6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bàn tay văn tuấn huy hết nắm rồi lại thả, lồng ngực nhói đau đến mức khó thở, cuối cùng cậu thở hắt ra một hơi dứt khoát nhìn thẳng vào mắt điền nguyên vũ. anh đứng đó vẫn toát ra phong thái của một người chủ động nhưng không ai biết bàn tay trong túi quần của anh đang nắm chặt lấy chiếc vòng, sau khi nói xong câu đó cổ họng anh khô khốc cảm giác trống vắng giữa ngực cho anh biết anh đang đi sai hướng.

"tôi không ly hôn."

câu nói văn tuấn huy tưởng chừng cứng rắn nhưng điền nguyên vũ hoàn toàn có thể nghe ra giọng cậu run run vào chữ cuối câu, anh cũng không hề nhượng bộ đứng thẳng lưng bỏ qua cảm giác khó chịu ở ngực.

"tôi sẽ đơn phương ly hôn."

"tuỳ anh."

cánh cửa theo lực tay của tuấn huy đóng sầm tạo ra một tiếng ồn lớn, điền nguyên vũ chống tay xuống bàn nhắm mắt thở dài lôi từ trong túi quần chiếc vòng tay ngọc trắng pha chút vân xanh ngọc. nếu chỉ cầm trên tay cảm giác vòng tay hơi đứng tuổi nhưng vòng tay này xuất hiện trên cổ tay của văn tuấn huy lại có cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng. điền nguyên vũ nheo mắt quan sát vòng tay rồi lại đút nó vào túi, gửi một tin nhắn cho luật sư rất nhanh đã có cuộc điện thoại gọi đến.

"giám đốc điền anh chắc chứ?"

điền nguyên vũ trầm ngâm một lúc rồi ho khan trước khi trả lời.

"lý do cậu ghi không hoà hợp trong hôn nhân, tình trạng mối quan hệ rất tệ."

anh tắt máy vứt điện thoại sang một bên đến đêm điền nguyên vũ vẫn không thể chợp mắt, trong đầu anh luôn xuất hiện hình ảnh đôi mắt trong như hồ tĩnh lặng giữa rừng chỉ một viên đá nhỏ cũng có thể khiến mặt nước dao động. đôi mắt đó có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ rồi anh lại nhớ đến ánh mắt từ chối ly hôn kia của văn tuấn huy. ngay lúc đó anh tưởng chừng đôi mắt sẽ như súng phóng ra ánh mắt hình viên đạn nhưng đôi mắt cậu ấy lúc đó chỉ có thất vọng. phải, điền nguyên vũ nhìn ra văn tuấn huy đã thất vọng tràn trề, cảm giác mất mát giữa ngực từng giây hành hạ khi đầu anh nhớ đến đôi mắt của văn tuấn huy.

điền nguyên vũ liếc nhìn chiếc vòng tay vẫn đang đặt trên bàn, anh dùng hai tay đỡ lấy gáy rồi ngả đầu ra sau ghế phát ra một hơi thở sầu ảo não. tuấn huy lại không nhẹ nhàng như vậy giữa đêm cậu phóng xe đến bệnh viện chạy loạn trong bãi đỗ xe tìm đến chỗ đỗ xe buổi sáng. tuấn huy quỳ nằm đủ kiểu nhưng vẫn không thể tìm ra, đến quầy bệnh viện thì không ai liên hệ đã nhặt được. cậu lết từng bước mệt nhoài đi trên đường không biết bao nhiêu bác sĩ đã âm thầm quan sát cậu như bệnh nhân trốn viện. tuấn huy ngồi trong xe vò đầu bứt tai, sáng nay cậu vẫn còn thấy khi đến căn hộ của điền nguyên vũ thì không thấy nữa nhưng cậu lại không nhớ đến vòng tay. tối hôm nay mới chợt nhớ đến rốt cuộc cũng không nghĩ ra đã làm rơi ở đâu, cậu đã gọi cho lý xán, thư ký lý bảo sáng mai sẽ tìm thật kỹ.

lý xán thật sự đã giành luôn công việc của lao công, nhưng dù có quét đến tận ngõ ngách cũng không thể tìm được. lý xán ngậm ngùi nhắn tin cho văn tiên sinh:

thư ký lý: [ tôi đã tìm kỹ nhưng không thấy vòng tay văn tiên sinh nói. ]

văn tuấn huy: [ cám ơn thư ký lý rất nhiều, lần sau tôi sẽ mang đồ đến hậu tạ cậu. ]

máy tính hiện thông báo một văn kiện được gửi đến, theo trình tự lý xán mở lên kiểm tra người gửi báo lại với giám đốc rồi mới mở ra kiểm tra nội dung. nhưng lần này người gửi đến là luật sư hà, lý xán tự mình lục lại trí nhớ giám đốc chỉ liên hệ luật sư hà khi có các vấn đề kiện tụng nhưng gần đây không có vấn đề gì. lý xán lấy một hơi để tự cổ vũ bản thân, mạo hiểm bấm mở văn kiện sau khi đôi mắt lướt qua nội dung liền hối hận. cậu cầm điện thoại ở bàn bấm nối máy với điện thoại bàn bên trong phòng giám đốc.

"chuyện gì?"

"luật sư hà gửi văn kiện đến."

điền nguyên vũ dừng tay, lý xán nghe thấy giám đốc không trả lời quá năm giây liền tự mình cướp lời.

"là đơn ly hôn."

"in ra đem vào cho tôi."

"giám đốc-"

"..."

"tôi chỉ muốn nhắc anh rằng gần đây anh không đi tái khám, có những chuyện nên suy nghĩ thật kỹ."

lý xán tự mình dập máy trong khi điền nguyên vũ còn ngỡ ngàng, trong ấn tượng của anh thư ký lý là con người làm việc vô cùng chuyên nghiệp chưa một lần làm anh thất vọng, lý xán tự biết bổn phận của bản thân đến đâu không bao giờ nói câu nào quá phận. lần này cậu ấy ra mặt nhắc nhở như vậy, nguyên vũ không thể không bất ngờ, anh cầm ống nghe nhìn rất lâu cũng không thể tin vào tai mình.

lý xán bên ngoài buồn bực chờ trước máy in, kim mẫn khuê từ đâu bước đến doạ cho cậu đánh rơi hết văn kiện trong tay. nhưng giám đốc kim lại nở nụ cười cún con kia khiến lý xán tâm trạng nặng nề cũng không thể nổi giận, ai lại nổi giận với người cười đẹp được chứ? giám đốc kim mẫn khuê là giám đốc sáng tạo của công ty, công việc làm ăn của công ty có thể phất lên một phần công lao cũng nhờ khả năng điều hành quản lý bộ phận sáng tạo của giám đốc kim. ở phương diện điều hành nhân sự lý xán giành cho kim mẫn khuê một sự tôn trọng nhất định, giám đốc kim lại còn là người tốt qua bao năm khó khăn cũng chưa từng thấy anh ấy nổi giận.

kim mẫn khuê biết mình làm sai chỉ có thể cười xởi lởi thì thầm hai chữ "xin lỗi" liên tục, mặc cho lý xán lắc tay tỏ ý không sao. kim mẫn khuê khuỵ gối giúp thư ký lý nhặt lại giấy tờ rơi dưới sàn nhưng lại vô tình nhìn thấy tờ đơn ly hôn nằm sõng soài trước mắt, mẫn khuê nhặt lên dù không nói gì nhưng lý xán biết vẻ mặt đó chính là ngạc nhiên xen lẫn với chút tức giận. lý xán cắn môi, cậu biết với chức vụ của bản thân ngoài những lời nhắc nhở kia thì không thể khuyên nhủ tổng giám đốc nhưng giám đốc kim là bạn lâu năm của điền nguyên vũ. so nặng nhẹ thì lời nói của kim mẫn khuê vẫn khiến giám đốc điền để tâm, anh ấy lại dễ mở miệng hơn cậu.

"giám đốc kim."

"là của thằng vũ à?"

lý xán trước giờ chưa từng nghe kim mẫn khuê gọi giám đốc điền hai tiếng "thằng vũ" dù hai người là bạn đồng niên nhưng giám đốc kim luôn giữ chuẩn mực luôn gọi điền nguyên vũ là tổng giám đốc. cậu biết bản thân đang xen vào chuyện riêng của giám đốc điền nhưng suốt mấy năm văn tiên sinh đối xử với giám đốc điền không có chút nào làm phật lòng, vừa ra mắt liền công khai đã kết hôn trong giới nghệ thuật khắt khe này có mấy người làm được như văn tiên sinh? văn tuấn huy ra mắt không công khai gia thế, dù công khai đã kết hôn nhưng hoàn toàn bảo mật danh tính giám đốc điền, từng bước leo lên bằng chính thực lực của bản thân trở thành nghệ sĩ đa tài được săn đón nhất. văn tiên sinh tốt như thế, không thể trách cậu chỉ có thể trách người tốt như văn tiên sinh lại gặp phải cục đá ngàn năm mài không mòn như tổng giám đốc.

"giám đốc kim có thể trách tôi nhiều chuyện nhưng anh có thể nói vài lời khuyên nhủ với tổng giám đốc được không? tôi không thân thiết với giám đốc điền rất khó mở miệng."

"cậu lý theo phe văn tuấn huy à?"

lý xán không trả lời chính xác là không dám trả lời, cậu trong vô thức thật sự đã đứng về phía văn tiên sinh, kim mẫn khuê mỉm cười vỗ vai lý xán.

"lựa chọn sáng suốt, văn kiện này để tôi đem vào cho thằng đó."

điền nguyên vũ nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, trong công ty này còn ai dám làm chuyện ngạo mạn này ngoài giám đốc kim đại tài nên anh cũng lười biếng không muốn ngẩng đầu chỉ muốn nhanh chóng duyệt cho xong hợp đồng này. kim mẫn khuê vứt hết đống văn kiện sang bàn tài liệu riêng rồi đập tờ đơn ly hôn đến trước mặt điền nguyên vũ, cưỡng ép thằng bạn nhìn mình rồi mới đanh giọng ép cung.

"điền nguyên vũ, ý gì đây?"

"ý trên mặt chữ."

"thằng điên, sống khốn nạn đến thế là cùng."

kim mẫn khuê rất ít khi trưng lên biểu cảm muốn giết người này, dù cho trong lòng bất bình vì đột nhiên bị chửi thì điền nguyên vũ cũng không dám mở miệng nói nhảm. đợi đến khi kim mẫn khuê yên vị trên ghế sofa, điền nguyên vũ mới tiến đến rót hai ly trà đẩy về phía người bạn trên đầu toàn lửa giận mình một ly trà hạ hỏa.

"lớn già đầu rồi đừng có chửi người vô cớ."

"tao chưa đấm mày là may thằng điền khốn nạn."

kim mẫn khuê bức bối, hai thằng chơi với nhau từ lúc nhỏ học cùng nhau mười mấy năm có chuyện gì của thằng nguyên vũ mà anh không biết chỉ là văn tuấn huy đã dặn dò không nên cưỡng ép người nếu không kết quả không có cũng hại điền nguyên vũ đau đầu đến ngất đi.

"dạo gần đây mày có nhớ lại được gì không?"

"không, hầu như là rất ít không có cái gì rõ ràng tất cả đều mờ mờ ảo ảo."

điền nguyên vũ nhớ đến lần đau đầu muốn lấy mạng trên núi kia bỗng cảm thấy phần sau đầu lại truyền đến cảm giác nhói đau. kim mẫn khuê thở dài khó chịu muốn nói ra cũng không thể chỉ dám đấm xuống ghế.

"mày thử đi thôi miên đi, còn vụ ly hôn thì dẹp."

"đây là chuyện riêng của tao."

"mày ly hôn với tuấn huy thì tao từ chức."

ngụm trà vừa uống vào ngay lập tức bị sặc, điền nguyên vũ mở to mắt không ngờ kim mẫn khuê đang đe doạ mình. nhưng mẫn khuê chắc nịch chỉ tay thẳng vào mặt tổng giám đốc, hàng lông mày kéo sát như hai thanh kiếm kề vào nhau.

"kim mẫn khuê dám nói thì dám làm, đừng trách tao từ chức qua công ty của nhà họ văn làm việc đó."

điền nguyên vũ vẫn là biểu cảm ngạc nhiên chưa thể phục hồi, kim mẫn khuê đùng đùng rời đi còn không quên đóng cửa thật mạnh. nguyên vũ cảm thấy cảnh này hơi quen quen, anh đặt ly trà xuống bàn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

văn tuấn huy lấy dao gọt hoa quả, cẩn thận đi từng đường dao trên trái táo đỏ mọng. văn tịnh ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay cầm ly sữa ấm vừa được văn tuấn huy đưa cho. bầu không khí bên trong phòng không thoải mái như mọi người tưởng tượng, văn tuấn huy không thèm liếc mắt đến văn tịnh khiến văn tịnh phải tự mình mở lời.

"anh họ, anh không muốn nói gì với em ạ?"

"có."

văn tịnh thở phào, nắm chặt lấy ly sữa cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp ly sứ dày dặn.

"em biết điền nguyên vũ là gì của anh không?"

tuấn huy nhìn thẳng vào mắt người bệnh nhân, khoé môi hơi nhếch lên khi nhận ra ánh mắt văn tịnh không hề bất ngờ.

"a-anh họ, em vừa tỉnh dậy đương nhiên có những chuyện em không biết."

văn tịnh nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay văn tuấn huy, đặt ly sữa sang tủ đầu giường. tuấn huy vẫn cúi đầu gọt tiếp trái cây còn không quên nói chuyện phiếm kéo giãn bầu không khí ngượng ngùng.

"em ngủ hai năm nhìn da nhợt nhạt quá, sau này siêng năng đi ra ngoài phơi nắng, ăn nhiều trái cây một chút."

"vâng, dạo này em cũng đang tập đi lại chắc sẽ nhanh chóng đi lại bình thường."

"nhớ lần trước anh về, hai chúng ta còn phải lén lút chạy khắp khu vui chơi đúng là tuổi trẻ."

"lần đó vui anh nhỉ em còn nhớ hai ta đi đến tối muộn."

"ồ? em nhớ à?"

cánh tay đang với lấy miếng táo trên dĩa của văn tịnh dừng lại giữa chừng, nhận ra bản thân đã lỡ miệng. văn tuấn huy đứng khoanh tay bên cạnh giường, cười tươi lộ hết hàm răng trắng trẻo, cậu cầm lấy miếng táo nhét vào tay văn tịnh.

"em họ, giấu đầu lòi đuôi rồi."

văn tịnh siết lấy miếng táo khiến nó bị ép đến chảy nước khắp bàn tay.

"em còn phải hỏi anh là ai vậy mà vẫn nhớ lần chúng ta đi khu vui chơi à?"

"văn tuấn huy."

"văn tịnh, cách diễn này của em cũng tệ quá rồi. ánh mắt vừa này không giống ngại ngùng lần gặp đầu tiên mà là ánh mắt không biết nên đặt ở đâu đấy. đợi em khoẻ lại anh chắc chắn đăng ký cho em một lớp diễn xuất, nếu em muốn vào ngành anh chắc chắn sẽ có cách nâng đỡ em."

"anh đừng có quá đáng!"

"là ai quá đáng?"

văn tịnh trừng mắt nhìn văn tuấn huy, ánh mắt hung dữ nhưng lại vô lực như con mèo thất thế. văn tuấn huy cười tươi chống hay tay xuống giường trực tiếp thu hẹp khoảng cách giữa hai người, không ngại ngần nhìn vào mắt văn tịnh trong đáy mắt còn phát ra một tia hả hê.

"là ai lợi dụng anh bay sang hàn cướp lấy vị trí của anh? là ai bẻ hướng trí nhớ của điền nguyên vũ khiến anh ấy suốt mấy năm vẫn không thể khôi phục trí nhớ? là ai nhẫn tâm lừa gạt điền nguyên vũ hết lần này đến lần khác?"

môi văn tịnh run rẩy không thể nói ra một lời nào, văn tuấn huy nhíu mày, bàn tay nắm chặt lấy ga giường gằn giọng ép ra hết những uất ức bản thân phải chịu đựng muốn tính toán từng chút với người trước mặt. hai người đấu mắt một lúc cho đến khi văn tịnh xoay mặt đi, miếng táo trong tay đã bị ép thành bã. văn tuấn huy lấy túi chuẩn bị rời đi, không quên nói lời cuối với người đang xoay đầu hướng khác nhìn chằm chằm cửa sổ.

"anh không biết lần này em dùng thân phận gì thao túng nguyên vũ nhưng có điều em cần nhớ, hiện tại anh chính là người ở bên cạnh điền nguyên vũ một cách hợp pháp. trí nhớ của anh ấy, anh sẽ cố gắng khôi phục bằng bất cứ giá nào. cho nên em đang có tính toán gì thì cũng mau thu móng vuốt lại, nếu lại có bất trắc gì xảy ra anh chắc chắn không nể mặt chú ở trên trời."

khi văn tuấn huy rời khỏi, văn tịnh lập tức thở gấp hơi thở bị nín nhịn quá lâu khiến cậu không kịp lấy hơi chỉ có thể há miệng thật to lấy từng ngụm không khí. văn tịnh liếc về cánh cửa ánh mắt căm hận như phóng ra từng con dao cắm sâu vào lớp gỗ, cậu mở bàn tay ngắm nhìn miếng táo đã sớm thành một đống lộn xộn ánh mắt trở nên phức tạp.

văn tịnh kiên nhẫn ngồi đợi điền nguyên vũ đến khi mặt trời lặn vẫn còn nhớ anh hứa hôm nay sẽ đến nhưng có lẽ trí nhớ của anh ấy thật sự suy giảm. văn tịnh mở điện thoại nhấn vào số điện thoại duy nhất trong danh bạ, chuông đỗ rất lâu mới có người bắt máy.

"alo?"

"anh nguyên vũ hôm nay anh có đến không?"

"hôm nay anh bận, ngày mai sẽ đến thăm em."

"hôm nay anh tuấn huy đến thăm em, ảnh nói ảnh là anh họ của em."

"ừ, em thân với cậu ấy lắm. sau này anh sẽ kêu cậu ấy thường xuyên đến gặp em."

"anh nguyên vũ, anh với anh tuấn huy-"

"văn tịnh, hiện tại anh đang bận anh gọi lại sau."

điền nguyên vũ dừng lại trước một cửa hàng trang sức, anh không tốn công tìm kiếm chỉ là trong đầu hiện lên một cái tên rồi đi thẳng đến đây. nguyên vũ tin vào trực giác của bản thân, lúc nhân viên nhận lấy chiếc vòng còn thoáng bất ngờ.

chiếc vòng chỉ hư ở một mối nối nhỏ nên chỉ qua mười phút đã xử lý xong, điền nguyên vũ lanh quanh để ý thấy một mặt dây chuyền được đặt tên dương nguyệt. hình ảnh mặt trời nằm bên trong mặt trăng khiến điền nguyên vũ liên tưởng đến văn tuấn huy, anh không suy nghĩ mà nhớ nhân viên gói luôn mặt dây chuyền đó. cô nhân viên vừa gói vừa nở nụ cười ẩn ý, điền nguyên vũ không tự nhiên nên ho khan một chút.

"của quý khách xong rồi ạ."

"t-tôi có thể hỏi ý nghĩa của chiếc vòng này không?"

cô nhân viên có vẻ chỉ chờ có bấy nhiêu, nhanh nhảu đáp lời.

"vì đây là loại đá đặc biệt ở một vùng phía bắc đất nước ở đây họ tương truyền đây là loại đá của hạnh phúc. nếu như anh tặng cho người khác thì chiếc vòng sẽ mang ngụ ý mong muốn người đó có thể hạnh phúc ở bên cạnh mình. sau khi mẫu vòng này được nhiều người đem đi tỏ tình thì lại có lời đồn thổi về chiếc vòng này nếu tặng cho bạch nguyệt quang chắc chắn sẽ có được hạnh phúc viên mãn."

cô nhân viên tận tình giải thích từng chút, điền nguyên vũ lái xe về biệt thự trong đầu không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của chiếc vòng. văn tuấn huy rất chú trọng cách ăn mặc và ý nghĩa trang sức nên việc nói cậu ta không biết chiếc vòng này mang ý nghĩa gì thì thật vô lý. anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại bận tâm về chiếc vòng này, nguyên vũ liếc sang túi trang sức bên ghế phụ.

nhưng điền nguyên vũ trong vô thức lại mua quà muốn tặng văn tuấn huy.

chị mai thấy chiếc xe quen thuộc không kiềm được sự vui mừng mà thể hiện hết lên mặt, vừa đợi được điền nguyên vũ bước chân qua cửa liền có ý giữ người lại ăn cơm.

"tuấn huy đâu rồi chị?"

"tuấn huy ở trên phòng, sáng giờ cứ đi tìm một chiếc vòng tay, đêm hôm qua còn chạy xe đi kiếm suốt mấy tiếng."

có nghĩa chiếc vòng tay này vô cùng quan trọng với văn tuấn huy, điền nguyên vũ gật gù đi thẳng lên phòng muốn tìm người. mở cửa phòng chỉ thấy bóng lưng văn tuấn huy đang nằm xuống sàn soi đèn dưới gầm giường tìm kiếm, cậu nghe thấy tiếng cửa liền ngẩng đầu. điền nguyên vũ nhất thời không thể hiểu vì sao mỗi lần văn tuấn huy thấy mình xuất hiện ở đây đều giống như gặp ma, mắt mở to như thể vừa gặp phải một chuyện gây chấn động tâm can.

"s-sao anh ở đây?"

văn tuấn huy vốn còn đang tìm cách kéo người về đây, tốt nhất là tìm cách thủ tiêu luôn mấy căn hộ ở bên ngoài của điền nguyên vũ. mấy năm nay đã quá lơ là bỏ quên mất mục đích chính khi kết hôn, tuấn huy giành cả đêm để suy nghĩ ra một kế sách chậm mà chắc.

"ngồi đàng hoàng đi đừng nằm bẹp dưới sàn nữa."

"ờ."

văn tuấn huy phủi lại quần áo rồi ngồi lên giường, điền nguyên vũ đưa cho cậu một tờ giấy. điền nguyên vũ quan sát biểu cảm văn tuấn huy từ tò mò cho đến khi đọc được chữ trên tờ giấy thì biểu cảm trở thành loại lạnh tanh, từ từ đọc hết hai mặt giấy rồi mới ngước lên nhìn anh. bắt gặp đôi mắt mờ đục, phức tạp kia điền nguyên vũ cảm thấy chột dạ, anh thở hắt ra một hơi.

"hôm nay cậu đến gặp văn tịnh? sau này-"

"thì sao?"

điền nguyên vũ bị giọng điệu tức giận của văn tuấn huy doạ cho đứng hình, ánh mắt cậu ấy không còn mờ đục cũng không trở về trong trẻo như bình thường mà là ánh mắt như từng thanh thép đặc lao thẳng đến người anh. nguyên vũ ngẩng người một lúc, tuấn huy không nhận được câu trả lời vẫn kiên nhẫn dùng ánh mắt gây ra đủ loại sát thương cho điền nguyên vũ.

"văn tuấn huy? cậu lại muốn cãi nhau?"

"đây không phải mục đích thật sự của anh à? tôi còn đang tự hỏi anh cất công về đây làm gì? sao nào? tôi gặp riêng tình nhân nhỏ của anh bên ngoài nên anh muốn về tính sổ với tôi? điền nguyên vũ anh nên nhớ văn tịnh là em họ của tôi! hai người ở bên ngoài lén lén lút lút, anh còn muốn quay về gây sự ly hôn với tôi? ĐIỀN NGUYÊN VŨ! ANH TỰ XEM LẠI BẢN THÂN CÓ ĐANG LÀM ĐÚNG VỚI LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ, CÓ ĐÚNG VỚI LƯƠNG TÂM CỦA ANH KHÔNG!"

dường như không thể nín nhịn được nữa, những câu cuối văn tuấn huy không tự chủ nói lớn tiếng. điều này như châm ngòi một trái bom nổ chậm để lâu ngày.

"VẬY NÊN! tôi mới bảo cậu ly hôn!"

điền nguyên vũ không ngờ đến văn tuấn huy xé tờ đơn ly hôn vứt thẳng vào người anh. từ trước đến này hai người có to tiếng cãi nhau nhưng khiến văn tuấn huy trở nên kích động như này thì là lần đầu tiên anh thấy. điền nguyên vũ chỉ biết ngỡ ngàng đứng nhìn người kia nổi điên, không biết nên giải quyết như thế nào.

"chẳng phải anh nói sẽ dày vò đến khi tôi cầu xin anh buông tha sao? vậy thì cùng nhau làm đi xem ai phải cầu xin ai trước?"

"có phải cậu điên rồi đúng không?"

"PHẢI! ĐIÊN RỒI!"

văn tuấn huy áp sát điền nguyên vũ mang theo khí thế bức người, đôi mắt từ bất mãn cho đến thất vọng không chút giấu diếm. điền nguyên vũ cảm thấy cổ họng mình khô rát, trước những trận tranh cãi với văn tuấn huy chưa bao giờ anh thấy chức năng ngôn ngữ của bản thân lại vô dụng đến như vậy.

"nên anh tốt nhất đừng kiếm chuyện với người điên."

từng chữ được văn tuấn huy nhấn xuống, hai hàm răng nghiến lại từng chữ như đanh thép thoát ra từ những kẽ răng. âm lượng chỉ đủ cho điền nguyên vũ nghe nhưng lời nói chính xác muốn cảnh cáo, lần này thì nguyên vũ xin giơ tay đầu hàng. không phải vì thái độ của văn tuấn huy, khoảng khắc nhìn vào đôi mắt khi nỗi thất vọng gần như tràn ra khỏi khoé mắt khiến trong lòng anh nhức nhối. tại thời điểm đó, điền nguyên vũ chính thức giơ cờ hàng, anh không thể nhìn vào đôi mắt đầy ma lực kia của văn tuấn huy.

khoan đã...đôi mắt.

văn tuấn huy hất vai anh rồi rời khỏi phòng, cậu chạy đến vườn muốn nhốt mình vào nhà kính một lúc để bình tâm. nhưng nhà kính buổi tối thường không bật đèn, một khoảng không gian tối tăm như nuốt chửng từng hy vọng mà cậu ôm đến đây. cảm giác bất lực xâm chiếm cả cơ thể, tuấn huy ôm lấy hai vai rồi đưa dần lên khuôn mặt, giấu cả khuôn mặt vào tay.

tuấn huy thật sự rất muốn khóc, tại sao điền nguyên vũ để mật khẩu là ngày kết hôn nhưng hôm nay lại đem đơn ly hôn đến gặp cậu. tuấn huy thật sự đã muốn gào lên chất vấn điền nguyên vũ nhưng đứng trước anh, cậu lại trở về một đứa nhóc ương ngạnh luôn được anh cưng chiều chưa từng chịu chút uất ức nào.

từ khi nào văn tuấn huy trở thành một đứa chỉ biết gây sự cãi nhau trước mặt anh, từ khi nào mà từng lời nói cậu luôn cẩn trọng lại không chút e ngại đem từng lời sắt đá nhắm thẳng đến người mình yêu nhiều như vậy.

cậu thật sự cần vào nhà kính.

ngay lúc đó nhà kính bừng sáng, văn tuấn huy kinh ngạc xoay đầu tìm kiếm. chị mai đứng ở điểm cuối hành lang, trước cánh cửa dẫn ra vườn mỉm cười hiền lành với cậu. chị mai chầm chậm tiến đến, từng bước như đang thăm dò thái độ của cậu nhưng văn tuấn huy nào nỡ từ chối chị. cậu yên lặng đợi đến khi chị mai đứng bên cạnh mình, trên tay chị còn mang theo chiếc áo ấm quen thuộc của cậu.

"làm phiền chị rồi."

"không sao, chị hiểu mà. chỉ là cảm giác mỗi lần hai đứa cãi nhau đều khiến chị lo lắng rất nhiều."

chị mai vòng ra sau lưng khoác áo cho văn tuấn huy rồi mới xoa lưng cậu như dỗ dành, tuấn huy nghe thấy tiếng chị thở dài. cậu cúi đầu cảm thấy bản thân đã làm sai rất nhiều chuyện, ảnh hưởng đến người xung quanh quá nhiều.

"chị mai."

tiếng văn tuấn huy nhỏ xíu, xém chút bị tiếng côn trùng vỗ cánh át lấy.

"chị nghe."

"em thay đổi rồi đúng không chị? em nóng tính trước mặt anh vũ, không ngần ngại nhận mình là kẻ điên trước mặt anh ấy. em không thể nhận ra bản thân mình nữa rồi."

những chữ cuối như bị bóp nghẹt lại, chị mai ôm lấy văn tuấn huy xoa đầu còn không ngừng động viên.

"tuấn huy của chị, đừng khóc. em chỉ bị tình thế ép buộc thôi, tuấn huy của chị vẫn như lúc ban sơ. em phải tin vào bản thân không phải em nói sẽ từng chút từng chút giúp nguyên vũ nhớ ra sao? đừng nóng vội, đừng sợ, có chị mai ở đây với em."

văn tuấn huy chôn mặt vào vai chị mai cảm nhận hơi ấm từ cái ôm. điền nguyên vũ đi về thư phòng, muốn tìm kiếm một quyển sách không có lý do. anh đi xung quanh một lúc mới phát hiện quyển sách được đặt trong một thùng sách cũ vẫn chưa được xếp lên kệ, điền nguyên vũ lật sách, bụi mịn bay lên khiến anh nhăn mặt.

điền nguyên vũ lắc lắc quyển sách đáng thương bám đầy bụi do lâu ngày bị bỏ quên, từ trong cuốn sách rơi ra một thứ chất liệu nhìn như một tấm ảnh. nguyên vũ nhặt tấm ảnh, ngay lập tức anh như bị chôn chân tại chỗ. trong tấm ảnh văn tuấn huy khoác tay anh còn tựa đầu vào vai, khuôn mặt non chẹt còn thấp hơn anh nửa cái đầu. điền nguyên vũ trong tấm ảnh không nhìn ống kính mà chăm chú nhìn đỉnh đầu người bên cạnh, nguyên vũ sờ lên nụ cười trong tấm ảnh thầm tiếc nuối đã bao lâu bản thân chưa cười như vậy.

cánh tay khoác vai anh còn đeo chiếc vòng đá hạnh phúc, nụ cười ánh mắt của văn tuấn huy bỗng dưng đầu điền nguyên vũ đau nhói. anh buông cuốn sách nắm chặt tấm ảnh trong vô thức đôi mắt mà anh băn khoăn suốt vài ngày bỗng nhiên hiện lên rõ ràng. trong mảnh ký ức len lỏi là văn tuấn huy cười tít mắt, ngắm nhìn vòng tay trên tay mình còn không ngừng cám ơn điền nguyên vũ.

anh chợt hiểu ra, vòng tay đá hạnh phúc là do anh tặng cho tuấn huy. điền nguyên vũ ngồi bệt dưới đất, dường như anh đã bỏ quên gì đó cảm thấy trong ngực lại dâng lên cảm giác trống trải cùng cực.

cuốn sách đáng thương nằm trên sàn với tựa đề: bạch nguyệt quang - một đời một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro