24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý xán không muốn làm phiền giám đốc điền đang nghỉ bệnh nhưng công việc cần giám đốc giải quyết hôm nay rất nhiều, cậu đánh liều hỏi ý kiến văn tiên sinh xem cậu có thể đến thăm sẵn tiện đưa giấy tờ cho giám đốc điền không. nhận được sự đồng ý của văn tiên sinh lý xán không chậm chạp phóng xe đến biệt thự của giám đốc, văn tiên sinh đích thân ra đón cậu đưa lý xán đến phòng mà sếp lớn đang nghỉ ngơi.

điền nguyên vũ khó khăn đọc từng hàng chữ trên tờ giấy trước mặt, cuối cùng anh bỏ cuộc nhờ lý xán bên cạnh đọc cho anh nghe sau khi xác nhận không có vấn đề nguyên vũ hạ bút ký vào từng giấy tờ. lý xán ngập ngừng muốn hỏi đã bập bẹ ra mấy chữ nhưng lại mím môi, điền nguyên vũ vô lực đá mắt bảo cậu mau nói.

"còn việc nguồn vốn bấy nhiêu nhà đầu tư vẫn chưa đủ nên dự án vẫn chưa thể bắt đầu được."

"tôi sẽ bán bất động sản của mình, cậu lựa lời nói với những người khác."

giám đốc điền dựa sát đầu giường mới có thể ngồi, từng cử chỉ hành động đều chỉ rõ lần bệnh này của giám đốc điền là vì áp lực lâu ngày tích tụ mà thành. tiếng cốc cốc khiến lý xán quay đầu, văn tiên sinh đứng ở cửa mỉm cười nhìn cậu rồi lại lo lắng nhìn người bệnh trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi ngay trong tư thế ngồi. lý xán hiểu chuyện mang theo giấy tờ đi ra cửa còn không quên chúc giám đốc mau khỏi bệnh, cậu không rời đi ngay mà đứng lại muốn nói chuyện với văn tiên sinh vài câu. cậu nghe thấy tiếng ho của văn tiên sinh cũng tương đối nghiêm trọng, mỗi người một thể trạng nhưng với kinh nghiệm làm nhân viên y tế dã chiến cho giám đốc cũng cho phép cậu đánh giá sơ bộ tình trạng căn bệnh.

"văn tiên sinh, anh cũng nên nghỉ ngơi chăm sóc sức khoẻ bản thân."

"đợi tôi chăm sếp của cậu khỏi bệnh đã."

"e là lần này sẽ lâu khỏi."

văn tuấn huy mặc thêm áo khoác mỏng cầm khăn giấy trong tay ho hai tiếng, cậu nhìn điền nguyên vũ đang nhìn hai người.

"công việc dạo này thế nào?"

"công việc của tôi vẫn bình thường, còn giám đốc...làm chủ có bao giờ dễ dàng đâu."

"tôi sẽ cố gắng đưa giám đốc điền của cậu đi làm sớm nhất."

"để giám đốc từ từ bình phục đi ạ, tôi về trước."

lý xán trước khi rời đi không quên cúi đầu chào nguyên vũ, anh chỉ cụp mắt chào lại, tuấn huy nhanh chân bước vào dùng một tay đỡ sau lưng anh.

"anh thấy thế nào rồi?"

"còn hơi mệt."

"ăn chút gì đó đi."

"tôi muốn ngủ thêm."

"được, để tôi đỡ anh nằm xuống."

lý xán hình như cảm nhận được mối quan hệ giữa giám đốc điền và văn tiên sinh xa cách, lạnh lẽo hệt như bầu trời đêm đông. trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng tạm thời lý xán không thể làm phiền nhiều hơn nữa chỉ nhìn thẳng đường mà rời đi. tuấn huy chỉnh lại chăn, kiểm tra nhiệt độ của nguyên vũ sau khi nghe được tiếng thở đều từ đối phương cậu mới yên tâm đi đến phòng vẽ.

tuấn huy lướt từng nét chì theo cảm giác đường nét hiện ra khuôn mặt thanh tú, cậu hạ bút chì nhìn bức trang đang từng bước thành hình. dù chỉ là các đường nét sơ bộ nhưng cảm giác nhớ nhung trong lòng, tuấn huy nhìn lại thời gian ước chừng cũng đã đến bữa ăn rồi. đã lâu không phải ngồi một chỗ lâu thế này, tuấn huy vặn lưng rồi mới tiến thẳng về phòng ngủ. nguyên vũ vẫn nằm yên như tư thế lúc cậu đỡ anh nằm xuống, tuấn huy bước nhẹ chân cẩn thận đo nhiệt độ cho anh xác nhận thân nhiệt ổn định cao hơn bình thường nhưng không đến mức phải dùng thuốc.

vốn muốn gọi anh dậy ăn bữa trưa nhưng nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, tuấn huy ngồi xuống sàn chống tay gác mặt lên mép giường nhìn sự bình yên trên khuôn mặt ngỡ quen thuộc nhưng lại xa lạ trước mắt. lần cuối cậu ngồi nghiêm túc ngắm anh là từ khi nào nhỉ? văn tuấn huy không nhớ, suốt ba năm nay hai người luôn đối mặt trong đủ loại tình huống. anh tránh mặt cậu nhiều nhất có thể còn tuấn huy lại đâm đầu lo cho sự nghiệp hai người hoá ra đã xa đến mức bao cố gắng của cậu đều hoá công cốc. tuấn huy dùng ngón tay lướt theo ngũ quan của anh, như chuồn chuồn vờn nước, tuấn huy không nỡ đánh thức anh. so với thời niên thiếu, dù vẻ đạo mạo vẫn còn đó khuôn mặt hiện rõ sự trưởng thành theo thời gian của anh, nếu để ý kĩ còn có thể thấy anh ốm xuống lớp da mỏng ôm sát xương gò má.

tuấn huy thương anh lắm, thương đến mức nhìn anh hốc hác cũng khiến cậu đau lòng.

tuấn huy dùng bàn tay ôm lấy một bên mặt anh, ngón cái xoay tròn nâng niu từng tấc da thịt mà nó lướt qua. hàng mi hơi động đậy, tuấn huy rút tay về nhưng vẫn ngẩn ngơ ngồi đó nhìn từng chuyển động trên khuôn mặt anh. nguyên vũ chớp mắt dù rất muốn hỏi vì sao tuấn huy lại nhìn mình nhưng cổ họng anh khô khốc, sau giấc ngủ anh cảm thấy thân thể đã tốt hơn nên tự mình chống tay ngồi dậy.

cậu ngẩn ngơ ngồi đó quên mất mục đích muốn gọi anh dậy, đầu óc của nguyên vũ đã tỉnh táo đôi chút với tay muốn rót ly nước nhưng giữa chừng bị văn tuấn huy ngăn lại. cậu nhanh nhẹn hơn nắm lấy bình nước rót vào ly rồi nhét vào tay anh chờ đợi anh uống xong nhẹ nhàng vuốt lưng khi anh nhăn máy nuốt ngụm nước lớn mà cổ họng vẫn còn sưng.

"tôi bưng đồ ăn lên cho anh nhé?"

"không cần, tôi xuống bàn ăn."

nói thế nhưng do nằm quá lâu nên khi anh vừa đặt chân chạm sàn đầu đã choáng váng người hơi nghiêng ra sau, tuấn huy đưa tay đỡ lấy tránh để anh bị ngã. tuấn huy cũng không để anh di chuyển ngay mà để nguyên vũ đứng yên để cơn chóng mặt qua đi mới đỡ anh đi từng bước chầm chậm, bàn ăn được chuẩn bị sẵn toàn những món thanh đạm bồi bổ sức khoẻ mà chị mai cất công hầm rất lâu. tuấn huy chăm người bệnh vô cùng tận tâm gắp thức ăn vào chén nguyên vũ còn cất công hâm lại phần canh mà chị mai đặc biệt nấu cho anh. nguyên vũ nhìn tuấn huy cứ quần quật như thế không nhịn được phải nói cậu cứ ăn phần mình đi, có chút ấm áp lan toả bên trong lồng ngực, anh có chút tiếc nuối có chút hối hận nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười cám ơn mỗi khi tuấn huy gắp thức ăn cho anh.

"cám ơn vài ngày qua đã chăm sóc tôi, ngày mai tôi đến công ty."

đôi đũa trên tay tuấn huy dừng lại, cậu sững người trước câu cám ơn xa cách này. cậu không biết nên phản ứng thế bào mới đúng miễn cưỡng nặn ra nụ cười ngượng ngạo nhìn nguyên vũ vội một cái rồi lại nhìn chén cơm đã với nửa của mình giấu đi đau buồn trong đôi mắt.

"sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa?"

"tôi khoẻ rồi cũng không nên làm phiền cậu thêm nữa."

"tôi không thấy phiền."

"tuấn huy, chúng ta-"

"tôi ăn xong rồi."

tuấn huy đặt mạnh đôi đũa va vào chén tạo nên tiếng động lớn, nguyên vũ vốn chưa hồi phục để đầu óc đủ nhanh nhẹn nên khi kịp phản ứng đã thấy cậu bỏ lên lầu. anh nhìn theo bóng lưng cậu, quay lại nhìn bàn ăn vẫn còn đầy thức ăn anh cụp mắt vì trong lòng có tảng đá nặng trĩu, nguyên vũ lí nhí nói hết câu.

"-không nên thế này."

những ngày sau đó tuấn huy luôn ở bên trong phòng vẽ hoàn thành cho xong bức tranh của mình, nguyên vũ theo sự chỉ định của thư ký lý không được làm việc qua đêm ở công ty nên anh cứ hết giờ làm việc anh sẽ bị lý xán đốc thúc mau về nhà. trong một tuần dù về nhà đầy đủ nhưng anh hầu như chỉ gặp tuấn huy khi về phòng ngủ, hai người cũng không cùng ăn cơm, nguyên vũ dần quen với sự lạnh nhạt này nhưng anh chưa chấp nhận được. có những ngày khi nhìn thấy bàn ăn dọn sẵn anh rất muốn kêu tuấn huy cùng ăn nhưng chị mai lại nói cậu đã đem một phần riêng lên phòng vẽ rồi. một mình ăn cơm vốn không phải lần đầu nhưng nguyên vũ lại cảm thấy cô đơn đến lạ, anh không có hứng ăn chỉ gắp vài đũa cho có lệ rồi lên thư phòng làm việc.

cuộc gọi đến khi tuấn huy đã viết xong những dòng chữ trên bức tranh, nhìn lại người gọi đến tuấn huy có chút run rẩy tự hằn giọng ép bản thân mình bình tĩnh.

"con chào mẹ."

"khoẻ không con?"

"vẫn ổn mẹ ạ, con vẫn đang nghỉ ngơi sau khi đóng máy."

"ừ nghỉ ngơi nhiều chút không cần phải cố gắng làm việc nhiều."

"vâng nếu sau này con có thất nghiệp thì sẽ về nhà cho bà văn nuôi nhá?"

"thằng nhóc ranh ma."

bà bật cười có trách móc vài câu nhưng tuấn huy lấy lại tâm trạng cũng có thể nửa đùa nửa thật trả lời từng câu của bà văn mà không khiến bà nửa điểm nghi ngờ, giữa cuộc nói chuyện khi mẹ gác điện thoại để nói chuyện với ông văn cậu nghe được ba ho rất nhiều. tuấn huy lo lắng chờ đợi để hỏi thăm nhưng bà văn đã chủ động nói trước.

"hôm nay con với thằng vũ về ăn cơm với ba mẹ được không?"

"dạ- dạ được."

tiếng tít cúp máy, tuấn huy nhìn thời gian hiện trên màn hình, bây giờ không quá trễ khoảng hai tiếng nữa sẽ đến giờ ăn trưa. tuấn huy không muốn phiền anh cậu vẫn còn đang lạc lối giữa hai luồng suy nghĩ: cố gắng níu kéo anh thêm lần nữa hay thôi mình giải thoát cho nhau. văn tuấn huy đầu óc mờ tịt khi choàng tỉnh đã thấy mình đỗ xe trước công ty phong điền, cậu nhắn cho lý xán mười lăm phút nữa mình sẽ đến sảnh công ty.

tiếng tin nhắn thông báo liên tục điền nguyên vũ vẫn cố tựa đầu ra sau nghỉ ngơi một chút vì tiếng ồn ào mà nhăn mặt nhìn lướt qua người gửi rồi khó chịu vứt điện thoại ra ghế sau. sau khi bình tĩnh nguyên vũ nhấc mí mắt, lại là một cuộc thương lượng không thành công anh vẫn đang nghĩ cách tìm ra nguồn vốn cho dự án. nghĩ mãi không xong anh ra khỏi xe muốn lên lại văn phòng tiếp tục tìm nhà đầu tư, anh mở cửa ghế sau tìm chiếc điện thoại tội nghiệp. bỗng nhiên anh cảm nhận eo mình bị ai đó vòng tay ôm lấy, điền nguyên vũ theo phản xạ xoay người sau khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó anh đẩy mạnh khiến cậu ta mất thăng bằng ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo.

người đó không bỏ cuộc đứng dậy bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến ôm chầm lấy nguyên vũ mặc cho anh đẩy vai cậu ta ra nhưng người này cứ như đĩa, bám riết không buông khiến anh tức giận.

"em nhắn tin anh không trả lời, gọi anh không nghe, anh phải nói cho em biết em đã làm gì sai chứ?"

"văn tịnh! bỏ tôi ra!"

"em không bỏ, trừ khi anh nói cho em biết. nguyên vũ em nhớ anh lắm, em cần anh xin anh đừng bỏ em đi."

nguyên vũ nắm lấy bàn tay văn tịnh đặt sau lưng mình dùng sức bẻ ngược khiến cậu ta không phòng bị theo phản xạ tự nhiên rụt tay lại, anh thuận tay đẩy văn tịnh lùi xa ra khỏi người mình. bây giờ điền nguyên vũ nhìn rõ khuôn mặt uất ức sớm đã lem luốc vì nước mắt, nếu là nguyên vũ của lúc trước anh sẽ đến dỗ dành nhưng hiện tại anh chỉ nhìn lại bộ suit của mình có bị dính bẩn không. bộ suit hôm nay có màu sắc khác biệt nhất trong tủ đồ của anh, là do văn tuấn huy tặng anh vào sinh nhật năm nay.

"em chăm sóc anh suốt ba năm anh hôn mê mà anh nỡ làm thế với em sao!"

một chiếc xe đi ngang qua, vốn không có gì đặc biệt nhưng trong tiền thức anh reo lên một tiếng khiến nguyên vũ ngoái đầu lại nhìn cố suy nghĩ xem mình đã thấy nó ở đâu. trước khi anh cố nghĩ cho ra thì văn tịnh ôm lấy chân anh quỳ gối van xin anh, nguyên vũ nhìn quanh vốn giờ này vẫn là giờ làm việc nhưng chẳng bao lâu nữa đã là giờ nghỉ trưa tầng hầm sẽ chẳng vắng vẻ như lúc này nữa. người dưới chân cứ khóc lóc, nguyên vũ đau đầu mở ví rút ra một thẻ ngân hàng anh ước chừng số tiền theo trí nhớ kém cỏi của mình thì con số cũng chẳng ít vứt xuống bên cạnh văn tịnh.

"chiếc xe đó tôi không cần nữa, nhà và xe đều cho cậu, số tiền này cũng của cậu sau này đừng làm phiền tôi."

"anh nghĩ em là đứa ham tiền của anh sao?"

"chưa đủ?"

nguyên vũ lại mở ví vứt tiếp một cái thẻ nữa, văn tịnh nhìn hai chiếc thẻ trên mặt đất ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh.

"giờ thì đủ rồi chứ? tôi chỉ nói một lần cuối, biến khỏi cuộc sống của tôi ngay lập tức!"

điền nguyên vũ chẳng bận tâm đến văn tịnh xoay người rời đi, tiếng nức nở của cậu ta dừng lại giọng nói nghẹt mũi khiến anh dừng lại vì câu nói:

"anh yêu văn tuấn huy rồi đúng không?"

văn tuấn huy đỗ xe lại bên đường ôm lấy ngực trái đau nhói, cậu dường như hiểu ra rồi, cậu hiểu rằng điền nguyên vũ đang dần vứt bỏ tất cả không chỉ riêng cậu. luôn gồng mình trước sóng biển đến khi nhận ra một mảnh vải che thân cũng bị nước cuốn đi, thân thể đau đớn nhưng chính mình luôn tự lừa dối nói rằng mình chẳng sao cả. lồng ngực phập phồng vì hô hấp khó khăn, tuấn huy hạ cửa kính xe cố gắng hít thật nhiều không khí dù cho đôi mắt đã nóng ran, cổ họng nghẹn lại nhưng chẳng còn nước mắt để rơi nữa. suốt tuần qua có ngày nào cậu không khóc, giam mình trong phòng vẽ vừa là cớ để tránh mặt anh cũng là thời gian để cậu suy nghĩ. dù chưa có cho mình câu trả lời nhưng nhìn hình ảnh văn tịnh níu kéo anh đến mức quỳ gối nhưng anh vẫn chẳng để tâm, đến cậu sẽ thế nào đây? nếu tuấn huy lại níu kéo anh, tuấn huy có trở thành văn tịnh thứ hai bị anh nhẫn tâm vứt bỏ không? bây giờ tuấn huy còn chưa đủ tội nghiệp sao, thậm chí hôm nay cậu nhìn vào gương khuôn mặt đã u ám hơn cả nhân vật trần minh lúc ở viện tâm thần.

tiếng chuông trong trẻo, yên bình vang đến nơi tuấn huy đang ngồi, cậu nhìn ở phía xa xa có một ngôi chùa nhỏ ẩn mình dưới hai tán cây cổ thụ. tuấn huy bước vào chùa ngước mặt cảm nhận làn gió mát cảm giác an yên rất lâu đã không xuất hiện, bước chân cũng nhẹ đi. tuấn huy muốn tìm chỗ để ngồi xuống một lát, trong đầu cậu chẳng còn suy nghĩ nhiều dù trái tim luôn yêu cầu câu trả lời vì nó vẫn còn đau nhói. cậu bước đến chỗ một cây lớn, thân cây phải ba người đàn ông vòng tay mới ôm xuể, tuấn huy sờ lên thân cây sần sùi khi làn gió nhẹ thổi qua khiến tán lá xào xạc va vào nhau mang theo hương thơm của cây cỏ quấn lấy đầu mũi tuấn huy đầy lưu luyến. trực giác nói cậu nên ngẩng đầu nhìn lên, một bông hoa trắng tinh nhè nhẹ rơi dần xuống, tuấn huy xoè tay nhẹ nhàng đỡ lấy bông hoa trắng. cậu cũng chẳng biết tên của loại hoa này chỉ thấy từng cánh mỏng như giấy mạnh tay một chút cũng có thể làm hoa bầm dập, tuấn huy nâng tay đưa hoa đến gần mũi hít hà hương thơm nhàn nhạt của hoa. tuấn huy từng nghe mẹ nói nếu hoa rơi vào tay chính là điềm lành, cậu mỉm cười cẩn thận chạm vào từng cánh hoa non mềm.

bình yên và thoải mái.

đã rất lâu cậu chưa cảm nhận được hai từ này trong tâm thức của chính mình, có phải suốt mấy năm qua luôn cố gắng xoay chuyển tình hình mà quên mất chăm sóc chính mình, chăm sóc tinh thần của mình. tuấn huy luôn dùng những lời vỗ về để tạm thời xoa dịu đi những vết thương lòng để rồi khi vỡ lẽ ra cậu bị tổn thương quá nhiều đến mức kiệt quệ. cậu nhìn đoá hoa trắng trong tay, tuấn huy cũng đã đứng thẩn thờ ở đây được một lúc, nghe thấy tiếng xào xạc như tiếng chổi tre ma sát với nền đất khi cậu quay đầu một sư thầy đang chậm chạp quét gọn những chiếc lá rơi lại một chỗ. tuấn huy không biết nên để đoá hoa ở đâu, cậu tự hỏi mình có nên mang theo bên mình không hay nên để đoá hoa ở lại. trong khi tuấn huy loay hoay thì sư thầy đã đứng ngay bên cạnh cậu, người đã lớn tuổi dấu ấn thời gian in hằn qua từng nếp nhăn nhưng khi người nở nụ cười sự hiền từ trong nụ cười đó khiến cậu yên lòng.

"nếu đã không biết phải làm sao hà cớ gì không trả nó về nơi nó thuộc về? tự nhiên tạo hoá rộng lớn thứ nên thuộc về sẽ luôn ở đó."

tuấn huy mỉm cười gật đầu, thả đoá hoa đó bên cạnh những cái rể nổi lên mặt đất của cây cổ thụ. bông hoa dưới nền đất nổi lên nhưng không riêng lẻ mà hoà hợp với không gian điểm tô cho màu đất, đôi mắt cậu bị hình ảnh đó thu hút nhìn ngắm cảnh vật rất lâu.

"để ta và người gặp nhau, đó là duyên nhưng để ở lại còn thêm chữ phận, đã hết duyên hết phận thì nên để mối nhân duyên này kết thúc êm đẹp."

tuấn huy có chút sửng sốt đôi mắt mở to nhìn sư thầy nhưng người hiền hậu hít vào một hơi rồi nói tiếp.

"hãy trả hoa về với đất mẹ, hãy để người đi đến nơi mà người muốn đến, hãy trả lại ta cho chính ta. buông bỏ đâu phải là kết thúc, buông bỏ chính là mở ra cho ta một con đường mới bởi đời người đâu chỉ có tình yêu."

sư thầy cúi đầu, tuấn huy chắp tay tạm biệt người, cậu nhìn theo từng bước chân của người rời đi bên trong dường như đã có một sự buông tay. hoa có về với đất cũng là hoa, điền nguyên vũ có rời khỏi cậu cũng vẫn là điền nguyên vũ, anh vẫn là anh, cậu vẫn là cậu. bao kỷ niệm đều nhạt mất chỉ có nỗi đau trong lòng bấy lâu luôn rõ ràng, hoá ra buông tay là thế này, không ồn ào nhẹ nhàng và bình thản. tuấn huy nhìn chiếc nhẫn đã bó chặt ngón tay, mấy năm qua cậu và chiếc nhẫn luôn gắn liền với nhau dù vô tình hay cố ý nó trở thành thứ mà cậu cố chấp xem đó là sợi xích bó chặt cuộc hôn nhân này.

đứng trước tượng phật, tuấn huy hôn lên chiếc nhẫn cưới không vừa tay, giọt lệ sầu lăn dài trên má.

"con chỉ mong người đó được bình an."

ngồi trên xe tuấn huy hít sâu một hơi sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình, gấp gáp vào nhà, nếu còn ngồi đây ông bà văn sẽ nghi ngờ. mẹ đứng sẵn ở cửa chờ đón tuấn huy còn ba thì ngồi ở sofa xem ti-vi, bà văn có ngó nghiêng một lúc khi xác định chỉ có mỗi tuấn huy bà cũng không có phản ứng nhiều chỉ hỏi sao lại về trễ hơn giờ cơm trưa thế này. ngồi vào bàn ăn ba mẹ vẫn hỏi thăm cũng như nói chuyện phiếm nhưng tuấn huy không trả lời nhiều cậu mãi tìm thời điểm thích hợp để nói ra việc này nhưng có vẻ cả hai người đang cao hứng nên cậu cũng không muốn phá huỷ bữa ăn. khi ba mẹ ăn xong vẫn đang tìm chủ đề để cùng cậu tán gẫu thì tuấn huy đã nhanh miệng nói trước.

"con có chuyện muốn nói với ba mẹ."

"ba mẹ cũng có chuyện cần nói, con nói trước đi."

đột nhiên ông văn ho dữ dội, mẹ vội vuốt lưng cho ông trong khi tuấn huy đưa ly nước ấm, cơn ho dai dẳng và tiếng ho đặc nghẹt làm tuấn huy có dự cảm chẳng lành.

"ba bị bệnh ạ?"

"ừ, đây cũng là chuyện mẹ muốn nói với con, ba được chẩn đoán có bệnh về hô hấp. không nặng nhưng để chữa dứt thì nên đi nước ngoài để tránh di chứng về sau."

tuấn huy xử lý xong thông tin với tốc độ nhanh nhất muốn hỏi rõ hơn nhưng bà văn đã tiếp tục câu nói của mình.

"chỉ là bệnh tuổi già suy giảm chức năng, ba mẹ muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi đi du lịch luôn."

"có cần con đi cùng không?"

"để người già hưởng thụ không gian riêng tư đi con nít ranh ạ."

tuấn huy bật cười, ông văn gần như dứt cơn ho, ông xoa lồng ngực và cổ họng âm ỉ đau nhăn mày khó chịu.

"còn con, con muốn nói chuyện gì?"

tuấn huy nhìn ba rồi nhìn mẹ, nếu cậu nói chuyện cậu quyết định ly hôn thì hai người sẽ lo lắng đến mức không chịu đi nước ngoài mà ở lại khuyên nhủ cậu mất.

"con chỉ muốn nói hôm nay anh nguyên vũ nhiều việc không thể đến với con xin hôm may ngủ lại một đêm nha ba mẹ?"

cậu trốn lên phòng trước vì cảm giác tội lỗi hành hạ cậu từng giây, sợ rằng khả năng diễn xuất của cậu cũng không thể lừa nổi hai ông bà mất. mở điện thoại, màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ điền nguyên vũ, tuấn huy ấn đại đưa điện thoại kề sát vào tai nghe tiếng chuông vang lên từng hồi.

"alo?"

"tuấn huy? cậu đang ở đâu?"

"ở nhà ba mẹ."

"vừa nãy- cậu đến công ty?"

điền nguyên vũ bắt gặp thư ký lý đứng ở sảnh luôn chờ đợi ai đó, sau khi nhận được câu trả lời hình như anh nhận ra chiếc xe đi ngang qua vừa nãy rất giống với xe của tuấn huy. cậu thường không lái xe nên chiếc xe đó luôn được đỗ gọn gàng bên trong ga-ra.

"ừ, tôi có ghé qua."

"bây giờ tôi sẽ chạy đến nhà ba mẹ, cậu chờ tôi một chút."

"không cần đâu."

"?"

"ngày mai...anh chờ tôi ở biệt thự nhé?"

tuấn huy cúp máy trước, điền nguyên vũ có chút khó hiểu nhìn màn hình điện thoại. biệt thự? cậu luôn gọi nơi đó là nhà cơ mà? nguyên vũ nhìn cây xương rồng cảm giác khó chịu đến khó thở vì có lẽ anh biết trong câu nói của tuấn huy đã có sự xa lạ.

điền nguyên vũ giữ đúng lời hứa anh không đi đến công ty, anh cũng nhắn chị mai hôm nay không cần đến. nguyên vũ ngẩn ngơ ngồi ở bàn ăn, so với phòng ngủ có lẽ bàn ăn là nơi hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn cả. hôm nay anh đeo nhẫn cưới, chiếc nhẫn luôn bên trong hộp vất ở góc tủ hôm nay lấp lánh trên ngón áp út của anh, có lạ lẫm nhưng anh không bài xích nó. nguyên vũ sờ lên viên kim cương miết theo chiếc nhẫn vừa vặn ôm trọn ngón tay, anh không chú ý đến xung quanh mãi suy nghĩ rốt cuộc ba năm qua bản thân đã làm được gì cho văn tuấn huy. khi một tờ giấy được đặt trên mặt bàn, màu trắng phản xạ ánh sáng kéo nguyên vũ về lại với thực tại. tuấn huy ở phía đối diện vừa mỉm cười nhìn anh, nguyên vũ nhìn lại tờ giấy trên bàn ba chữ được in đậm khiến anh ngỡ ngàng nhìn nụ cười có chút mệt mỏi của tuấn huy.

ĐƠN LY HÔN.

"hôm nay tôi chỉ ghé qua để đưa cho anh tờ giấy này thôi, trên đơn tôi đã ký sẵn rồi. tôi đi trước đây."

nguyên vũ vẫn nhìn chằm chằm tuấn huy, cậu bật cười, âm thanh ấy chua xót biết bao.

"là thật đó, tôi không lừa anh đâu."

"nhưng hôm nay-"

"hôm nay là ngày gì không còn quan trọng nữa, tôi nghĩ kĩ rồi, không nên giam cầm hai ta bằng tờ giấy hôn thú nữa."

tuấn huy cởi bỏ chiếc nhẫn nhưng nó đã hằn sâu đến mức ngón áp út nhỏ hơn những ngón tay còn lại, cậu đặt chiếc nhẫn lên bàn đẩy nó đến trước mặt nguyên vũ. tuấn huy hít sâu một hơi, anh mãi cúi đầu, cậu mím môi dứt khoát quay lưng đi.

điền nguyên vũ đau lòng, anh không thể giải nghĩa cảm giác đau đớn này. tiếc nuối không? có chứ. anh tiếc vì tuấn huy không mắng không chửi anh, cậu càng tốt với anh, anh lại càng thấy mình khốn nạn chẳng đáng làm người. rõ ràng anh là người đề nghị ly hôn năm lần bảy lượt nhưng khi nó thành hiện thực, cảm giác mất mát này là sao vậy? nguyên vũ không hiểu rõ lòng mình lắng nghe tiếng bước chân của tuấn huy đi một lúc một xa, anh ngoái đầu không muốn tuấn huy đi nhìn bóng lưng gầy gò đó.

anh muốn ôm tuấn huy.

"tuấn huy."

văn tuấn huy xoay người, anh vẫn ngồi ở bàn ăn, nguyên vũ cười tươi. tuấn huy nhìn nụ cười đó, lần này có lẽ cậu chọn đúng rồi.

"tìm một người tốt hơn tôi, hạnh phúc nha?"

"anh cũng phải hạnh phúc."

tuấn huy nuốt nước bọt ngăn cảm xúc của mình lại, nụ cười của cậu đã méo mó nhưng vẫn cố kéo cao cơ mặt. bầu không khí quyến luyến này khiến người ta muốn nói nhiều hơn, không chỉ dừng lại ở câu chúc nhau hạnh phúc nữa.

"đừng lo, ngày mai bình minh sẽ đến, ta đều sẽ có một tương lai thật tươi sáng chỉ là...không phải cùng nhau."

"ừm."

"ba năm qua, tôi không trách anh, chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau đến đây thôi."

tuấn huy bước thêm một bước nhưng có một mong muốn bên trong cậu trong suốt ba năm nay cậu chưa từng một lần thực hiện cùng anh.

"lần cuối rồi, tôi xin thất lễ một lần nhé?"

nguyên vũ cố kéo căng cơ mặt ngăn mình nhăn nhó vì bao cảm xúc rối loạn bên trong mình, anh mỉm cười đem theo một câu trách móc.

"cơ hội quá đấy."

"cảm ơn."

"?"

"mình à, cảm ơn anh đã chấp nhận bên em ba năm qua."

tuấn huy chạy, cậu chạy trốn khỏi ánh mắt anh, đến khi ra khỏi cổng biệt thự cậu ngồi sụp trước cổng ngăn bản thân mình gào khóc. bám vào tường cậu cảm nhận sự lạnh lẽo của căn nhà chứa đựng cuộc hôn nhân không tình yêu này, tuấn huy yêu anh, kết hôn với anh, đời này của cậu đã quá mãn nguyện.

ký đơn ly hôn vào kỷ niệm ba năm ngày cười, tuấn huy xót xa nhìn dấu vết chiếc nhẫn in hằn trên tay.

nguyên vũ nhìn bạn đời của mình khuất sau lớp cửa sắt, căn nhà chỉ còn mình anh. anh đưa mắt nhìn quanh nhìn lên hình ảnh hai bông hoa bất tử trên trần nhà, thương tiếc quãng thời gian vừa qua. anh bồi hồi nhớ lại từng góc trong căn nhà, ở đâu cũng có hình ảnh của tuấn huy, trong tiềm thức của anh nơi này là nhà của tuấn huy, chỉ cần anh về đây cậu sẽ xuất hiện bên cạnh. tuấn huy nói đúng, anh luôn coi sự có mặt của cậu là hiển nhiên rồi không trân trọng, anh cho cậu danh phận nhưng anh lại không xứng đáng với danh phận chồng của văn tuấn huy.

"tuấn huy, cảm ơn và xin lỗi em nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro