16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền nguyên vũ ngồi ở bàn làm việc bên cạnh còn để hai ly cà phê đã cạn đáy, cà vạt cũng bị anh vứt ở cạnh bàn, nút áo sơ mi trên cùng cũng được tháo ra. trên bàn có đến bốn bản kế hoạch khác nhau, nguyên vũ đóng tệp hồ sơ trên tay xếp chồng lên hai bản còn lại nhìn đến tệp giấy cuối cùng không nhịn được cảm giác mệt mỏi dùng ngón tay xoa lấy thái dương đau nhức. anh ngã đầu tựa vào ghế từ từ thả lỏng từng dây thần kinh đã chạy hết công suất, trạng thái nghỉ ngơi của anh chưa duy trì được lâu liền bị tiếng gõ cửa xen ngang.

nguyên vũ nhấc tay nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn chưa phải giờ làm việc chính thức vẫn sớm hơn mười phút. lý xán tuyệt đối đúng giờ cho dù biết anh ở trong phòng cũng sẽ không làm phiền anh nhưng nguyên vũ thở phì ra một hơi, năng lượng buổi sáng của anh không đủ để nghĩ nhiều thế. có thể thư ký lý có việc cần báo cáo gấp dù sao hôm nay anh cũng muốn dời buổi hợp với ban kế hoạch phát triển sang ngày mai.

"vào đi."

chiếc áo vàng chanh ôm sát cơ thể với chiếc quần đen hoàn toàn phô diễm thân thể của văn tịnh nhưng không thô thiển, văn tịnh vẫn vậy, như nụ hoa e ấp khi bước vào không quên thói quen cúi đầu nhìn xung quanh. em ấy đặt lên bàn nguyên vũ một bản vẽ kèm báo cáo, anh nhìn qua chỉ gật đầu không muốn mở miệng.

"là bản thảo sếp kim bảo em mang đên cho anh tham khảo, nhưng anh ấy khó tính quá em phải sửa cả đêm khi sửa xong trời cũng đã sáng nên em đi làm sớm luôn."

"ừ."

điền nguyên vũ nhướn mắt thật to chỉ sợ mình nhìn nhầm, nét mặt hồng hào tươi tỉnh của văn tịnh so với mái tóc rối và quầng thâm của anh đều là dấu hiệu của tăng ca cả đêm sao? là do cách biệt tuổi tác? văn tịnh thấy anh nhìn mình trong vô thức thẳng lưng mỉm cười nhìn anh, điền nguyên vũ chớp mắt chấp nhận rồi bắt đầu soi xét bản báo cáo trong tay. vai của văn tịnh hơi hạ xuống, cả người nặng trịch cảm giác mí mắt của người này cũng bắt đầu đỏ dần.

"anh đừng lạnh nhạt với em được không?"

trạng thái mơ hồ của điền nguyên vũ vì một câu này bị cưỡng ép rời đi, như vừa được dội một xô nước anh hằn giọng đôi mắt mệt nhoài vẫn cố nhận ra biểu cảm ấm ức của người trước mặt.

"em biết em chỉ có thể cùng anh trong bóng tối, em có chỗ nào thua anh họ anh có thể nói. em sẽ sửa nhưng anh đừng lạnh nhạt với em được không?"

bàn tay văn tịnh vo thành một nắm đấm nhỏ, đôi mắt như một bể nước chực chờ rơi xuống dòng nước mặn đắng. điền nguyên vũ không khẩn trương không bối rồi chỉ như được lập trình sẵn anh tháo mắt kính rời khỏi ghế. điền nguyên vũ đứng trước mặt văn tịnh, anh vòng tay nhưng ở giữa không trung một cảm giác quen thuộc như đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần xuất hiện. tay chân anh thuận theo thói quen trong vô thức nhưng lại cảm nhận có chút lạ lẫm, văn tịnh chờ rất lâu vẫn không cảm nhận được hơi ấm của anh nên tự mình ôm lấy điền nguyên vũ.

trái tim anh xuất hiện một vết cắt, không đau đớn chỉ là chút xót xa cứ thế chiếm đóng khiến anh như bước hụt khỏi một cọng dây, anh rơi tự do cả cơ thể nhẹ đi chỉ có đầu anh rất đau. tay anh đặt ở vai văn tịnh tách khỏi người mình, anh chỉ hướng cửa ra.

"em đi làm việc đi, anh cần nghỉ ngơi."

văn tịnh nhìn biểu cảm vặn vẹo của điền nguyên vũ ngần ngại không muốn rời đi nhưng anh chỉ tay nhấn mạnh lần nữa bảo cậu mau rời đi. anh chống tay xuống bàn không ngừng dùng cổ tay gõ vào nửa đầu trái của mình, nguyên vũ thả mình xuống sofa cơn đau dần lan rộng ra khắp đầu trong lúc đau đớn anh ngất đi.

nguyên vũ đã mơ.

anh mơ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng anh, em ấy ấm áp như một chiếc lò sưởi truyền từng hơi ấm đến trái tim và cơ thể đã nguội lạnh như băng của anh. điền nguyên vũ tham lam ôm chặt lấy nhưng không dám siết chặt sợ người trong lòng sẽ đau, em vuốt ve lưng anh dỗ dàng từng cử chỉ đều dịu dàng như dòng chảy của nước mùa xuân.

chút ấm nóng chữa lành dần tan mất, nguyên vũ gấp gáp níu chặt lấy từng chút nhưng không thể. cảm giác bất lực, khổ sở vây lấy anh như một vòng xiềng xích trói chặt lấy con tim đang giữ gìn số tình yêu ít ỏi mà nó vừa được cảm nhận.

"giám đốc điền!"

điền nguyên vũ tầm nhìn chỉ mở nửa vời nhưng mí mắt nặng trĩu, anh lại nhắm mắt ánh sáng khiến anh khó chịu thở hắt. cảm giác bàn tay trên vai rời đi, lý xán giọng nói bình tĩnh mất đi sự gấp gáp ban nãy.

"giám đốc anh nên về nghỉ ngơi."

nguyên vũ gật đầu, anh vẫn không mở mắt lý xán nghĩ chắc hẳn giám đốc muốn nằm lại đôi chút nên rời đi không làm phiền. chỉ có nguyên vũ biết đôi mắt anh nóng ran, mí mắt vừa nhấc lên những giọt lệ men theo gò má rơi xuống. trong vô thức anh đã khóc, anh chỉ biết anh đã mất đi một thứ rất quan trọng khiến nơi lồng ngực rỗng tuếch cả thân thể nhẹ đi nhưng lòng lại rất đau, đau âm ỉ mãi không dứt.

tuấn huy phải diễn cả hai vai, hôm nay cậu sẽ là thẩm nguyên nên tạo hình không còn là dáng vẻ ốm yếu kia nữa. văn tuấn huy nhập vai khá sớm vừa chỉnh trang xong cậu đã tung tăng khắp phim trường đến mức đạo diễn thôi cũng thấy chóng mặt liền kêu người tìm cách giữ cậu ngồi lại một chỗ. nhưng khó khăn lắm tuấn huy mới tìm được tâm trạng vui vẻ thế này nên không tuân theo đạo diễn mà tìm chỗ khác chơi, bạch nhạn có vẻ trang điểm lâu hơn cậu còn tư hàng hôm nay không có lịch quay nên được ở khách sạn nghỉ ngơi. nhìn tới nhìn lui vẫn là đi vào phòng trang điểm của bạch nhạn tìm niềm vui thôi, tuấn huy có mối quan hệ khá tốt với cô trợ lý nhỏ của bạch nhạn, cô ấy nhỏ tuổi nhưng lại hoạt ngôn ngang ngửa tư hàng còn có kho ăn vặt phong phú.

vu liễu thật sự rất tốt bụng vốn cô ấy đang đứng bên cạnh bạch nhạn, văn tuấn huy gọi cô một tiếng vu liễu liền ôm túi đồ ăn vặt đến ngồi trên ghế buôn dưa lê với tuấn huy. bạch nhạn bất lực chỉ lắc đầu, vu liễu không có những tin nóng sốt dẻo như tư hàng nhưng lại tinh ý quan sát được một số chuyện ở đoàn phim. ví dụ như việc hồ diệp san đã đổi ba chuyên viên trang điểm chỉ vì cô ta bảo những người trước dặm nền quá mạnh tay sẽ làm da cô ta bị tổn thương, hay việc cô ta luôn chê ỏng chê eo cơm đoàn phim dầu mỡ sẽ phá hỏng eo nhỏ nên luôn vứt hộp cơm vào thùng rác trong khi các diễn viên quần chúng khác có người khó khăn muốn xin hai phần ăn cũng không đủ.

phụ nữ với phụ nữ rõ ràng có thể nhìn ra ý niệm của nhau dễ dàng hơn, vu liễu nói hồ diệp san không có thiện ý với tuấn huy bảo cậu nên chú ý. cậu để miếng khoai tây cuối cùng trong túi vào miệng, gật đầu biểu hiện đã nghe nhưng cậu vẫn không ngờ hồ diệp san lại nhiều trò khó chịu đến thế.

"vu liễu, tôi để quên điện ngoài xe rồi."

"nhận lệnh!"

vu liễu tuổi trẻ thoáng chút đã biến mất sau cánh cửa, tuấn huy tạm thời năng lượng bão hoà nhưng vừa muốn đứng dậy liền nghe thấy tiếng gõ cửa tiếp theo là tiếng cánh cửa bật mở. tuấn huy còn nghĩ vu liễu dùng tốc độ nào mà nhanh như thế? bạch nhạn có cùng thắc mắc còn không ngừng đá ánh mắt khó tin, tuấn huy nhún vai. hồ diệp san đứng ở cửa chưa thay đồ của nhân vật nên vẫn còn là chiếc váy bó sát cơ thể uyển chuyển phô diễn đường cong, chỉ là lớp trang điểm nhẹ nhàng tựa ánh trăng sáng của nam chính.

hồ diệp san vốn đang uốn éo dựa vào cánh của chỉ có điều cô ta không ngờ đến tuấn huy cũng ở đây, bạch nhạn nghiêng đầu thay câu hỏi. hồ diệp san da mặt không mỏng đến thế cô ta cũng chỉ đứng thẳng người bước đến chỗ bạch nhạn ám muội vòng tay ôm chặt cánh tay của cậu ấy.

"em muốn dợt kịch bản cùng anh được không? có mấy chỗ em không hiểu."

vẫn là chất giọng tiểu bạch thỏ vừa nghe đã muốn che chở, bạch nhạn cười nhẹ còn tuấn huy nghe quá nhiều tiếng xấu về người này nên càng nghe càng mờ mịt.

"được."

"vậy tôi đi trước, hai người tập đi nhé."

cô ta đối với bạch nhạn có ý gì chẳng phải rõ ràng như mặt trời giữa trưa rồi sao, tuấn huy không muốn làm bóng đèn thi đua với mặt trời nên lánh đi là tốt nhất. cho dù đã được một lớp trang điểm che khuất đi vẻ sắc sảo nhưng ánh mắt hồ diệp san không hiền lành đến thế, ánh mắt chẳng thiện cảm mấy của cô ta luôn dính chặt trên người văn tuấn huy như đang âm thầm cảnh cáo cậu. văn tuấn huy ngoác miệng ngáp một cái, thờ ơ nhìn hồ diệp san ra sức không nặng không nhẹ níu lấy cánh tay của bạch nhạn.

bạch nhạn nhấc một tay muốn ngăn tuấn huy nhưng anh muốn tránh phiền phức sải ba bước đã ra khỏi phòng, hắn nhìn cánh cửa đóng lại, cánh tay vốn lưng chừng giữa không trung liền đưa đến chỗ cánh tay còn lại đẩy cơ thể hồ diệp san đang cọ sát ra khỏi. đôi mắt hạ thành mắt cáo, nhìn hồ diệp san bằng nửa mắt rồi chán nản ngồi lại vào ghế mặc kệ cô ta yếu ớt kéo chiếc ghế đến bên cạnh hắn. chút thủ thuật diễn xuất nên được cô ta áp dụng trên phim trường chứ không phải ở đây làm trò cho hắn, mong cầu sự thương hại đến thế sao?

hồ diệp san có sẵn thói quen ngoan ngoãn không nói nhiều chỉ báo cáo cho hắn đang đọc phân cảnh nào rồi tự sửa đổi giọng nói của nhân vật, bạch nhạn vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi càng nghe càng nhíu chặt mày không thể nghe tiếp.

"cô có thật sự muốn làm diễn viên không đấy?"

"anh bạch nhạn, em còn nhiều thiếu xót. anh đừng giận mà-"

"tại sao tôi phải giận? phiền phức quá đi ra ngoài tự mình luyện tập cho đàng hoàng rồi hãy đến tìm tôi."

bạch nhạn không hiểu rốt cuộc cô ta dùng cách nào để vào được phim của đạo diễn thôi?

hồ diệp san vừa bước ra khỏi cửa liền khó chịu thở hắt ra một hơi, đôi mắt to tròn đối diện với bạch nhạn vừa nãy liên tục liếc vào căn phòng. cô ta tức giận không thể điều hoà được nhịp thở, tiếng thở phì phò như tên đàn ông. bắt gặp được bóng của vu liễu ở góc mắt cuối cùng cô ta cũng hít sâu vào một hơi, thẳng lưng nhìn thẳng đi qua vu liễu còn ra vẻ khó chịu tránh né vu liễu như một sự bẩn thỉu.

tuấn huy thường phải chạy đi chạy lại nhiều địa điểm quay khác nhau nên bảo nhân viên không cần bố trí phòng nghỉ riêng, lúc này cậu trong phòng nghỉ chung có cả các diễn viên phụ khác đang nghỉ ngơi. cậu cũng cần ăn cơm nên vừa lấy được phần cơm liền kiếm cho mình một góc đủ riêng tư để ăn xong có thể chợp mắt một chút cảnh quay của cậu được xếp sau bạch nhạn và hồ diệp san nên tranh thủ nghỉ ngơi trước.

vừa ngồi được vào chỗ liền nghe thấy tiếng cao gót nện trên sàn nặng đến mức tiếng vang lên khiến mọi người trong phòng ngước mắt nhìn xem là ai. hồ diệp san không kiêng nể đôi mắt như dao găm của cô ta nhìn xung quanh rồi đanh giọng:

"ra ngoài!"

tuấn huy nhìn hộp cơm vừa mở lại tiếc nuối đóng lại khuôn mặt bí xị vì bị làm phiền nhất thời chỉ chăm chú nhìn phần ăn không để ý đến ánh mắt hồ diệp san như con dao bén muốn xẻ tuấn huy ra từng chút. văn tuấn huy ôm hộp cơm đi ngang qua hồ diệp san còn xì ra một tiếng phiền phức.

"văn tuấn huy anh có ý gì?"

khác với chất giọng tiểu bạch thỏ vừa nãy bây giờ giọng cô ta chanh chua đanh đá đến đau tai.

"ý trên mặt chữ, có cần tôi nói lại không? phiền phức."

văn tuấn huy từ nhỏ được ba mẹ nuông chiều nhưng giáo dưỡng tốt nên không kiêu ngạo, tự cao nhưng cũng không vì thế biến thành dạng dễ ăn hiếp. dựa vào tuổi đời hồ diệp san còn nhỏ hơn cả bạch nhạn còn người mà cô ta lúc nào cũng ỏng ẹo hai tiếng anh trai còn phải gọi cậu là anh tuấn huy, vậy thì dựa vào đâu cô ta có quyền gọi đầy đủ họ tên của cậu ra như vậy.

"văn tuấn huy anh là đàn ông, nói như vậy là đang muốn bắt nạt một phụ nữ như tôi!?"

"trước khi nói thế thì cô có nhận thức được tôi lớn tuổi hơn cô không? HỒ! DIỆP! SAN!"

quần chúng bên ngoài hóng chuyện bị hồ diệp san dùng sát khí trong đôi mắt doạ sợ liền biết đường mà tránh đi. hồ diệp san tiện tay đẩy cánh cửa, lực đạo không nhẹ có thể nghe thấy tiếng chốt cửa có hơi lung lay sau cú đẩy đó. văn tuấn huy biết người trước mặt đã tức giận, cô ta càng tức giận cậu lại càng bình tĩnh, phải thưởng thức trò vui chứ.

"văn tuấn huy anh muốn kiếm chuyện với tôi?"

"cô hồ rõ ràng là tôi chỉ muốn ăn bữa cơm."

"đừng tưởng tôi không biết anh có ý đồ gì?"

"?"

lấy bụng ta suy bụng người, văn tuấn huy cũng không vội trả lời dù sao cũng nên khiến cô ta nói ra trước.

"cô hồ tôi lại không biết ý đồ của chính tôi đó chứ?"

"TRÁNH XA BẠCH NHẠN RA!"

cô ta có vẻ không kiềm được đột ngột lên giọng khiến tai của tuấn huy bị tác động nhói lên một chút, tuấn huy cười khẩy bật ra một tiếng à nửa đùa nửa thật với hồ diệp san cảm thấy đoàn phim càng lúc càng kịch tính có khi còn hơn cả phim đang quay đó chứ.

"nghe nói anh đã kết hôn còn ra sức đeo bám lấy bạch nhạn? khao khát chút danh tiếng đến thế à?"

văn tuấn huy không trả lời chỉ nhếch mép giễu cợt nguồn thông tin của cô ta, thiếu uy tín hơn cả các trang bóc phốt trên mạng.

"tên bạn đời xui xẻo kia của anh có biết anh ở bên ngoài ra sức câu thêm một tên đàn ông khác không? coi như tôi cảnh cáo anh, bạch nhạn là của tôi đừng có cố gắng tranh giành với tôi!"

tuấn huy giữa cuộc nói chuyện đã kiếm chỗ ngồi, những câu chuyện vô nghĩa thế này không phiền cậu phải tốn sức đứng thẳng mà nghe cô ta nói. hồ diệp san nói hết cũng không muốn dây dưa trực tiếp đi ra khỏi phòng, tuấn huy không nhìn cô ta chỉ nhắm mắt cảm nhận tiếng cao gót chói tai đó đi xa mới bật cười châm biến.

"tầm thường đến hạ đẳng."

đến khi vào phân cảnh của thẩm khang và thẩm nguyên, vai thẩm nguyên thoải mái tự do nên văn tuấn huy chẳng cần ép mình mà từ từ hoá thành bộ dạng cún con ríu rít xung quanh anh trai. văn tuấn huy dù sao cũng từng có một người cưng chiều cậu hơn cả cách thẩm khang yêu thương thẩm nguyên, cảm giác tiếc nuối đánh ập đến khiên tuấn huy không nhịn được thở dài. lúc trước cậu có thể được điền nguyên vũ dung túng, có thể như con chim nhỏ cả ngày líu lo bên vai anh vẫn không bị anh đẩy ra, cậu nhớ khoảng khắc đó cũng nhớ cả điền nguyên vũ nữa.

bạch nhạn vẫn luôn nghi hoặc khi anh tuấn huy đột nhiên dính người, các phân cảnh hai anh em họ thẩm quay rất nhanh, đạo diễn thôi vô cùng hài lòng cặp chân mày cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. văn tuấn huy thường bất cẩn là điều bạch nhạn rút ra khi làm việc với anh, tuấn huy vừa rời khỏi cái ôm của bạch nhạn sau khi đạo diễn kết thúc cảnh quay lùi vài bước lại không để ý đến bậc tam cấp. bạch nhạn nhận ra liền đưa tay kéo anh về phía mình nhưng có vẻ tuấn huy cũng nhận thức được phản xạ của anh muốn tránh sang một bên, hai lực đạo như thế khiến tuần huy xoay nửa vòng cung mới an toàn dựa vào lồng ngực bạch nhạn. lần này cổ chân của tuấn huy xoay một vòng không tự chủ nên có hơi đau, anh nhăn mặt hắn liền đỡ anh ngồi xuống cẩn thận kiểm tra cổ chân của anh.

nhân viên y tế cũng chạy đến kiếm tra, vốn việc này chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ nhau nhưng có vẻ trong mắt hồ diệp san đã biến thành văn tuấn huy cố ý. cô ta tức đến đỏ mắt nhưng ở đây nhiều người nên cô ta mới đứng im ở đó không hành động bốc đồng, tuấn huy vừa liếc mắt liền nhìn ra hồ diệp san đang thầm chửi rủa cậu. tuấn huy mỉm cười, bạch nhạn đang đứng bên cạnh nhìn nhân viên y tế kiểm tra, cổ chân cậu không đau đến thế nhưng khi nhân viên thử xoay cổ chân của cậu. tuấn huy như vô tình nắm lấy cổ tay bạch nhạn còn giả vờ cắn môi dưới như đang nhịn đau, bạch nhạn vừa nhìn thấy liền không màng đến bộ đồ đắt tiền trên người khuỵ gối xuống lo lắng hỏi anh có đau lắm không. quả nhiên đúng như văn tuấn huy dự đoán hồ diệp san không thể làm gì chỉ có thể dồn tức giận xuống đôi cao gót đáng thương nện ầm ầm trên sàn rời đi.

ở trên một ban công có thể nhìn rõ khung cảnh làm việc bên dưới, điền nguyên vũ nhìn văn tuấn huy được bạch nhạn dìu từng bước. điền nguyên vũ giữ nguyên tư thế, chỉ có doãn tịnh hàn hơi ngã người dựa lên lan can quan sát người bên cạnh. mặc dù quần áo vẫn sơ vin đầy đủ nhưng chỉ nhìn phần nút áo trên được gỡ ra, cổ áo hơi nhăn với quầng thâm mắt đó thì doãn tịnh hàn chắc chắn giám đốc điền đang thiếu ngủ trầm trọng rồi. doãn tổng lôi từ túi áo một bao thuốc, còn tốt bụng đưa đến trước mặt điền nguyên vũ một điếu.

"tôi bỏ thuốc rồi."

"nghe nói lúc trước cậu dùng thuốc lá khá nhiều, động lực nào vậy?"

điền nguyên vũ nhìn doãn tổng đang ngã ngớn, anh không trả lời chỉ tiếp tục nhìn văn tuấn huy được đỡ vào khuất dưới một mái che. doãn tịnh hàn vừa nhìn đã hiểu không muốn hỏi thừa chỉ tự mình châm điếu thuốc của bản thân, điền nguyên vũ hơi cụp mắt, sự mệt mỏi đang quay trở lại sau khi quyết định bộc phát của anh khi đến đây.

chính điền nguyên vũ không biết vì sao bản thân lại đứng ở đây, anh ngửa mặt lên trời hít lấy khí trời để thanh tẩy một chút. sắp tới nguyên vũ sắp phải đối diện với rất nhiều khó khăn anh đang dần mất phương hướng trước quyết định của mình, nguyên vũ chống tay lên lan can hơi cúi mình anh nhắm mắt suy nghĩ rất lâu phải đến khi doãn tổng hút xong điếu thuốc.

doãn tịnh hàn nhìn bộ dạng chật vật này của điền nguyên vũ cũng đã mềm lòng đôi chút, tin đồn giám đốc điền mặt lạnh như băng lúc nào cũng mang trạng thái phòng bị cao độ đến hiện tại có lẽ đang rất phiền não rồi. doãn tổng vỗ vai anh, rất giống một người anh trai đang bên cạnh an ủi, nguyên vũ lấy lại tỉnh táo dần nhận thức được tình hình bất ổn của chính mình.

"cần gì thì gọi tôi giúp, doãn tịnh hàn tôi cũng không phải loại cáo già tham sống sợ chết."

"hôm nay doãn tổng đến đây với tôi là một lần tôi nợ anh rồi."

điền nguyên vũ cười mỉm nhưng doãn tịnh hàn chỉ cảm nhận được năng lượng của giám đốc điền đang cạn kiệt dần nhưng vẫn không rời mắt khỏi bên dưới.

"nhờ anh đưa cái này cho tuấn huy, chăm sóc cậu ấy giúp tôi lần sau mời anh ăn một bữa."

doãn tổng nhìn chiếc túi giữ nhiệt còn in hẳn tên quán ăn, giám đốc điền mua ở thành phố rồi ngồi máy bay đến đây chỉ vì muốn đưa cho bạn đời của mình một phần ăn. doãn tịnh hàn ghen tỵ cười khẩy một cái còn nhìn điền nguyên vũ bằng ánh mắt khó tin, bỏ công nhiều vậy mà không muốn chạm mặt chắc cả hai đang chiến tranh lạnh.

"đừng nói với cậu ấy tôi đã đến đây."

"ôi vậy tôi phải đóng vai nhân viên giao hàng rồi."

điền nguyên vũ không nói thêm mấy câu nữa mà trực tiếp rời đi, doãn tịnh hàn nhìn bước chân nặng nề của nguyên vũ rời đi lúc quay đầu nhìn xuống đã thấy tuấn huy đứng ở dưới nhìn lên chỗ anh. doãn tổng mở tròn mắt nhìn điền nguyên vũ vừa đi xuống cầu thang lại nhìn văn tuấn huy cười tươi vẫy tay chào mình, là thần giao cách cảm à?

văn tuấn huy vẫn chưa thoát khỏi vai thẩm nguyên dù chân đi lại hơi khó khăn nhưng lại cố gắng bước về phía doãn tịnh hàn nhanh thêm một chút. doãn tổng ngày thường chưa từng phải chạy lần này phải vội vã chạy đến chỗ cậu, cười bất lực còn luôn miệng dặn dò cậu bước chậm một chút. khi túi đồ ăn được mở ra văn tuấn huy kêu lên một tiếng cảm thán cười đến tít mắt.

"sao anh biết em muốn ăn gà hầm sâm?"

"là một người quen bảo anh phải đưa cho em còn phải xem em ăn hết."

"anh trí tú ạ?"

"không, là một người rất lo lắng cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro