17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn huy thả mình trên chiếc ghế xếp được thạc mẫn đặc biệt mang đến, chí huân có ghé thăm cậu vài lần nhưng một quản lý có thể điều hành hoạt động của nhiều nghệ sĩ dưới trướng. đợt này công ty lại cho ra mắt thêm vài cái tên may mắn văn tuấn huy còn phải cống hiến ở phim trường nên mới không bị lôi kéo đi cho các em cọ nhiệt, lý chí huân cũng nói cậu nên ở đây ngoan ngoãn đóng phim tình hình bên ngoài đang bận đến tắt thở. tuấn huy lo sợ người trực tiếp lo lắng cho chén cơm của mình kiệt sức nên bỏ công ra mua cho chí huân rất nhiều đồ bổ còn không quên gửi những lời yêu thương từ tận đáy lòng. thạc mẫn ngoài việc chăm lo bữa cơm cho tuấn huy còn lại em ấy chỉ cần ngồi chơi hoặc tám chuyện với vu liễu cũng những nhân viên khác đến hết ngày.

thạc mẫn được lệnh của thế lực lớn phía sau chính là phải để văn tuấn huy ăn đủ bữa, quần quật cả buổi sáng tuấn huy mệt đến quên cả đói bị thạc mẫn dùng cơ bắp kéo cậu ngồi thẳng người đặt hộp cơm trước mặt. tuấn huy nhoài người muốn nằm xuống lần nữa nhưng bị cánh tay của thạc mẫn cản ngang lưng, em ấy còn không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu nhướn mày đá mắt về phía hộp cơm. cậu biết không có đường lui nên đành chầm chậm nuốt từng muỗng cơm sau khi suy nghĩ quay hết ngày hôm nay cậu lại có ngày nghỉ liền hừng hực khí thế ăn xong hộp cơm, đến khi nhắm mắt nghỉ ngơi trên môi vẫn còn mỉm cười.

tiến độ của phim đã đi đến thẩm khang và trần minh dần có tình cảm, ngày ngày đối diễn với bạch nhạn cậu cũng dần buông lỏng bớt cảm giác xa cách. vì là một đứa mê ngủ nên ngày nào tuấn huy cũng muốn đẩy nhanh tiến độ để có thể về nghỉ ngơi sớm nhất có thể chỉ có bạch nhạn không theo kịp tốc độ của văn tuấn huy, chưa kịp ăn xong bữa cơm liền bị trách nhiệm vai chính lôi đi đến trước máy quay.

hôm nay chính là cảnh quay cuối cùng đẩy tiến độ tình cảm của hai nhân vật chính, đạo diễn thôi diễn tả cho hai người cố gắng miêu tả ý muốn của anh ấy về cảnh quay này. đạo diễn thôi muốn cả hai chạm mắt với nhau càng nhiều càng tốt nhưng phải bắt đúng khoảng khắc cả hai đều nhìn nhau, nghe có thể dễ nhưng yêu cầu này cần sự ăn ý ngầm giữa tuấn huy và bạch nhạn. văn tuấn huy có nền tảng nhảy múa chỉ có bạch nhạn không đa tài đến mức biết chơi dương cầm qua quá trình học tập hiện tại chống chế có thể bấm đúng nốt.

đây là cảnh thẩm khang đệm đàn cho trần minh nhảy, lúc này tình cảm bên trong cả hai dường như đã dần nhận ra nhau cả hai gửi tâm ý của bản thân vào từng nốt nhạc từng chuyển động tay chân. vì sự quan trọng của nó nên cảnh quay được bố trí vô cùng cẩn thận, tuấn huy hơi áp lực liên tục hỏi lại giáo viên vũ đạo, bạch nhạn bên kia vẫn được nhân viên và giáo viên hướng dẫn cách lên hình nên bấm nốt như nào sẽ không làm hỏng bài nhạc.

khi bản ra hiệu đánh xuống một tiếng trần minh và thẩm khang vô thức nhìn về phía nhau, thẩm khang bấm những nốt nhẹ nhàng trần mình nhún chân một cái tay chân theo từng âm thanh uyển chuyển êm đềm như một dòng nước. trần minh trên người vẫn là đồng phục học sinh cuối cấp cho dù ốm yếu cũng không che đi được sức trẻ bên trong cậu, trần minh duỗi thẳng tay lên trời ánh mắt nhìn theo bàn tay của chính mình ánh sáng mặt trời nhan khống ánh lên góc mặt của trần minh khiến hình ảnh cậu lấp lánh một ánh một mảng trong tâm trí thẩm khang. trần minh từ từ cúi đầu xoay mình về hướng thẩm khang đang ngẩn ngơ nhìn cậu, trần minh cười nhẹ cả khuôn mặt hiền hoà như làn gió nhẹ mùa hè vấn vương mùi hương cây cỏ.

khi bài nhạc đến cao trào trần minh xoay liên tục ba vòng khi dừng lại trọng tâm cậu hơi ngả nghiêng, khi cơ thể đang nghiêng dần về một phía mà thẩm khang lại không thấy trần minh có dấu hiệu chống đỡ. anh hoảng hốt nên phím đàn bị anh nhấn mạnh xuống tạo nên một âm thanh gần như phá vỡ cả một bài nhạc nhưng trần minh nhanh chóng mở mắt, mở rộng chân thành hình chữ v dùng mũi chân quét một vòng tròn trên nền nhà làm bản thân xoay thêm một vòng cuối cùng.

đúng theo kịch bản tuấn huy sẽ làm thêm một động tác bay lên không trung đáp xuống nhẹ nhàng thì cảnh quay sẽ kết thúc bằng việc cả hai nhìn nhau đắm đuối âm thầm trao đổi những lời từ tận đáy lòng, nhưng văn tuấn huy không muốn làm thế cậu dựa theo những nốt nhạc cuối cùng rời rạc bước từng bước nhỏ đến phía chiếc dương cầm trắng tinh. bạch nhạn thoáng bất ngờ nhưng không để dáng vẻ bối rối đó làm hỏng vai diễn mà hợp tác khi tuấn huy đưa một bàn tay đến trước mặt cậu ấy. trong góc mắt tuấn huy thấy trợ lý đạo diễn tay chân đang muốn đứng lên hô cắt nhưng đạo diễn thôi giữ chặt người bên cạnh chăm chú nhìn màn hình.

thẩm khang nắm lấy bàn tay muốn mời mình nhảy cùng khi đó tay chân anh không biết nên đặt ở đâu liền bị trần minh kéo sát vào người em ấy. tay thẩm khang theo quán tính đặt lên vai trần minh cả hai cách nhau một khoảng cách vừa đủ, trần minh lấy đà ôm theo thẩm khang tay chân cứng như khúc gỗ vừa ôm vừa xoay đến trước vị trí máy quay. tuấn huy kín đáo nhìn về phía những nhân viên phía sau đạo diễn thôi đang ôm đầu, trấn an họ bằng một ánh mắt sau đó lại tiếp tục tương tác với thẩm khang. vì bị bất ngờ cả bạch nhạn lẫn thẩm khang đầu không thể thích ứng với các điệu nhảy múa, trần minh dùng tốc độ chậm nhất để thẩm khang theo kịp chuyển động của mình. dù không có âm nhạc nhưng trần minh âm thầm đếm nhịp khiến bài nhảy vẫn được diễn ra mượt mà.

nếu như nhảy múa phải có âm nhạc, nếu như yêu phải nói thành lời vậy những người có khiếm thính mất đi khả năng nghe và nói phải làm sao chứ? đam mê và tình yêu đôi khi không cần phải có âm thanh, nó chỉ cần hành động. tuấn huy không có tính toán chỉ dựa theo cảm tính mà tiếp tục nhảy, cậu hơi dùng sức đẩy bạch nhạn ra như một điệu khiêu vũ khi hai vũ công tách nhau ra. tuấn huy hơi đưa một tay lên trời sau đó giật mạnh tay còn lại vẫn đang nắm chặt bàn tay bạch nhạn để khiến cậu ấy gần như ngã về phía tuấn huy, chỉ là cậu không lường được bạch nhạn lại ngã về phía mình quá nhiều khiến tuấn huy theo phản xạ liền để hai bàn tay chống lên ngực bạch nhạn nhưng vẫn nằm lọt vào vòng tay của cậu ấy. trần minh ngẩng đầu nhìn thẩm khang, trong mắt thẩm khang đầy ấm áp như tiết trời mùa xuân dường như dùng nhiệt độ của ánh mắt sưởi ấm khiến hai má trần minh hơi ửng hồng.

quá trình nghe có vẻ chật vật nhưng thành quả lại thành công hơn tuấn huy mong đợi, trần minh lúc ấy vẫn có chút ngại ngùng dù chính cậu lại là người chủ động thẩm khang không quen nhảy múa nhưng vẫn dựa theo trần minh hoàn thành bài nhảy này. đạo diễn thôi vô cùng hài lòng còn khen tuấn huy thông minh nhưng sau này có ý tưởng mới vẫn nên nói trước cho anh ấy.

tuấn huy khó khăn lắm mới sắp xếp được một ngày rưỡi để nghỉ phép nên vừa xong cảnh quay cậu liền sắp xếp đồ đạc đi thẳng ra sân bay, trên đường ra xe cậu thấy bạch nhạn đứng đó vẫy tay tạm biệt cậu. tuấn huy nổi hứng chọc ghẹo bạch nhạn nên đưa vali đồ cho thạc mẫn ra xe trước còn cậu không vội vàng mà đi đến chỗ bạch nhạn hơi nhón chân co ngón tay vuốt qua chóp mũi của bạch nhạn một cái.

"hôm nay em làm tốt lắm."

bạch nhạn đứng hình cả cánh tay đang vẫy cũng dừng lại, tuấn huy vốn đang cười nhìn phản ứng của cậu em ý cười càng đậm thêm. tuấn huy đập tay với bàn tay lơ lửng của bạch nhạn, cậu không vẫy tay bình thường mà lắc lắc ngón tay để bạch nhạn hoàn hồn vừa bắt được khoảng khắc cậu ấy mở miệng muốn nói gì đó tuấn huy liền nhanh nhảu chộp trước rồi cong giò chạy mất.

"anh đi trước đây, ngày mốt gặp lại."

văn tuấn huy không bị đem ra làm dụng cụ cho người mới cọ nhiệt nhưng cũng không thể hoàn toàn trốn tránh, nhãn hàng do tuấn huy làm gương mặt đại diện tổ chức sự kiện cậu chỉ có thể bàn bạc với nhân viên đoàn phim thu xếp hết mức cũng chỉ có một ngày rưỡi. nhưng chuyến bay lần thủ tục cũng ngốn thời gian khá lâu, nhìn quỹ thời gian cạn dần tuấn huy bĩu môi tiếc nuối rồi lại háo hức muốn gặp lại người cậu nhớ thương.

sự kiện tổ chức buổi tối vừa xuống máy bay tuấn huy vội vàng chạy đến chỗ tổ chức chỉnh trang cùng duyệt lại kịch bản. sự kiện ra mắt sản phẩm mới cũng không có yêu cầu quá nhiều nhưng chú trọng nhiều nhất là người đại diện phải thể hiện được tinh thần của sản phẩm và tương tác với các người nổi tiếng khác. một món mỹ phẩm đơn giản nhưng lấy thành phần từ thiên nhiên nên tuấn huy chỉ trang điểm nhẹ rồi ra ngoài giao lưu cùng với người dẫn chương trình.

kết thúc sự kiện cũng là tối muộn nên tuấn huy thuê khách sạn gần đó nghỉ ngơi, cậu cho thạc mẫn về nhà khi nào lên sân bay quay về nơi quay phim thì đến thẳng đó. minh hạo nhắn tin đến ngắn gọn có địa điểm và thời gian hẹn cậu đi ăn bữa sáng, tuấn huy dần bỏ thói quen nhắn tin vì công việc dồn lại quá nhiều nên hơi sức cầm điện thoại cũng không có nên minh hạo dần thích nghi với cái thói quen này của cậu nên mỗi lần nhắn tin hẹn gặp chỉ đủ thông tin không thừa không thiếu. tuấn huy nằm trên giường tính toán thời gian một chút, đầu giờ chiều cậu phải đến sân bay nên ăn sáng xong tuấn huy sẽ chạy thẳng đến công ty của điền nguyên vũ tìm anh. cậu cầm lấy điện thoại muốn nhắn cho anh một tin nhưng nghĩ lại muốn tạo bất ngờ nên dẹp đi ý nghĩ đó nằm xuống ngủ nhưng hai bàn chân không giấu được sự vui sướng lắc qua lắc lại.

minh hạo hẹn tuấn huy đến một quán ăn sáng truyền thống nhưng lại vung tiền bao cả quán hết buổi sáng nên quán ăn nhỏ chỉ thấy minh hạo và quyền thuận anh vẫn đang tranh cãi nên ăn gì. tuấn huy vừa đến thuận anh không kiêng nể minh hạo mà gào lớn kêu cậu mau đến phân xử, tuấn huy chắp tay kêu cầu cậu bạn nhỏ miệng lại mới là buổi sáng cậu đã dùng âm thanh lớn doạ lỗ tai tuấn huy muốn đau nhức.

khi đồ ăn đã được bày lên bàn cả hai còn ấu trĩ đến mức xoay lưng vào nhau còn nói nhìn mặt người kia sẽ mất hứng ăn uống, tuấn huy thở dài rõ ràng đụng vào nhau như nước với lửa nhưng đi đến đâu cũng có mặt hai đứa nó kè kè bên nhau. cuối cùng tuấn huy cũng chỉ ngậm ngùi nói ra hai chữ "nghiệt duyên", minh hạo nhấp môi ly trà chép miệng vài cái rồi đẩy nhẹ ly trà ra.

"bộ sưu tập sắp xong rồi nhưng em vẫn chưa chọn ra lúc nào nên công bố."

"ừm chế tác đến đâu rồi?"

"còn vài mẫu tinh xảo cần thêm thời gian."

"khi nào thuận lợi thì em cứ quyết theo ý mình."

minh hạo nhìn quanh bàn cuối cùng quyết định thử một muỗng sữa đậu của quyền thuận anh rồi nhăn mặt ghét bỏ.

"cho anh chọn, lần này quần áo chỉ là phụ cái chính vẫn là bộ sưu tập của anh."

"vinh hạnh quá nhưng dạo này anh hơi bận, phim vẫn chưa quay xong."

"vậy chọn khi nào anh quay xong đi, sẵn tiện cho anh quảng bá phim."

"đúng là đầu óc tư bản."

tuấn huy không có thói quen uống trà hay các loại thức uống khác vào buổi sáng chỉ dùng nước lọc để tráng miệng. minh hạo không muốn bàn công việc quá nhiều liền rẽ hướng sang chuyện khác, thuận anh bên cạnh hai bên má nhét hai chiếc bánh bao nhỏ khiến nó phồng lên.

cuộc trò chuyện trôi qua gần hết buổi sáng, tuấn huy giơ tay kiểm tra đồng hồ tự sắp xếp lại thời gian. cậu cầm chắc vô lăng đánh lái đến tiệm hoa mua thêm một chậu sen đá và một ít hoa lần này cậu chọn hoa hướng dương, nhìn bông hoa vàng tươi bên ghế lái phụ mỉm cười. ánh nắng nhẹ đổ lên sườn mặt của tuấn huy, ấm áp thơm mùi nắng mới cảm nhận nhiệt độ dần tăng khi mùa hè đang đến.

đổ xe dưới công ty phong điền, tuấn huy cẩn thận gọi cho lý xán.

"thư ký lý tôi đang ở bên dưới phiền cậu xuống dưới một chuyến được không?"

"văn tiên sinh- giám đốc điền hiện không ở đây."

cánh tay đang gỡ dây an toàn của tuấn huy bỗng chậm lại trong vài giây ngắn ngủi cậu đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời. lồng ngực cậu phập phồng vì hơi thở nặng nề khiến tuấn huy phải hít một lượng không khí nhiều hơn, nghe thấy tiếng thở ra bên điện thoại lý xán không tự chủ siết nhẹ điện thoại trong tay.

"anh ấy- à không giám đốc điền đi đâu cậu có biết không?"

"giám đốc không nói rõ tôi chỉ biết trước khi đi anh ấy nghe điện thoại của văn tịnh."

"được."

tuấn huy biết văn tịnh không đơn giản nhưng có lẽ cậu tin tưởng điền nguyên vũ cho dù ngày ngày ở đoàn phim không liên lạc với anh đều tin rằng anh và văn tịnh vẫn sẽ không vượt giới hạn. lần này lòng tin của tuấn huy đứng trước một bờ vực, tin tưởng càng nhiều nỗi đau càng lớn. tuấn huy cảm thấy khó thở, cậu cảm thấy tay chân vì hồi hộp mà run rẩy dù cho đôi môi cậu đã phát âm không rõ chữ nhưng luôn miệng lặp đi lặp lại một câu:

"em tin anh. điền nguyên vũ, em tin anh-"

văn tuấn huy thắng gấp, cậu liếc qua bên kia đường chính là xe của điền nguyên vũ. tuấn huy thở hắt ra một hơi nhìn toà chung cư trước mắt, buồn bã chuyển dần thành tức giận, cậu chăm chỉ ngày đêm chỉ để có thêm một ngày muốn đến gặp anh. đến nơi thì lại biết anh ta đang bận rộn với em họ của cậu, tuấn huy càng nghĩ càng khó chịu. cậu nắm lấy gạt mở cửa toang bước ra ngoài nhưng vừa khi nhìn lên đã thấy thân ảnh hai người ra đến cổng, tuấn huy kiên nhẫn đóng cửa cậu vẫn nên cẩn thận ở đây là khu đông dân cư nếu bị bắt gặp trong cuộc tình tay ba này người bất lợi chỉ có anh và cậu.

văn tịnh yếu ớt dựa cả vào người của điền nguyên vũ, anh lại thuận theo người kia mà vòng một tay sang vai văn tịnh đỡ người đi. tuấn huy nắm chặt tay thành nắm đấm đôi mắt mờ nhoè cậu dùng nắm đấm vẫn được nắm chặt vụng về lau đi khiến đôi mắt đỏ hoe vì tác động mạnh. tuấn huy như con nít bị cướp lấy món đồ yêu thích, cậu muốn làm loạn cũng muốn chạy đến đó nói rõ cho điền nguyên vũ tất cả nhưng lại nhận thức rõ bản thân đã là người trưởng thành không thể bốc đồng.

tuấn huy bất lực trừng mắt nhìn điền nguyên vũ đỡ văn tịnh ra đến xe, đột nhiên văn tịnh khuỵu chân xoay người. nguyên vũ không phản ứng kịp nhưng theo phản xạ liền xoay theo văn tịnh đưa lưng về phía tuấn huy, văn tịnh đứng không vững ôm lấy cổ điền nguyên vũ. hai cánh tay đeo bám lấy cổ anh tư thế ám muội, vặn tịnh còn cố tình hơi nhón chân thì thầm vào tai điền nguyên vũ ánh mắt nhìn thẳng vào tuấn huy. văn tịnh biết cậu ở đây, tuấn huy đánh giá quá thấp trình độ trà xanh của văn tịnh.

nguyên vũ dường như cảm nhận được gì đó liền quay đầu nhìn theo hướng mắt cửa văn tịnh, tuấn huy trong lúc giật mình đã kéo cần gạt cho ghế ngã ra sau đến khi nó nằm hẳn ra. cậu không biết vì sao bản thân lại trốn tránh vốn tuấn huy đã vô cùng chắc chắn hôn nhân của cả hai hay nói đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa cả hai người đã tốt hơn. nhưng cậu lại quên mất anh ấy đối với văn tịnh luôn đinh ninh em ấy là người yêu tội nghiệp của anh ấy còn tuấn huy chỉ là một người tâm cơ lợi dụng lúc văn tịnh tai nạn khiến anh phải bước vào hôn nhân với cậu.

điền nguyên vũ hận cậu.

tuấn huy bật cười nhưng nước mắt cứ thế lăn dài trên má, tất cả là cậu tự huyễn hoặc mình là do cậu tự tưởng tượng điền nguyên vũ đã gần nhớ ra cậu. tuấn huy cảm thấy ngộp thở trong chính suy nghĩ của bản thân, những giọt nước mắt nóng hổi khiến mặt cậu cũng nóng lên. có thể anh ấy đã không còn yêu cậu nữa, làm gì có ai yêu mãi một người chỉ có văn tuấn huy đem tình yêu khoá chặt vào nơi anh để rồi cố chấp nhận hết đau đớn.

hối hận không?

tuấn huy cũng chẳng biết, cậu muốn cố gắng thêm một chút nhưng hiện tại cậu mệt mỏi đến mức không muốn nhấc tay. điện thoại trong túi rung lên từng đợt gấp gáp, tuấn huy khó khăn nâng ghế dùng tay áo nhẹ nhàng thấm đi những giọt lệ còn xót lại trong đôi mắt ươn ướt vì vừa khóc xong. là điện thoại của thạc mẫn, tuấn huy nhìn lại đồng hồ trấn an thạc mẫn anh sẽ đến đó ngay.

tuấn huy lục ra kính râm đeo lên che đi đôi mắt ửng đỏ, tài xế sẽ lái xe của cậu về nhà, thạc mẫn cùng người tài xế đứng đó do tuấn huy đi lối đi đặc biệt nên không có phóng viên. tài xế theo đúng nghiệp vụ kiểm tra tình trạng xe khi thấy những bông hoa bên ghế lái phụ, anh ấy mở cửa xe bên ghế phụ nhỏ giọng hỏi cậu:

"cậu văn, còn những thứ này thì sao ạ?"

"anh lấy đi nếu không cần. vứt đi."

qua lớp kính màu trà đồng tử của cậu lặng yên nhìn những bông hoa vàng đang hướng về phía mặt trời, suy nghĩ rối loạn lại thêm một suy nghĩ khác. tuấn huy không muốn nói chuyện chỉ mỗi việc suy nghĩ đã khiến cậu cạn dần năng lượng, thạc mẫn không làm phiền cậu chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. đường đi không dài chỉ nửa tiếng đã đến thành phố của đoàn phim nhưng cảnh quay hôm nay muốn lấy cảnh hoàng hôn nên tuấn huy cũng gấp gáp di chuyển đến nơi đoàn phim đang quay.

vừa đến đã lao vào trang điểm lúc nhìn thấy đôi mắt hơi sưng của tuấn huy chị gái trang điểm cũng bớt đi một bước dù sao cảnh hôm nay cậu phải khóc rất nhiều. chuyện của thẩm khang và trần minh bị gia đình thẩm khang phát hiện liền ép buộc đưa anh ra nước ngoài học cao học, trần minh cũng không khá khẩm hơn bị cha đánh vài cái thân thể không chịu nổi phun ra ngụm máu khiến mẹ trần khóc đến chết đi sống lại. tạm thời cảnh bị đánh tuấn huy sẽ quay sau hôm nay là cảnh trần minh tạm biệt thẩm khang đi nước ngoài.

bạch nhạn ngồi trong bối cảnh đợi tuấn huy đến khi ngẩng lên nhìn tuấn huy thấy cậu ấy hơi ngỡ ngàng, còn khen ngợi tay nghề của chuyên viên trang điểm này thật tốt. tuấn huy cười ngại không biết trả lời thế nào, bạch nhạn tưởng cậu đang lấy tâm lý nên im lặng chuyên tâm đọc lại kịch bản. tuấn huy hít một hơi ra hiệu với đạo diễn có thể bắt đầu.

"không đi có được không anh?"

"cao học ở nước ngoài rất nhanh, chỉ hai năm thôi. anh không thể cãi lời mẹ bà ấy dùng tính mạng ra đe doạ anh- trần minh... kiên nhẫn một chút được không?"

trần minh nhìn thẩm khang đôi mắt như một bể hồ khổ sở càng nhìn càng ngộp thở như chết đuối, thẩm khang vội vàng nắm chặt lấy bàn tay trần minh để củng cố niềm tin cho em. nhưng anh ấy làm sao biết được người ở lại như cậu phải đối diện với bao nhiêu thứ khó khăn, cậu phải thi đại học phải sống trong một xã hội dè bỉu thứ tình cảm đồng tính. bạch nhạn từng đi du học trước đó, anh ấy từng chút nói cho cậu tình cảm này không sai không phải bệnh cũng không vi phạm pháp luật nhưng phép vua còn thua lệ làng. cậu không sợ xã hội nhưng cậu sợ những người thân dần nhìn cậu bằng con mắt kì lạ họ giam cầm cậu muốn đến gặp anh cậu phải leo cửa sổ từ tầng hai xuống. trần minh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười vì cơ mặt kéo lên khiến lệ từ nơi khoé mắt lăn dài, thẩm khang run rẩy gạt đi giọt nước mắt khi đó anh nhận ra trái tim mình đớn đau đến mức muốn lấy đi sự tỉnh táo của anh.

"em hiểu rồi, anh đi học cao học quay về lại càng thành công. lương của em có tăng không?"

"đều cho em hết, tất cả đều cho em."

thẩm khang kéo trần minh vào lòng dù lớp áo dày dặn không giấu được thân thể ốm yếu của em, thẩm khang siết chặt vòng tay cảm nhận hơi ấm từ nơi người mình yêu nhất.

"đợi anh, khi anh quay về có bao nhiêu anh đều bù đắp cho em."

"thẩm khang, em đợi."

môi cười nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu, cảnh quay rất đạt khi nhìn lại có vài nhân viên đã lau đi nước mắt, đạo diễn hài lòng nên hôm nay mọi người được nghỉ sớm. tuấn huy ngồi đó không nhúc nhích, cậu từng hứa đợi điền nguyên vũ đến khi anh nhớ ra cậu, hay rồi đến cả lời hứa của bản thân cậu còn sợ mình sẽ thất hứa. cõi lòng cậu nổi gió cơn bão sắp đến khiến cậu đang khóc lại khóc càng dữ hơn nữa.

bạch nhạn nghĩ cậu chưa thoát vai luôn bên cạnh an ủi những lời đó như gió thoảng qua tai cậu không vì thế mà nín khóc, từng suy nghĩ đày đoạ cậu khiến uất ức trong lòng nhân lên nhiều gấp bội. anh trí tù từ đám đông nhân viên lo lắng đi đến trước quỳ một chân xuống bưng lấy mặt tuấn huy lắc nhẹ ép cậu nghe lời anh.

"anh dẫn em đi trước nhưng em phải nín khóc."

tuấn huy nhìn những đôi mắt khó hiểu nhìn mình gật đầu mím môi đi theo anh trí tú, trên đường đi sợ sẽ bị chụp lại liền lấy chiếc kính màu trà và chiếc áo khoác to tướng mặc lên khi lên xe tuấn huy cũng không dám khóc cậu cần bảo toàn hình tượng của mình. vừa bước qua cánh cửa phòng khách sạn tuấn huy không màng mọi thứ ngồi sụp xuống đất gào lớn, anh trí tú trên người vẫn là bộ suit trang nghiêm dù cố hết sức kéo cậu lên nhưng tuấn huy vẫn ngồi lì ở đó hết cách anh trí tú cũng phải ngồi thụp xuống dỗ dành em trai từng chút.

anh lại bưng mặt cậu lên, giọng của anh trí tú rất dễ chịu đã có tác dụng làm dịu nhưng cậu khóc đến nấc nghẹn không thể nói chuyện. cậu phải dùng cách chỉ tay để giao tiếp với anh, đầu tiên là dìu cậu đến cái ghế tuấn huy cần uống nước nhưng cả người mệt lả vì khóc chân vì ngồi quá lâu đã tê rần không thể tự mình đứng lên.

khi văn tuấn huy đã bình tĩnh nhìn lại mình trong gương, nhìn đáng thương đến mức cậu muốn khóc một lần nữa nhưng anh trí tú nhanh hơn xoay ghế để cậu em đối diện với mình. anh kéo thêm một chiếc ghế ngồi đối diện với tuấn huy cũng mở một chai nước đưa về phía em trai, tuấn huy chầm chậm lấy chai nước uống từng ngụm nhỏ.

"là vì điền nguyên vũ?"

tuấn huy gật đầu không nặng không nhẹ như đã chấp nhận được chuyện này.

"bây giờ em thấy thế nào?"

"em mệt, em đói, em muốn khóc nữa..."

"đừng khóc vì những điều không đáng."

tuấn huy mím môi nhịn khóc trông còn khổ sở hơn vừa nãy, anh nhét vào tay em trai yêu quý một miếng giấy ra hiệu cậu muốn khóc thì khóc đi. tuấn huy như con nít oà lên không quan tâm đến nước mắt nước mũi nhem nhuốt hết khuôn mặt, khi cậu dần bình tĩnh anh trí tú mới dùng khăn giấy lau đi khuôn mặt vốn đẹp đẽ lại sưng lên vì khóc.

"em từng không muốn nghe theo ý mẹ ép anh ấy kết hôn với mình nhưng em lại nghĩ rằng nếu may mắn anh ấy nhớ lại em, tụi em sẽ thật hạnh phúc. nếu không may, em lại cố gắng xây dựng lại từ đầu một mối quan hệ với anh ấy. nhưng anh ấy ghi hận với em, một chút cũng không khoan nhượng vì văn tịnh mà mù quáng. em tự nghĩ nếu ngày đó em không nghe theo mẹ thì hiện tại sẽ tốt hơn hay tệ hơn."

tuấn huy khó khăn nói mà không bị những cơn nấc gián đoạn nhưng giọng nói bị bóp nghẹt tiếng nói nhỏ xíu mà còn hơi khàn vì cổ họng bị đau sau một lúc khóc gào cật lực. trí tú đỡ trán không biết em trai sẽ phải sầu não vì hai cái tên điền nguyên vũ và văn tịnh đến lúc nào.

vấn đề này chính anh cũng không thể khuyên tuấn huy ngoan ngoãn rửa mặt xong liền ăn bữa cơm được trí tú đưa tới miệng rồi lên giường nghỉ ngơi. anh trí tú nhìn cậu em vì khóc mà rất nhanh đã ngủ say, chuyện hôm nay để minh hạo hay thuận anh biết hai nhóc đó sẽ quậy ầm công ty điền phong lên tới đầu trang tin mất.

hồng trí tú kiểm tra lịch trình xác nhận bữa tiệc ngày mai có cả công ty điền phong, anh xoa đầu cậu em yên bình cuộn mình trong chăn không tự chủ trách móc em ấy.

"ngốc quá."

trí tú sắp xếp quay về vào sáng hôm sau vốn muốn bỏ qua bữa tiệc xã giao ở lại cùng tuấn huy một ngày nhưng có lẽ anh nên hy sinh ngày nghỉ hiếm hoi này đòi lại chút công bằng cho em trai yêu quý của mình. sáng hôm sau lúc tuấn huy tỉnh dậy anh trí tú ngồi bên cạnh nhấm nháp ly cà phê nói vài lời tạm biệt hẹn cậu vài hôm lại đến thăm cậu. khi bước vào guồng quay công việc tuấn huy cũng không thể suy nghĩ lơ đễnh tập trung vào bộ phim từng cảnh quay đều rất quan trong đến mạch phim.

điền nguyên vũ vốn nhàm chán xoay ly rượu vang trong tay còn phải nghe hai tên anh không quen mặt ba hoa về công ty của hai người này. một người bồi bàn đi đến ghé tai anh nói vài lời, nguyên vũ nhìn về phía cánh cửa, hồng trí tú đứng đó hất mặt rồi đi ra ngoài trước. nguyên vũ gật đầu thất lễ với hai người kia rời sảnh lớn bám theo sau hồng trí tú đến một căn phòng nhỏ hơn, trí tú giữ cửa đợi nguyên vũ bước vào rồi mới đóng cửa.

điền nguyên vũ và hồng trí tú không thân thiết chỉ có người quen chung là văn tuấn huy, anh hơi căng thẳng cầm chắc ly rượu trong tay. hồng trí tú đưa tay mời anh ngồi vào ghế, anh ta đi đến phía ghế đối diện ngồi xuống. giám đốc hồng trí tú hoà nhã, dịu dàng hôm nay có vẻ không có thiện chí cho lắm đôi mắt tối sầm nhìn về phía nguyên vũ.

"giám đốc hồng không biết tôi đã đắc tội gì?"

"không giấu gì cậu, tuấn huy chính là đứa em tôi yêu thương nhất."

"tôi biết."

hồng trí tú cưng chiều đến văn tuấn huy sinh hư và ỷ lại, điều này điền nguyên vũ luôn nhìn ra.

"kẻ nào làm thằng bé buồn tôi sẵn sàng khiến kẻ đó lao đao."

"..."

"điền nguyên vũ cậu có thể không yêu em ấy nhưng nhất định không được làm em ấy tổn thương khóc đến chết đi sống lại."

điền nguyên vũ dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không thể để bản thân cứ thế bị đem ra chỉ trích vì hôn nhân của anh và văn tuấn huy.

"giám đốc hồng, đây là chuyện nhà tôi."

"nhà anh nhà tôi không quan trọng, tôi sẵn sàng phá nát cái từ nhà tôi trong miệng cậu. giám đốc điền đừng biến thành tên vô lại đáng khinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro