10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn tịnh ngoan ngoãn xếp đồ của mình vào một chiếc túi nhỏ, điền nguyên vũ bên cạnh cũng giúp kiểm tra lại có bỏ quên đồ gì không. tình trạng sức khoẻ của văn tịnh dần ổn định, điền nguyên vũ trao đổi với bác sĩ lý xong cũng thu dọn làm thủ tục giúp cậu ấy xuất viện. văn tịnh nghe bản thân sẽ được xuất viện ngày hôm nay vô cùng phấn khích, điền nguyên vũ mang cho văn tịnh một bộ đồ cậu ấy nhanh chóng nhận đồ rồi chạy đi thay.

văn tịnh chỉ số vui vẻ rất cao không ngừng ngân nga một giai điệu tích cực, nguyên vũ bên cạnh cảm thấy bài hát hơi quen thuộc nghe rất vui tai. anh đưa cho văn tịnh những món đồ cuối cùng rồi lại nhìn quanh, nguyên vũ thở dài thời gian trôi nhanh quá khiến anh cứ tưởng mọi thứ chỉ mới ngày hôm qua.

"anh vũ?"

"ơi?"

"em muốn ăn canh gà."

"tí nữa anh tìm chỗ đặt cho em."

"anh nấu cho em đi, hai chúng ta cùng đi mua nguyên liệu."

ý tưởng này không tồi, văn tịnh nghĩ xong liền khoác tay nguyên vũ muốn nhanh chóng đến siêu thị. điền nguyên vũ gỡ tay văn tịnh ra khỏi tay mình lắc đầu liên tục còn giơ tay lên cao tư thế đầu hàng.

"anh chịu thua thôi, anh không biết nấu ăn."

văn tịnh nghe xong cũng không có cách nào đành im lặng gật đầu, điền nguyên vũ hoàn hảo cũng thiếu xót ở chỗ bếp núc thôi. trên xe tiếng văn tịnh phát lên đều đều như chiếc radio nhỏ, suốt hai năm trên giường bỏ qua quá nhiều tin tức vốn muốn đem một bụng tò mò đi hỏi điền nguyên vũ. kết quả là người sinh hoạt bình thường suốt hai năm lại không biết gì về mấy tin tức đó cả, nên văn tịnh thường sẽ tự tìm đọc rồi kể lại cho điền nguyên vũ. anh có vẻ không hứng thú bình thường cũng chỉ trả lời vài tiếng ậm ờ chỉ có lần này điền nguyên vũ có vẻ quan tâm đến.

"anh biết không em nghe nói anh tuấn huy hai năm em nằm viện đã nhận đến mười hai bộ phim từ vai lớn đến vai nhỏ, trên mạng đều tung hô còn đặt cho anh ấy cái tên 'diễn viên phấn đấu nhất năm'. chỉ có năm nay anh ấy có vẻ không nhận thêm nhiều phim mà chú ý đến kịch bản hơn, số phim anh ấy từng nhận lên dần thêm một năm nữa vẫn đảm bảo được nhân khí của ảnh."

"bình thường diễn viên nhận bao nhiêu phim một năm?"

văn tịnh chuẩn bị tinh thần lại nghe thấy tiếng trả lời cho có của điền nguyên vũ, vốn không muốn nhắc đến văn tuấn huy trước mặt anh ấy nhưng là do tìm không ra chủ đề. chỉ không ngờ cái tên văn tuấn huy này lại có thể thành công lôi kéo sự chú ý của điền nguyên vũ, văn tịnh bấm ngón tay vào da thịt.

"tuỳ vào độ chăm chỉ của người đó, nếu đóng vai chính thường một năm không nhận quá ba phim nhưng anh tuấn huy không nổi tiếng chỉ toàn đóng các tuyến nhân vật phụ nhỏ lẻ. số lượng phim đó cũng không quá doạ người đâu, anh nói xem tại sao ảnh lại tốn sức như vậy? chỉ cần nói mình là quý tử nhà họ văn rồi để công ty nâng đỡ lại chẳng nhẹ nhàng hơn sao?"

điền nguyên vũ tính toán thời gian một chút, nếu văn tịnh chưa biết việc văn tuấn huy đã nhận vai chính trong phim của đạo diễn thôi vậy thì chứng tỏ bộ phim vẫn còn trong giai đoạn tiền kỳ. điền nguyên vũ hiểu ra vì sao hai năm vừa qua số lần gặp mặt của cả hai ít ỏi, tình trạng mối quan hệ vẫn hoà hoãn nhưng hiện tại có lẽ văn tuấn huy đã rãnh rỗi hơn. nguyên vũ cũng có chút không hiểu vì sao cậu ta lại cất công bịt kín hết mọi thông tin về bản thân mình bao gồm cả anh, chẳng phải để cho dân chúng tìm ra thân phận thực sự thì không cần phải cố gắng mà tài nguyên cũng dâng đến miệng hay sao?

mặc cho văn tịnh nói gì tiếp theo, điền nguyên vũ chỉ ừ vài tiếng, anh mãi nhớ đến lần cuối cùng gần đây nhất anh gặp văn tuấn huy. anh không biết mình đã ngất đi lúc nào chỉ biết sáng mở mắt đã nằm trên giường, đầu cứ như có một tảng đã nằm đè lên. vất vả lắm mới có thể ngồi dậy ký ức đêm qua xót lại chỉ còn hình ảnh văn tuấn huy ngăn anh đập đầu vào kính xe, vài ngày sau anh lại nghe lỏm được văn tuấn huy phải mang nẹp cố định tay. anh đau đầu sờ trán cố nhớ lại giọng nói phát ra trong đầu mình tối hôm đó, cơn đau đầu râm ran như đang đe doạ sẽ nuốt chửng lấy sự tỉnh táo của anh bất cứ lúc nào.

điền nguyên vũ nhập mật khẩu, văn tịnh nhìn theo tò mò hỏi anh:

"dãy số đó có ý nghĩa là gì?"

điền nguyên vũ ngập ngừng một lúc, anh nhớ bản thân mua căn hộ này sau lễ cưới. vốn nghĩ chỉ muốn để chỗ này trở thành một trong những tài sản của mình, sau này lại dùng nó để tránh mặt văn tuấn huy. anh đã từng đứng trước cánh cửa suy nghĩ rất nhiều cuối cùng lại nhập ngày kết hôn. để nhắc anh nhớ rằng ngày nào anh còn bước vào nơi này thì anh vẫn mắc kẹt trong mối quan hệ hôn nhân phức tạp với văn tuấn huy.

"ngày mua nhà."

điền nguyên vũ xuống phòng quản lý làm một số thủ tục để văn tịnh có thể ra vào căn hộ dễ dàng hơn, người quản lý là một đàn ông trung niên có thể nhìn ra dấu hiệu tuổi già giữa ấn đường. vết nhăn hằn sâu khi ông nheo mắt nhìn tờ đơn của điền nguyên vũ rồi lại liếc nhìn màn hình máy tính của ông, cuối cùng là nhìn dò xét điền nguyên vũ.

"lần trước một người đến nhận là chồng hợp pháp của anh, hình như...tên là-"

"văn tuấn huy."

"vậy còn người này là?"

"là em họ của chồng tôi."

ông liếc nhìn họ văn liền gật đầu đóng dấu, điền nguyên vũ biết ông nghi ngờ anh ngoại tình lo sợ sẽ làm khu nhà này mất danh tiếng. dù sao thì đây cũng là nơi dành cho người nổi tiếng thuê, càng bảo mật càng yên tĩnh càng tốt. điền nguyên vũ đem chiếc thẻ dân cư lên cho văn tịnh dặn dò vài câu rồi lại đi xuống khu vực dành cho người hút thuốc. anh châm lên điếu thuốc mới mua siết xuống một làn khói chứa đầy hai lá phổi, cơn đau sau đầu vơi đi đôi chút.

điền nguyên vũ đưa điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón đến trước mặt, sau lần bị văn tuấn huy giật điếu thuốc từ trên môi xuống anh đã không hút thuốc suốt hai tháng qua. chỉ là lần này muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất đuổi đi cơn đau đầu phiền toái này, trong tiềm thức đêm đó anh nghe được văn tuấn huy nói với anh rất nhiều thứ nhưng điền nguyên vũ rất nhớ câu: em đợi anh của cậu ta. điền nguyên vũ đưa điếu thuốc đến đầu môi rít thêm một hơi, đưa tay vào túi lục chiếc điện thoại vừa thông báo đến.

điền nguyên vũ nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, điếu thuốc cháy tàn đến đầu lọc rồi tắt ngủm. điền nguyên vũ ngửa đầu nhìn trời, trong đầu không biết bao nhiêu suy nghĩ thay phiên nhau xuất hiện nhớ đến câu hỏi vừa rồi của người đàn ông kia. cơn đau đầu vừa giảm một chút lại nhói lên ở hai bên thái dương, điền nguyên vũ chỉ còn lại một suy nghĩ: phải ly hôn.

anh vứt đầu lọc sót lại vào thùng rác, tìm kiếm viên kẹo cao su ở đáy túi áo cùng một lúc lôi cả bao thuốc vứt đi.

là thói quen xấu, nên bỏ.

điền nguyên vũ nhai viên kẹo cao su trả lời tin nhắn ngắn gọn:

điền nguyên vũ: [ được ]

lúc văn tuấn huy nhận một chữ được của điền nguyên vũ thì cậu đang tiến vào bếp tìm chị mai, cậu nhìn tin nhắn một lúc rồi lắc đầu bất lực.

đến một tin nhắn cũng tiết kiệm.

"chị mai, em về rồi."

chị mai đang loay hoay với chiếc chảo lớn trên bếp, dù sao chị mai cũng có một quy tắc bất thành văn đó chính là: khi có chị trong bếp thì căn bếp đó chỉ là của chị. văn tuấn huy vài năm cũng dần làm quen với việc tôn trọng không gian riêng tư của chị mai, cậu đứng ngoài cửa bếp, chị mai vừa thấy cậu thì lau vội hai bàn tay vào tạp dề. có lẽ chị sợ dầu mỡ dính lên mặt cậu nên vừa liếc nhìn đôi bàn tay của mình liền quay mu bàn tay lại chạm vào mặt tuấn huy, chị dùng cách giống mẹ văn nghiêng khuôn mặt cậu đủ hướng rồi mới thở phào yên tâm.

"lần này không tuột cân như lúc trước nữa, em đó xuống cân nào thì coi chừng chị."

chị vừa dọa nạt, vừa liếc mắt xéo sắc. văn tuấn huy bật cười, ngôn du trong phim là một cậu trai trẻ thanh xuân phơi phới, cho dù có mệt cỡ nào cậu luôn tìm cách duy trì ngoại hình. văn tuấn huy cũng cảm thấy hơi nhớ bà văn rồi, chép miệng nhớ đến món ăn yêu thích của mình.

"có đủ đồ nấu canh gà không ạ?"

"chị nấu rồi em mau đi thay đồ rồi xuống ăn."

văn tuấn huy mỉm cười hít lấy một hơi mùi thơm của thức ăn rồi mới quay người lên phòng thay đồ. lúc cậu đi xuống vừa đúng lúc điền nguyên vũ về, tuấn huy không vội trực tiếp đi ra phía cửa đón người.

điền nguyên vũ ngước mắt liến thấy văn tuấn huy đứng ở ngưỡng cửa nhìn mình, trông cậu ta so với hai tháng trước gặp nhau có vẻ có da thịt hơn một chút. điền nguyên vũ có thêm lòng tin về câu nói văn tuấn huy diễn vai phụ không quá cực khổ, anh vắt áo vest lên tay đi đến trước mặt văn tuấn huy rồi dừng lại.

"anh hút thuốc à?"

điền nguyên vũ nhấc một bên mày cảm thấy vừa khó tin vừa khó hiểu, vốn nghĩ cậu đích thân gọi mình về còn đứng ở cửa đợi. anh không thể không suy nghĩ đến việc văn tuấn huy nếu là phụ nữ chắc chắn rất ra dáng một cô vợ kiểu mẫu. điền nguyên vũ nghe xong câu hỏi liền đơ người, văn tuấn huy mong chờ một câu trả lời đơn giản lại chẳng có nên vẫy tay trước mắt anh vài lần.

"à ừ sơ ý bị dính mùi khói thuốc thôi."

văn tuấn huy cầm lấy áo vest trên tay anh, điền nguyên vũ thêm một phen ngơ ngác. cậu lại thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, điền nguyên vũ cảm thấy nhiệt độ từ ánh mắt của văn tuấn huy dù cách một lớp kính vẫn có thể khiến bất kỳ ai tan chảy.

"anh đi thay đồ rửa tay rồi vào ăn cơm."

văn tuấn huy bỏ điền nguyên vũ lại mà đi vào trong trước, anh từ nghi hoặc biến thành biểu cảm thú vị. nếu văn tuấn huy còn chờ anh bước vào cùng thì chẳng phải rất giống một mối quan hệ hôn nhân vô cùng hoà hợp sao?

điền nguyên vũ từ nhỏ đã có phong cách ăn mặc nghiêm túc, dù ở nhà anh vẫn mặc áo sơ mi quần tây hôm nay anh mặc một chiếc áo màu be trùng hợp lại cùng màu với chiếc áo len của văn tuấn huy. điền nguyên vũ vừa nãy không để ý, cùng không ngờ đến hai người lại chọn cùng một màu áo như này. chị mai đứng trong phòng bếp, lúc bước ra nhìn thấy hai chiếc áo giống màu nhau không nhịn được mỉm cười. văn tuấn huy nhìn thấy anh cũng theo thói quen quan sát lướt dọc hết người anh, chiếc áo be với quần trắng nhìn anh trẻ trung hơn sơ với bộ vest khuôn khổ kia.

điền nguyên vũ nhìn áo mình rồi lại nhìn đến áo của văn tuấn huy, tâm trạng có chút hoảng loạn. anh vừa nãy bị cậu doạ hai lần không nhớ đến màu áo chỉ nhớ mấy hành động doạ người đó thôi. điền nguyên vũ đứng như trời trồng không biết nên tiến hay lùi, nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập ý cười của văn tuấn huy, anh tự vuốt ve bản thân bằng lý do: chỉ là trùng hợp, anh không suy nghĩ người khác cũng sẽ không.

điền nguyên vũ thấy món canh gà hầm sâm bỗng thấy thật vi diệu, nếu như anh không phải người duy vật thì anh thật sự nghĩ văn tuấn huy và văn tịnh tâm linh tương thông. văn tuấn huy thấy anh mãi nhìn canh gà khuôn mặt ngây ngốc, cậu không biết anh đã gặp chuyện gì ghê gớm mà một tô canh gà cũng khiến điền nguyên vũ thông minh lại nhìn đần như vậy.

"anh muốn ăn canh gà? tôi múc cho anh nhé?"

"không cần tôi tự làm được."

bữa cơm trải qua yên bình hơn trong tưởng tượng của điền nguyên vũ, cậu không nói thì tôi không nói.

"tết này anh có kế hoạch gì không?"

"mùng một thăm bố mẹ cậu, sau đó nghỉ ngơi không có lịch trình đặc biệt."

"còn mẹ anh thì sao?"

điền nguyên vũ giây trước còn cảm thán thời gian trôi thật nhanh thế mà gần đến tết rồi, giây sau liền bị câu hỏi của văn tuấn huy làm sững người. tuấn huy gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhìn điền nguyên vũ dừng lại một tư thế rất lâu, cậu nuốt xuống thở dài.

"còn cả ba- à không bác điền nữa, hai năm qua anh có đi thăm bác không?"

hai năm nay văn tuấn huy ăn tết ở đoàn phim lại không nắm rõ hành tung của điền nguyên vũ thật không ngờ đến việc anh đón tết đoàn viên tẻ nhạt như thế. điền nguyên vũ chớp mắt vài lần hồi phục lại biểu cảm đá chảy không mòn của mình nhưng không thôi bất ngờ vì câu hỏi văn tuấn huy. anh lại không trả lời, tuấn huy nhắm mắt hít vào một hơi, sao cậu lại quên mất người trước mặt chán ghét mình đến mức nào chứ.

"tết năm nay tôi sẽ ở nhà, giao thừa và mùng một ở chỗ ba mẹ tôi, mùng hai đi thăm cô chú điền. những ngày còn lại tôi không có yêu cầu gì cả."

điền nguyên vũ gật đầu, so với việc nhàm chán ở nhà thì cứ xuôi theo văn tuấn huy vẫn có không khí tết hơn. tuấn huy thấy cái gật đầu tán thành không có ý kiến, mục đích bữa ăn cũng xong xuôi nên đứng lên rời bàn ăn trước. điền nguyên vũ nuốt vội thức ăn trong miệng nắm lấy bàn tay của văn tuấn huy khi cậu đang đi ngang qua anh.

"lần trước cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"câu hỏi gì?"

văn tuấn huy vẫn không thể nhớ ra bản thân chưa trả lời câu hỏi nào của anh, hai người lại chẳng bao giờ duy trì cuộc trò chuyện quá lâu để bỏ lỡ câu hỏi của điền nguyên vũ.

"hai chúng ta...là mối quan hệ gì?"

văn tuấn huy giơ bàn tay trái của mình đồng thời chỉ vào ngón áp út của điền nguyên vũ.

"là hôn nhân hợp pháp."

"cậu đang hiểu sai câu hỏi của tôi. hai chúng ta đã từng yêu nhau chưa?"

tuấn huy muốn rút tay mình khỏi tay điền nguyên vũ chỉ cảm thấy anh ta nhất quyết tìm câu trả lời, điền nguyên vũ chuyển thành đan hai bàn tay vào nhau.

"anh chưa từng cho tôi danh phận, hiện tại cũng vậy."

văn tuấn huy càng nghĩ càng ấm ức cảm giác chua xót dâng đến đầu mũi bóp nghẹt từng chữ, cậu vung tay muốn thoát khỏi bàn tay điền nguyên vũ nhưng lại bất cẩn bị người kia giật tay kéo về phía anh. văn tuấn huy gọn gàng ngồi trên đùi điền nguyên vũ, anh dùng một tay đặt hờ lên eo cậu, tay còn lại khóa chặt đùi cậu tạo thành tình thế cậu bị giam lỏng.

"vậy ba chữ em đợi anh của cậu có ý nghĩa gì?"

có trời mới biết trong lòng cậu chán ghét cái trò lôi lôi kéo kéo của mấy tên này đến nhường nào nhưng khi nghe điền nguyên vũ nhắc đến cảm giác vừa trùng hợp lại có chút chột dạ, lúc đó tên này đã dán chặt mi mắt bất tỉnh nhân sự sao vẫn còn nhớ vậy? điền nguyên vũ vì mãi suy nghĩ đến câu nói đó của văn tuấn huy không biết đã đau đầu vô lực mà ngất đi suốt hai tháng.

"đợi anh...nhớ ra tôi."

"cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao lại dùng cách khổ tâm như thế?"

ai nói văn tuấn huy chưa từng dùng cách nhanh chóng đó? mỗi lần cố gắng kể hết, điền nguyên vũ đều ngất đi lúc tỉnh dậy chỉ nhớ cảm giác đầu đau từng ký ức chạy hỗn loạn chứ chẳng nhớ ra thứ gì có mặt văn tuấn huy. mỗi lần anh ngất cậu đều đau lòng nên dần cũng từ bỏ hy vọng anh sẽ vì một lần sang chấn mà có thể nhớ ra hết những lỗ hỏng ký ức đó. chậm mà chắc, văn tuấn huy luồn bàn tay vào phần tóc sau gáy anh dùng đầu ngón tay xoa tròn, cậu từng nghe làm cách này có thể giúp thư giãn. tuấn huy thở dài nhìn thẳng vào mắt nguyên vũ, lúc này cậu nhận ra hai người đang dính sát vào nhau, hơi thở thơm mùi bạc hà cùng chút mùi thuốc lá được anh che giấu cẩn thận. cậu mỉm cười, điền nguyên vũ hơi ngửa đầu tận hưởng những đầu ngón tay mềm mại của văn tuấn huy.

"tốt nhất anh vẫn nên tự nhớ ra tôi thì hơn."

"nếu cả đời tôi không nhớ ra thì sao?"

"thì tôi đã nói đợi anh."

"tôi luôn tò mò vì câu nói này, hóa ra đây là lý do cậu không ly hôn?"

đầu ngón tay đang xoa của văn tuấn huy dừng lại, cậu nắm tay giựt ngược tóc của điền nguyên vũ khiến anh nhíu mày. ánh mắt dịu dàng của văn tuấn huy bỗng chốc hoá sắc bén như dao nhọn kề lên cổ điền nguyên vũ, cậu lướt ánh mắt từ cổ đến khuôn mặt đẹp trai của anh.

"anh tốt nhất, đừng.bao.giờ nhắc đến hai chữ ly hôn với tôi!"

văn tuấn huy thả tay, rời khỏi người điền nguyên vũ đi một mạch thẳng lên phòng. cậu ăn no xong liền cảm thấy buồn ngủ chỉ làm vài việc linh tinh cho tiêu hóa được bữa ăn rồi nhảy thẳng lên chăn ấm nệm êm nhắm mắt thở đều. tiếng từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng lại đánh thức sự lo lắng của văn tuấn huy, chợt một bên giường có người nằm lên. văn tuấn huy mỉm cười hóa ra điền nguyên vũ vẫn là một đứa trẻ ngoan, cậu mỉm cười cảm thấy buổi tối hôm nay thật sự hạnh phúc.

cơn mưa tầm tã, từng hạt nặng trĩu rớt trên nóc xe dù được cách âm điền nguyên vũ vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa nặng hạt khiến em lo lắng. bà điền bên cạnh không ngừng xoa nắn bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, mẹ nói rất nhiều thứ còn kể cho em biết sau cơn mưa bầu trời sẽ rất đẹp, không khí rất trong lành và hoa cỏ sẽ trở nên tươi tốt như nào. bé nguyên vũ nghe mẹ kể lại cảm thấy mưa không đáng sợ như mình nghĩ, em xoay đầu nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, một ánh đèn chói sáng. nguyên vũ nheo mắt, khi đôi mắt thích ứng với ánh sáng em chỉ thấy một chiếc xe rất lớn lao đến, ngay khi em muốn la lên mẹ đã ôm em vào lòng.

nguyên vũ thấy rất nhiều người sau đó lại không thấy ai, khi em mở mắt chỉ có ba ngồi bên cạnh còn em nằm trên giường trên tay còn có kim và rất nhiều dây. bé nguyên vũ hoảng loạn, em đập tay xuống giường yếu ớt kêu ba nhưng ba không quan tâm em chỉ nhìn em rất lâu. ba càng nhìn em lại càng sợ, ánh mắt ba thất thần em sợ ba không nhìn thấy em, nước mắt nguyên vũ rơi lã chã em thều thào tiếng ba ơi rất nhiều.

"vì mày! vì mày! vì mày mà vợ tao chết cả con gái tao cũng không còn!"

mẹ? nguyên vũ xoay đầu nhìn xung quanh, mẹ của em đâu rồi, còn em gái mẹ nói chưa ra đời cơ mà? nguyên vũ cảm thấy có một bàn tay ghì chặt mình lại, bàn tay dần biến thành các xúc tua đáng sợ kéo em càng lúc càng chặt khi lưng em lún sâu vào giường. em cảm thấy cơ thể mình bị kéo đi đến một khoảng không gian khác, em giơ tay cầu cứu nhưng ba em chỉ trơ mắt đứng đó, nguyên vũ đã cầu cứu ba hàng vạn lần.

"cứu con! ba ơi! con xin ba cứu con!!! không phải tại con! cứu con với!"

trước mắt em hình bóng ba mờ nhòe đi từng chút, bóng tối xuất hiện trước mắt nuốt chửng những tia ánh sáng cuối cùng. xúc tua đó bám chặt lấy tay em, bắt ngang cổ khiến em không thể thở em nhăn mặt muốn gỡ nhưng càng gỡ xúc tua lại càng thắt chặt.

"KHÔNG PHẢI TẠI CON!"

"nguyên vũ?"

điền nguyên vũ mở mắt nhưng trước mắt vẫn còn bóng tối, anh hoảng sợ đưa tay lên cổ đã ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt mùi mằn mặn của hai thứ hòa lại cùng với tiếng mưa ầm ầm ngoài kia khiến tay anh run bần bật. ánh sáng xuất hiện như một vị cứu tinh, như một tin báo anh đã thoát ra khỏi vùng không gian tối tăm đó rồi khuôn mặt tuấn huy đầy lo lắng lại trở nên rõ ràng.

"nguyên vũ? anh sao vậy? anh gặp ác mộng?"

tuấn huy trong lòng không yên luồn tay xuống cảm nhận lưng áo của điền nguyên vũ ướt một mảng lớn, mi mắt điền nguyên vũ vì ác mộng mà rung động mạnh mẽ hai tay anh vẫn đặt trên cổ nhịp thở vô cùng hỗn loạn. tuấn huy gỡ tay anh khỏi cổ dùng khăn giấy lau đi mồ hôi cho anh, cậu đặt tay lên giữa ngực anh cảm nhận nhịp thở.

"nguyên vũ nghe tôi, hít vào đếm một hai ba, thở ra."

điền nguyên vũ chưa thể bước ra khỏi ám ảnh của cơn ác mộng, giương mắt nhìn từng hành động của tuấn huy rồi chầm chậm làm theo. lồng ngực truyền đến cảm giác đau nhói, nước mắt cứ thế lại tuôn ra, điền nguyên vũ không điều khiển được lý trí ôm chầm lấy người trước mặt. văn tuấn huy vì lo lắng mà đôi mắt ươn ướt long lanh giữa ánh đèn ngủ, cậu vòng tay một tay xoa đầu một tay vỗ lưng không ngừng an ủi anh từng chút.

"mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ nữa."

"tuấn huy, cậu đừng ở bên tôi nữa."

văn tuấn huy khẽ dao động, mọi hành động đều ngưng lại trong lòng nặng nề như có một tảng đá. điền nguyên vũ ngước mặt không vùi mặt vào vai cậu nữa, đôi môi run rẩy giọng bị lạc từng chữ phát âm méo mó.

"ở bên cạnh tôi...không ai có thể hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro