8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chap này hầu như chỉ có hàn suất và tuấn huy nên các bạn không thích có thể bỏ qua*

hàn suất nhìn tấm ảnh hai người được đóng khung trên bàn làm việc của mình, cậu mở khung ảnh lôi tấm ảnh bị gấp lại một phần. hàn suất mở phần bị gấp lại in hằn một vết lằn sắp chia đôi tấm hình, điền nguyên vũ ở phần còn lại đó cứ thế hiện ra rõ ràng. kì lạ thay, chỉ là khách mời chụp hình cùng mà cậu lại đứng gần anh tuấn huy hơn cả người kia.

văn tuấn huy trong tấm hình ấy cười tươi như thể đây là lựa chọn đúng đắn, hàn suất dùng ngón tay miết nhẹ đôi môi anh, cậu nhớ nụ cười của anh đến nhường nào. dù đang trong lễ cưới của chính mình điền nguyên vũ nhỏ mọn đến mức một nụ cười giả tạo cũng không có. hàn suất tìm cây kéo chỉ một nhịp nhấp kéo đã cắt tên kia ra khỏi tấm hình, rồi để lại phần ảnh chỉ có cậu và văn tuấn huy vào khung ảnh.

biết bao lần trong những ngày xa nhau sau đám cưới của anh, em đã tự hỏi liệu anh có cười hạnh phúc như tấm hình này. thôi hàn suất cười chua chát, nhận ra bản thân đã yêu anh nhiều đến mức có thể công khai tranh giành với điền nguyên vũ.

"anh minh hạo, anh có nhớ một ngày trước đám cưới của anh tuấn huy không."

từ minh hạo nới lỏng cà vạt, rời khỏi sofa êm ái tiến gần đến giám đốc thôi hàn suất chễm chệ ở bàn làm việc.

"sao lại không? em uống nhiều như muốn tìm đường chết, anh thuận anh chỉ còn cách van xin em ngưng uống."

thôi hàn suất nhếch mép, ngày hôm đó cậu nhóc chưa bao giờ uống quá ba ly lại dám ôm lấy ba chai rượu lớn trực tiếp đổ vào miệng. đến khi hai anh tìm được câu ở phòng khách sạn thì cậu đã tự mình uống gần hai chai, vừa nhớ lại cảm giác rượu như sôi sùng sục trong bụng. cậu không thể nào quên cảm giác rượu chạy ngược ra khỏi thực quản, chua chát và đắng ngắt như tâm trạng thôi hàn suất ngày hôm đó. phải vật vã lắm mới nôn hết đống rượu trong bụng ra, ngày hôm sau thôi hàn suất với chút men còn trong người ôm vai anh trí tú khóc lớn. hại anh trí tú phải lôi người ra một góc hành lang vừa dỗ vừa cầu xin, đám cưới mà khóc thế này thì khác gì đang công khai phản đối đâu chứ.

sau ngày kết hôn một tháng, anh trí tú phải bay về mỹ khuyên nhủ suốt vài ngày cậu mới cụp mắt xem như chúc phúc cho hai người cũng như chấp nhận bản thân đã bỏ lỡ anh. nhưng qua cái miệng nhiều chuyện của thằng bạn cùng tuổi, cậu biết được hôn nhân của anh không hạnh phúc như nụ cười anh ngày hôm đó.

"em vẫn còn tình cảm với anh tuấn huy?"

"nếu không em đến đây làm gì?"

từ minh hạo liếc thấy tấm ảnh bị cắt ra làm hai nửa, bỏ ly cà phê trên tay xuống. thôi hàn suất đứng dậy trông như đang thu xếp đồ đạc trên bàn chuẩn bị rời đi.

"nhưng mà-"

"em biết, anh điền chính là mối tình đầu của anh tuấn huy. nhưng tại sao em lại chấp nhận bỏ lỡ khi anh ta chẳng trân trọng anh tuấn huy?"

"anh điền là do mất trí- này anh đang nói em đi đâu vậy?"

"em hẹn anh tuấn huy đi ăn."

"anh không được đi cùng à?"

"không được, tốt nhất anh đừng có trộm đồ của em, phòng em có camera đấy."

thôi hàn suất đi đến cửa xoay người chỉ tay dặn dò, từ minh hạo tặng cậu cái nhìn khinh bỉ rồi cũng lấy đồ của bản thân rời khỏi phòng làm việc của thằng nhóc tự cao đó. thôi hàn suất tính toán thời gian nhưng cảnh quay của văn tuấn huy mất nhiều thời gian hơn dự toán, cậu ra khỏi xe đút tay vào túi quần nhìn quanh tìm bóng dáng anh. sau một tiếng rốt cuộc cũng thấy người thương nhớ ôm túi chạy tới chỗ mình, bộ dạng có lỗi của anh làm cậu âm thầm hạnh phúc.

"anh xin lỗi, cảnh quay có chút vấn đề."

"không sao, anh đói chưa? em biết gần đây có tiệm đồ hàn ngon lắm."

hàn suất mở cửa ghế phụ tạo dáng mời tuấn huy vào xe, anh cười với dáng đứng hoàng tử đó của cậu rồi tự mình yên vị vào ghế phụ. thôi hàn suất đưa người đến quán ăn một bàn đồ ăn lớn nhanh chóng được dọn ra bắt mắt, văn tuấn huy mở to mắt nhìn quanh bàn lâu ngày không được nhìn thấy nhiều đồ ăn đến thế này. thôi hàn suất thành thật gắp đồ ăn vào bát của tuấn huy, lúc này cậu mới để ý đến tay phải của anh như đang bị băng bó.

"tay anh bị sao vậy?"

"à anh bất cẩn làm nứt xương nên phải mang nẹp cố định, bác sĩ bảo sắp lành rồi."

làm diễn viên nguy hiểm đến như vậy sao bao lâu này cậu không nhận ra nhỉ? thôi hàn suất nhíu mày nhớ đến mẩu tin tức về bộ phim đang quay của anh tuấn huy không phải loại phim hành động nguy hiểm đó.

"em ăn canh rong biển à? anh nhớ trước đây em bảo không thích rong biển?"

hàn suất nhún vai không trả lời, văn tuấn huy cũng lảng sang nói chuyện khác, cậu em là người ít nói nên suốt bữa ăn tuấn huy mãi luyên thuyên về mấy chuyện vui trong đoàn phim không để ý đến đối phương đã buông đũa kết thúc bữa ăn từ lúc nào. thôi hàn suất chăm chú vào câu chuyện tay vẫn gắp thức ăn cho văn tuấn huy đến lúc anh nhìn lại bát của mình đã thức ăn đầy ắp tràn ra khỏi bát. tuấn huy cúi đầu cố gắng ăn thật nhanh, hàn suất cười dịu dàng còn lén dùng điện thoại chụp lại đỉnh đầu anh đang nhai liên tục.

"em đưa anh về."

"không cần đâu, sẽ ngược đường đó."

"không sao, ngày mai em được nghỉ. còn anh?"

"tạm thời anh có hai ngày nghỉ ngơi."

thôi hàn suất quay xe chạy về hướng biệt thự, văn tuấn huy suốt một tháng quay liên tục chất lượng giấc ngủ quá thấp nên vừa chớp mắt đã chìm vào giấc ngủ. hàn suất điều chỉnh lưng ghế của anh ngã ra sau, cũng không vội đi tiếp mà tấp xe vào lề. hàn suất dùng điện thoại chụp một tấm tuấn huy nhắm mắt ngủ yên bình bên cạnh không nhịn được mà mỉm cười khi nhìn thành quả. cậu tham lam xoay người về phía anh, tựa đầu vào lưng ghế ngắm nhìn anh thật lâu. không tự chủ được đưa tay lên chạm vào sườn mặt yên tĩnh như mặt hồ bình yên của anh, hàn suất mỉm cười yêu chiều rồi lại tặc lưỡi một cái tự dặn mình phải thật kiên nhẫn.

lúc đến nơi thôi hàn suất vẫn không nỡ gọi anh dậy lại dùng cách phức tạp để đánh thức anh dậy. cậu đi vòng qua cửa ghế phụ mở cửa lay văn tuấn huy dậy, nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ khá sâu nên phải rất lâu mới có chút phản ứng. hàn suất kéo cao hai khoé môi cảm thấy người trước mặt suốt mấy năm vẫn không thay đổi khiến cậu lại hoài niệm về khoảng thời gian vẫn ở chung một ký túc xá với anh. khi văn tuấn huy mở mắt nhận thức bản thân đang ở đâu thì hàn suất cũng có đủ thời gian để hoài niệm xong, anh cảm thấy mình đã ngủ rất dài đầu óc cũng trở nên mụ mị muốn nhanh chóng tìm về chiếc giường êm ái ngủ đủ hai ngày.

hàn suất né qua một bên cho người đi ra, văn tuấn huy ra khỏi xe vươn vai một cái đơn giản nói tạm biệt vài câu rồi lại đi vội vào nhà. thôi hàn suất không làm khó anh, mỉm cười hài lòng rồi lại vào xe khởi động nhưng mặc kệ cậu đã thử đi thử lại bao nhiêu lần thì chiếc xe vẫn không hồi âm. văn tuấn huy đang đi bộ chỉ thầm trách chẳng hiểu sao đường từ cổng đến nhà lại dài đến thế, bỗng cảm thấy hình như bản thân đã bỏ qua chuyện gì đó rất quan trọng. không suy nghĩ thêm một lần mà quay ngược ra nơi mình vừa xuống xe, không ngờ đến xe của hàn suất thế mà vẫn ở đó. thôi hàn suất mở nắp xe kiểm tra tới lui đến nỗi bị dầu máy dính đầy bàn tay cũng không tìm ra lý do chiếc xe đình công.

"hàn suất!"

cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền xoay đầu nhìn về hướng văn tuấn huy đang chạy đến. anh tuấn huy chạy đến trước mặt cậu ngừng một nhịp để lấy hơi, cậu cúi đầu quan sát kĩ bàn tay vẫn được bao bọc trong một dụng cụ y tế xem ra cũng không nghiêm trọng.

"hôm nay tại sao em lại muốn ăn canh rong biển?"

"anh đoán xem vì sao?"

văn tuấn huy bị cậu em vặn hỏi ngược lại hơi bất ngờ mở điện thoại xem lại ngày tháng mới gãi đầu lúng túng. anh về trung đã lâu sớm quen với truyền thống ăn mì trường thọ quên mất việc ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật.

"anh quên mất xem ngày tháng, em có muốn gì không anh tặng em."

"cho em ngủ nhờ một ngày được không?"

thôi hàn suất giơ hai bàn tay dính đầy dầu máy khuôn mặt lạnh tanh bình thường thế mà đôi mắt lại có chút tội nghiệp hướng về văn tuấn huy như đang cầu xin. tuấn huy là người dễ mềm lòng nghĩ lại trời cũng đã gần nửa đêm chỉ là một chỗ ngủ không thể ích kỷ với em trai như vậy. bản thân cũng là người sai khi hàn suất dụng tâm rủ anh đi ăn vậy mà chính mình lại không nhận ra ý tứ đó. văn tuấn huy gật đầu rồi lấy chiếc khăn trong túi áo đưa cho hàn suất lau sơ qua đôi tay đen nhẻm, hàn suất bám theo lưng văn tuấn huy suy nghĩ một chút rồi lại thầm cười.

văn tuấn huy quá thật là người quá tốt, thôi hàn suất nhận ra anh có chút khó xử nhưng cũng nhanh chóng thay thế bằng biểu cảm rộng rải. thật ra nếu anh muốn anh có thể nói ra bất kì một giải pháp khác nhau đều hợp lý, xe hư có thể bắt xe cho cậu về với lại cậu là người có tiền không lẽ chút tiền sửa xe ngoài giờ làm việc cũng tiếc sao. nếu văn tuấn huy muốn thậm chí có thể giúp cậu đặt một một phòng khách sạn, biệt thự của anh dù ở ngoài thành phố nhưng không tính là ngoại ô lên mạng bấm vài chữ cũng tìm ra một khách sạn phù hợp với cậu. văn tuấn huy vậy mà không suy nghĩ đến lần hai mà lại gật đầu gọn gàng như thế, thôi hàn suất rất lo sợ người như anh ấy nếu không phải có công ty của gia đình trong ngành thì đã bị hãm hại đến bao nhiêu lần.

căn phòng tối nay vẫn là căn phòng lần trước thôi hàn suất ngủ, cậu vào phòng đứng trước bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. từ phía cánh cửa truyền đến một tiếng gõ, thôi hàn suất nới lỏng cà vạt đi đến mở cửa. văn tuấn huy đứng bên ngoài đem đến trước mặt cậu một bộ đồ ngủ đơn giản, nhìn khuôn mặt tự trách của anh, hàn suất dễ dàng đoán ra người trước mặt chuẩn bị nói gì.

"anh xin lỗi, anh lại quên mất ngày tháng quên mất ngày sinh nhật của em."

thôi hàn suất không trách anh, suốt hơn một tháng cậu không được gặp anh chỉ dụng tâm năn nỉ anh một bữa ăn. diễn viên trong đoàn phim ngày nào cũng có thể quay đến mấy lần lịch quay không giống nhau, nhìn vào hình ảnh anh tuấn huy ngủ trên xe cũng biết được anh đã vất vả đến thế nào.

"không sao một bữa ăn là đủ rồi, em không đòi hỏi."

"hay ngày mai anh làm bánh tặng em nhé."

văn tuấn huy khó lắm mới tìm được một ngày nghỉ ngơi, hàn suất không muốn làm phiền anh nhưng lời từ chối chuẩn bị đến miệng thì anh lại chúc cậu ngủ ngon rồi đi mất. thôi hàn suất đứng ở cửa nhìn người kia mở cửa phòng ngủ đi vào rồi bản thân mới cười bất lực. thôi hàn suất tắm rửa đơn giản rồi nằm trên giường lăn qua lăn lại suốt mấy tiếng không thể nào đi vào giấc ngủ, cậu bỏ cuộc tính đi ra ngoài vườn hít thở khí trời cho dễ ngủ. khi đi ngang qua phòng ngủ của văn tuấn huy, thôi hàn suất không tự chủ mà dừng lại, điền nguyên vũ có vẻ không về thường xuyên phỏng chừng căn phòng này luôn chỉ có một mình anh tuấn huy sử dụng. cậu đoán chắc anh tuấn huy đã ngủ nhưng vẫn gõ cửa cho phải phép rồi lại tự mình bật cười đã bao nhiêu giờ rồi mà mong anh ấy vẫn còn thức. thôi hàn suất rời đi vừa bước được một bước lại xoay đầu nhìn tay nắm cửa, cậu trở lại chỗ cũ gạt nhẹ tay nắm cửa.

cửa thế mà không khóa, thôi hàn suất nhíu mày nghi hoặc đẩy cửa bước vào. văn tuấn huy cuộn mình trong chiếc chăn dày như một chiếc bánh bao trắng mềm, thôi hàn suất vẫn nhỏ tiếng gọi anh một lần.

"anh tuấn huy?"

không có tiếng trả lời, ngủ không khoá cửa thôi hàn suất thật sự sợ một ngày chiếc bánh bao bị người ta bắt đi mất. cậu còn nhớ lần đầu gặp anh thì cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc còn anh lại ra sức chăm sóc cậu dù bất đồng ngôn ngữ. thôi hàn suất ngồi xuống đất ôm lấy hai đầu gối ngắm nhìn khuôn mặt anh, cậu luôn cảm thấy ngắm anh lúc ngủ đem lại cho cậu một sự bình yên thập phần. hàn suất nheo mắt nhìn thật kĩ ngũ quan anh dưới anh đèn ngủ mờ ảo, cậu cảm thấy bản thân lại rung động thêm một lần nữa. văn tuấn huy so với năm đó không có gì khác biệt nếu không nói anh đã hơn hai mươi thì có lẽ mọi người đều tin anh tuấn huy vẫn là cậu nhóc cấp ba.

cảm nhận đang bị nhìn chằm chằm, văn tuấn huy mệt mỏi nhấc mí mắt. tầm mắt vẫn còn nhoè mờ nhưng theo thói quen trong vô thức xoay qua bên giường còn lại tìm kiếm mới nhìn lại trước mặt mình. thôi hàn suất thầm cảm ơn đầu óc mụ mị khi ngủ của văn tuấn huy nếu không có lẽ anh đã la lên vì bất ngờ thay vào đó văn tuấn huy nhìn cậu xong lại nhắm mắt lẩm bẩm.

"sao em ở đây, muộn rồi sao không ngủ?"

"em- em...em gặp ác mộng."

thôi hàn suất lắp bắp mãi mới nghĩ ra một cái cớ mà cậu xem đó là lối thoát duy nhất, văn tuấn huy nghe xong cười nhẹ rồi mới quay sang chọc ghẹo cậu em lớn đầu của mình.

"có phải vì anh quên hôn chúc ngủ ngon em đúng không? lại đây nào."

chất giọng ngáy ngủ của văn tuấn huy nghe thoáng nhứ mèo con mè nheo, anh rướn người vòng tay ra sau gáy lôi hàn suất kéo đầu cậu em lại gần mình. nhẹ nhàng hôn lên trán cậu còn nói thầm chúc ngủ ngon sau đó lại nằm ịch xuống giường xoay lưng về phía hàn suất cuộn mình ngủ tiếp. thao tác của văn tuấn huy rất chậm nhưng lại khiến thôi hàn suất ngồi ngẩn ngơ, ra khỏi phòng nhưng vị trí vừa được anh hôn đem lại một cảm giác nóng bỏng. thôi hàn suất sờ lên chỗ đó cảm nhận một nhiệt độ ấm áp dai dẳng khiến lòng cậu rộn ràng, mấy tháng ở trung hôm nay là ngày cậu cười nhiều nhất.

sáng hôm sau lúc văn tuấn huy mở mắt mặt trời đã đứng thẳng trên bầu trời, ngáp một tiếng sảng khoái ngủ bù cho những ngày phải diễn bối cảnh buổi tối liên tục. tuấn huy nhận ra nhà mình có khách liền nhanh chân chạy đến trước cửa phòng của hàn suất, gõ cửa ba lần vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời. văn tuấn huy hơi hoảng sợ nên tự mình đẩy cửa bước vào, thôi hàn suất nghe thấy tiêng động lớn mệt mỏi mở mắt ngẩng đầu nhìn thấy hình ảnh của anh, cậu quay lại chiếc gối êm ái nhắm mắt nhíu mày.

đêm qua không ngờ đến cú đánh úp của anh tuấn huy nên cậu ôm cái trán nóng rực và cái đầu lộn xộn về giường. cho dù thôi hàn suất có xoay trái xoay phải đếm biết bao nhiêu con cừu nhảy rào thì cũng vô ích, cậu khó khăn lắm mới có thể ngủ khi mặt trời đang ló dạng đổi màn đêm đen thành bầu trời hừng sáng.

nhìn cậu em nhỏ lại cuộn mình trong chăn văn tuấn huy không lên tiếng chỉ bước đến bệ cửa sổ ngồi xuống xoay người nhìn về phía chiếc giường. thôi hàn suất không nghe thấy động tĩnh gì tiếp theo tò mò mở mắt trái nhìn thấy tuấn huy lại ngồi ở bệ cửa sổ yêu thích.

"sao anh không nói gì thế?"

giọng cậu còn ngái ngủ vương lại chút thanh âm nơi đầu mũi nên nghe cứ như cậu nhóc làm nũng, tuấn huy bật cười rồi mới từ từ bước đến bên giường xoa lấy chiếc đầu màu nâu chưa chịu mở hết hai mắt.

"dạo này em nhiều việc lắm à? nhìn em cứ như thiếu ngủ vậy."

thôi hàn suất trong lòng trách móc: còn không phải do anh? âm thầm mở hai mắt đem trìu mến đặt lên người anh tuấn huy rồi mới chống tay xuống giường nâng mình lười biếng ngồi dậy.

"xin lỗi em ngủ hơi sâu, làm phiền anh rồi. em sẽ thu xếp về ngay."

"anh đâu có vào đây để đuổi em, sao em gấp gáp vậy."

văn tuấn huy sợ cậu em hiểu lầm nên thôi hàn suất vừa dứt câu anh đã bối rối giải thích, hàn suất mỉm cười trước con người đáng yêu, cậu tiêu hoá buổi sáng ngọt ngào này rất nhanh. thôi hàn suất dùng xong bữa sáng muốn ra về liền bị văn tuấn huy giữ lại vì lời hứa nướng bánh cho cậu, cậu nhìn đồng hồ cảm thấy không có vấn đề nên liền chiều theo ý người kia. lúc hàn suất tìm đến chiếc điện thoại đáng thương thì cuộc gọi của thư ký reo inh ỏi.

"alo?"

"alo? ALO? GIÁM ĐỐC? CUỐI CÙNG ANH CŨNG BẮT MÁY CỦA TÔI RỒI!!!"

thôi hàn suất đột nhiên bị thét vào tai theo phản xạ đưa điện thoại ra xa dùng ngón tay xoa lỗ tai đau nhức.

"nói nhỏ thôi, tôi không điếc."

"xin lỗi giám đốc, tôi gọi mãi không thấy anh bắt máy cũng không có thông báo nên hơi lo lắng."

"cám ơn, hôm nay tôi có việc không đến văn phòng có việc gì thì cậu gửi qua, việc gấp thì gọi điện."

"vậy còn cuộc họp ạ?"

"chuyển thành họp online-"

thôi hàn suất bỗng nhớ đến lời nói dối của mình nên lời vừa thoát khỏi miệng liền nhanh chóng sửa đổi.

"-à không, dời sang ngày mai đi."

"tôi hiểu rồi."

thôi hàn suất ngồi ở phòng khách duyệt vài văn kiện trên điện thoại nghe thấy tiếng cổng bật mở, chiếc xe màu trắng lăn bánh vào sân. cậu tưởng đấy là người chủ còn lại của căn nhà này nên suy nghĩ tìm lời giải thích cho điền nguyên vũ, nhưng người bước xuống xe lại vô cùng lạ lẫm hàn suất ngẫm nghĩ một lúc cũng không thể nhận ra. anh tuấn huy từ bếp trên người vẫn còn tạp dề đi ra đón người đó ở phòng khách, hai người có vẻ rất thân thiết vừa gặp đã ôm thay lời chào.

"anh mẫn khuê, lâu lắm mới gặp anh."

"biết làm sao đây, ngôi sao đang lên văn tuấn huy thật khó gặp."

"đừng có chọc ghẹo em."

tuấn huy đánh nhẹ vào vai kim mẫn khuê như cảnh cáo nhưng ánh mắt của người kia lại dò xét từ trên xuống dưới hàn suất, anh thế mà lại quên vẫn còn một người ở đây nên rất nhanh đã lên tiếng giới thiệu.

"đây là thôi hàn suất, em trai của em."

hàn suất nghe thấy hai tiếng "em trai" nhíu này một chút nhưng rất nhanh hồi phục tâm trạng đưa tay đến trước mặt kim mẫn khuê.

"chào anh, anh chắc là giám đốc kim của phong điền?"

"còn cậu là giám đốc thôi của công ty sơn hoàng nhỉ?"

"hân hạnh được gặp mặt."

kim mẫn khuê cười xởi lởi một chút, văn tuấn huy nhìn thấy không khí đầy tính xã giao của hai vị giám đốc liền lắc đầu cảm khái không biết vì sao xung quanh mình lại nhiều tên giám đốc đến thế.

"nếu vậy thì hai người đợi chút chúng ta cũng ăn bánh nhé?"

văn tuấn huy không đợi nghe thấy câu trả lời "đồng ý" mà xoay đầu đi vào nhà bếp nhưng cánh tay lại bị giữ lại, kim mẫn khuê giữ tay văn tuấn huy liếc nhẹ qua thôi hàn suất đang nghiêng đầu khó hiểu.

"em nướng bánh à? anh vào giúp em một tay."

"kh-không..."

chữ "cần" gần đến liền bị ánh mắt gửi rất nhiều tín hiệu gấp gáp của kim mẫn khuê chặn lại, nhìn ra ẩn ý của cái liếc nhẹ vừa nãy của anh. tuấn huy biết anh làm thế chỉ là cái cớ để nói chuyện riêng với mình, kim mẫn khuê vẫn luôn tinh tế không biến ai thành người dư thừa trong một không gian.

"đ-được. hàn suất em ra vườn ngồi đợi một chút nhé?"

thôi hàn suất gật đầu, tuấn huy cùng mẫn khuê tiến đến phòng bếp toả ra mùi bơ sữa thơm ngào ngạt. anh cúi mình lấy mẻ bánh quy đầy màu sắc ra khỏi lò nhưng đầu vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện gì khiến anh kim mẫn khuê tìm đến tận nhà thế này.

"tuấn huy, em nghe chuyện của văn tịnh chưa?"

tuấn huy à một tiếng, hoá ra cậu em họ yêu quý lại không chỉ khiến một mình anh bận lòng mà lại khiến người xung quanh điền nguyên vũ cũng phải tìm đến anh báo tin.

"ngoài chuyện em ấy tỉnh dậy còn việc gì ghê gớm hơn sao anh?"

"văn tịnh sắp xuất viện, thằng vũ bảo anh sắp xếp cho 'người ta' một ghế làm việc ở bộ phận của anh."

văn tuấn huy cảm thấy việc này không có gì khó hiểu, văn tịnh trước khi gặp tai nạn rất có thiên phú hội hoạ về lĩnh vực sáng tạo lại có tiềm năng lớn. anh chỉ không nghĩ tới điền nguyên vũ lại gấp gáp muốn người ở gần mình đến thế, tuấn huy trong vô thức tháo bao tay sờ lên chiếc vòng ở cổ tay trái. không biết lúc nào cảm thấy hai bên vai nặng trĩu anh muốn chống tay lên bàn bếp để chống đỡ một chút lại bất cẩn chạm vào khay nướng bánh vừa ra khỏi lò vẫn còn nóng.

văn tuấn huy vừa kịp a lên một tiếng thì kim mẫn khuê nắm lấy cổ tay trái của anh đưa bàn tay đang dần đỏ lên vì bị bỏng đến dưới vòi nước. tuấn huy nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, hàn suất thoáng chút đã có mặt ngay sau lưng anh. mẫn khuê thấy tình trạng bàn tay của văn tuấn huy không quá nặng do vừa nãy anh phản xa rất nhanh chỉ chạm nhẹ vào khay bánh. thôi hàn suất chạy đi tìm hộp thuốc, bàn tay vừa rút ra khỏi vòi nước lại bị cậu nắm lấy nhìn tới nhìn lui vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ như dỗ con nít.

kim mẫn khuê nhìn hành động của thôi hàn suất cùng ánh mắt lo lắng đó của cậu ta dường như đã hiểu ra gì đó nhưng rồi cũng im lặng làm phần việc còn lại của tuấn huy. rốt cuộc lúc ba người yên vị được ở bàn trà thì tuấn huy lại có cuộc gọi quan trọng cần phải nghe nên miễn cưỡng để lại hai tên giám đốc nhìn không có chút nào hợp nhau nào ở riêng. kim mẫn khuê vốn không phải người lòng vòng, vấn đề này cũng liên quan đến bạn thân mình nên không đợi văn tuấn huy đi xa anh đã mở miệng đi thẳng vào vấn đề.

"cậu có ý với văn tuấn huy?"

thôi hàn suất cảm thán kim mẫn khuê nhanh thế đã nhận ra là do anh ta quá tỉ mỉ hay do bản thân mình lộ liễu.

"phải, có việc gì không?"

"tôi không cần biết cậu có tình cảm gì đối với tuấn huy nhưng tôi muốn nhắc cậu tuấn huy đã là người có gia đình."

"gia đình?"

thôi hàn suất thấy chua xót dùm anh tuấn huy liền cười cợt từ "gia đình" phát ra từ miệng kim mẫn khuê, riêng kim mẫn khuê lại thấy đối phương quá ngạo mạn không thu liễm lại chút cảm xúc xốc nổi.

"gia đình nào lại để anh ấy ở một mình trong căn biệt thự suốt hai năm nay? gia đình nào lại âm thầm chăm sóc nhân tình bên ngoài? gia đình nào lại ỷ vào căn bệnh mất trí nhớ mà lạnh nhạt với anh ấy?"

kim mẫn khuê cảm thấy bản thân không thể cãi lại những lý do này nhưng lại thầm mừng rỡ cậu ta không biết việc điền nguyên vũ đã soạn đơn ly hôn, nếu không rất nhanh thôi cậu ta lại dễ dàng phá hoại cuộc hôn nhân này.

"không ngờ giám đốc thôi lại có hứng thú phá hoại hôn nhân của người khác."

"tôi tự biết chừng mực."

thôi hàn suất tặc lưỡi còn kim mẫn khuê xoay đầu nhìn chỗ khác, chuyện này cũng không phải là chuyện mình nên nhúng tay vào quá nhiều.

"thay vào đó anh nên dặn dò giám đốc điền kiểm soát cảm xúc cho tốt."

"cậu có ý gì?"

"vì người ta thường phát rồ khi mất đi những gì bản thân đang có mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro