11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền nguyên vũ gặp ác mộng liên tiếp nhiều ngày sau, văn tuấn huy lo lắng làm mọi cách kéo người về biệt thự cưỡng ép anh đi ngủ. nhưng ác mộng quay lại, quá khứ đau đớn đột ngột xuất hiện khiến anh sợ phải đi ngủ có lúc dành cả đêm chỉ bên ngoài ban công rồi đi ngủ vào lúc trời tờ mờ sáng. công việc hằng ngày của văn tuấn huy ngoài việc mua sắm chuẩn bị cho tết đến thì cũng sắn tay vào bếp làm vài món canh an thần, dễ ngủ. điền nguyên vũ vẫn cần ngủ nhưng anh không thể ngủ một mình khi mỗi đêm từng nỗi sợ từ quá khứ lần lượt hiện ra rõ ràng trong cơn mơ, anh sợ sẽ có ngày bản thân ám ảnh đến mức sinh bệnh tâm thần.

văn tuấn huy hối thúc anh mau đến bác sĩ trị liệu tái khám nhưng vì mất ngủ và những công việc trước tết của công ty dồn dập khiến anh cứ nhớ rồi lại quên. văn tịnh gọi cho anh vài lần, nói muốn cùng anh chuẩn bị cho ngày tết nhưng anh đang ngập lặn bên trong đống công việc chỉ có thể gửi cho em ấy một số tiền để lại mấy câu em tự lo liệu. anh về biệt thự thường xuyên hơn, ăn xong bữa cơm rồi lại lên thư phòng làm việc đến đêm muộn. anh mừng vì bản thân không tìm đến thuốc lá nếu không mỗi đêm anh về giường ngủ cùng văn tuấn huy sẽ bị cậu nhắc nhở đến đau tai mất.

mỗi lần anh sang chấn vì cơn ác mộng, văn tuấn huy sẽ luôn ở bên cạnh, cậu sẽ giúp anh lau mồ hôi mang cho anh một ly sữa ấm rồi tìm cách thuyết phục anh đi ngủ. trong một tuần điền nguyên vũ quên mất lý do bản thân về biệt thự là vì tờ đơn ly hôn thiếu chữ ký kia.

văn tuấn huy vì câu nói đêm đó của điền nguyên vũ mà luôn hỏi về ác mộng của anh nhưng đều không nhận được câu trả lời rõ ràng. cậu hỏi mãi không xong nên nhất quyết giữ anh lại bàn ăn hỏi cho bằng được, điền nguyên vũ lại không nặng không nhẹ trả lời xong liền xoay lưng đi.

"về mẹ tôi."

theo đúng như kế hoạch của cậu, tối ngày ba mươi cả hai sẽ cùng về nhà họ văn. ông văn kéo điền nguyên vũ lên phòng sách nói chuyện, văn tuấn huy cùng mẹ gói sủi cảo chuẩn bị cho mâm cơm tết đoàn viên ngày mai. cậu còn nhớ lúc điền nguyên vũ về nhà họ văn là năm cậu bảy tuổi còn điền nguyên vũ mười một, cậu từng gặp anh vài lần trước khi anh đến ở chính thức nhưng trong ấn tượng của cậu điền nguyên vũ không quá hoạt bát nhưng vô cùng thông minh có thể trả lời rất nhiều câu hỏi.

chỉ là thời điểm anh mười một tuổi, anh trở nên lầm lì ít nói rồi một ngày cậu nghe tin mẹ anh mất đến vài tháng sau anh vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. giai đoạn đó thật sự rất khó khăn, không chỉ với điền nguyên vũ mà với nhà họ văn cũng trở nên khó xử vì không thể giao tiếp với anh. văn tuấn huy không có quá nhiều ký ức trước khi anh đến đây, lúc ấy cậu quá vô tư chỉ nghĩ có thêm một anh trai đến chơi cùng mình.

"mẹ."

"sao thế? nãy giờ mãi nghĩ cái gì vậy?"

văn tuấn huy nhìn xuống vỏ sủi cảo còn trên tay mình, lấy phần nhân gói cho xong rồi mới nói tiếp.

"về việc anh nguyên vũ đến nhà mình ở lúc trước, dạo này anh ấy hay gặp ác mộng về cô điền nên con muốn hỏi-"

"thằng bé lại gặp ác mộng?"

văn tuấn huy ngẩn người, bà văn bỏ chiếc sủi cảo trên tay mình, cả khuôn mặt bà nhăn lại vì lo lắng cũng vì gấp gáp chờ câu trả lời của cậu. cậu không vội trả lời im lặng chú ý thái độ của bà văn, bà lại không kiên nhẫn đến thế đánh nhẹ vào tay cậu thúc ép tuấn huy mau trả lời.

"lại? chuyện gì mà con chưa biết vậy mẹ?"

bà văn thở dài, nhìn ánh mắt tuấn huy dán chặt trên người mình mới hạ giọng vừa đủ để hai mẹ con nghe.

"một ngày nguyên vũ cùng cô điền trên đường về thì bị tai nạn, cô ấy dùng thân đỡ cho nguyên vũ nên thằng bé chỉ bị thương nhẹ nhưng cô ấy trở thành người thực vật đứa con trong bụng... cứ thế mà mất đi."

"vậy tiếp theo như thế nào? chuyện không chỉ đơn giản như vậy mà anh nguyên vũ lại đến nhà mình đúng không?"

bà văn cúi đầu không biết nên nói thế nào, bà nhìn ra ngoài khung cửa sổ xoáy tầm nhìn vào bầu trời đen thẳm.

"ông điền yêu vợ đến mù quáng, đổ hết tội lỗi lên người nguyên vũ rồi đem theo cô ấy sang nước ngoài chữa trị hy vọng một ngày cô ấy có thể hồi phục. ông ấy để nguyên vũ một mình trong căn nhà đó cùng một người quản gia đã lớn tuổi... ba con không nhìn nổi nên mới nói một tiếng đưa nguyên vũ về nhà ta như con trai."

văn tuấn huy nhớ ra gì đó từng chữ nhẹ nhàng như thăm dò sự thật.

"sau đó một năm..."

"mẹ thằng bé chính thức qua đời."

văn tuấn huy trong lòng phức tạp tự trách mình lại quên mất chuyện quan trọng thế này nhưng dâng lên cảm giác chua xót cảm thấy nguyên vũ năm đấy thật sự rất đáng thương. sau này anh ấy dần sinh ra ác cảm với ba ruột cũng không muốn gọi ông ấy một tiếng ba, mối quan hệ thật sự rất tệ anh ấy luôn gọi ông văn bằng ba văn nhưng lại không tình nguyện gọi ông điền. văn tuấn huy nhận ra nhưng chỉ nghĩ vì cả hai không tiếp xúc nhiều nên có chút xa cách chưa từng nghĩ mâu thuẫn lại sâu xa đến mức này.

lúc ngồi trên bàn ăn điền nguyên vũ và ông văn vẫn đang nói về một vấn đề nghe cả hai có vẻ rất cao hứng cứ nói mãi không ngừng, bà văn nhỏ tiếng nhắc nhở hai người đang trên bàn ăn cả hai mới cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn. văn tuấn huy từ lúc ngồi xuống đã luôn nhìn người bên cạnh mình, điền nguyên vũ gắp thức ăn vào chén cậu liền bắt gặp hình ảnh cậu thẩn thờ nhìn mình. anh nhướn mày nắm lấy bàn tay của văn tuấn huy bên dưới bàn ăn.

"sao vậy?"

văn tuấn huy như bừng tỉnh, ông bà văn đang vui vẻ nói chuyện cũng nhìn con trai khó hiểu, cậu rút tay ra khỏi bàn tay điền nguyên vũ giả vờ vuốt vài cọng tóc trước trán anh.

"hôm nay nhìn anh đẹp trai lắm."

"hai đứa này đang thách thức hai ông bà già này tình tứ đúng không?"

ông văn rướn người hôn lên má bà văn còn thích thú hôn thêm bên má còn lại, bà ngoài mặt chê trách rằng ông quá con nít nhưng lại âm thầm mỉm cười. tuấn huy nhìn khung cảnh ba mẹ hạnh phúc không tự chủ lại nhìn điền nguyên vũ, anh hơi kéo cao hai khóe môi đôi mắt âm trầm không thể nhìn rõ cảm xúc. cậu hít vào một hơi có chút tiếc nuối nếu gia đình của anh trọn vẹn thì có lẽ hành trình trưởng thành của anh sẽ không khó khăn đến thế, nếu ông điền không đổ lỗi lên người anh thì anh chẳng phải ám ảnh đến mức gặp ác mộng. tuấn huy nhìn đôi má hơi hóp lại của anh cảm thấy thần sắc hôm nay vẫn tốt hơn những ngày trước, đau lòng nắm lấy tay anh, điền nguyên vũ nhìn cậu dùng ánh mắt đặt câu hỏi. cậu lắc đầu rồi cũng nhanh chóng buông tay, nguyên vũ không thể đoán ra cậu đang suy nghĩ gì mọi hành động của văn tuấn huy hôm nay đều rất lạ.

bữa ăn lại trở nên rôm rả, văn tuấn huy muốn bắn pháo khoảng khắc giao thừa nhưng ông bà văn lại muốn đi ngủ. cậu nghĩ đêm giao thừa một mình bắn pháo sẽ rất thảm nên cũng lẽo đẽo theo mẹ văn chúc ngủ ngon rồi nằm trên giường lăn hai cái chìm vào giấc ngủ. điền nguyên vũ tự mình xử lý xong vài công việc cũng muốn mau lên giường nghỉ ngơi sớm, cuộc gọi đến hiện hai chữ văn tịnh cùng một trái tim nhỏ.

điền nguyên vũ nhìn trái tim màu đỏ nhíu mày không nhớ những thứ màu sắc này được cho phép xuất hiện từ lúc nào, anh bắt máy nhưng không vội lên tiếng.

"alo?"

"ơi."

"sao anh không nói gì?"

"em gọi cho anh trước."

"lỗi của em, anh đang ở đâu vậy?"

"ở nhà họ văn, chuyện gì?"

"em muốn hỏi anh có rảnh ngày nào không? chúng ta đi ngoại ô một chuyến."

"anh không biết."

"mùng một anh làm gì?"

"chúc tết."

"mùng hai?"

"chúc tết."

"còn mùng ba?"

anh ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại tuấn huy chỉ yêu cầu anh dành hai ngày đầu tết thăm gia đình. điền nguyên vũ quay đầu nhìn văn tuấn huy nằm ngủ an nhiên, anh hít vào một hơi tự điều chỉnh suy nghĩ của bản thân.

"bận rồi, bàn sau đi anh đi ngủ."

"anh-"

"à, tên em trong danh bạ của anh là do em đặt?"

văn tịnh không nhịn được mỉm cười, giọng đầy tự hào nhận ngay:

"rất đặc biệt phải không? là em đặt đó, nhìn vào anh phải nhớ-"

"sau này đừng tự ý, chỉ có lần này không có lần sau."

điền nguyên vũ vứt điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng chui vào chăn, văn tuấn huy vốn là con mèo thích hơi người anh vừa nằm xuống cậu ấy trở mình dính vào người anh. nguyên vũ nhìn biểu cảm khó chịu của tuấn huy, anh dang tay cho tuấn huy chui vào lòng mình nghe thấy tiếng thở ra thoải mái của cậu khiến anh mỉm cười. tiếng pháo vang ngoài cửa, dù biệt phủ họ văn ở nơi yên tĩnh nhưng đâu thể ngăn cảm niềm vui của những người khác đón năm mới chứ. văn tuấn huy hơi nhíu mày có lẽ vì tiếng pháo, nguyên vũ áp bàn tay mình vào tai cậu mới thấy khuôn mặt cậu trở về như cũ. anh nhìn khuôn mặt cậu đổ lên màu đỏ vàng của pháo hoa, không giấu được niềm vui bé nhỏ trên khóe môi, nguyên vũ ghé mặt mình gần tai cậu thì thầm:

"chúc mừng năm mới."

văn tịnh siết điện thoại trong tay, tay còn lại siết chặt ly rượu đến tím tái. tiếng mở cửa vang từ sau lưng khiến văn tịnh ngoái đầu mong chờ, người đàn ông đứng ở cửa mỉm cười dang tay chờ đợi một cái ôm. văn tịnh cười tươi bước chân vội vàng chạy đến ngưỡng cửa ôm chầm lấy người đàn ông.

"anh đến rồi."

sáng mùng một điền nguyên vũ và văn tuấn huy vẫn còn thèm thuồng ngủ thêm nhưng bà văn kéo hết hai người dậy cúng tổ tiên trong khi cả hai vẫn chưa tỉnh ngủ. văn tuấn huy lanh lẹ chúc tết cả hai người lớn, nhìn hai hồng bao dày dặn cậu cười tít mắt còn hôn má mỗi người một cái. điền nguyên vũ không phải lần đầu tiên đón tết cùng ông bà văn nhưng bài chúc tết mấy năm cũng chỉ có một kiểu, mẹ văn không nhịn được cười còn cố tình nhéo vào eo anh. nguyên vũ nhanh nhẹn tránh được còn cười hì hì nhận hai hồng bao lớn của hai người, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đỏ còn văn tuấn huy vẫn thích mặc áo len hơn. bốn người cùng nhau chụp một tấm hình, sau đó cả một buổi sáng có rất nhiều khách khứa đến chúc tết.

điền nguyên vũ cùng ông văn sẽ bên ngoài phòng tiếp khách còn văn tuấn huy sẽ vào phụ mẹ văn chút việc bếp núc, bốn người cùng ăn bữa cơm đoàn viên đầu năm, suốt bữa ăn tuấn huy cứ tủm tỉm cười. hết một ngày mùng một bận rộn tuấn huy dùng điện thoại lướt một vòng liền thấy tin nhắn lý chí huân hối thúc cậu lên một bài chúc tết tất cả người hâm mộ mặt trời lớn. đây là tên nhóm người hâm mộ riêng của văn tuấn huy, cậu giơ máy chụp một tấm hình trên tay là hai hồng bao cùng với vài câu chúc mừng đơn giản. tấm hình có phản chiếu điền nguyên vũ trong gương, văn tuấn huy nhận ra thì cũng đã xóa không kịp nữa rồi, đúng như cậu dự đoán có vài người để ý đến hình ảnh phản chiếu anh tuấn đó.

[aaaaa!!! anh đẹp trai còn lại trong hình huy huy là ai vậy?]

[lầu trên thật tinh mắt nhưng hình mờ ảo như vậy cũng không che được sự đẹp trai đó]

[ngoài sự xinh xắn của huy huy thì tôi để ý đến người còn lại trong tấm hình nhất]

[không biết là ai vậy nhỉ? nhìn khí chất rất giống người nổi tiếng]

[sao tôi lại nhìn ra giống người có tiền hơn vậy?]

[cũng đúng nhìn rất giống nam chính trong mấy bộ truyện]

[khí chất này không phải dễ dàng chỉ cần có tiền đâu, càng nhìn càng thấy xuất sắc]

[có lố quá không vậy lầu trên? cùng lắm là một anh đẹp trai biết ăn mặc thôi, trọng tâm vẫn là huy huy chúc tết chúng ta]

[đẹp thì khen đẹp thôi? có ai nói huy huy không đẹp đâu mà khó chịu vậy?]

[các chị em ơi đầu năm hoan hỉ đừng cãi nhau ngay dưới bài chúc tết của huy huy nhà tôi được không?]

[tết đoàn viên nên chắc huy huy đang ở nhà, người trong ảnh có thể là họ hàng người thân. huy huy đẹp như vậy thì gen nhà họ văn đẹp là chuyện thường mà?]

[nói quá đúng gửi hoa online]

văn tuấn huy cúi đầu cảm thán sự tinh mắt của các cô gái này chỉ biết dặn mình sau này phải cẩn thận hơn, nếu không công sức chặn đứng các thông tin của cậu đổ sông đổ biển. tiếng sấm xé ngang bầu không khí ấm áp trong căn nhà, tiếng mưa nặng hạt ngày càng lớn, văn tuấn huy giật mình trong lòng có hơi run sợ, bàn tay cầm điện thoại của cậu run lên từng đợt. tuấn huy cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, tìm kiếm cảm giác đó tứ phía liền nhìn thấy điền nguyên vũ đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau đôi đồng tử của cậu khẽ dao động. cậu gật đầu xem như dự đoán được tối nay sẽ ra sao, điền nguyên vũ và ba văn có thói quen đọc sách hai người ngồi ở phòng khách im lặng, tuấn huy đứng lên nhỏ tiếng không muốn cả hai mất hứng.

"anh và ba tranh thủ ngủ sớm đi."

theo đúng như suy nghĩ của cậu, điền nguyên vũ đêm nay lại gặp ác mộng lần này còn thê thảm hơn những lần trước, anh không rên rỉ hay la hét chỉ đột ngột bật dậy. hai khóe mắt đỏ hoe còn đôi môi mím chặt ngăn bất kỳ âm thanh nào thoát ra, văn tuấn huy đau lòng vỗ lưng anh an ủi dỗ dành cho tới khi anh ngủ lại. chỉ là cậu không ngờ đến cơn mưa này kéo dài đến sáng hôm sau, nhìn cơn mưa chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, điền nguyên vũ vô thức trở nên căng thẳng. đương nhiên sự căng thẳng này không dễ dàng nhận ra nhưng văn tuấn huy quan sát khuôn mặt lạnh tanh ngắm mưa lờ mờ hiểu được tâm trạng của anh. văn tuấn ngồi xuống bên cạnh anh đan bàn tay mình vào bàn tay anh, bàn tay anh hơi lạnh cậu dịu dàng vỗ nhẹ từng nhịp lên bàn tay anh.

"ngày mai rồi hẳn đi nhé?"

"anh không sao."

"trời mưa thế này không nên lái xe."

"lần trước anh cũng lái xe về đây trong trời mưa mà."

văn tuấn huy ngẩn người, lần trước trong lời nói của anh là ngày cậu từ bệnh viện đến tìm anh, nhận ra gì đó tuấn huy hạ thấp giọng thì thầm với nguyên vũ:

"sau lần đó về anh có gặp ác mộng không?"

điền nguyên vũ trên khuôn mặt xuất hiện ý cười dời mắt đến khung cảnh ngoài cửa, văn tuấn huy ngầm biết được câu trả lời chỉ cảm thấy bản thân vô tâm không chú ý đến thần sắc anh tệ đi mỗi ngày. anh đưa màn hình điện thoại thời tiết đến trước mặt tuấn huy, cậu nhìn vào thông báo khi nào sẽ hết mưa.

"hai tiếng sau sẽ tạnh mưa, ngồi chờ một chút nữa đi đến nơi sẽ vừa kịp lúc trời tạnh."

văn tuấn huy gật đầu nghe theo sắp xếp của điền nguyên vũ, đến khi ngồi trên xe cậu vẫn chưa thôi lo lắng. tuấn huy lén lút nhìn nguyên vũ, quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt chỉ sợ anh sẽ căng thẳng, điền nguyên vũ chú ý thấy một cặp mắt luôn dán trên người mình.

"tôi không sao."

văn tuấn huy biết mình bị phát hiện, xoay đầu nhìn khung cảnh đằng trước. những hạt mưa ngớt dần, cậu nhìn hai bên đường cũng không thể nhận ra điền nguyên vũ đang đi đâu.

"đến thăm ai trước vậy?"

"thăm người sống trước."

nghĩa là đến trại giam trước, văn tuấn huy nhắm mắt tự nghỉ ngơi đêm qua cậu làm gì dám ngủ khi điền nguyên vũ trong giấc ngủ lại vô thức nắm lấy tay cậu cả đêm. tuấn huy luôn sợ anh bất chợt giật mình lần nữa sẽ hoảng sợ, đường xá vào tết vắng vẻ hơn ngày bình thường ở nhà cậu đã trang điểm sơ qua để không bị nhận ra. cậu cảm nhận được xe đã dừng một lúc nhưng điền nguyên vũ vẫn im lặng.

"tới nơi rồi à?"

"ừ, đến rồi."

nguyên vũ đưa mắt nhìn xa xăm có lẽ là vượt qua cả bức tường trại giam cao kia, tuấn huy biết từ lúc chú điền bị bắt anh vẫn chưa chấp nhận được hiện thực người cha tù tội này. cậu không rõ vì sao ông bị bắt chỉ là lúc nghe tin điền tổng bị giam giữ, cả phong điền lao đao cậu từ bỏ luôn suất ra mắt cuối cùng chạy về nước sau đó kết hôn cùng điền nguyên vũ.

"anh không vào sao?"

điền nguyên vũ hiện tại rất cần một điếu thuốc nhưng anh đã vứt bao thuốc đi rồi, cơn đau đầu tiềm ẩn dưới sự kiềm chế của anh ngày càng đánh mạnh vào hai thái dương. vài đêm trước khi giấc ngủ dần trọn vẹn, anh đã tưởng bở cơn đau đầu buông tha anh. hiện tại đối diện với hiện thực tàn nhẫn anh muốn chối bỏ nhưng đâu thể nào phủ nhận cha ruột của anh là kẻ có tội chứ, ông tham vọng nhưng tham vọng đó từng ngày đẩy ông đến nước không thể quay đầu. ông muốn trả thù cho mẹ, vì ngày đó tên cầm lái tông vào xe của anh và mẹ dùng tiền mua lấy vài năm án treo.

khi đó anh nhận ra rằng: tiền chính là sự thật.

ông điền từ khi mẹ mất điên cuồng làm việc, xây dựng một đế chế riêng của bản thân, dùng mưu mô ép tên hung thủ đó phá sản. thậm chí tên đó đã tự tử sau khi bị ông điền bức đến bước đường cùng nhưng chút thủ đoạn của ông đã rất nhanh chóng bị phát hiện. điền tổng chấp nhận án tù không kêu ca không chạy án cũng không một lần giải thích với anh, tất cả những việc ông làm anh phải tự mình điều tra.

ông không để ý đến anh cũng không quan tâm đến công ty ông đã dành biết bao công sức, điền nguyên vũ biết ông đã buông bỏ rồi, mục đích sống đã được thực hiện. ông vào tù để lại điền nguyên vũ một đống đổ nát, anh cười chua chát không thể hiểu người đàn ông đáng kính này đã nghĩ gì.

"tôi không vào, cậu muốn thì vào thăm, không muốn thì gửi quà cho quản ngục."

quy định của nhà tù khắc khe, văn tuấn huy chỉ có thể gửi vào cho ông điền một ít trái cây. ông điền so với lần cuối cùng cậu gặp hiện tại lại hốc hác hơn, nhưng đôi mắt so với trước đó trở nên hiền hậu và nét mặt thanh thản. ông không vội nói chuyện, dùng đôi mắt ngắm nhìn tuấn huy cẩn thận.

"chú điền."

"cháu trang điểm à? thiếu chút chú không nhận ra."

"chú vẫn còn nhớ cháu sao?"

hai năm nay cậu không đến thăm ông còn nghĩ sẽ bị ông trách vài câu, nhìn nụ cười mừng rỡ của ông, văn tuấn huy hít sâu ngăn cảm xúc bên trong mình đi quá giới hạn.

"hai năm nay cháu không đến thăm chú được, xin lỗi chú nhiều."

"hai ta nên đổi cách xưng hô thôi."

"dạ?"

"con kết hôn cùng người họ điền, nên gọi ta bằng bố."

ông mỉm cười, phủi tay ngậm ngùi nói tiếp:

"ba con đến thăm ta là được rồi, dù sao cuộc đời ta còn mấy người đâu chứ. chẳng ai lại muốn đến thăm một kẻ có tội."

"chú vẫn còn anh nguyên vũ."

ông ngưng cười nhìn xa xăm ra cánh cửa sổ sau lưng tuấn huy, đôi mắt mờ đục hệt như điền nguyên vũ vừa nãy.

"chú thật tệ nhỉ, không có hồng bao cho cháu rồi."

ông bật cười xởi lởi trong lúc văn tuấn huy đang mong chờ một câu nói ông muốn gửi đến anh ấy.

"sau này cũng đừng đến thăm ta nữa, cháu là người nổi tiếng lộ ra sẽ không hay."

"bố-"

"ta sẽ nhận quà của cháu, ta ở đây sống tốt lắm. con về phải thật thành công, phải hạnh phúc."

ông đứng lên xoay người đi về phía cửa, quản ngục hiểu ý áp sát sau lưng ông. văn tuấn huy vội vàng la lớn qua lớp kính dày:

"bố có hối hận không?"

ông điền dừng bước chân, nhìn cậu nở nụ cười âm trầm, rồi lại cất bước đi khuất sau cánh cửa. tuấn huy sững người ở đó rất lâu, suy nghĩ đến câu cuối cùng ông nói sự lo lắng dâng cao nhưng lại bất lực nhìn vào phần kính của cánh cửa. cậu tự do bên ngoài không thể biết được bên trong nhà tù này như thế nào, không thể quan tâm ông càng không thể hiểu ông đang tính toán thế nào.

văn tuấn huy gặp người quản ngục gửi anh ấy một hồng bao lớn muốn xin anh ta để mắt đến ông điền một chút.

"nhưng người đi cùng cậu đã gửi hồng bao cho chúng tôi rồi, nếu nhận nữa thì tôi sẽ mang tội nhận hối lộ mất."

"anh ấy? đưa rồi?"

"phải."

văn tuấn huy nhìn điền nguyên vũ đang nhàm chán đá những viên đá nhỏ dưới chân mình, ánh dương đổ lên bóng hình anh một tầng ấm áp. cậu chầm chậm bước đến đứng bên cạnh anh, nguyên vũ từ từ ngẩng đầu không biết phải nói gì cũng không biết phải có thái độ thế nào.

anh không muốn nhận người đàn ông bên trong kia là ba, cũng không thể nào nhắm mắt xem bản thân là trẻ mồ côi. anh không muốn nói chuyện với người đó nhưng lại tò mò tại sao văn tuấn huy lại ở bên trong đó lâu như thế. anh đứng giữa hai loại tiếp nhận, rối rắm nên chọn cách nào mới hợp tình hợp lý.

"sao lâu vậy?"

điền nguyên vũ vẫn là một kẻ tò mò, cũng không hiểu vì sao bản thân lại mong chờ. tuấn huy nhìn xoáy vào ánh mắt anh, anh thấy mình hèn mọn như một kẻ bị bắt tại trận đôi tay bối rồi xoa vào nhau.

"chú điền hỏi anh dạo này thế nào, tôi và anh có hạnh phúc không."

"thế cậu trả lời thế nào?"

văn tuấn huy chớp mắt chỉ biết tự giễu bản thân lại đi lừa một đứa trẻ đáng thương như điền nguyên vũ.

"cuộc sống viên mãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro