5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn tuấn huy thức dậy đầu như muốn vỡ ra, cậu dùng hay tay ôm đầu vừa xoa vừa gõ hy vọng có thể đuổi đi cơn đau đầu hành hạ đến phát điên. ký ức cuối cùng còn xót lại của cậu là khi cậu dốc nửa chai rượu xuống bụng, tuấn huy rùng mình tự thề với lòng sẽ không uống rượu thêm lần nào nữa. vậy người tối qua đưa cậu về là điền nguyên vũ? tuấn huy chống hai tay xuống nệm từ từ ngồi dậy còn tò mò sờ lên phần giường bên cạnh.

lạnh tanh.

không có chút hơi ấm, hôm qua anh lại ngủ ở thư phòng. văn tuấn huy thở dài co chân ôm lấy hai đầu gối, cuộn mình thành một trái bóng nhỏ hai tay ôm lấy gáy tựa trán lên đầu gối. cơn đau đầu miễn cưỡng giảm đi một chút, cậu cuối cùng cũng rời giường dù hôm nay chẳng có lịch trình. nếu là ngày bình thường không có lịch trình cậu liền chôn mình ở giường đến tối ăn một bữa rồi lại ngủ đến sáng hôm sau. nhưng cơn đau đầu như kề dao lên cổ chỉ sợ cố tình nằm thêm xíu nữa thì bản thân thật sự ngất tại chỗ đến mấy ngày sau.

văn tuấn huy đi xuống bếp tìm kiếm chị mai, chị mai biết cậu uống rượu nên dụng tâm nấu ra một nồi canh gà nhân sâm ấm nóng. bên cạnh còn đặt một tách trà gừng, húp xuống một ngụm canh cả người ấm áp như mới được mẹ ôm ấp. tuấn huy nghĩ rằng ngôi nhà này có thể duy trì tới ngày hôm nay thì công của chị mai không thể đếm hết.

tuấn huy muốn ra vườn vẽ tranh hết buổi sáng, buổi tối sẽ đi đến trung tâm thương mại mua sắm một số thứ tiện thể mua quà tặng cho chị mai. căn phòng vẽ giành riêng cho văn tuấn huy, thư phòng dù không phân chia rõ ràng nhưng hầu như chỉ có điền nguyên vũ cắm cọc, nghỉ ngơi ăn uống cũng đều ở thư phòng. hai căn phòng đối diện nhau vốn tay đã đặt ở tay nắm cửa phòng vẽ nhưng tuấn huy xoay người tiến vào thư phòng.

tuấn huy nhìn một lượt, chăn được xếp gọn gàng ở một góc sofa nhưng trên bàn vẫn còn bày bừa rất nhiều giấy tờ chồng chất lên nhau. một tệp hồ sơ đựng trong túi da văn tuấn huy trầm ngâm ngắm nghía một chút, bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng.

"được, được cậu điền, chị sẽ thu xếp gửi đến công ty."

văn tuấn huy xoay đầu chạm mắt với chị mai vẫn đang loay hoay kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai lục soát đống giấy tờ lộn xộn trên bàn.

"trong túi da đúng không cậu điền, chị thấy rồi."

tuấn huy giơ chiếc túi da trong tay lắc lắc, chị mai tắt điện thoại bước đến gần cậu còn không quên mắng yêu điền nguyên vũ lớn rồi vẫn còn quên đầu quên đuôi.

"em nghe nói hôm nay chị có hẹn không phải sao? có tiện gửi đến công ty nguyên vũ không?"

"đúng là có chút không tiện, chị đi sớm một chút là được."

"vậy để em đi cho."

"hửm? em có kế hoạch gì rồi?"

"hai năm là đủ rồi, em phải nhanh chóng giúp anh ấy nhớ lại."

"được, nghe theo em hết."

chị mai mỉm cười còn không quên xoa đầu tuấn huy, trước khi rời đi chị còn chúc cậu may mắn. tuấn huy ôm túi da trong tay, dù cho sự kiện sáng hôm qua đối với cậu như một cú đánh trực diện vào hy vọng của cậu nhưng văn tuấn huy chưa bao giờ muốn từ bỏ. chỉ cần nguyên vũ có thể sống tốt chút thời gian phục hồi trí nhớ đối với văn tuấn huy mà nói không thành vấn đề.

văn tuấn huy rút kinh nghiệm, trước khi đỗ xe gọi vào số điện thoại của lý xán nhờ cậu ấy có thể chờ mình ở quầy lễ tân. vốn chỉ cần gửi lại túi tài liệu nhưng tuấn huy mang thêm hoa đến, cậu coi như chưa từng nghe đến câu "hạn chế gặp mặt nhau" của điền nguyên vũ.

"giám đốc điền không có trong phòng nhưng văn tiên sinh muốn vào thì cứ tự nhiên."

văn tuấn huy có chút hụt hẫng nhưng trong lòng dâng lên một linh cảm không tốt, cậu không ngần ngại mở cửa đi vào. khu làm việc của điền nguyên vũ rất riêng tư, việc ngôi sao đang lên văn tuấn huy xuất hiện ở đây gần như không ai biết. lý xán duy trì khoảng cách một bước chân, văn tuấn huy đặt hoa trên bàn uống trà nhanh chân đến trước bàn giấy tờ nhìn kĩ vào hợp đồng thuê nhà mở sẵn. tuấn huy quay đầu nhìn chằm chằm vào lý xán, cậu trai bất giác run rẩy trong lòng chỉ biết khấn trời: đừng lôi tôi vào, tôi còn phải kiếm tiền.

"điền nguyên vũ đi đâu?"

"v-văn tiên sinh ch-chuyện này-"

văn tuấn huy nghiêng đầu ánh mắt từ nghi ngờ chuyển thành dao găm sắc bén cắm sâu vào hai con ngươi rung lắc vì bất ngờ của lý xán. họ lý chắp tay xin lỗi giám đốc điền rồi rất nhanh nhảu khai ra:

"văn thiếu gia tỉnh lại, sáng nay giám đốc điền sắp xếp công việc xong liền tranh thủ đến bệnh viện."

văn tuấn huy vo tay thành nắm đấm không chậm một giây liền rời khỏi phòng, lý xán sợ đến nổi hai chân run rẩy khuỵ xuống tại chỗ thầm cám ơn ông trời lúc đó đã mở đường cho cậu phản bội giám đốc. lý xán liếc nhìn bó hoa trên bàn tò mò tìm kiếm ý nghĩa của hai loại hạnh đào và lưu ly.

thầm lặng, mỏi mòn, thuỷ chung.

"giám đốc điền, anh đừng trách tôi. tôi là đang làm vì chính nghĩa, có trách thì trách số phận anh nghiệt ngã."

cậu đấm vào ngực không ngừng xoa dịu nhịp tim vì căng thẳng mà tăng nhanh, không ngừng dỗ dành nó từng chút.

"không sao, không sao lý xán à. sau này có khi giám đốc điền còn phải cám ơn mày nữa, có văn tiên sinh bảo kê không cần phải lo."

lý xán chỉ mới làm việc có bốn năm nên có một số chuyện trước đó cậu không rõ nhưng có một điều chắc chắn hơn cả là văn tiên sinh từ đầu gặp riêng cậu dặn dò nếu thấy giám đốc điền có dấu hiệu đau đầu vì cố gắng nhớ về thứ gì đó thì ngay lập tức tìm cách để anh ấy ngừng suy nghĩ.

văn tuấn huy đạp mạnh chân ga phóng đến bệnh viện trong đầu hiện lên hình ảnh điền nguyên vũ và văn tịnh chăm sóc nhau, cậu cười chua xót rốt cuộc không biết vì sao lại phải tranh giành một người đàn ông với em họ. cậu dừng xe trùng hợp làm sao khi xe cậu lại đỗ ngay bên cạnh xe điền nguyên vũ, cánh tay không cẩn thận va vào khi đang đóng cửa. tuấn huy nén đau tìm đường đến căn phòng 1007, khi cậu tới bác sĩ lý vừa rời khỏi phòng.

văn tuấn huy hít vào một hơi đứng trước mặt chặn đường bác sĩ lý, ông vừa thấy người trước mắt có chút lúng túng liên tục liếc nhìn cánh cửa phòng 1007.

"tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ lý. không biết có phiền không?"

đi theo bác sĩ lý còn có vài người, ông phẩy tay việc ai người nấy làm. đến khi ngồi trong văn phòng riêng của bác sĩ lý trái tim của văn tuấn huy như đang treo giữa không trung, cảm giác lơ lửng cheo leo đeo bám lấy cậu. tuấn huy không biết mình mong chờ điều gì, cậu sợ cảm giác thất vọng, sợ hy vọng của cậu rồi sẽ bị hiện thực tàn khốc thiêu rụi chỉ còn tàn tro che mờ mắt.

"tôi muốn biết tình trạng của văn tịnh, đầy đủ thông tin."

bác sĩ lý đẩy đến trước mặt tuấn huy tách trà nóng, cậu nhìn hơi nóng bốc lên từ tách trà như việc từng chút năng lượng của bản thân đang dần bốc hơi. cậu nghe thấy tiếng thờ dài, dời mắt đến khuôn mặt ghi đầy dấu ấn thời gian của bác sĩ lý.

"cậu văn tịnh vừa tỉnh dậy, tất cả chỉ số đều ổn. chỉ là...hình như mất trí nhớ."

"điều gì khiến cho bác sĩ lý nghi hoặc về việc em tôi mất trí nhớ?"

"thường thì người bệnh mất trí nhớ khi tỉnh dậy sẽ vô cùng hoảng sợ và lạ lẫm, các y bác sĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để thuyết phục người bệnh. khi gặp người đến tự xưng là người thân, thường thi người bệnh sẽ nghi ngờ và liên tục tra hỏi nhưng cậu văn tịnh lại chấp nhận cậu điền rất nhanh."

tuấn huy nhấp một ngụm trà nóng, dùng thức uống ấm nóng xoa dịu giọng nói run rẩy của chính mình.

"vì vậy...bác sĩ lý nghi ngờ rằng văn tịnh giả vờ mất trí nhớ?"

"tôi không phải bác sĩ tâm thần nên không đưa ra kết luận tất cả chỉ dựa trên quan sát khách quan của tôi."

"vậy tại sao không đưa người đi kiểm tra?"

"cậu điền nói cậu văn tịnh cần thời gian nghỉ ngơi, các xét nghiệm khác dời lại sau."

văn tuấn huy cười khẩy nhớ đến hình ảnh điền nguyên vũ đêm đó tàn nhẫn với mình như thế nào.

"điền nguyên vũ- à không giám đốc điền đã biết chuyện này chưa."

"chưa."

"vậy thì xin ông hay thuật lại chính xác những gì hôm nay ông nói với tôi."

"đây là trách nhiệm của tôi."

trong phòng bệnh điền nguyên vũ ngồi bên cạnh giường bệnh im lặng chờ văn tịnh ăn hết phần cháo. văn tịnh cúi đầu múc từng muỗng, tập nuốt đồ ăn từ từ trôi xuống cổ họng, văn tịnh ăn xong nửa phần cháo liền ngưng lại. điền nguyên vũ bận rộn làm việc trên điện thoại nhất thời không để ý đến người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình. lúc anh ngẩng đầu liền chạm mắt với văn tịnh dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình.

"anh thật sự là người yêu của em à?"

"phải."

"hay thật. cứ như công chúa ngủ trong rừng, em gặp được hoàng tử rồi này."

điền nguyên vũ cất điện thoại vào túi quần vuốt lại phần tóc đang phũ trước mắt văn tịnh.

"em có muốn làm gì tiếp theo không?"

"em muốn đi dạo một chút."

văn tịnh vừa tỉnh dậy chưa tham gia chữa trị phục hồi chức năng nên tạm thời không thể đi lại, cậu ngồi xe lăn cho điền nguyên vũ đẩy về phía trước. anh lo cậu sẽ lạnh nên dùng áo khoác của mình khoác lên người cậu, văn tịnh ôm ngực cảm giác hạnh phúc từng chút sưởi ấm cả cơ thể.

văn tuấn huy đứng ở hành lang cố ý kéo thấp mũ lẳng lặng nhìn về phía hai người, khuôn mặt điền nguyên vũ trông có vẻ tươi tỉnh hơn khi ở bên cạnh em họ. tuấn huy cười khổ, tay nắm chặt lấy vành nón suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định chầm chậm bám theo hai người.

điền nguyên vũ cảm giác bị theo dõi nhưng khi quay lại không thấy ai, không vì thế mà anh buông lỏng cảnh giác. văn tịnh phỏng chừng đã quá lâu chưa tiếp xúc với nắng gió, đưa tay lên cao muốn cảm nhận từng làn gió thổi qua kẽ tay.

văn tuấn huy nép mình sát vào vách tường tránh né ánh mắt tìm kiếm của điền nguyên vũ, cậu là lần đầu tiên làm chuyện rình rập lén lút thế này tim trong vô thức đập nhanh. tuấn huy đưa tay ôm ngực rồi tự mình rút ra một câu, làm chuyện như các bà vợ theo dõi chồng và tiểu tam thật sự không hợp với cậu.

tuấn huy tự chọn cho mình một khoảng cách an toàn đứng quan sát cả hai người, điền nguyên vũ ngồi trên ghế đá, văn tịnh được anh đặt ngồi ngay bên cạnh. anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, văn tịnh dường như không bận tâm đến chuyện người bên cạnh chăm chú vào điện thoại tự mình ngó đông ngó tây.

cậu nheo mắt chú ý đến thái độ của văn tịnh, cảm giác quá tự nhiên, quá gần gũi dù chỉ là một đứa gà mờ như cậu cũng dễ dàng nhận ra văn tịnh chưa hẳn đã mất sạch ký ức. vậy mà điền nguyên vũ không nhận ra? lần này thì cậu nghi ngờ chỉ số thông minh của anh có phải giảm đi so với vài năm trước không?

văn tuấn huy cụp mắt suy nghĩ gì đó rồi nhất quyết xoay lưng, văn tịnh đang nhìn hai chú chim trên cây dời mắt đến chỗ bóng lưng đang rời đi. điền nguyên vũ cảm thấy công việc của anh hôm nay bỗng nhiên nhiều hơn bình thường muốn thả điện thoại xuống một chút cũng không thể. anh vừa duyệt xong một email lại thấy tin nhắn từ lý xán gửi đến.

thư ký: [ giám đốc, email vừa gửi đến cần duyệt trước buổi chiều hôm nay. ]

lý xán tự niệm trong lòng: giám đốc anh tốt nhất sau này phải gửi mười thùng rượu đến cám ơn tôi!!!

tiếp theo sẽ xảy ra việc gì, văn tuấn huy thật sự không dám đoán. cậu đóng sầm cửa xe gỡ khẩu trang dùng phương pháp hít thở cưỡng ép bản thân bình tĩnh, tuấn huy ngẩng người ngồi tại chỗ không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. cậu bật cười dùng tay gõ vào đầu mình cố lắc ra một cách có thể cứu vãn tình hình.

tay đặt trên vô lăng đột nhiên nắm chặt, văn tuấn huy nhớ đến địa chỉ đọc được trên hợp đồng thuê nhà. ánh mặt cậu trong một giây trở nên kiên định, tuấn huy nhận ra người phải sợ không phải cậu. tuấn huy xoay vô lăng rời khỏi bãi giữ xe, chợt nhận ra từ bệnh viện đến địa chỉ căn hộ đó đi qua không quá năm con phố.

độ bảo mật ở căn hộ này thật sự quá an toàn, để được vào tuấn huy còn phải xuất trình cả giấy tờ kết hôn của cậu và nguyên vũ. cũng may bản thân trân trọng hôn nhân này nên luôn mang theo bên người, cậu cười khẩy không biết điền nguyên vũ vứt giấy tờ kết hôn đến cái xó nào rồi có khi đã đem đi đốt phủ nhận hiện thực. điền nguyên vũ em vẫn đang cố gắng nếu anh không phối hợp thì em đành trở thành người nhiều chuyện.

lúc đứng trước cánh cửa khoá mật mã, tuấn huy nhận ra rằng: cậu không biết mật khẩu. lúc đó bốc đồng không nghĩ nhiều đã chạy đến đây, cảm thấy bản thân cứ đứng mãi ở đây chờ cũng không phải cách. rõ ràng cậu không nắm rõ hành tung của điền nguyên vũ, hai năm qua cậu cũng không hề vi phạm quyền riêng tư của anh. muốn đi đâu thì đi, ngủ đâu thì ngủ, những tháng anh biến mất cả mấy tuần không thấy mặt mũi cậu cũng không muốn tìm người. là do hai năm qua dự án phim quá nhiều, mỗi ngày nghĩ đến việc phải vào vai như thế nào, phấn đấu để thăng hạng đã thật sự quá mệt mỏi.

văn tuấn huy nhấn đại một dãy số, cánh cửa phát ra một âm thanh cảnh báo còn nhẹ nhàng nhắc nhở nếu nhập sai quá năm lần sẽ không cho nhập mã, báo cáo đến máy chủ. cậu lắc đầu, quá phiền phức, càng hiện đại thì mỗi nhất cử nhất động đều phải cẩn thận.

văn tuấn huy nhập sinh nhật của điền nguyên vũ. cánh cửa báo: sai mật khẩu.

sinh nhật văn tịnh. vẫn là âm thanh sai mật khẩu.

văn tuấn huy hít một hơi nhập sinh nhật của bản thân, sau khi nghe thấy tiếng báo sai mật khậu cậu tự cười cợt chính mình.

đã bốn lần nếu thêm một lần nữa thì chuyện này sẽ gây thêm phiền phức cho điền nguyên vũ, văn tuấn huy lắc đầu cậu không muốn người đang không thích mình xem mình là một đứa thích gây rắc rối.

văn tuấn huy lại quay người muốn rời đi, trong đầu cậu lại hiện lên một dãy số, cậu muốn thử một lần. tuấn huy nhẹ nhàng nhập xuống ngày hai tháng tám năm xxxx, cánh cửa vang lên tiếng mở cửa thành công.

cậu đứng ở cửa ngẩn người, phải rất lâu trên khoé môi mới kéo khẽ thành một nụ cười. cảm giác tay chân không còn nặng nề, cậu đưa mắt nhìn quanh nhà, quét một ngón tay lên tủ giày ở huyền quang. bụi đóng thành một lớp mỏng, rõ ràng điền nguyên vũ không thường xuyên đến đây, anh bị bệnh sạch sẽ với tính tình đó không gọi người đến dọn dẹp thì không đúng lắm.

xung quanh nhà cũng chỉ vỏn vẹn vài món nội thất cơ bản, cảm giác rất thiếu thốn, thiếu hơi ấm. chuyện này càng chứng minh rõ ràng vài tháng nay anh ấy còn một chỗ ở khác, chỉ vì muốn tránh mặt cậu mà anh sẵn sàng bỏ tiền thuê một căn hộ gần trung tâm chưa tính đến một căn hộ giấu kín khác. văn tuấn huy ôm lấy hai vai mình, càng nhìn lại thấy căn hộ rất lạnh, nội thất màu xám đen lại không có đồ trang trí nên càng nhìn kĩ thì hơi lạnh từ sự trống trải này chạy từ lòng bàn chân truyền ra khắp người khiến văn tuấn huy khẽ rùng mình.

tiếng cánh cửa được nhập mật mã, văn tuấn huy quay đầu không ngờ anh ta lại đến đây sớm thế. bắt gặp ánh mắt bất ngờ của điền nguyên vũ, tuấn huy có chút chột dạ miệng muốn lên tiếng giải thích liền bị người kia nói trước.

"tại sao cậu vào được đây?"

điền nguyên vũ không hề giấu diếm việc bản thân có nhà riêng chỉ không ngờ văn tuấn huy có thể vào nhà. rõ ràng mật mã chỉ có mỗi anh biết nếu không phải tình huống khẩn cấp phòng quản lý chắc chắn không thế nào cho cậu ấy mật mã, vậy thì chỉ có một cách là văn tuấn huy đoán được. nhưng mật mã chính là ngày kết hôn của hai người, điền nguyên vũ siết chặt lấy quai da thẹn quá hoá giận giọng điệu mang theo vẻ khó chịu:

"không quan trọng, văn tuấn huy cậu làm như này chính là đột nhập bất hợp pháp."

"tôi là chồng hợp pháp của anh, còn nữa tôi là nhập mật mã đi vào vậy anh điền còn muốn kiện tôi không?"

"đến đây làm gì?"

điền nguyên vũ biết mình không đấu thắng được cái miệng lanh lẹ kia của văn tuấn huy, vốn muốn trực tiếp đuổi người nhưng anh lại nhớ ra tính tình người này ngang ngạnh đuổi không đi, đánh không la.

"thăm nhà của anh. căn nhà trống trải quá có cần tôi mua sắm thêm gì không?"

"không cần cậu quản."

văn tuấn huy đút tay vào túi quần giấu đi bàn tay đang run rẩy, cậu đối với ngữ điệu lạnh ngắt của điền nguyên vũ cảm giác rét run còn mạnh hơn ngôi nhà này. điền nguyên vũ vứt túi lên sofa muốn ngồi xuống lại thấy một lớp bụi mịn bay lên, văn tuấn huy quan sát được một màn này mím môi lẳng lặng dùng điện thoại đặt một người đến dọn dẹp. điền nguyên vũ muốn ngồi xuống nhưng nhìn lớp bụi bay lên liền chết trân tại chỗ, nén xuống chứng bệnh sạch sẽ tìm một cái khăn đi lau bàn ghế trong phòng ăn.

anh đến đây vì muốn có không khí yên tĩnh làm việc, không biết lý xán đào đâu ra hàng chục công việc cần duyệt gấp gửi đến khiến điền nguyên vũ đau đầu gửi gắm văn tịnh lại cho điều dưỡng. thấy văn tuấn huy chỉ đứng giữa nhà bấm điện thoại, anh muốn mở miệng đuổi người nhưng cậu ta nhiều chuyện hơn cả trong trí nhớ ít ỏi của anh.

"thuê căn hộ làm gì? anh không có nhà để về à?"

văn tuấn huy cố tình khiêu khích điền nguyên vũ, muốn trở thành vai phản diện thì chắc chắn phải chọc tức nam chính.

"không có nhà, căn hộ này tiện đường hơn biệt thự của cậu-"

"của chúng ta-"

điền nguyên vũ đang chăm chỉ lau bàn ngẩng đầu, văn tuấn huy nhét điện thoại vào túi áo xoay người đối mặt trực tiếp với anh.

"biệt thự đó là tài sản sau hôn nhân, là tài sản chung."

"tôi chưa từng xem đó là của mình."

"vậy thì cũng nên mua sắm cho căn hộ nhỏ của anh đi."

đơn sơ đến mức nghi ngờ doanh thu của công ty.

"không cần, chỉ dùng để ngủ không cần phải trang trí."

"vậy sao không về biệt thự ngủ?"

"vì ở đây tiện đường."

"tiện đường đến bệnh viện à?"

điền nguyên vũ cảm thấy ánh mắt khi văn tuấn huy nói câu nói đó có chút mất mát, có chút tức giận nhưng rất nhanh biến mất chỉ còn lại đôi mắt tưởng chừng hờ hững.

"cậu lại muốn gây sự?"

"tình nhân của anh tỉnh lại rồi nên một câu hỏi của tôi cũng trở thành câu gây sự?"

điền nguyên vũ vừa nãy ở bãi đỗ xe bệnh viện nhặt được chiếc vòng tay quen thuộc của văn tuấn huy, trong lòng đã biết cậu ta đã đến bệnh viện anh nắm chặt lấy vòng tay trong túi quần. cảm giác như bị bắt ghen, điền nguyên vũ ngồi trong xe suy nghĩ một lúc muốn tìm cách giải quyết những thứ rắc rối sẽ tìm đến sau khi văn tịnh tỉnh dậy. anh biết điều anh bận tâm lớn nhất chính là hôn nhân của anh và văn tuấn huy.

"văn tuấn huy, chúng ta ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro