18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"theo lịch trình hôm nay giám đốc buổi trưa sẽ gặp luật sư hà, hai giờ chiều sẽ có cuộc họp cùng các cổ đông, bốn giờ sẽ họp cùng bộ phận phát triển, sáu giờ anh có hẹn gặp mặt với giám đốc của công ty siêu thịnh."

điền nguyên vũ nhìn kim đồng hồ đang ngã dần đến số mười, thở dài rồi nhanh chóng tự phấn chấn tinh thần.

"hôm nay lịch trình hơi dày cậu ra ngoài sắp xếp công việc tối nay tôi đi một mình là được."

"vâng, vậy tôi sẽ ra ngoài sắp xếp các văn kiện quan trọng rồi đem vào cho anh sau."

"những ngày này sẽ rất vất vả, thư ký lý chú ý sức khoẻ."

lý xán mỉm cười dù giọng nói của giám đốc điền đều đều vô cảm như chiếc máy nhưng ngày nào cũng sẽ đặt những phần ăn lớn cùng thuốc bổ đem đến cho lý xán. dù thời gian tăng ca sắp bước vào báo động đỏ của luật lao động nhưng lý xán không phàn nàn vì dạo này cậu còn được đặc cách vào làm muộn hơn cả giám đốc.

"giám đốc điền cũng nên chăm sóc sức khoẻ của mình."

không thì văn tiên sinh sẽ tìm tôi tính sổ mất...

điền nguyên vũ nhìn ly cà phê thường ngày đã bị thư ký lý thay bằng một loại trà, anh nhướn mày nở nụ cười hiếm hoi trong vài ngày qua. giám đốc điền gật đầu, lý xán không nấn ná chờ lâu mà trực tiếp xoay lưng đi ra khỏi phòng nhưng khi cánh cửa vừa mở bóng dáng văn tịnh lén la lén lút nhìn bàn làm việc trống của thư ký rồi mới tiến thẳng đến cánh của phòng giám đốc. lý xán quay đầu nhìn giám đốc điền nới lỏng cà vạt khi đọc văn kiện, cậu đóng cửa tiện tay xoay chốt cửa rồi mới đứng thẳng nhìn tên rình mò đang cao hứng bước chân gấp gáp bước về phía trước nhưng lại không để ý lý xán vẫn đang đứng trước cửa.

"thư-thư ký lý-"

lý xán thừa biết tên của người trước mặt nhưng giả vờ nghiêng đầu nhìn thẻ nhân viên trước ngực văn tịnh hơi nheo mắt, cậu lại chỉnh thẳng người hơi kéo khoé môi.

"văn tịnh, thực tập sinh, bộ phận sáng tạo."

lý xán mỉa mai à một tiếng rồi nhìn đến tệp tài liệu cậu ta ôm trên tay, đôi mắt lạnh lẽo không thiện cảm của thư ký lý có lẽ đã doạ sợ người kia khiến cậu ta hơi lùi về sau vài bước. khoé môi thư ký lý có thêm vài phần châm biến, diễn ra bộ dạng dễ dàng bị bắt nạt như vậy trong khi bao nhiêu chuyện phá hoại gia đình người khác cậu ta cũng dám làm. may mắn thật, lý xán thích nhất là chửi người.

"cậu có chuyện gì, đã từng đọc quy định công ty chưa?"

"tôi-"

"tại sao một thực tập sinh như cậu lại tự tiện lên tầng này?"

"tôi- chỉ là-"

"tại sao cậu không đợi ở bàn thư ký hay gọi đến bộ phận thư ký trước?"

"..."

"văn kiện của bộ phận sáng tạo sẽ được đưa đến bộ phận phát triển trước khi trình bày cho giám đốc vào cuộc họp hàng tuần. chút quy tắc này cậu cũng không biết?"

"thư ký lý-"

"tôi nghe nói dạo này có người lợi dụng lúc tôi vắng mặt liền cả gan vào phòng giám đốc, chắc là không phải thực tập sinh như cậu đâu nhỉ?"

giám đốc kim mẫn khuê từ chối cho cậu ta làm nhân viên chính thức chỉ thoả hiệp với giám đốc điền sẽ cho cậu ta hai tháng thử việc còn lại thuộc về quyết định của giám đốc kim. lý xán nhấn mạnh ba chữ thực tập sinh cũng như lần nữa làm rõ vị trí của cậu ta dễ lung lay đến mức nào, văn tịnh không nói nên lời chỉ biết siết chặt tay. lý xán nhìn những khớp tay cũng dần đỏ lên liền biết mục đích của mình sắp thành công, địch ý càng thêm đậm không kiêng nể thể hiện rõ cho văn tịnh.

"cậu có biết phòng giám đốc có bao nhiêu văn kiện quan trọng dám tự ý bước vào? cậu là gián điệp được cài vào? phạm vào quy tắc cơ bản của công ty tôi nghĩ kết quả thực tập của cậu sẽ không như ý đâu."

"thư ký lý, anh đừng có quá đáng."

bộ dàng bị bắt nạt này vô cùng khó coi, lý xán tỏ rõ thái độ không thể nhìn nổi càng khiến cho tâm trạng văn tịnh gần như phát điên.

"anh có biết tôi là gì của giám đốc điền không? tôi họ văn đấy!"

muốn làm ầm ĩ lên để giám đốc điền ra mặt sao? lý xán cười khẩy cho xin đi giám đốc điền đâu phải loại người bao đồng thế.

"văn tiên sinh được giám đốc điền giới thiệu với tôi là bạn đời của anh ấy, vậy cái họ văn của cậu...có giá trị gì?"

lý xán nhìn văn tịnh đã tức đến đỏ mắt cũng không dám nói thêm lời nào, cậu vẫn còn công việc không muốn đôi co tiếp đưa tay ra trước mặt văn tịnh chỉ vào văn kiện cậu ta đang cầm.

"đưa cho tôi, sau này không cần phiền cậu mang đến đây nghiêm túc làm việc đi."

văn tịnh gần như vứt văn kiện vào người lý xán rồi dặm chân rời đi, thư ký lý lật qua nhìn rồi nhắn một tin cho giám đốc kim. cậu ta có thiên phú làm trà xanh vừa vào vài ngày đã thu phục được một số nhân viên trong bộ phận sáng tạo nhưng giám đốc kim tuyệt đối không cho cậu ta thành công giao rất nhiều công việc. với khối lượng nhiệm vụ giao xuống cậu ta tỏ vẻ tội nghiệp được rất nhiều người giúp đỡ hình tượng cần được che chở của văn tịnh lại tiến thêm một bậc, nghe nói giám đốc kim đã tung tin cậu ta đi cửa sau để được nhận vào nhưng không có gợi ý nào về đối tượng còn lại. giám đốc điền nghiễm nhiên không bị nằm trong danh sách đồn đoán nhưng cũng vì thế mối quan hệ của văn tịnh với mọi người cũng giảm dần, các nhân viên luôn thích cạnh tranh công bằng thậm chí còn xem vân tịnh như không khí không nhét vào mắt.

nhưng văn tuấn huy ở trường quay liên tục nheo mắt, những giọt nước men theo tóc cậu nhỏ từng giọt thấm ướt cả mảng quần. hồ diệp san vẫn cầm ly nước các nhân viên khác thì nhanh chóng đem khăn đến cho cậu, vốn cảnh quay đang rất suôn sẻ nhưng chỉ cần đến phân cảnh hất nước lại xảy ra vấn đề. đây đã lần thứ tư quay lại cảnh này, đạo diễn thôi lần này không còn châm chước thẳng tay chỉ vào mặt cô ta phê bình nhưng ngoài nghe mắng chửi thì cô ta chẳng xướt xát ở đâu chỉ có văn tuấn huy lại đi vào trong sấy cho khô tóc chỉnh sửa rồi lại ra chuẩn bị cho một màn tạt nước. hồ diệp san nghe mắng thành thói quen dù cho thái độ tỏ ra vô cùng lắng nghe và tiếp thu nhưng biểu hiện của cô ta rõ ràng đang làm khó dễ văn tuấn huy.

hồ diệp san lăn lộn trong giới nhiều hơn cậu dùng bao thủ đoạn vẫn không có được một vai chính nhưng cô ta lại có khuôn mặt xinh đẹp nên được gán danh bình hoa di động có sắc đẹp nhất. hồ diệp san sau một hồi nghe giáo huấn liền than vã lớp phấn đã bị trôi cố tình kiếm chút thời gian lười biếng, cô ta đi vào văn tuấn huy đi ra không kiên nhẫn nắm lấy tay cô ta giữ lại.

"cô hồ tôi nên gọi cô một tiếng tiền bối nhưng không ngờ diễn xuất cô lại yếu kém thua cả một con chó được huấn luyện."

hồ diệp san hất tay, đây là hành lang phía sau bối cảnh vốn không có mấy người ở đây. nét mặt vốn sắc lạnh cộng thêm thái độ thù địch của cô ta dành cho tuấn huy khuôn mặt hung dữ vô cùng hợp vai phản diện.

"văn tuấn huy!"

"cô hồ càng cố tình làm khó dễ tôi hình tượng của cô sẽ ngày càng giảm, tôi không tin bọn họ không cắt cảnh hậu trường năm lần mà cô vẫn không làm xong một động tác đơn giản. năm sau cô không tính đóng phim nữa? dựa vào chút tài nguyên do bám quần kim chủ của cô mà có liệu người không có năng lực như cô còn có thể bám trụ được bao lâu?"

văn tuấn huy không cho hồ diệp san cơ hội phản bác, đôi mắt vì không được nói trợn lên nhìn rõ gân máu tuấn huy hơi nghiêng đầu trêu ngươi hồ diệp san. cô ta giơ tay nếu tuấn huy tính không nhầm chỉ vài giây nữa cái tát sẽ hạ thẳng đến mặt cậu nhưng ngay lúc đó phó đạo diễn xuất hiện ở đầu hành lang.

"làm gì vậy? nhanh chóng quay cho xong đi."

"tôi tới đây anh lưu."

tuấn huy tiến về phía phó đạo diễn gật nhẹ đầu khi đi ngang qua người anh lưu khi đến khúc rẽ còn không quên quay lại nhìn hồ diệp san nắm chặt nắm đấm hận thù nhìn văn tuấn huy nhưng cậu chỉ nhếch miệng rồi đi trước. cảnh quay đã diễn ra tốt hơn, kết quả tạm chấp nhận trong mắt đạo diễn thôi còn anh lưu chứng kiến cảnh tượng vừa nãy cũng có chút đề phòng luôn âm thầm quan sát hồ diệp san.

hồ diệp san không thể nuốt cục tức vừa quay xong đã ngúng nguẩy rời đi, một trong những trợ lý của cô ta vội vàng bám theo sau đưa quạt đưa nước. ba cô trợ lý cũng không thể phục vụ nổi hồ diệp san khó chiều, cô ta giận cá chém thớt chê rằng nước không được lạnh quạt cũng không đủ mát khiến cô ta đổ mồ hôi. cô trợ lý kia nhìn qua liền biết là người hiền lành không dám phản kháng chỉ biết cúi đầu xin lỗi, thạc mẫn đưa cho tuấn huy một chai nước nhưng cậu vừa nhìn tới nước đã thấy ngán tận cổ.

tuấn huy lắc tay nhận lấy cái khăn thấm những giọt nước còn đọng ở tóc bỗng cậu nghe được tiếng hét chói tai. tuấn huy liền nhận ra đó là tiếng của hồ diệp san, cậu xác nhận sau tiếng động phát ra liền kéo theo rất nhiều tiếng mắng chửi. bối cảnh là ở trên tầng một rất nhiều nhân viên đã ùa đến ban công quan sát tình hình, tuấn huy bị lây nhiễm tinh thần thích ăn dưa của tư hàng kéo tay thạc mẫn chạy ra ngoài xem sao.

hồ diệp san bị lôi lôi kéo kéo ra chính giữa sân lớn, quán ăn này có kiến trúc hình vuông tứ phía đều được xây dựng chừa lại khoảng ở giữa để trống. cho nên phần sân bên dưới nhìn giống một sân khấu đứng ở bên trên có thể nhìn toàn cảnh bên dưới, cô trợ lý nhỏ của hồ diệp san bị một người phụ nữ ôm lấy kéo sang một bên còn lại hai người nắm lấy tay cô ta. nhìn qua những người phụ nữ vóc dáng to lớn, mình hạc sương mai như hồ diệp san không phải đối thủ của những người này. tiếp theo một thau thức ăn bẩn ụp lên đầu hồ diệp san, tốc độ rất nhanh khiến cho những nhân viên chạy sắp đến nơi cũng phải đứng hình.

tuấn huy khịt mũi ước chừng thau thức ăn đó đã được cố tình để thêm vài ba ngày nên mùi ôi chua bốc lên khiến mọi người khó chịu che mũi, các bà cô liên tục kêu hồ diệp san bằng các danh từ như: hồ ly tinh, kẻ phá hoại, tiểu tam,... nhưng tất cả đều chửi rất dữ nhất thời tuấn huy không thể phân biệt được ai mới là chính thất đến đánh ghen. đạo diễn thôi đã chạy xuống yêu cầu các nhân viên bảo an và nhân viên lôi các bà cô ra ngoài, hồ diệp san bị hắt đồ bẩn lên người kêu gào thảm thiết phủi bỏ các cặn đồ ăn dính trên người rồi cuối cùng bất lực dặm chân xuống đất vài lần.

tuấn huy cắn móng tay cậu chỉ vừa nói cô ta ắt sẽ gặp quả báo nhưng không ngờ vừa nói đã đến, dù sao cậu cũng không giúp được gì cũng không nên chọc tức cô ta nên lẳng lặng về khách sạn bằng cửa sau. cậu không thể không đem tin tức nóng hổi này kể cho trần tư hàng, tư hàng đã gần hết vai nên vô cùng rảnh rỗi không đi ra ngoài khám phá thành phố này thì cũng suốt ngày rủ rê tuấn huy đi khám phá ẩm thực. vừa nghe thấy có chuyện hay chưa đầy hai phút đã nghe thấy tiếng gõ cửa, trần tư hàng chân không đi dép chỉ khoác hờ áo choàng tắm vừa thấy cánh cửa mở đã chui tọt vào trong. bên trong áo choàng tắm giấu thêm vài bịch bánh ăn vặt, tư hàng nhanh chóng vào tư thế tiêu chuẩn xé bịch bánh dính chặt mắt vào người tuấn huy. cậu dưa theo trí nhớ kể hết nhưng có điều cậu thắc mắc từ lúc có mặt ở hiện trường đến khi về đến phòng cũng không thể giải đáp.

"nhưng tớ luôn cảm thấy hành động của những người phụ nữ đó rất nhanh nhẹn, có chút...chuyên nghiệp."

tư hàng bĩu môi một chút rồi búng vào trán tuấn huy kêu một tiếng cốp.

"chuyên nghiệp là đúng rồi, mấy thím đấy được thuê để đánh ghen mà chắc là một phu nhân của một trong nhưng kim chủ cô ta bám quần cảnh cáo. mà chắc hồ diệp san cũng chẳng biết là ai để mà bắt đền."

hoá ra là một đội ngũ nên hành động vô cùng gọn gàng lại không chậm chạp sau khi được nhân viên mời ra ngoài liền xoay lưng chạy mất. tuấn huy gật gù đã hiểu đúng là người có kinh nghiệm trần tư hàng vừa nghe đã rõ, trần tư hàng không có việc gì làm nên liền lấy điện thoại kiểm tra tình hình.

"ngày mai có quay không?"

"không, được nghỉ. các nhân viên đang làm việc dìm sự tình hôm nay xuống cùng với đạo diễn thôi phải về họp gấp với studio của anh ấy ở thành phố."

"vậy thì tối nay đi uống đi."

trần tư hàng vừa thấy tuấn huy gật đầu liền hứng khởi chạy về phòng chuẩn bị dù sao cũng không muốn bị bắt gặp nên cả hai ăn mặc bình thường cũng chỉ mang thêm kính đen để che chắn. trần tư hàng khoác vai tuấn huy bắt đầu luyên thuyên về quán sắp đến có chất lượng tạm ổn so với thành phố này như nào khi cậu ấy chuẩn bị lái sang chuyện nên uống loại nào thì tuấn huy chú ý đến căn phòng của bạch nhạn phía trước.

cánh cửa phòng mở toang, tư hàng thấy tuấn huy dừng lại cũng nhìn cùng một hướng cả hai tự động xoay lại nhìn nhau một cái trong mắt hiện đủ một loạt dấu chấm hỏi lớn. bạch nhạn là một đỉnh lưu hiện tại xung quanh khách sạn các fan cuồng rình rập nhiều đến mức đoàn phim phải nhờ đến cảnh sát vì sợ ảnh hưởng đến an toàn của bạch nhạn. vậy mà hôm nay cậu ta lại sơ suất đến mức cửa không đóng càng nghĩ lại càng thấy kì lạ, tư hàng không nói chỉ ghì chặt vai của tuấn huy như ra hiệu cậu đừng manh động.

tuấn huy gật đầu đã hiểu, tư hàng từng đóng vai chính một phim trinh thám nên có kinh nghiệm, cậu ấy đi trước nép sát mình vào bờ tường cố gắng liếc nhìn vào phòng qua khe hở nhỏ giữa chỗ tiếp giáp của cánh cửa và tường. tuấn huy bám sát cậu bạn dán lưng vào tường thở nhẹ chờ tín hiệu của tư hàng, cậu ấy quay lại hàng lông mày đã giãn ra tuấn huy phỏng chừng việc không có gì nghiêm trọng nhưng tư hàng vẫn nói bằng khẩu hình ba chữ: hồ diệp san.

tuấn huy nhướn mày, cô ta thì có gì ghê gớm nhưng tư hàng đặt một ngón tay lên môi lắc đầu về phòng bạch nhạn bảo cậu lắng nghe.

"anh- bạch nhạn- chúng ta đóng cửa lại được không?"

"tôi chuẩn bị ra ngoài, cô có chuyện thì mau nói đi."

"là chuyện riêng tư-"

"giữa tôi và cô có loại chuyện này sao?"

"vì sao anh lại ghét em đến thế? là do văn tuấn huy sao? anh ta đã kết hôn anh chẳng lẽ muốn huỷ hoại sự nghiệp của mình vì tên không đáng đó sao?"

văn tuấn huy bị nhắc đến mắt trợn trắng tay chân hơi động đậy nhưng trần tư hàng dùng thân thể cao hơn cậu giam chặt cậu lại vào bờ tường giúp cậu bình tĩnh.

"tôi muốn làm gì làm sao cô biết? từ khi nào cô đã biết phân định người đã kết hôn vậy? tôi nghe nói hôm nay cô bị đánh ghen mà không phải sao cô có tư cách gì nhắc nhở tôi?"

"em bị hại! em chắc chắn bị hại! anh bạch nhạn anh phải tin em!"

tuấn huy không nghe thấy tiếng bạch nhạn trả lời chỉ nghe thấy tiếng nói của hồ diệp san đặc nghẹt một chút nữa sẽ là một màn khóc như lê hoa đái vũ thu phục đàn ông thường thấy.

"TẠI SAO! tại sao anh cứ luôn phải chạy theo tên đó trong khi nó còn không nhìn lại anh? còn em, em luôn sẵn sàng! em chờ đợi anh rất lâu rồi anh bạch nhạn! em rẻ mạt đến thế nào trước mắt anh cũng không thể khiến em thương xót anh sao?"

"tôi không cần cô, chuyện của tôi không cần cô quan tâm."

trần tư hàng nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cửa nhanh nhẹn kéo tuấn huy đến cánh cửa thoát hiểm gần đó rồi dùng cầu thang thoát hiểm đi đến cửa sau của khách sạn, lên chiếc xe vốn đang đợi hai người. văn tuấn huy bị kéo một mạch đi tâm trạng nghe lén chưa được thả xuống thở hồng hộc đôi mắt vẫn cảnh giác liếc nhìn xung quanh.

"hồ diệp san gấp gáp tìm chỗ dựa như vậy không chừng chuyện hôm nay đã làm cô ta mất đi một mỏ vàng lớn rồi."

nơi trần tư hàng đưa cậu đến là một club nhỏ không rầm rộ hay tiếng nhạc dội ầm ầm, cả hai tìm một góc để ngồi xuống. vì club này không gian khá tối nên tuấn huy thoải mái gỡ xuống hết tất cả đồ che chắn trên mặt, tư hàng cẩn thận hơn chỉ cởi khẩu trang thay chiếc kính to tướng bằng một chiếc kính màu tím trông thời trang hơn. trần tư hàng nếu là nữ chắc chắn sẽ bà thím buôn chuyện trong xóm, vốn đang bàn luận về hồ diệp san sau đó cậu ấy lại rẽ sang rất nhiều chuyện trên trời dưới đất.

đùng!

tuấn huy và tư hàng theo phản xạ che đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, ở trung tâm của quán pháo giấy rơi xuống, đèn trần cũng tập trung vào nơi hai cặp đôi đang đứng đó. người đàn ông quỳ một chân, chiếc nhẫn lấp lánh, những giọt nước mắt hạnh phúc và tiếng hò reo của những vị khách trong club. tư hàng nhanh chóng phục hồi tâm trạng hào hứng đứng hẳn lên vỗ tay chúc mừng khi cô gái gật đầu.

tuấn huy nhìn về phía họ dù vẫn đang mỉm cười chỉ là hơi chạnh lòng, nếu điền nguyên vũ không mất trí nhớ liệu cậu sẽ được cầu hôn thay vì đi ép hôn anh? hôn nhân sẽ là chiếc nôi chăm sóc tình yêu biến nó thành một thứ tình cảm thiêng liêng hơn. nhưng trong cuộc hôn nhân này, chỉ mình cậu đau khổ vì tình cảm xuất phát từ một phía không thể nào mong mỏi một cái kết có hậu. là tuấn huy tham lam, do cậu ảo tưởng về một tương lai êm ấm của cả hai để rồi nuôi những ước mơ đó trở thành chấp niệm không thể buông bỏ. một màn cầu hôn có hoa có nhẫn có điền nguyên vũ có cậu và có cả tình yêu đôi khi lại trở thành mơ ước quá cao sang, có trời mới biết tuấn huy nhớ sự chiều chuộng của anh đến mức nào.

mí mắt nóng rát, tuấn huy ngửa mặt ngăn nước mắt lăn dài, tư hàng vừa ngồi xuống không vội hỏi han. khi giọt lệ nóng ấm chạy dọc gò má, tuấn huy biết cậu thua cuộc rồi mọi cố gắng biến thành một mớ hỗn độn. tuấn huy bật khóc tiếng nấc được nén sâu ở cổ họng trái tim siết chặt cảm nhận nỗi đau từ bộ não xâm chiếm lấy từng tế bào, tư hàng di chuyển ghế đến bên cạnh tuấn huy sẵn sàng đưa khăn giấy cho cậu. tuấn huy vẫn nhận thức được mình đang ở bên ngoài cố kiềm nén những cảm xúc thất vọng, cổ họng cậu lạc giọng không thể phát ra một tiếng nói tròn trĩnh.

"là chuyện hôn nhân của cậu đúng không?"

tuấn huy gật đầu, trần tư hàng khó lòng điều tra ra được chồng của tuấn huy nhưng tư hàng chắc chắn có thể nhìn ra người bên cạnh đang yếu lòng đến thế nào.

"mái hiên của người khác có tốt cũng không bằng chiếc ô của riêng mình."

mái hiên của điền nguyên vũ quá ích kỷ, anh ấy muốn che chở cho cả hai thế nên người bị ướt mưa là tuấn huy, cậu thấy lạnh lẽo từ trong lồng ngực khiến cả người run bần bật không tiếng động chỉ có nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

"hôn nhân không tình yêu cũng như thể một căn nhà không có cửa, ai cũng có thể đến có thể đi chỉ có cậu cố chấp giữ lấy căn nhà này."

tuấn huy gật đầu liên tục, chuyển động rất nhẹ từng cái gật nặng trĩu dường như đang dần chấp nhận sự thật, đau đớn là thật, xót xa là thật duy nhất những viễn cảnh cậu vẽ ra là giả là mơ là thứ không xảy ra. tuấn huy nhìn lên ngón áp út đã hằn rõ chiếc nhẫn cưới, nhẫn cưới nhỏ hơn ngón tay của cậu nhưng cậu vẫn nén khó chịu đeo nó suốt hai năm khiến chỗ đeo nhẫn bị nhỏ hơn so với ngón tay. có thể trách ai chứ? trách cậu dù đau vẫn nắm, trách cậu dù biết khó vẫn đâm đầu, trách cậu yêu anh nhưng không đủ bao dung, không đủ kiên nhẫn chờ đợi anh.

tuấn huy biết rằng hôn nhân này cần phải suy nghĩ lại, tuấn huy yêu điền nguyên vũ hơn tất cả nhưng cậu biết không thể để cả hai mắc kẹt ở một mối quan hệ đang dần dìm chết hy vọng của hai người.

tư hàng khi thấy tuấn huy đã dần ổn định, muốn đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi với tâm trạng hiện giờ của tuấn huy cũng không thể vui vẻ gì. tư hàng bảo tuấn huy ra ngoài trước còn mình thì đi thanh toán, bên ngoài trời mưa lớn nhiệt độ hạ thấp, vốn dĩ vừa nãy trời vẫn còn hơi nóng nên tuấn huy chỉ đơn giản khoác một chiếc áo khoác mỏng tanh. cậu xoa lấy hai bên cánh tay, trước mặt có một người che ô đi tới chiếc áo khoác dài nhưng cái ô to tướng che khuất đi khuôn mặt của người đó. dù tuấn huy cảm thấy người đang đi đến rất quen nhưng không thể không cảnh giác lùi lại hai bước vừa vặn va phải tư hàng đang đi ra, tư hàng dùng hai tay giữ cậu lại nhìn ánh mắt tuấn huy có hơi hoảng loạn khiến tư hàng gấp gáp lôi người ra phía sau mình. khi chiếc ô được nâng cao, khuôn mặt đẹp trai hiện ra trong màn mưa như một cảnh phim điện ảnh.

"hàn suất?"

"là em."

tuấn huy vốn bám víu vào vai của tư hàng liền đẩy người qua một bên, dụi mắt vài lần vì đôi mắt sưng lên khiến tầm nhìn của cậu không rõ ràng.

"s-sao em lại đến đây?"

"anh tư hàng gửi địa chỉ cho em."

trần tư hàng ưỡn ngực cười mỉm đứng sẵn tư thế chờ đợi được khen thưởng nhưng tuấn huy đánh vào vai cậu ấy kéo người đến gần mình thì thầm nói nhỏ.

"em ấy bận lắm sao lại gọi em ấy đến đây?"

"để hai người hàn gắn mối quan hệ chứ làm gì?"

khuôn miệng của tuấn huy chuẩn bị phát ra một chữ "hả" nhưng trần tư hàng nhanh hơn khoác vai kéo sát văn tuấn huy nhẹ giọng khuyên nhủ:

"dù sao căn nhà nào cũng có thể được sửa chỉ cần cả hai cùng cố gắng, mái hiên thì sao chứ chỉ cần đồng lòng một cái mái hiên cũng có thể biến thành một căn nhà vững chắc."

"trần tư hàng ý cậu là gì?"

"này tớ gọi chồng cậu đến để dỗ cậu mà cậu lại trưng cái thái độ gì đấy?"

tuấn huy đánh mạnh vào lưng tư hàng khiến cậu ấy ôm lấy chỗ vừa bị đánh đau đớn nhăn mặt, tuấn huy lại kéo người đến gần mình lần này giọng điệu đanh đá hơn.

"thôi hàn suất không phải chồng của tớ!"

"HẢ???"

trần tư hàng bị câu nói của văn tuấn huy làm cho lắp bắp tay chân rối loạn hết chỉ vào hàn suất đứng ngoài mưa đến chỉ vào tuấn huy rồi bắt chéo tay thành hình dấu x, tuấn huy gật đầu chắc nịch tư hàng ôm vai cậu xoay người đưa lưng về phía hàn suất.

"kh-không không phải thật hả?"

"ừ!"

"nhưng nhưng mà lúc đi ăn thấy cậu ta nhìn cậu thâm tình chăm sóc từng miếng ăn như thế cơ mà?"

"anh tuấn huy?"

hai người lập tức đứng thẳng xoay lại nhìn hàn suất, chân mày hơi nhíu lại như đang lo lắng, tuấn huy tiến lên hai bước muốn trấn an cậu em. thôi hàn suất mặc kệ cơn mưa có thể làm ướt tay áo vẫn đưa tay về phía tuấn huy, cậu hơi giật mình muốn lên tiếng nhắc nhở.

"ướt-"

"anh khóc?"

"kh-không do buổi sáng đóng cảnh khóc thôi."

"em không phải là con nít."

thôi hàn suất hơi ngả ô về phía trước nắm lấy tay của anh tuấn huy kéo người về phía mình, tuấn huy không kịp phản ứng được vòng tay của hàn suất ôm trọn.

"anh tư hàng cám ơn anh, tụi em đi trước."

hàn suất gật đầu lịch sự, trần tư hàng đứng đó lớ ngớ không biết những lời mình khuyên vừa nãy nên được gửi đến người chồng thật sự của văn tuấn huy bằng cách nào đây. thôi hàn suất ôm tuấn huy bước chân hơi nhanh cả người tuấn huy được chiếc ô che chắn nhanh chóng bước vào trong xe của hàn suất.

ở một góc phía xa xa có một người nhìn tuấn huy sánh vai cùng hàn suất đi đến xe, nín nhịn siết chặt lấy tay cầm của cái ô nhìn chiếc áo khoác dày dặn vừa mua vẫn còn để trong chiếc túi giấy. điền nguyên vũ không biểu lộ cảm xúc chỉ thấy sự hụt hẫng lại xuất hiện, anh hơi khó chịu nới lỏng chiếc cà vạt. điền nguyên vũ không hành động nhiều chỉ giương mắt nhìn chiếc xe của thôi hàn suất chạy ngang qua anh, nguyên vũ thấy tuấn huy ngồi ở ghế phụ hơi cúi đầu. khi này điện thoại bên trong túi quần rung lên, cơ mặt của anh giãn ra đôi chút.

"alo?"

"giám đốc điền anh đã tìm thấy anh tuấn huy chưa?"

điền nguyên vũ nhìn theo chiếc xe vừa rời đi, anh im lặng nhìn vài hạt mưa rớt xuống đất, nó tan vỡ rồi hoà cùng dòng nước trôi đi.

"tôi đã thấy em ấy rồi, cám ơn cậu thạc mẫn."

"vâng vậy tốt quá, ngày mai anh tuấn huy không có lịch quay nên chúc hai người hẹn hò vui vẻ. em sẽ không phá hoại bầu không khí giữa hai người nữa em cúp máy trước."

điền nguyên vũ nhìn chiếc điện thoại đã tắt trên tay, màn hình đen như thể một chiếc gương làm cho anh nhìn rõ đôi mắt sau lớp kính của anh hơi đờ đẫn, nếp nhăn dưới mắt cùng quầng thâm khiến điền nguyên vũ nhìn già nua hơn. ăn uống không điều độ anh đã sụt vài cân dù thế anh cũng không biết vì sao bản thân lại chọn một công ty nhỏ ở thành phố xa xôi này để mở rộng kinh doanh của phong điền.

bỏ qua mọi cảm giác nặng nề trong lòng anh đưa tay hứng lấy cơn mưa nặng hạt, đôi khi như thế lại tốt tương lai của phong điền đang bị anh đem ra đánh cược.

có lẽ nguyên vũ nên để tuấn huy tìm ra nơi cậu ấy thấy hạnh phúc khi ở bên, chứ không phải một người mãi không thể nhớ ra quá khứ của chính mình như anh.

ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro