20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn huy ngủ thiếp đi trong vòng tay của điền nguyên vũ, anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc đã khô mồ hôi của cậu, khuôn mặt thanh tú của văn tuấn huy nhắm mắt yên tĩnh tựa vào vai anh. vừa nãy tuấn huy vẫn còn khóc rất nhiều luôn miệng trách móc sao anh đến trễ như vậy, điền nguyên vũ nhỏ nhẹ dỗ dành người từng chút từng chút khiến cậu ngừng khóc. nhưng vì khóc quá nhiều cậu rơi vào trạng thái mệt mỏi đến ngủ gật, tuấn huy tựa vào vai điền nguyên vũ dường như cảm nhận được sự vững chãi nên sớm đã rơi vào giấc ngủ sâu.

ngay lúc đó lý thạc mẫn nhỏ tiếng báo cho anh biết sắp đến khách sạn, điền nguyên vũ gật đầu xoay sang nhìn văn tuấn huy ngủ say không nỡ gọi dậy. vì vậy khi đến cửa sau của khách sạn một màng anh hùng bế mỹ nhân vẫn được tiếp tục, lý thạc mẫn đi trước dẫn đường đảo mắt quan sát xung quanh không thấy cánh săn ảnh mới ra hiệu cho điền nguyên vũ đi vào mà không cần che mặt.

văn tuấn huy sau quá trình chật vật để bế ra khỏi xe lại chẳng hề hấn gì đến giấc ngủ, điền nguyên vũ thở dài có lẽ những chuyện này đối với cậu ấy quá sức chịu đựng nên lúc này mới lâm vào ngủ li bì thế này. lý thạc mẫn đi trước mở cửa phòng, nguyên vũ nhanh chóng đặt người xuống giường.

"khi nào thì anh về ạ?"

"tối nay."

"nếu thế anh cứ đi thu xếp công việc đi, chăm sóc anh huy cứ để em là được."

"trước mắt tôi ở lại là được, cậu đi mua đồ ăn tìm món nào dễ nuốt một chút."

lý thạc mẫn rời đi, điền nguyên vũ ngồi xuống ghế xoa trán nhìn lại lịch trình rồi lại nhìn tuấn huy cuộn mình trong chăn, anh hít một hơi rồi thở dài đúng là anh có rất nhiều việc nhưng với tình hình hiện nay anh dù sao cũng không nên để văn tuấn huy giải quyết một mình. điền nguyên vũ vứt công việc ra sau đầu nhẹ nhàng cúi xuống nhìn rõ những vết cào trên cổ tuấn huy, anh sợ người sẽ thức giấc đến hơi thở cũng cố nhẹ lại chạm lên vết đỏ đã đóng vẩy. sau khi chắc chắn chỉ là tổn thương trên bề mặt nguyên vũ thả lòng dần tâm trí chầm chậm ngồi lên giường nhìn khuôn mặt cho dù nhắm chặt mắt cũng có thể nhìn ra sự sợ hãi còn đọng lại.

ấn đường nhăn lại chắc hẳn trong giấc ngủ cũng bị ám ảnh nên khi nguyên vũ dùng ngón cái chạm nhẹ phần da giữa hai chân mày tuấn huy đã bị giật mình. phản ứng đầu tiên khi mở mắt thấy điền nguyên vũ, văn tuấn huy ngồi bật dậy ôm chặt cổ anh mà gào khóc, anh không kịp phản ứng trên khẩu hình còn đang chuẩn bị nói xin lỗi. ngỡ ngàng nhưng không bất ngờ, điền nguyên vũ xoa nhẹ lưng tuấn huy, dường như cảm nhận được sự chân thật cậu xác định không phải là mơ biết bao nhiêu lời muốn nói rốt cuộc cũng không thể nói ra rõ ràng.

"huhu anh đ-đến thật sao? em sợ- em sợ lắm..."

"tuấn huy, tôi đến rồi đừng khóc nữa."

"huhu thế thì càng phải khóc- ao-sao anh lại đến đây?"

điền nguyên vũ nghi ngờ các khoảng thời gian anh rơi vào cơn hoảng loạn có nói năng loạn xạ thế này không?

"trước tiên cậu phải bình tĩnh đã."

"anh vũ, em mua đồ ăn về rồi."

lý thạc mẫn gõ cửa liên tục, tiếng gào khóc của văn tuấn huy không nhỏ, bên tai phải anh đối diện trực tiếp với âm thanh lớn của cậu hơi ê ẩm. điền nguyên vũ nhích người cánh tay tuấn huy siết chặt như chới với giữa không trung, cậu nức nở cầu xin anh:

"đừng đi, đừng đi-"

anh nhìn thấy phản ứng cửa văn tuấn huy không chậm một giây kéo sát người về phía mình, anh chậm chạp chạm vào tóc tuấn huy những sợi tóc mềm chạm vào bàn tay của điền nguyên vũ. anh ngập ngừng xoa đầu cậu, cơn nức nở vẫn chưa qua đi tiếng nấc trong vô thức khiến nguyên vũ vỡ vụn theo trái tim anh lại nhói chặt.

"tôi không đi, không đi nữa."

"đừng- đừng-"

"thạc mẫn phiền cậu để đồ ăn trước cửa giúp tôi."

nguyên vũ nhịp nhàng vừa vỗ nhẹ lưng giúp tuấn huy bình tĩnh vừa thủ thỉ những lời xác nhận anh đang ở đây, lúc này anh chẳng còn quan tâm đến chuyện anh luôn tự đặt câu hỏi: anh có thật sự hận tuấn huy hay chỉ là anh tự mình hoang tưởng?

tiếng khóc nhỏ dần chuyển dần thành các tiếng thở nặng nề vì mũi lẫn mắt đều bị lệ tuôn làm mờ nhoè, qua cái mũi khụt khịt vì bị nghẹt tiếng nấc nhẹ bị bóp méo như tiếng con nít. khi tâm trạng đã bình tĩnh tuấn huy chủ động tách mình ra khỏi cái ôm ấm áp của điền nguyên vũ, nửa quỳ nửa ngồi trên giường cậu thơ thẩn vì cơn hoảng loạn vừa qua nhưng đầu lại nặng trĩu toàn bộ ký ức năm đó lặp đi lặp lại.

"tuấn huy? văn tuấn huy?"

điền nguyên vũ lắc vai tuấn huy hai cái mới thấy cậu có chút động tĩnh, dùng tốc độ chậm nhất cậu từ từ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bình thường chứa đựng cả linh hồn hiện tại lại trống rỗng và u ám như căn phòng vừa nãy.

"chúng ta cùng ăn nhé?"

văn tuấn huy đầu đau mình mỏi nhưng bụng rỗng, cậu không suy nghĩ gật đầu, điền nguyên vũ vẫn dùng ánh mắt thăm dò từng ý nghĩ của cậu. bây giờ văn tuấn huy chỉ là một cái xác vô hồn nếu điền nguyên vũ kêu cậu đi về không đóng phim nữa cậu cũng sẽ nhanh chóng gật đầu, tiếp theo anh chỉ bảo cậu đi rửa mặt một chút rồi ngồi vào bàn. tuấn huy không xác định bản thân đang ăn gì chỉ cầm lấy muỗng được anh đưa cho như một cái máy được lập trình sẵn cậu lặp đi lặp lại hành động ăn được một lúc thì điền nguyên vũ đã dằn lấy cái muỗng trong tay cậu.

nguyên vũ thật sự không nhìn nổi cách tuấn huy hành hạ tô cháo đó thêm một chút nào nữa, anh quyết định đút cháo cho cậu, cậu không phản kháng hơi nhấc mày nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận. khi muỗng cháo cuối cùng được văn tuấn huy nuốt xuống, cậu vẫn nhìn anh không có ý nghĩa rõ ràng chỉ mang cảm giác hoài niệm.

"mắt sưng rồi, tôi đi tìm túi lạnh cho cậu chườm mắt."

"không cần."

nguyên vũ đứng đó khi tuấn huy nắm lấy ngón tay của anh, cậu chậm chạp đứng dậy có hơi loạng choạng anh đưa tay muốn đỡ cậu cũng chẳng từ chối. cánh tay của anh đặt sau lưng đỡ lấy cậu, cảm giác an toàn tuyệt đối tuấn huy yếu ớt dựa vào điền nguyên vũ.

"tôi muốn ngủ."

dìu người đến giường cũng giúp cậu đắp chăn, điền nguyên vũ không quay đầu đi anh chỉ đứng đó nhìn đôi mắt đã sưng vù tầm nhìn chỉ còn một nửa của tuấn huy đang thầm tình toán chuyện tiếp theo. cổ tay bị tuấn huy nắm lấy lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"a-anh cũng nằm đi."

tuấn huy dùng tay đập đập chỗ trống bên còn lại, ánh nhìn yếu đuối và vô lực kia của cậu khiến điền nguyên vũ không nỡ từ chối. anh nằm xuống một cách máy móc cả dáng nằm cũng hệt như một người máy, theo dáng tiêu chuẩn vẫn thường thấy trên màn ảnh hai tay chắp lại để trên bụng. cơn ấm áp ập đến, tuấn huy như chú mèo nhỏ rút vào người anh vì tư thế cứng nhắc của anh cậu chỉ có thể vòng tay ngang người anh ôm chặt. điền nguyên vũ không ngạc nhiên chỉ là đầu óc bỗng mơ hồ ngay lúc anh nhận thức được tình hình, anh chỉnh sửa lại tư thế nằm. anh nhấc đầu tuấn huy luồn cánh tay để cậu gối đầu rồi hơi nghiêng mình kéo tuấn huy lại gần để nằm thoải mái hơn. dù lý trí có gào ầm nói điền nguyên vũ đừng làm thế nhưng trái tim anh thắt lại khi thấy đôi mắt sâu thăm thẳm chất chứa đầy nỗi buồn kia, giây phút đó anh biết mình yếu lòng nếu anh có tình cảm với văn tuấn huy cục diện lại có thêm vấn đề lớn.

"nguyên vũ."

"ừm?"

"anh có muốn nghe một câu chuyện không?"

tuấn huy tựa đầu lên vai anh vo tay nắm chặt, nguyên vũ có khoảng thời gian suy nghĩ rồi ừ một tiếng trong cổ họng. cảm nhận được cơ thể căng cứng vì xúc động của tuấn huy anh có thể đoán ra câu chuyện đó là gì, điền nguyên vũ vỗ nhẹ lưng tuấn huy trấn an cậu.

"lúc trước có một cậu nhóc được nuông chiều đến mức sinh hư, mặc kệ cho những lời khuyên ngăn của người lớn. một ngày cả gia đình đến dã ngoại tại khu rừng ngoại ô mặc cho ba mẹ luôn dặn cậu ấy đừng đi lung tung nhưng cậu nhóc ỷ lại sẽ luôn có người bảo vệ mình nên không quan tâm đến lời nói của ba mẹ..."

tuấn huy nghẹn lại, điền nguyên vũ thấy tay cậu hơi run lên anh nắm lấy tay tuấn huy dùng nhiệt độ bản thân sưởi ấm bàn tay đang dần lạnh đi.

"...cậu bé tò mò với thiên nhiên, cậu bám theo một chú thỏ đến khi vụt mất thỏ con cũng là lúc cậu nhận ra đã đi quá xa đến mức không nhìn thấy gia đình mình. trời đổ cơn mưa như trút nước, tiếng lá cây tiếng động vật doạ cậu nhóc sợ hãi chỉ biết đứng dưới mưa gào khóc gọi tên người thân... sấm sét đánh trúng cái cây gần đó buộc cậu phải tìm nơi trú mưa, nhóc tìm thấy một cái hang nhỏ đánh liều chui vào. cái hang thật sự rất nhỏ, cậu nhóc ôm lấy đầu gối bó mình mới có thể ngồi bên trong."

cậu hít một hơi khi trái tim run rẩy khi từng cảm giác sợ hãi chiếm lấy thân thể.

"rất nhiều tiếng động lớn, ầm một tiếng, nơi đó bị sạt lở c-cửa hang-hang bị lấp lại. kh-không có không khí, không ánh-ánh sáng... nhóc không thể hô hấp chỉ biết nhắm tịt mắt gọi tên người thằng bé tin tưởng nhất. trong giây phút thập tử nhất sinh, anh ấy đã tới, anh dùng tay bới phần đấy lấp chặt cửa hang đến nổi hai tay rướm máu. khi ôm được anh ấy anh luôn ghé sát vào tai thằng bé nói 'anh ở đây, anh luôn tìm em mà.'."

"cậu nhóc đó là văn tuấn huy đúng không?"

tuấn huy gật đầu, khoé mắt long lanh những giọt lệ, khi nằm đây kể lại sự sợ hãi ngày hôm đó tác động đến cậu như thể nó đang xảy ra ngay lúc này. vòng tay ôm lấy cậu siết chặt, tiếng thở nặng nề của anh ngay bên tai.

"vậy...người cậu tin tưởng nhất là ai?"

điền nguyên vũ nhăn mặt, anh lại đau đầu rồi, trong nhận thức mơ hồ anh vẫn có thể nhận ra tình cảm tuấn huy dành cho người đó. trái tim anh run lên, phía sau đầu anh như bị ai tác động vào đau đến đổ mồ hôi, nguyên vũ mím môi không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

tuấn huy ngẩng đầu, đôi mắt được chiếu vào một loại ánh sáng nhớ thương khiến chính điền nguyên vũ đến sau này vẫn lưu luyến, đôi mắt quý giá đó nhìn anh, xoáy thẳng đến tâm can. điền nguyên vũ chẳng thể giả vờ không hiểu nhưng anh không biết nên phản ứng chuyện này thế nào khi đại não dần chậm chạp vì cơn đau sau đầu. anh nhắm mắt thở đều cầu mong cơn đau mau qua đi, không thể để văn tuấn huy lo lắng cho anh thêm nữa.

khi trước mắt anh là bóng tối, khung cảnh liền thay đổi, anh thấy mình điên cuồng chạy trong nơi toàn cây cối, cũng có thể nghe được bản thân đang la lớn tên của văn tuấn huy. vừa chớp mắt thì anh đã liên tục đào bới một ụ đất, cảm giác gấp gáp đó đánh vào đại não khiến anh đau nhói, trong đất có cành cây sắt nhọn cùng vài mảnh dao bị những người đi dã ngoại vứt lại. khi đôi tay đã nhuốm máu đỏ cũng đất cát lẫn lộn, một khoảng trống như một cửa hang, thân ảnh nhỏ nhắn vội vàng chạy đến lòng anh bật khóc.

rồi trước mắt tối sầm thân ảnh nhỏ cũng tan biến mất, khi anh mở mắt anh nhìn xa xăm lên trần nhà, đôi mắt anh bối rối có, mệt mỏi có, anh hoang mang khi giữa thật và mơ cách nhau chỉ một cái chớp mắt. điền nguyên vũ cọ má vào mái tóc của tuấn huy đang ngủ trên vai mình, đầu anh vẫn đau nhưng anh không cố gắng lục lọi đống ký ức đã rối tung mà vẫn luôn suy nghĩ. anh với văn tuấn huy có bao nhiêu mối liên kết?

văn tuấn huy thức giấc khi trời đã sập tối, điền nguyên vũ nghiêm túc ngồi trước máy tính có vẻ đang họp. liếc mắt thấy người đã tỉnh ngồi trên giường, anh đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho tuấn huy đừng phát ra tiếng. dù đầu óc còn mịt mờ sau giấc ngủ trưa dài tuấn huy gật đầu rón rén bước xuống giường nhón chân đi từng bước.

"giám đốc điền tối nay anh lên chuyến bay về lại thành phố đúng không?"

điền nguyên vũ nhìn vào màn hình máy tính nhưng ở một góc vẫn có thể thấy thân thể tuấn huy cứng đờ chờ câu trả lời.

"phiền cậu chuyển vé của tôi thành trưa mai, có lẽ mọi người sẽ phải tan ca muộn một chút."

tuấn huy nghe rất nhiều người chào điền nguyên vũ sau đó anh ngả người nửa ngồi nửa nằm trên ghế uể oải đóng máy tính. tuấn huy đặt trước mặt nguyên vũ ly nước rồi ngồi lên cái ghế bên cạnh nhét gối mềm ra sau lưng anh giúp anh tựa lưng thoải mái hơn.

"anh cứ về đi, tôi không sao rồi."

"đừng nghĩ nhiều, tôi lười biếng muốn trốn việc không phải vì cậu."

tuấn huy chú ý đến quầng thâm mắt đã sâu đến nửa khuôn mặt của điền nguyên vũ, dùng tay đổi vị trí của tách trà an thần cho điền nguyên vũ rồi tự mình lấy ly nước lọc uống vài ngụm.

"tôi đói rồi."

"để tôi gọi đồ ăn, cậu muốn ăn gì?"

"tôi muốn cùng anh ra ngoài ăn."

điền nguyên vũ đang cầm điện thoại mở sẵn ứng dụng gọi đồ ăn, thao tác nhanh nhẹn như vậy tuấn huy đoán có lẽ vài ngày nay điền nguyên vũ đều dùng cách này sống qua ngày.

"sao nào? anh có thể đóng vai người chồng chuẩn mực không?"

tuấn huy muốn ra ngoài hít thở khí trời, lấy được chìa khoá trong tay thạc mẫn, tinh thần của cậu đã thả lỏng được phần nào cả bước chân cũng nhanh hơn vì buổi tối hẹn hò hai người này. điền nguyên vũ qua vài ngày ở thành phố xa lạ cũng nắm được chút thông tin ở đây còn văn tuấn huy vốn đến đây làm việc quãng đường cậu rõ nhất là từ phim trường đến khách sạn. cậu không rõ mình muốn ăn gì, hai người cũng không vội nên tuấn huy hạ kính xe đón gió chiều thổi đến mùi hương của thành phố khi buổi tối nhộn nhịp bắt đầu. điền nguyên vũ chọn một quán địa phương, tuấn huy nhìn quanh hầu như toàn các cô chú trung niên đến ăn liền khó hiểu nhìn anh.

"không được nghi ngờ khẩu vị của người lớn tuổi."

quán ăn này chuyên bán các món ăn bổ dưỡng thanh đạm, nhìn thực đơn toàn các món ăn được đặt tên mỹ miều cậu len lén nhìn phản ứng của điền nguyên vũ, hoá ra anh cũng chẳng hiểu thực đơn nên đang cố dùng điện thoại tìm kiếm. văn tuấn huy nhịn cười, lúc này gọi món nào càng quen càng tốt, cậu giơ tay gọi hai phần phật nhảy tường trong khi điền nguyên vũ vẫn đang cố đọc thành phần của món ăn có cái tên lạ hoắc. món ăn vừa được bày ra tuấn huy ngửi ngửi rồi chép miệng nhớ nhung.

"nhớ món gà hầm sâm của mẹ quá."

điền nguyên vũ đang ngáp ngắn ngáp dài, trong quán luôn được xông một loại tinh dầu mùi hương dễ chịu khiến anh buồn ngủ.

"dạo này anh mất ngủ à? công việc có vẻ rất bận rộn."

"ừ, hơi thiếu ngủ."

"vậy anh đến đây làm gì?"

"vì công việc."

"nhưng anh cũng đang lấy cớ trốn việc còn gì?"

"chỉ nửa ngày thôi."

tuấn huy húp một muỗng nước dùng liền khen ngon, nhìn phản ứng dễ chịu của điền nguyên vũ cậu không nhịn được mỉm cười.

"làm chủ thích thật đấy, muốn trốn việc lúc nào thì trốn."

"vậy cậu về tiếp quản công ty của ba mẹ đi."

tuấn huy rùng mình, cậu chịu thôi, cậu không thể ngày nào cũng nhìn một tập toàn số rồi phân tích nó ra được. chỉ mỗi việc học toán cũng đã là kiếp nạn của cậu rồi nếu ngày nhỏ không có điền nguyên vũ tận tình kèm cặp có khi tuấn huy đúp lớp vì môn toán mất. tuấn huy nhìn người đối diện điềm đạm ăn, cậu mỉm cười tự hào, điền nguyên vũ thì trái ngược với cậu. anh là một học bá chính hiệu nhận được học bổng của trường đại học lớn nhất thành phố với năng lực của mình anh đã sớm hoàn thành chương trình ba năm học trong vòng hai năm, nếu không phải do tai nạn năm đó thành công đã đến sớm với anh. tính cả khoảng thời gian anh hôn mê đến bây giờ đã ngót nghét chín năm nên việc hồi phục trí nhớ trước năm hai mươi của anh không hề đơn giản. vì vậy văn tuấn huy chầm chậm nhắc lại từng chút, bộ não một cơ qua quyền lực có thể hành hạ anh đau đớn, nó có thể chối bỏ khi anh cố gắng nhớ do thế những lần ký ức quay lại anh đều đau đến mức ngất đi.

anh gặp tai nạn năm hai mươi tuổi, bây giờ anh đã gần hai mươi chín tuổi, thời gian trôi qua đã để lại trên khuôn mặt anh những dấu hiệu của sự trưởng thành đĩnh đạc của một doanh nhân trên thương trường. hoá ra cậu cũng đã bên anh lâu đến thế, bàn ăn khá nhỏ tuấn huy chồm người về phía anh dùng bàn tay bợ lấy khuôn mặt nguyên vũ đặt lên chóp mũi anh một cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn vờn nước. điền nguyên vũ sửng sốt từ trong đôi mắt, khuôn mặt anh ửng đỏ nhưng miệng đã trách móc cậu.

"l-làm gì vậy-?"

"anh có biết sắp đến ngày gì không?"

"ng-ngày gì?"

"kỷ niệm ba năm kết hôn của chúng ta."

điền nguyên vũ ho khan, dùng tay che miệng cũng che đi biểu cảm rối loạn của mình.

"cũng đâu cần phải hôn tôi ở đây."

"làm thế để anh ấn tượng sâu chứ."

"ăn xong chưa? chúng ta đi."

văn tuấn huy đứng trước cửa quán chờ điền nguyên vũ đi lấy xe, anh lấy cớ tránh mặt cậu nhưng dáng vẻ cố tỏ ra không có gì của anh khiến cậu cười khúc khích. một bác gái ngồi gần đó có lẽ đã quan sát tuấn huy rất lâu.

"hai đứa yêu nhau à? nhìn đẹp đôi quá."

"dạ, tụi cháu kết hôn rồi."

"vui vẻ như vậy, cháu cưới đúng người rồi."

"cháu cũng nghĩ thế."

chiếc xe quen thuộc dùng trước mặt cậu, tuấn huy hí hửng lên xe còn không quên tạm biệt bác gái. khi ngồi ở ghế lái phụ cậu hào hứng kể lại cho điền nguyên vũ cuộc hội thoại vừa nãy, dù cho đôi mắt vẫn luôn tập trung nhìn đường đi nhưng rõ ràng từng chuyển động trên khuôn mặt anh đều chứng minh được anh vẫn luôn lắng nghe cậu.

thay vì chăm chăm muốn anh nhớ ra quá khứ tại sao cậu không tận hưởng hạnh phúc giản đơn ở hiện tại?

điền nguyên vũ đưa cho cậu một túi giấy bên trong có chiếc áo khoác dày dặn, văn tuấn huy phấn khích ướm nó lên người còn xoay nó đủ mọi góc độ mà ngắm nhìn. anh ho khan che đậy đi cảm giác cao hứng của mình, văn tuấn huy luôn miệng nói cảm ơn lây lan hạnh phúc trong không gian nhỏ trên xe.

"tôi thấy áo của cậu cũ rồi."

văn tuấn huy ôm áo mới mỉm cười suốt đường đi, suy nghĩ nhiều làm gì vui vẻ trước mắt là quan trọng nhất nếu anh không nhớ ra cậu sẵn sàng xây lại một tình yêu khác với anh đơn giản vì tuấn huy yêu anh nên bỏ bao nhiêu thời gian cũng chẳng thể đong đếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro