26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn tuấn huy dừng lại trước một cánh cổng cao vẫn đang phân vân mình đã đến đúng địa chỉ chưa thì cánh cổng chầm chậm mở ra. khoảng sân rộng có thể đỗ nhiều xe hơi, ở cửa vào nhà chính còn thấy bạch nhạn đang ra sức vẫy tay với cậu, tuấn huy ra khỏi xe tự mình hít sâu một hơi. văn tuấn huy cố gắng phấn chấn mỉm cười đáp lại hành động chào đón có chút thái quá này của bạch nhạn, cậu ấy dang tay chờ đợi tuấn huy có chùn bước nhưng cũng bước đến.

vòng tay bạch nhạn rất rộng, cậu ấy dùng lực khá mạnh khiến tuấn huy có chút khó thở. tuấn huy vỗ vai người cao lớn hơn, thật ra tuấn huy đã đấu tranh khá nhiều khi quyết định đến đây. chò dù đã hợp tác được hai phim nhưng mối quan hệ của hai người không thân đến mức bạch nhạn tự tay nấu ăn mời cậu đến nhà, tuấn huy gợi ý có thể ăn bên ngoài nhưng bạch nhạn khăng khăng nên đến căn nhà nghỉ dưỡng ở ngoại ô của em ấy ăn một bữa xem như tiệc tân gia.

tuấn huy miễn cưỡng bám theo bạch nhạn đi vào nhà, căn nhà không quá lớn nhưng không gian được bố trí rất thoáng đãng phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng mà gia chủ đặt ra. màu chủ đạo là màu trắng, nội thất hiện đại khác hẳn với phong cách của điền nguyên vũ.

tiêu rồi, tuấn huy lại vô thức nhớ đến anh.

"nhanh chân lên nào, không thì đồ ăn nguội mất."

bạch nhạn kéo sẵn ghế đứng đợi tuấn huy đang ngẩn người, hình ảnh trước mặt lại càng khiến tuấn huy nhớ đến người từng chung chăn gối với mình. tuấn huy và anh từng tham gia một bữa tiệc riêng tư, anh luôn tinh tế, kéo ghế, chăm sóc tuấn huy, cậu liền đắm chìm vào suy nghĩ có lẽ ở đâu đó trong anh vẫn còn nhớ đến mình. vịn vào cớ đó tuấn huy cũng đã cố gắng được ba năm rồi, hành trình cũng đã dừng lại hoài mong hoài nhớ chỉ khiến tuấn huy bi luỵ nhiều hơn.

cậu ngồi vào bàn ăn, bít tết, salad, mỳ ý toàn những món tây cơ bản, điền nguyên vũ thì khác anh thích ăn cơm, thích một bàn ăn gia đình hơn các món tây. ngẩng đầu cậu bắt gặp ánh mắt cún con háo hức của bạch nhạn.

"có món anh thích không? tay nghề nấu ăn của em chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi."

"phải ăn mới biết chứ."

bạch nhạn bật cười muốn rót rượu vào ly của tuấn huy nhưng anh dùng cả bàn tay che cả miệng ly, khách sáo cười trừ lắc đầu nói không cần.

"anh còn phải lái xe."

"tối nay anh ngủ lại đây đi."

tuấn huy bất ngờ mở to mắt miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng bạch nhạn bật cười, tiếng cười ngượng ngạo đang cố cứu lấy bầu không khí kì lạ này.

"à em quên mất anh kết hôn rồi. vậy em pha mocktail cho anh nhé?"

tuấn huy gật đầu ngay lúc này cậu không biết nên nói gì, tuấn huy vô thức chạm vào nơi mà chiếc nhẫn đáng lẽ đang ở đó.

"hôn nhân của anh thế nào rồi? ngoài lần công khai đã kết hôn có vẻ anh rất kín tiếng về việc này."

tuấn huy nhìn về phía bạch nhạn đang bước vào quầy pha chế, đầu cậu nghĩ xem nên trả lời câu này thế nào mới có thể xác nhận tâm tư không đúng mà bạch nhạn giành cho mình. bạch nhạn vô tình ngẩng đầu bắt gặp nét mặt bối rối của tuấn huy, cậu ấy dùng tiếng cười chữa ngượng.

"em không nên hỏi đúng không? anh vốn không muốn nói mà."

"cuộc sống hôn nhân của anh vẫn còn hạnh phúc lắm, chồng anh và anh đều tin tưởng nhau. nhất định cả hai sẽ không làm chuyện có lỗi với đối phương."

cho dù điền nguyên vũ đã làm thế, văn tuấn huy cố mỉm cười nhưng lòng đau nhói, anh sai với cậu thế nào không còn quan trọng nữa. lần này cậu muốn dùng anh làm lá chắn, cả đời này cậu không tin mình còn có thể yêu ai khác.

"hôn nhân đáng mơ ước đấy, em mong mình cũng có thể lấy một người giống anh..."

"cảm-"

"là anh thì càng tốt."

bạch nhạn đi đến trên tay cầm theo ly mocktail được pha chế màu sắc bắt mắt đặt đến trước khuôn mặt ngỡ ngàng của tuấn huy.

"em đùa thôi, nhưng anh thật sự rất giống hình mẫu lý tưởng người bạn đời của em."

văn tuấn huy lắc nhẹ ly mocktail nhấm nháp thử vị, bạch nhạn có lẽ đang chờ đợi anh đánh giá món nước, nhìn đôi mắt mong chờ đó tuấn huy hít sâu một hơi. cậu không muốn mình lại dính vào một lùm xùm tình ái nào kể cả nó có là sự thật hay không.

"nhưng anh xấu tính lắm đấy."

"thế thì anh và em là một cặp phản diện đẹp đôi rồi."

lì lợm thật.

tuấn huy thở ra, bạch nhạn là kiểu cố chấp khá giống tính cách của cậu đó chứ. đĩa bít tết trước mặt tuấn huy đột nhiên thay bằng đĩa thịt được cắt sẵn.

"buổi trưa ăn đồ tây không hợp lắm nhỉ? em sẽ học nấu ăn thêm."

văn tuấn huy xiên nĩa, gắp một miếng thịt vào miệng, tay nghề không tệ. cậu gật gù phát ra một tiếng ngân nga như khen thưởng, bạch nhạn thấy được đánh giá tốt của người đối diện nụ cười lại càng thêm sâu hào hứng ăn phần của mình. văn tuấn huy chú ý thấy bạch nhạn liên tục nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn anh, nếu mình làm cản trở công việc của bạch nhạn thì tuấn huy cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

"em có việc bận à?"

"không, em vừa đăng ảnh. đọc bình luận thôi."

tuấn huy có chút nghi hoặc nhưng khuôn mặt chưa kịp biểu lộ hết sự hoài nghi thì bạch nhạn nhanh tay nâng ly rượu của mình, tuấn huy hiểu ý cầm ly nước của bản thân chạm nhẹ hai ly vào nhau. bạch nhạn một hơi dốc cạn ly rượu, trong góc mắt tuấn huy quan sát thấy sự nhiệt tình của bạch nhạn cậu lại không thể thất lễ nên cũng đành uống hết ly của mình. bạch nhạn lại tiếp tục quan sát cậu, văn tuấn huy đã làm quen được với việc bạch nhạn luôn công khai nhìn chằm chằm mình, cậu cảm thấy thật mệt mỏi khi luôn phải xác nhận lại với cậu em ánh mắt đó có ý nghĩa gì.

"anh thấy thế nào rồi?"

"vẫn ổn, sao thế?"

tuấn huy nhún vai, cố tình cử động tay chân rõ ràng không cảm nhận được gì lạ nhưng câu hỏi của bạch nhạn liền khiến tuấn huy nghi ngờ vào cảm giác của chính mình.

"không có gì."

tuấn huy nghiêng đầu, vốn dĩ bạch nhạn không né tránh ánh mắt của cậu nhưng sâu trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy bạch nhạn đang có vấn đề. bạch nhạn lần này có lẽ gấp hơn, liên tục cầm điện thoại trả lời tin nhắn, em ấy bận bịu nhưng vẫn nhận ra ly của tuấn huy đã cạn cố tình đứng dậy để lấy thêm nước cho cậu. tuấn huy cảm thấy mình không nên làm phiền nên đứng lên ngăn bạch nhạn lại, lúc này chuông điện thoại vang lên, bạch nhạn vội vàng nhận điện thoại. em ấy lấy tay che điện thoại hạ giọng thì thầm với tuấn huy tìm nước bên trong tủ lạnh rồi quay lưng nói chuyện điện thoại.

tủ lạnh của bạch nhạn là một tổ hợp hỗn loạn cho dù được sắp xếp khá gọn gàng nhưng đồ uống có cồn chiếm phần lớn lấp đi chai nước sâu bên trong cùng. trong lúc đang cố dùng tay với lấy chai nước, tuấn huy cảm nhận hơi ấm áp sát từ phía sau cậu theo phản xạ quay ngoắt lại. bạch nhạn đôi mắt trống rỗng khiến tuấn huy sợ hãi, mũi và miệng của cậu bị bạch nhạn dùng một cái khăn mang theo mùi hoá chất bịt chặt. ngay lập tức tuấn huy cảm thấy mí mắt nặng trĩu cho dù ý thức muốn chống cự của cậu đang dùng cánh tay đẩy người bạch nhạn nhưng tay chân cậu vô lực gần như buông xuôi.

"đáng lẽ anh phải ngủ sau ly nước đó."

ly nước? dù trước mắt đã chỉ còn màu đen nhưng trong ý thức tuấn huy vẫn cố nghĩ vì sao bạch nhạn lại làm việc này.

"anh ấy ngấm thuốc chưa?"

giọng nói này? quen quá...

điền nguyên vũ nhìn quanh thư phòng anh gắn bó ba năm qua, đặt sấp tài liệu vào thùng trong lòng có chút không nỡ nhưng cũng đã đến lúc anh nên trả căn nhà này về với chủ nhân của nó. từ minh hữu trở thành nhà đầu tư cuối cùng cũng là nhà đầu tư chủ chốt, trong hợp đồng cậu ấy từ chối không lấy phần lợi nhuận chỉ muốn sau dự án có thể hoàn lại đủ phần vốn. đương nhiên khi dự án có đủ vốn đầu tư đã thành công hơn một nửa, cuộc họp hội đồng quản trị vừa rồi điền nguyên vũ yên bình nắm chắc phần cổ phần của mình bảo toàn được cái ghế tổng giám đốc. hành trình giành lại tập đoàn họ điền mà người đàn ông kia bỏ cả đời để gầy dựng đã đi đến những bước cuối cùng, điền nguyên vũ cầm lấy khung hình còn xót lại trên bàn miết lấy khuôn mặt hạnh phúc của văn tuấn huy trong vô thức anh mỉm cười.

anh không còn tư cách ở lại căn biệt thự vốn là nơi để vun vén hạnh phúc hôn nhân này nữa, ngay cả việc chờ đợi gặp lại văn tuấn huy ở căn biệt thự đối với anh cũng trở nên vô vọng. điền nguyên vũ để khung ảnh gọn gàng vào trong thùng dùng băng kéo dán chặt miệng thùng, nhìn quanh lại lần nữa khi thư phòng gần như đã trốn trơn. phải, cả tuấn huy và anh đều tôn trọng không gian riêng tư của đối phương, thư phòng này ngoài việc điền nguyên vũ biến nó thành nơi lánh mặt thì tuấn huy chưa lần nào thật sự bước vào đây. điền nguyên vũ lại nhìn vào chiếc nhẫn vẫn hiện diện ở ngón áp út, tại sao bản thân luôn muốn rời đi nhưng khi sự chia ly thật sự đến anh lại chỉ muốn trốn tránh?

văn tịnh nói đúng, cho dù anh không thể nhớ ra quá khứ của anh và tuấn huy nhưng nguyên vũ đã yêu em từ khi nào chẳng hay. nguyên vũ mang theo tiếc nuối rời khỏi thư phòng, căn biệt thự này dù trước đây không muốn ở lại thì đồ đạc của anh ở đây không ít chỉ có thể dọn thật nhanh không để lại một vết tích nào của nguyên vũ ở đây. đối diện thư phòng là phòng vẽ, cánh cửa phòng ấy dường như đã trở nên quá quen thuộc trong tâm trí anh. lần này lại khác, nguyên vũ nhìn nó rất lâu mặc cho cánh cửa thư phòng vẫn chưa được anh đóng lại, văn tuấn huy không như anh cậu vẽ lại cánh cửa khiến nó không đơn điệu. điền nguyên vũ bước đến chạm lên hình vẽ cảm nhận sơn đã qua ba năm vẫn còn bám rất chắc, là một khung cảnh có cây xanh, có hồ nước rất trong, có cả gió và mây.

có lẽ năm đó em ấy đã mơ ước đến một tuần trăng mật, hai người có một quy tắc ngầm, anh không đến phòng vẽ còn em sẽ không bao giờ bước vào thư phòng. điền nguyên vũ nhíu máy, ngay lúc này anh quyết định phá vỡ quy tắc đó vì nguyên vũ sợ...sợ rằng mình chẳng còn cơ hội để bước vào căn nhà này.

ngay khi bước vào mùi sơn dầu, mùi chì và mùi gỗ thi nhau xông đến, căn phòng không rộng như thư phòng chỉ vừa đủ chất những giá vẽ xung quanh, một góc đặt các hoạ cụ chưa dùng đến. giữa căn phòng có một bức tranh được phủ một lớp vải trắng, điền nguyên vũ tò mò vì bức tranh ở giữa có kích thước lớn hơn tất cả những bức còn lại. anh nhìn quanh lần nữa những bức còn lại hầu toàn là tranh tả cảnh, căn phòng quá lâu chưa từng mở cửa nên mùi gỗ ẩm từ các giá vẽ, mùi hắc của sơn dầu khiến nguyên vũ khịt mũi khó chịu. nguyên vũ bước đến mở cửa sổ, căn phòng ở hướng đón nắng và gió nên một cơn gió mạnh lùa vào phòng mang theo mùi cây cỏ lấp đầy căn phòng nhưng vì sức gió nên miếng vải tráng mỏng manh trên bức tranh theo sức gió rớt xuống sàn. nguyên vũ nhặt miếng vải muốn trả lại nguyên trạng nhưng khi bức tranh hiện ra trước mắt liền khiến anh ngẩn người.

là điền nguyên vũ, bức tranh này tuấn huy vẽ anh. trong bức tranh này anh mỉm cười, nét chì mềm mại, không còn là điền nguyên vũ gai góc mà anh vẫn thấy trong gương. ở bức tranh này điền nguyên vũ nhẹ nhàng, mang theo ánh mắt chứa đựng tình yêu, khoé môi mỉm cười, nhìn thật...hạnh phúc.

"anh ở trong mắt em là thế này sao?"

ở góc bên dưới còn có vài dòng chữ, nguyên vũ cúi đầu nhìn nét chữ quen thuộc của tuấn huy.

sáu năm làm em trai nhỏ của anh, ba năm em ở hàn, ba năm chăm sóc anh, hai năm tiếp theo em lại về hàn, ba năm nay kết hôn cùng anh. em chưa bao giờ thấy đủ, có lẽ...em mong chờ cả đời này được ở bên anh. từ khi nào em đã thương anh nhiều đến mức này nhỉ? bây giờ chỉ nghĩ đến việc rời xa anh thật sự không đành lòng. em chưa bao giờ hối hận khi lấy nguyên vũ cả nhưng em hiểu ra rồi, em không cố chấp nữa, em không khiến anh mắc kẹt ở đây nữa. em ích kỷ lắm em chẳng muốn rời xa anh đâu nhưng xin anh hãy hạnh phúc đừng để lần buông tay từ bỏ này của em vô nghĩa. đừng sống một đời cô độc, em tin thế giới sẽ gửi cho anh một người yêu anh nhiều hơn em. và xin hãy nhớ khi anh khước từ tình yêu của một ai đó chính là lúc anh đang khước từ cơ hội để hạnh phúc, hãy sống phần đời còn lại thật viên mãn.

em biết hạnh phúc rồi sẽ đến nhưng em mệt rồi cho dù thế nào anh đừng quên rằng em yêu anh.

dù cửa sổ vẫn mở nhưng điền nguyên vũ cảm thấy hô hấp rất khó khăn, anh phải sống phần đời còn lại thiếu tuấn huy thật sao? điền nguyên vũ hối hận rồi, cho dù anh có cố gắng chạy trốn đến đâu cũng không thể phủ nhận rằng anh yêu tuấn huy, ngay cả khi lý trí không cho phép thì con tim anh đã gào lên bắt anh phải nhận ra em. chỉ có anh ngu ngốc, anh luôn cho mình là đúng để rồi ngày em ra đi anh chỉ còn lại một nửa tâm hồn.

điền nguyên vũ thấy đầu mình đau kinh khủng, cơn đau đầu chưa bao giờ nặng đến mức này, nguyên vũ ôm đầu gào lớn đau đớn như dùng dao kề cổ anh sẵn sàng lấy mạng anh bất cứ lúc nào. điền nguyên vũ luôn miệng bảo mình bình tĩnh, anh chống tay muốn đi tìm thuốc nhưng cơn đau còn làm anh không thể mở nổi mắt, đau đến nỗi toàn bộ cơ mặt như bị co rút lại. dù cố đứng dậy nhưng trước mắt anh chỉ toàn màu đen, nguyên vũ bước hai bước rồi loạng choạng ngã ầm xuống sàn, sau lần anh vô tình khiến tuấn huy bị thương vì cơn đau đầu của mình anh đã cố không đánh mình mỗi lần nó đến nhưng lần này thì anh không thể kiềm chế mình. nguyên vũ dồn sức đánh mạnh vào nửa đầu, da đầu anh tê rần vì cú đánh đó nhưng cơn đau trong một khắc tan dần ra rồi lại tập trung vào chỗ vừa rồi khiến anh lăn ra sàn ôm đầu.

cơn đau nuốt lấy những suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng của điền nguyên vũ khi tâm trí rơi vào trạng thái mê man anh nghe thấy giọng nói của tuấn huy bên tai, nguyên vũ ngước mắt tìm kiếm anh chẳng thấy ai. nỗi nhớ biến thành ảo giác hạnh hạ con tim anh đến cùng cực, nguyên vũ nhắm mắt để bóng tối che lấp tầm nhìn, đầu anh đau lắm nhưng con tim đang bị rút sạch hết máu bên trong nó.

bóng tối biến mất, trước mắt anh là tuấn huy, em đứng trước một hồ nước trong vắt như đôi mắt em hiện tại nhìn về phía anh. tuấn huy dảng vẻ thiếu niên nhỏ tuổi khuôn mặt bầu bĩnh cả nét mặt chỉ thấy được sự ngây ngô của em, tuấn huy bé nhỏ mỉm cười, nụ cười đẹp hơn bất kì cảnh vật nào. nhưng ngay giây sau em nhảy xuống hồ nước, điền nguyên vũ vội vàng với tay, rõ ràng đã chạm được vào em nhưng lại không thể nắm lấy. nguyên vũ nhảy xuống hồ nước cùng em, cảnh vật lại thay đổi, lần này em lại đứng trước mặt anh, vẫn nhỏ bé nhưng lớn hơn vừa nãy đôi chút. em khóc, nước mắt thấm ướt lấy khuôn mặt anh yêu thương, anh muốn ôm em nhưng có một áp lực vô hình nào đó đè nén tay chân anh khiến anh lực bất tòng tâm chỉ có thể lặng im nghe tiếng thút thít của em.

"anh nhớ phải đợi em!"

điền nguyên vũ mở to mắt khi hành loạt khung cảnh trong ký ức ùa về từng chút từng chút như một thước phim dài, trong mỗi cảnh đều có sự xuất hiện của tuấn huy, nguyên vũ bất lực run rẩy đưa tay mò mẫm từng ký ức của mình. điền nguyên vũ nhớ ra rồi, anh nhớ ra tất cả, anh nhớ ra em, nhớ ra hành trình bên cạnh em nhìn em trưởng thành, nhớ ra mình yêu em bao nhiêu cũng nhớ ra được lý do mình luôn cố gắng. điền nguyên vũ sống vì em, bao lần anh muốn đi tìm mẹ đều có em bên cạnh níu kéo từng ý niệm muốn sống cuối cùng của anh.

"anh nguyên vũ em không làm được bài này."

"anh nguyên vũ, cám ơn anh."

"anh nguyên vũ, con trai yêu con trai thì có sai không anh?"

"anh ơi em muốn làm idol, em muốn sang hàn."

"anh có nhớ em không?"

"nguyên vũ, anh tỉnh dậy đi được không? em không đi nữa!"

"em tin anh sẽ tỉnh dậy, anh mệt rồi nên muốn ngủ thêm đúng không?"

"khi anh tỉnh dậy phải tìm em đầu tiên đấy, để em còn tính toán công em chăm sóc anh nữa đây này."

"em xin lỗi, em phải về hàn rồi, anh phải mau tỉnh dậy còn xem em được ra mắt chứ?"

tuấn huy quay lưng đi mất vào ánh sáng ở phía trước, nguyên vũ cảm thấy tay chân mình rã rời chỉ quỳ ở đó đưa tay với lấy hình bóng em.

"tuấn huy đừng đi, đừng bỏ anh ở đây."

văn tuấn huy mở hé mắt, cậu cảm thấy chóng mặt dùng hết sức mở mắt chớp hai cái thích nghi với ánh sáng. tuấn huy theo thói quen muốn vươn vai nhưng khi cử động lại cảm nhận được tay đang bị một vật khiến nó dính chặt với nhau, chính lúc này cậu nhớ ra những gì đã xảy ra trước khi rơi vào giấc ngủ. tuấn huy chật vật ngồi dậy nhìn tay bị một cọng dây rút cột chặt, cậu hoang mang cố dùng sức muốn kéo đứt nó.

"anh tỉnh rồi?"

đôi mắt tuấn huy mở to khi nhìn thấy người đứng trước mặt.

"...văn tịnh?"

cánh cửa mở ra bạch nhạn bước vào tay vẫn cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh xoay tròn trong ly. cậu ấy mắt không rời khỏi người văn tuấn huy nhưng tay đã thuần thục ôm eo văn tịnh kéo sát người em ấy, hành động này dường như đang ngầm khẳng định văn tịnh có liên quan đến chuyện này, hai người đang ở cùng một phe. tuấn huy ngước mắt khó tin, mắt cậu liên tục đảo giữa bạch nhạn và văn tịnh, em ấy cúi đầu, yếu ớt dựa vào lồng ngực của bạch nhạn.

"văn tuấn huy, anh ngủ lâu quá đấy, xém chút làm lỡ kế hoạch của tôi rồi."

"kế hoạch?"

"haha dù sao anh cũng đã-"

"TÔI KHÔNG HỎI CẬU! VĂN TỊNH?"

ngay lập tức bên mặt tuấn huy cảm nhận được sự đau rát, cú tát ấy giáng xuống má phải khiến tuấn huy đau đến mức chảy nước mắt, bạch nhạn không chút khoan dung dùng sức cậu cảm nhận được phần thịt má trong đã bị rách. mùi máu tanh tan trong miệng, tuấn huy chép miệng chua chát cho bản thân mình, đôi mắt phủ một tầng nước mắt nhưng ánh mắt lại giận dữ nhìn khuôn mặt đáng sợ của bạch nhạn.

"anh không có quyền nạt nộ văn tịnh!"

văn tuấn huy sợ đau, bây giờ nỗi đau da thịt không khiến cậu sợ con người này nữa nhưng cậu sợ, cậu sợ người em họ thuở ấy bám tay cậu hiện tại chỉ đứng nhìn cậu bị người đàn ông này tát rách miệng thế này. văn tịnh vô hồn không phản ứng đôi mắt trống rỗng khiến tuấn huy run lên vì ngỡ ngàng, bạch nhạn bóp chặt cằm của tuấn huy ép buộc cậu phải đối mặt với hắn, sức lực dồn ở ngón tay rất nhiều từng giây như muốn xé toạt lớp da ở đấy.

"nghe cho rõ. căn phòng này nơi đâu cũng có camera, anh nghĩ thế nào nếu ngày mai đầy hình ảnh anh cùng tôi vui vẻ nhỉ? để vui hơn tôi gọi thêm chồng anh đến nhé?"

bạch nhạn hào hứng vì vừa nghĩ ra một ý tưởng hay, hắn quay sang văn tịnh tìm sự đồng tình nhưng văn tịnh đứng đó nhìn tuấn huy không chớp mắt. văn tịnh nhận ra ánh mắt mất hứng của bạch nhạn hít sâu một hơi lấy lại tâm trạng.

"điện thoại em ở bên dưới có số điện thoại của điền nguyên vũ."

"vậy chuyện còn lại để em nhé."

bạch nhạn nhét ly rượu vào tay văn tịnh, bước chân không giấu được sự phấn khích rời khỏi phòng. văn tịnh đặt ly rượu lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với tuấn huy, dấu vết ngón tay dần dần hiện rõ trên khuôn mặt vốn không tì vết của tuấn huy.

"tại sao?"

"anh hãy hợp tác-"

"ANH HỎI TẠI SAO!"

"đừng tốn sức nữa-"

"ba mẹ anh chưa từng đối xử tệ với em, em dùng thủ đoạn làm loạn ký ức của nguyên vũ thậm chí ngang nhiên biến mình thành tình nhân chia rẽ anh và nguyên vũ. anh chưa từng tổn thương em! chưa từng! kể từ ngày chú mất em chưa ngày nào sống khổ, cả gia đình anh đã làm hết mức rồi. văn tịnh, tại sao em lại làm thế này với anh?"

"VẬY VÌ SAO ANH LUÔN NHẬN ĐƯỢC TẤT CẢ ĐIỀU TỐT ĐẸP CÒN TÔI CHỈ MÃI ĐỨNG SAU ANH?"

văn tịnh đứng khỏi ghế, uất ức kìm nén bùng nổ trong một khoảng khắc, cái ghế theo hành động đứng lên của văn tịnh bật ngửa ra phía sau tạo thành một tiếng "rầm" thật lớn. tuấn huy giật mình theo phản xạ ngay lúc này rút người lại bó chặt đầu vào ngực, văn tịnh hung dữ xông đến đẩy người khiến tuấn huy ngã ra sau lưng đập vào đầu giường khiến cậu nhăn nhó vì cơn đau đánh thẳng từ cột sống truyền đến. cơn đau khiến cậu rơi nước mắt, đôi mắt tuấn huy long lanh phản chiếu hình ảnh đáng sợ của văn tịnh.

"nh-nhưng nó đâu phải lỗi của anh?"

"vậy thì tôi cũng đâu có lỗi?"

"văn tịnh dừng lại đi em-"

"tại sao?"

"?"

"tại sao đến cả điền nguyên vũ cũng yêu anh mà không phải tôi?"

"em-"

"lẽ ra anh ấy phải yêu tôi! chúng tôi giống nhau, không gia đình, không chỗ dựa, không có tình thương. nhưng tại sao anh ấy cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu điền nguyên vũ cũng chẳng thèm để tâm chỉ chăm chăm chờ anh?"

văn tịnh nắm lấy vai của tuấn huy nhưng cậu vốn không muốn phản kháng mặc cho lực nắm mỗi lúc một mạnh, em ấy lắc vai cậu tìm câu trả lời nhưng chỉ vừa nghe thấy tên điền nguyên vũ chút giả vờ mạnh mẽ dường như đang theo nước mắt của cậu tan thành hơi nước.

"VĂN TUẤN HUY TRẢ LỜI TÔI ĐI!"

"ch-chuyện này vốn chẳng thể giải thích..."

văn tịnh ngẩn người, tuấn huy biết em ấy hiểu ý tứ trong câu trả lời, vì tình yêu đâu phải thứ có thể giải thích bằng vài ba lời nói. anh và cậu bên nhau gần hai thập kỷ, ngay bây giờ văn tuấn huy chỉ thầm kêu tên anh trong lòng mong anh sẽ xuất hiện cứu mình chứ không phải theo kế hoạch khốn nạn kia của tên bạch nhạn bẩn thỉu. danh tiếng của tuấn huy bị vấy bẩn cậu chỉ cần lui khỏi ngành, còn nguyên vũ công ty chỉ vừa đứng vững lấy lại niềm tin từ thị trường gần đây sau vụ bê bối của ông điền, nó là tâm huyết cả đời của những người đàn ông họ điền. tuấn huy cắn chặt môi không phát ra tiếc nấc tủi nhục bên trong cổ họng, cậu nhịn, văn tịnh nhìn biểu cảm của văn tuấn huy.

thầm chấp nhận câu trả lời, văn tịnh lùi lại cầm ly rượu phản phất mùi hoá học tiến đến chỗ tuấn huy vẫn còn dư âm thuốc mê. văn tịnh dùng tay bóp chặt miệng ép buộc cậu mở miệng dốc hết chất lỏng trong ly mặc cho tuấn huy yếu ớt phản kháng. công sức giãy dụa của tuấn huy cũng không khiến tình hình khá hơn nhưng chí ít cũng làm ly rượu trượt khỏi tay văn tịnh văng vào góc tường bể nát, tiếng xoảng kèm theo chất lỏng bị hất ra xa.

ánh mắt văn tịnh ảm đạm, lạnh lùng nhìn tuấn huy vô lực phản đối qua ánh mắt. văn tịnh cười khẩy ra khỏi phòng, cậu không biết mình vừa được cho uống gì nhưng tuấn huy biết mình không thể ngồi yên chịu trói.

tiếng chuông điện thoại kéo dài liên tục dồn dập gấp gáp kéo điền nguyên vũ thoát khỏi những vùng ký ức vốn bị lãng quên đang quay về với anh. từng mảnh, từng mảnh đều chứa quá nhiều thứ khiến anh tiếc nuối, nhưng ngay khi đặt nó lại một hệ thống ký ức anh biết rằng quên tuấn huy chính là sai lầm cả đời này anh phải sửa. khi tỉnh dậy điền nguyên vũ thấy đầu mình ê ẩm phải dùng tay xoa lấy một bên thái dương, anh nắm lấy chiếc điện thoại đang lăn lóc ở dưới sàn mệt mỏi nhận điện thoại.

"alo?"

"anh là điền nguyên vũ đúng không?"

"?"

điền nguyên vũ nhìn số điện thoại lạ lẫm nhưng có vẻ người bên đầu dây kia không đủ kiên nhẫn để chờ anh trả lời.

"anh là chồng của văn tuấn huy đúng không?"

linh cảm xấu kéo đến khiến điền nguyên vũ đầu óc trở nên tỉnh táo bất ngờ.

"phải. là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro