7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn tuấn huy năm mười hai tuổi kề sát tai vào cửa muốn nghe lén cuộc nói chuyện trong phòng nhưng có dựng thẳng hai tai thế nào cũng chỉ nghe được lắt nhắt vài từ như: yêu sớm, học tập. nguyên vũ sau khi bước ra khỏi phòng mặt mày không quá ủ dột vẫn là khuôn mặt lạnh tanh khó đoán đó, tuấn huy đứng chờ anh nhưng lại không đủ kiên nhẫn. cậu ngồi hẳn xuống sàn chăm chú xem biểu diễn ca nhạc trên điện thoại.

điền nguyên vũ mười sáu tuổi ngược lại, im lặng chờ đợi xem đến lúc nào thì người kia mới ngẩng đầu nhưng có trách thì vẫn trách do anh quá im lặng nên đứng một lúc lâu tuấn huy vẫn bấm chuyển bài chứ chẳng hề đoái hoài đến anh. nguyên vũ chịu thua rốt cuộc phải ngồi xổm gõ nhẹ vào đầu cậu mới thành công khiến người đó chú ý đến mình.

"ui da- anh nguyên vũ?"

"nãy giờ không để ý đến anh à?"

"em mãi xem, sao rồi anh có bị mắng nhiều lắm không?"

tuấn huy cất điện thoại vào túi còn tận tâm xoay điền nguyên vũ vài vòng, kiểm tra thật kĩ càng mới ngước mắt chờ câu trả lời.

"không sao, cô chú chỉ nhắc anh phải chuyên tâm học tập."

"xìii anh đã học nhiều lắm rồi, còn khuyên anh học thêm chẳng phải ép anh quá đáng sao?"

điền nguyên vũ nhéo hai cái má phồng ra vì mãi mè nheo muốn nói chuyện tìm lại công bằng cho anh, tuấn huy bị anh nhéo má việc đầu tiên chính là lườm anh đến cháy cả mắt.

"em đấy, đừng lo cho anh mãi nữa. em cũng phải học."

"vâng vâng vâng người phụ huynh thứ ba của tôi ạ, tôi đã làm xong hết bài tập rồi chỉ đợi anh lên sửa dùm thôi."

nguyên vũ buông tha cho cặp má phúng phính của tuấn huy, cậu lấy hai tay xoa lấy hai bên mặt rồi làm bộ đau đớn. trái tim nguyên vũ không tự chủ lại đập nhanh hơn, anh nhớ lại lời dặn của cô chú văn lúc trong phòng trong vô thức lùi lại một bước tự ép bản thân phải bình tâm.

"cô chú không cấm cản con, năm nay con cũng đã mười sáu. vài năm nữa phải thi đại học, thật ra nếu cháu muốn đi du học thì không phải vấn đề lớn nhưng chú vẫn mong con tự thử thách bản thân hơn. hiện tại tốt hơn hết vẫn là không nên yêu sớm đâu nguyên vũ à."

"con không yêu sớm."

nguyên vũ nhìn cuốn sách trên bàn cúi đầu cũng có thể hiểu vấn đề từ đâu mà ra.

"quyển sách là do người ta giao nhầm, con thấy bìa sách rất đẹp nên muốn sưu tập thôi ạ."

nguyên vũ chớp mắt vài lần cũng không thể tin bản thân vậy mà có thể nói dối thuần thục đến thế, sự thật là anh đã đứng ở kệ sách ở cửa hàng một lúc mới hạ quyết định lấy cuốn sách này. anh ngẩng đầu nín thở chờ hồi âm, ông văn thở ra rồi mới nhìn bà văn đang ngồi ở ghế bên cạnh. bà văn vuốt tay ông rồi bảo anh đi ra ngoài, hiện tại đối mặt với lý do để bản thân mua quyển sách sến sẩm đó điền nguyên vũ không thể nào không nghĩ đến lời nhắc nhở của chú văn. tuấn huy đứng chờ mãi vẫn chưa thấy anh trai nhúc nhích, lay nhẹ người nguyên vũ hàng lông mày nhíu lại lo lắng.

"anh có sao không? em hỏi thật."

"anh không sao, đột nhiên thèm ăn một món thôi."

"món gì vậy? em nói với cô quỳnh giúp anh."

"ngày mai hai chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

điền nguyên vũ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tiếng chuông báo thức bên tai như từng dùi trống đánh vào đầu anh khiến cơn đau đầu càng thêm nặng nề. anh với tay tắt chiếc điện thoại vẫn đang bền bỉ reo inh ỏi, điền nguyên vũ ngồi dậy dựa tay lên trán cố gắng giúp bản thân thích ứng với cơn đau dai dẳng đeo bám. hai mắt anh vẫn nhắm chặt cố suy nghĩ xem những thứ vừa nãy là một phần ký ức anh đã quên mất hay chỉ là cơn mơ, cảm giác gần gũi giữa anh và văn tuấn huy lại chẳng thể nghi ngờ.

điền nguyên vũ tốc chăn, đi tìm quyển sách bạch nguyệt quang kia mới nhận ra hình vẽ hoa trên bìa sách rất giống với hai bông hoa được vẽ trên trần phòng khách.

hoa bất tử - tình yêu vĩnh hằng, bất diệt.

cơ mặt điền nguyên vũ dần thả lỏng khi cơn đau đầu buông tha cho anh nhưng rồi cũng nhanh chóng kéo sát lại, hiện tại anh có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi văn tuấn huy nhưng sau đêm cậu xé đơn ly hôn liền biến mất không thấy đâu. chị mai bảo văn tuấn huy phải đi lo tiền kỳ cho dự án phim sắp tới nên cũng ở chỗ đoàn phim sắp xếp không về nhà, điền nguyên vũ mỗi ngày ghé qua bệnh viện một chút rồi tranh thủ chạy về biệt thự muốn chờ cậu.

điều anh không ngờ đến lại gặp người tại nhà hàng, điền nguyên vũ dán chặt mắt vào văn tuấn huy vừa mở cửa. văn tuấn huy càng không ngờ đến bản thân sẽ gặp điền nguyên vũ ở đây, cậu đứng ở cửa nhìn đôi mắt ngạc nhiên của anh ngập ngừng mãi không bước vào.

"ơ kìa mở cửa rồi thì vào đi chứ."

doãn tổng ngồi ở bàn ăn buông đũa không hiểu vì sao hai người lại nhìn chằm chằm nhau. văn tuấn huy gật đầu rồi mới chầm chậm tiến vào, phòng ăn chỉ có doãn tổng và điền nguyên vũ không khí càng thinh lặng đến khó chịu. doãn tịnh hàn chỉ vào chiếc ghế trống giữa hai người, tuấn huy khựng lại vài giây, khó xử ngồi vào chỗ giữa hai tảng băng lạnh này. cậu có thể đoán ra hai người đang bàn bạc chuyện làm ăn vì chiếc ghế bên cạnh hai người đều có một tệp hồ sơ, vì thế cuộc gọi của doãn tổng mời tuấn huy đến đây lại càng khó hiểu.

"doãn tổng, hai người bàn bạc công việc có em ở đây thì không tốt-"

"bàn xong rồi văn siêu sao của tôi ạ, ngược lại anh muốn bàn chuyện này với em."

nguyên vũ gắp miếng thịt từ nồi lẩu sôi ùng ục, anh vốn không phải người ăn cay giỏi miếng thịt vừa chạm lưỡi cảm giác tê cay lan ra hết khuôn miệng. văn tuấn huy nhìn nồi lẩu rồi lại nhìn đến biểu cảm khó nhằn nhai đồ ăn kia của điền nguyên vũ, không nói gì chỉ tự giác rót một ly nước đẩy đến chỗ anh mới quay lại nói chuyện cùng doãn tổng.

doãn tịnh hàn đang nói được nửa câu liền ngừng lại xem màn quan tâm này của hai người, tuấn huy chạm mắt với cặp mắt nghi hoặc của doãn tổng lắp bắp giải thích.

"e-em với giám đốc điền có- quen biết-"

"đã nói gì đâu mà lo giải thích."

doãn tổng cười khẩy với màn giải trình giấu đầu lòi đuôi này của văn tuấn huy, cúi đầu tiếp tục gắp vài đũa thức ăn rồi mới ngẩng đầu nói tiếp. vừa xoay đầu đã thấy ánh mắt tuấn huy đặt lên người bên cạnh cậu dính chặt hơn keo, chăm sóc kĩ như vậy liếc mắt cũng hiểu ra.

"đến khi nào em mới công khai mình là cậu ấm nhà họ văn?"

"em cảm thấy không quan trọng, nếu có thể thì không công khai."

"cũng đúng, bình thường các ngôi sao khác đều muốn dựa vào gia thế. chỉ có em vừa ra mắt liền công khai đã kết hôn lại còn dán chặt nhẫn cưới như thế, đúng là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái."

"em lấy đàn ông."

"à, vậy thì cả đàn ông và phụ nữ đều thích em."

tiếng "à" của doãn tịnh hàn nhẹ tênh nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhiều hơn một tiếng cảm thán, văn tuấn huy không để ý nhưng điền nguyên vũ vừa nghe đã liếc mắt đến chỗ doãn tổng. anh ho khan muốn ra hiệu cho văn tuấn huy nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa khi tiếng ho chưa kịp phát ra tròn trịa đã nghe thấy tiếng cậu trả lời.

"doãn tổng quá khen."

điền nguyên vũ có nên lôi người này đi học thêm một lớp về việc nên để ý sắc mặt người khác không?

"ai lấy được em quả là số tốt."

ánh mắt lần này của doãn tổng chiếu thắng đến người điền nguyên vũ, anh đương nhiên hiểu chỉ biết tìm cách lái qua chuyện khác. anh nâng ly nước được cậu rót cụng ly với doãn tịnh hàn, cố ý đẩy nhẹ tay văn tuấn huy để cậu tìm cho mình một cốc nước.

"lần hợp tác này mong mọi việc thuận lợi, cám ơn doãn tổng."

"tôi còn phải cám ơn cậu mà giám đốc điền, hợp tác vui vẻ!"

doãn tổng dốc hết ly, văn tuấn huy chưa xác định được chất lỏng bên trong là rượu hay trà. doãn tịnh hàn gác một tay sang lưng ghế văn tuấn huy, xoay người hướng về phía cậu, doạ cho tuấn huy thẳng lưng căng thẳng.

"tuấn huy em đóng phim của đạo diễn thôi không?"

"dạ?"

"phim nam nam đấy, sắp tới anh có đầu tư anh muốn mời em đóng vai chính. nhưng vì em đã kết hôn nên muốn hỏi ý kiến em rõ một chút, sao nào? có hứng thú không?"

điền nguyên vũ thoáng cau mày, tuấn huy cụp mắt suy nghĩ hàng lông mi dài phủ xuống mắt càng nhìn càng thấy đẹp. doãn tịnh hàn cảm thấy bản thân có mắt nhìn người luôn đúng, chẳng cần suy nghĩ quá lâu cũng có thể nhận ra văn tuấn huy hợp với kịch bản lần này.

"nhưng em vẫn còn theo một dự án phim, có thể sẽ làm trễ nãi thời gian của anh. em nghĩ anh vẫn nên tìm diễn viên khác hay anh miêu tả nhân vật với em đi, em sẽ tìm giúp anh."

"dự án vẫn chưa họp bàn, chỉ mới chốt muốn mời em vào vai chính nên thời gian hoàn toàn phụ thuộc vào em."

"nhưng mà..."

"khỏi nhưng nhị, anh chắc chắn sẽ không bạc đãi em."

điền nguyên vũ hết nhíu mày rồi lại thả lỏng nhưng văn tuấn huy đang xoay lưng nói chuyện với doãn tổng đương nhiên không thu được mớ biểu cảm đa dạng này của anh. văn tuấn huy từng nợ ân tình của doãn tổng nên không thể từ chối, gật đầu đồng ý rồi cũng nhanh chóng rút lui.

văn tuấn huy vừa nãy đang ăn cùng đoàn phim, nhận được điện thoại của doãn tổng nghe địa điểm là cùng một nhà hàng chỉ khác phòng nên cậu xin phép mọi người rời đi một lúc cũng đến lúc phải quay về. cậu đi trên hành lang thầm thở ra một hơi dài, bên trong phòng bầu không khí lạnh lẽo như thế chỉ có điền nguyên vũ mới chịu được, doãn tổng không tính là người ít nói nhưng không thích nói chuyện phiếm nên câu nói nào cũng chứa đầy ẩn ý. khoan đã, văn tuấn huy nhận ra buổi nói chuyện vừa nãy bản thân đã vô tình bỏ qua lời nói nào đó của doãn tổng.

tiếng giày nện trên sàn tạo ra tiếng động, chỉ là tiếng bước chân gấp gáp nhưng tuấn huy vẫn cảnh giác xoay đầu quan sát. điền nguyên vũ nhớ ra việc mình muốn hỏi, không chờ được mà thất lễ đi ra ngoài tìm văn tuấn huy. cậu ấy đi rất chậm chỉ mới đi được nửa hành lang nhưng anh vẫn cố đi thật nhanh để bắt kịp người, nguyên vũ cảm thấy tiếng bước chân của bản thân rất lớn có vẻ tuấn huy đang suy nghĩ gì đó nên không để ý. đến khi anh bắt lấy cánh tay của cậu thì văn tuấn huy chỉ vừa kịp xoay đầu, vẫn là đôi mắt như mới gặp ma của cậu khi thấy anh.

"a-anh làm gì vậy?"

"vòng tay của cậu-"

"sao cơ? anh đang nhắc đến chiếc vòng tay đá hạnh phúc đúng không?"

"cậu đợi tôi nói hết đã-"

"anh tìm được nó rồi à? ở đâu vậy?"

"anh tuấn huy?"

hai người đồng loạt xoay đầu tìm kiếm tiếng người vừa gọi cậu, cậu trai đứng gần cửa phòng ăn của đoàn phim từ từ bước đến. văn tuấn huy cảm thấy tư thế này của hai người không tốt lắm nên giật tay mình ra khỏi tay điền nguyên vũ, phủi lại phần tay áo bị nhăn bước lùi lại một bước kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"bạch nhạn, cậu đi đâu thế?"

"em tính đi vệ sinh, đây là?"

"à đây là giám đốc điền của công ty phong điền."

"ôi là giám đốc điền, chào anh."

qua miệng của văn tuấn huy anh biết người trước mặt tên bạch nhạn, qua dáng người và khuôn mặt điền nguyên vũ cũng có thể đoán đây là đồng nghiệp của cậu. cánh tay bạch nhạn giơ ra muốn bắt tay, qua một lúc bạch nhạn ngại ngùng muốn rút tay lại mới nhận được cái bắt tay của giám đốc điền.

"việc chúng ta đang nói, anh muốn nói gì vậy giám đốc điền?"

văn tuấn huy nghiêng đầu, tâm trạng đã không còn kích động như vừa nãy dùng tông giọng trầm muốn che giấu chút tâm tư mong chờ của mình. điền nguyên vũ liếc bạch nhạn đứng trước mặt rồi lại nhìn văn tuấn huy vụng về che giấu vẻ hào hứng như con nít chuẩn bị được cho kẹo.

"lần sau lại nói, tôi đi trước."

nguyên vũ khẽ cúi đầu thu vào mắt khuôn mặt thất vọng của người kia, anh không để ý đến người còn lại mà dứt khoát xoay người trở về phòng ăn cùng doãn tịnh hàn. đi được vài bước lại không nhịn được cảm giác tò mò, lén lút đi đến chỗ rẽ nép vào tường nhìn văn tuấn huy thất vọng nhấc từng bước đi cùng bạch nhạn. cậu trai trẻ tuổi kia ôm lấy vai văn tuấn huy, cậu ta cao hơn tuấn huy một cái đầu nghiêng đầu nói gì đó với văn tuấn huy.

bình thường văn tuấn huy đứng gần anh luôn tìm cách kéo dãn khoảng cách tại sao đối với người khác lại dễ dàng chấp nhận loại tiếp xúc thân thể gần như vậy? chỉ có điều điền nguyên vũ không nhìn thấy sau khi đến gần cửa liền lách mình rời khỏi cánh tay của bạch nhạn, ánh nhín ái ngại của cậu được che chắn cẩn thận dưới hàng mi dài.

tuấn huy luôn cảm thấy người này đang cố ý đến gần mình, vừa nãy cậu khéo léo ngồi vào chỗ cách xa bạch nhạn nhưng khi quay lại hai ghế trống lại ở ngay bên cạnh nhau. tuấn huy sững người lại đôi chút muốn tìm cách đổi chỗ nhưng bạch nhạn ghé sát tai cậu thì thầm giải thích:

"anh hoàng có tình ý với chị doanh nên em cố ý đổi chỗ hai người, vô tình lại dính đến chỗ ngồi của anh. anh không giận chứ?"

"không sao, chỉ là một cái ghế thôi mà."

chỉ là một bữa ăn, ăn cho xong thôi văn tuấn huy thèm ngủ đến hao mòn ý trí rồi. cậu vốn dĩ muốn ăn vài miếng rồi ngồi nghe mọi người nói chuyện nhưng bạch nhạn lại nhiệt tình gắp liên tục vào chén của tuấn huy.

"lúc nãy anh ăn chưa bao nhiêu, anh ăn thêm đi. anh có dị ứng món nào không?"

"b-bạch nhạn tôi tự gắp là được rồi."

"anh đừng khách sáo với em mãi."

"không phải-"

"tí nữa em chở anh về nha? em thấy anh không đi xe."

"không cần đâu, khách sạn cách đây không xa. ngày mai có cảnh quay sớm nên tranh thủ về nghỉ ngơi."

"anh nói cũng đúng, vậy thì anh ăn xong đi chúng ta cùng về."

văn tuấn huy không thể từ chối thành ý nhiệt tình của bạch nhạn, cậu ấy lại là vai chính nên khối lượng cảnh quay nhiều gấp đôi cậu. bạch nhạn lên tiếng xin về trước mọi người không thể không kiêng nể, không ai lên tiếng trách móc, văn tuấn huy thở phào xem như có một tấm chắn để trốn về ngủ.

bước đi của văn tuấn huy không thể nhanh như bạch nhạn, em trai không gấp gáp liền tập theo bước chân của cậu, hai người sánh vai đi ra đến bãi đổ xe. điện thoại văn tuấn huy bỗng thông báo đến khiến màn hình bật sáng.

nguyên vũ: [tôi ở bãi đổ xe chờ cậu]

văn tuấn huy bị tin nhắn doạ đến tỉnh cả ngủ, ngẩng đầu đã bị thân ảnh của điền nguyên vũ thu hút. anh dựa lưng vào xe dùng một tay chắn gió dùng bật lửa đốt cháy đầu thuốc, điền nguyên vũ hít một hơi, khói từ mũi thoát ra khiến khuôn mặt anh phủ lấy một lớp mờ ảo. điền nguyên vũ ở giữa đêm hút thuốc tạo nên một hình ảnh đầy phiền muộn, văn tuấn huy nhớ lần trước khi ở nhà họ văn đã lén xem bao thuốc của anh. bao thuốc sau một đêm mà chỉ xót lại vài điếu, văn tuấn huy rất sợ người này sẽ quay lại dùng thuốc để giải toả căng thẳng càng dùng sẽ càng lún sâu.

"tôi có chuyện cần giải quyết, ngày mai gặp lại."

văn tuấn huy nghe người phía sau ú ớ gọi mình nhưng mục tiêu của cậu đã khoá chặt trên người điền nguyên vũ, không như lúc nãy bước đi của cậu nhanh hơn phỏng chừng việc rất quan trọng. văn tuấn huy đứng lại trước mặt điền nguyên vũ, dùng tay lấy điếu thuốc trên môi của anh vứt xuống dùng chân dập đi điếu thuốc còn đang đỏ. anh không kịp phản ứng chỉ có thể nhìn mũi chân cậu chà đạp điếu thuốc đang hút dở.

"đừng hút thuốc nữa, không tốt."

điền nguyên vũ nhìn thái độ của văn tuấn huy không muốn cự cãi, khôi phục lại dáng đứng lúc đầu liền thấy bạch nhạn hai tay đút túi quần đứng gần đó. văn tuấn huy dường như không có kiên nhẫn mà trực tiếp nắm lấy cánh tay anh lay mạnh.

"có chuyện gì?"

điền nguyên vũ mở cửa ghế phụ nhưng văn tuấn huy sống chết đứng lì một chỗ.

"nói luôn đi tôi muốn đi về sớm."

"tôi chở cậu về."

"không cần."

"nếu cậu muốn người họ bạch nghe hết thì tôi sẽ nói ngay."

văn tuấn huy nhìn theo ánh mắt của điền nguyên vũ hạ trên người bạch nhạn đứng cách họ không xa, dễ dàng nhìn ra em ấy đang đợi cậu. văn tuấn huy xoay người vẫy tay về phía bạch nhạn lớn tiếng chào tạm biệt.

"cậu về trước đi, tôi về cùng giám đốc điền."

"được, vậy em về trước."

tuấn huy trực tiếp ngồi vào ghế phụ, điền nguyên vũ đóng cửa vòng qua đầu xe vẫn thấy bạch nhạn đứng ở đó nở nụ cười ẩn ý nhìn anh. bạch nhạn thấy điền nguyên vũ nhìn mình, cậu gật đầu chào, nguyên vũ gật đầu đáp lại sau đó ngồi vào chỗ của mình. văn tuấn huy đang dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi, điền nguyên vũ nhíu mày luôn cảm thấy ánh mắt bạch nhạn dành cho văn tuấn huy và nụ cười vừa nãy không hề đơn giản. anh với tay ra ghế sau lấy một chiếc túi nhỏ đặt lên đùi tuấn huy, cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc cảm nhận được thứ gì đó trên đùi mình liền mở mắt.

chiếc túi nhỏ màu đen văn tuấn huy đọc được tên thương hiệu trang sức, điền nguyên vũ thấy cậu ngây người mất thời gian nên tự mình lôi ra chiếc hộp màu đen. anh mở hộp, chiếc vòng quen thuộc lại xuất hiện làm tuấn huy như bắt được vàng, cậu với tay lấy chiếc vòng nhìn kĩ vào mặt vàng khắc ba chữ "wjh". tuấn huy đeo chiếc vòng vào tay không ngừng ngắm nghía, mừng rỡ đến mức quên người ngồi bên cạnh. điền nguyên vũ ho khan một tiếng để đảm bảo sự tồn tại của bản thân.

"anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"

đôi mắt văn tuấn huy lấp lánh nhìn anh, đôi mắt như một kho tàng chứa đựng niềm vui mà anh không thể chạm đến. điền nguyên vũ bỗng nhiên cảm thấy khó thở như đang bị đuối nước, anh gỡ bỏ nút áo sơ mi đầu tiên.

"bãi đổ xe bệnh viện."

"chả trách, tôi chạy đến đó tìm mãi không thấy."

văn tuấn huy nhìn thấy bên trong còn một chiếc hộp, cậu tò mò mở ra. bên trong là mặt dây chuyền mặt trăng bên trong măt trời, cậu dùng ngón tay miết nhẹ lên hình mặt trăng.

"còn đây là?"

"à cái đó-  là quà hội viên. tôi không đeo trang sức, cậu lấy đi."

"cám ơn."

văn tuấn huy chính là đứa trẻ được phát kẹo, cậu chăm chú quan sát mặt dây chuyền nhìn kĩ từng chi tiết càng nhìn lại càng xuýt xoa. điền nguyên vũ nhìn một màn "nhận kẹo" này trong lòng có chút phấn khởi trái ngược với sự nghi ngờ bản thân ngày hôm đó. nhưng anh chợt nhận ra bản thân còn rất nhiều thắc mắc chưa giải đáp, anh có thể đi tìm văn tịnh nhưng có một linh tính bảo anh phải hỏi văn tuấn huy.

"văn tuấn huy?"

"ơi? tôi nghe mà."

"tôi với cậu từng là gì của nhau?"

một tiếng chuông trong tiềm thức của điền nguyên vũ rung lên, văn tuấn huy hạ dần hộp quà xuống quan sát đồng tử của điền nguyên vũ kiên định nhìn mình.

"anh nhớ ra được gì rồi sao?"

"tôi với cậu đã từng yêu nhau chưa?"

"nếu như tôi nói thì anh có tin tôi không, nguyên vũ?"

"anh phải tin em."

một giọng nói như chiếc radio cũ với tần số cao phát ra tiếng chói tai khiến điền nguyên vũ đau đớn ôm lấy tai. văn tuấn huy lo lắng ngập ngừng không nói tiếp chỉ luôn miệng hỏi anh có sao không.

"nói- nói tiếp đi-"

"t-tôi với anh chưa từng yêu nhau nhưng chúng ta có tình cảm, có nhiều lý do khiến anh và tôi không thể nói ra..."

"anh đợi em nhé?"

mỗi giây mỗi phút giọng nói ấy lại phát ra càng nhiều, đầu điền nguyên vũ đau như búa bổ anh dùng tay gõ vào đầu mình như hy vọng có thể nhấn đúng nút tắt của đài radio cũ mèm này.

"nguyên vũ, em tin anh sẽ tỉnh lại. anh đã hứa sẽ chờ em, em đây rồi sao anh không nhìn em?"

cơn đau chạy hết hộp sọ của điền nguyên vũ, mọi vị trí nó đi qua đều nhói lên từng cơn đau điếng người. điền nguyên vũ càng ngày đấm vào đầu mình càng mạnh, tuấn huy hoảng sợ dùng tay của bản thân ôm lấy đầu anh cảm nhận lực tay của anh mạnh dần. đến một khoảng khắc điền nguyên vũ cảm thấy cơn đau bám theo dai dẳng đến cực hạn, anh tự đập đầu mình vào kính xe, bàn tay của tuấn huy cản anh đập đầu trực tiếp vào kính. mỗi một lần đập văn tuấn huy cảm thấy tay mình như vỡ vụn từng chút, cậu dùng sức cuối cùng cũng có thể kéo đầu anh về phía mình, ôm chặt vào lòng.

"NGUYÊN VŨ! nguyên- vũ! anh bình tĩnh chúng ta không gấp. a-anh đừng làm đau bản thân, em xin anh."

điền nguyên vũ không ngừng gào thét nhưng bản thân lại không thể nghe thấy tiếng của chính mình, giọng nói ấy, câu từ ấy lặp đi lặp lại trong đầu. anh dùng hết khả năng mới có thể nghe từng câu chữ thâm tình, ngay khi tiếng chuông cứu mạng rung lên một lần nữa.

điền nguyên vũ bất tỉnh.

"nguyên vũ? anh? điền nguyên vũ?"

văn tuấn huy vỗ nhẹ vào mặt điền nguyên vũ, xác nhận người kia đã ngất. cậu đỡ anh ra ghế sau nằm rồi chạy đến căn hộ của anh, ngày mai tuấn huy có lịch quay nên không thể về biệt thự. văn tuấn huy phải cám ơn vì trí nhớ của lực lượng an ninh căn hộ của điền nguyên vũ, nếu không cậu không biết dùng giấy tờ nào để chứng minh.

chật vật lắm văn tuấn huy mới có thể đỡ người lên đến phòng, cậu đặt anh lên giường tìm một chiếc khăn bông lau sơ mặt cho điền nguyên vũ. cậu quỳ bên giường dùng ngón cái xoa lấy hàng lông mày nhíu chặt của anh, cơ mặt điền nguyên vũ từ từ dãn ra. văn tuấn huy chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt anh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, khuôn mặt góc cạnh hơn cả thần sắc khi ngủ cũng khác. tuấn huy tự cười mình khi không thể nhớ lần cuối ngắm anh ngủ là lúc nào, phỏng chừng cũng đã rất lâu không thể nhẩm nữa.

cho dù vào giấc ngủ anh vẫn đạo mạo như anh thường ngày, cậu đặt một nụ hôn phớt qua ấn đường đã sớm có nếp nhăn.

"anh có thể chầm chậm nhớ ra em nhưng đừng hành hạ mình, được không?"

để anh chờ bao nhiêu đó năm, văn tuấn huy biết cái giá phải trả đã đến rồi. năm đó anh có thể đợi em vậy thì tuấn huy đợi anh bao lâu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro