19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi đoàn phim quay lại làm việc bối cảnh đã được chuyển đến bệnh viện tâm thần vì vị hôn phu của thẩm khang đã thành công thao túng gia đình trần minh rằng cậu bị tâm thần nên mới có tình cảm với đàn ông. tuấn huy nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người cùng với lớp make up trắng bệch, vốn cậu đã giảm cân để vào vai nhưng với bộ đồ thùng thình càng khiến tuấn huy trông ốm yếu gấp bội phần.

cảnh quay này sẽ là cảnh kinh điển của bộ phim khi trần minh bị ép đi trị liệu điện, nói là trị liệu thực tế lại là một hình thức thí nghiệm đưa điện áp cao vào cơ thể con người nhưng vì y học thời đó chưa phát triển nên không nghiên cứu ra điện mạnh bao nhiêu có thể đi qua cơ thể con người. tuấn huy nằm trên một chiếc bàn sắt lạnh tanh, nhắm mắt cảm nhận nỗi uất ức khi bị nhốt vào viện tâm thần, bị vu oan bị sỉ nhục, khi cậu mở mắt đôi mắt đã vì tủi thân mà phủ một lớp nước.

tay chân của trần minh bị cố định vào bốn góc giường, một thiết bị truyền điện được dán vào tay của cậu, trần minh vốn dĩ không hiểu trị liệu điện là gì nhưng cậu vẫn luôn gào thét mình không có bệnh cố hết sức vùng vẫy chống cự. trần minh bị dùng vũ lực ép nằm xuống, các bác sĩ đứng xung quanh cậu, trần minh oán giận nhìn mặt từng người âm thầm khắc sâu những con người vì chút tiền mà lại làm ra chuyện trái đạo đức này.

"TÔI KHÔNG CÓ BỆNH! TÔI KHÔNG CẦN TRỊ LIỆU!"

"bệnh nhân trần minh tôi yêu cầu anh hợp tác."

"các người nói tôi có bệnh? vậy bệnh của tôi là gì? các người nói xem? CÁC NGƯỜI NÓI ĐI?"

một vài người cúi đầu một số lắc đầu nhìn nhau, có một tên mặc áo blouse độc mồm lên tiếng:

"cậu yêu đàn ông, đó là bệnh."

trần minh khó tin nhìn ông ta nhưng có một tiếng nói bắt đầu vang lên ngay lập tức một dòng điện tấn công vào cánh tay của cậu khiến cả người cậu co giật tay chân co quắp. sau một đợt điện qua đi trần minh buông thõng tay chân thở gấp, chẳng đợi cậu ổn định cơn đau đớn từ cánh tay truyền đến khắp cơ thể, đau đến mức nội tạng của cậu cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của điện áp đang cố giết chết cậu như thế nào. sau hai đợt mồ hôi trên trán của cậu thấm ướt cả những sợi tóc con dính chặt vào trán, một vài khuôn mặt trẻ tuổi chăm chú ghi chép. trần minh ngả đầu về hướng tên độc miệng đó, ánh mắt phẫn nộ lẫn bất lực dán chặt vào con ngươi của tên đó khiến hắn vô thức chột dạ.

"y-yêu một người c-cũng là bệnh sao?"

khi này dòng điện lần thứ ba đánh đến nhưng trần minh kiên cường cắn răng nói hết câu, nước mắt tủi nhục rơi xuống cũng là lúc nơi ngực trái nhói lên một cơn đau điếng. mắt trần minh tối sầm, đôi mắt nhắm toàn bộ các cơ bắp duỗi thẳng, trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng cậu nghe được tiếng ồn ào bên tai và tiếng nói rõ nhất:

"cậu ta ngừng tim rồi!"

khi trần minh mở mắt lần nữa, trần nhà trắng xoá quen thuộc, có tiếc nuối cũng có vui mừng. trong tiềm thức cậu luôn nghĩ cậu đã được giải thoát khỏi nơi đầy đau khổ này nhưng trong một giây phút được nhìn ánh sáng, cậu mừng vì mình vẫn còn sống. khoé môi của trần minh không nâng không hạ nhưng đôi môi đã kéo thành một đường ngang, đôi mắt vô hồn không còn sức sống chỉ còn lại những cơn gió trống rỗng thổi qua khiến tâm can cậu lạnh ngắt. tiếng cao gót cùng mùi hương nước hoa tinh tế, trần minh không mất sức đoán rằng tiểu thư hạnh liễu- vị hôn phu của thẩm khang.

vừa trải qua sinh tử, trần minh không có nhiều suy nghĩ nhưng trong đầu vẫn luôn có sự đấu tranh giữa muốn sống và muốn được giải thoát. cậu vốn nghĩ nếu có thể gặp cô ta liền chất vấn nhưng trần minh đã hiểu rồi, cô ta dùng tiền đưa cậu vào đây chắc chắn có bản lĩnh giết chết cậu.

"thế nào rồi?"

câu nói cộc lốc không thành ý, chẳng xứng với cái danh tiểu thư khuê các của của cô ta chút nào thậm chí một chút lo lắng cô ta cũng không muốn diễn. trần minh không trả lời, hạnh liễu đứng dậy hết kiên nhẫn.

"đây chính là hậu quả khi tranh với tôi, ngoan ngoãn từ bỏ tôi sẽ để cậu ra khỏi đây."

ra khỏi đây? trần minh cười khẩy, ra khỏi viện tâm thân cậu sẽ đeo cái mác tâm thần bệnh tật này cả đời, sống không bằng chết. trần minh đã có ý định buông bỏ không chấp nhặt với người phụ nữ độc ác này.

"tiểu thư liễu hạnh, sống tốt đi."

đại nguyên vội vàng chạy vào sau liễu hạnh, mang theo một phong thư đi đến giường bệnh của trần minh. dù cậu em vẫn mở mắt nhưng luôn nhìn vào trần nhà đơn điệu không có cảm xúc như thể đang suy nghĩ rất nhiều cũng như thể không suy nghĩ gì.

"trần minh, là thư của thầy thẩm gửi đến."

lá thư của thẩm khang, trần minh vừa trải qua giây phút đứa trước cửa tử rốt cuộc không nhịn được tủi thân nhưng nước mắt không chảy ra nơi khoé mắt mà âm thầm xát muối trái tim đầy tổn thương. người trần minh vẫn run bần bật như khóc, đại nguyên nặng nhọc đọc từng chữ trong thư, da diết mà đau đớn.

khi trần tư hàng đọc đến chữ cuối cùng của thư, cảnh quay kết thúc. văn tuấn huy mệt nhọc chống tay xuống giường ngồi dậy, cậu như vừa trải qua một trận sinh tử cùng trần minh toàn cơ thể mệt mỏi cả đầu óc cũng cảm giác ong ong như bị chích điện thật.

tiếng pháo giấy nổ lên hàng loạt bông giấy lấp lánh rơi xuống, trần tư hàng trải qua biết bao nhiêu lần nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu. tuấn huy thả hai chân xuống giường dựa vào người thạc mẫn để đứng dậy chân trần đứng một bên vỗ tay vì tình trạng bình thường chưa quay về nên cậu lôi tay thạc mẫn rời khỏi tâm điểm của buổi chúc mừng này một chút nhưng làm sao đoán được tuấn huy lại bị dúi vào tay một bó hoa. nhận ra bản thân không thể trốn, tuấn huy ép sát hoá vào người lách qua từng nhân viên có người đang âm thầm lau nước mắt, cậu nhận ra đó là biên kịch cô ấy vốn là fan của trần tư hàng. có nhân viên nhảy lên những bước nhỏ chúc mừng trần tư hàng hoàn thành xuất sắc vai diễn, tuấn huy bảo vệ hoa trong tay đến trước trần tư hàng liền theo nhiệm vụ đưa đến cho người ta rồi muốn quay lưng rời đi, tư hàng vui vẻ quên quan sát sắc mặt của tuấn huy kéo cậu ôm một cái còn cầm tay cậu giơ lên không chung còn cám ơn tuấn huy vì giúp cậu ấy đóng tròn vai.

trần tư hàng đóng tròn vai là tốt rồi còn bả vai của tuấn huy nghe thấy tiếng răng rắc, cậu tá hoả rụt tay lại kiểm tra xem vai mình còn ổn không. trần tư hàng không chấp nhặt chút hành động kỳ lạ này của văn tuấn huy mà qua lại chụp hình cùng từng nhóm nhỏ, fan nữ của trần tư hàng trong đoàn rất nhiều các cô ấy cùng nhau tranh xem ai được chụp cùng nhiều hơn.

tuấn huy rời khỏi phòng bệnh chật ních toàn người tìm kiếm chút không khí, tuấn huy nhờ thạc mẫn đi lấy điện thoại cậu để quên trên xe còn mình thì tự đi tìm một đôi dép đàng hoàng để xỏ vào. một chiếc xe kéo to tướng cùng một vật thể được phủ vải trắng cao va vào cậu khiến cậu loạng choạng đôi chút cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. người kéo nó mặc đồng phục bệnh viện, bệnh viện này xuống cấp nhưng vẫn còn hoạt động chủ yếu là khám chứ không chữa nên đoàn phim mới có thể sử dụng nơi này làm bối cảnh.

"cậu trai, có thể giúp tôi đẩy một lúc không?"

thân hình người ấy thấp bé hơn tuấn huy đội mũ lưỡi trai nhìn giống một nhân viên dọn dẹp, tuấn huy nhìn sao cũng là thanh niên khoẻ mạnh chỉ yếu ớt do lớp trang điểm nên không tiện từ chối. người kéo phía trước người đẩy phía sau nhưng tuấn huy vẫn cảm nhận được vật thể trên xe kéo rất nặng.

"cái này là thứ gì vậy? ta phải đi đến tận đâu vậy?"

tuấn huy vẫn đi chân trần, đường đi dần tối hơn cũng bám đầy bụi trên sàn lẫn trên từng vật dụng bên trong không gian.

"là dụng cụ y tế, chịu khó một chút đi qua đó là nhà kho rồi."

tuấn huy lắc đầu nhìn quanh bên ngoài chỗ kia là một khoảng sân trống dù vẫn còn dấu hiệu của sự sống nhưng vô cùng ít ỏi. có nhìn thế nào cũng giống một chỗ đã bỏ hoang, rồi lại nhìn tới vật thể trước mắt mình không lẽ cái này cũng là đồ không cần dùng nữa nên mới bị đem đến một chỗ xa như này. người đàn ông đó kéo xe đến trước một căn phòng ở bên ngoài tách biệt hoàn toàn với kiến trúc của bệnh viện, lần này thì cậu tin chắc đây là nhà kho để vứt đồ.

"cậu vào trước được không tôi đẩy xe đến nghiêng một chút liền có thể để đống đồ này xuống."

tuấn huy đang ngó nghiêng bên trong của nhà kho cũ kỹ này không nghĩ nhiều trực tiếp bước vào còn cẩn thận hướng dẫn người đàn ông đó đẩy đến nơi anh ta vừa chỉ. khi tuấn huy vào đến nơi quay về phía cửa thấy chiếc xe kéo lao về phía mình cậu theo phản xạ muốn tránh né nhưng hai bên toàn là đồ đạc cậu hoàn toàn không còn không gian cuối cùng kẹt lại tại đó bị xe kéo đâm ầm vào người. tuấn huy rít lên một hơi đau đớn tìm cách giải thoát mình vì chiếc xe kéo khiến cậu mắc kẹt vào góc tường, tuấn huy xoay đầu trách móc người đàn ông.

cánh cửa đã đóng chặt, bên trong không có chút ánh sáng.

"này! NÀY! ANH GÌ ƠI ANH LÀM GÌ VẬY?"

tuấn huy hoảng loạn đấm vào cửa, chiếc cửa sắt bên trong vốn đã rỗng tiếng cậu đấm vào cửa vang vọng khắp căn phòng kho nhỏ xíu này, đấm thêm vài cái cậu bị bề mặt rỉ sét của cánh cửa làm bàn tay đau rát vì bị rách da. cậu nỉ non cầu xin vì hô hấp không đều nên từng chữ bị bóp méo đi chỉ thoát ra được một nửa, tuấn huy cố gắng mở miệng thật to nuốt từng ngụm không khí lớn nhưng tình trạng không khả quan hơn chút nào.

"x-xin- xin anh...mở cửa...đừng-đừng khoá cửa..."

chứng ám ảnh không gian kín của cậu phát tác, tuấn huy khuỵu xuống ngồi bệt dưới đất toàn thân run lên từng cơn. thị giác không còn tác dụng ở một nơi tối như này cậu cùng bàn tay mò mẫm dưới đất bò bằng cả hai bàn tay và đầu gối tìm đến một nơi có thể tựa lưng vào.

tuấn huy sợ, cậu sợ một không gian bị đóng kín, bình thường ở khách sạn cậu cũng không khoá cửa, tuấn huy rất sợ cảm giác bản thân bị khoá lại ở một không gian. tuấn huy lấy hai tay ôm đầu miệng lẩm bẩm thứ tiếng chính cậu trong tiềm thức cũng không hiểu bản thân nhưng một tiếng trầm như giọng nói được vọng lên xuất hiện trong đầu cậu.

mày là thứ bị vứt đi, những thứ ở đây và mày đều là thứ không còn tác dụng, nơi này chính là nơi dành cho thứ đáng bị bỏ rơi.

"KHÔNGGG!"

không phải, không bao giờ, tuấn huy nắm lấy tóc mình giật mạnh đến khi da đầu tê dại vì đau ép bản thân mình tỉnh táo. từng cơn run rẩy ngày càng mãnh liệt cậu cảm nhận từng cơ quan từng tế bào đều muốn rời bỏ mình nhưng cơ thể lại không nhẹ đi mà nặng trĩu nhất là phần đầu. tuấn huy co chân ép sát vào lồng ngực, tự mình ôm lấy mình, để tay lên đầu gối gác đầu lên tay.

anh nguyên vũ bảo rằng cậu hãy đếm số, đếm đến một trăm anh sẽ đến cứu tuấn huy.

"1...2...3..."

điền nguyên vũ em tin anh một lần nữa, xin anh hãy mau đến đây.

điền nguyên vũ cùng doãn tịnh hàn đến thăm đoàn phim, giữa đường nhìn thấy thạc mẫn, nguyên vũ nghiêng đầu hỏi văn tuấn huy đâu.

"anh huy đang chúc mừng anh tư hàng đóng máy."

"vậy đi nhanh lên tôi cũng muốn chúc mừng."

doãn tổng đẩy nhẹ vai điền nguyên vũ rồi rảo bước đi trước, nguyên vũ nhìn thạc mẫn không biết sao trong lòng lại có cảm giác bất an không rõ ràng. điền nguyên vũ nhìn viện tâm thần đã cũ lại nhìn túi dép cùng chiếc điện thoại bên tay còn lại của thạc mẫn cảm giác nóng như lửa đốt khi nhận ra văn tuấn huy không có điện thoại bên người anh không có cách nào xác nhận.

nguyên vũ bắt đầu chạy, anh vượt qua cả doãn tổng vốn đi nhanh khi đến nơi đoàn phim đang tập trung, anh không kịp đứng lại thở mà nắm vai một người gần nhất.

"va-văn tuấn huy đâu?"

"t-tôi không biết- đạo diễn đang gọi cho cậu ấy-"

"ĐIỆN THOẠI CỦA ANH TUẤN HUY Ở ĐÂY!"

lý thạc mẫn chạy sau anh gấp gáp giơ cao màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi từ đạo diễn thôi, thôi thắng triệt nhìn điện thoại trong tay thạc mẫn lại nhìn xung quanh kiểm tra một lần nữa.

"nghĩa là sao? tôi hỏi các anh văn tuấn huy ở đâu!"

điền nguyên vũ ngữ điệu không giữ nổi bình tĩnh nhưng không lỗ mãng đến mức la lớn chỉ là giọng nói giận dữ đủ làm những người ở đó gấp gáp tìm kiếm văn tuấn huy. một bàn tay đặt lên vai nguyên vũ, thôi thắng triệt cũng chạy đến chỗ anh, doãn tổng vỗ vai anh ba cái ra hiệu cho anh thở đều.

"chuyện ở đoàn phim của tôi, tôi sẽ giải quyết. giám đốc điền cậu đừng gấp."

điền nguyên vũ đưa ánh mắt cảnh cáo cho thôi thắng triệt không nói một lời chỉ có lồng ngực phập phồng thở gấp, anh nắm vào lan can siết chặt thứ kim loại lạnh tanh trong lòng bàn tay ép bản thân mình bình tĩnh.

"lần cuối anh thấy cậu ấy khi nào?"

"khoảng mười lăm phút trước."

điền nguyên vũ nhìn quanh, khuôn viên bệnh viện này rất lớn hoàn toàn không thể đi xa. anh nheo mắt cố nhìn xa hết mức có thể, phía trước là khoảng sân lớn giành cho bệnh nhân, khuôn viên bệnh viện đơn giản không quá nhiều đường đi phức tạp. mỗi một giây phút trôi qua lòng anh lại nặng thêm, đoàn phim toả người ra xung quanh bắt đầu tìm kiếm ở các khu vực khác. trong khi mọi người tất bật tìm kiếm có một cô gái ngồi ở giường bệnh nhàn nhã bấm điện thoại trong một khắc quay đầu điền nguyên vũ thấy cô ta nhếch mép, cô bé đứng kế bên cô ta trông có vẻ sợ sệt tay chân hỗn loạn muốn tiến lại nhìn người ngồi đó rồi chột dạ tránh ánh mắt của anh.

điền nguyên vũ bắt đầu cảm giác được câu chuyện không đơn giản, tiến tới chỗ giường bệnh, cô nàng đang bấm điện thoại cảnh giác tắt màn hình nhìn từng bước anh di chuyển. vẻ hoảng loạn của cô bé cạnh bên lại tăng thêm, cô bé đã nhàu nát chiếc áo dày dặn của mình khi điền nguyên vũ đứng trước mặt cô ấy anh đã hoàn toàn che phủ thân ảnh hai người phụ nữ.

"cho hỏi hai người có từng thấy văn tuấn huy đi đâu không?"

"tôi không-"

"anh ấy đi hướng này."

cô nàng thản nhiên muốn đáp lời điền nguyên vũ mặc sườn xám được trang điểm kỹ càng, cô bé kia dễ đoán là trợ lý của cô ta. cô trợ lý sợ sệt khi thấy ánh mắt cô nàng kia liếc sang nhưng vẫn từ từ chỉ một hướng xác định cho điền nguyên vũ, anh biết người này khi anh vừa xoay lưng sẽ hứng chịu một cơn thịnh nộ từ người phụ nữ kia nhưng thời gian không nhìn thấy văn tuấn huy khiến anh không thể suy nghĩ cho người khác nhiều đến thế.

anh theo hướng tay của cô bé trợ lý chạy đi thật nhanh, anh dựa cào cảm giác mò mẫm đi đến một khu vực nhìn hoang toàn nhất so với toàn bộ bệnh viện. trên đường anh đi tới đây chỉ lác đác vài nhân viên đoàn phim đi bộ xung quanh gần đây, có lẽ họ không nghĩ tới việc tuấn huy sẽ di chuyển đến một khu vực nhìn rõ được dấu hiệu bị bỏ hoang này. đứng trước cảnh tượng âm u này điền nguyên vũ chạy chậm dần nhìn dấu bánh xe trên mặt đất, có dấu giày cũng có bàn chân ai đó từng đi qua đây nhớ tới lý thạc mẫn nói văn tuấn huy đi chân trần anh bám theo dấu vết dưới mặt đất dẫn đến một nhà kho tách biệt với bệnh viện.

mùi ẩm mốc từ tường xộc vào mũi khiến điền nguyên vũ nhăn mặt khó chịu, thời gian anh chạy đến đây khá nhanh. điền nguyên vũ nghi hoặc nhìn một căn phòng hư hỏng nặng nhìn như một bãi phế liệu được dựng thành hình căn phòng, linh cảm trong anh nói cho anh biết chính là nơi này. anh áp tai vào cánh cửa sắt đã rỉ sét hoàn toàn bay đi màu sơn chỉ để lại một lớp vàng đồng bề mặt gồ ghề cạ vào tai khi anh cố gắng áp tai nghe ngóng bên trong.

tiếng thút thít, tiếng nấc tội nghiệp, còn nghe được người bên trong đang đếm số anh loáng thoáng nghe được đã đến tám mươi. điền nguyên vũ lùi về sau giơ chân dồn lực đạp vào cánh cửa cũ kỹ, cánh cửa vì tác động của anh rung động nghe thấy tiếng vỡ vụn. nguyên vũ đạp thêm hai cái, cánh cửa qua năm tháng không thể chống đỡ lỏng dần rồi bật mở, ánh sáng mặt trời từ từ tràn dần vào căn phòng lộn xộn. văn tuấn huy ở góc phòng cuộn tròn tự ôm lấy đầu gối, mắt đỏ lên vì khóc, đôi mắt đầu tiên sửng sốt khó tin sau đó chờ mong nhìn anh như vẫn cảm giác không thật chớp mắt vài lần nước mắt ở khoé mắt vì tác động mà lăn dài trên gò má sớm dính bẩn.

văn tuấn huy đáng thương không thể nói một lời vì xúc động, cậu nhìn điền nguyên vũ tiến về phía cậu. anh khuỵu chân quỳ xuống bên cạnh tuấn huy ôm lấy cậu, đôi mắt tuấn huy mở to nước mắt từ khoé mắt thấm ướt khuôn mặt khổ sở của tuấn huy.

"tuấn huy-"

"ng-nguyên vu-vũ-?"

"là tôi."

anh đến thật rồi...

tuấn huy vòng tay ôm lấy cổ nguyên vũ, cậu dựa vào vai anh khóc lớn, ấm ức tích tụ quá lâu tạo thành một quả bom hẹn giờ. sự ấm áp điền nguyên vũ mang đến lúc này chính thức khiến quả bom phát nổ, đôi tay anh ngập ngừng vuốt lưng tuấn huy.

điền nguyên vũ xoa lưng cậu cảm nhận thân thể gầy gò qua lớp quần áo bệnh nhân mỏng manh, anh cảm nhận mình có thể chạm vào xương sườn của tuấn huy. đầu óc anh trống rỗng ngoài những hành động an ủi đơn giản anh không biết nên làm gì nhưng con tim anh vì tiếng khóc của tuấn huy mà quặng đau khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn. tuấn huy nắm tay thành nắm đấm, ấm ức biến thành hành động đấm thùm thụp vào lưng điền nguyên vũ. anh siết chặt vòng tay kéo người đến gần mình dùng nhiệt độ bản thân sưởi ấm cho tuấn huy.

anh nhanh chóng nhận ra rất nhiều tiếng bước  chân chạy đến đây, càng lúc tiếng động càng lớn nhưng tuấn huy vẫn khóc không để ý đến xung quanh. nguyên vũ kéo tuấn huy đã khóc ướt vai áo anh, bị kéo ra khiến tuấn huy oà lên khóc lớn hơn. tay chân anh cứ đưa đến rồi lại rút về, nguyên vũ lôi ra một chiếc khăn tay lau đi khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của người đối diện. bây giờ có thể nhìn rõ đôi mắt đã sưng lên, cả khuôn mặt đỏ ửng, đầu tóc sớm bị vò cho lộn xộn.

tiếng chân nện trên nền đất ầm ầm ngay bên tai điền nguyên vũ, anh cởi áo vest cẩn thận trùm lên đầu tuấn huy. văn tuấn huy dần tỉnh táo tiếng khóc kìm nén vỡ tan từng chút khi thoát ra khỏi môi chỉ là những tiếng hức nhỏ xíu.

"ngoan, khóc nhỏ tiếng một chút, dùng áo khoác che lại."

tuấn huy cắn chặt môi dưới nấc lên từng cơn, ngón tay không có sức lực vẫn cố nắm hai vạt áo kéo sát vào nhau giấu đi khuôn mặt sau lớp áo. bỗng thân thể cậu có cảm giác lơ lửng giữa không trung tuấn huy giật mình tay chân theo phản xạ co quắp ôm lấy thứ gì đó để chống đỡ.

tuấn huy ôm lấy cổ điền nguyên vũ, anh dùng tay luồn dưới đầu gối cậu tay còn lại cố chỉnh lại áo để che được khuôn mặt của tuấn huy mới xốc lại tinh thần đi ra khỏi nhà kho khó chịu này. đi qua cánh cửa đã bị anh phá hư, chạm mặt với thôi thắng triệt và doãn tịnh hàn theo sau hai người không ít những nhân viên khác đã đến. thôi thắng triệt bước lên một bước điền nguyên vũ lùi lại hơi nghiêng bên đầu của tuần huy về sau cách xa những người khác một chút, doãn tịnh hàn phản ứng nhanh hơn đưa cánh tay cản thôi thắng triệt vẫn muốn đi tới kiểm tra diễn viên của mình.

điền nguyên vũ đương nhiên không có thiện ý để những người ở đây nhìn thấy văn tuấn huy lúc này, lúc cúi đầu kiểm tra một lần nữa anh chú ý đến vết móng tay in hằn lên cổ của tuấn huy, vết cào rướm máu chứng tỏ cậu ấy đã chật vật vượt qua khoảng khắc khó khăn đó thế nào. điền nguyên vũ cảm nhận cơn giận của mình sắp bộc phát liền đưa một ánh mắt cảnh cáo cho doãn tịnh hàn và thôi thắng triệt. doãn tổng từng đưa ra cho anh rất nhiều lời đảm bảo đoàn phim an toàn tuyệt đối, trực giác luôn nói cho anh lần này văn tuấn huy chắc chắn sẽ không dễ dàng quay xong bộ phim nên luôn cất công bay tới bay lui kiểm tra chỉ không ngờ lần này chuyện nghiêm trọng đến mức cậu ấy phát tác căn bệnh cũ.

"đ-đã tìm ra tuấn huy chưa?"

một cậu trai cao hơn anh nhưng nhìn trang phục khác biệt nguyên vũ đoán được đây cũng là diễn viên, cậu ta vừa chạy đến thở cũng không kịp thở đã vội vàng nhìn quanh tìm người. khi bắt gặp được bóng hình quen thuộc trên tay của điền nguyên vũ anh ta muốn bước đến liền bị thôi thắng triệt hằn giọng ngăn lại.

"tư hàng!"

cậu trai tên tư hàng trong miệng của đạo diễn thôi đứng lại, tư thế chân trước chân sau nhận ra được không khí căng thẳng liền cầu cứu hai người có quyền thế nhất ở đây.

"chuyện này xảy ra là lỗi của tôi, giám đốc điền mong cậu thông cảm."

"đạo diễn thôi."

điền nguyên vũ nhìn đôi mắt bị ức hiếp của văn tuấn huy qua khe hở của vạt áo, giọng anh trầm đi khiến những người ở đó chùn chân tại chỗ không ai dám giải thích.

"trong đoàn của anh có người tay chân không sạch sẽ."

một người cứng cỏi như thôi thắng triệt bị ánh mắt sắc lẹm của điền nguyên vũ làm cho đổ mồ hôi tay.

"nếu anh không thể giải quyết thì tôi chắc chắn không để người đó được yên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro