15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày khai máy văn tuấn huy không ngẩng đầu cũng có thể nghe thấy tiếng lách tách của máy ảnh vang lên liên tục, bạch nhạn ngẩng đầu ra sức tương tác với máy ảnh, tuấn huy bận nhìn đủ các máy ảnh của đoàn rồi mới tìm các đại tỷ quen mặt của mình cho các cô ấy chụp vài tấm. một nhân viên với cái máy quay to tướng không cẩn thận va vào tuấn huy, cậu theo quán tính bước sang vài bước trước khi mất thăng bằng rồi nằm gọn gàng trong vòng tay của bạch nhạn.

lúc này tiếng máy ảnh không chút che giấu vang lên như sóng vỗ, thính giác nhạy bén của tuấn huy nhận thấy tiếng máy ảnh tách tách nhiều nhất ở ngay trên đầu mình. cậu ngẩng đầu còn bắt gặp cô gái đó miệng cười toe toét sau khi thấy cậu nhìn vào ống kính nụ cười không tự chủ kéo thật cao đến mức tuấn huy lo cho cơ mặt của cô ấy. bạch nhạn nhận thấy tuấn huy mãi nhìn vào ống kính nhỏ tiếng nhắc nhở:

"cô ấy là đầu tàu couple của chúng ta."

tuấn huy đứng thẳng dậy, cậu biết chứ chỉ suy nghĩ đến việc tấm ảnh của cô ấy chắc chắn sẽ khiến người trong nhóm fan đó dậy sóng chắc chắn kéo thêm không ít người vào. thật ra để đảm bảo quáng bá của phim người đại diện của bạch nhạn có đưa ra đề xuất hai người có thể tương tác với nhau nhiều hơn, đương nhiên lý chí huân nhìn ra tiềm năng của nhóm fan couple chỉ là văn tuấn huy là người đã kết hôn việc này ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm có thể khiến những người ủng hộ quay lưng. văn tuấn huy không gật đầu cũng không từ chối chỉ chấp nhận sẽ tăng lượng tương tác với bạch nhạn nhưng sẽ không cố tình tạo ra các cảnh tình tứ, bạch nhạn ngồi ở phía đối diện cúi đầu che đi khoé môi hơi nhếch lên.

[!!BỘ PHIM DƯƠNG CẦM GÓT GIÀY CHÍNH THỨC KHAI MÁY!!]

"chúc đoàn phim quay chụp thuận lợi, thuận lợi ra phim!!!"

"bạch tổng của tôi thật đẹp trai, tạo hình này thật đẹp trai!!!!"

"tạo hình của văn tuấn huy nhìn ốm yếu như thật, cậu ấy thậm chí còn giảm cân."

"nhìn em bé tuấn huy hốc hác tim chị đau muốn chít TT quay xong phim này chị cùng mặt trời lớn chắc chắn sẽ gửi thật nhiều đồ ăn cho em trai mau lớn!!!"

"nghe miêu tả nhân vật cũng không nghĩ nhìn văn tuấn huy lại thảm đến thế có phải quá ốm rồi không???"

"hy sinh vì nghệ thuật thôi lầu trên ạ. thay vì mãi khóc thuê thì tập trung vào quảng bá cho phim ổn định nhiệt độ đã."

nhiệt của phim chắc chắn sẽ được đảm bảo vì tấm hình bạch nhạn nửa ôm nửa đỡ văn tuấn huy xuất hiện trên siêu thoại. bức ảnh gây ồn ào đến cả người đi đường, bên trong toàn bình luận của các thiếu nữ trái tim chứa đầy mơ mộng, chút viễn tưởng của các cô ấy thật sự đã đẩy từ "nhạn huy" lọt vào bảng xếp hạn. tuấn huy dùng tài khoản phụ kiểm tra nhóm fan nhạn huy số lượng mỗi phút lại tăng thêm doạ cho cậu một phen, con số đã vượt quá một vạn tuấn huy dụi mắt vài lần rồi lướt dạo một vòng. cô gái sáng nay có tên "vịt vàng không ngốc không ship nhạn huy mới ngốc" chỉ đăng tấm ảnh tuấn huy nhìn thẳng máy ảnh còn bạch nhạn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu trong nhóm fan, còn ra lệnh cấm tất cả các hình thức rò rỉ tấm ảnh này ra ngoài.

văn tuấn huy không dám đọc mấy câu trả lời, sợ rằng tình cảm của hai người từ không có gì thành thiếu chút nữa là kết hôn. đạo diễn thôi dường như chỉ quan tâm đến quay phim anh ấy chỉ nghe qua loa báo cáo từ trợ lý rồi lại xoay đầu tìm góc quay phù hợp. những cảnh đầu phim chỉ nói riêng về hai nhân vật chính nên đoàn phim tách làm hai, địa điểm quay của cả hai không quá xa nên đạo diễn thôi sẽ chạy tới chạy lui giữa hai nơi để đảm bảo chất lượng.

tuấn huy đóng vai một thiếu niên có bệnh tim bẩm sinh, không cần vận động nhiều mặc dù thế sao không ai nói rõ cho cậu biết đạo diễn thôi chính là ác ma trên trường quay chứ. cậu qua nhiều nơi biết được đạo diễn thôi thắng triệt là người cẩn thận và vô cùng chú ý tiểu tiết nhưng cậu làm sao biết được anh ấy có thể nói làm lại cho một cảnh quay tận mười lần chứ? mỗi lần diễn xong tuấn huy chỉ biết nín thở lắng nghe xem đạo diễn sẽ nói cắt hay làm lại.

đạo diễn thôi có nói do vai trần minh là một vai quan trọng cần phải để các đặc điểm của nhân vật móc nối với các tình tiết phía sau nên anh có hơi nghiêm khắc. văn tuấn huy lặp đi lặp lại chữ "hơi nghiêm khắc" của anh thôi trong đầu, cậu mỗi đêm về ngủ bữa đủ bữa thiếu ngày nào cũng đau nhức, khổ bằng cậu đóng ba phim cùng một lúc.

ngoài mặt văn tuấn huy vẫn nặn ra một nụ cười nhẹ giọng nói không sao, trong lòng vẫn cầu nguyện điền nguyên vũ mau lôi đầu cậu về rồi nói "tôi nuôi cậu". nghĩ đến đây văn tuấn huy nuốt nước bọt, thở dài rồi lại đọc kịch bản của cảnh quay ngày mai.

"độc lập tài chính vẫn tốt hơn."

cảnh quay hôm sau chính xác là cảnh thẩm khang lần đầu gặp trần minh trong trường nghệ thuật, nhân vật của văn tuấn huy vì mắc bệnh nên không thể theo nghiệp gia đình dạy võ cũng không thể vận động mạnh nên cha mẹ đều mong cậu có thể làm công chức nhưng ước mơ của trần minh nằm ở những điệu múa uyển chuyển kia. thẩm khang có một người em trai mất sớm, ngoại hình có đến bảy phần giống trần minh từ lần đầu gặp thẩm khang đã cảm nhận được một cảm giác xao xuyến từ trên người trần minh.

văn tuấn huy dù sao cũng là thanh niên cao hơn mét tám nhưng cánh cửa phòng múa ở đây lại cao hơn cậu nghĩ, tuấn huy nhón chân nhìn vào phần kính be bé, bên trong là một tốp vũ công nữ đang tập múa từng động tác nhẹ nhàng như lông vũ trên nước. trần minh tròn mắt âm thầm học tập từng cử chỉ bước chân của vũ công nữ, cách họ múa tay điêu luyện khiến cậu càng nhìn lại càng trố mắt.

trần minh có một người anh cạnh nhà thân thiết, anh ấy chơi dương cầm đậu vào nhạc viện thấy trần minh có vẻ hứng thú với nghệ thuật nên dẫn cậu vào một buổi. chỉ là ngôi trường này quá nhiều lối rẽ, không biết từ lúc nào trần minh đã lạc anh ấy. trong lúc đang học trộm thì trần minh cảm nhận một ngoại lực nắm lấy cổ áo cậu lôi người ra khỏi cửa, đẩy mạnh khiến lưng cậu đập mạnh vào tường. trần minh nhăn mày nhìn lên, xác định người trước mặt cao hơn cậu một cái đầu nên không dám quậy phá chỉ yên lặng nhìn đôi ngươi anh ta từng chút náo động.

trong lòng văn tuấn huy âm thầm cảm thán, lần trước đối diễn với một mảng không khí lần này là cậu nhưng bạch nhạn vẫn khiến đôi mắt diễn tả từng chút tâm trạng rối tung trong kịch bản một cách hợp lý. trên người đối diện là một chiếc áo sơ mi đen trang trọng nhìn sơ qua chất liệu cũng có thể suy ra đây là người có gia đình kinh tế tầm trung như trần minh nên động vào.

"anh trai ơi, em không có ý xấu anh có thể để em đi không?"

"cậu tên gì?"

"tr-trần-"

"TRẦN MINH!"

tiếng gọi lớn khiến cả hai đột ngột xoay đầu, anh đại nguyên chân rất dài sải từng bước càng ngày càng gần, trần minh như tim được cọng rơm cứu mạng chắp tay cầu xin anh mau đến đây. hành lang không ngắn nhưng đại nguyên dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt trần minh, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng quan sát cậu từ trên xuống dưới.

"em đã đi đâu vậy? anh tìm em hơn hai mươi phút?"

"cậu đại, đây là ai?"

giọng nói trầm thấp quen thuộc, đại nguyên quay đầu nhanh chóng lùi một bước gập người.

"thầy thẩm."

"cậu tên trần minh?"

trần minh kinh ngạc vẫn mở to mắt ngỡ ngàng, tiếng thầy của anh đại nguyên khiến cậu nghi hoặc nhìn kỹ là người đàn ông. anh ta không quá già hoặc do ngoại hình trẻ hơn tuổi thật, hốc mắt sâu, tóc vuốt ngược nhìn thế nào cũng không giống một người già dặn.

"dạ- ph-phải."

"cậu nhìn lén nữ sinh viên múa làm gì? biến thái?"

trần minh nghe thấy danh từ thầy thẩm dành cho mình liên tục lắc đầu, không phải chứ cậu vẫn chưa học xong cấp ba nhìn thế nào cũng đâu tệ hại đến mức biến thái nhìn lén.

"thầy thẩm chắc là có hiểu lầm, trần minh chỉ là học sinh cấp 3-"

"bây giờ biến thái cũng phải xem số tuổi? học sinh cấp ba thì sao? học sinh cấp ba không phải đàn ông à?"

anh đại nguyên mím môi rõ ràng đuối lý trước lập luận của người kia, trần minh chầm chậm giơ một tay như xung phong trong lớp học. nếu cậu còn không mau đứng ra giải thích thì chuyện này tạo ra tai tiếng người chịu thiệt còn chẳng phải cậu à?

"e-em em muốn học múa nhưng không có tiền nên chỉ có thể học trộm như vậy. em tuyệt đối không có ý đồ bất chính!"

"em thích múa?"

đại nguyên vừa mới tiếp nhận được một thông tin mới có vẻ vẫn chưa tin chỉ theo quán tính hỏi lại để xác nhận. trần minh là con nhà võ nhưng không thể học võ, cha mẹ không muốn cậu làm công việc vận dụng thể lực, cha của cậu còn coi đàn ông múa chính là ẻo lả là yếu đuối không đáng mặt đấng nam nhi. trần minh như máy móc lâu không tra dầu, cái gật đầu còn nhiều sợ hãi chỉ gật từ từ còn không quên đưa mắt nhìn xung quanh.

"thích thì nói thích, gật đầu thì cứ gật, cậu sợ cái gì?"

đạo diễn hô "cắt", văn tuấn huy xả vai đứng thẳng không còn giữ dáng vẻ khép nép sợ hãi của trần minh. người trong vai anh đại nguyên là trần tư hàng, tư hàng bằng tuổi với cậu nhưng tuổi nghề cao hơn vì cậu ấy là diễn viên nhí đi lên. ai cũng nói vai diễn trần minh này chắc chắn sẽ do đỉnh lưu trần tư hàng thủ vai, nếu không phải do fan đẩy thuyền và nhóm fan của bạch nhạn đứng ra bảo vệ cậu thì sợ là trên mạng đã bị fan chị gái của trần tư hàng nhấn chìm trong mắng chửi rồi.

cậu và tư hàng có duyên gặp nhau trong vài bộ phim, cậu ta đóng vai chính còn văn tuấn huy lúc thì vai quần chúng nhỏ lẽ lúc thì chỉ là vai phụ cho diễn viên tuyến mười tám. lần này thời thế đảo ngược nhưng trần tư hàng vẫn chễm chệ ở vai nam hai, một người anh thân thiết của trần minh cũng là nhân tố thúc đẩy tình cảm của hai vai chính. trần tư hàng có phong thái của đỉnh lưu nhưng lại luôn mang theo cảm giác sạch sẽ như anh trai nhà bên thật sự, không kiêu căng không có bệnh ngôi sao, cậu ấy và bạch nhạn có thể nói là địa vị ngang nhau.

vị trí đứng của ba người lên hình sẽ cảm giác ép sát tuấn huy nhưng hiện thực lại thoải mái, cậu lách mình thoát khỏi hai cái bóng cao hơn mình rồi tự cảm nhận bụng của mình kêu lên ba lần.

"tuấn huy, đi đâu mà gấp vậy?"

trần tư hàng thân thiện nói nhiều còn bạch nhạn lại khách sáo trả lời, văn tuấn huy không đủ kiên nhẫn để nghe hai người nói nhiều như vậy nên chuồn trước. trần tư hàng có vẻ nhiệt tình cũng rất thích nói chuyện, mấy lần trước nếu muốn nói đều sẽ chạy đi kiếm văn tuấn huy nhưng lịch trình cậu ta bận rộn hai người không hay gặp nhau. nếu gặp ở đoàn phim trần tư hàng chắc chắn sẽ kéo cậu đi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, còn luôn miệng nói vì bản thân thích nói còn tuấn huy luôn lắng nghe may mắn thế nào lại cùng tuổi nên dễ nói chuyện hơn. tuấn huy gật gù, cũng phải người đứng trên đỉnh như cậu ấy luôn phải dè chừng, muốn chơi cùng những người cùng tầng lớp thì lại khó tìm ra người cùng tuổi.

văn tuấn huy suy đi tính lại một lúc cảm thấy vẫn nên nói thật thì hơn.

"đói bụng."

"ôi em trai, để anh đại nguyên dẫn em đi ăn nhé?"

tư hàng lại gần khoác vai tuấn huy còn không quên dùng sức đẩy cậu đi, bệnh đau dạ dày lại tái phát nên cậu sớm kêu lý thạc mẫn đặt một chỗ ở nhà hàng thanh đạm gần đây vì dù sao cảnh quay tiếp theo của cậu và tư hàng được đẩy xuống buổi chiều.

"khoan đã."

hai người vốn tính khoác vai nhau đi ăn buôn dưa lê liền khựng lại, xoay đầu nhìn bạch nhạn.

"em có thể đi cùng không?"

nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như cún con của bạch nhạn, trần tư hàng và văn tuấn huy không báo trước vô thức nhìn nhau. một giọng nũng nịu của phụ nữ vang lanh lảnh bên tai phá giải tình thế này.

"anh bạch nhạn~ cảnh tiếp theo là của hai chúng ta, anh không phải muốn trốn đi chứ?"

một bên cánh tay của bạch nhạn bị hồ diệp san ôm lấy, cô ấy là nữ hai của phim trong vai hôn phu đính ước của thẩm khang. hôm nay hồ diệp san mặc một chiếc váy trắng thêu chút hoa bi màu hồng trên tà váy nhưng vẫn phô ra thân hình nhỏ nhắn nhìn vừa xinh đẹp vừa nhẹ nhàng nhưng cái kiểu nói chuyện nũng nịu với cách cô ta uốn éo bên cánh tay của bạch nhạn chỉ khiến văn tuấn huy liên tưởng đến bảo bối biết làm nũng của các kim chủ mà thôi. bạch nhạn hơi nhíu mày trái nhìn hồ diệp san, trần tư hàng lăn lộn đã lâu điều khiển biểu cảm không thay đổi chỉ có lực ở cánh tay hơi trì xuống nhắc nhở tuấn huy nhưng cậu không kịp phản ứng cũng không biết nên trưng lên biểu cảm gì.

"cũng đúng đó bạch nhạn, cảnh sau là tới cậu rồi nên ở lại dợt kịch bản với cô hồ đi."

tư hàng vừa nói xong liền kéo người chạy mất, bốn chân đi vội lúc đi ngang qua đạo diễn thôi còn không quên báo cáo mình sẽ đi ăn rồi tăng tốc ra đến xe thạc mẫn đang đợi sẵn. trần tư hàng kéo người một mạch chạy đi không phát giác nét mặt của văn tuấn huy có hơi nhăn lại, còn cậu ấy thì thở hì hì vì vừa nãy chạy quá nhanh.

"hồ diệp san đó không đơn giản, xấu tính lại mắc bệnh tự cao, có thể tránh xa cô ta lúc nào hay lúc đó."

trong ấn tượng của văn tuấn huy, hồ diệp san chẳng phải kiểu người thân thiện gì cho kham. nhưng cậu không nói cô ấy không nói giữa cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì để tuấn huy nhận xét, trần tư hàng cũng không phải loại người dễ dàng phán xét một người mà không có chứng cứ.

"nếu cậu không thích cô ấy cũng không nên nói con gái người ta như thế."

"con gái? cô ta chính là hồ ly tinh phá biết bao nhiêu gia đình rồi nghe nói đường làm nghề của cô ta có người chống lưng nên mới vào được đoàn phim này. đạo diễn thôi mắt nhắm mắt mở do cô ta hợp với tạo hình nhưng anh ta làm sao biết được hồ diệp san ỷ thế kim chủ của cô ta tài trợ phim nên ức hiếp các diễn viên nhỏ khác chứ."

"ức hiếp?"

"lần trước tớ bắt gặp cô ấy chỉ vì diễn viên nhỏ tuổi bất cẩn va vào mà nỡ tát vào mặt cô bé kia một cái, móng tay nhọn hoắt của cô ta quẹt một đường trên má cô bé kia. kết quả cha mẹ cô bé đó muốn kiện cô ta cũng bị tiền ém xuống còn cô ta chỉ bị đạo diễn khiển trách, đó là chuyện lúc ở đoàn khác. còn bây giờ hồ diệp san có thể làm ra chuyện gì kinh khủng thì vẫn chưa biết được."

văn tuấn huy có hơi sợ nếu để trần tư hàng và phu thắng khoan gặp nhau, bao nhiêu ngõ ngách của giới giải trí cũng bị hai người này khui ra hết thôi.

hay là cậu thật sự nên đổi nghề thành tiên tri nhỉ? vừa bước vào cửa đã nghe một tiếng cảm thán đầy nghi ngờ, tuấn huy cảm thấy quen thuộc vừa xoay lại nhìn đã thấy phu thắng khoan chạy đến ngay trước mặt vòng hai tay lên cổ tuấn huy rúc mặt vào cổ cậu.

"anh trai yêu quý của em, nhớ anh muốn chết."

"thắng khoan?"

"còn có thể sai sao?"

giọng nói của hàn suất nhưng tuấn huy lại khó tin chỉ có thể ngẩng đầu nheo mắt nhìn kỹ. hàn suất mặc chiếc áo sơ mi xanh rêu đậm săn tay áo với quần tây cùng màu nhưng nhạt hơn, áo sơ mi tuy trông đứng tuổi nhưng tổng thể lại mang một vẻ hơn người đặc biệt nổi bật làn da trắng vốn có của hàn suất. văn tuấn huy che chắn khá kĩ còn có tạo hình trên phin chỉ lộ ra đôi mắt thế mà cũng không thể qua nỗi phu thắng khoan, đồng tử cậu mở to khó tin.

"s-sao hai đứa lại ở đây?"

"quen biết à? cùng ăn một bữa đi."

trần tư hàng thích nhất là náo nhiệt, cậu ấy cho dù là đỉnh lưu nhưng lại vô cùng thích chỗ đông người nên trần tư hàng vốn luôn xếp đầu bảng khách mời của các lễ hội âm nhạc.

"em vừa quay xong chương trình tạp kỹ ở thành phố bên cạnh còn thằng nhóc này thì cứ khăng khăng muốn kéo em đi chơi."

phu thắng khoan vừa trách móc vừa đẩy vai hàn suất khiến cậu nhóc mất thăng bằng bước qua mấy bước. thắng khoan khoác tay tuần huy tung tăng vào phòng ăn riêng, tuấn huy gọi riêng cho mình một phần cháo. bệnh dạ dày cậu cũng chỉ vừa phát hiện gần đây, thạc mẫn còn đùa giỡn tuấn huy có bệnh tổng tài tiểu thuyết. chỉ là cậu không biết mỗi lần lên cơn đau lại khó chịu đến mức chán ăn, tuấn huy ngậm từng muỗng cháo, bụng không khó chịu nhưng miệng không có khẩu vị.

hàn suất gắp rau xào bỏ lên muỗng cháo của tuấn huy còn ra hiệu anh ăn thử đi, tuấn huy mờ mịt bỏ vào miệng, rau xào đậm đà hoà với cháo trắng có phần dễ ăn hơn.

"anh bị đau dạ dày?"

"ừm."

"thử cách ăn vừa nãy đi sẽ thấy cháo không nhạt nhẽo nữa bình thường em cũng làm thế-"

"em cũng bị đau dạ dày?"

"có khoảng thời gian em chán ăn nên mắc bệnh thôi."

chẳng lẽ đây thật sự là bệnh quốc dân của tổng tài à? tuấn huy không biết điền nguyên vũ có bị đau dạ dày không, mỗi lần anh gặp cậu hầu như đều bị cậu bắt ép ăn nên không phát bệnh.

cảnh buổi chiều của tuấn huy và trần tư hàng chỉ là các cảnh bình thường, có sự ăn ý ngầm giữa cả hai nên quay rất nhanh. tiếp theo chính là cảnh đối diễn của cậu và bạch nhạn, cảnh này cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày dính líu của hai nhân vật.

"nghe nói cậu muốn tìm một việc làm?"

"dạ phải, nhưng cháu à không em chỉ muốn tìm một công việc nhỏ thôi. em vẫn còn phải đi học."

thẩm khang nhấp một ngụm trà rồi từ từ nói:

"làm trợ lý cho tôi, rảnh thì đến giúp vài việc, lương cố định không phụ thuộc vào thời gian làm việc."

trần minh vốn chỉ muốn trốn bố khỏi làm mấy công việc lặt vặt ở võ đường, dù sao cậu ở đó không nhận ánh mắt thương hại thì cũng là loại ánh mắt châm chọc nếu đã trưởng thành cậu mong mình tìm được một công việc kiếm được tiền. trần minh cân nhắc một lúc cũng không biết công việc này có hời không nhưng sau khi nghe được con số mà thẩm khang dành cho mình thì trần minh tự nguyện làm chân sai vặt.

trần minh vốn tươi sáng sau khi rời khỏi phòng không quên đứng ở cửa gập người vuông góc la lớn:

"thưa sếp em về trước, ngày mai gặp lại ạ!"

chỉ có thẩm khang ngồi nhìn cánh cửa đã đóng ánh mắt chan chứa đầy phiền muộn, hắn nhìn khung ảnh duy nhất trên bàn dịu dàng sờ vào khuôn mặt ấy qua lớp kính mỏng.

"thẩm nguyên, nếu em còn sống, chắc lớn hơn cậu ấy vài tuổi."

ánh mắt nhớ nhung pha lấy nuối tiếc càng nhìn càng nặng trĩu, bạch nhạn cụp mắt tự mình kết thúc cảnh diễn. tuấn huy đứng sau đạo diễn tò mò nhìn màn hình, cậu cảm thấy ánh mắt vừa nãy chân thật như lửa muốn thiêu đốt tấm hình. nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ lớn đối diện bàn làm việc của thẩm khang, tuấn huy bắt gặp được ánh mắt bạch nhạn nhìn mình, hơi mỉm cười. vì lớp kính nhoé sáng cậu không thể nhìn rõ loại ánh mắt của bạch nhạn nhưng lại dễ dàng thấy khoé môi cậu ấy nhếch lên rất giống nhân vật phản diện. văn tuấn huy rùng mình, nếu bạch nhạn làm phản diện thì những người xem phim đều mong phản diện thắng đại cục sao.

mãi lang thang suy nghĩ, tuấn huy dựa vào lan can hành lang đến khi mũi giày màu đen đứng trước mặt. tuấn huy nhìn bạch nhạn đạo mạo hai tay đút túi quần, cậu ta bên ngoài không mang dáng vẻ thâm tình của thẩm khang chỉ có nét mặt lạnh lùng dù vẫn treo trên môi một nụ cười.

"hôm nay em làm tốt không?"

giọng nói có hơi cố ý lên cao hoặc do văn tuấn huy quá nhạy cảm với âm thanh, cậu chỉ gật gù trả lời qua loa.

"ừ tốt lắm."

"vậy khen em đi."

bạch nhạn đứng đối diện cách cậu một bước chân rồi bạch nhạn cúi mình, mái tóc được vuốt và định hình kỹ càng nhưng vẫn nhìn ra một sự bồng bềnh nhất định. tuấn huy vẫn đang làm quen dáng vẻ cún con làm nũng này của bạch nhạn có ý gì thì cậu ấy đã thiếu kiên nhẫn dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu xoa đầu. văn tuấn huy nhìn trái nhìn phải cuối cùng vỗ lên vai bạch nhạn hai cái, xem đó chính là "khen" trong lời của cậu ta. nhưng mãi bạch nhạn không đứng thẳng khiến tuần huy hơi gấp gáp nếu cứ để cậu ta đứng thế này thì ngày mai văn tuấn huy lên trang nhất vì ăn hiếp tiền bối mất.

bạch nhạn chăm chỉ trao đổi ánh mắt với tuấn huy, cả đôi mắt cũng lấp lánh như chú cún con hoá thành. tuấn huy cẩn thận xoa vài cái vì sợ làm hỏng tóc bạch nhạn, cậu rốt cuộc cũng thấy được nụ cười hài lòng của bạch nhạn.

"em làm tốt lắm."

văn tuấn huy rút vội tay về còn bạch nhạn lại cười rộ như hoa nở, loại nụ cười đào hoa hút mắt người qua đường, rõ ràng người ngoài sẽ nghĩ cảnh tượng này thắm nồng mùi tình yêu. chỉ riêng văn tuấn huy nhún người nhìn quanh tìm cớ đi tìm tư hàng, đạo diễn thôi nhanh hơn một bước gọi hai người đến vì thời gian quay xong còn sớm nên quay thêm một cảnh nhỏ nữa.

cảnh này trần minh lại không cẩn thận ngã vào người thẩm khang, chút tiếp xúc da thịt với người lạ một thiếu niên mới lớn như trần minh nhanh chóng đỏ mặt rời khỏi người thẩm khang. người lớn hơn ho khan một tiếng, tay chân bối rối muốn quan tâm trần minh nhưng giữa chừng lại rút tay lại. tuấn huy trong lòng cảm thấy hành động của bạch nhạn trong vai thẩm khang nhìn trẻ con nên lén lút mỉm cười, đạo diễn hô cắt bạch nhạn không nhịn được chạm nhẹ vào gò má kéo cao vì cười của tuấn huy.

văn tuấn huy thầm nghĩ: bỏ qua những hành động ám muội của bạch nhạn thì cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ giống phu thắng khoan và hàn suất. lần này cậu chủ động kiễng chân xoa đầu bạch nhạn, nụ cười có chút cưng chiều nhìn người cao hơn.

"dễ thương lắm."

điền nguyên vũ lắc cổ mệt mỏi sau cuộc họp dài, anh nhắm mắt ngửa đầu cảm nhận các bó cơ ở cổ thả lỏng dần mới mở cửa phòng làm việc bước vào, trong đầu còn nghĩ đến việc báo chị mai hôm nay anh tăng ca không về ăn cơm. nhưng văn tịnh đứng đó trên tay còn cầm một tờ giấy chăm chú đọc, tiếng cánh cửa đóng sau lưng anh vang lên cũng là lúc văn tịnh dời mắt khỏi tờ giấy nhìn anh. đôi mắt ươn ướt còn vươn chút lệ ở đuôi mắt, yếu đuối, dễ vỡ như thuỷ tinh mỏng.

văn tịnh run rẩy từng chữ như được cất trong bong bóng nước một hơi thở cũng khiến nó vỡ vụn.

"anh muốn ly hôn với anh họ? là vì em sao?"

điền nguyên vũ có rất nhiều câu nghi vấn dành cho văn tịnh về việc em ấy xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ anh đang thật sự phải chất vấn bản thân. anh muốn ly hôn với tuấn huy vì lý do gì? có thật sự là vì văn tịnh hay chỉ do bản thân anh bất lực trong tình thế của bản thân? nguyên vũ không trả lời câu hơi chỉ nhìn chằm chằm văn tịnh tự hỏi vì người này thật sao?

văn tịnh chẳng đợi anh trả lời tự ấn định cho mình câu trả lời, cậu ấy chạy đến chôn mặt vào lòng anh tiếng thút thít cứ như cố gửi tín hiệu cần sự đồng cảm đến anh. nhưng lòng điền nguyên vũ nguội lạnh, đến cả những hành động dỗ người trong lòng anh cũng không thể làm khi đầu anh trống rỗng.

nguyên vũ nhìn quanh, hôn nhân anh có, sự nghiệp anh có vậy rốt cuộc cảm giác mất mát giữa lồng ngực của anh là vì sao? khi người mà anh cho là anh yêu ở trong lòng anh khóc đến thương tâm nhưng cảm giác hụt hẫng trong anh chỉ đang từng chút ăn mòn từng tế bào.

"văn tịnh. đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro