22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý xán uể oải ngáp ngắn ngáp dài, chắc nịch trong lòng rằng mình đến chỗ làm sớm nhất cũng chẳng phải vì tốt bụng gì mà cậu để quên tài liệu ở công ty nên hôm qua không cần chạy deadline, lý xán dùng rất tốt khoản thời gian được thảnh thơi đó bằng cách ngủ bù. sáng nay cậu cần đến sớm để giải quyết công việc còn dang dở, lý xán vươn vai cậu mở tin tức lên xem cổ phiếu của công ty vẫn ổn định nhưng với tình trạng thế này không biết tổng giám đốc còn muốn kéo dài kế hoạch này bao lâu. lý xán mở cửa vào phòng tổng giám đốc muốn dọn dẹp sơ qua dù sao giám đốc điền cũng là ông sếp tốt nhất rồi nên bỏ công chăm sóc kỹ càng chút cũng chẳng sao. nhưng người tính sao bằng sếp của cậu tính, khi bắt gặp giám đốc điền ở bàn làm việc lý xán xém chút hét toáng cậu kịp thời bịt miệng mình lại rồi mới vuốt ngực trấn an bản thân.

"gi-giám đốc sao anh ở đây?"

giám đốc điền hôm nay không mặc âu phục mà chỉ là chiếc áo tay dài màu trắng tóc cũng không vuốt cảm giác mềm mại hơn ngày thường.

"thư ký lý đi làm sớm vậy? tôi có việc cần làm nên đến sớm một chút."

nếu sau này con của lý xán hỏi cậu một tấm gương về sự chăm chỉ lý xán không ngần ngại kể cho nó tổng giám đốc về gần như trễ nhất nhưng lại đi làm sớm nhất công ty.

"hôm nay tôi làm việc từ xa có công việc cứ gửi tôi sẽ giải quyết."

giám đốc điền cất laptop vào túi kiểm tra xung quanh thêm một lần nữa, anh tháo mắt kính xoa đôi mắt mỏi vì nhìn máy tính quá lâu. khi đi ngang qua lý xán còn vỗ vai chúc cậu làm việc vui vẻ, điền nguyên vũ đến lúc ngồi vào xe lại thẩn thờ. anh hít vào một hơi hết nhìn lại ngày giờ lại bắt đầu chỉnh trang, trên đường đi anh ghé qua lấy bánh và mua thêm một bó hoa cẩm chướng đỏ.

điền nguyên vũ nhìn hai tay mình có bánh và hoa dù cho lòng vẫn vướng mắc rất nhiều nghĩ suy nhưng việc này khiến anh nhẹ lòng hơn một chút khi không nghĩ mình làm việc này vì nghĩa vụ làm con. đôi chân anh tăng tốc cố lục tìm trong trí nhớ nơi mình đang tìm nằm ở đâu trước khi thấy một thân anh đang hì hục quét dọn ở mộ của mẹ anh. người ấy khom lưng dọn lại đống cỏ dại đang mọc quanh mộ tỉa lại cho bằng phẳng khi ngước lên nhìn thấy điền nguyên vũ đứng đần mặt ở đó, cậu ấy mỉm cười chào đón anh.

văn tuấn huy mặt vẫn lem luốc chút đất mà không để ý, nụ cười ấm áp hệt như thời tiết hôm nay, sự tự nhiên của cậu khiến anh thoải mái hơn một chút. điền nguyên vũ không phản ứng nhiều chỉ nhướn mày chào lại, tuấn huy không để ý quay lại công việc của mình. hai người chỉ im lặng dọn dẹp lại phần mộ của bà điền, điền nguyên vũ dùng một chiếc khăn sạch lau bia mộ đã bám bụi khi lướt qua nụ cười tươi của mẹ anh dừng lại miết lấy khuôn mặt bà.

trái tim bị kéo xuống anh không khóc nhưng trái tim anh dường như đang bị tra tấn khi nỗi đau mất mát bao bọc lấy trái tim vốn đang rỉ máu. một bàn tay bao lấy bàn tay run rẩy của anh, cậu kéo nó vào lòng mình xoa nhẹ tuấn huy gật đầu nhìn anh ánh mắt xoa dịu cảm giác cùng cực của anh.

nguyên vũ nuốt hết nước mắt vào lòng anh bày biện hoa và bánh ra trên phần mộ trong khi tuấn huy đang dùng bật lửa thắp nhang cho bà điền. hai người thành tâm chắp tay, tuấn huy theo quy củ vái bốn lần, điền nguyên vũ không nhúc nhích nhìn đôi mắt dán chặt vào tấm ảnh trên bia mộ. phần mộ bên cạnh nhỏ hơn là của cô em gái đoản mệnh của anh, tuấn huy lặng yên nhìn anh, điền nguyên vũ lại nhìn về bên trái mộ của mẹ là một phần mộ trống. là của ông điền, cả đời ông ta mong ước khi chết có thể nằm bên cạnh mẹ, nguyên vũ cười chua xót chấp nhận việc ông chẳng đặt trước cho anh một phần đất chôn thân. cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, việc ông ta bị tống vào tù cũng nằm trong kế hoạch của ông, để lại anh một mình chống chọi với bao nhiêu phe phái luôn hăm he dìm chết phong điền.

nguyên vũ vái bốn cái, mỗi lần đều sâu đến mức tay đã chạm vào phần mộ của mẹ, cảm giác khi tay chạm vào lạnh lẽo khiến anh rùng mình. nhiệt độ cơ thể của anh hạ dần, cả tâm trí anh đều đóng băng, anh ngồi bệt xuống gót chân của mình nguyên vũ đưa tay chạm vào mộ đá lạnh toát đưa bàn tay đó áp vào má cưỡng ép mình bình tĩnh. trước khi anh có thể làm việc đó một bàn tay ấm nóng áp vào khuôn mặt anh, thân nhiệt của tuấn huy truyền qua lớp da khiến tinh thần anh như tỉnh giấc.

"tôi đi qua thăm em gái anh, anh muốn nói gì với cô điền thì cứ nói đi."

nguyên vũ níu tay tuấn huy khi cậu vừa đứng lên, anh không lên tiếng cậu lại cẩn thận quỳ xuống bên cạnh anh.

"đợi chút chúng ta cùng đi, tôi sẽ không cầu nguyện thành tiếng đâu."

"nhưng mà tôi sẽ nói chuyện với cô điền rất lớn đấy, anh chịu được không?"

tuấn huy nhếch mép chọc ghẹo, nguyên vũ liếc mắt không nói gì chỉ tiếp tục chắp tay lẩm bẩm trong miệng, cậu kiên nhẫn ngồi đợi anh đến khi người ấy cầu nguyện xong.

"sao lại gọi là cô điền?"

"?"

"lần trước...cậu gọi ông ta bằng ba."

"là do ba chủ động muốn tôi đổi xưng hô."

nguyên vũ gật đầu đã hiểu nhưng sự chú ý của tuấn huy rơi vào chiếc bánh trên mộ.

"mẹ thích ăn bánh ngọt à?"

"ừ."

bánh dưa lưới, bà thích vị tươi mát những miếng dưa lưới, anh vẫn còn nhớ khi nhỏ anh sẽ chủ động nhường hết phần dưa lưới cho bà còn mình sẽ ăn phần bánh.

"nhưng anh có vẻ không thích ăn ngọt lắm?"

điền nguyên vũ vẫn nhớ như in đêm đấy trên đùi của anh là chiếc bánh dưa lưới yêu thích của bà.

"ừ. không thích."

tuấn huy gật đầu, nãy giờ bản thân xoay trái xoay phải trong khi nguyên vũ chỉ ngồi đó tại chỗ lưng thẳng đầu nhìn hướng bia mộ của mẹ. trên tấm ảnh bà cười tươi tay vẫn cầm bó hoa cưới tay còn lại khoác vào tay một người mà cậu đoán là ông điền, lúc này tuấn huy nhận ra ý tứ của ông điền cậu liếc nhìn phần đất vẫn bỏ trống lòng không thôi xót xa.

"bây giờ đến lượt tôi nói chuyện với mẹ chồng của tôi nhé?"

điền nguyên vũ nhìn cậu ánh mắt không rõ thái độ, cậu cũng chẳng rõ anh đang nghĩ gì liệu anh có đang tủi thân hay anh đang đau đớn vì vết thương cũ như hiện ra trước mắt. tuấn huy chẳng biết gì cả, cậu chẳng thể hỏi thẳng anh đang nghĩ gì chỉ có thể tìm cách kéo bầu không khí u sầu này lên càng cao càng tốt.

"mẹ à cuộc sống con có nguyên vũ đã vô cùng viên mãn rồi mong mẹ sẽ luôn phù hộ để anh ấy hạnh phúc như mẹ."

cậu đan tay mình với tay anh, mỉm cười đem cảm xúc thật nhất của bản thân đánh tín hiệu đến anh bằng ánh mắt lấp lánh vui vẻ. nguyên vũ nhìn hai đôi bàn tay đan vào nhau rồi lại nhìn cậu, anh quay ngoắc đi nhìn mẹ của anh.

điền nguyên vũ thú nhận cảm giác tủi hờn đã bám lấy anh từ khi mẹ mất, thế giới của một đứa trẻ mất mẹ như thể một thế giới tận thế mà anh chính là cọng rơm yếu ớt bám chặt mảnh đất khô cằn để vươn lên. việc anh mất đi ký ức lại khiến anh lạc trong suy nghĩ bản thân có thật sự từng hạnh phúc, anh trách bản thân trách cuộc đời cho dù ký ức ít ỏi đó anh vẫn cố sống cố cứu mình khỏi vũng lầy cảm xúc.

"người như tôi...cũng đáng được hạnh phúc sao...?"

người đối diện anh sửng sốt trước câu hỏi đó, anh cảm thấy bàn tay mình bị cậu siết chặt đến mức nó tím tái. khi bàn tay được giải thoát, thân nhiệt ấm áp của văn tuấn huy ôm lấy anh khiến anh thở ra nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"ai cũng có quyền được hạnh phúc, điền nguyên vũ anh lại càng phải được hạnh phúc."

giọng cậu ấy run một chút trước khi nó nghẹn lại, anh tựa cằm mình lên vai cậu anh e dè đáp lại cái ôm đó. hạnh phúc? từ đó quá xa vời với anh, nguyên vũ đang bán mạng để phục hồi lại tập đoàn điền thế anh không chấp nhận bản thân chỉ có thể phát triển phong điền - một công ty con trong khi gia sản của gia đình anh rơi vào tay kẻ khác.

văn tuấn huy không đi xe nên hai người đi chung xe về, đoàn phim đã đóng máy từ tuần trước nhưng thời gian ngủ bù đối với tuấn huy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. cộng với việc sáng hôm nay cậu cố gắng dậy sớm nhất có thể để đến dọn dẹp lại nơi yên nghỉ của mẹ và em gái của nguyên vũ, thật ra tuấn huy không nghĩ đến việc sẽ cùng có mặt với anh ở đây. dạo này anh cứ đi sớm về muộn, may mắn tuấn huy có một chiếc máy giám sát chạy bằng cơm bên cạnh anh mới có thể cảm thấy an toàn đi ngủ trước. cũng vì giờ giấc khó xác định đó nên cậu mới chọn buổi sáng sớm để đi thăm mộ, điền nguyên vũ có vẻ không muốn nói chuyện nên tuấn huy yên tĩnh ngồi ghế phụ nên hai mí mắt nặng trĩu.

điền nguyên vũ nhận ra quán ăn đang được nhân viên truyền miệng trong công ty muốn hỏi ý kiến văn tuấn huy nhưng người ấy đã ngủ say giấc từ khi nào. anh hạ ghế ngồi của cậu ngửa ra sau, dùng chiếc chăn dự phòng đắp lên cho cậu rồi rời xe mua hai phần ăn. tất cả hoạt động nhẹ nhàng không gây ra nhiều tiếng động điền nguyên vũ không vội di chuyển một phần vì anh nhận được công việc từ thư ký, phần còn lại vì tuấn huy ngủ rất nông nếu xe chạy ngay lúc này thì cậu ấy cũng sẽ tỉnh giấc. nguyên vũ lấy laptop từ túi ra bắt đầu công việc nghiên cứu của mình, tiếng gõ phím êm ả khiến tuấn huy thở hắt ra một hơi cậu xoay người tìm một dáng nằm thoải mái.

tuấn huy nhấc một mắt thích nghi với ánh sáng khi hàng lông mày nhíu lại khó chịu, điền nguyên vũ đã làm xong việc nên hiện tại chỉ lướt qua tin tức. văn tuấn huy ngó tới ngó lui vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu, giọng nói ngái ngủ hỏi anh:

"về đến nhà chưa?"

điền nguyên vũ cất điện thoại bắt đầu khởi động xe, khi quay sang nhìn người kia giữ nguyên tư thế mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

"chưa."

"sao vẫn chưa đến vậy nhà chúng ta có xa lắm đâu?"

tuấn huy nhìn màn hình hiển thị giờ hiện tại trên xe ánh mắt khó chịu chuyển thành trách móc.

"rõ lâu luôn."

"có việc cần làm."

tuấn huy ừ trong cổ họng rồi lại vào dáng ngủ nhắm mắt nghỉ ngơi đến khi tiếng thở đều đều kéo sự chú ý của nguyên vũ đặt lên khuôn mặt yên bình trong giấc ngủ của cậu. đột nhiên điền nguyên vũ cũng cảm thấy buồn ngủ, anh ngáp dài.

anh ăn qua loa rồi lại chui tọt vào thư phòng làm việc, tuấn huy len lén áp tai vào cửa chỉ toàn nghe thấy tiếng anh trả lời điện thoại rồi lại gõ phím lạch cạch. cậu không làm phiền chỉ hưởng thụ những ngày nghỉ này theo cách riêng, buồn ngủ thì đi ngủ, cậu cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào chỉ nhận ra mình đã ngủ cả đêm rất ngon cho đến khi tiếng chuẩn bị của điền nguyên vũ khiến cậu tỉnh giấc. anh vừa tắm xong tóc vẫn đang được lau khô, nguyên vũ để trần thân trên bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn, tuấn huy ngay lập tức tỉnh táo cậu bật dậy không nói gì chỉ ngồi đấy nhìn anh.

ngắm chồng thì đâu có phạm pháp?

điền nguyên vũ liếc thấy người kia ngồi trên giường ngẩn người nhưng ánh mắt dán chặt vào mình, anh cảm thấy kì lạ nhưng cũng chẳng chấp nhặt người vừa ngủ dậy. văn tuấn huy nhíu mày trước cách sấy tóc khổ hạnh kia của điền nguyên vũ, cậu rời giường giành máy sấy từ trong tay anh cũng ấn người ngồi xuống ghế. anh có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng để yên cho cậu sấy tóc, tuấn huy kiểm tra nhiệt độ máy sấy vừa than thở nếu không phải tóc của nguyên vũ khoẻ nếu không cứ sấy tóc với cường độ làm việc đó thì cậu lo sợ chồng mình sẽ sớm biến thành đàn ông trung niên hói đầu mất.

"hôm nay quý khách muốn tạo kiểu nào đây?"

"để tôi tự-"

điền nguyên vũ đưa tay muốn lấy hũ keo vuốt tóc nhưng tuấn huy quả quyết hơn khi giữ thứ đó bằng hai tay nhất quyết không để anh chạm vào nó, anh rụt tay biểu cảm trên mặt thỏa hiệp với trò sắm vai buổi sáng này của tuấn huy.

"vậy tôi tự ý quyết nhá."

ngày thường anh chỉ vuốt tóc đơn giản nhưng văn tuấn huy với kinh nghiệm được tạo mẫu tóc liền khiến kiểu tóc của anh hôm nay trông phức tạp hơn, cũng không thể phủ nhận rằng tay nghề của cậu khá tốt, sắc mặt anh dù thiếu ngủ nhìn tốt hơn hẳn mọi ngày. văn tuấn huy ghé mặt cố chỉnh vài cọng tóc rớt trước trán thật tự nhiên mà không làm vướng víu tầm nhìn của anh, nguyên vũ nhìn kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt tuấn huy. nghỉ ngơi nên da dẻ cậu hồng hào thậm chí mặt có chút tròn ra, quầng thâm nhàn nhạt gần như biến mất có thể đem ra so sáng với vùng dưới mắt đang xuất hiện nếp nhăn của anh biểu hiện cho việc ngủ đủ và thiếu ngủ là thế nào.

"đấy đẹp trai rồi, ấy chết- chưa đánh răng xin lỗi."

tuấn huy tấm tắc khen nhưng khi nhận thức được mình đang ghé mặt rất gần anh lại nhận thức được mình vẫn chưa đánh răng liền vội vàng che miệng lùi xa anh. điền nguyên vũ hơi nhếch môi trước phản xạ tự nhiên của tuấn huy, anh đứng lên đi đến nơi để sẵn bộ suit anh lựa chọn.

"dù sao cũng cám ơn cậu."

anh cầm lấy muốn đi vào phòng tắm, tuấn huy nhạy tọt lên giường chọc ghẹo anh.

"sao không thay tại chỗ luôn? anh ngại à?"

điền nguyên vũ nheo mắt nhìn khuôn mặt thách thức của văn tuấn huy, anh bình tĩnh để lại bộ quần áo, đầu tiên là chiếc áo sơ mi anh cài từng nút áo trong khi ánh mắt của cậu lướt theo từng chiếc nút được cài vào đàng hoàng. tay anh di chuyển đến chiếc khăn đang quấn che đi phần bên dưới, anh không vội vàng im lặng quan sát phản ứng của cậu, trên khuôn mặt không có nhiều biểu cảm nhưng bàn tay siết chặt tấm chăn. anh nhếch mép giựt chiếc khăn ra khỏi người thì ngay lúc đó tuấn huy cũng kéo chăn qua khỏi đầu co mình nằm trên giường.

"a-anh anh làm thật đấy à?"

"phòng này ngoài tôi với cậu thì còn ai đâu?"

"nh-nhưng- nhưng mà anh không ngại thật à?"

"tại sao phải ngại?"

cậu ngớ người hiểu ra vấn đề, hai người đã kết hôn gần ba năm cũng chẳng phải cặp đôi mới yêu mà ngại ngùng, nhìn chồng thay đồ đâu có trái thuần phong mỹ tục hay vi phạm đạo đức vậy tại sao cậu lại trốn? khi suy nghĩ đó kiết thúc cậu tốc chăn nhìn về hướng nguyên vũ đang mặc đồ nhưng anh đã mặc xong quần đang tới bước thắt cà vạt, anh nhìn cậu đang lớ ngớ rồi cũng chỉnh trang trang phục nhanh chân đi đến cửa phòng.

"tối nay anh có về không?"

"làm gì?"

"ăn cơm. nếu tối anh không về thì tí tôi mang cơm trưa đến."

"không cần, tối tôi về."

điền nguyên vũ mở cửa bước chân đã bước qua khỏi ngưỡng cửa nghe tiếng cậu vọng theo.

"tối nay tôi nấu đấy, nhớ về sớm."

tâm trạng buổi sáng của điền nguyên vũ tốt nên trên đường đi về phòng làm việc anh mỉm cười với những nhân viên chạm mặt, anh thấy được sự bất ngờ khi cử chỉ họ lúng túng cúi chào anh. lý xán ngồi sẵn ở bàn thư ký chờ anh, thư ký lý đứng lên chặn trước mặt nguyên vũ mặc dù không giống hành động của cậu ấy ngày thường nhưng anh không lộ ra biểu cảm khó chịu nào.

"bác sĩ lý, đang đợi anh bên trong."

có vẻ thư ký lý lo lắng nhiều hơn tò mò nhưng nguyên vũ lại nghiêng đầu cố nhớ lại lần cuối mình gặp ông ấy là ngày trong bệnh viện về sau bác sĩ lý bảo phải ra nước ngoài nên cũng không liên lạc.

"bác sĩ lý?"

lý xán gật đầu rồi mở cửa để anh bước vào, cẩn thận đóng cửa gật đầu với bác sĩ lý đang nghiêm túc ngồi trên ghế sofa, điền nguyên vũ mỉm cười tiến đến chiếc ghế đơn đối diện nhìn ly cà phê để trước mặt bác sĩ lý không có dấu hiệu đã được động vào.

"bác sĩ lý có muốn đổi nước không? tôi kêu thư ký đổi ngay."

"hôm nay tôi chỉ muốn nói chuyện mà tôi chưa kịp nói với giám đốc điền."

câu này có nghĩa: ông ấy chỉ gấp gáp muốn nói cho xong chuyện, nguyên vũ nhìn nét mặt của bác sĩ lý gầy gò cảm giác chỉ vài tháng lại nhìn già thêm vài tuổi. anh đoán lần đi nước ngoài đó của bác sĩ lý vô cùng khó khăn cũng chẳng phải xuất ngoại nhẹ nhàng, anh gật đầu dựa lưng vào ghế ra hiệu anh đa sẵn sàng nghe.

"ngày cậu văn tịnh tỉnh dậy văn thiếu gia cũng đã đến gặp tôi, tôi có những nghi ngờ về tình trạng của cậu văn tịnh văn thiếu cũng dặn dò tôi nên nói lại với giám đốc điền nhưng chỉ vài ngày sau tôi phải đi cứu trợ ở nước ngoài nên vẫn chưa nói với giám đốc."

bác sĩ lý vắt trên ghế chiếc áo khoác dày mặc dù nhiệt độ hôm nay không lạnh thậm chí đến trưa trời lại khá nóng, nói về cứu trợ anh có nghe tin tức nhóm bác sĩ trung quốc đi cứu trợ ở một nước đang nội chiến vừa hoàn thành nhiệm vụ. nhìn dáng vẻ này của bác sĩ lý có lẽ ông từ sân bay chạy đến đây nên mới xuất hiện sớm thế này.

"cứu trợ cực khổ, bác sĩ lý vất vả rồi."

"là nhiệm vụ của lương y thôi, nhưng việc tôi chưa nói cho giám đốc sẽ khiến lương tâm tôi khó chịu. giám đốc điền tôi nghĩ rằng cậu văn tịnh không mất trí nhớ thậm trí còn có nhận thức ngay cả lúc hôn mê suốt hai năm."

điền nguyên vũ ngạc nhiên nhưng chưa từng nghi ngờ bác sĩ lý, ông có tuổi đời gần gấp đôi anh xưng hô có chút ngượng ngùng là do ông làm việc cho nhà họ điền và họ văn suốt hai thế hệ nên ông tôn trọng nguyên vũ. sự tôn trọng lẫn nhau khiến anh có niềm tin rất lớn vào ông dù cho lời nói này khiến anh bàng hoàng nếu đây là sự thật cũng đồng nghĩa với việc anh bị lừa gạt. màn hình điện thoại cá nhân của anh hiện lên thông báo tin nhắn đến:

văn tịnh: [em nhớ anh, tối chúng ta cùng đi ăn tối nha?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro