14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạch nhạn rất xứng với giải thưởng nam chính năm ngoái, văn tuấn huy kéo vành mũ ngồi ở một phòng trực tiếp toàn bộ buổi tuyển chọn ngày hôm nay. tuấn huy liếc nhìn những người đến ngày hôm nay từ những diễn viên quen mặt đến những dường như mới thấy lần đầu nhưng bạch nhạn khác với những người này. ngay từ đầu cậu ra đã toát ra khí chất học thức vốn có của nhân vật chính còn lại trong phim - thẩm khang.

đề bài đưa ra là thẩm khang lần đầu gặp trần minh, tuấn huy đã đọc kĩ kịch bản phân cảnh này nói đơn giản thì đánh giá quá thấp còn nói phức tạp thì chẳng khâc nào đang đánh giá thấp kỹ năng diễn xuất cơ bản của diễn viên. bạch nhạn vẫn mang khí chất ấy đối diễn với một mảng không khí từ trong ánh mắt nhìn ra sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi một thoáng bối rối, nghi hoặc khi kết thúc trong đáy mắt còn hiện lên một ánh nhìn mang cảm giác nhung nhớ khó nói. chính là vì trần minh rất giống với người em trai thẩm nguyên của thẩm khang, sau khi bạch nhạn kết thúc tuấn huy dễ dàng nhận ra sự hài lòng trên mặt của đạo diễn thôi là doãn tổng. thậm chí doãn tổng còn cố ý nhìn vào một ống kính, tuấn huy biết anh tịnh hàn đang hỏi ý kiến của cậu.

nhưng trước một màn diễn xuất như này nếu còn phản đối thì vấn đề chẳng phải do cậu sao? tuấn huy mím môi xem như kết quả đã được ấn định, rất nhanh chóng tin tức văn tuấn huy và bạch nhạn lại hợp tác đóng thêm một bộ phim trở thành tin tức nóng trên mạng. thậm chí bên phía bạch nhạn còn tốn không ít tiền mua vị trí số một và hai trên bảng tin tức, lý chí huân quan sát tình hình liền hỏi tuấn huy có muốn mua không nhưng cậu chỉ lắc tay. dù sao bạch nhạn tốn công như thế vì vai diễn này, người bạn diễn như cậu nên dốc công luyện tập kỹ năng diễn xuất.

[NÓNG: ẢNH ĐẾ BẠCH NHẠN VÀ SIÊU SAO MỚI NỔI VĂN TUẤN HUY LÀ HAI VAI CHÍNH TRONG PHIM CỦA ĐẠO DIỄN THÔI THẮNG TRIỆT!!!]

"ôi tiểu bạch bạch của nhà tôi ơi em vất vả rồi!!!"

"bạch nhạn và văn tuấn huy thực sự rất chăm chỉ nhỉ? phim trước chưa chiếu đã đóng phim mới, nhiều tài nguyên đến mức ganh tỵ."

"lầu trên ơi cất câu cuối vào đi ạ, tài nguyên này là do ảnh đế nhà tôi tự giành lấy."

"mấy chị mau đến tát tôi đi có phải tôi
đã sống đủ lâu để thấy nhạn huy đường đường chính chính được xào cp rồi không!?"

"nhỉ nhỉ nhỉ??? tôi đã khóc khi đọc được tin này luôn!!!"

"khoan vội mừng, phim của đạo diễn thôi có bao giờ êm ấm à? cuối phim lúc nào cũng khóc hết nước mắt."

văn tuấn huy rất muốn nhắc nhở cô ấy rằng chưa có cái kết ấn định nếu biên kịch mà đọc được lời này thì kết phim chắc chắn rất thảm. sau khi đọc xong kịch bản của phim này văn tuấn huy chỉ có thể thốt lên một chữ: thảm!

mỗi nhân vật chẳng ai có được hạnh phúc, hai người đàn ông yêu nhau lúc còn bị xã hội cấm đoán và kì thị hỏi xem còn có thể hạnh phúc sao? từng tình tiết đều khiến tuấn huy lo lắng diễn xuất của bản thân không thể kham nổi, nên giai đoạn chuẩn bị này cậu cũng sẵn sàng tinh thần bị mắng bất cứ lúc nào.

văn tuấn huy soi mình trong gương, đưa tay chạm lên chút thịt ở hai bên má rồi lại thở dài. nhân vật trần minh này bệnh tim bẩm sinh nên thân thể gầy gò, chỉ là con nhà võ nên cũng không đến nổi yếu ớt. chắc là do trang điểm, cảm giác mềm mại vẫn còn nhưng trong gương gò má của tuấn huy hơi hóp lại. tạo hình có vẻ rất sát với nhân vật chỉ là trần minh trong phim rất tươi sáng, là một đứa trẻ đầy hoài bão và mơ ước, tuấn huy đưa ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt hơi nhuốm màu âm trầm. cậu có hơi sợ, sợ bản thân không thể diễn ra đôi mắt trong trẻo đó.

tuấn huy ngắm mình một lúc liền nghe thấy tiếng nhân viên gọi mình đến chụp hình định trang. cậu có hơi sững người trước tạo hình của bạch nhạn, tóc vuốt ngược, mắt kính không tròng, màu vest nâu nhìn cảm giác khá già dặn nhưng trong phim thẩm khang hai mươi lăm tuổi cũng không tính là đứng tuổi.

"màu này rất già đúng không? đạo diễn và mọi người đang bàn lại về bộ này."

tuấn huy nhận ra mình đã thất lễ cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác nâu liền cười ngượng gật đầu xem như đồng ý với lời nói của bạch nhạn. bạch nhạn thuận tay cởi chiếc áo khoác, bên trong là sơ mi đen nhìn phong thái thay đổi khác hẳn với lúc này, khoé môi bạch nhạn hơi nhếch lên có vẻ tự mình thấy thế này ổn hơn.

"trông được hơn rồi đúng không?"

văn tuấn huy lướt mắt không thể không nói thần thái của bạch nhạn giống tổng tài hơn là một nghệ sĩ dương cầm. cậu cảm thấy bạch nhạn làm việc mang tính xây dựng rất nhiều khi luôn cố gắng giúp đoàn phim nhưng khí lạnh khi áp sát đến người tuấn huy vẫn không cách nào biến mất. tuấn huy lơ đãng một chút không trả lời liền bắt gặp ánh mắt mong chờ từ bạch nhạn khiến cậu hơi bối rối.

"ừ, nhưng vẫn chưa ra nghệ sĩ dương cầm."

"còn tạo hình của anh-"

"thế nào?"

văn tuấn huy nhướn mày xoay một vòng trước mặt bạch nhạn.

"rất có cảm giác-"

"cảm giác gì vậy?"

bạch nhạn mãi ậm ừ không trả lời khiến tuấn huy hơi nóng lòng.

"cảm giác...cần che chở."

văn tuấn huy nhướn mày có chút nghi ngờ tên này chưa đọc kịch bản nhưng cũng nhanh chóng cười xoà một tiếng giải quyết không khí khó hiểu của hai người.

"vậy thì chẳng phải tạo hình thành công rồi sao?"

cánh tay bạch nhạn đưa lên, tuấn huy thoáng giật mình cảm giác đụng chạm nơi vành tai khiến cậu phóng ánh mắt khó hiểu về phía đối phương. bạch nhạn gạt đi cọng tóc mai ra sau tai tuấn huy rồi nhìn nơi đó một lúc lâu mới chầm chậm nhìn vào mắt cậu.

"em thật sự muốn che chở cho anh."

từ ánh mắt khó hiểu đôi mắt tuấn huy hiện ra hai đâu chấm hỏi to đùng, có phải bạch nhạn nhập vai quá sớm rồi không?

"thẩm khang sẽ luôn che chở cho trần minh-"

"anh ta không thể."

"?"

"nhưng em thì có."

tuấn huy mỉm cười dùng bàn tay vẫn đang đeo nhẫn cưới lấp lánh cố tình vuốt tóc gọn gàng còn không quên cố ý giữ lại vài giây, tiếp tục dùng bàn tay đó vẫy qua vẫy lại tạm biệt bạch nhạn.

"hẹn gặp em vào ngày khai máy."

"anh có tin em không?"

bạch nhạn vội vàng nắm lấy bàn tay của văn tuấn huy, tuấn huy không gấp chỉ gập các ngón tay lại cảm nhận bàn tay của người kia lạnh ngắt khiến cậu hơi hoài nghi rồi cũng nhanh chóng nghĩ ra một câu trả lời.

"trần minh luôn tin tưởng thẩm khang."

tuấn huy rụt tay lại cũng nhanh chóng xoay lưng rời đi chỉ có bạch nhạn ngẩn ngơ đứng đó nhìn bàn tay còn vươn chút hơi ấm. hắn nhíu mày đưa nhiệt độ còn xót lại áp lên trái tim bên ngực trái cảm nhận thân nhiệt dần tăng lên.

điền nguyên vũ nằm trên chiếc ghế hàng lông mày kéo chặt gần như chạm vào nhau, từng cơn đau kéo đến như muốn đoạt mạng lúc này bác sĩ gõ một tiếng chuông, âm thanh trong trẻo đó kéo anh ra khỏi một không gian vô định. điền nguyên vũ từ từ mở mắt, bác sĩ bên cạnh đưa cho anh vài tờ khăn giấy rồi lại im lặng đánh giá tình hình. nguyên vũ chưa thật sự tỉnh dậy khi cơ thể vẫn đang lâng lâng như thả trôi trên mặt nước cảm giác tỉnh táo chỉ dần quay lại khi nghe thấy giọng của bác sĩ ôn.

"giám đốc điền?"

đôi mắt của điền nguyên vũ hồi phục tiêu điểm bắt đầu nhìn rõ trần nhà màu nâu gỗ đơn giản trên đầu, anh xoay đầu nhìn bác sĩ ôn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, anh thở dài hít vào một hơi thật sâu ép bản thân thở đều.

"bác sĩ có thể hỏi."

"anh đã thấy gì?"

anh thấy đôi mắt lấp lánh ánh sáng được phản chiếu từ một mặt hồ, anh thấy được mái tóc đen nhánh cùng khoé môi đang mỉm cười nhìn một chú mèo nhỏ, anh còn thấy được chiếc mũi nhỏ cạ vào chú mèo được bế bồng trong vòng tay.

"có lẽ- là ngũ quan của ai đó."

"anh không thể xác định là ai?"

điền nguyên vũ lắc đầu hai cái, dù trái tim anh đập loạn bên trong lồng ngực báo cho anh biết người này vô cùng quan trọng, cả não bộ lẫn con tim dường như đang mở ra từng chiếc hộp gỗ chứa những mảnh ký ức rời rạc trả về đúng chỗ. nhưng điền nguyên vũ chỉ có thể bất lực vì anh không thể nhận ra người đó, từng chi tiết rời rạc nhưng anh biết được đó có thể là văn tuấn huy hoặc văn tịnh.

"còn thứ gì khác không?"

"một chú mèo anh lông ngắn."

nhỏ nhắn vừa tầm lọt thỏm vào hai bàn tay của thiếu niên trong giấc mộng.

"hết rồi sao?"

"còn- một tiếng ai đó gọi tên tôi."

âm thanh bị nhoè đi, từng âm tiết bị bóp nghẹt bởi tiếng tíc tắc của đồng hồ. nguyên vũ khó khăn lắm mới có thể nghe được tiếng người đó gọi, thanh âm trong vắt có thể nghe ra âm điệu cuối câu còn hơi tăng cao như hưng phấn.

ghi nhận vào bảng kết quả tất cả mọi thứ, bác sĩ ôn vuốt lại phần tóc sau gáy. anh đã quan sát được cô ấy chỉ làm thế khi kết quả không khả quan, nếu kết quả có tiến triển thì bác sĩ ôn sẽ không nhịn được mà muốn mau chóng nói tin này cho nguyên vũ. anh cúi đầu xem như đã biết được một nửa câu nói tiếp theo của bác sĩ, nhưng có vẻ cô ấy vẫn đang lựa lời để nói cho anh biết.

"kết quả- vẫn vậy?"

"có lẽ đã có chút ký ức đang dần quay lại, hai lần liên tiếp anh đều mơ thấy một thiếu niên. giám đốc điều anh nghĩ kĩ lại xem có người nào trong thời điểm trước đây vô cùng quan trọng với anh không?"

điền nguyên vũ nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc ở một góc phòng nheo mắt suy nghĩ, trong đầu anh hiện lên hai người họ văn. nếu như là điền nguyên vũ của lúc trước anh sẽ khẳng định người kia chính là văn tịnh nhưng lần này anh vẫn mãi băn khoăn về văn tuấn huy.

gần đây điền nguyên vũ tiếp nhận trị liệu thôi miên, anh vốn nghĩ nếu quá khứ không ảnh hưởng đến hiện tại thì cứ xem như bắt đầu một hành trình mới nhưng từng lời nói của tuấn huy đếu khiến anh thắc mắc về một miền quá khứ đó có thật sự đẹp như cách anh nghe thấy qua lời nói không đầu không đuôi của cậu ấy. khuyết điểm duy nhất của hình thức trị liệu này chính là điền nguyên vũ luôn cảm giác lâng lâng như say rượu thêm khoảng vài giờ tiếp theo, giờ đây ngồi trước bữa ăn vừa được chị mai dọn ra anh chỉ có thể lơ đãng nhìn vào một điểm xa xăm.

điền nguyên vũ dùng tay xoa nửa đầu bên phải, ở nơi đấy luôn có cảm giác nhẹ hẫng như vừa mất đi thứ gì đó. chị mai quan sát tình trạng của anh không ổn, cố ý nhắc anh có thể ăn trước rồi lên nghỉ sớm, hôn nay tuấn huy đi định trang không rõ lúc nào sẽ về nhà.

"em không sao-"

"chị mai ơi em đóiiii."

tiếng văn tuấn huy mè nheo từ ngoài cửa vọng vào phòng ăn, cậu theo thói quen bước đến bàn đồ ăn thơm lừng. vừa nhìn thấy điền nguyên vũ đôi mắt cậu càng thêm sáng, khoé môi theo nét tinh nghịch thường ngày của tuấn huy nhếch lên còn lém lỉnh nhảy tọt vào ghế an vị. điền nguyên vũ thấy người trước mặt cảm thấy tâm trạng cũng không trĩu nặng như vừa nãy nữa, anh vứt những dữ liệu rời rạc ra sau đầu tập trung vào bữa ăn.

"anh chờ tôi cùng ăn à?"

"ăn đi kẻo nguội."

ánh nhìn của văn tuấn huy như đèn pha ô tô muốn chiếu thẳng đến chút tâm tư của điền nguyên vũ. nhưng anh nhướn mày đồng ý rồi cũng nhanh chóng động đũa, bỗng nhiên toàn thân chịu đựng một cơn run rẩy vô cớ, ngón tay vô lực khiến đôi đũa rơi ngay giữa bàn ăn. cả người như mất hết sức lực anh dùng chút ý trí còn lại kéo người mình ngồi ngã lưng ra phía sau, trên trán anh rịn một tầng mồ hôi.

anh cụp mắt không hiểu vì sao lại như thế, nơi góc mắt văn tuấn huy rời khỏi ghế gấp gáp đến chiếc ghế bên cạnh anh. bàn tay cậu áp lên trán anh đổ mồ hôi lạnh, không cảm nhận được nhiệt độ khác thường khiến cậu còn hoảng hơn. bàn tay cậu bắt đầu sờ loạn, từ má đến cổ còn đưa tay kiểm tra sau lưng anh cả giọng nói run run bất lực.

"điền nguyên vũ, anh thấy đau ở đâu?"

"..."

"anh mệt lắm không tôi gọi bác sĩ lý hay chúng ta đến bệnh viện?"

"gọi tên tôi."

"?"

"văn tuấn huy, gọi lại tên tôi."

"điền nguyên vũ."

"thêm một lần nữa, được không?"

"nguyên vũ."

anh nắm lấy bàn tay đang bối rối của văn tuấn huy, trong một khoảng khắc anh nghĩ mình đã gặp ảo giác khi giọng nói của cậu lặp lại trong đầu anh hàng trăm lần trong vài giây ngắn ngủi. so sánh với tiếng người trong cơn mơ kia gọi anh có hơi thấp hơn, nguyên vũ nhìn thấy đồng tử của văn tuấn huy thắt lại. sự lo lắng của cậu ấy cằng ngày càng tăng dần nếu anh không lên tiếng thì người ngất xỉu chút nữa chính là văn tuấn huy.

"anh say? không đúng không có mùi rượu."

"chỉ là...có vài thứ cần xác nhận."

"anh chắc chứ?"

điền nguyên vũ dời tay đến khuôn mặt văn tuấn huy, chạm nhẹ vào da thịt nhưng đôi mắt rõ lo lắng. đồng tử của cậu nhìn theo từng di chuyển của điền nguyên vũ, tuấn huy cố gắng nhịn cười dựa vào hành động chậm chạp này của nguyên vũ cũng có thể biết được thứ anh đăng băn khoăn.

"cậu ốm phải không?"

"là tạo hình phim mới thôi giám đốc ạ."

điền nguyên vũ buông tay từ từ cầm lại đũa, cảm nhận lực tay đã ổn định, anh cúi đầu chầm chậm ăn cơm. văn tuấn huy không yên tâm luôn ngồi bên cạnh canh chừng từng cử động của nguyên vũ, cậu càng nhìn thì anh lại càng ăn nhanh hơn. kết cục vẫn là điền nguyên vũ buông chén nhanh chân lên thư phòng trước, bỏ lại tuấn huy chỉ mới ăn được nửa bữa cơm.

điền nguyên vũ đóng cánh cửa thư phòng không nhịn được cảm giác râm ran ở sườn mặt trái, may mắn lúc nãy văn tuấn huy không để ý phần máu bầm nhàn nhạt bên má trái nếu không với tình trạng hiện tại anh không biết nên xử lý thế nào. ngày hôm đó cánh cửa vừa đóng lại điền nguyên vũ bị kim mẫn khuê giáng một cú, anh chưa kịp hoàn hồn liền bị kim mẫn khuê túm cổ áo trợn mắt chứa đầy sát khí.

nguyên vũ biết kim mẫn khuê đã thấy gì, từ trong ký ức nhỏ nhoi của anh luôn nhớ kim mẫn khuê là người hoà nhã ít khi tức giận và chắc chắn luôn đứng về phía anh và văn tuấn huy. thái độ của mẫn khuê đối với tuấn huy chính là một người anh trai luôn ra sức bảo vệ em mình không bị tổn thương, điền nguyên vũ sai nên không lên tiếng bào chữa hay ngăn cản dù sao đến cả anh cũng không biết bản thân nên giải quyết như thế nào. anh không muốn phụ người mà mình mang ơn cũng không muốn tiếp tục để cuộc hôn nhân này luôn trong tình trạng phái tránh né.

điền nguyên vũ biết mình đáng phải nhận cú đấm này của kim mẫn khuê, rất nhanh sau đó bên má phải cảm nhận được cú đấm thứ hai lúc này cả người điền nguyên vũ như mất hết sức lực chỉ có thể lùi lại dựa lưng vào cửa chống đỡ. kim mẫn khuê thở phì ra một hơi nặng nề rồi nhìn lại các khớp tay ửng đỏ cuối cùng mới nhìn về phía thằng vũ cực nhọc bẻ lại quai hàm.

"điền nguyên vũ, mày đã là đàn ông gần ba mươi mà chút chuyện tình cảm cỏn con này cũng không thể giải quyết? đừng nói tới điền gia, chỉ riêng phong điền không biết mày có thể duy trì thêm vài năm nữa không?"

điền nguyên vũ ngước mắt không trả lời, chỉ im lặng đến gần kim mẫn khuê, anh ngồi dựa vào cạnh bàn cầm hai khung ảnh trên bàn. kim mẫn khuê thấy mắt nguyên vũ đục ngầu, mờ mịt như trời trước giông bão, mẫn khuê chỉ biết cảm thán hết thuốc chữa rồi đi đến cửa sổ tự hít thở không khí.

"nếu như tao nói với mày, tao cũng không thật sự biết tao đang nghĩ gì. mày tin tao không?"

"đó là lý do tao luôn đặt lịch trị liệu cho mày."

kim mẫn khuê đã bình tĩnh, xuýt xoa khi chạm vào các khớp tay đau nhức, trong lòng mẫn khuê âm thầm mắng mình khờ dại. nguyên vũ để úp một khung ảnh lại chỉ mãi mân mê khung ảnh còn lại trong tay.

"tao ở đây không chỉ có mình mày thôi đúng không?"

"còn có lý xán và-"

"tuấn huy."

nguyên vũ không nghe thấy kim mẫn khuê trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía người đứng ở cửa sổ chỉ thấy kim mẫn khuê ngỡ ngàng nhìn về phía anh.

"đúng không?"

"ừ-"

"tao sẽ tiếp nhận trị liệu thôi miên, nghe theo mày vậy."

"bị tao đánh nên ngoan à?"

"không. chỉ là- có một số thứ tao nghĩ mình cần phải nhớ."

thứ mà điền nguyên vũ luôn nhớ rõ nhất là khoảng khắc chiếc xe đấy lao đến cướp đi hạnh phúc cả gia đình anh, bác sĩ nói anh có một cơ chế tự bảo vệ bản thân nên những lúc anh gồng mình cố gắng nhớ lại thứ gì đó liền bị cảm giác đau đầu đó hành hạ nên não bộ ngay lập tức khiến anh ngất đi. nguyên vũ luôn nghĩ quá khứ của bản thân rất u ám nếu có cơ hội để quên thì tại sao lại cố chấp tìm lại để một lần nữa làm khổ bản thân.

nhưng anh dần nhận ra, quá khứ đó có rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả những trải nghiệm, có những kỷ niệm mà đáng lẽ ra anh phải khắc cốt ghi tâm. điền nguyên vũ không thể phủ nhận quá khứ, trốn tránh chỉ khiến cho cuộc sống của anh thêm bế tắc.

tiếng gõ cửa vang lên, điền nguyên vũ hoàn hồn xoa lấy quai hàm đau nhức, xoay đầu mở cánh cửa phía sau lưng. cửa vừa mở, văn tuấn huy như tên phóng lao đến trước mặt điền nguyên vũ, cậu đưa tay sờ trán sau đó còn nhìn trên nhìn dưới kiểm tra thân thể anh một cách kỹ lưỡng.

"anh có sao không? tôi gõ cửa rất lâu rồi không thấy anh trả lời."

điền nguyên vũ muốn lên tiếng bảo mình không sao nhưng văn tuấn huy liếc nhìn xung quanh liền xác nhận anh vẫn chưa bắt đầu làm việc. cậu vòng ra sau lưng đẩy anh về phía phòng ngủ, điền nguyên vũ còn muốn phản kháng nhưng cậu chớp mắt đã đẩy anh vào phòng ngủ.

"điền nguyên vũ nếu anh còn muốn ngày mai có thể bước chân ra khỏi cửa đi làm thì hôm nay anh phải nghỉ ngơi sớm. nếu không ngày mai tôi khoá cổng."

lời đe doạ này đánh mạnh vào sự sợ hãi của một tên tham công tiếc việc như điền nguyên vũ, đứng dưới mệnh lệnh đầy uy lực đó anh không có cơ hội để lên tiếng chỉ có thể ngậm ngùi thu xếp bản thân đi ngủ sớm. lúc điền nguyên vũ tắm xong thì văn tuấn huy đã gọn gàng ngồi trên giường đọc một sấp giấy dày cộm, anh vứt khăn tắm qua một bên muốn ôm cái đầu ướt đi ngủ trước.

chưa đợi anh có cơ hội ngồi xuống giường đã bị văn tuấn huy ngăn cản.

"anh không định sấy tóc à?"

"tóc tôi mỏng, khô nhanh thôi."

văn tuấn huy động tác nhanh gọn với lấy chiếc máy sấy trên tủ đầu giường, nhướn mày ra hiệu cho anh ngồi xuống. điền nguyên vũ gần như cạn kiệt năng lượng, chỉ có thể nghe lời ngồi xuống đất lưng tựa cạnh giường đưa đầu cho văn tuấn huy.

"đọc gì mà chăm chú vậy?"

"kịch bản."

"phim của doãn tổng?"

"ừ vài ngày nữa khai máy, nhưng mà..."

văn tuấn huy tặc lưỡi vài cái rồi nói tiếp:

"chẳng yên tâm về anh chút nào."

điền nguyên vũ cảm thấy bản thân dưới tầm mắt văn tuấn huy biến thành một đứa nhóc ba tuổi luôn cần bảo mẫu chăm sóc. lần này anh muốn lên tiếng phản đối nhưng văn tuấn huy đã thành công biến anh trẻ hoá đi chục tuổi khi gửi gắm anh cho "bảo mẫu".

"thôi bỏ đi, dặn anh bao nhiêu lần cũng vậy. tôi sẽ nói với lý xán để mắt tới anh."

điền nguyên vũ oan ức không thể cãi lại chỉ im lặng theo hiệu lệnh của văn tuấn huy, ngoan ngoãn nằm lên giường đắp chăn vào tư thế chuẩn bị ngủ. cậu tắt hết đèn chỉ để lại ánh đèn từ đèn đọc sách phía bên cậu rồi tiếp tục nghiên cứu kịch bản. được chăm sóc như thế này quả thật không tệ, điền nguyên vũ còn có thể cảm nhận được sự quen thuộc trong hành động của cả hai nhưng chưa lần nào trong những lần thôi miên anh thấy được hình bóng của văn tuấn huy.

điền nguyên vũ không ngủ, anh nhắm mắt suy nghĩ đến một lúc cả hơi thở đều đều nhưng anh vẫn chưa tiến vào giấc ngủ. nguyên vũ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của văn tuấn huy di chuyển từ tóc đến khuôn mặt của anh, rồi dùng lại ở má anh cậu xoay tròn ngón tay một lúc tham lam cảm nhận chút động chạm ít ỏi này.

điều văn tuấn huy không ngờ đến chính là điền nguyên vũ chầm chậm mở mắt nhìn cậu, tuấn huy chột dạ liền rút tay về nhưng anh lập tức giữ tay cậu lại.

"anh- anh chưa ngủ?"

điền nguyên vũ lười biếng "ừm" một tiếng trong cổ họng, anh nhìn khuôn mặt dần đỏ lên của văn tuấn huy trong lòng không kiềm được cảm giác muốn trêu ghẹo. anh cầm cổ tay đưa bàn tay cậu áp lên mặt mình, ngay cả anh cũng đang tận hưởng hơi ấm của cậu xoa dịu khuôn mặt nhiều năm qua đã sớm cứng đờ của mình.

"sờ mặt chồng mình không phạm pháp, không cần phải sợ."

văn tuấn huy nghe thấy sắc đỏ trên mặt đậm dần, cậu hoá trẻ con rụt tay về tắt đèn đưa lưng về phía anh. chiếc giường này không quá lớn nhưng hai người nằm cách nhau đủ xa nhưng tại sao văn tuấn huy lại có cảm giác hơi thở nóng ấm của điền nguyên vũ phả vào cổ khiến cậu nhồn nhột.

văn tuấn huy dồn hết dũng khí trở mình khi nghe thấy tiếng thở của điền nguyên vũ đều dần, cậu ngay lập tức đứng hình khi thấy đôi mắt điền nguyên vũ vẫn còn đang mở nhìn chằm chằm vào cậu.

"s-sao vậy? anh giận tôi à?"

chỉ có tiếng lòng của điền nguyên vũ mãi luôn âm thầm lặp lại rất nhiều lần: anh sẽ nhớ ra văn tuấn huy, sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro