12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền nguyên vũ nhấn vào số điện thoại của lý xán, muốn nhờ cậu tìm người dọn dẹp lại căn nhà còn lại của anh. mùng ba tết của anh và văn tuấn huy trải qua đơn giản, cậu vốn là người thích ngủ nên điền nguyên vũ rời giường trước không làm phiền. hai năm trước nguyên vũ chỉ bỏ một ngày để đến chúc tết hai ông bà văn còn lại đều tự mình làm việc, đói thì nấu mì hoặc đặt đồ ăn bỗng nhiên năm nay có người đến làm mấy ngày tết trở nên bận rộn.

"giám đốc?"

"lý xán, cậu giúp tôi-"

bên ngoài cánh cửa có tiếng gọi của văn tuấn huy, nguyên vũ theo phản xạ che loa điện thoại nhưng thư ký lý tinh ý cúp máy trước. tuấn huy mang một chiếc tạp dề màu hồng, theo phép lịch sự chỉ đứng bên ngoài cửa không bước vào. nguyên vũ nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cất điện thoại vào túi nghiêng mình muốn để cậu đi vào nhưng văn tuấn huy chỉ phẩy tay.

"chị mai sẽ ở quê thêm vài ngày, nên mấy ngày này anh muốn ăn gì thì nói tôi."

"không cần phiền thế, ăn đồ ăn ngoài là được rồi."

"có tôi ở đây mà anh vẫn muốn ăn đồ ăn ngoài, tôi tò mò hai năm nay anh đã sống thế nào."

điền nguyên vũ không quan trọng chuyện ăn uống, thứ gì có thể no bụng thì cứ ăn thôi. anh nhíu mày nhìn văn tuấn huy trước mặt mình, anh biết muốn cãi lại chỉ là điều vô ích mà thôi, văn tuấn huy không bao giờ thuận theo anh cả.

"tùy ý cậu đi, tôi không có yêu cầu gì đặc biệt."

"khoan đã."

điền nguyên vũ toan đóng cửa nhưng văn tuấn huy nhanh chóng ngăn lại.

"ngày mai anh mời bạn anh đến đi, tôi muốn tổ chức một bữa ăn nhỏ."

điền nguyên vũ không hiểu vì sao cậu ta đào ra nhiều ý tưởng tự hành xác mình đến vậy, văn tuấn huy tặc lưỡi nhìn thái độ đó của anh. chỉ là hôm nay cậu nhìn căn nhà của bản thân lại chẳng có một chút nhiệt độ ấm áp của gia đình cả, dù sao cậu và điền nguyên vũ cũng tính là một gia đình nhưng hai người ở cùng một chỗ mà căn nhà vẫn lạnh tanh. mời bạn bè đến ăn một bữa có khi lại xua đi hơi lạnh đeo bám dai dẳng như này, cậu thật sự nghiêm túc muốn xây dựng một gia đình ấm áp với điền nguyên vũ. tuấn huy bật cười thầm, hai người đã kết hôn hai năm nhưng đến lúc này mới có suy nghĩ nghiêm túc thế này có quá chậm trễ không?

"quyết định vậy đi."

"anh tính làm gì tiếp theo?"

"làm việc."

nguyên vũ chỉ tay ra phía sau mình, nơi chiếc máy tính đang bật dở dang. văn tuấn huy cong môi, thở hắt ra một tiếng vứt cho anh một chiếc tạp dề rồi xoay lưng đi xuống.

"muốn ăn thì lăn vào bếp."

"???"

điền nguyên vũ hoang mang nhưng lại ngoan ngoãn mặc chiếc tạp dề màu đen được cậu đưa cho.

thư ký lý: [ giám đốc điền, anh có gì cần dặn dò? ]

điền nguyên vũ: [ ngày mai đến nhà tôi ăn một bữa. ]

nguyên vũ và bếp núc là hai danh từ không nên xếp cạnh nhau, anh tay chân lóng ngóng không biết nên thái trái cà chua trước mặt thành hình vuông như văn tuấn huy nói là thế nào. tuấn huy không yên tâm để anh dùng dao khi thấy trái cà chua nát bét dưới lưỡi dao của anh nên bảo anh đến rửa cá nhưng điền nguyên vũ cứ thế đứng nhìn con cá một lúc rất lâu.

"cậu thật sự muốn nấu con cá này?"

"điền nguyên vũ, con cá đó chết rồi anh còn nhìn nó thêm một lúc nữa thì nó tự nhảy lên dĩa tự nướng chín bản thân à?"

văn tuấn huy đau đầu đỡ trán, nhắn với kim mẫn khuê ngày mai có thể bỏ chút thời gian đến sớm giúp cậu được không. nếu để cậu với tên yêu tiền sợ bếp này phụ cậu nấu ăn thêm một ngày nữa thì nhà bếp chắc chắn sẽ biến thành một bãi chiến trường hỗn độn.

kim mẫn khuê giữ đúng lời hứa đến sớm hơn giờ hẹn tận hai tiếng, đúng lúc văn tuấn huy vừa đi mua đồ về vẫn còn đang phân loại các nguyên liệu. điền nguyên vũ vẫn đang mang vác hai túi thức ăn từ xe vào, mẫn khuê thấy thế thì cầm giúp một túi vừa đi vừa nói chuyện phiếm với anh. tuấn huy nhanh chân chạy ra đón người vào, mẫn khuê lâu ngày gặp lại cậu em liền vứt túi đồ lại cho nguyên vũ choàng tay ôm tuấn huy vào lòng. kim mẫn khuê móc từ túi một hồng bao, nhìn sơ qua thì giá trị hiện kim không hề nhỏ.

"này cho em."

"em có còn là con nít đâu, vẫn được nhận hồng bao thật à?"

"không nhận à? vậy thì anh cất."

mẫn khuê nhướn mày tính rút tay cất hồng bao thì tuấn huy nhanh chóng chụp lấy.

"anh mẫn khuê đầu năm phát tài cuối năm hốt bạc!!!"

mẫn khuê mỉm cười hài lòng thì một bàn tay khác chìa đến chỗ anh, điền nguyên vũ mặt lạnh tanh dùng ánh mắt ra hiệu với mẫn khuê. kim mẫn khuê nhíu mày, khó hiểu vì sao thằng nhóc này lên làm tổng giám đốc vẫn còn trẻ con thế này.

"mày cũng đòi hồng bao? có tự trọng không vậy tổng giám đốc?"

"thì sao? mày lớn tháng hơn tao, có cần tao gọi một tiếng anh không?"

điền nguyên vũ mở khẩu hình chuẩn bị để hai tiếng "anh trai" thoát ra thì kim mẫn khuê dùng một ngón tay yêu cầu anh im lặng.

"được rồi, được rồi, đừng gọi tao bằng anh. làm anh của mày tổn thọ chết tao."

kim mẫn khuê rút từ túi áo một hồng bao mỏng hơn nhưng điền nguyên vũ không chê còn cười sảng khoái, tuấn huy bên cạnh nhìn một màn đùa giỡn như mấy cậu trai mới lớn của hai người trước mặt không nhịn được mỉm cười. nguyên vũ mở bao lì xì còn phát ra một tiếng xì chê kim mẫn khuê bèo bọt, keo kiệt.

"vậy thì tổng giám đốc điền mau tăng lương cho tôi đi."

điền nguyên vũ nghe tới tiền liền phẩy tay, kim mẫn khuê lúc này mới bất bình chỉ thẳng mặt nguyên vũ.

"ĐỒ TƯ BẢN KEO KIỆT LÀ MÀY ĐÓ ĐIỀN NGUYÊN VŨ!!!"

"tao chấp nhận danh hiệu này."

nếu còn không mau kéo kim mẫn khuê đi thì chắc anh ấy sẽ mắng điền nguyên vũ không ra người nữa, tuấn huy vừa kéo người vào bếp vừa vuốt lưng dỗ kim mẫn khuê bớt giận. nhưng anh mẫn khuê chỉ muốn chửi người nên vừa bước chân vào bếp liền nói vọng ra ngoài:

"NẾU KHÔNG PHẢI ĐANG LÀ ĐẦU NĂM HOAN HỈ THÌ TAO SẼ NỘP ĐƠN TỪ CHỨC!!!"

tuấn huy phải nhỏ tiếng vỗ về kim mẫn khuê hậm hực, cuối cùng điền nguyên vũ và anh mẫn khuê cãi nhau phân trái phải một lúc mới yên ổn đứng trong một không gian bếp. qua một buổi giáo huấn của văn tuấn huy, điền nguyên vũ có thể sơ chế những nguyên liệu đơn giản dù nhiều lúc cậu ấy cũng bỏ dao bỏ thớt chạy đến chỉ dẫn anh nhưng cũng có thể nói nguyên vũ đang phụ giúp với tâm thế thật sự nghiêm túc.

kim mẫn khuê biết nấu ăn, phối hợp với văn tuấn huy vô cùng nhịp nhàng, điền nguyên vũ chỉ an phận làm một chân phụ bếp ai nhờ gì làm đó. bàn đồ ăn dần dần được lấp đầy, văn tuấn huy và kim mẫn khuê còn nói chuyện rất hợp cạ. trong buổi nói chuyện có nhắc đến vài vị đại minh tinh hay chỉ đơn giản là các diễn viên mới nổi nhưng điền nguyên vũ tuyệt nhiên không biết ai cả nên anh cũng không xen vào im lặng hoàn thành các công việc chuẩn bị. tuấn huy có vẻ nói chuyện hăng say nên lơ đãng không cẩn thận cắt vào tay mình, cậu vừa kịp a một tiếng thì đã cảm thấy một hơi ấm bao lấy ngón tay.

điền nguyên vũ cứ thế dùng miệng ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của văn tuấn huy, nhưng cậu dùng tay đó để cầm đồ ăn vẫn chưa rửa qua.

"bẩn-"

"yên nào. mẫn khuê đi lấy cốp y tế đến đây."

tuấn huy muốn rút tay về nhưng điền nguyên vũ dùng lực giữ tay cậu lại còn ghé sát mặt nhìn vết cắt. vết cắt khá sâu nên vừa tiếp xúc với không khí cảm giác đau rát truyền đến khiến tuấn huy khẽ rít lên một tiếng. anh nghe thấy nên ngẩng đầu nhìn phản ứng của văn tuấn huy, trong lòng không nhịn được gấp gáp khi kim mẫn khuê đem đồ đến anh nhanh chóng sát trùng vết thương. cơ mặt tuấn huy đông cứng mím môi không phát ra tiếng động, đến khi điền nguyên vũ băng bó xong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

điền nguyên vũ săm soi thành quả của chính mình, văn tuấn huy không nhịn được hạnh phúc mà mỉm cười, kim mẫn khuê đứng bên cạnh khoanh tay tự mình đánh giá xem ra 'thằng khốn vũ' cũng quay đầu rồi. điền nguyên vũ nhìn biểu cảm của hai người nhận ra vừa nãy mình phản ứng có hơi thái quá, lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối đến mức không biết nói gì.

"cậu- à không- em ra ngoài nghỉ đi."

"nhưng mà đồ ăn-"

"để đó cho anh và chồng em là được rồi."

kim mẫn khuê bước đến bên nguyên vũ choàng tay qua vai anh, sức tay của anh mẫn khuê rất lớn kéo điền nguyên vũ dính sát vào người mình. nguyên vũ thúc cù chỏ vào cạnh sườn mẫn khuê nhưng thằng bạn như chẳng hề đau đớn mà còn dùng lực lắc lắc khiến anh nhăn mặt thái độ.

"nhưng mà-"

"tao tin mày được mà đúng không? nguyên.vũ."

điền nguyên vũ muốn lắc đầu nhưng nghe cách nhả chữ nhấn mạnh tên của anh cùng với điệu cười đáng sợ đó của kim mẫn khuê thì anh chỉ dám gật đầu.

dù sao phong điền vẫn cần kim mẫn khuê lắm.

văn tuấn huy xem như có thể an tâm một chút, hai người ôm vai nhau đi vào bếp cậu cũng rời bếp đến sân sau sắp xếp bàn ăn rồi quay lại phòng khách đón chào các vị khách đầu tiên. văn tuấn huy rảnh rang tay chân nên ngồi ở phòng khách lướt mạng nhưng cứ một chút lại nghe kim mẫn khuê rít tên điền nguyên vũ đều đều.

"điền nguyên vũ tao kêu mày đưa cho tao muối không phải đường!"

"điền nguyên vũ mày có thể nhìn rồi hãy đưa không?"

"điền nguyên vũ!!!"

"tao nói mày phải đợi dầu sôi!"

đến lúc này mới nghe thấy tiếng nguyên vũ trả lời, vừa nãy chỉ có tiếng mắng của kim mẫn khuê thậm chí tuấn huy còn tưởng tượng ra cảnh anh nhẫn nhịn chịu đựng gật đầu.

"làm sao để biết dầu sôi?"

"thì mày cảm nhận."

"..."

"TIỂU TỔ TÔNG CỦA TÔI ƠI!!! AI BẢO MÀY LẠI ĐÚT TAY VÀO KIỂM TRA CHỨ!!!"

văn tuấn huy vứt điện thoại xuống chạy vội đến nhà bếp, kim mẫn khuê giữ chặt tay của điền nguyên vũ sắp chạm đến dầu nóng. đôi mắt anh mẫn khuê hiện rõ vẻ hốt hoảng, hai chân anh bị doạ sợ chỉ có thể khụyu gối chống đỡ sức nặng thân trên. trông thật sự quá thảm, xem ra ngày hôm qua dù có cực nhọc chỉ dạy nguyên vũ thì không tệ đến mức này.

"còn cần em giúp không?"

kim mẫn khuê đang cúi đầu bình tâm bỗng giơ tay ngăn tuấn huy tiến tới rồi hít một hơi sâu quyết định đối mắt với nguyên vũ.

"anh còn chống đỡ được, điền nguyên vũ tao tin mày một lần nữa được không?"

lực tay đang nắm cổ tay nguyên vũ đột ngột siết lại, anh giương mắt cầu cứu cậu, dáng vẻ tội nghiệp khiến tuấn huy nhanh chóng mềm lòng muốn tiến lên thuyết phục anh mẫn khuê.

"để em-"

"đừng có hèn vậy chứ thằng họ điền?"

nguyên vũ quay lại đối diện với ánh mắt kiên định của mẫn khuê, tuấn huy thấy hai người trao đổi ánh mắt anh trai gật nhẹ đầu nhưng đồng tử của nguyên vũ dao động liên tục. kim mẫn khuê lại gật đầu nhưng lần này chậm và cái gật đầu mang theo nhiều sức nặng vô hình như đang đe dọa điền nguyên vũ. anh hít vào một hơi giữ đôi mắt mình yên tĩnh.

"đ-để bọn anh, em ra ngoài nghỉ ngơi đi."

"nhưng mà-"

"không sao đâu, sẽ ổn thôi."

"được, cẩn thận cháy nhà."

tuấn huy không thể nói tiếp chỉ lùi hai bước ra khỏi phòng bếp đứng ở cửa bếp âm thầm quan sát, lần này điền nguyên vũ thận trọng từng bước một đều để bếp trưởng kiểm duyệt mới dám làm tiếp. tuấn huy cảm thấy hình ảnh giám đốc điền khúm núm như này có hơi buồn cười nhưng chỉ dám cúi đầu lặng lẽ cười một chút. cậu cảm thán nhìn hai bóng lưng kề cạnh nhau trong bếp nhưng vai của điền nguyên vũ trông vững trãi hơn, tuấn huy dùng điện thoại chụp lại một tấm ảnh. trong đầu xuất hiện một ý nghĩ xấu xa, nếu bây giờ có chế độ đa phu thì tuấn huy chắc chắn sẽ đem cả hai người về nhà mỗi ngày ngồi yên cũng có thể có cơm ăn có khi được sự đẹp trai của hai người cho ăn no cả mắt. chờ đến khi các bước cuối cùng để hoàn thành món ăn cậu mới dám quay đầu đón khách.

vị khách đầu tiên đến là lý xán, văn tuấn huy có chuẩn bị đem hồng bao chìa đến trước mặt lý xán nhưng cậu ấy đã nhanh nhẹn lắc tay lùi vài bước tránh xa hồng bao. lý xán có tính toán trong lòng, cho dù như thế nào cậu cũng là nhân viên của giám đốc điền đã có một khoản tiền thưởng hậu hĩnh riêng không tiện nhận thêm. lý xán có thể ở sau lưng giám đốc điền giúp văn tiên sinh lần này hết lần khác chỉ vì không muốn nhìn tổng giám đốc đã sai lại càng thêm sai, nhận hồng bao của văn tiên sinh thì chẳng phải lý xán chính thức đứng về phía đối nghịch với giám đốc điền sao?

"văn tiên sinh, như thế- không tốt lắm."

"đừng nghĩ nhiều, chỉ là lộc đầu năm chúc cậu một năm suôn sẻ thôi."

văn tuấn huy cố tình nhét hồng bao vào tay lý xán nhưng cậu ấy đã gặp rất nhiều tình trạng nhét tiền vào tay từ lúc bắt đầu đi theo giám đốc điền, gặp nhiều thành quen lý xán thuần thục dùng những động tác nhỏ hoàn hảo né tránh khỏi. nhưng có sống cả đời lý xán cũng không nghĩ đến ngày bản thân có thể thấy tổng giám đốc cao cao tại thượng ăn mặc đơn giản còn có một cái tạp dề trên người, lý xán nhất thời không quản lý được biểu cảm hai mắt dán chặt lên cái tạp dề màu hồng.

điền nguyên vũ nhận ra ánh mắt khó tin của lý xán, ho khan giấu đi chút ngượng ngùng kéo tay một cái khiến tạp dề rời khỏi người mình. anh thấy hai người mãi kì kèo gì đó mãi không xong nên đi ra nhìn một cái, phát hiện trên tay văn tuấn huy vẫn cầm một bao lì xì đỏ chói nhưng lý xán lại cẩn thận làm ra điệu bộ không thể nhận. nhưng nguyên vũ làm sao có thể biến bản thân thành một tên thô lỗ nên vẫn phải hỏi sơ qua tình hình trước.

"sao vậy?"

"em muốn đưa cho cậu ấy nhưng thư ký lý vô cùng chuyên nghiệp từ chối khéo mãi."

giọng văn tuấn huy cao hơn một tông nghe ra đang làm nũng nhưng đương nhiên đối tượng chẳng phải điền nguyên vũ mà cố ý hướng ánh mắt đến lý xán, thư ký lý lâm vào tình trạng khó xử cứ nhìn anh rồi nhìn đến văn tuấn huy. dù sao lý xán cũng là người kề vai sát cánh cùng anh lâu năm kiểu đút lót nào cậu ấy cũng đã trải nghiệm, có điều tất cả những lần trước hầu như đều là nữ, văn tuấn huy là trường hợp đặc biệt.

"giám đốc-"

"cậu cứ nhận đi."

"nhưng giám đốc đã thưởng cho tôi..."

"tôi khác em ấy khác."

lý xán ngẩn người, không phải vì giọng điệu ép buộc của điền nguyên vũ mà vì trong nháy mắt cậu cảm nhận được một tia dịu dàng trong đáy mắt giám đốc khi nhắc đến văn tiên sinh. tuấn huy nghe xong nhanh nhẹn nhét vào tay lý xán rồi giấu hai tay sau lưng phòng ngừa người kia muốn trả lại, lý xán nhìn hồng bao trong tay không nhịn được mỉm cười chúc mừng văn tiên sinh.

"anh lên trên thay đồ, lý xán cậu giúp em ấy một tay nhé."

lý xán gật đầu, ngẩng đầu nhìn thấy giám đốc kim trong tạp dề đen đi từ bếp ra trên tay vẫn còn ôm theo một thùng thịt lớn. lý xán bật ra một tiếng cảm thán, kim mẫn khuê trong tạp dề rất có sức hút của một người đàn ông dành cho gia đình, giám đốc kim thấy cậu liền mỉm cười chào hỏi. văn tuấn huy thấy anh muốn đi thẳng ra vườn sau chỗ ăn uống nhanh nhảu lên tiếng hỏi anh:

"anh không muốn thay đồ trước sao?"

"một chút thay cũng được, à thư ký lý muốn giúp tôi nướng thịt không?"

thư ký lý vừa rời đi mấy tên bạn trời đánh của văn tuấn huy đến trong nhà lại có thêm một trận ồn ào, quyền thuận anh vừa đáp máy bay liền chạy đến vẫn còn mang vác theo cái vali to tướng chỉ có từ minh hạo đi đằng sau luôn miệng chê thuận anh quá phiền phức. lý xán nghe thấy tiếng ồn lớn như vậy liền biết khách của văn tiên sinh sẽ lấp đầy lấy hai chiếc bàn dài ngoài vườn, giám đốc kim tự mình đặt từng miếng thịt lên lò nướng , tiếng "xèo xèo" khi miếng thịt chạm đến vỉ nướng vô cùng vui tai.

"thư ký lý này."

"vâng?"

"sau tết chắc cậu phải vất vả hơn một chút rồi."

"tại sao-"

"một người tên văn tịnh sẽ bắt đầu đến công ty, nếu cậu ta đến tìm giám đốc điền cậu giúp tôi đuổi khéo người đó."

lý xán biết người tên văn tịnh là ai, nhưng cậu không rõ câu chuyện đằng sau từ trong câu nói của giám đốc kim luôn ôn hòa lại nghe ra thái độ thù ghét thì chắc chắn phải người tốt lành gì. trong đầu lý xán lóe lên một câu hỏi, cậu dồn hết dũng khí chất vấn kim mẫn khuê:

"anh không tin tổng giám đốc?"

đôi mắt luôn dán vào những miếng thịt trên lò nướng bỗng nhấc mắt nhìn lý xán, ánh mắt đó có chút bất ngờ cũng có chút nghi hoặc.

"tin, nhưng tôi không tin thằng nhóc văn tịnh sẽ an phận."

lý xán gật đầu tiếp nhận thông tin nhưng trong đầu nảy ra rất nhiều câu hỏi, cậu không muốn bản thân trở thành người nhiều chuyện chỉ là quá nhiều góc khuất khiến lý xán không biết tiếp theo bản thân nên đuổi thế nào. kim mẫn khuê thả cây gắp thịt cởi bao tay cầm lấy ly nước uống từng ngụm lớn cũng dễ dàng nhìn ra khuôn mặt hiện đầy dấu chấm hỏi của người kia, mẫn khuê muốn nhờ vả lại không nói rõ thì chẳng khác gì đẩy thư ký lý vào thế khó.

"văn tịnh họ văn, nhưng cùng một họ không có nghĩa cậu ta cũng tốt đẹp như tuấn huy."

lý xán không trả lời treo dấu chấm hỏi trong ánh mắt, từng nghi ngờ từng câu hỏi từng chút từng chút náo loạn bên trong suy nghĩ.

"thư ký lý."

"vâng?"

"nếu cậu xác định bản thân sẽ đứng về phía văn tuấn huy thì cũng nên biết rõ, tất cả tình huống khó xử trong hôn nhân của tổng giám đốc chỉ có một lý do quy về một người."

"đó là?"

"em họ của văn tuấn huy, văn tịnh."

"cho nên chuyện giám đốc kim nhờ tôi chính là chặn đứng mọi ý định hành động của văn thiếu gia?"

"tạm thời cậu ta sẽ là nhân viên của tôi, tôi không có thiện cảm với cậu ta cho nên việc cậu ta dùng cớ công việc tìm đến thì thập phần đừng tin."

đã có câu trả lời cho hai câu hỏi lớn nhất trong lòng của lý xán: thân thế của người tên văn tịnh? vì sao giám đốc kim luôn vui vẻ lại ghét người này ra mặt? thư ký lý ghi nhớ từng thông tin trong lời nói của kim mẫn khuê nhưng lại giống như bản thân đang làm việc nghiêm túc, lý xán theo thói quen hỏi lại để xác nhận.

"giám đốc kim anh muốn tôi dùng cách đuổi khéo thế nào?"

"đuổi thẳng, tốt nhất khiến cho cậu ta không bén mảng đến càng tốt."

"giám đốc nghĩ làm như thế có thể cứu vãn tình hình?"

kim mẫn khuê cười khẩy, hai tay đút túi quần suy nghĩ một lúc suy xét lại từng việc đang xảy ra nằm trong tầm tay của anh. văn tịnh dám hãm hại văn tuấn huy, dã tâm lớn như vậy hiện tại còn xuất hiện thêm một thôi hàn suất. kim mẫn khuê không hiểu sao bản thân lại với tay lo nhiều đến thế, khổ cực vì hôn nhân của thằng khốn nguyên vũ. mẫn khuê suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu thở dài, lý xán bên cạnh không biết nhiều việc đến thế nhíu mày lo lắng.

"văn tịnh sẽ không thể đối phó một cách đơn giản như thế, sau này mọi chuyện chắc chắn sẽ vô cùng rối rắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro