23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng điền nguyên vũ vẫn có mặt ở cổng chung cư, anh để mở cửa sổ một tay nắm chặt vô lăng tay còn lại tựa lên cửa xe anh dựa đầu vào bàn tay cảm nhận đầu đang xuất hiện những cơn đau. không phải cơn đau vì nhớ lại được một số ký ức mà là kiểu đau đầu vì kiệt sức, mệt mỏi đến mức không thể suy nghĩ thêm gì. anh xâu chuỗi những chi tiết đáng ngờ, nguyên vũ ngửa đầu cố xoa dịu cơn đau đầu, khi anh quay mặt sang cửa ghế lái phụ văn tịnh đứng đó cười tươi.

khuôn mặt điền nguyên vũ vẫn lạnh tanh, anh hơi cau mày cảm thấy người trước mặt thân quen lại xa lạ, văn tịnh muốn mở cửa xe nhưng có giật tay nắm mạnh đến thế nào cánh cửa cũng chẳng nhúc nhích. em ấy gõ vào kính xe, anh hạ kính cửa ghế phụ, dù em không còn cười tươi như lúc đầu nhưng trên môi vẫn ẩn hiện nụ cười hạnh phúc.

"mở cửa cho em với nào."

nguyên vũ vẫn nhìn văn tịnh đang cố nài nỉ mình, trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi nhưng cũng không nên nói chuyện nghiêm túc ở tình trạng này. anh bấm nút mở khoá chốt cửa, văn tịnh dễ dàng bước vào xe, nhìn quần áo và khuôn mặt được chuẩn bị kĩ càng. văn tịnh đang háo hức vì buổi đi chơi tối hôm nay nhưng điền nguyên vũ chỉ thấy mệt, cả về thể chất lẫn tinh thần.

"tối nay chúng ta ăn ở quán em vừa được chỉ nha?"

"văn tịnh."

"em nghe nè."

"em có nói dối anh không?"

đây có lẽ là chút suy nghĩ tốt về văn tịnh anh vẫn muốn giữ lại, điền nguyên vũ chẳng muốn than thở thêm gì anh hít vào một hơi chờ đợi câu trả lời.

"đương nhiên là không rồi, em yêu anh nhiều vậy sao lại lừa anh?"

dù văn tịnh biểu cảm phong phú làm ra vẻ đáng yêu nhưng em ấy cũng không thể lừa được anh, câu nói vừa nãy trống rỗng như câu chuyện của hai người vậy. từ đầu đến cuối anh chăm chăm tin tưởng vào văn tịnh, em nói anh và anh là người yêu, anh tin, em nói văn tuấn huy hãm hại em, anh vẫn tin, nhưng em nói yêu anh...chỉ là nói dối.

anh như đứng trước đại dương nổi sóng đập ào ào về hướng anh, nguyên vũ bình tĩnh không xao động nhưng thất vọng bao trùm lấy đôi mắt vốn u sầu của anh. điền nguyên vũ nhìn mặt dây chuyền quen thuộc, văn tịnh cố tình mặc áo khoét sâu phần cổ duyên dáng khoe dây chuyền. văn tịnh thấy ý đồ của mình đã thành công vui vẻ nắm lấy mặt dây chuyền đưa gần đến nguyên vũ để anh ngắm thật kĩ.

"đây là quà anh tặng em đó, anh nhớ không?"

điền nguyên vũ nhướn mày căng thẳng không nói gì, nụ cười của văn tịnh hạ dần chuyển sang lo lắng.

"sao- sao thế anh?"

dây chuyền này anh tặng văn tịnh vài tuần trước tai nạn, ngày đó là sinh nhật của em, anh vẫn nhớ rõ hôm đó em đã âu yếm nâng niu nó như nào. nhưng em nói em đã quên hết có rặn hỏi bao nhiêu em cũng không thể nhớ khoảng thời gian trước tai nạn, mọi việc sáng tỏ anh cảm thấy chiếc phao cuối cùng biến mất, anh chết chìm giữa đại dương đen ngòm nuốt lấy linh hồn anh.

điền nguyên vũ gỡ tay văn tịnh khỏi tay mình anh mở cửa xe bước ra ngoài giơ tay gọi xe taxi, văn tịnh vẫn chưa hiểu gì chỉ ngu ngốc ra khỏi xe không ngừng níu tay anh nhưng nguyên vũ không còn gì để nói anh hất mạnh tay văn tịnh lảo đảo lùi hai bước. chiếc xe taxi dừng lại, nguyên vũ không chậm một giây lên xe, văn tịnh không ngừng đập vào kính xe nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt.

"nguyên vũ! nguyên vũ! anh nói cho em biết em sai ở đâu đi!"

bác tài không dám chạy, điền nguyên vũ miễn cưỡng hạ kính xe.

"từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa."

taxi rời đi văn tịnh bám theo sau được vài bước rồi bất lực nhìn xe chạy khỏi tầm mắt, nguyên vũ quay đầu nhìn về phía sau khi chiếc xe đang trên con đường quen thuộc để về biệt thự. anh ngửa đầu dựa vào ghế, rõ ràng anh rất đầy đủ, có nhà có xe có sự nghiệp có một người bạn đời luôn đối tốt với mình nhưng hiện tại anh cảm thấy mình như một con thuyền lênh đênh. ngoài cái xác tơi tả trước những đợt sóng dữ, anh chẳng còn gì với một tâm hồn mục ruỗng.

anh bước vào nhà với bước chân nặng nề và cái đầu đau như búa bổ, anh muốn tìm thuốc nhưng đã để quên trên xe. căn nhà không bật đèn khiến nó tối tăm chỉ có đèn ở bàn ăn và phòng bếp được mở nhưng với nguồn sáng ít ỏi đó hoàn toàn không thể chiếu sáng cho căn nhà rộng. văn tuấn huy ngồi ở bàn ăn dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm vào mặt bàn trước, các đĩa đồ ăn đã khô mặt chứng tỏ nó đã được nấu xong từ rất lâu.

ấm áp xen lẫn có lỗi khiến nguyên vũ không biết mình nên nói nhiều, khi anh bước đến gần tuấn huy thậm chí còn không nhìn anh đôi mắt thản nhiên nhưng ngữ điệu tức giận rất dễ nhận ra

"anh về trễ."

"tôi có chút việc cần giải quyết."

điền nguyên vũ kéo chiếc ghế đối diện văn tuấn huy ngồi xuống, tự giác bới cơm đặt chén cơm trước mặt cậu.

"tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc."

nguyên vũ thoáng khựng lại, điện thoại ở trên xe, nhưng nó luôn ở chế độ im lặng vì anh chẳng thể chịu nổi bất kì tiếng động nào khi đầu đau như búa bổ từng nhát. anh cũng chẳng cầm theo điện thoại nhưng dựa vào sự trách móc của tuấn huy thì cuộc gọi nhỡ thật sự rất nhiều, cảm giác tội lỗi làm cho mọi hành động của anh trở nên dư thừa.

"điện thoại hết pin, tôi không cố ý."

điền nguyên vũ không đói, anh cảm thấy mệt nhiều hơn nhưng nhìn từng món ăn được bày trí cẩn thận, anh không biết mình nên làm gì. anh gắp từng đũa đồ ăn dù anh biết bây giờ mọi thứ trong miệng anh đều bị nhai một cách máy móc rồi nuốt xuống, ngoài mặt anh nhướn mày ám hiệu món này rất vừa ăn.

"đồ ăn nguội rồi không ăn được nữa."

"không sao, vẫn ăn được."

"đừng ăn nữa."

điền nguyên vũ giả điếc tay vẫn gắp đến món xào khi trong miệng đang nhai lấy nhai để nhanh chóng nuốt xuống, đôi đũa đang với đến tuấn huy đã kéo đĩa đồ ăn về phía mình không cho anh gắp. nguyên vũ giữ nguyên đôi đũa giữa không trung đôi mắt mất mát nhìn cậu khó hiểu.

"đừng ăn nữa."

nguyên vũ khó khăn nuốt xuống lượng thức ăn lớn trong miệng, anh dời đũa đến món khác trước khi nó bị văn tuấn huy hất tung nằm vương vãi dưới đất.

"TÔI BẢO ĐỪNG ĂN NỮA!"

nguyên vũ ngước mắt nhìn văn tuấn huy đứng ở phía đối diện chống tay xuống bàn tức giận nhìn anh, đôi mắt đó vừa tủi thân vừa giận dữ. điền nguyên vũ biết mình sai nhưng giây phút đó anh chẳng biết phải giải quyết thế nào, trong đầu anh có rất nhiều tiếng nói.

ồn chết đi được.

"điền nguyên vũ rốt cuộc anh coi tôi là gì?"

"t-tôi xin-"

"phải! tôi luôn kiên nhẫn chờ đợi anh suốt nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh xem chuyện tôi chờ đợi anh là hiển nhiên!"

"..."

"nguyên vũ tôi thật sự rất mệt! mệt vì cả cuộc hôn nhân này! mệt với việc chờ đợi một người như anh! mệt mỏi vì luôn phải cố gắng một mình trong khi rõ ràng anh có nhân tình bên ngoài!"

"tuấn huy-"

"điền nguyên vũ, tôi ghét người thất hứa, còn anh đã thất hứa với tôi rất nhiều lần."

giọng tuấn huy nghẹn lại cậu biết rằng nếu mình còn nói thêm câu nào nữa bản thân sẽ bật khóc như một kẻ thua cuộc ngay trước mặt điền nguyên vũ. cậu làm loạn trong lúc nói không ngừng đấm mạnh vào ngực mình, nguyên vũ muốn ngăn cậu nhưng bất cứ khi nào anh đưa tay đến đều bị cậu hất ra không chút thương tiếc. tuấn huy mím môi ngăn mình nấc thành tiếng, nơi lồng ngực của cậu quặn đau khi nói những sự thật tàn nhẫn cậu phải đối diện sự thật rằng tất cả những gì cậu làm cũng chẳng khiến anh xem trọng mình.

tuấn huy quay ngoắc bỏ lên lầu trong khi điền nguyên vũ đang cố gắng bám theo níu tay cậu giải thích, cậu chẳng quan tâm, nếu ngay lúc này cậu yếu lòng sợ sẽ khiến anh càng xem thường tình cảm của mình. điền nguyên vũ đã cố rõ ràng người ở trước mặt anh muốn dùng mọi cách để níu kéo nhưng rồi lại bị cậu đẩy ra, anh không hiểu, anh thật sự không hiểu bản thân mình muốn gì. người trước người sau, nguyên vũ bất lực bám theo tuấn huy không ngừng bảo cậu đợi anh một chút nhưng cậu chẳng bỏ vào tai đến cửa phòng ngủ chung anh nhanh nhẹn chen tay mình ở cửa ngăn cậu đóng lại.

cuối cùng anh đã có thể nắm được cánh tay của văn tuấn huy, khi cậu quay lại đôi mắt đem những tổn thương biến thành lệ sầu vương lại như một lớp kính dày. đôi mắt khiến lòng anh đứng hình, anh không điều khiển được biểu cảm của mình, anh buông một tay muốn ôm mặt cậu nhưng tuấn huy nhận ra thời cơ đã đẩy anh lùi lại. khi cậu đang muốn đóng mạnh cửa nhưng thấy anh đứng đó lưng cong, khuôn mặt nhăn nhó nhìn cậu chân thành nhưng trái tim đã đớn đau chỉ có lí trí luôn bảo cậu phải lấy lại tự trọng của mình trong câu chuyện tình cảm này.

"điền nguyên vũ sao anh đối xử với tôi tệ đến thế?"

rầm!

tiếng cánh cửa đóng sầm trước mặt như đánh thẳng vào tâm trí anh, mọi tiếng ồn trong đầu anh dừng lại đó là lúc anh nhận ra: anh mất tất cả rồi. anh dường như là người đàn ông có tất cả nhưng rồi anh hình như cũng chẳng còn gì cho bản thân, điền nguyên vũ lẻ loi giữa đời sống vật vờ bên trong vỏ bọc thành công. nguyên vũ cười tự giễu mình, anh gật đầu rồi lại lắc đầu từng suy nghĩ thương hại bản thân đều bị anh gạt bỏ. từng bước anh chạm đến cánh cửa anh chẳng có hy vọng tuấn huy sẽ mở cửa anh áp tai vào cửa, cậu lại khóc rồi, tiếng khóc bị kiềm nén xót xa và đau đớn biết bao. tâm trí anh hỗn loạn anh đập mạnh đầu vào cửa từng nhịp muốn đem đầu đập vỡ làm đôi, khuôn mặt anh ươn ướt khi đó anh biết mình cũng khóc. con thuyền đáng thương nhất có lẽ là con thuyền không bến đợi, điền nguyên vũ thấy mình khổ sở để tồn tại cảm giác được sống chỉ còn lại trong giấc mơ non trẻ.

tiếng sấm đột ngột xé ngang bầu trời đêm loé lên một tia sáng khiến cậu có thể nhìn được bầu trời mờ mịt mây đen, cơn mưa như trút nước đổ ào xuống ngay sau sấm sét. tuấn huy ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bất an cậu cũng đã ngẩn người ngồi đây được một khoảng thời gian dài. tuấn huy không nghĩ thêm được gì ngoài đôi mắt mệt nhoài vì khóc, cậu có nghe tiếng động đập cửa có vẻ anh cũng đã cố gắng gọi cậu rất lâu. tiếng gõ cửa liên tục từng nhịp lúc dồn dập về sau lại bình tĩnh rồi đến khi nó dừng hẳn, trong một thoáng xiêu lòng cậu đã với đến tay nắm cửa nhưng lại buông ra.

nỗi lo giữa lồng ngực khiến tuấn huy đứng ngồi không yên mà vứt cơn giận qua sau đầu đi tìm anh, khi mở cánh cửa tuấn huy giật mình vì căn nhà trông u ám khi những nguồn sáng yếu ớt phân tán khắp ngôi nhà rộng. tuấn huy nhìn quanh, nhà cũng chẳng có mấy căn phòng mà điền nguyên vũ hay lui tới. cậu đi đến thư phòng chầm chậm gõ cửa, một lần, hai lần, đến lần thứ ba cậu mất kiên nhẫn mở toang cánh cửa khi tiếng gõ cửa vừa kết thúc. tuấn huy ngỡ ngàng khi thư phòng còn chưa bật đèn, cậu mở công tắc khi căn phòng trống không hiện rõ trước mắt tuấn huy cảm nhận nỗi sợ dâng tràn từ lồng ngực xâm chiếm cả cơ thể khiến chân cậu đổi hướng sang căn phòng đối diện.

phòng vẽ là nơi anh chưa từng chạm vào nhưng đầu óc cậu hỗn loạn chỉ biết tung hết cánh cửa phòng đang đóng, cậu thở dốc tìm kiếm thân ảnh nguyên vũ khi tất cả các phòng bị cậu lục tìm không thấy tuấn huy chạy vội xuống bên dưới. tuấn huy chạy vào phòng bếp trước chẳng hiểu sao cậu lại chạy đến cửa chính thấy xe của điền nguyên vũ biến mất khiến lòng cậu càng hoảng sợ hơn, tuấn huy mò mẫm điện thoại trong túi áo ngủ mình gọi đến số anh nhưng chỉ có tiếng tít kéo dài.

tuấn huy cắn móng tay, chân di chuyển liên tục vì lo lắng trong tiếng tít vô vọng cậu nghe tiếng gió rít phía sau. tuấn huy xoay đầu nhìn cánh cửa dẫn ra vườn mở toang trong khi bình thường nó luôn được khoá kín vào mỗi buổi tối trước khi chị mai ra về, cậu chẳng biết mình ngóng đợi điều gì đôi chân cảnh giác bước cẩn thận từng bước. vớ lấy chiếc bình hoa, tuấn huy tập trung lắng nghe bên ngoài, tiếng mưa đổ xuống kéo theo tiếng gió làm không gian trở nên nguy hiểm.

khi đã đến gần cánh cửa tuấn huy rùng mình vì nhiệt độ bên ngoài, cậu đưa mắt nhìn quanh rồi nheo mắt cố xác định vật thể nằm dưới nền cỏ. tim cậu thót lại khi nhận ra đó là con người, cả người tuấn huy rung lên khi nhìn rõ được người nằm ở đó.

xoảng!

bình hoa bị tuấn huy thả tự do, va chạm với sàn nhà bể tan tành.

"NGUYÊN VŨ!"

tuấn huy gần như trượt ngã khi đến gần anh, trái tim cậu thắt lại vì lo sợ điều xấu nhất, đôi mắt nhắm nghiến của điền nguyên vũ doạ cậu bật khóc. bàn tay run rẩy cậu cố tìm mạch đập nhưng tuấn huy đã bấn loạn đến mức cảm giác không rõ ràng đầu óc cậu rối tung trong những viễn cảnh đáng sợ có thể xảy ra. tuấn huy không thể dò ra mạch khi chính cậu lại chẳng tỉnh táo, tuấn huy lay mặt anh liên tục dùng một tay tát nhẹ vào bên má của anh.

"nguyên vũ? NGUYÊN VŨ? a-anh đừng làm tôi sợ..."

"..."

"cấp cứu, phải- g-gọi cấp cứu-"

tuấn huy mò tìm điện thoại mình khi cổ tay bị bàn tay to lớn của anh chặn lại cậu đã hét toáng lên, khi nhìn lại đôi mắt anh đã mở ra nhìn cậu từ khi nào chẳng hay.

"a-anh? anh có sao không?"

điền nguyên vũ lắc đầu tảng đá trong lòng cậu nhẹ hơn một chút, trời mưa nặng hạt dội xuống lưng cậu khiến lưng đau rát. tuấn huy không biết anh đã nằm ở đây bao lâu cậu xoay trái nhìn phải không phát hiện ra điều gì bất thường hay dấu hiệu anh bị tấn công, điền nguyên vũ vẫn ngây ngốc nhìn cậu.

"chúng ta vào bên trong trước đi."

tuấn huy cố gắng đỡ anh để ý đến biếu cảm khó chịu của anh cậu lại vội vàng đỡ anh nằm lại chỗ cũ.

"anh đau ở đâu?"

anh lại lắc đầu càng làm tuấn huy gấp gáp hơn, cậu bắt đầu quan sát thật kĩ cơ thể anh không phát hiện ra bất cứ vết thương nghiêm trọng nào. nguyên vũ chống tay tự đỡ mình ngồi dậy trong khi tuấn huy vẫn đang cố rặn hỏi anh bị thương ở đâu, có lẽ do tiếng mưa quá lớn giọng nói của cậu như gào thét.

"tuấn huy."

"rốt cuộc tại sao anh lại nằm ngoài này?"

văn tuấn huy sau một lúc hỏi han lại chẳng nhận được câu trả lời thoả đáng nào ngoài những cái lắc đầu vô nghĩa khiến cậu mất kiên nhẫn đấm vào ngực anh một cái. sau đó từng sự sợ hãi, lo lắng, uất ức dồn lại tuấn huy đánh liên tục vào ngực anh, lực đạo không mạnh điền nguyên vũ biết tuấn huy không nỡ đánh anh. nguyên vũ nắm lấy cổ tay vẫn đang đấm thùm thụp vào ngực anh, anh thấy đau, không phải vì bị cậu đánh mà chính là khi thấy cậu lo lắng cho mình đến bật khóc.

"tuấn huy."

"làm sao? anh tính ở ngoài này dầm mưa đến chừng nào?"

"cậu từng lừa dối tôi lần nào chưa?"

"sao cơ?"

anh nói rất nhỏ trong màn mưa lớn, tuấn huy không thể nghe rõ đành phải kề tai đến thật gần nguyên vũ.

"cậu có nói dối tôi chuyện gì không?"

"nói sau đi, không vào nhà ngay thì cả tôi và anh đều bệnh nặng đấy."

nguyên vũ siết chặt tay tuấn huy, cho dù cậu có dùng sức để giật ra hay cố tình đứng lên để kéo anh vào trong thì cũng vô ích.

"làm ơn, trả lời tôi đi."

tuấn huy tức giận muốn quát lớn nhưng khi chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của nguyên vũ, ánh mắt mong cầu đó cậu không thể từ chối nhưng tuấn huy lo lắng bưng lấy khuôn mặt anh. những giọt nước nóng ấm chảy ra từ đôi mắt khác hẳn với giọt mưa lạnh ngắt đọng trên mặt anh. văn tuấn huy sững người cậu ôm lấy khuôn mặt anh chặt hơn nhìn đôi mắt ngóng chờ của anh.

"ch-chưa từng."

điền nguyên vũ kéo cậu vào cái ôm chặt nó rất chặt đến mức cậu có thể cảm nhận hơi ấm ít ỏi của hai người đang truyền qua cho nhau, tiếng sụt sịt của nguyên vũ làm tuấn huy bối rối. tuấn huy xoa lưng anh, nguyên vũ đã gặp chuyện gì cậu chẳng dám hỏi chỉ sợ tâm trạng anh càng tệ thêm. một lúc lâu sau khi tiếng sụt sịt nhẹ dần cậu cảm nhận được anh gác cằm lên vai mình, tuấn huy siết chặt vòng tay muốn nói rằng: cậu ở đây và sẽ luôn ở đây.

"tuấn huy, cậu nói đúng tôi là một kẻ tồi tệ."

văn tuấn huy sững sờ đôi chút, cậu hoàn toàn nhận ra những lời lúc tức giận nói ra có tác động đáng sợ đến người nhạy cảm như nguyên vũ đến thế nào, cậu muốn đẩy anh ra để mặt đối mặt giải thích nhưng nguyên vũ không cho cậu cơ hội đó anh dùng vòng tay giam chặt cậu.

"cậu không nên ở bên cạnh tôi."

"khoan- khoan đã..."

"tuấn huy xứng đáng ở bên một người làm cậu hạnh phúc, cậu không nên hy sinh vì tôi thêm nữa."

tuấn huy vùng vẫy nhưng anh đã đưa tay vuốt gáy cậu trấn an để anh nói hết, điền nguyên vũ cảm nhận mắt mình đã nóng rát vì khóc trái tim anh như bị ai lấy ra cắt nhỏ ra, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả sự bất lực của anh.

chẳng ai chết vì thiếu ai đó trong cuộc sống.

"có lẽ tôi sẽ hối hận vì những câu nói này của bản thân khi hoàn toàn phục hồi lại ký ức, tôi không đáng để cậu chấp nhận khổ sở nhiều thế này. tôi xin lỗi."

"..."

"tuấn huy, chúng ta ly hôn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro