27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn tuấn huy nhìn quanh dần cảm nhận thân thể ngứa ngáy như thể có từng đàn kiến hành quân khắp trên từng tấc da thịt, em thở dốc từng hơi thở nặng nề và nóng rực.

"xuân dược. khốn thật."

suy nghĩ chửi rủa bạch nhạn khốn nạn của văn tuấn huy dừng lại ngay khi nhìn thấy mảnh vỡ của ly thuốc vừa nãy, tuy nhiên cả tay và chân của em đều bị dây rút thắt chặt đến tím tái. tuấn huy cố gắng nhích người đến mép giường thả hai chân mình xuống trước nhưng ảnh hưởng bởi thuốc mê và xuân dược hành động của em vô cùng chậm vì mỗi khi nhúc nhích em lại cảm giác bản thân chạm đến cực hạn toàn thân run rẩy. tuấn huy cố gồng tay để bản thân rơi xuống giường nhưng không tạo ra tiếng động quá lớn, lực bất tòng tâm em vẫn tạo ra chút tiếng động nhỏ. em trườn dần đến nơi góc phòng vương vãi chất lỏng cùng những mảnh thuỷ tinh, tuấn huy chọn một mảnh có cạnh sắc nhưng vì không cẩn thận em bị đứt tay. không kịp ai oán vì cơn đau tuấn huy nắm chặt mặc cho nơi vết thương chảy máu, bàn tay ươn ướt vì máu của chính mình em dùng sức cắt đứt được dây rút trên tay.

tuấn huy gấp gáp liên tục nhìn ra phía cánh cửa đó sợ nó sẽ bật mở ra bất cứ lúc nào, em chật vật cắt đứt được sợi dây ở chân nhưng ngay khi cố gắng đứng dậy em mới biết cơ thể đang dần ngấm thuốc. tay chân tuấn huy gần như vô lực mò mẫm đến cửa sổ, căn phòng này ở tầng một không quá cao nhưng đánh liều nhảy xuống tuấn huy không biết được bản thân còn có thể gắng gượng chạy trốn không. văn tuấn huy lại nhìn đến camera ở bốn góc phòng, ngay bây giờ tuấn huy biết mình không thể chần chừ thêm nữa, em dùng ga trải giường dùng mảnh thuỷ tinh xé nó làm đôi. tuấn huy thắt lại cùng với cái chăn nối nó thành một cọng dây lớn nhưng độ dài không đủ, vết thương trên tay rỉ máu vì toàn bộ hành động vừa rồi. tuấn huy cắn răng xé một phần áo của mình quấn chặt lấy vết thương trên tay, em đánh liều cột chặt nó vào thanh treo màn. em thả mình tay nắm chặt vào sợi dây thừng vừa được tạo ra, có lẽ ý chí sống cho em một sức mạnh đến cả em cũng chẳng ngờ được. vết thương cách một lớp vải ma sát với sợi dây khiến nó dịch chuyển miệng vết thương máu lại chảy ra thấm ướt cả lớp băng tạm thời. ngay khi vừa chạm đất vì độ dài sợi dây không đủ tuấn huy gần như rơi tự do, phần lưng cảm nhận được đất mẹ đầu tiên, cơn đau trực tiếp vào cột sống khiến em nhăn nhó lăn qua một bên.

không để cơn đau ngáng chân mình, tuấn huy dồn sức đứng dậy chạy vòng ra phía sau căn nhà tiếp cận với xe của mình. có lẽ ông trời cũng đang cố cứu tuấn huy khi em thật sự quên chìa khoá trên xe, ngay khi tuấn huy lọt vào xe liền nghe thấy tiếng văn tịnh hét lên.

"ANH TA BỎ TRỐN RỒI!"

văn tuấn huy nhấn ga, không chút chần chừ tông thẳng vào cánh cổng, nhìn vào gương chiếu hậu em thấy bóng dáng hai người đó đang vào xe. khi va chạm xảy ra ngay chính tuấn huy cũng sợ rằng chiếc xe có thể chống đỡ nổi, tuấn huy cắn chặt răng, cầm chắc tay lái, ánh nhìn kiên quyết.

RẦM!

tiếng động lớn nhưng trong lồng ngực của tuấn huy từng nhịp trái tim đập khi nó bị treo lơ lửng dồn ép khiến em khó thở. tuấn huy không cài dây an toàn, cú tông cửa đấy khiến em gần như bật ra khỏi chỗ ngồi. trải qua cú tông mạnh nhưng lý trí lại kéo tuấn huy về ngay lập tức, em đạp ga hết tốc lực lao thẳng đi, em chỉ biết mình phải chạy, chạy khỏi hai người mà em từng tin tưởng.

tác dụng của thuốc ngấm dần vào người khiến tuấn huy hoa mắt em cố nhíu mày nhìn rõ con đường phía trước khi trái tim hồi hộp đập liên tục. tuấn huy nhìn vào gương chiếc xe bám đuôi theo xe của em, tuấn huy lắc đầu cố giúp mình tỉnh táo nhưng thuốc ngủ và xuân dược khiến đầu của em xoay liên tục. em khó khăn tìm cách cắt đuôi nhưng con đường trước mắt lại quá xa lạ, không có ngã rẽ, ngay khi ra được một con đường trông có vẻ đông đúc hơn, tuấn huy đánh liều đánh lái rẽ sang đường khác. xe của tuấn huy vô tình làm xe khác đang di chuyển trên đường phải thắng gấp, may mắn là không có sự va chạm và cũng may mắn hơn khi chính chiếc xe đó đã chặn đứng được xe của bạch nhạn.

tuấn huy thuận theo con đường trước mắt ra được một tuyến đường vắng xe hơn nhưng chỉ có một lối thẳng tắp, em dùng sức lực cố gắng nhìn rõ tên đường nhưng có vẻ thị giác đang dần bị thuốc làm suy giảm. hai mí mắt em bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống, tuấn huy gồng mình không để bản thân gục ngã, em nhìn quanh ngay khi bắt gặp điện thoại của chính mình chưa bao giờ em cảm thấy trí nhớ kém cũng có thể cứu mình một mạng lớn thế này. tuấn huy đánh tay lái sát vào bên trong đường, cố với lấy điện thoại bên ghế phụ nhưng cơ thể quá mệt mỏi, em không biết mình có thể chống cự thêm bao lâu. bắt lấy điện thoại, em mừng rỡ như bắt được chiếc phao cứu mạng.

tưởng chừng cuộc chạy trốn của mình đã thành công nhưng ngay khi em nghĩ thế.

RẦM!

một lực mạnh đâm vào thân xe khiến xe của tuấn huy bị văng xa cả chiếc xe đâm vào dải phân cách, em bất tỉnh. tiếng chiếc xe chớp nháy tín hiệu nguy hiểm, tuấn huy chầm chậm mở mắt nhìn qua phía cửa số của ghế phụ, qua lớp kính mờ không khó để bắt gặp khuôn mặt sợ hãi của văn tịnh. tuấn huy cười chua xót, em thấy toàn thân mình đau kinh khủng, mọi giác quan bị vùi dập đến mức em không thể phân tích tình trạng của chính mình, em chỉ biết em bị kẹt và chiếc xe hiện tại đã bị phá hỏng hoàn toàn, cửa ghế phụ hay ghế chính đã biến dạng. tuấn huy gục đầu lên vô lăng cảm nhận từng cơn đau trong từng nhịp thở, em nghĩ đời mình chỉ tới đây thì tiếc thật, em còn quá nhiều điều dang dở, em còn ba, còn mẹ, còn nguyên vũ, còn cả đời này để sống nhưng hiện tại em chỉ thấy mình như con sâu ngọ nguậy mãi cũng chẳng thể thoát.

lại là tai nạn xe, tuấn huy lại nhớ đến anh, nguyên vũ nhỏ bé đã phải chịu những cơn đau như em hiện tại sao? liệu anh đã sợ hãi đến mức nào hay đau thương nhiều đến đâu khi mất đi cả mẹ và em gái? tuấn huy không thể chết, nếu em chết nguyên vũ lại sẽ một lần nữa tổn thương, liệu anh có thoát ra bóng đen tâm lý một lần nữa không? tuấn huy không chắc mình ở trong lòng anh có quan trọng không, em chỉ cần biết hiện tại em không thể buông xuôi hy vọng nhỏ nhoi đến mức nào cũng phải thoát ra khỏi xe.

động đậy tay tuấn huy cảm nhận được tay mình đang nắm lấy thứ gì đó, bỗng chốc nhớ ra mình đang cầm điện thoại. em chống đỡ người muốn ngồi thẳng dậy, vừa di chuyển em đã thấy cơn đau chạy dọc thần kinh đánh thẳng đến toàn bộ nội tạng khiến em lại gục xuống vô lăng, hơi thở nặng nề khi cơn đau không ngừng hành hạ. em ho, theo phản xạ em dùng tay che miệng, có thứ gì đó thoát ra khỏi cổ họng. vị tanh tan trong khoang miệng, tuấn huy chầm chậm nhìn vào lòng bàn tay, màu đỏ tươi dính trên tay khiến quyết tâm muốn sống vừa nãy của em có chút lung lay. thoát khỏi đây thì sao? em lại sợ mình chẳng qua khỏi nhìn vào chiếc điện thoại đã bể nát màn hình, em biết mình chẳng còn tỉnh táo được bao lâu.

thay vì bấm số cứu thương, tuấn huy gọi cho anh, nghe từng tiếng chuông kéo dài, từng hồi, từng hồi, mỗi giây trôi qua em đều cảm thấy mình bị rút dần sinh lực.

tút...tút...

tiếng nói để lại tin nhắn thoại khiến tuấn huy ngập ngừng, em nghĩ rằng anh đã lơ đi cuộc gọi của em nhưng em lại còn rất nhiều thứ muốn nói cho anh biết. tuấn huy muốn nói cho anh biết những tổn thương trong quá khứ của anh hãy để em mang theo xuống suối vàng, nói cho anh biết nếu em gặp được mẹ anh em chắc chắn sẽ nói cho bà biết anh đã sống tốt và thành công như thế nào, nói cho anh biết em thương anh nhiều đến đâu và nói cho anh biết rằng đừng bao giờ nhớ đến em nữa.

"n-nguyên...vũ, anh...dù có nhớ ra em...thì cũng quên hết tất cả đi...đừng dằn vặt...đừng đau khổ...em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có- nếu có yêu em thì phải sống thật hạnh phúc..."

bóng đen bao phủ lấy tầm nhìn của em, em biết, em còn nhiều điều muốn nói nhưng em buông bỏ để mình thanh thản.

"tôi là nhân viên bệnh viện A, bệnh nhân văn tuấn huy đang cấp cứu, tình trạng rất tệ anh mau đến kí giấy chấp nhận phẫu thuật!"

điền nguyên vũ vừa tỉnh dậy, đầu vẫn đau như búa bổ từng nhát, anh đánh vào hai tai vì sợ mình không nghe rõ.

"xin lỗi? anh nói lại lần nữa được không? tuấn huy làm sao?"

"BỆNH NHÂN VĂN TUẤN HUY ĐANG NGUY KỊCH! MỖI GIÂY MỖI PHÚT ĐỀU NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG! ANH MAU ĐẾN BỆNH VIỆN A!!!"

trong đầu anh chỉ xót lại những chữ nguy kịch, nguy hiểm đánh thẳng vào trái tim bắt ép anh phải tỉnh táo ngay lập tức. tuấn huy? tuần huy của anh ở bệnh viện? nguyên vũ kề tai sát vào điện thoại cố hỏi thêm nhưng chính anh cũng không thể phát ra tiếng động nào khi đầu anh nghĩ đến viễn cảnh em đau đớn một mình ở nơi mà em sợ nhất - bệnh viện. nguyên vũ bấn loạn nhưng cố bình tĩnh hít sâu một hơi ngay lúc này điền nguyên vũ không biết mình nên làm gì ngoài việc chạy đến bệnh viện lập tức.

"tôi đến ngay."

nguyên vũ chống tay ngồi dậy, vì nằm quá lâu khi đứng lên cơn chóng mặt ập đến khiến anh lảo đảo trong lúc tìm một chỗ để chống đỡ vô tình xô ngã các khung tranh. anh bám vào tường lắc đầu xua đi cơn chóng mặt, nguyên vũ không chờ đợi cho bản thân mình thật sự ổn định được nữa. anh run sợ trước viễn cảnh bản thân mình tự vẽ ra, anh sợ rồi, anh sợ tuấn huy lần này sẽ thật sự rời xa anh.

"huy-huy- đ-đợi..đợi anh."

nỗi sợ quá lớn anh bước hai bước lại ngã lăn ra sàn nhưng anh không thể chậm trễ, nguyên vũ dùng đầu gối và bàn tay bò ra khỏi phòng. vụ tai nạn năm ấy lại ùa về, cảm giác đau đớn tan dần khắp cơ thể, nguyên vũ gồng mình đè nén cảm giác gục ngã của mình. anh cố gắng đứng lên, bám vào lan can đi đến được cầu thang, sự gấp gáp của nguyên vũ khiến anh bước hụt, anh ôm đầu để thân mình lăn nhiều vòng cho đến cuối cầu thang, lưng anh cảm nhận được sự va đập của từng bậc cầu thang. lưng anh đau nhói, nguyên vũ chẳng thể chống đỡ nổi bản thân mình, anh nằm tại chỗ cuộn mình nhớ lại khoảng khắc tai nạn đó mẹ đã dùng thân mình bao bọc cho anh thế nào. đau đến nỗi không thể rơi thêm nước mắt nữa, trái tim anh rỉ máu, nhưng anh còn tuấn huy cho dù mất cả thế giới nguyên vũ chỉ cần em, không chỉ là cảm giác được em chăm sóc chỉ nhìn thấy em cũng khiến anh có thêm ý chí sống.

điền nguyên vũ một lần nữa cố gắng đứng dậy, ngoài trái tim đang đập anh không thể cảm nhận thêm được gì, anh bước đến cửa xe nhưng đôi tay run rẩy đến mở cánh cửa xe còn không được. anh không dám liều lĩnh chỉ biết chạy vội ra khỏi cổng chính chạy đến con đường lớn vẫy tay gọi taxi, một chiếc xe đỗ lại nguyên vũ mở cửa gấp gáp nói tên bệnh viện A. đoạn đường đi rất gần mà lại rất xa, anh nhìn cảnh vật bên đường theo trời gió mạnh nghiêng ngã, lòng anh lại thêm hoảng sợ. nguyên vũ nắm chặt lấy bàn tay run lên bần bật đưa đến gần miệng, mắt đảo liên tục trái phải, người tài xế nhìn tình trạng này của nguyên vũ không dám chậm trễ cho dù đã vượt quá tốc độ cho phép cũng cố gắng tăng tốc.

bệnh viện A nằm trong trung tâm thành phố, đường đến có rất nhiều tuyến đường bị kẹt xe nhưng người tài xế có kinh nghiệm đã đưa anh đến bệnh viện thật an toàn. mạng sống của tuấn huy đếm ngược từng giây, nguyên vũ thấy khoé mắt mình nóng rát đầu óc rất loạn chỉ khi thấy được cổng cấp cứu của bệnh viện anh mới tỉnh táo.

tuấn huy. anh phải tìm tuấn huy của anh.

trước đó người tài xế nắm lấy cổ tay anh, nguyên vũ chợt nhớ ra mình phải thanh toán tiền xe, anh mò mẫm trên người lấy ra điện thoại đã nứt màn hình quét mã rồi lao ra ngoài.

"chàng trai!"

linh cảm nói cho anh biết người đó gọi anh, nguyên vũ quay đầu người tài xế lớn tuổi, chạy vội từ sau cốp xe hơi lấy ra một đôi dép đã cũ đặt trước bàn chân trống trơn của anh. nguyên vũ đôi mắt nhiều cảm xúc hỗn loạn nhìn bác tài xế, ông ấy vỗ vai anh ôn tồn.

"gấp đến mức nào cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân."

"c-cảm ơn chú."

bác tài xế bị những chiếc xe phía sau hối thúc nên rời đi ngay lập tức, nguyên vũ không còn ngẩn ngơ mà mang vội đôi dép chạy bạt mạng hỏi từng nhân viên tên của tuấn huy ở đâu. khi níu lấy một y tá nam người đó lập tức nhận ra cái tên tuấn huy trong miệng nguyên vũ, anh ấy kéo anh đứng thẳng, nguyên vũ vô tri vô giác được người đó kéo đến một chiếc giường.

"tình trạng đang rất xấu, khi cậu ấy được đưa đến đây đã hôn mê nếu còn chậm trễ rất có thể xảy ra tình trạng chết não. xương sườn gãy, đâm rách phổi, xuất huyết nội. mời anh mau ra quyết định."

"ký! tôi ký tên! chỉ cần bác sĩ cứu tuấn huy, tôi đều không can thiệp."

điền nguyên vũ dùng hết sự tỉnh táo của mình nhờ cậy vào các vị bác sĩ, anh đặt bút ký y tá nhìn bàn tay anh run lên không tự chủ chỉ biết nói vài câu trấn an. nhưng nguyên vũ biết, qua giọng nói của vị bác sĩ vừa nãy tình hình hiện tại không đủ để anh lạc quan, hy vọng vẫn còn chỉ là anh không dám tự mình lừa mình. vị bác sĩ la lớn chuẩn bị phòng phẫu thuật khi nguyên vũ quay lại tìm kiếm bóng dáng em, nguyên vũ muốn tìm nhân viên để hỏi nhưng ai cũng tất bật làm việc, anh nhìn vào căn phòng được tách biệt riêng. cánh cửa đóng chặt đột nhiên bật mở, điều dưỡng đẩy bệnh nhân tiến đến phòng phẫu thuật, cho dù có rất nhiều thiết bị y tế trên cơ thể của người đó nhưng anh biết: người đó là tuấn huy.

chiếc vòng tay năm đó em vẫn luôn giữ gìn trên cổ tay, điền nguyên vũ bám theo cố gọi với theo người điều dưỡng, trong y tế mỗi giây trôi qua đều có thể làm lỡ mất khoảng khắc vàng. người đó cố gắng nhanh chân nhất có thể, nguyên vũ đi theo sau trong lòng anh như có hàng vạn dao đâm xuyên thủng trái tim vốn đã tổn thương của anh. khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại anh bất lực nhìn bóng em khuất sau cánh cửa, nguyên vũ quỳ gối trước cánh cửa, cả khuôn mặt thấm ướt bằng nước mắt.

tại sao? tại sao chuyện này lại xảy ra với em? nguyên vũ nhìn vòng tay với chữ an to ở giữa, có phải em đã đem may mắn của em bảo vệ anh không?

"tuấn huy ngốc."

những người khác không thể để anh quỳ mãi ở đó liền đỡ anh ngồi lên ghế, anh vô tri vô giác, trái tim đã chạy đến cổ họng khiến anh chẳng thể nói thêm lời nào. nguyên vũ âm thầm cầu nguyện cho em, anh rất sợ, sợ lần nữa mất mát, sợ lần nữa bơ vơ giữa đời vô thường.

điện thoại anh reo liên tục, nguyên vũ chỉ thấy rất ồn, thâm tâm anh nóng như lửa đốt. đèn phòng phẫu thuật bật sáng, ngay lúc này mạng sống của tuấn huy đã nằm trong tay những vị y bác sĩ. sự lo lắng đẩy anh đến trạng thái câm lặng, nguyên vũ chắp tay lăn từng hạt chuỗi ngọc trong tay. nguyên vũ cần em, nếu không còn em trên đời anh sẽ trở nên đổ đốn đến mức nào? anh sẽ thành một tên điên mỗi ngày dựng hình bóng em tưởng tượng em vẫn còn bên anh sao? nguyên vũ không dám nghĩ, anh không dám tưởng tượng ra viễn cảnh tuấn huy chỉ còn đọng lại trong tâm trí của anh.

"ông trời nếu nghe thấy lời của con xin hãy đem mạng của con đổi lấy một đời bình an cho tuấn huy của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro