25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, điền nguyên vũ luôn phân vân mình nên về đâu mỗi khi kết thúc giờ làm, anh luôn đánh liều trở về biệt thự nhưng lần nào cũng nhận được cái lắc đầu của chị mai. nguyên vũ mong chờ điều gì nhỉ? mỗi khi đổ xe vào sân anh luôn hướng mắt đến phía cửa chờ đợi ai đó ra đón mình, mặc cho anh có ngồi đợi bao lâu thì sự thật chẳng thể phủ nhận là tuấn huy như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. ngày ngày nghe chị mai hỏi han về tuấn huy, anh biết chuyện ly hôn đối với chị mai là khó chấp nhận nhất, nguyên vũ luôn cố gắng lựa lời nhưng mỗi ngày chị đều nấu dư thức ăn bảo rằng để phần cho tuấn huy tối về ăn.

mỗi tối nguyên vũ sẽ mang thức ăn còn lại cho chó mèo hoang gần đó, đến ngày thứ mười anh nghĩ mình không nên lừa dối chị mai thế này nữa. nhưng khi bắt gặp hình ảnh chị lau từng khung ảnh cưới của hai người anh đành nói tuấn huy đi du lịch dài ngày, dùng lời nói dối để che lấp một lời nói dối khác càng khiến anh thêm căng thẳng. cộng thêm việc phải xoay vốn đầu tư cho dự án của công ty, dù chưa đủ nhưng vừa đủ để được bắt đầu dự án, tính về lâu dài nếu anh không tìm được thêm nhà đầu tư rất có khả năng dự án này bị bỏ dở giữa chừng vì thiếu kinh phí. nguyên vũ xoa hai bên thái dương cầu mong cơn đau đầu sẽ thuyên giảm một chút, mỗi lần lại một đau hơn nhưng anh không có thời gian để đi tái khám. anh chưa từng bỏ cuộc việc tìm lại ký ức nhưng vấn đề lớn nhất anh cần giải quyết chính là tìm nhà đầu tư hoặc thoả hiệp cùng hội đồng quản trị, có lẽ anh sẽ cược, một ăn cả ngã về không mà.

điền nguyên vũ đóng màn hình máy tính, tạm thời anh không thể tiếp tục làm việc trong tình trạng đầu đau, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút tựa đầu vào ghế thở đều. nguyên vũ mò mẫm trong hộc tủ khi lười biếng không mở mắt, vốn muốn tìm lọ thuốc giảm đau đầu nhưng bàn tay lại chạm đến một chiếc hộp nhung. anh lấy nó ra, mở nắp bên trong chỉ còn một chiếc nhẫn tình trạng bị trầy khá nhiều, cũng đúng, văn tuấn huy luôn đeo nó bên mình nhẫn có cũ hơn cũng không phải điều lạ. điền nguyên vũ nhìn chiếc nhẫn trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, nhìn vật nhớ người rất đúng với anh bây giờ. cửa phòng được gõ hai cái, thư ký lý bước vào, nguyên vũ lưu luyến nhìn chiếc nhẫn thêm một chút rồi mới đóng hộp lại.

lý xán đã hơn ba lần bắt gặp giám đốc điền ngẩn ngơ nhìn chiếc hộp đỏ nhung trong tay, trực giác nói với cậu chuyện này không đơn giản như thế nếu người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ giám đốc mua quà tặng ai đó nhưng lý xán nhớ rất rõ đó chính là nhẫn cưới của văn tiên sinh. giám đốc kim đang tất bật với dự án của công ty, hai người chạm mặt ở phòng họp, lý xán muốn nói chuyện riêng với giám đốc kim nhưng hoàn toàn không có cơ hội.

"giám đốc tuần sau sẽ họp hội đồng quản trị anh có muốn mua một bộ suit mới không?"

điền nguyên vũ đẩy chiếc hộp đến bên cạnh cây xương rồng, gật gù nghe ý kiến của thư ký lý.

"nhãn hàng eisa mời anh đến trải nghiệm cửa hàng mới khai trương gần công ty chúng ta."

thư ký lý đưa đến trước mặt anh là một thư mời, điền nguyên vũ có chút khó hiểu cậu phải là người hiểu rõ anh sẽ không đến các sự kiện nhất là về thời trang.

"nhưng mà?"

"không phải sự kiện khai trương đâu ạ, sự kiện tổ chức hôm qua rồi nên đây là thư mời riêng."

bên cạnh điền nguyên vũ năm năm thư ký lý hoàn toàn hiểu rõ giám đốc thích và không thích gì, giám đốc điền mỉm cười nhìn bộ dạng biết tuốt về mình của thư ký lý không khỏi tặc lưỡi vì thời gian đã qua nhanh đến thế nào.

"lịch của tôi do thư ký lý sắp xếp mà, khi nào thì đến lịch hẹn?"

"bây giờ xuất phát là kịp đấy giám đốc."

lý xán đi đến cây treo đồ lấy áo vest của giám đốc theo quy chuẩn để nó gọn gàng trên tay mình, biểu cảm của điền nguyên vũ có bất ngờ lẫn khó tin nhưng rất hợp tác rời khỏi ghế lấy áo mình từ tay lý xán.

"thư ký lý dạo này xoay tôi như chong chóng thế này à?"

"sợ rằng nếu tôi nói trước cho giám đốc anh lại không muốn đi."

"cậu càng ngày càng hiểu tôi đấy."

"tôi làm sao bằng văn tiên sinh, anh ấy hiểu giám đốc hơn anh nghĩ."

điền nguyên vũ có khựng lại vài giây rồi tiếp tục cài lại nút trên cổ tay áo, anh ừm một tiếng không để thư ký lý thấy ngại. anh đi đến cửa trong khi thư ký lý vẫn đứng đó, đầu anh vẫn còn đau trên đường đi anh sẽ ghé đâu đó mua một ly cà phê.

"giám đốc. văn tiên sinh thật sự rất tốt."

điền nguyên vũ đứng lại trước cánh cửa khi tay đã mở cửa được một nửa, anh xoay lại nhìn thư ký lý đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh. câu nói đó có nhiều ẩn ý, hơn cả một câu nhắc nhở đây là câu hỏi thăm thì đúng hơn, lý xán gắn bó với nguyên vũ lâu vậy, anh không muốn hiểu cũng phải hiểu.

"còn tôi thì không."

điền nguyên vũ không xứng, anh chẳng muốn hạ thấp bản thân mình đâu nhưng nhìn ba năm qua chuyện tốt anh làm cho văn tuấn huy ít đến thảm thương. chỉ toàn chì chiết, lánh mặt, lạnh nhạt hay thậm chí là cáu gắt với sự có mặt của cậu, trong mối quan hệ này cả hai đều không tỉnh táo với quyết định kết hôn chóng vánh.

nhân viên tại cửa hàng đưa điền nguyên vũ đến phòng dành cho khách vip, anh đi xung quanh ngắm từng sấp vải đủ màu. cửa hàng này dành riêng cho âu phục nhưng điền nguyên vũ không có khiếu lựa chọn trang phục cho lắm, trong tủ đồ của anh toàn những màu cơ bản nếu có màu khác thì không phải do anh mua mà do văn tuấn huy lặng lẽ tặng anh. nguyên vũ vẫn nhớ vẻ mặt háo hức của cậu mỗi khi thấy anh mặc bộ suit do cậu tặng, nhân viên thấy anh khó chọn lựa nên tư vấn nhưng chưa kịp nói đến câu thứ hai đã có người xen vào.

"khách này để tôi tư vấn, cậu đi làm việc đi."

điền nguyên vũ không bất ngờ, từ minh hạo lấy một chiếc áo sơ mi đen có hoạc tiết sọc đỏ ở với chiếc quần đen có cùng hoạ tiết. minh hạo vờ ướm thử lên người điền nguyên vũ, gật đầu xem xét xong lại nhìn quanh tìm thêm một bộ khác, từ minh hạo như vừa nhớ ra gì đó lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ màu đen đưa đến trước mặt anh.

"đáng lẽ phải đưa cho anh tuấn huy nhưng gặp ở đây rồi thì anh cầm lấy đi."

"đây là?"

"một phần lợi nhuận của bộ sưu tập trang sức vừa rồi của anh tuấn huy, anh ấy đặc biệt nhờ tôi chế tác ra đấy. nói là tặng quà cho anh, chi tiết là do tuấn huy thiết kế mở ra xem đi."

nguyên vũ sững người nhưng vẫn theo lời của từ minh hạo mở chiếc hộp gỗ trên tay, bên trong là vòng ngọc màu ngọc lục bảo, từng hạt ngọc to xếp khít cùng các chi tiết bằng vàng ở giữa có chi tiết đơn giản là chữ "an" xếp chồng lên hình ánh trăng khuyết.

"phỉ thuý đế vương lục, giá trị không nhỏ đâu."

điền nguyên vũ chạm vào từng viên ngọc lăn nhẹ nó, độ trong suốt cao tất cả đều hoàn hảo từng chi tiết còn gửi gắm thêm những chữ: phúc, quý, vương.

"anh tuấn huy nói anh nhàm chán lắm, tôi chọn cho anh vài bộ màu sắc nhé?"

"tuấn huy đưa đơn ly hôn cho tôi rồi."

"?"

từ minh hạo tay vẫn cầm chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu đang trên đường đưa đến cho nguyên vũ xem thử, minh hạo có chút khó tin bước chân chậm dần nhưng không dừng lại. cậu từ từ tiến lại gần điền nguyên vũ, sợ mình sẽ nghe nhầm, không gian xung quanh dường như cũng ngưng đọng để lắng nghe câu nói của điền nguyên vũ. anh hít sâu một hơi dứt khoát đóng chiếc hộp lại, nắm chặt nó trong tay lòng tự trách và xót xa biết bao để nói lại một lần nữa.

"tuấn huy...ký đơn ly hôn rồi."

từ minh hạo bàng hoàng nhưng nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi vào số của anh trai tuấn huy, cậu vứt chiếc áo bên tay còn lại vào người điền nguyên vũ. anh nhận lấy đưa cho nhân viên kèm theo thẻ nhỏ tiếng bảo nhân viên thanh toán rồi gửi đồ đến công ty là được. tiếng tút tút từ đầu dây bên kia khiến minh hạo lo lắng, hơn ai hết cậu biết văn tuấn huy cố chấp với cuộc hôn nhân này nhiều thế nào.

"văn tuấn huy bắt máy xem nào. này! tính tiền cho tên đó gấp đôi!"

từ minh hạo bực dọc khi không có câu trả lời từ đầu dây bên kia, cậu giậm chân xoay người rời đi, nhân viên ái ngại đưa lại thẻ cho điền nguyên vũ, anh mỉm cười bảo không sao rồi mang theo chiếc hộp ra xe. điền nguyên vũ thở dài khi đóng cánh cửa xe, anh mở chiếc hộp đen ngắm nghía lại chiếc vòng. nguyên vũ lôi từ trong túi áo chiếc hộp chứa nhẫn cưới, một bên còn lại vẫn còn thiếu.

phải, điền nguyên vũ vẫn đeo nhẫn cưới, vì sao thì anh cũng chẳng hiểu nổi mình. đơn ly hôn anh vẫn chưa ký vào chỗ trống còn lại, có lẽ anh vẫn còn tiếc nuối cuộc hôn nhân này, anh muốn dùng chút thời gian hồi tưởng và hối lỗi.

"sao lại tốt với anh đến thế này chứ?"

điền nguyên vũ dằn vặt suốt thời gian qua, theo tình trạng hiện tại cả hai đang ly thân. anh ngồi đếm nhẩm trong miệng, gần hai tuần, qua ngày hôm nay hai người chính thức ly thân hai tuần. tuấn huy ở đâu, làm gì, điền nguyên vũ có gọi cậu bao nhiêu lần cậu cũng không bắt máy. nguyên vũ biết thứ cậu chờ là ngày đến cục dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn, còn anh chờ gì? anh chờ một ngày bản thân thật sự thông suốt như tuấn huy, anh mong ngày đó bản thân sẽ thôi suy nghĩ muốn bù đắp lại những tháng ngày anh làm sai với tuấn huy. bởi vì nguyên vũ biết, ngay lúc này điều anh có thế làm cho tuấn huy chính là buông tay để cậu hợp pháp đi tìm hạnh phúc mới.

cốc rượu nâu sóng sánh được ngón tay thon dài cầm chặt, hơi lắc nhẹ để viên đá va với thành ly tạo ra tiếng động vui tai. văn tuấn huy dốc hết ly để chất lỏng đắng chát chạy dọc cổ họng, từng nơi nó đi qua đều khiến nơi đó nóng rát, tuấn huy nhăn mặt khi mùi cồn từ bên dưới sộc lên mũi.

"chuyện lớn như vậy anh cũng không nói cho em biết? nếu không phải do điền nguyên vũ nói với em thì anh tính giấu anh em đến khi nào?"

tuấn huy cười mỉm chỉ lắc đầu không nói gì, minh hạo, anh trí tú, thuận anh, hàn suất, thắng khoan đều đang ở đây nhưng rượu đã thấm vào cả cơ thể lẫn tâm trí cậu mất rồi. tuấn huy với lấy chai rượu, bàn tay anh trí tú nắm chặt lấy miệng chai rượu không cho cậu cầm lấy nó, tuấn huy bĩu môi nhưng không tranh cãi chỉ ngã lưng ra sau giúp bản thân không vì say mà cắm đầu xuống đất.

"vì sao em lại ly hôn?"

"vì em hết yêu rồi."

"em nói dối."

tuấn huy nhìn trí tú không chớp mắt, cậu ngước mặt lên nhìn trần nhà đôi mắt lấp lánh như hồ nước, khi mi mắt vừa khép lại từng hạt lệ ngọc lăn dài trên gò má đã đỏ lên vì rượu. hàn suất nhét vào tay tuấn huy chiếc khăn tay, tuấn huy bật cười chua chát nhìn về phía anh trí tú, hàng mi đã ươn ướt vì nước mắt khiến tầm nhìn của cậu chẳng còn rõ ràng.

"chính em đã gắn bó với nguyên vũ gần hai mươi năm rồi, em lừa con nít à?"

"là vì em không đủ tốt, nếu em đủ kiên nhẫn thì lần này đã không rời đi. nhưng em ích kỷ rồi, em muốn giữ lại mình cho bản thân, giữ lại ít tự trọng còn xót lại để bản thân ngẩng cao đầu rời đi."

hàn suất gật đầu ra hiệu anh bình tĩnh, thắng khoang đứng lên đến ngồi bên cạnh từ tốn vuốt lưng anh, cảm nhận người tuấn huy run lên từng cơn vì khóc. từ minh hạo nhìn anh vụn vỡ trong từng câu nói của bản thân cậu nhíu mày nhìn anh trai mình yêu thương đau đớn mà chỉ biết chửi đỏng trong lòng.

"vậy...anh còn yêu điền nguyên vũ không?"

"yêu. chỉ là anh không cố chấp ép người ở bên cạnh mình, không vì mong muốn của bản thân mà khiến cả hai phải khổ sở nữa."

quyền thuận anh vẫn im lặng, thuận anh vừa đáp máy bay trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi vì đống lịch trình dày đặc những ngày qua thêm chuyến bay đột xuất càng khiến cậu mất năng lượng nhiều hơn. văn tuấn huy nhìn về phía người bạn luôn hoạt ngôn hôm nay lại trầm lặng, mỉm cười trêu ghẹo, quyền thuận anh nhấc mi mắt bỏ ly rượu trong tay xuống nhìn thẳng vào mắt tuấn huy.

"đã bảo không cần vội bay sang làm gì, bây giờ mệt mỏi muốn trách tao hả?"

"tuấn huy, tao nghiêm túc."

tuấn huy nhướn mày bất ngờ, nụ cười hạ dần đến khi đôi môi như một đường thẳng ngang mím môi ngăn mình bật khóc.

"mày vì điền nguyên vũ từ bỏ đi giấc mơ idol, đáng lẽ chúng ta đã ở hàn thành một nhóm nhạc mà cả đám hằng mong ước."

"thuận anh-"

anh trí tú xen ngang khi tình trạng của tuấn huy dần tệ hơn khi em đang nhịn khóc đến nổi cả khuôn mặt đỏ lên, chút men bên trong thuận anh không có phép cậu chỉ nói đến đó nên bỏ qua cả sự ngăn cản của hàn suất bên cạnh cậu vẫn nói tiếp.

"có bao giờ mày hối hận không? cả một quãng đường chỉ mình mày cố gắng vì anh ta. hôm nay ngồi đây khóc lóc mày hối hận rồi phải không?"

tuấn huy liên tục lắc đầu thay vì những cái lắc dứt khoát phủ nhận, cậu lắc rất chậm dường như muốn phủ nhận nhưng chính cậu cũng đang bối rối. tuấn huy không thể ngăn mình run lẩy bẩy trong vòng tay của phu thắng khoan, anh trí tú cũng rời khỏi chỗ ngồi trấn an tuấn huy nhưng cậu luôn cảm thấy có lỗi với những anh em ngồi ở đây.

"là tao có lỗi- tao có lỗi với anh tú, với mày, minh hạo cả hàn suất với thắng khoan, tất cả đều là sự lựa chọn của tao, nguyên vũ không có lỗi."

quyền thuận anh nhìn bạn mình khóc đến mất tỉnh táo vẫn bênh vực người đó, tức giận đến mức siết chặt tay ngăn bản thân mình tìm tên đó tẩn một trận cho ra lẽ.

"nh-nhưng mà...kết hôn với anh ấy- tao- tao hạnh phúc lắm...tao không hối hận."

văn tuấn huy cười, những người ở đó không thể phủ nhận hình ảnh tuấn huy chật vật giữ nụ cười trên môi là hình ảnh khiến người khác xót thương đến mức thắng khoan lén lau đi những giọt nước mắt thương anh của mình. hàn suất khoác cho anh chiếc áo vest của mình, quỳ một chân để mặt mình hạ vừa tầm với mặt anh khi tuấn huy cúi gằm mặt cắn môi không cho phép mình khóc oà lên như con nít.

"anh cứ khóc đi, đừng nhịn lại. khóc đến khi nào anh không còn muốn khóc vì nó nữa."

khuôn mặt tuấn huy nhăn nhó vì dòng nước mắt trực trào không bị ngăn cản mà tuôn ra khỏi đôi mắt nhuốm màu u sầu, cậu tựa mặt lên vai hàn suất. hàn suất cảm nhận nước mắt anh thấm ướt lớp áo sơ mi mỏng, lòng cậu đau, nắm chặt tay rồi lại thả lỏng xoa đầu anh. thắng khoan vỗ lưng cậu, anh trí tú, minh hạo và thuận anh rời khỏi chỗ ngồi mỗi người đều đứng cạnh tuấn huy vỗ về cậu.

nhưng anh ơi sao trong khi được nhiều người vỗ về thế này mà em vẫn chỉ nhớ cái ôm ấm áp của anh mà thôi?

bình thường điền nguyên vũ sẽ không bao giờ chọn đến nơi ồn ào như club để uống rượu, nhưng ngay lúc này tiếng nhạc ồn ào này ngăn anh suy nghĩ, vừa hay đầu điền nguyên vũ đang quá tải rồi. bartender đẩy ly rượu thứ mấy anh chẳng nhớ, chỉ nhớ cậu trai trẻ đã nhắc nhở anh không nên uống quá nhiều đến lần thứ ba. nguyên vũ cười khẩy, uống nhiều rượu quá cũng chết sớm nhỉ? anh dốc ngược ly rượu, rượu mạnh như khò cháy cổ họng anh nhưng anh không say càng uống anh lại thấy mình càng tỉnh táo.

vì thế điền nguyên vũ chú ý đến xung quanh mình xuất hiện rất nhiều tên nhìn như vệ sĩ, ngoài anh thì ai lại đóng suit vào bar? nhân vật tầm cỡ thế nào sắp xuất hiện mà khâu chuẩn bị lại long trọng thế này, điền nguyên vũ đẩy ly về phía bartender giơ một ngón tay, cậu trai trẻ có vẻ không hài lòng với lần gọi thêm này của anh nên có hơi nhíu mày.

"ngưng uống nói chuyện chút đi giám đốc điền."

người đi đầu trông vạm vỡ hơn cả hai người vệ sĩ phía sau lưng anh ấy, khoa trương đến thế sợ người trong quán không biết mình giàu à? nhưng nguyên vũ vẫn không thể nhìn ra đây là người nào vì anh ta đứng ngược sáng còn điền nguyên vũ vứt cái kính của mình ở xó xỉnh nào rồi. khi người đó tiến lại gần nguyên vũ nheo mắt tầm nhìn rõ ràng hơn, anh chưa say nhưng người này xuất hiện trước mặt anh lại càng khó tin hơn.

"từ...minh hữu?"

người đàn ông gật đầu, ngồi ở ghế bên cạnh điền nguyên vũ, khách xung quanh bị đám vệ sĩ của anh ta doạ sợ nên tránh đi chỗ khác.

"giám đốc điền có vẻ anh uống nhiều rồi."

"từ tổng khéo lo, tôi vẫn chưa say."

từ minh hữu gọi hai ly rượu nhẹ, điền nguyên vũ ho khan một tiếng, những lời anh nói ra đều có thể khiến điền phong gặp sóng gió nếu làm phật lòng nhân vật tầm cỡ như này. sợ rằng hơi men khiến mình bốc đồng mím chặt môi khoá miệng không cho lời nói ngu ngốc nào thoát ra.

từ minh hữu một thân đầy khí chất áp bức chết người. nguyên vũ nới lỏng cà vạt, giây trước anh vừa nghĩ mình nên cẩn trọng giây sau lại bị khí thế của người này bức đến phát điên. từ tổng nhích ghế ngồi sát vào điền nguyên vũ cúi người đến gần anh, nguyên vũ lập tức cảnh giác khi từ minh hữu đưa tay vào túi áo trong chuẩn bị rút ra thứ gì đó.

"từ tổng, mỗi người chỉ có một cái mạng thôi."

"anh có ý gì?"

"có nghĩa là tôi không ngán ai đâu."

điền nguyên vũ dựng lên một hàng rào chắn trước không khí nguy hiểm này, từ minh hữu cười khẩy lôi từ trong túi một danh thiếp được mạ vàng.

"danh thiếp cá nhân của tôi, muốn kết bạn với giám đốc điền được không?"

điền nguyên vũ vẫn nghi hoặc lời kết bạn này của từ minh hữu thích thú nhìn dáng vẻ có chút ngốc nghếch khác hẳn dáng vẻ cao ngạo minh hữu thường thấy ở các buổi hội nghị kinh tế. từ tổng nâng cốc chạm nhẹ vào cốc của điền nguyên vũ kéo anh về với hiện tại, ai chẳng biết giám đốc điền luôn trầm ngâm suy nghĩ nhiều chứ.

"thất lễ thật nhưng nghe nói anh vừa đổ vỡ trong hôn nhân à?"

"tin này tới tai từ tổng rồi sao?"

"minh hạo kêu tôi đi tẩn anh một trận."

điền nguyên vũ nhìn chằm chằm từ minh hữu vài giây rồi đột nhiên đứng lên gật đầu nắm tay minh hữu muốn lôi đi đâu đó.

"được rồi đi thôi."

"đi đâu?"

"ra ngoài."

"làm gì?"

"để anh tẩn tôi chứ làm gì?"

từ minh hữu bật cười khi đứng lên vì cười mà loạng choạng bám vai điền nguyên vũ đẩy người về ghế ngồi, nguyên vũ ngơ ngác chưa nhận ra mình đã nói sai chỗ nào điều anh thấy lạ chỉ là hôm nay từ tổng lại ra mặt trực tiếp.

"anh đang nghi ngờ thiện chí kết bạn của tôi đấy."

"?"

từ minh hữu giữ trên môi nụ cười nâng ly, nhìn về ly của điền nguyên vũ hất mặt ý bảo anh cùng mình uống hết ly rượu này. điền nguyên vũ phản ứng nhanh nhẹn chạm cốc với từ minh hữu, anh uống hết ly trong một hơi, khác với ly rượu mạnh vừa nãy ly này lại ngọt vô cùng. vị ngọt này chạm vào hơi men bên trong người nguyên vũ khiến anh choáng váng dường như cảm nhận được mình đang say, nguyên vũ đã hiểu được câu nói "vị ngọt làm ta say đến muôn đời".

điền nguyên vũ nhớ em, anh vẫn nhớ lần mình vì say mà đã làm chuyện vợ chồng với em mạnh bạo, điền nguyên vũ hối hận chỉ biết cắn môi ngăn mình lại tự chửi thầm. anh lại say rồi nhưng lần này chẳng còn ai sẵn sàng chăm sóc anh cả đêm buổi sáng không ai nấu canh giải rượu cho anh nữa rồi. điền nguyên vũ ngẩng mặt nhìn trần nhà được quán đặc biệt vẽ cả một dải ngân hà, anh cảm nhận lòng mình tan vỡ trong từng hơi thở, đôi mắt anh sớm đã ươn ướt.

từ minh hữu đặt cốc xuống nhẹ nhàng chống tay lên bàn đặt cằm mình lên tay im lặng nhìn dáng vẻ khốn khổ chật vật ngăn nước mắt này của người đối diện.

"nhìn giám đốc điền thế này tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại chọn ly hôn, là vì chuyện làm ăn à?"

"..."

"ngại quá, tôi lại hỏi nhiều rồi-"

"tôi không đổ vỡ trong hôn nhân-"

"sao?"

"đáng lẽ em ấy không nên kết hôn cùng tôi."

điền nguyên vũ cười khẩy, anh hạ mặt giọt nước mắt duy nhất trượt khỏi khoé mắt anh.

"không."

"?"

"sao lại không nên? giám đốc điền là người tốt cơ mà? anh từng cứu tôi một mạng, anh nhớ không?"

điền nguyên vũ cố nhớ dù anh biết trong tình trạng đầy hơi men của mình thì việc nhớ ra là vô cùng khó, từ minh hữu chăm chú nhìn từng chuyển động trên khuôn mặt của điền nguyên vũ sau đó cười xoà.

"minh hạo nói đúng, anh quên sạch thật rồi."

nguyên vũ nhăn mặt vì đầu như có ai dùng sức đập vào một bên, có cố gắng thế nào thì anh cũng không thể nhớ ra rốt cuộc anh đã cứu từ minh hữu bằng cách nào.

"tám năm trước, ngày gặp tai nạn anh còn nhớ gì không?"

điền nguyên vũ lắc đầu, khi tỉnh dậy sau ba năm hôn mê hình ảnh cuối cùng anh nhớ là khi anh xoay vô lăng đánh lái lao xe xuống đồi, chiếc xe sau đó lăn xuống dưới chân đồi cũng là lúc trước mắt nguyên vũ tối sầm. từ minh hữu gật đầu, gỡ hai nút áo sơ mi phanh rộng cổ áo chỉ vào một hình xăm dấu chấm phẩy bên ngực trái, điền nguyên vũ hiểu ý nghĩa của nó, anh bàng hoàng nhìn từ minh hữu mỉm cười ngượng ngạo.

"tôi từng tự tử thất bại."

"t-tôi-"

"không chỉ tự tử thất bại mà tôi còn suýt chút giết đi tương lai của một người."

từ minh hữu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to bất ngờ của điền nguyên vũ, anh dường như đã hiểu ra nhưng vẫn không thể tin mà chỉ ngón tay vào mình để xác nhận. từ minh hữu chán nản cầm ly rượu mới được bartender đưa lên, trong khi điền nguyên vũ đang nghi ngờ suy nghĩ của mình.

"tôi chọn tự tử bằng cách lao ra đầu xe trên đường cao tốc, không may anh chọn cứu tôi, chiếc xe đâm ra khỏi rào lăn rất nhiều vòng trước khi dừng lại."

điền nguyên vũ nuốt nước bọt cảm nhận máu đang lưu thông rất nhanh truyền lên não, anh lờ mờ nhớ ra có một bóng người lao thẳng ra đường khi anh đang điều khiển xe. giọng từ minh hữu run run, điền nguyên vũ sững sờ khi thấy từ tổng cao cao tại thượng đang khóc.

"tôi xin lỗi- là tôi ngu ngốc hại anh bỏ lỡ nhiều năm như vậy, tôi hối hận lắm. anh chửi tôi đi được không?"

"tôi không sao rồi, anh mau nín khóc đi, đừng để người khác chụp được."

điền nguyên vũ rút khăn tay bên túi đưa cho từ minh hữu, theo anh biết từ minh hữu nhỏ hơn anh hai tuổi, nên vị tổng tài cao lớn ngay bây giờ trước mặt nguyên vũ như một cậu em trai. từ minh hữu nhìn khăn tay của nguyên vũ cười ngốc ngếch, hít sâu một hơi bình ổn lại bản thân.

"vậy nên hôm nay tôi đến để trả ơn cho anh."

văn tuấn huy bất tỉnh nhân sự vì vừa khóc vừa uống cả người dựa vào phu thắng khoan, điện thoại bên túi hiện tin nhắn đến.

[ bạch nhạn ]: anh còn nợ em đấy
[ bạch nhạn ]: vụ ở nhà hàng
[ bạch nhạn ]: ăn với em một bữa trả hết nợ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro