21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe nói đạo diễn thôi trong ngày cậu bị hãm hại đã phải cùng doãn tổng bay về thành phố họp cùng toàn bộ nhân viên lẫn nhà đầu tư, sau đó văn tuấn huy chẳng còn thấy bóng dáng hồ diệp san trong đoàn cậu cũng không truy cứu giao toàn bộ cho đoàn giải quyết. đạo diễn thôi đến xin lỗi vì tắc trách nhưng tuấn huy cũng không thể đổ lỗi cho nhân viên lẫn đạo diễn thôi, cô ta muốn hại cậu không lần này sẽ lần khác nên chuyện đã giải quyết xong cậu muốn nhanh chóng quay lại công việc.

những cảnh quay sau đa số đều là tuấn huy cùng bạch nhạn, lúc này trần minh đã thật sự mắc bệnh tâm thần, thẩm khang quay về sau ba năm du học có địa vị cao hơn nên dũng cảm đưa trần minh về chăm sóc. trần minh trong lúc thần trí không ổn định không nhớ ra thẩm khang, quá trình hồi phục trí nhớ của trần minh đầy gian truân. tưởng rằng tương lai tươi sáng đã đến nhưng thẩm khang bị người ta hãm hại phóng hoả đốt nhà, anh lao như điên vào căn nhà đỏ lửa tìm kiếm hình bóng người yêu. trần minh ngạt khói ngất xỉu còn bị một cột nhà đè lên, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời trần minh đã nhớ ra thẩm khang.

"thẩm khang, em nhớ ra anh rồi khụ khụ- e-em yêu anh."

trần minh vì ngạt khói chết trên tay thẩm khang, anh vì đau đớn mà ôm xác người yêu chấp nhận bị thiêu cùng với căn nhà. ngày đóng máy rất nhiều nhân viên đã khóc đến ướt áo, ngày hôm đó hoá trang của tuấn huy lẫn bạch nhạn đều là người kẹt trong đám cháy mặt mày bị lem nhem bột than quần áo cũng bị bôi bẩn. quả nhiên kịch bản rơi vào tay biên kịch thích hành hạ khán giả cái kết của nhân vật chưa bao giờ đẹp nên tạo hình đóng máy của diễn viên không máu me hay đã chết thì cũng giống văn tuấn huy hiện giờ. cậu ôm đầu than khổ tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhận phim có kết cục vô hậu như này.

điền nguyên vũ lại phải đi ăn tối bàn công việc, những lần trước là bàn bạc thêm về hợp đồng lần này sẽ có mục đích khác. vị sếp tổng trước mặt anh không có chút ý tứ nào tông trọng anh nên điền nguyên vũ không nể mặt trực tiếp phủi bỏ hình tượng đĩnh đạc. anh bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực cẩn thận dò xét tên này, bụng to mặt xệ khuôn mặt gian manh, từ tướng mạo cũng nhìn ra được tính cách.

"hợp đồng này tôi không ký."

anh nhận hợp đồng từ lý xán vứt thẳng lên các món ăn được bày trên bàn, người đàn ông kia liền thay đổi thái độ nụ cười đắc ý hạ dần khuôn mặt trở nên méo mó khó mà phản ứng trước hành động của điền nguyên vũ.

"ý gì đây giám đốc điền?"

"vạn tổng này?"

điền nguyên vũ dùng khăn lau lại bàn tay vô tình dính thức ăn, cười mỉa mai trước biểu cảm kiềm chế kia của vạn tổng.

"nghe nói anh bên ngoài có nuôi một cô mèo nhỏ, tên gì nhỉ? họ hồ, đúng không?"

người tên vạn tổng buông lỏng, ông ta nhàn nhã châm xì gà rít một hơi thật sâu rồi nhả ra khỏi mù mịt mờ đi cả hình ảnh của chính ông.

"đàn ông ấy mà, ai cũng thế thôi, ngoại tình cũng đâu phải chuyện ghê gớm gì?"

"tôi khác ông, tôi chỉ có duy nhất một bạn đời."

"giám đốc điền chắc cậu chẳng rảnh đến mức đến đây khoe khoang chuyện hôn nhân nhỉ?"

"cô mèo nhỏ của anh không hiểu chuyện, tổn hại đến người thân của tôi. vậy thì tôi cũng phải đóng vai người không hiểu chuyện trả thù cho em ấy rồi."

"à. ý cậu là thằng họ văn kia?"

người đàn ông đưa điếu xì gà ngậm ở một bên khoé môi khiến từng câu từng chữ như đang cợt nhả.

"vạn tổng tôi dù sao cũng có địa vị trong ngành, muốn bạn đời của cậu yên ổn rõ ràng giám đốc điền không nên có thái độ thế này. cái loại bán hình tượng đó hôm nay có thể đứng ở đỉnh ngày mai chỉ cần tôi muốn tôi chắc chắn cậu ta không còn đất chôn thân trong ngành. chỉ dựa vào cậu? e là sự nghiệp của thằng đó sẽ bấp bênh lắm đây."

điền nguyên vũ nhấc một bên chân mày, anh cười khẩy, thái độ thiếu tôn trọng như vậy anh cũng chẳng cần khách sáo. nguyên vũ đứng lên chẳng chậm thêm một giây xoay lưng muốn rời khỏi, lý xán nhanh hơn anh một bước mở cửa cho anh. cánh cửa bật mở đã có người đứng sẵn bên ngoài, điền nguyên vũ có hơi sửng sốt anh vẫn đứng vững nhưng đôi mắt mở to.

doãn tịnh hàn nở nụ cười vô hại, khi đi ngang qua anh còn cố ý để tay lên vai anh kéo anh quay lại ngồi vào bàn, doãn tổng vỗ vai điền nguyên vũ hai cái, anh nhận ra ý tứ nên chỉ im lặng để doãn tổng sắp xếp. doãn tịnh hàn vứt đến chỗ trước mặt ông ta một điếu xì gà trông có vẻ đắt tiền hơn điếu ông ta đang hút, doãn tổng hất tay ra dáng mời ông ta hút thử.

"ông vạn, có chỗ ông nói sai rồi. ngành giải trí không chỉ có mình ông có quyền chi phối."

doãn tổng tự mình rót một ly trà nhâm nhi từng hớp nhỏ, dù trên khuôn mặt vẫn trưng lên biểu cảm vui vẻ nhưng điền nguyên vũ cảm nhận anh ấy dường như vừa nuốt sự tức giận xuống qua từng hớp trà.

"hơn nữa, văn tuấn huy không chỉ có mỗi giám đốc điền bảo vệ, em ấy còn có tôi chống lưng nữa."

cánh cửa bật mở đập vào tường một tiếng động lớn, từ minh hạo một thân đỏ rực bước vào không quên giơ tay chào hai người. từ minh hạo chẳng nói chẳng rằng đi đến gần người họ vạn chống tay xuống bàn. nụ cười móc mỉa của cậu quét mắt nhìn người đàn ông trước mặt rồi thở dài nhưng minh hạo nhanh chóng ổn định biểu cảm mỉm cười nhưng ánh mắt sát khi không che giấu ghim chặt vào tên béo trước mắt.

"xin chào, tôi tên từ minh hạo, bạn thân của văn tuấn huy. ông biết anh trai tôi không? từ minh hữu í?"

mặt vạn tổng tái đi, cái tên từ minh hữu có sức nặng đáng gờm đến cả doãn tổng còn phải cúi đầu tránh nói đến. nước đi này của từ minh hạo đã doạ tên vừa nãy còn diễu võ dương oai đã sớm đưa cờ đầu hàng.

[ !!HỒ DIỆP SAN SAO HẠNG B DÍNH NHIỀU TIN ĐỒN VỀ "BỆNH NGÔI SAO", THÁI ĐỘ VỚI NHÂN VIÊN, HÃM HẠI ĐỒNG NGHIỆP!! ]

văn tuấn huy nheo mắt nhìn tin tức, có chút khó tin, tin tức này dài hơn bất cứ các tin tức về giải trí khác. chống lưng của hồ diệp san cũng không phải dạng vừa mới có thể lấp liếm cho cô ta nhiều như thế này, văn tuấn huy cười khẩy lẩm bẩm trong miệng.

"ác giả ác báo."

chiếc xe hơi thể thao chạy với tốc độ cao vì phanh gấp mà ma sát với mặt đường tạo ra tiếng 'két' chói tai đổ lại ngay bên cạnh xe của tuấn huy. chiếc xe đỏ cùng với màn xuất hiện ồn ào này thì còn ai ngoài nhà thiết kế đại tài của văn tuấn huy nữa chứ. cậu mở cửa đi đến đầu xe của từ minh hạo, cậu em cũng chẳng nhường nhịn ai, khi bước ta khỏi xe còn cố tình tạo nét khiến tuấn huy phì cười. từ cửa xe ghế lái phụ, phu thắng khoan ôm đầu bước ra, miệng đang chửi thề bằng cả hai thứ ngôn ngữ mà em biết.

"có gì buồn cười mà anh cười?"

"này? đây là bãi đổ xe có phải sân khấu đâu mà dầu mỡ thế?"

"chẳng phải có dịp đi ăn với diễn viên nổi tiếng thì cũng phải tranh thủ hưởng chút lợi chứ. mấy tay săn ảnh chắc cũng đuổi theo đến đây rồi, chỉ lòng vòng quanh đây thôi."

từ minh hạo đánh ngón tay hình tròn còn cố tình tìm kiếm, ở đây là một nhà hàng khá xa trung tâm thành phố xung quanh có núi cỏ cây điều kiện hoàn hảo để các tay săn ảnh ẩn nấp. văn tuấn huy chưa tắt nụ cười chỉ về hướng sau lưng minh hạo, cậu em quay ngoắt theo hướng tay của tuấn huy còn thân thiện vẫy tay. phu thắng khoan vừa tỉnh táo sau cơn chóng mặt thì miệng nhanh hơn cả não đã gọi đủ phụ huynh của từ minh hạo thành câu cửa miệng.

"CON MẸ NÓ ANH LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHỨ CÓ ĐUA XE ĐÂU MÀ ANH LÁI XE NHƯ THỂ ANH MUỐN TÌM ÔNG BÀ ANH TRÊN BÀN THỜ THẾ TỪ MINH HẠO???"

minh hạo ấn giữ một bên tai mặt nhăn nhó vì âm thanh lớn, văn tuấn huy một bên cảm thán làm sao một người tiếng mẹ đẻ là tiếng hàn lại chửi tiếng trung mượt mà hơn cả người bản địa. đương nhiên bài giáo huấn về luật giao thông của phu thắng khoan chẳng ngừng ở đó trong khi từ minh hạo đưa hai tay muốn cậu em mình bình tĩnh lại, chỉ đến khi văn tuấn huy đến choàng vai thắng khoan dùng thể lực lôi người đi thì cái miệng xinh nhưng không nói lời xinh yêu mới thôi.

"anh không chắc nhưng hai đứa muốn xem trò vui không?"

từ minh hạo và phu thắng khoan khó hiểu nhìn nhau, văn tuấn huy giơ điện thoại thấy đủ cả ba người nhanh chóng ấn chụp. tuấn huy thao tác trên điện thoại, phu thắng khoan nhướng mày ngạc nhiên đôi tay muốn ngăn lại nhưng lại không hành động, từ minh hạo từ phía bên kia cũng nhanh chân chạy đến hóng chuyện.

"k-không phải bình thường anh đợi tụi mình ăn xong mới đăng hình sao? lại còn để cả định vị?"

phu thắng khoan nhìn tấm ảnh được đường đường chính chính nằm trên diễn đàn, chuyện này có chút khác lạ với anh trai luôn cẩn thận bình thường. từ minh hạo trầm mặc suy nghĩ một lúc trong khi văn tuấn huy đang kiểm tra lượt tương tác của bài đăng mới.

"anh cố tình?"

"để xem ai sẽ tìm đến."

tuấn huy thảnh thơi rảo bước tiền vào nhà hàng, cánh cửa tự động bật mở lần này lại đến cậu bất ngờ. trong nhà hàng ngoài ba người và nhân viên thì chẳng có một vị khách nào cả, phu thắng khoan cũng cố nhìn xung quanh tìm kiếm một người khách hàng ngoài ba người.

"quán ăn này ổn không đấy? sao chẳng có ai ăn vậy?"

"em bao trọn nhà hàng rồi."

văn tuấn huy đang được phu thắng khoan ôm eo sẵn sàng đợi tín hiệu quay đầu chạy khỏi nhà hàng, hai người từ từ xoay đầu nhìn về phía từ minh hạo đút tay vào túi quần hất mặt tự hào. phu thắng khoan đánh mắt ánh nhìn phán xét nhìn từ đầu đến chân từ minh hạo xì ra một tiếng khinh bỉ với dáng vẻ tự cao đó.

"đúng là người có tiền thường bị khùng."

phu thắng khoan theo hướng dẫn của nhân viên đi trước, từ minh hạo khuôn mặt oan ức, tuấn huy mím môi không dám cười sợ thằng nhóc minh hạo sẽ giận nên chỉ dám quay mặt chỗ khác vỗ vai an ủi thằng em có thể chửi bất cứ loài nào lại không thể bật lại cái miệng xinh yêu của phu thắng khoan.

"nh-nhưng mà đây là nhà hàng của gia đình em mà."

văn tuấn huy nhún vai sợ mình sẽ phì cười khi minh hạo nghẹn giọng giải thích với cậu.

"miệng của nó mà, anh đâu có ngăn nổi."

buổi nói chuyện rôm rả của ba người lan khắp không gian trống trải, nhà hàng với thiết kế gương hai chiều nên vị trí ngồi của ba người dễ dàng nhìn ra bãi đổ xe trước nhà hàng. một chiếc xe văn tuấn huy không nhìn ra tên hãng cũng không thể đoán ra người ngồi trên xe là ai.

"anh trí tú nói hôm nay ảnh bận mà?"

"không phải anh ấy."

người bước ra với chiều cao ấn tượng, quần tây áo polo khoe trọn thân hình rắn chắc, ngũ quan dù bị chiếc kính đen to tướng che khuất nhưng vẫn nhìn ra được sự đẹp trai. nhân viên phục vụ đứng gần bàn của ba người, cố tìm kiếm sự cho phép của một trong ba người trước khi nhân viên bảo an chặn người đàn ông ở cửa. văn tuấn huy gật đầu nhìn nhân viên, cậu ấy truyền lời vào bộ đàm, bạch nhạn thuận lợi tiến vào nhà hàng. từ minh hạo không lên tiếng nhưng phu thắng khoan ngồi bên cạnh minh hạo lại cố tình ghé sát thì thầm:

"là anh bạch nhạn?"

"ừ."

"anh ấy có nằm trong kế hoạch của anh không?"

sải chân của bạch nhạn rất dài chẳng mất thời gian cậu em đã đến gần với bàn ăn, tuấn huy không tiện trả lời chỉ lẳng lặng lắc đầu. phu thắng khoan hít vào một hơi gật đầu hiểu chuyện tiếp tục bữa ăn của mình, từ minh hạo từ nhỏ được giáo dục trong môi trường khắc nghiệt vừa liếc sơ cũng có thể hiểu tình hình nên không hỏi nhiều. văn tuấn huy cảm thấy mình thật may mắn mới có thể làm bạn với từ minh hạo luôn luôn ủng hộ cậu, tuấn huy đứng lên chủ động chào hỏi nhưng chưa kịp để cậu nói ra câu xin chào bạch nhạn đã ôm lấy cậu. văn tuấn huy không kịp phản ứng đành im lặng đợi người kia trao cho mình cái ôm chào hỏi.

minh hạo nhấc mắt quan sát người tên bạch nhạn, đôi mắt không đon giản của hắn khiến từ minh hạo cảnh giác. bạch nhạn thả văn tuấn huy ra, kéo chiếc kính đen đem nó gài lên tóc, lúc này hắn mới nhớ phải chào hỏi hai người còn lại.

"sao em lại đến đây?"

"em có lịch đánh golf gần đây, thấy bài đăng của anh nên ghé sang chào hỏi."

RẦM!

tiếng va chạm khiến những người có mặt đều giật mình, khi liếc mắt đến chiếc xe màu hồng kia văn tuấn huy nhếch mép vì người mình chờ cuối cùng cũng đến. xe va chạm với đuôi xe của bạch nhạn để lại trên thân xe màu hồng một vết trầy dài dọc theo cả xe, bạch nhạn có hơi lo lắng cho chiếc xe cưng của mình nên hắn bước đi nhưng khi đến nửa đường liền khựng lại. người phụ nữ đi ra khỏi xe vẫn là bộ váy ôm sát thân hình, cô ta dùng hết sức trút giận vào cánh cửa xe thậm chí còn chẳng quan tâm đến đánh xe vào đúng ô đỗ xe. chiếc xe ngổn ngang giữa đường, bước chân nện mạnh xuống mặt đất, phu thắng khoan nhíu mày nhìn về hướng văn tuấn huy như một câu hỏi: cô ta không cần hình tượng nữa sao?

hồ diệp san đi ngang qua bạch nhạn chỉ quẹt ngang vai nhưng với tốc độ gần như phóng thẳng đến chỗ tuấn huy cũng khiến hắn ta lùi lại.

"hồ-"

bạch nhạn quay đầu nghi hoặc bám sát theo sau hồ diệp san, văn tuấn huy đứng lên chào đón vị khách của mình trên môi còn treo lên nụ cười trêu người. hồ diệp san có tốc độ nhanh đến mức tuấn huy bất ngờ nhưng nhân viên của nhà họ từ thân thủ đáng gờm hơn cô ta nhiều, hồ diệp san cầm chén canh còn nóng thấy cả hơi nóng bốc lên ngùn ngụt hất về phía cậu. người phục vụ giơ chiếc mâm đang cầm trong tay chắn đến che hoàn hảo cho tuấn huy trong khi cậu đang nhắm mắt tưởng tượng chất lỏng nóng hổi đó tiếp xúc với da thịt sẽ đau rát thế nào, hồ diệp san thật sự muốn huỷ nhan cậu.

"q-quý khách?"

XOẢNG!

tiếng đồ sứ vỡ nát khi bị vứt mạnh xuống sàn, lúc này tuấn huy mới mở mắt muốn quan sát tình hình lại bắt gặp được biểu cảm lo lắng của người nhân viên rõ ràng đang nhìn bạch nhạn, bạch nhạn nhăn nhó như đang nén nhịn cơn đau.

"ANH ĐỠ CHO NÓ LÀM GÌ!"

đỡ? tuấn huy vội vàng đẩy chiếc khiên vẫn còn trước mặt mình, bạch nhạn bàn tay phải đỏ ửng tay trái nắm chặt cổ tay phải. văn tuấn huy cầm lấy bình nước lọc đổ lên tay của bạch nhạn đảm bảo cả bàn tay đều đang được nước xoa dịu, hồ diệp san tiến lên muốn giật tay bạch nhạn trong miệng vẫn chửi rất nhiều từ khó nghe.

"văn tuấn huy mày cũng chẳng phải loại trong sạch gì mày- Á!"

tuấn huy nhét bình nước vào bên tay còn lành lặn của bạch nhạn còn mình thì cầm lấy ly nước hất vào mặt hồ diệp san, cậu không nương tay với lực nước mạnh khiến cô ta sặc sụa một lúc. cô ta phát điên la hét, từ minh hạo đau đầu rót thêm nước vào chiếc ly trống rỗng mới được tuấn huy thả xuống. một ly nước nữa lại bị tạt vào mặt khiến hồ diệp san lại càng điên tiết miệng mắng chửi tay chỉ chỏ với hình ảnh hiện giờ còn tệ hại hơn cả những người vô học.

nhân viên nhà hàng này phối hợp nhịp nhàng một bên sơ cứu cho bạch nhạn một người khác lại luôn túc trực bên cạnh chăm đầy các bình nước vừa bị tạt sạch vào mặt người phụ nữ điên.

"rõ ràng mày cũng được mấy ông già đó bao nuôi mới có ngày hôm nay, mày chèn ép tao sau này mày phải gặp quả báo!"

văn tuấn huy nheo mắt chẳng nhân từ tạt ly nước thứ ba để dội tỉnh hồ diệp san, mắt thấy cô ta không có ý định im miệng cậu cướp lấy bình nước lớn từ tay nhân viên mà cậu phải dùng cả hai tay đỡ lấy bước vào tư thế chuẩn bị. hồ diệp san sau khi vuốt hết số nước đọng trên mắt khi tầm nhìn rõ ràng cô ta vừa nảy ra câu chửi khác nhưng lại thấy bình nước lớn trên tay tuấn huy liền mím môi nhẫn nhịn. hồ diệp san liếc tuấn huy ánh nhìn như dao găm đang từ từ xoáy sâu muốn phóng ra vô số vật sắc nhọn ghim vào da thịt cậu, tuấn huy cười khẩy từ từ hạ bình nước xuống.

"chịu im rồi sao?"

phu thắng khoan thở hắt ra như được giải thoát, nhấc mắt đưa ánh nhìn khinh bỉ dán chặt cái mác hạ đẳng cho hồ diệp san. tuấn huy vứt cho cô ta một chiếc khăn, đây là sự nhân nhượng cho thân phận phụ nữ của cô ta.

"cô nói tôi được bao nuôi, cô nói đúng vì chồng tôi chẳng thiếu tiền. nhưng cái vế tận mấy người lận á? cô sai rồi chỉ riêng chồng tôi cũng đủ tôi chẳng cần phải đi làm."

"nếu cuộc sống mày tốt đẹp như thế vậy thì mày huỷ hoại cuộc sống của tao làm gì? mày không sợ quả báo hả?"

"nói về quả báo, người sợ phải là cô hồ chứ? vì tôi chính là quả báo của cô đây."

hồ diệp san mở to mắt sửng sốt, cô ta không bất ngờ nhưng có lẽ điều cô ta chẳng ngờ đến văn tuấn huy chưa từng phủ nhận về việc hại cô ta. văn tuấn huy bật cười dùng khăn tay lau bàn tay của chính mình trước khi nghiêm giọng tiến thẳng về chỗ hồ diệp san khiến cô ta lùi lại hai bước.

"từ trước đến giờ cô chưa từng làm đúng chuyện gì ngoài việc hại tôi, cô chọn đúng người rồi."

tuấn huy nghiêng đầu dù môi vẫn mỉm cười nhưng khí thế áp người của cậu là không thể phủ nhận, từ minh hạo nhìn đôi tay run lên của cô ta không nhịn được mỉm cười.

"có điều tôi khác cô rất nhiều, tài sản của gia đình tôi đủ để tôi sống lười biếng cả đời chứ chẳng phải quỳ xuống hầu hạ mấy tên đàn ông ngoại tình."

văn tuấn huy cảm nhận được cọng dây lý trí bình tĩnh cuối cùng của cô ta phựt một tiếng, hồ diệp san nhào đến nhưng tuấn huy lùi lại cùng với vài nhân viên đang lôi sền sệt cô ta ra khỏi nhà hàng.

"văn tuấn huy chắc chắn mày phải trả nghiệp, thả tao ra biết tao là ai không hả cái lũ mọi này? tuấn huy mày chờ đó cho tao!"

văn tuấn huy nháy mắt đáp trả trước khi cô ta bị vứt ra bãi đổ xe, loại tình cách ghẹo gan này chỉ để đối xử với loại người như cô ta. tuấn huy đứng tại chỗ nói với âm lượng vừa đủ để hồ diệp san nghe:

"luôn chờ nhé!"

——————
ngoài lề một chút có bạn nào hứng thú với truyện của thẩm khang - trần minh muốn viết thành 1 fic riêng cho wonhui thì cứ thoải mái nhắn tin cho tui nhá😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro