9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện của văn tịnh cũng không thể khiến tuấn huy phiền lòng được lâu, vừa xong hai ngày nghỉ hiếm hoi cậu lại phải chạy vội vào đoàn phim quay cho xong những cảnh còn lại trước khi đến tết. bộ phim này văn tuấn huy chỉ là nam hai vai trò nhiều nhất là thúc đẩy mối quan hệ của nam nữ chính, đúng vai trò của một nam hai thì cậu chẳng cần nhiều cảnh quay đến thế. nhưng trong phim này văn tuấn huy lại vào vai một người anh gần nhà sau này biến thành anh trai cùng cha khác mẹ của nữ chính cho nên tình tiết xoay quanh anh và nữ chính châu liễu nhiều đến khó hiểu.

văn tuấn huy hì hục trong đoàn phim suốt ba tháng khối lượng cảnh quay tuy nhiều nhưng vẫn có thể tìm ra ngày nghỉ còn nam chính bạch nhạn lại thảm hơn. suốt ba tháng bạch nhạn và châu liễu phải gắn với nhau như hình với bóng cảnh quay liên tục từ cảnh đôi đến cảnh đơn. hôm nay là cảnh quay cuối cùng của văn tuấn huy là cảnh chia tay của nam hai và nam chính ở sân bay. trời thành phố x vào những tháng đầu năm vẫn hơi lạnh nhưng tiến triển trong phim chỉ vừa vào hè nên trên người văn tuấn huy chỉ có hai lớp áo mỏng, khí hậu ở thành phố y lại dễ chịu hơn vào cảnh mặc áo mỏng cũng không quá khó khăn, những cơn gió lạnh tràn đến sân bay thành phố x khiến văn tuấn huy co rúm người.

đây là cảnh nam chính chu liệt tiễn nam hai ngôn du xuất ngoại còn nữ chính vừa nhận được tin ngôn du là anh trai cùng cha khác mẹ của cô nên tạm thời không thể xuất hiện. văn tuấn huy quên đi cái lạnh tiến vào thế giới nội tâm của ngôn du, cậu nghe thấy tiếng hô diễn liền cẩn thận ngẩng đầu.

ngôn du nhìn trái nhìn phải tìm kiếm thứ gì đó lại nhìn thẳng người đang đứng trước mặt mình, chu liệt hiểu ra lên tiếng cứu vãn sự thất vọng hiện lên trong đáy mắt ngôn du.

"tiêu tiêu không khoẻ, cô ấy nhờ tôi nói với cậu thượng lộ bình an, giữ sức khoẻ."

"anh chu không cần nói đỡ dùm con nhóc đó, tôi hiểu mà."

"cậu hiểu thì tốt."

chu liệt quan sát thấy bàn tay cầm hộ chiếu của ngôn du hơi thắt chặt cậu lại mím môi một chút lại cắn môi như ngập ngừng điều gì. chu liệt đánh nhẹ vào vai ngôn du mỉm cười ý bảo đừng khách khí, ngôn du thở dài.

"tiêu tiêu chưa thể tiếp nhận được sư thật này, nhóc lại có vẻ rất giận vì tôi giấu diếm nó suốt mấy năm nay. tôi lại hèn nhát lựa chọn xuất ngoại ngay thời điểm này, mong anh chu có thể giúp tiêu tiêu vượt qua khoảng thời gian khó khăn."

"đây là nghĩa vụ của tôi, thật ra tiêu tiêu muốn hỏi cậu đi bao lâu sẽ về."

ngôn du cười lộ ra vẻ tinh nghịch, trong phim chu liệt lớn tuổi hơn ngôn du nên bạch nhạn đứng trước văn tuấn huy luôn thẳng lưng còn đeo một gọng kính mỏng.

"nhanh thì mùa xuân, chậm thì mùa đông còn năm nào thì chưa biết."

chu liệt mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhướn mày xem như đã hiểu chút ý tứ trong lời nửa đùa nửa thật này của ngôn du.

"được tôi đợi cậu, đợi cậu về chúng ta đi uống một chầu."

"anh đợi em."

văn tuấn huy trong một khắc đã xuất hiện thay cho ngôn du, cậu ngẩn người giọng nói thiếu niên năm đó vang lên rất nhiều lần trong lúc đó. cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ biến về lại một ngôn du không bịn rịn, chấp nhận lời hứa của chu liệt như một ấn định về tương lai nhẹ nhàng hơn. đạo diễn bên ngoài chuẩn bị hô cắt lại nhìn thấy ngôn du mỉm cười gật đầu ba lần chắc nịch, ông men theo suy nghĩ của ngôn du chắc hẳn cậu thấy mối quan hệ của cậu và chu liệt từng khó chịu vì ngôn du liên tục xuất hiện chen giữa anh ta và tiêu tiêu đến hôm nay lại có tiến triển tốt thế này nên có hơi ngẩn người.

ngôn du đứng thành tư thế quân nhân, một tay chạm trán tay còn lại ép sát vào đùi hô to:

"nhận lệnh!"

sau đó lại tự mình bật cười, chu liệt luôn làm mặt lạnh thế mà cười tươi lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ. chu liệt vươn tay vò rối mái tóc đen của ngôn du, ngôn du lại hoá cún cúi đầu cho chu liệt xoa. so với ông chú chu liệt đã xấp xỉ ba mươi thì ngôn du chỉ mới tốt nghiệp đại học, loại tính cách tràn đầy sức trẻ này có hơi khác biệt với văn tuấn huy yên tĩnh bên ngoài dù so về tuổi tác cậu và du ngôn không cách biệt là mấy.

vừa nghe thấy tiếng đạo diễn văn tuấn huy đưa đầu mình ra khỏi lòng bàn tay của bạch nhạn, thạc mẫn đứng từ xa nhanh chóng chạy lại khoác chiếc áo lông dày dặn lên cho văn tuấn huy. nhiều nhân viên khác đặc biệt là châu liễu vốn không có cảnh hôm nay cũng cất công đến đây một chuyến, còn đi đầu ôm chiếc bánh kem vừa đi đến vừa lớn tiếng chúc mừng. đạo diễn hoàng cũng bám theo sau lưng châu liễu vỗ tay, văn tuấn huy không ngờ chỉ chúc mừng mình đóng máy mà vị đạo diễn vốn khó tính lại vì thế mà cười tươi vỗ tay theo từng câu chúc mừng của châu liễu.

"CHÚC ANH VĂN TRĂM ĐIỀU THÀNH CÔNG, VẠN SỰ NHƯ Ý!!!"

bạch nhạn đứng bên cạnh thấy văn tuấn huy mãi ngẩn ngơ, nhỏ tiếng nhắc nhở lúc này phải tiến lên thổi bánh và nhận bánh kem. tuấn huy lăn lộn rất nhiều đoàn phim trong suốt hai năm nay, cậu không dựa dẫm gia đình tự mình tham gia các buổi tuyển chọn từ các nhân vật phụ mờ nhạt nhất, ngày hôm nay được làm nam hai với sự yêu thương của mọi người. văn tuấn huy bất giác mỉm cười, cảm giác mọi khó khăn như lần cậu nhận một lúc hai bộ phim sáng tối di chuyển tới lui hai thành phố đến trời gian ngủ cũng phải tiết kiệm, mọi cố gắng cậu bỏ ra đều xứng đáng.

văn tuấn huy tiến đến thổi nến cậu nghe thấy rất nhiều tiếng chúc mừng ở hai bên tai mình, bạch nhạn dùng ngón tay lấy chút kem dính lên bên má của tuấn huy. châu liễu cảm thấy như thế thật không công bằng nên dính lên bên má còn lại của tuấn huy một ít kem, tâm trạng cậu đang rất cao hứng nên cười đến mức hai bên má kéo căng. văn tuấn huy yên tĩnh ngày thường bỗng hoá thành con mèo cười ngốc khiến cả đoàn không nhịn được chụp liên tục sợ bỏ lỡ mất khoảng khắc hiếm hoi này.

tiếp theo cậu phối hợp cùng bạch nhạn chụp vài bức hình đăng lên trang của đoàn phim đánh dấu cậu đã hoàn thành xuất sắc vai diễn. lý thạc mẫn thấy người mình phải chăm sóc cứ cười tít mắt nên không vội lau đi hai vệt kem trắng, văn tuấn huy dùng khuôn mặt lem nhem như con mèo chưa rửa mặt chụp hình với rất nhiều người. bạch nhạn thấy anh ngốc thế dùng điện thoại quay một đoạn ngắn, văn tuấn huy ngây ngốc nhìn màn hình tạo kiểu sau một lúc mới nhận ra bạch nhạn đang bấm quay muốn quay mặt sang trách móc. nhưng cậu vừa xoay qua thì bạch nhạn cũng vừa vặn nhìn cậu, bạch nhạn dùng ngón tay cái gạt đi hai vết kem còn đưa khăn giấy cho cậu lau mặt. bạch nhạn duy trì cầm máy, khoảng cách giữa hai người thế mà lại tiến gần hơn. lúc tuấn huy nhìn lại vào màn hình thì sườn mặt trái của bạch nhạn cứ thế dính vào mái tóc của cậu. văn tuấn huy nhận thức được bạch nhạn vẫn đang chờ mình tạo dáng nên cũng nhanh chóng phối hợp cùng cậu em.

văn tuấn huy dùng điện thoại đăng lên:

[ không ngờ hôm nay là ngày cuối trong đoàn phim, thật sự cám ơn đạo diễn hoàng, cám ơn các nhân viên trong đoàn và cả các diễn viên đã nhiệt tình chiếu cố ngôn du. "bong bóng trong mưa" sẽ lên sóng vào năm sau mong mọi người có thể nhiệt tình đón nhận!!! ]

bên dưới đính kèm rất nhiều hình nhưng có hai tấm trong đó lại được mọi người bàn luận nhiều nhất là hình cậu ôm chiếc bánh kem tạo dáng cùng bạch nhạn.

"aaaa tiểu nữ sống đến hôm nay cuối cùng cũng được ăn cơm của nhạn huy rồi!!!"

"huhu sợ sau này không được thấy nhạn huy tôi sẽ buồn chết mất."

"phải phải sợ hai người không hợp tác đã khó thấy tương tác giữa hai người, sau này chắc còn khó hơn..."

"fan couple về nhà mà làm loạn!"

"lầu trên không cần căng thẳng thế, chẳng phải hai người đó đứng cạnh rất đẹp đôi sao?"

"tam quan các cô có ổn không? huy huy là người đã kết hôn các cô ghép đôi thế này không nghĩ đến cảm nhận vị nhà huy huy à?"

"đúng vậy huy huy từ đầu đã công khai kết hôn vì muốn tránh tình trạng fan couple nhưng các cô lại chẳng nghĩ đến tâm trạng của bạn đời huy huy mà công khai gáy lớn ở đây."

"đúng là các chị mặt trời lớn tinh tường con dại cái mang chúng tôi ngay lập tức đưa người về đây. xin lỗi vì đã làm phiền!"

tuấn huy lướt đọc một lúc càng cảm thán các cô gái bên mặt trời lớn, fan của cậu một câu suy nghĩ cho vị nhà huy huy, hai câu cũng là bạn đời của huy huy. nhưng điền nguyên vũ có thể còn chẳng dùng đến mạng xã hội chứ đừng nói đến bỏ công đọc các bình luận này, vừa vào đoàn phim cậu và bạch nhạn liền có fan couple. có lần tuấn huy dùng một tài khoản nhỏ tham gia vào nhóm fan nhạn huy ngay lập tức liền bị choáng ngợp, chỉ một tấm hình hai người đứng cạnh nhau cũng khiến các cô ấy làm loạn một trận. may mắn là lần ở nhà hàng không có người chụp được cảnh tuấn huy bước vào xe điền nguyên vũ nếu không rất nhanh sẽ bị các fan tìm ra chân tướng. lý lịch của điền nguyên vũ chưa đầy một tiếng có thể tràn lan trên mạng, tuấn huy dặn mình nên cẩn thận hơn.

bạch nhạn đăng đoạn video ngắn vừa nãy, nội dung vẫn là chúc mừng tuấn huy hoàn thành vai diễn ngôn du thành công. dù sao bạch nhạn trẻ tuổi đã là ảnh đế một sao vậy nên bài đăng vừa đăng lên lượt tương tác rất khủng, tuấn huy không cần đăng nhập vào tài khoản nhỏ kia cũng có thể bên trong đó loạn thế nào. vấn đề duy nhất khiến văn tuấn huy muốn làm lơ bài đăng đó chính là vì nhìn cậu rất ngốc nhưng cũng không thể nào bất lịch sự đến mức không vào khu bình luận đánh hai chữ "cám ơn".

một lát sau mọi người đều đang thu dọn đồ để về thành phố y quay tiếp, đoàn phim phải quay thêm một tháng nữa mới có thể đóng máy. văn tuấn huy tạm thời rảnh rang cũng may đạo diễn hoàng sắp xếp cho cậu có thể xong trước tết một tuần nếu không lại phải ăn tết trong đoàn phim như hai năm trước. văn tuấn huy kéo sát chiếc áo lông vào người khi một cơn gió thổi đến, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời cao trong xanh.

bầu trời ngày hôm ấy cũng đẹp như thế.

văn tuấn huy mười ba tuổi mãi bịn rịn ở sân bay cho dù đây là quyết định của chính mình, ông bà văn không nỡ để con trai một mình sang hàn nhưng thằng nhóc năm ấy cứng đầu vì nó biết cả thế giới có chống lại nó thì sau lưng vẫn còn một người ủng hộ nó vô điều kiện. ông bà văn ra sức khuyên ngăn cũng không thể thắng nổi ý chí chiến đấu ngoan cường đó của văn tuấn huy nên đành gật đầu đồng ý còn ra điều kiện một năm ít phải về thăm nhà một lần. tuấn huy được ba mẹ thoả hiệp liền ôm một bụng háo hức kể cho anh nguyên vũ, kết quả đến sân bay tuấn huy lại là người không nỡ rời đi.

điền nguyên vũ liên tục xoa lưng cậu dỗ dành còn ông bà văn nhìn cậu hối hận lại muốn đá đít thằng còn lì lợm này đi thật nhanh. tuấn huy đến chỗ ba mẹ nói vài lời rồi ôm mỗi người một cái, len lén lau nước mắt mới chạy đến chỗ anh nguyên vũ vì cậu biết: bước qua cánh cổng kia hành trình trưởng thành của văn tuấn huy chỉ còn lại một mình cậu.

nguyên vũ vẫn bình tĩnh không nao núng chờ xem tuấn huy sẽ nói gì với mình, văn tuấn huy mãi không thể nói cứ mãi kiễng chân lên xuống tại chỗ. rất lâu sau cậu mới dồn nén được cảm giác muốn khóc, cậu muốn bám lấy anh nguyên vũ muốn gào lên với anh: em không đi nữa!

"a-anh anh chăm sóc ba mẹ em giúp em nhé?"

"được."

"anh nhớ phải viết thư gửi cho em thường xuyên."

"được."

"anh nhớ phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa."

"được."

"anh nhớ phải nghỉ ngơi đúng giờ, không được học đến đêm muộn."

"được."

"anh nhớ phải đợi em!"

điền nguyên vũ ngơ ngác mở to mắt nhìn văn tuấn huy nghi hoặc vào khả năng nghe của mình, tuấn huy lại tưởng câu nói đó của mình quá đáng nên gấp gáp muốn tìm một cái cớ che lấp đi chút mong muốn trẻ con đó.

"được. anh đợi em."

lần này đến văn tuấn huy ngơ ngác không tin vào tai mình, cậu cảm thấy điền nguyên vũ dùng giọng điệu chắc nịch nhấn chữ được. ba chữ còn lại anh nói thật chậm như muốn cậu phải nhớ thật kĩ lời này của anh, cho đến nhiều năm sau cậu mới nhận ra anh đã bỏ vào ba chữ đó biết bao nhiêu tình cảm.

điền nguyên vũ ngập ngừng kéo tuấn huy mãi ngơ ra vào lòng mình, lúc ấy điền nguyên vũ mười bảy anh thích chơi bóng rổ nên cao hơn cậu một cái đầu. cái ôm vốn tưởng thoáng qua nhưng thêm một giây lại siết chặt hơn một chút, đến lúc tuấn huy cảm thấy bản thân đã dán chặt vào lồng ngực anh nghe từng nhịp tim hỗn loạn ở nơi ngực trái của anh. tại thời điểm đó văn tuấn huy ngây ngô không nhận ra rằng tim mình cũng lệch đi một nhịp. tuấn huy vòng tay ôm lại anh, từng hơi ấm hiếm hoi đôi chút đã sưởi ấm tình yêu chớm nở suốt khiến nó nở thành chấp niệm để văn tuấn huy hiện giờ phải vật lộn với sự nghiệp, tình cảm và gia đình.

văn tuấn huy hít một hơi xua đi cảm giác chìm đắm trong ký ức, cậu không nhận ra bạch nhạn đã bước đến bên cạnh từ lúc nào. bạch nhạn thấy cậu đang suy nghĩ gì đó nên không lên tiếng quấy rầy, văn tuấn huy thoát khỏi dòng ký ức muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. tuấn huy xoay người bắt gặp hình ảnh bạch nhạn chìa tay đến trước mặt mình, cậu theo lịch sự bắt lấy cảm nhận được tay bạch nhạn đang siết chặt dần.

"quá trình hợp tác cùng anh tuấn huy rất vui vẻ mong sau này có thể hợp tác cùng anh nhiều hơn."

"cám ơn cậu, mong có nhiều cơ hội được làm việc cùng cậu hơn."

"sớm thôi."

bạch nhạn nở nụ cười nham hiểm khiến văn tuấn huy khó hiểu nhưng ngay lập tức cậu hiểu ra tên nhóc này muốn làm gì. bạch nhạn giật mạnh tay của cậu về phía mình, văn tuấn huy mất đà lao thẳng vào lồng ngực bạch nhạn. bạch nhạn nhanh chóng ôm chặt lấy vai tuấn huy trong lúc cậu thầm mắng mấy cậu trai trẻ thích chơi trò này à? cậu thấy mình nên làm gì đó nên vỗ lưng bạch nhạn hai cái rồi đánh vào vai người kia ra hiệu cho bạch nhạn buông tay.

bạch nhạn có chút lưu luyến, văn tuấn huy so với bạch nhạn thấp hơn một cái đầu khi ôm lại rất vừa vặn lọt thỏm vào lồng ngực hắn. bạch nhạn nhếch mép rồi từ từ đứng thẳng chỉnh lại quần áo muốn nói tiếp nhưng nhu cầu nghỉ ngơi của văn tuấn huy lại là vấn đề cấp bách hơn nên anh sớm đã lên tiếng cướp lời hắn.

"lần sau có thời gian chúng ta cùng ăn một bữa đi, bây giờ tôi phải mau rời đi thôi quản lý của tôi đến rồi."

"được, lần tới để em mời anh."

"nói sau đi, tạm biệt."

hai chữ tạm biệt treo trên miệng lại không theo kịp tốc độ rời đi của văn tuấn huy, bạch nhạn nheo mắt nhìn người đang chạy về phía chiếc xe. văn tuấn huy quả rất thú vị, lúc thì có cảm giác cả thế giới có chạy hết tốc thì anh vẫn là người yên tĩnh chầm chậm mà sống, có những lúc có nhanh đến thế nào cũng không theo kịp tốc độ của anh. bạch nhạn vươn tay chạm đến những chỗ tiếp xúc với thân thể anh, hắn nhận ra thân nhiệt của văn tuấn huy rất cao chỉ chạm nhẹ cũng lưu giữ lại nhiệt độ của da thịt.

lý thạc mẫn mở cửa đợi văn tuấn huy ngồi vào mới vòng lên ghế lái, lý chí huân ngồi ở ghế phụ cúi đầu nhìn điện thoại một chút rồi lại phải tiếp điện thoại. tuấn huy chẳng biết bản thân vì sao lại mệt mỏi đến thế, nhiều năm qua cậu đã quen với việc hành xác bản thân nên lịch trình hiện tại không hề quá sức. cậu ngoái đầu nhìn sân bay cách càng lúc càng xa, cậu ngã đầu nhắm mắt yên lặng suy nghĩ.

nếu năm đó cậu chiều chuộng cảm xúc bản thân quay đầu không đến hàn liệu hiện tại điền nguyên vũ và cậu có một cái kết tốt hơn sự rối rắm hiện tại không? tại sao cái ôm năm đó lại ấm áp đến mức cắm sâu gốc rễ vào tim khiến cậu thèm khát chút hơi ấm của điền nguyên vũ đến phát điên, đến mức phải ra mặt tranh giành, đến mức dần biến thành người đáng ghét như trong ký ức thiếu xót của nguyên vũ. văn tuấn cảm thấy rất đau đầu, bạch nhạn cũng như điền nguyên vũ năm đó, vẫn ôm cậu tư thế đó nhưng cái ôm đó không mang cảm giác của quá khứ.

cảm giác một đời lưu luyến.

lý chí huân nghe xong điện thoại, liền đánh thức văn tuấn huy bàn bạc một số vấn đề về các hợp đồng quảng cáo. tuấn huy mỉm cười cỏ vẻ sau tết công việc lại bận rộn nhưng vẫn đỡ hơn lại vào đoàn phim, xem như hai năm qua phấn đấu đúng chỗ rốt cuộc văn tuấn huy có cho mình một vị trí riêng không phải mang danh "bình hoa di động".

"còn phim của doãn tổng, tớ đã nghe qua rồi cậu có chắc muốn nhận phim này không?"

"sao thế? có vấn đề gì sao?"

"phía đoàn phim thì không, vấn đề ở cậu đó."

"tớ có vấn đề!?"

văn tuấn huy lục lại ký ức nhớ rằng mình sau khi trao đổi với doãn tổng liền nhắn tin cho lý chí huân nhờ nghe ngóng, kịch bản phim vẫn về tình cảm nam nam bị ngăn cấm kết phim và nam chính còn lại vẫn chưa ấn định. tuấn huy cảm thấy kịch bản này vô cùng ổn, cậu có thể diễn vai này nên cũng nhắn với chí huân có thể nhận phim và nhờ cậu ấy sắp xếp lịch trình.

"cậu không có vậy thì người kia của cậu có ý kiến gì không?"

văn tuấn huy biết người kia trong câu nói chí huân, cậu nhớ lại lúc trên bàn ăn có mặt điền nguyên vũ anh không có cảm xúc gì đặc biệt. ngẫm nghĩ một lúc văn tuấn huy chắc nịch rằng tên kia không có vấn đề nếu có thì anh ta cũng không có phận sự chen vào sự nghiệp của cậu.

"anh ta không để ý đâu, à mà, nam chính còn lại là ai?"

"đạo diễn thôi sẽ mở một buổi tuyển chọn, anh ấy nói không có ai ấn tượng hiện tại nên đặt cược vào buổi tuyển vai này."

"ừ."

văn tuấn huy dựa đầu vào kính ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, từng đám mây chậm chạp trôi đi nhẹ nhàng. đôi mắt điền nguyên vũ năm đó cũng từng yên bình đến mức biến thành một chốn nghỉ ngơi của riêng cậu, văn tuấn huy nhiều năm về trước mơ tưởng về một tương lai yên ổn bên cạnh người mình yêu, làm công việc mình thích xây dựng một tổ ấm trọn vẹn.

cậu lôi điện thoại nhắn cho điền nguyên vũ một tin:

văn tuấn huy: [ về nhà ăn cơm ]

cậu thấy nhớ điền nguyên vũ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro