tình hình, anh bế xốc văn tuấn huy mặc cho cậu giãy dụa anh hạ giọng nhắc cậu chú ý hình tượng. văn tuấn huy tạm thời không làm loạn nhưng vẫn bị người kia thô bạo vứt vào ghế phụ càng khiến cho lửa giận trong lòng cậu như được châm thêm dầu. vừa lúc điền nguyên vũ yên vị vào vị trí văn tuấn huy nhớ đến đêm đó bản thân cũng bị anh ta cưỡng ép vứt lên giường bao nhiêu lời chửi mắng không còn dồn ép mà chạy ra khỏi miệng.

"điền nguyên vũ! rốt cuộc anh coi tôi là món vật thích thì quăng khổng thích thì vứt sao!"

"văn. tuấn. huy."

"đừng có nhấn giọng với tôi!"

văn tuấn huy trợn mắt, bộ dạng hung dữ này khiến điền nguyên vũ thở dài một hơi cố lấy lại bình tĩnh không làm cho bầu không khí giữa cả hai lại thêm căng thẳng.

"công ty. chỉ đến công ty cho tôi lấy xe thôi, sau này tôi và cậu nên hạn chế gặp nhau đi."

văn tuấn huy cười khẩy, hai người gặp nhau được bao nhiêu lần mà nói hai từ hạn chế trong lòng anh ta không thấy nực cười sao? cậu im lặng không muốn nói nhiều với người này, trên đường đi cố gắng tự dỗ dành mình vì con đường này là tự mình chọn phải kiên nhẫn, kiên nhẫn, thật! kiên! nhẫn! nhưng điền nguyên vũ vừa bước xuống xe văn tuấn huy nhanh chóng nhảy vào ghế lái đạp chân ga phóng một mạch bỏ lại điền nguyên vũ vẫn đang muốn nói mấy câu nhưng không kịp.

tối hôm đó văn tuấn huy hẹn gặp mấy người bạn cùng đến quán quen, cậu không đi xe tự hứa với bản thân sẽ uống thật say để quên đi sự kiện sáng nay. nói là làm trong lúc anh hồng trí tú nói chuyện với thắng khoan, văn tuấn huy đã một mình uống năm ly cao đài. anh trí tú thường ngày chỉ quen uống rượu vang nên không uống nhiều, cậu không suy nghĩ cầm luôn ly của anh trai dốc ngược. cơ thể vốn không quen với tốc độ này rất nhanh cả khuôn mặt của tuấn huy đã ửng đỏ nói năng cũng dính chữ rồi thừa chữ đến nổi từ minh hạo không chịu nổi muốn mở một lớp phổ cập tiếng phổ thông tại chỗ.

nói bao nhiêu qua tai tuấn huy cũng như chuyện hài, cậu không nghe được quá một phần ba cuộc trò chuyện chỉ chuyên tâm vừa ăn vừa uống rượu. đến khi cả anh trí tú và thắng khoan cản lại, văn tuấn huy chán nản nằm gục trên bàn lảm nhảm mấy từ rời rạc khó khăn lắm ba người còn lại mới nghe được một chút.

"điền...họ điền...khốn nạn...huhuhu"

ba người đang lóng tai nghe bỗng nhiên nghe được tiếng thút thít thì xoắn hết cả lên, thắng khoan ôm người dựa vào vai mình nhưng tốc độ cậu nói không thể nào phù hợp với khả năng nghe hiểu đang bị gián đoạn của tuấn huy. văn tuấn huy lờ mờ nghe được ba câu mới hiểu được nửa câu, thắng khoan gấp gáp hối thúc tuấn huy trả lời.

"anh nói đi, có phải tên chồng họ điền của anh bắt nạt anh không? anh chỉ cần nói một câu em nhất định sẽ đi tìm tên đó tính sổ. phong điền thì sao chứ? anh trí tú phất tay mua sạch cổ phần trả thù cho anh được không? sao anh không trả lời em?"

"chồng anh không có bắt nạt..."

"vậy thì tại sao anh chửi hắn?"

"tại điền nguyên vũ khốn nạn..."

phu thắng khoan chịu thua không hỏi thêm gì nữa chỉ ngồi yên nghe người say nói nhảm, anh trí tú hiểu được một chút còn từ minh hạo lại âm thầm cười mỉm xem văn tuấn huy làm loạn.

"anh ta...vậy mà không nhớ...huhu rõ ràng vậy mà..."

tiếng chuông điện thoại của văn tuấn huy vang lên, thắng khoan gần nhất cũng nhanh tay chụp lấy điện thoại. màn hình hiện tên hàn suất nhưng với tính tình hấp tấp của bản thân cậu đã bấm nghe máy.

"alo anh văn đang bận rồi anh nói đi tao nói lại với anh ấy sau."

"anh tuấn huy đâu?"

"ảnh say rồi."

hàn suất phía bên kia điện thoại vớ lấy áo khoác trên bàn kẹp điện thoại vào tai rất nhanh đã di chuyển đến cửa phòng.

"anh tuấn huy đang ở đâu? tao đến đón ảnh."

"nhà hàng tâm liên phòng vip ba."

tiếng điện thoại gác máy phu thắng khoan mới nhận ra bản thân là người nổi tiếng vậy mà lại khai ra thông tin dễ dàng đến thế. từ minh hạo muốn xem kịch hay, cậu lấy ra trong ví tờ danh thiếp có lẽ đã rất lâu không đụng đến nhấn dãy số đó lên điện thoại.

"alo anh điền, là tôi đây, từ minh hạo. anh huy say rồi, chúng tôi cũng say không tiện đưa anh ấy về phiền anh đến đón vợ."

từ minh hạo không nghe thấy tiếng trả lời chỉ nghe bên đó có tiếng lục đục.

"alo? nhà hàng tâm liên nhé."

"được."

từ minh hạo vừa tắt máy liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của anh trí tú, cậu giơ hai tay diễn ra vẻ mặt vô tội.

"sao chứ? em chỉ đang muốn xem ai nhanh hơn thôi."

hồng trí tú uống ly rượu rồi mới thở dài xoa đầu tuấn huy vẫn đang khóc tu tu trên vai thắng khoan.

"em làm vậy tuấn huy chỉ thêm khổ sở."

"là ảnh tự chọn làm khổ mình."

văn tuấn huy khóc chút cũng mệt, thắng khoan an ủi đến gãy cả lưỡi nghe được tiếng thút thít nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"cho dù con đường này là em chọn, nhưng em sắp hối hận rồi."

văn tuấn huy khóc đến nghẹt mũi, giọng nói nhỏ xíu thắng khoan phải thuật lại thì hai người còn lại mới có thể nghe. tuấn huy rút vào vai cậu em, thắng khoan quàng tay qua eo kéo người lại gần.

"nhưng ngày mai em lại cố gắng lần nữa, có chọn có chịu."

cốc cốc cốc.

từ minh hạo nhanh nhẹn đứng trước của lớn tiếng hỏi ai vậy.

"điền nguyên vũ."

anh vốn đang ở công ty nghe từ minh hạo nói người kia đang say, anh không kịp trả lời mà di chuyển thẳng xuống hầm xe sợ chậm một chút cậu ấy sẽ tự đi bộ về nhà. với tính cách cứng đầu đó điền nguyên vũ cảm thấy trường hợp đó cũng không phải chuyện không thể. từ công ty đến nhà hàng tâm liên không quá xa, đây là quán quen của anh nhân viên cũng rất nhiệt tình đưa anh đến cửa phòng vip ba.

từ minh hạo mở cửa, nép sau cánh cửa cười mỉm hàn suất đừng trách anh vốn dĩ đã rất ưu ái em rồi. điền nguyên vũ tiến đến chỗ văn tuấn huy vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên vai thắng khoan không chú ý đến người đứng sau lưng mình. điền nguyên vũ hạ người thì thầm bên tai tuấn huy.

"tuấn huy."

văn tuấn huy tưởng bản thân đang mơ, không thể nào là giọng của tên đó.

"thắng khoan dạo này em tập giả giọng à? giống lắm..."

"văn tuấn huy."

cậu cảm nhận được hơi thở ngay bên tai, thắng khoang cả người cứng đờ rõ ràng không trả lời. văn tuấn huy quay đầu ngay lập tức, cơn say vừa đỡ một chút vì hành động này mà đánh liệt dây thần kinh tỉnh táo của cậu.

"ai gọi tên khốn họ điền đến đây? từ minh hạo là em đúng không?"

"anh say không gọi chồng anh rước thì gọi ai?"

văn tuấn huy chỉ tay thẳng mặt từ minh hạo miệng lẩm bẩm chửi người, cậu cảm thấy đầu mình rất nặng tay chân cũng chậm chạp muốn đứng lên chửi tên khốn họ điền nhưng cảm thấy bây giờ đứng dậy khả năng ngã rất cao nên không muốn làm khó bản thân, quyết định ngồi lì một chỗ xem coi tên kia tiếp theo muốn làm gì. điền nguyên vũ nhìn văn tuấn huy ngồi im không nhúc nhích, đánh giá mức độ say của cậu còn chút tỉnh táo có thể vớt vát.

nhưng chuyện anh không ngờ đến là văn tuấn huy cầm chai rượu dốc ngược hết nửa chai, thắng khoan cùng anh trí tú bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì điền nguyên vũ đã cướp chai rượu trong tay cậu ta. văn tuấn huy cảm thấy đầu óc mờ mịt mọi hành động xung quanh như chậm dần, bỗng ai đó xách tay cậu giúp cậu đứng dậy tuấn huy không có chút chủ động hoàn toàn dựa vào người kia.

"đứng dậy về thôi, em uống nhiều lắm rồi."

điền nguyên vũ hạ giọng gần như cầu xin văn tuấn huy, chỉ cảm thấy người cậu ta mềm nhũn người trong tay tạm thời rơi vào tình trạng vô thức. anh lấy túi của văn tuấn huy treo lên cổ cậu, áo khoác thì vắt lên một bên vai mình để cậu ấy dựa vào người mình dìu đi từng bước. điền nguyên vũ gật đầu chào tạm biệt ba người, tuấn huy không còn tỉnh táo bước đi vô cùng chậm anh kiên nhẫn chờ người này lê từng bước khó khăn đi được nửa hành lang.

hàn suất chạy đến thấy người đang đựa vào điền nguyên vũ liền dừng lại trước mặt hai người, anh đang cúi đầu dò xét xem phải mất bao lâu mới có thể về đến nhà thấy mũi giày xa lạ liền ngẩng đầu khó hiểu.

"hàn suất?"

"chào anh điền."

"phòng vip ba, nhưng bọn họ sắp tàn tiệc rồi cậu tranh thủ đi."

"tôi không đến tìm họ."

văn tuấn huy bỗng nhiên đứng thẳng dang hai tay, điền nguyên vũ vốn đang muốn hỏi hàn suất đến đây làm gì không kịp phản ứng trước hành động bất thình lình của cậu ấy. văn tuấn huy ôm lấy cổ điền nguyên vũ, anh ôm lấy eo cậu ấy giúp người đứng thẳng còn lo lắng cậu ta sẽ ngã.

"tôi đến đón anh tuấn huy."

vòng tay điền nguyên vũ ở eo tuấn huy siết nhẹ, anh không nghe ra văn tuấn huy đang lảm nhảm gì ở bên tai mình.

"tôi đến rồi, không cần cậu thôi phải cực khổ chạy đến."

"là tôi tự nguyện."

"điền...điền...điền nguyên dũ..."

"tuấn huy, em nói gì vậy?"

"buồn ngủ...muốn về nhà-"

"cậu hàn suất, chúng tôi đi trước có dịp chúng ta nói chuyện tiếp."

"điền- nguyên dũ...em nhất định sẽ không...bỏ cuộc...nhưng mà anh phải...mau nhớ lại em...em nhớ anh nhiều lắm...nguyên dũ."

điền nguyên vũ trong bất giác ôm chặt lấy văn tuấn huy, cậu nói xong liền gục đầu lên vai nguyên vũ bất tỉnh nhân sự. điền nguyên vũ bế văn tuấn huy kiểu công chúa không để ý đến hàn suất, lách người đi ngang qua cậu ấy. nguyên vũ cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp cả người rạo rực như uống rượu, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải đưa người về nhà.

anh đặt tuấn huy vào ghế phụ cởi cả áo khoác của mình đắp lên người cậu ấy, sợ rằng người say dễ bệnh còn cố ý tăng nhiệt độ lên thêm vài số. nguyên vũ đang thắt dây an toàn bỗng tiếng điện thoại phá tan sự im lặng, màn hình hiện tên bác sĩ lý, nguyên vũ không biết tại sao muộn thế này bác sĩ còn gọi cho mình.

"giám đốc điền, thiếu gia văn tịnh tỉnh dậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro