28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền nguyên vũ liên tục sờ vào chữ an trên vòng tay của mình, nguyên vũ không tin thần thánh, anh chỉ tin bản thân mình. vì anh từng nghĩ nếu như ông trời có thật ông phải nghe thấy tiếng của anh cầu xin mẹ anh tỉnh lại, ít nhất không khiến nguyên vũ mất đi tất cả như ngày hôm nay. anh chỉ còn mỗi văn tuấn huy, chính vì vậy nên ngay lúc này ngoài cầu xin ông trời xót thương, dùng mạng đổi mạng cũng được. nguyên vũ không sợ chết, anh đã sống cuộc đời này quá đủ khổ sở, anh luôn bị dằn vặt giữa hàng ngàn suy nghĩ. nhưng tuấn huy thì khác, em còn gia đình, còn một tương lai cho dù điền nguyên vũ mất đi thì cuộc sống của em cũng chẳng thay đổi quá nhiều.

vì sao anh nghĩ thế à? vì suốt khoảng thời gian ly thân anh đã cố tình tìm em bao nhiêu lần trong vô thức, đã cố tình ở nhà đợi chờ em, đã luôn vờ như trượt tay mỗi khi bấm gọi số của em. điền nguyên vũ không biết nữa, anh chỉ thấy người mình rỗng tuếch, anh dựa lưng vào ghế đôi mắt nhìn xa xăm không xác định.

tuấn huy, em không thể xảy ra chuyện gì, bằng không anh nguyện cùng em xuống suối vàng đoàn tụ.

điền nguyên vũ thẫn thờ ngồi đó, anh không chú ý tới tiếng bước chân vội vàng chạy về phía mình, một bàn tay lay mạnh vai anh cưỡng ép anh ngước mặt nhìn người đó.

"anh tuấn huy thế nào rồi!?"

điền nguyên vũ không nên đánh giá thấp tốc độ thông tin của từ minh hữu, từ minh hạo trước mặt anh bình thường nho nhã từ tốn bây giờ trán ướt đẫm mồ hôi khiến cho phần tóc trước trán dính chặt vào da thịt. nguyên vũ chớp mắt, anh muốn trả lời nhưng lại không đủ sức để mở miệng giải thích, từ minh hạo không nhận được câu trả lời ngay lúc sự lo lắng của cậu chạm đỉnh như thế này khiến minh hạo mất kiên nhẫn. minh hạo cuộn tay thành nắm đấm, đánh vào vai nguyên vũ nhưng anh ta không có phản ứng chỉ có phần vai theo lực tác động mà ngã ra sau một chút.

"anh bị câm à!"

từ minh hạo muốn đánh cho anh ta tình thì đã bị anh trai giữ chặt lấy cổ tay, từ minh hữu không khá hơn từ minh hạo là mấy, bộ suit xộc xệch vì phải chạy theo cậu em bướng bỉnh này của mình.

"đừng đánh người vô tội, văn tuấn huy trong phòng phẫu thuật rồi."

từ minh hữu thấy em trai đã bình tĩnh nên thả tay minh hạo tiến đến ghế bên cạnh điền nguyên vũ vẫn đang cúi gằm mặt. từ minh hữu không biết an ủi người khác chỉ âm thầm vỗ vai điền nguyên vũ vẫn còn thất thần, nguyên vũ quay sang nhìn người bên cạnh gật nhẹ đầu thay lời cám ơn. lúc này từ minh hạo mới nhìn rõ được đôi mắt đỏ hoe, nước mắt luôn trực chờ rơi xuống của điền nguyên vũ, trông khổ sở đến mức phải thương hại. minh hạo thở phì ra một hơi, cảm giác có lỗi dâng cao nhưng cậu vẫn lo lắng cho anh tuấn huy hơn, im lặng ngồi bên cạnh anh trai cắn móng tay chờ đợi.

minh hạo tay chân không yên, trong lòng bất an nên luôn cố gắng tìm cách dỗ dành chính mình, từ minh hữu nhìn điền nguyên vũ không cử động chỉ có em trai chẳng có cách nào kiềm chế bản thân. điền nguyên vũ rất lâu sau mới có chút động tĩnh, anh đưa vòng tay đến gần môi hôn nhẹ vào nó lẩm bẩm tên tuấn huy, nguyên vũ đan hai bàn tay chống khuỷu tay lên đầu gối tự đầu lên bàn tay cả người gần như sụp xuống. nguyên vũ không biết đã qua bao lâu chỉ biết từ minh hữu rời đi nghe điện thoại rồi quay lại với vài chai nước nhét vào tay anh, nguyên vũ thầm thì hai tiếng cảm ơn mới biết cổ họng mình khô khốc giọng nói không tự chủ rưng rưng. từ minh hữu hít vào một hơi vặn mở chai nước, nhìn nguyên vũ nhấp được hai ngụm rồi bỏ xuống lại bất lực lắc đầu.

"bình tĩnh một chút, bệnh viện này không tệ. sau phẫu thuật tôi giúp anh chuyển cậu ấy tới bệnh viện tuyến đầu."

"GIÁM ĐỐC."

điền nguyên vũ muốn trả lời từ minh hữu lại nghe được giọng nói quen thuộc dù phản ứng không nhanh nhạy như bình thường nhưng khi quay đầu vẫn kịp thấy hình ảnh thư ký lý cùng kim mẫn khuê hớt hải chạy đến. dù lý xán rất cố gắng nhưng kim mẫn khuê chạy đến trước vịn vai thằng bạn quan sát từ đầu đến cuối xác nhận người không sao mới thở ra một hơi an tâm rồi khuỵu gối muốn ngồi thẳng xuống sàn, lý xán nhanh tay giữ chặt cánh tay của giám đốc kim xốc người đứng dậy trong khi chính mình đang thở dồn dập vì chạy gấp đến đây. điền nguyên vũ hé môi muốn hỏi tại sao họ lại đến đây, kim mẫn khuê vỗ vai anh giọng nói vì thiếu không khí mà chữ được chữ mất.

"mày không sao thì tốt rồi, đừng lo tuấn huy cũng sẽ vượt qua cuộc phẫu thuật này thôi."

nghe đến hai chữ tuấn huy, điền nguyên vũ vô thức siết chặt chai nước trong tay, hai cảnh sát mặc đồng phục đi đến, điền nguyên vũ chợt nhận ra mãi lo cho tuấn huy chính anh cũng quên phải tìm ra kẻ đã gây ra tai nạn. hai người yêu cầu anh đi đến một nơi riêng tư hơn để hỏi vài chuyện, điền nguyên vũ gật đầu dùng ánh mắt trao đổi với kim mẫn khuê, dù gì cũng là anh em mười mấy năm kim mẫn khuê gật đầu đã hiểu sự nhờ vã của nguyên vũ. anh cố phấn chấn lại tinh thần của mình nhưng tâm lý nặng nề chẳng thể che giấu, bước chân anh chậm chạp cả người vô hồn, từ minh hạo nhìn bóng lưng của điền nguyên vũ chỉ cảm thấy hình như anh ta đang trải qua nửa cuộc đời rồi.

bệnh viện không còn nơi nào khác ngoài cầu thang thoát hiểm, hai cảnh sát để anh xác nhận thẻ ngành của họ một lần nữa rồi mới bắt đầu tra hỏi.

"xin hỏi trong khoảng thời gian từ mười hai giờ đến ba giờ anh đang ở đâu làm gì?"

"tôi ở nhà, không có hoạt động cụ thể."

hai cảnh sát nhìn nhau, quan sát điền nguyên vũ từng chút rồi mới hỏi tiếp.

"anh có bằng chứng ngoại phạm không?"

điền nguyên vũ nhìn mình từ đầu đến chân, nhìn vào đôi dép đã cũ của người tài xế, biệt thự có camera anh mở điện thoại vào ứng dụng theo dõi đưa cho cảnh sát. một người nhận lấy rồi di chuyển sang một bên kiểm tra, biệt thự lớn nhưng không có quá nhiều camera hầu như chỉ lắp bên ngoài và phòng khách.

"trích xuất hộp đen của xe nạn nhân chúng tồi biết được chiếc xe gây tai nạn đứng tên của điền nguyên vũ, anh có muốn giải thích không?"

"xe của tôi?"

"phải, là chiếc bentley màu đen."

điền nguyên vũ đôi mắt tràn ngập hoang mang, cái tên đó muôn phần anh không nghĩ tới lại dám làm ra loại chuyện như này. viên cảnh sát nhìn phản ứng của điền nguyên vũ cũng hiểu ra một chút, nguyên vũ suy sụp anh muốn ngã xuống viên cảnh sát vội vàng dìu anh đến bậc thang ngồi xuống chờ anh bình tĩnh.

"v-văn...tịnh."

"anh nói gì?"

"chiếc xe đó- người hiện tại giữ nó là văn tịnh..."

"người đó có mối quan hệ gì với nạn nhân? có phải trả thù không?"

"là em họ."

điền nguyên vũ lắc đầu anh không kiềm chế nổi nữa, là anh, là anh gián tiếp để văn tịnh hại em. điền nguyên vũ giấu mặt vào hai tay oà lên nức nở, em xảy ra chuyện là do anh nhu nhược, tuấn huy cả đời này anh có lỗi với em. viên cảnh sát lấy được thông tin tạm thời không tra khảo, người còn lại xác nhận bằng chứng ngoại phạm của điền nguyên vũ, trích xuất đoạn camera đó xong chỉ biết an ủi điền nguyên vũ quằn quại trong đống đổ nát của cuộc đời. hai viên cảnh sát chưa rời đi, mở cửa muốn dìu anh ra ngoài liền chạm mặt từ minh hạo cùng một gương mặt khác. từ minh hạo nắm chặt tay kiểm soát cơn giận của bản thân nhưng miệng cậu thì không nhịn nổi.

"con mẹ nó chứ điền nguyên vũ! rốt cuộc anh tuấn huy mắc nợ cặp mèo mả gà đồng hai người? anh ấy vì một cuộc điện thoại anh bị tai nạn không tiếc mấy năm luyện tập đến cơ hội ra mắt cũng từ bỏ vậy mà nhân tình nhỏ của anh muốn hại chết anh tôi? rốt cuộc anh tuấn huy đã tạo nghiệt gì để gặp anh chứ! anh nói xem từ lúc hai người lấy nhau anh tuấn huy đã bao giờ đối xử tệ với anh không? lần nào cũng là anh ấy tự mình nhẫn nhịn, nếu như anh tôi có mệnh hệ gì thì cả họ điền nhà anh cũng không đủ mạng để tôi giết."

điền nguyên vũ rất rối rắm anh không chối cãi anh chỉ biết nhìn từ minh hạo đang mắng mình, trong một khoảnh khắc anh cảm thấy yên lòng vì bên cạnh tuấn huy luôn có người yêu thương em ấy. anh cảm thấy cổ áo bị ai đó lôi ra khỏi cánh tay của cảnh sát, một cú đấm trời giáng rơi xuống sườn mặt trái của anh. cú đấm không nương tay khiến điền nguyên vũ lảo đảo va mạnh vào bức tường ngay lúc anh không thể chống đỡ liền bị người đó nắm cổ áo lôi anh đứng thẳng, từ minh hạo không kịp phản ứng chỉ la lên một tiếng.

"HÀN SUẤT!"

giám đốc hàn không muốn dừng tay dồn sức tay trái đấm bên mặt còn lại của điền nguyên vũ một cú đau điếng, hành động quá nhanh hai viên cảnh sát sau lần này mới nhận ra tình hình nhảy vào can ngăn. điền nguyên vũ không phòng bị, bị đánh đến choáng váng đầu óc, đầu anh toàn những suy nghĩ dằn vặt bản thân.

điền nguyên vũ khốn nạn, anh đáng chết. nhưng trước khi chết anh vẫn muốn thấy văn tuấn huy bình an, chỉ có cơ thể anh không thể nghe lời anh. dù anh có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tự mình đứng dậy chỉ biết cuộn mình dưới sàn bệnh viện lạnh ngắt, ôm lấy bản thân với một tâm hồn vỡ vụn. bên tai anh rất ồn ào, nguyên vũ nghe được tiếng từ minh hạo đang mắng hàn suất, cũng nghe thấy tiếng viên cảnh sát đang cố hỏi anh thế nào rồi, ồn ào không nhỏ kéo theo rất nhiều lời xì xầm. viên cảnh sát nhỏ tiếng an ủi bảo anh nên ngồi dậy, điền nguyên vũ gật đầu anh chống tay ngồi dậy ngay lúc này hai bên tay cảm nhận được một sức lực kéo anh đứng dậy, bên trái là từ minh hữu bên còn lại là kim mẫn khuê. hai người bọn họ đỡ anh đến băng ghế trước phòng phẫu thuật để anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mới lặng im quan sát nhìn hai bên mặt anh dần sưng đỏ lên. nơi vừa bị đánh đau rát nhưng tim anh lại đau hơn thế, điền nguyên vũ rơi nước mắt thầm lặng, anh khóc liên tục chẳng thể ngừng, chạm vào nơi giữa lồng ngực cảm giác thiếu không khí anh nấc lên từng cơn không dứt.

lý xán chưa từng thấy bộ dạng vùng vẫy trong đau thương này của giám đốc điền lẳng lặng thấm nước mắt vào tay áo, kim mẫn khuê nhìn không nổi nữa ngồi xuống bên cạnh vuốt dọc sống lưng kéo đầu điền nguyên vũ dựa lên vai mình. hàn suất bị cảnh sát kéo đi răn đe, từ minh hạo đứng nơi góc tường cắn răng nhịn xuống, đôi mắt cậu tuôn ra từng dòng nước mắt nóng rát. điền nguyên vũ khóc đến tê dại, cả tay chân run lên lẩy bẩy đặt lên môi ngăn mình phát ra âm thanh hèn mọn, từ minh hữu đứng giữa nhìn em trai và bằng hữu đang thi nhau khóc chỉ biết lắc đầu nắn lấy thái dương đau nhức.

không biết nguyên vũ khóc bao lâu nhưng rất lâu sau đó anh bình tĩnh đôi mắt nhìn xa xăm, người mềm oặt dựa vào lưng ghế thẫn thờ. hàn suất đã tỉnh táo không nhìn đến người vừa bị mình đánh cất lại mấy câu mắng chửi muốn nói chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy không gian hành lang, tiếng thở đều nhưng trái tim mỗi ngươi đều treo lơ lửng. cánh cửa bật mở một y bác sĩ bước ra kéo sự tập trung của những người chờ đợi dồn vào ông ấy.

"ai là người nhà của bệnh nhân văn tuấn huy?"

dù có muốn hay không tất cả mọi người nhìn sáng điền nguyên vũ như vừa tỉnh dậy sau cơn mộng mị, phản xạ nhanh nhẹn đứng bật dậy từng sải chân chỉ lận không thể một giây tiến đến bác sĩ.

"là tôi, em ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch đang ở phòng hồi sức người nhà không cần quá lo lắng, bệnh nhân sẽ rơi vào hôn mê sâu chúng tôi không thể nói trước khi nào sẽ tỉnh dậy chỉ có thể dựa vào ý chí sống của cậu ấy."

bác sĩ thông báo tin tốt xong gật đầu chào hỏi cũng nhanh chóng rời đi, điền nguyên vũ như vừa gạt được một tảng đá xoay đầu nhìn lý xán thì thào:

"ph-phòng hồi sức ở đâu?"

"tôi đưa giám đốc đi."

tình trạng điền nguyên vũ có vẻ đã ổn hơn, bước chân vẫn chậm chạp nhưng không chao đảo như lúc nãy nữa. điền nguyên vũ áp tay vào tấm kính lành lạnh của phòng hồi sức đôi mắt tìm kiếm hình bóng của em, anh dừng lại ở một chiếc giường gắn đầy máy móc, em nhắm nghiến mắt im lặng nghỉ ngơi. nguyên vũ thở ra một hơi an tâm rồi anh thấy trước mắt mình tối sầm, cả người rơi tự do, trước khi ngất liệm đi còn có thể nghe thấy lý xán đang kêu lớn tên anh hoảng loạn nhờ người giúp đỡ.

"giám đốc! giám đốc!"

điền nguyên vũ mở mắt ra, đứng giữa lưng chừng núi, phóng tầm mắt ra phía xa chính là cánh đồng hoa. cảnh vật quen thuộc, là ngọn núi gần nhà họ văn, anh hiểu ra lần đó tuấn huy muốn anh đi leo núi cùng để gợi lại trí nhớ cho anh. nguyên vũ giẫm lên ngọn cỏ xanh tươi, anh nhìn xung quanh ngoài cây cỏ thì không xuất hiện thêm ai cả, anh mệt mỏi nằm lên thảm cỏ vẫn còn thơm mùi sương sớm nhắm mắt nghỉ ngơi.

"tuấn huy ơi? anh nhớ em quá."

"tìm em à?"

giọng nói hằn sâu trong tiềm thức khiến anh bật dậy tìm kiếm như một phản xạ vô điều kiện, tuấn huy đứng đó, là hình ảnh em còn thiếu niên. có lẽ đây là lúc anh yêu em sâu đậm nhất nên hình ảnh của em trong tiềm thức anh vẫn còn trẻ con như vậy, điền nguyên vũ chống tay để mình đứng dậy chầm chậm đi đến chạm vào khuôn mặt non choẹt của em để xác nhận. bỗng nhiên em bật khóc trời nổi lên cơn giông tố, gió mạnh thổi quần áo em bay phấp phới, hiện rõ thân hình ốm yếu của em. nguyên vũ sợ em sẽ bay mất vòng tay ôm chặt em vào lòng, nước mắt em nóng ấm thấm qua lớp quần áo của anh, cảm giác ấm áp trong lồng ngực anh tham lam ôm em muốn cả hai hoà làm một.

"là anh bỏ rơi em trước, là anh có lỗi, điền nguyên vũ cả đời này em hận anh!"

dù cho gió thổi khiến hai tai anh ù đi nhưng giọng nói em lại đi vào tai anh rõ mồn một, sau một tiếng thở dài em tan biến trong vòng tay của nguyên vũ. đôi tay giữa không trung của nguyên vũ quờ quạng tìm chút hình bóng em nhưng em đi mất rồi, em chỉ muốn rời xa anh.

"tuấn huy? tuấn huy? huy huy? đ-đừng đừng bỏ anh đi mà...anh xin em..."

"nguyên vũ? nguyên vũ mày tỉnh chưa?"

ai đó lay mạnh, anh mở mắt lần nữa đã đối diện với một trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng đắng ngắt đọng ở cổ họng. kim mẫn khuê ở trên đỉnh đầu nguyên vũ muốn gọi bác sĩ, anh ngăn lại dùng giọng nói khô khan với cái cổ họng đau rát bảo kim mẫn khuê mình không sao. anh sờ lên mắt mình, đôi mắt ươn ướt, nước mắt trực chờ tuôn ra, cảm giác mất mát giữa lồng ngực lại rõ ràng đến nao lòng. nguyên vũ ra hiệu với mẫn khuê mình muốn uống nước rồi chật vật ngồi dậy đón ly nước của thằng bạn, cổ họng như được cứu rỗi nó không còn khó chịu anh hằng giọng một chút tìm lại giọng nói ổn định rồi mới nhìn kim mẫn khuê quần áo thoải mái ngồi bên cạnh.

"tao ngủ bao lâu rồi?"

"một ngày, lo lắng quá độ nên ngất."

"ừ."

"nếu không phải đầu mày vừa may ba mũi thì tao đã vỗ cho mày tỉnh rồi!"

điền nguyên vũ nghi hoặc nhìn mẫn khuê, sờ lên đầu cảm nhận rõ ở đó có băng gạc, lại nhìn mẫn khuê lắc đầu bất lực muốn mắng lại không nỡ nhưng không thể nhịn được.

"mày còn cần mạng không? té cầu thang thương tích đầy mình không lo đi kiểm tra."

"tuấn huy, em ấy sao rồi?"

"này tao đang chửi mày đấy? quan tâm lời nói của tao chút đi."

"mày không nói tao tự đi tìm."

trên cánh tay của điền nguyên vũ vẫn còn ống truyền thuốc, vùng vẫy muốn bước xuống giường nhưng cảm giác choáng váng vì nằm quá lâu khiến anh phải khựng lại. kim mẫn khuê chỉ biết chắp tay vái thằng ông trời con này phải dỗ dành người nằm xuống đừng có đi làm loạn.

"tao xin mày đấy, truyền hết túi thuốc này rồi muốn làm gì thì làm. tuấn huy được chuyển vào phòng riêng rồi, chị mai đang ở bên cạnh em ấy."

điền nguyên vũ chưa từng nghe lời kim mẫn khuê, bây giờ cũng vậy, dù anh biết khoảnh khắc mình đặt chân xuống sàn cơ thể đã không chịu nổi bước được vài bước lảo đảo phải tìm một chỗ để dựa vào. kin mẫn khuê biết trước thằng này sẽ không nghe lời mình dù miệng lẩm bẩm chửi mắng nhưng tay chân đã nhanh nhẹn treo túi thuốc sang cây treo truyền dịch đẩy theo nguyên vũ. mẫn khuê còn vác một tay thằng nhóc mãi không lớn này chờ đến khi đầu óc nó hết choáng váng mới chầm chậm dìu người đi từng bước, điền nguyên vũ một tay cầm cây treo truyền dịch tay còn lại khoác lên vai kim mẫn khuê nặng nề lết đi.

phòng của điền nguyên vũ và tuấn huy cách nhau không xa đều nằm trong khu vip, kim mẫn khuê muốn gõ cửa nhưng cánh cửa đã mở ra trước khi anh đưa tay đến. chị mai có chút ngạc nhiên nhưng ngay khi bắt gặp điền nguyên vũ khom lưng nhìn vào bên trong chị không nhịn được mí mắt đỏ hoe, tay chị chạm lên luôn mặt hốc hác của nguyên vũ xoa gò má đã gồ lên phần xương. chỉ vừa qua một ngày mà trên đầu nguyên vũ đã mọc lên chân tóc bạc, chị mai hít sâu một hơi không để mình xúc động.

"em ốm đi nhiều quá nguyên vũ."

"chị mai, em không sao. tuấn huy đã tỉnh dậy chưa chị?"

chị nhìn vào chiếc giường ở giữa phòng thở dài rồi không đành lòng lắc đầu, trong đôi mắt của nguyên vũ hiện lên một tia thất vọng, anh lách mình dựa vào cây truyền dịch đi ngang qua chị mai tiến đến chỗ em đang ngủ sâu giấc. khuôn mặt em có rất nhiều vết thương nhỏ do kính xe vỡ, nếu không phải vì chiếc thì trông em nằm đó yên tĩnh như thể em đang thật sự ngủ. nguyên vũ nhìn em rất lâu, tuấn huy của anh, càng nhìn càng xót xa. anh đi đến đầu giường chầm chậm kề môi lên trán em, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể em, anh lười nhác để trán mình tựa vào trán em mỉm cười. vì anh biết lần này kết quả khi em tỉnh dậy có ra sao thì anh sẽ không bao giờ buông tay, ngần ấy năm dằn vặt cả hai đã quá đủ.

"khi em tỉnh dậy em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, anh yêu tuấn huy nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro