13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên ngoài phòng khách các vị khách đã đến gần như đầy đủ ngoài chí huân và thạc mẫn đang đỗ xe hầu như mọi người đang tập trung trong nhà, một màn chúc tết nhận lì xì rộn ràng một góc trời. anh hồng trí tú phải chuẩn bị rất nhiều bao lì xì, quyền thuận anh đầu hàng, văn tuấn huy cuối hàng, ở giữa còn có phu thắng khoan và thôi hàn suất ngay ngắn vào hàng khoanh tay chờ chúc tết. còn từ minh hạo tự cho mình trưởng thành hơn bốn người nên ngồi bên cạnh anh trí tú hưởng ké vài câu chúc, quyền thuận anh mở hồng bao hai mắt sáng rực vì độ dày của sấp tiền ở bên trong còn không quên đưa tới cho minh hạo nhìn qua. minh hạo trợn mắt, lì xì xong cho hai nhóc tuổi hổ liền chạy tọt ra phía sau tuấn huy nghiêm túc chúc tết anh trai họ hồng -giàu có- trí tú.

phu thắng khoan nhìn từ minh hạo với ánh mắt phán xét nhưng minh hạo từ đầu tới cuối chỉ lo lẩm nhẩm đếm số tờ trong hồng bao vứt mấy câu chửi mắng ra phía sau đầu. doãn tổng và đạo diễn thôi cũng đến, hai người từng đi du học ở châu âu nên truyền thống ôm khi chào hỏi từ lâu đã biến thành thói quen của cả hai. lúc đầu văn tuấn huy thấy không quen nhưng sau này gặp vài lần cậu cảm thấy cách này đôi khi lại giúp cậu dễ thân thiết với cả hai hơn, doãn tổng ôm cậu rồi nhanh chóng thả ra, đạo diễn thôi vì hai tay đều đang bận xách đồ nên chỉ đơn giản gật đầu chào tuấn huy.

"doãn tổng, đạo diễn thôi cám ơn vì hai người đã đến đây,"

"đừng có lúc nào cũng xưng hô trịnh trọng thế."

doãn tổng lên giọng trách móc, văn tuấn huy hơi sững người không biết nên thay đổi xưng hô thế nào mới đúng thì đạo diễn thôi cứu cậu một lần.

"gọi anh tịnh hàn, còn gọi anh là anh triệt là được."

"anh tịnh hàn."

"phải thế chứ."

doãn tịnh hàn đưa một hồng bao xem ra mỏng hơn anh hồng trí tú rất nhiều nhưng với người làm ăn lớn như doãn tổng thì bên trong chắc chắn không đơn giản, văn tuấn huy không suy nghĩ nhiều ít hay nhiều cũng là lộc đầu năm nên cười tươi đón nhận.

"bên trong là tấm séc muốn viết bao nhiêu tùy em."

hồng bao đang rút về người bỗng nhiên đứng lại, văn tuấn huy biểu thị ánh mắt không tin nhìn doãn tịnh hàn.

quả thật người giàu không bao giờ đơn giản.

thôi thắng triệt lắc cổ tay khiến hai chai rượu va vào nhau kêu ra tiếng keng thật vui tai, tiếng động nay cũng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đám nhóc ồn ào kia. đạo diễn thôi cười mỉm đưa hai chai rượu đến trước mặt văn tuấn huy, bên tay vẫn còn cầm theo một chiếc túi chứa đầy các loại phô mai.

rượu vang và phô mai quả thật là thú vui tao nhã của người có tiền.

"anh không có hồng bao chỉ có chút lòng thành, chỉ mong văn chủ nhà chấp nhận."

phu thắng khoan la lên một tiếng kinh ngạc còn đến gần nhìn cho rõ chai rượu, miệng lắp bắp đánh vần tên nhãn rượu.

"đạo- đạo diễn thôi anh có chắc muốn tặng hết hai chai này không?"

"có vần đề gì à thắng khoan?"

"hai chai này giá trị cũng hơn sáu con số, đạo diễn thôi anh thật rộng rãi."

bàn tay tuấn huy đang lấy hai chai rượu từ chủ nhân bỗng nhiên đông cứng rồi cũng rất nhanh chóng ôm trọn hai chai rượu đắt tiền vào lòng, sợ bản thân lơ là liền khiến sáu con số rớt mất thì cậu tiếc hùi hụi. thôi thắng triệt nhìn hành động của văn tuấn huy, cũng nhẹ nhàng gập sáu ngón tay của phu thắng khoan vẫn còn hoang mang lại cười xòa xóa tan đi bầu không khí kì lạ này.

"chỉ là chút tiền nhỏ mọn, cậu phu không cần phản ứng như thế."

phu thắng khoan và đạo diễn thôi xem như có chút quen biết, thắng khoan không đánh mạnh vào nghiệp diễn nên chỉ thường nhận nhưng vai nam phụ nhỏ để tăng danh tiếng. nói thế nhưng thắng khoan lại rất chú trọng kịch bản nên có duyên đóng hai phim của đạo diễn thôi, văn tuấn huy ôm hai chai rượu chạy nhanh đến bàn đặt xuống, hành động cứ như bỏ xuống một gánh nặng.

doãn tổng và anh trí tú có quen biết thông qua văn tuấn huy nhưng hai người lại dễ dàng thân thiết vì công việc có chút liên quan đặc biệt còn cùng tuổi nên cũng rất nhanh có thể nói chuyện. nhưng tuấn huy bận rộn mời mọi người ra sân sau rồi lại chạy ra trước cửa mang cho thạc mẫn và chí huân một cái hồng bao, chưa đợi hai người nói một câu chúc liền đến bếp dọn đồ ăn ra ngoài bàn lớn. thạc mẫn ngày thường làm trợ lý văn tuấn huy cũng không bận rộn đến thế này nên nhanh chóng sắn tay áo đến giúp anh, lý chí huân vừa động vào dĩa đồ ăn xoay đầu bắt gặp điền nguyên vũ từ cầu thang bước xuống.

từ ngày đầu mới nhận văn tuấn huy làm nghệ sĩ để quản lý, lý chí huân chưa bao giờ nghĩ đến việc đầu tiên cậu ấy muốn làm chính là công khai đã kết hôn còn nhờ chí huân bưng bít tất cả các đầu thông tin. dù sao là một người mới, không có nhân khí, không dựa vào gia thế lại cả gan công khai như này chỉ có hại nhiều hơn lợi nhưng văn tuấn huy vậy mà đưa ra một điều kiện vô cùng hời cho chí huân: chỉ cần công khai đã kết hôn, hành trình làm nghề mọi chuyện đều sẽ nghe theo lý chí huân. đây là một thỏa thuận vô cùng có lợi cho chí huân, chẳng ai muốn quản lý một diễn viên hay cãi ý mình mà.

văn tuấn huy rất thành thật chỉ đợi lý chí huân đồng ý liền khai ra tên bạn đời là điền nguyên vũ, chí huân bấm tìm kiếm toàn tìm ra những tựa đề về vụ lùm xùm của phong điền, điền tổng đi tù để lại một công ty đứng trên bờ vực cho tổng giám đốc điền nguyên vũ còn trẻ tuổi. lý chí huân nhìn số lượng ảnh ít ỏi của giám đốc điền trên mạng, với con mắt khắt khe của chí huân cũng có thể nhìn ra ngũ quan trên mặt điền nguyên vũ không có chỗ nào để chê.

nhưng nhìn trực tiếp bên ngoài, hàm dưới lý chí huân trực tiếp rớt xuống, không phải là không có điểm để chê mà là quá hoàn hảo, từ dáng người đến khuôn mặt nếu bắt gặp trên đường lý chí huân sẽ dùng mọi cách đeo bám kéo người về công ty. chí huân tặc lưỡi có thể hiểu vì sao tuấn huy lại nóng vội công khai đến thế, chồng như này mà rơi vào tay kẻ khác thì hối hận cả đời mất. điền nguyên vũ không quen mặt lý chí huân nên vừa thấy người bước chân anh liền chậm lại, ánh mắt dò xét cả người lý chí huân. văn tuấn huy từ bên ngoài bắt gặp hình ảnh hai người ngơ ngác nhìn nhau một lượt liền lên tiếng giải thích:

"đây là lý chí huân là quản lý của em, còn đây là thạc mẫn trợ lý của em. chí huân, thạc mẫn đây là nguyên vũ chồng của anh. mọi người chào hỏi rồi nguyên vũ mau chóng phụ em một tay nhé."

tuấn huy nói một lượt không để ba người được nhắc tên phản ứng kịp, cậu cầm lấy một dĩa đồ ăn tăng tốc độ ở chân để không gian cho cả ba nhưng lý thạc mẫn chỉ kịp cúi đầu chào rồi cũng nhanh chân tiếp tục công việc của mình. để lại lý chí huân cùng điền nguyên vũ ở lại, chí huân cảm thấy trên người họ điền luôn có một luồng không khí lạnh như một hào quang ánh xanh chỉ thuộc về điền nguyên vũ. kinh nghiệm đánh giá con người qua bề ngoài của lý chí huân đã có thể nhìn một lần liền đánh giá được sơ bộ tính cách, nhìn vào cử chỉ của điền nguyên vũ biết được người này được hưởng một sự giáo dục tốt dù cảm giác xa cách nhưng không hề tỏ ra cao thượng hay khinh thường người đối diện.

nguyên vũ kéo cao khoé môi theo nụ cười tiêu chuẩn đưa tay mình ra trước, điệu bộ lịch thiệp ngũ quan tinh xảo, lý chí huân rất muốn hỏi anh ấy có muốn đổi nghề không dù chỉ là một bình hoa thì với vẻ đẹp của chiếc bình hoa này cũng đủ để lấy hết tất cả tài nguyên tốt nhất. lý chí huân bắt tay điền nguyên vũ, lực đạo ở tay vừa tầm, chỉ là một cái bắt tay xã giao từng chút đều cẩn thận và vừa vặn ở trong một khuôn khổ được cho phép. lý chí huân suy nghĩ về cái bắt tay chỉ biết âm thầm ganh tỵ với văn tuấn huy đã lấy được một người có tài lẫn có sắc.

"cám ơn cậu lý đã luôn chăm sóc cho tuấn huy nhà tôi."

bốn chữ 'tuấn huy nhà tôi' từ miệng điền nguyên vũ nhẹ nhàng nhưng nâng niu như một thứ quý giá, lý chí huân trong lòng lại ganh tỵ thêm một chút.

"là trách nhiệm của tôi, anh điền không cần khách sáo."

văn tuấn huy đi trước nhưng không ra vườn chỉ đứng lại nhìn gì đó rất chăm chú, lý thạc mẫn tưởng anh tuấn huy đang gấp bước chân hối hả bắt kịp người kia, thạc mẫn nhìn khung cảnh trước mặt cảm thấy rất bình thường chỉ là mấy vị khách này gặp bao nhiêu lần rồi mà nhanh chóng thân thiết đến phát lạ.

"thạc mẫn?"

"dạ?"

"em đếm thử xem buổi gặp mặt hôm nay có bao nhiêu tên giám đốc?"

lý thạc mẫn nhẩm miệng doãn tổng, hồng trí tú, điền nguyên vũ, kim mẫn khuê, thôi hàn suất, thạc mẫn xoè ra đủ một bàn tay, văn tuấn huy bên cạnh nhắm mắt thở ra một hơi.

"từ tiên sinh có tính là giám đốc thương hiệu riêng không ạ?"

từ minh hạo là một nhà thiết kế chẳng cần nói cũng biết thương hiệu thời trang của từ minh hạo lớn đến thế nào, minh hạo lại còn có nhà họ từ chống lưng số tài sản hoàn toàn có thể nằm không hưởng phúc thêm hai đời cho nên thương hiệu của minh hạo chẳng cần lo lắng việc đầu tư. tuấn huy ngẫm nghĩ mặc dù công việc của từ minh hạo nghe chẳng ghê gớm như những người khác nhưng từ minh hữu thì khác, anh ta là người yêu thương em trai ai dám động vào từ minh hạo, từ minh hữu thẳng tay trừng trị. cho nên dù còn trẻ tuổi nhưng gặp chuyện bất bình từ minh hạo đều hất mặt không sợ trời không sợ đất, đừng nói là một thương hiệu thời trang từ minh hạo chỉ cần nói từ minh hữu có thể san bằng bất cứ thương hiệu nào nếu muốn.

"tính vào luôn đi."

"vậy là có sáu đấy anh."

"gần một nửa người có mặt."

văn tuấn huy đưa dĩa đồ ăn trên tay mình cho lý thạc mẫn bưng ra còn bản thân thì đứng ở cửa ngắm nhìn hình ảnh đông vui trước mặt, âm thầm thở dài một hơi nếu cậu cứ thân thiết với sáu vị giám đốc lớn thì sau này có thể bị tung tin được kim chủ bao dưỡng còn quăng lưới được tận sáu vị kim chủ. lý chí huân thấy người ngẩn ngơ cũng tò mò bước đến bên cạnh nhìn theo hướng mắt của văn tuấn huy ngay lập tức bị bội thực nhan sắc, khung cảnh phía trước chỉ có hai từ để tả: tuyệt mỹ.

"tuấn huy cậu mời tất cả đi đóng một bộ phim thần tượng đi, khỏi nói đến diễn xuất hay kịch bản, nhan sắc thế này thì tất cả nhà đầu tư tranh nhau còn không kịp."

văn tuấn huy cười lộ hai hàm răng còn phát ra một tiếng "xì" đầy đánh giá qua kẽ răng, cậu giơ tay đánh vào vai của lý chí huân rồi hất mặt ra chiếc bàn dài đã có mặt gần như đầy đủ khách mời.

"ngoài đó đã có năm tên giám đốc, cậu nghĩ bọn họ cần chút tiền diễn xuất nhỏ nhoi này sao?"

"vậy thì cậu cần à?"

"cần chứ, tớ cũng là người nghèo mà."

lý chí huân liếc nhìn căn biệt thự rồi lại nhìn văn tuấn huy bằng nửa con mắt phán xét, thiếu gia độc nhất nhà họ văn chăm chỉ kiếm tiền thì tên nô bộc như chí huân lại càng phải liều mạng làm việc. tuấn huy chọc ghẹo được lý chí huân thì nụ cười lại càng tăng thêm, chí huân ngúng nguẩy đi ra trước, cậu khoanh tay nghiêng người tựa vào cửa kiên trì đợi người cuối cùng.

điền nguyên vũ cầm theo hai chai rượu rồi ngừng lại kế bên tuấn huy, anh dùng một tay cầm hai chai rượu to tướng  còn tay kia đút vào túi lướt mắt khắp vườn cảm nhận bầu không khí ồn ào rộn ràng này. văn tuấn huy lén lút nhìn anh một cái, cậu với tay muốn lấy hai chai rượu bên tay kia của điền nguyên vũ. anh bắt lấy cánh tay đó rồi đan tay mình vào tay tuấn huy, cậu ngỡ ngàng xoay mặt trố mắt nhìn nguyên vũ, nhìn hai khoé môi anh dường như đang kéo cao hơn bình thường.

"tâm trạng của anh không tệ nhỉ?"

"ừ."

văn tuấn huy cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau không nhịn được hạnh phúc, cảm giác ấm nóng lan ra hai bên gò má âm thầm siết chặt bàn tay của anh.

"lâu lắm rồi mới thấy anh vui vẻ."

điền nguyên vũ nhướn mày suy nghĩ trải nghiệm nửa ngày hôm nay đều rất tốt nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"không tệ, căn nhà chưa từng ồn ào đến thế này."

"vậy vui vẻ liền nắm tay à?"

văn tuấn huy giơ hai bàn tay đến trước mặt điền nguyên vũ, còn cố bẻ giọng chọ ghẹo anh. điền nguyên vũ cùng không thể lý giải hành động của mình, chỉ là trong lồng ngực được vỗ về bằng một mùa xuân ấm áp khiến lý trí cũng trở nên mờ mịt, anh thấy lòng mình nhẹ nhàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn văn tuấn huy tinh nghịch bên cạnh mình.

"chủ nhà ơi đừng tình tứ nữa!!!"

"tụi tui đói sắp chớt rồi!!!"

tiếng than phiền nối tiếp nhau dính liền những tạp âm khó xác định từ mấy tên đàn ông, văn tuấn huy liếc mắt lầm bầm trách cứ mấy người này lại phá hỏng bầu không khí của hai người. nhưng điền nguyên vũ không giải thích chỉ siết chặt bàn tay bước đến chỗ mọi người trên môi còn ẩn hiện một nụ cười. kim mẫn khuê nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc bản thân lại càng hạnh phúc, cảm xúc từng chút hiện ra lấp lánh trên đôi mắt nhưng bỗng mẫn khuê nhớ đến ở đây còn có thôi hàn suất. kim mẫn khuê nhìn về phía thôi hàn suất lạnh lùng nhìn cảnh tượng tình ý bay đầy trời trước mặt, kim mẫn khuê không thể nhìn ra thái độ thôi hàn suất nhưng ánh mắt của cậu ta luôn ghim chặt trên người văn tuấn huy.

thôi hàn suất cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn mình liền quay đầu trực tiếp đối mắt với kim mẫn khuê, cậu nhếch nhẹ khoé môi khiêu khích kim mẫn khuê lập tức nhếch một bên mày trái. thôi hàn suất phải công nhận kim mẫn khuê quả thật là người bạn tốt, lo lắng đến cả hôn nhân của điền nguyên vũ thì có phải đang quản quá xa không? thôi hàn suất không có tâm tình đấu mắt vừa xoay đầu ngay ngắn thì anh tuấn huy đã đứng ngay trước mặt cậu, anh cười tươi kéo căng hai gò má cả đôi mắt cũng híp lại thành một vầng trăng khuyết. hạnh phúc trong khoé mắt thiếu chút có thể búng ra, không khí hôn nhân hạnh phúc của anh và điền nguyên vũ lan ra khiến cậu bật cười châm biến.

điền nguyên vũ cùng văn tuấn huy dùng chai rượu mà anh triệt đem đến rót cho từng người, cuối cùng nguyên vũ mới nâng ly vừa cám ơn vừa chúc tết tất cả mọi người.

mọi người tiếng trước liền tiếng sau khen ngợi anh, văn tuấn huy ngồi bên cạnh nguyên vũ tự hào thẳng lưng ưỡn ngực không thôi cám ơn bản thân đã lấy được một người tài giỏi. doãn tổng gần như lớn nhất về cả tuổi tác lẫn địa vị nhưng nói ra doãn tổng so với anh trai của từ minh hạo đều là những người có thể điều khiển kinh tế, năng lực của cả hai không thể đem ra so sánh vì. doãn tịnh hàn nói thêm mấy lời xem như đáp lời điền nguyên vũ rồi bữa ăn bắt đầu.

trên bàn ăn không ngớt tiếng cười, có lẽ đều là những ngành nghề có liên quan đến nhau, chủ đề trên bàn ăn từ kinh tế rẽ dần sang nhiều tin tức rầm rộ vài ngày nay mà có khi văn tuấn huy còn chẳng biết. điền nguyên vũ tuyệt nhiên chỉ góp vui vài ba câu đúng chuyên ngành, đôi lúc nghe thấy một cái tên hơi quen tai liền nhỏ tiếng hỏi có phải người quen của cậu không.

lý xán không biết bản thân là vì không khí vui vẻ làm ảnh hưởng hay do giám đốc điền không còn tiếc rẻ nụ cười, kể cả ánh mắt cũng có sự sống hơn. có chút...dịu dàng, lý xán nghiêng đầu cảm thầy tính từ này đi cùng giám đốc điền vô cùng lạ lẫm. đồng hành giám đốc điền một quãng đường dài, lý xán học được cách im lặng quan sát hạn chế câu hỏi nhưng kim mẫn khuê thì khác anh ghé người sang lý xán trong câu nói còn nghe ra được sự sảng khoái.

"mối quan hệ giữa tuấn huy và nguyên vũ có tốt hơn rồi đúng không?"

lý xán dừng lại một chút, mối quan hệ giữa hai vị không tốt cũng không đến nỗi tệ. nhưng nhìn cử chỉ và ánh mắt giám đốc điền dành cho văn tiên sinh luôn khiến người ta vướng mắc muốn tìm hiểu giám đốc đang nghĩ gì sau lớp mây mờ nhưng ấm áp của những tia nắng lẻ loi xuyên qua tầng mây trắng. ánh mắt văn tiên sinh luôn như vậy, trong sáng sạch sẽ nếu người cảm thấy vui vẻ đôi mắt liền biến thành vầng trăng khuyết, nếu người cảm thấy không thích đôi mắt liền hiện một tia bất bình nhưng vẫn nhìn như một chú mèo dỗi hơn nhiều hơn.

bỗng cái tên bạch nhạn xuất hiện khiến mọi người đồng loạt nhìn về hướng doãn tổng đang vô tư nhai miếng thịt còn xót lại. điền nguyên vũ cảm thấy họ bạch rất chướng tai, người tên bạch nhạn lại càng khiến anh chú ý, anh từng điều tra lai lịch người này từng là diễn viên có tài nguyên tốt ở đài loan vài năm trước bỗng nhiên đến trung quốc nhận được một bộ phim may mắn trở thành bộ phim đoạt giải, danh tiếng bạch nhận lập tức nổi như cồn trở thành ảnh đế trong khoảng thời gian ngắn.

"bạch nhạn sẽ tham gia buổi tuyển chọn, tuấn huy em thấy sao?"

"có người đề cử cậu ta, kỹ năng diễn xuất tốt, khuôn mặt rất sát với nguyên tác."

doãn tịnh hàn là nhà đầu tư, thôi thắng triệt là đạo diễn, hai người nói câu này chẳng phải ngầm xác nhận cho tuấn huy ứng cử viên đầu tiên cho vai chính còn lại rồi sao. tuấn huy không có ác cảm với bạch nhạn nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác có một luồng khí lạnh từ trên người bạch nhạn khiến cậu cảnh giác.

"em thấy cậu ấy thái độ làm việc rất nghiêm túc, tính tình hoà nhã không có gì khó chịu."

điền nguyên vũ nghĩ đến nụ cười chứa đầy ẩn ý của tên đó không nhịn được ho khan một tiếng, mọi người không để ý đến nhưng tuấn huy ngồi bên cạnh nguyên vũ quay sang nhướn mày.

"sao vậy?"

"không có gì, để ý cậu ta một chút."

"anh đừng có thành kiến với cậu ấy."

điền nguyên vũ đang nhỏ tiếng nhắc nhở nhưng ánh mắt liền chuyển thành hai dấu chấm hỏi to đùng, văn tuấn huy tốt tính hay khờ khạo vậy? tuấn huy thở dài, cậu không ngốc đến mức không nhìn ra chút ẩn hiện trong hành động của bạch nhạn chỉ là chưa có gì rõ ràng. cậu có thể thuận theo lời chồng mình cảnh giác nhưng lỡ như bạch nhạn chỉ là người nhiệt tình, để điền nguyên vũ có thành kiến với người khác không tốt lắm.

kim mẫn khuê ăn xong liền đứng lên báo cho tuấn huy một tiếng bản thân sẽ dùng phòng của khách thay đồ, trên bàn ăn đã được dọn dẹp sơ qua trên bàn chỉ còn lại rượu cùng chút tráng miệng, mọi người vẫn nhàn nhã trò chuyện cả nguyên vũ cũng cao hứng tham gia vào cuộc nói chuyện. sau khi nhìn anh mẫn khuê đi khuất liền đưa mắt tự điểm danh khách mời nhưng có đếm thế nào thì cũng thấy đã thiếu đi một người, tuấn huy xoay trái xoay phải tìm thôi hàn suất.

"cậu ấy đi nghe điện thoại rồi ạ."

phu thắng khoan ngồi gần văn tuấn huy nhận ra hành động tìm kiếm của anh, nhanh chóng lên tiếng giải thích. bên tai tuấn huy lại vang thêm một tiếng chuông điện thoại quen thuộc, nguyên vũ nhìn màn hình điện thoại của mình thoáng chút bất ngờ. cậu vô tình nhìn thấy một biểu tượng lấp ló ở cuối tên, có chút khó hiểu nhưng tuấn huy quyết định tôn trọng anh không nhìn mà đưa mắt đến chỗ khác.

"anh đi ra ngoài một chút."

"ừm."

điền nguyên vũ nhanh chóng rời bàn, sải chân dài đi được nửa đường mới bắt máy đưa điện thoại kề sát vào tai.

"alo?"

một giọng nói nghẹn lại như đang nhịn khóc.

"anh nguyên vũ! anh không cần em nữa đúng không?"

nguyên vũ dừng lại ở phòng khách đưa tay lên day day hai thái dương lại bắt đầu đau nhức.

"văn tịnh, bây giờ vẫn là ngày lễ em có thể làm loạn vào hôm khác được không?"

"để anh đóng tròn một vai người chồng hoàn hảo của văn tuấn huy à?"

"văn tịnh."

"em đang đứng trước cổng, đừng nói làm loạn em sẽ vào khiến văn tuấn huy mất hết mặt mũi với mấy người khách trong đó! anh tin không?"

trong lòng nguyên vũ bắt đầu nghi ngờ về giọng nói ám ảnh mình, tại sao đến bây giờ anh mới biết văn tịnh thật ra là một người ấu trĩ đến vậy?

"em đứng yên đó."

"em cho anh ba phút."

bước chân điền nguyên vũ vội vã, anh nửa đi nửa chạy ra cổng sợ mình chậm trễ một giây thì ngày hôm nay bị phá nát mất. văn tịnh cuộn mình ở bên tường nếu như ngày trước điền nguyên vũ sẽ thấy đáng thương nhưng dựa vào mấy lời nói của văn tịnh anh chỉ cảm thấy trước mặt là một mớ phiền phức. văn tịnh ngước mặt nhìn anh hai vành mắt đã đỏ hoe, từng chút uất ức từ khoé mắt rơi xuống.

văn tịnh chạy tới ôm chặt lấy điền nguyên vũ, mái tóc màu nâu vùi trong ngực nguyên vũ, vòng tay càng lúc càng siết chặt như đang sợ anh chạy mất. điền nguyên vũ cảm thấy khó thở dùng tay gỡ vòng tay như kiềm kẹp trên người mình xuống, văn tịnh nhanh nhẹn nắm lấy tay anh mà khóc lớn.

"em xin lỗi, em không muốn đe doạ anh! nhưng em nhớ anh lắm, em sợ anh sẽ vứt bỏ em nên em chỉ có thể làm thế này."

điền nguyên vũ đôi mắt sắc lạnh nhìn văn tịnh, khẽ nhíu mày. văn tịnh để ý thấy sự thay đổi này của anh liền như người đuối nước muốn bám phao cứu sinh, cậu ta dùng hết sức ôm lấy anh, nguyên vũ một lần nữa bị người này tuỳ hứng hai tay còn giữ nguyên trên không trung không biết nên đặt để ở đâu.

"là do em yêu anh, em rất cần anh. em xin anh đừng lạnh nhạt với em, em không thể mất anh đâu anh nguyên vũ."

tiếng khóc của văn tịnh như bị dồn nén quá lâu nhất thời không kiếm chế bộc phát càng khóc lại càng gào to. điền nguyên vũ nhìn tư thế của hai người, nếu để tiếng ồn này làm phiền đến những vị khách bên trong chẳng phải toàn bất lợi cho anh thôi sao? nguyên vũ hạ một tay vuốt dọc sống lưng của văn tịnh, cố gắng nói vài câu dỗ ngọt. trong một khoảng khắc anh cảm thấy mình rất quen thuộc với việc dỗ ngọt nhưng hiện tại từ ngữ trong đầu lại mọc chân chạy hết.

thôi hàn suất dựa lưng vào cánh cổng, hai tay khoanh trước ngực tuỳ hứng nhìn lên bệ cửa sổ quen thuộc không thể không bật cười nhìn biểu cảm cứng đờ của kim mẫn khuê. kim mẫn khuê nhìn hai thân ảnh một ôm một dỗ ngoài cổng chỉ hận không thể bóp chết điền nguyên vũ, ánh nhìn châm chọc của thôi hàn suất khiến anh chỉ biết xì ra hai tiếng phiền toái.

thôi hàn suất nhếch mép nhìn ánh mắt sát khí của kim mẫn khuê rồi thong thả đến bộ bàn ghế được văn tuấn huy lựa chọn cẩn thận đặt trong vườn, nhàn nhã chéo chân tiếp tục nghe điện thoại xử lý công việc riêng. kim mẫn khuê hít sâu một hơi nén lại bao tiếng chửi mắng sự ngu ngốc của điền nguyên vũ, đã có một mớ bòng bong khó thoát lại còn để tình địch biết được điểm yếu. kim mẫn khuê đảo mắt cảm thấy hình tượng học bá điền nguyên vũ từng chút vỡ nát không một mảnh vụn, anh nhìn thằng khốn đó tiễn người kia vào taxi rồi mới cố tình xuống phòng khách chờ người.

điền nguyên vũ giải quyết xong vấn đề đường vào nhà chỉ thấy chiếc áo sơ mi vẫn còn dính nước mắt của văn tịnh, anh chỉ biết ngửa đầu than trời. điền nguyên vũ thấy kim mẫn khuê đứng ở phòng khách trong ánh mắt không có chút thiện cảm nếu không biết anh thật sự lầm tưởng bạn của mình đang nhìn kẻ thù. điền nguyên vũ lách người muốn lên phòng thay áo liền bị kim mẫn khuê nắm chặt cổ tay.

"nói chuyện đi."

"đợi tao đi thay áo."

"điền.nguyên.vũ."

kim mẫn khuê nghiến từng chữ qua kẽ răng, khiến tên của anh biến thành một câu đe doạ. nguyên vũ nhíu mày nhìn kim mẫn khuê vẫn đang đứng ở bục thứ hai cầu thang cũng có thể suy ra vì sao thái độ của mẫn khuê gần như muốn bóp nghẹt anh.

"có chuyện gì sao anh?"

văn tuấn huy vẫn cầm một dĩa bánh đã hết, khuôn mặt lo lắng, đôi mắt như gửi riêng đến điền nguyên vũ một câu quan tâm khi ánh mắt cậu luôn lướt từ mặt anh đến cổ tay bị kim mẫn khuê siết đến mức bàn tay trở nên tím tái. mẫn khuê thả lỏng tay, bàn tay tự nhiên di chuyển đến túi quần trở lại phong thái đạo mạo thường ngày chỉ có nguyên vũ nhăn mặt nhìn cổ tay đã hằn lên một chiếc vòng đen.

"giám đốc điền, lên phòng nói chuyện."

kim mẫn khuê xoay lưng đi lên trước, văn tuấn huy nghe thấy anh mẫn khuê đột nhiên đổi xưng hô sự lo lắng như được châm thêm, không kiểm soát trong vô thức bước đến gần điền nguyên vũ. cậu sờ lên cổ tay của anh, hai chân mày kéo sát gần như dính chặt vào nhau, anh đặt một tay lên bàn tay của tuấn huy như một lời dỗ cậu yên tâm.

"không sao."

"anh mẫn khuê trông có vẻ giận lắm."

"vài việc công ty thôi, không cần lo."

trong khoé mắt cậu nhìn ra anh hơi mỉm cười nhưng khi cậu ngẩng đầu anh nhanh chân đi mất, tuấn huy ngẩng người nhìn theo bóng lưng nguyên vũ đến khi cánh cửa thư phòng đóng lại. hàn suất không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu, cầm lầy dĩa bánh đã hết sạch như muốn gọi cậu.

"cần em giúp không?"

"ừ, vào bếp lấy bánh cùng anh đi."

văn tuấn huy hồi phục tinh thần còn nói đùa với hàn suất khi tiếng đồng hồ lò nướng tíc tắc đếm từng giây đợi mẻ bánh được ra lò. hàn suất cười rất đẹp, vài lần tuấn huy cố gắng nói đùa chỉ để thấy em ấy cười. lần này cũng vậy, khi hàn suất đang khoe đủ hàm trên trắng tinh, tiếng chuông báo hết giờ của lò nướng vang lên là lúc tâm trí tuấn huy thoát khỏi sự mê hoặc của nụ cười này.

"em cười đẹp lắm hàn suất."

thôi hàn suất nhướn mày trong vài phút vẫn không thể mở miệng đáp lại lời khen đó, văn tuấn huy chọn một chiếc bánh nhìn ngon nhất đưa lên thổi một chút rồi nhét vào tay cậu em. hàn suất nắm chiếc bánh trong tay, ánh mắt nhìn tuấn huy lại thêm thâm tình bí mật khó nói ẩn sâu đôi đồng tử sáng màu, sạch sẽ nhưng khó đoán.

"tuấn huy."

cậu chuẩn bị xoay người giáo huấn cậu em quên mất một tiếng anh trai rồi thì hàn suất đã ngay lập tức nói tiếp.

"vì sao anh lại chọn điền nguyên vũ?"

đôi mắt văn tuấn huy là một mặt hồ trong xanh phản chiếu tất cả cảm xúc nhỏ nhất của anh, hàn suất nhìn đôi mắt anh từ bất ngờ biến thành nghi hoặc rồi cuối cùng lại rối rắm cúi đầu suy nghĩ. ngay lúc hàn suất nghĩ câu hỏi này sẽ không có câu trả lời, từng chữ trong câu của tuấn huy thả nhẹ như lông hồng trên mặt nước.

"em nhìn bàn ăn ngày hôm nay có mấy người là bằng hữu của nguyên vũ? chỉ có hai người, một người là thư ký của anh ấy."

"vì thế nên anh thương hại anh ta?"

"bỏ chữ hại đi."

câu trả lời từng chữ đánh vào sự tự tin vừa mới xuất hiện trong lòng hàn suất.

"anh thương điền nguyên vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro