29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền nguyên vũ xuất viện nhưng rất ít khi đến công ty cùng lắm chỉ vài lần vào những cuộc họp quan trọng còn lại việc giấy tờ đều do lý xán một mình quyết tất. anh xem bệnh viện như nhà hằng ngày ở trong phòng của tuấn huy chăm sóc em, tuấn huy ngủ rất sâu nguyên vũ ôm trong lồng ngực một nỗi chờ mong không thể tả ngắm em thật chăm chú. nguyên vũ không có kinh nghiệm những lần đầu vô cùng chật vật mới có thể lau mình cho tuấn huy, sau vài lần đút kết kinh nghiệm nguyên vũ mới có thể lau mình cho em mà không tốn sức quá nhiều. dù nói việc giấy tờ đã giao cho lý xán nhưng cậu ấy liên tục mang đến kha khá giấy tờ nhấn mạnh rằng đây là những giấy tờ quan trọng thư ký không thể nào mạo hiểm giải quyết được. trên chiếc bàn trà bên trong phòng hầu như chỉ chồng chất những tệp tài liệu, nguyên vũ ngã lưng dựa vào sofa vì chiều cao của bàn trà quá thấp anh chỉ biết đấm vào lưng thở dài. anh ngửa đầu lắc trái lắc phải nghe tiếng xương khớp mình kêu chỉ biết chép miệng tính nhẩm tuổi của mình. lưng chừng hai chín sắp đến cái tuổi ba mươi, nguyên vũ nghĩ mình xem như cũng đã thành công được một nửa, một nửa còn lại...

anh đứng dậy tiến về giường của tuấn huy, kiểm tra nhiệt độ tốc độ chảy của thuốc rồi mới nhìn lại khuôn mặt hồng hào của em. anh chạm vào mí mắt luôn nhắm chặt của em, hôn lên nơi đó phủ một tầng ấm áp, anh mỉm cười dù sao đã nuông chiều em ấy nhiều năm như vậy chút thời gian này có tính cũng không thể trả hết cho em. nguyên vũ ngồi vào chiếc ghế cạnh giường được chuẩn bị sẵn vừa vặn đối diện với bàn tay đặt ngay ngắn trên bụng của tuấn huy, luồn ngón tay vào kẽ tay em đan chặt hai bàn tay lại với nhau, nụ cười ân cần trên môi anh, nguyên vũ áp tay em vào má mình cảm nhận thân nhiệt của em. nguyên vũ nâng niu tay tuấn huy hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi lại chôn mặt vào tay em, ấm áp tiếp xúc quá làn da khiến mắt anh ngấn lệ.

"tuấn huy, em ngủ ngon thật đấy. còn nhớ lúc nhỏ em ngủ không nhắm hết mắt lần nào cũng doạ anh một lần giữa đêm, em làm tiểu phẫu rồi, trong giấc ngủ nhìn em yên bình lắm. nhưng anh nhớ em rồi, anh nhớ em lắm, thức dậy nhìn anh được không?"

bác sĩ nói sức khoẻ tuấn huy đã ổn định không còn gì đáng lo việc người bệnh muốn tỉnh dậy lúc nào còn phụ thuộc vào ý trí của người bệnh. còn dặn dò anh nên nói chuyện với em thật nhiều, điền nguyên vũ ngày nào cũng sẽ ngồi cạnh giường em luyên thuyên rất nhiều thứ. nhưng anh nhớ, anh nhớ tiếng em cười khúc khích, nhớ đôi mắt trong veo đó của em, nhớ giọng nói em luôn vui vẻ bên tai. nguyên vũ nói rất nhiều nói về khoảng thời gian tuấn huy sang hàn anh đã mỗi ngày viết vào nhật ký một dòng chữ: anh vũ luôn chờ em.

điền nguyên vũ trốn việc hơn một tuần thư ký lý liền ra tối hậu thư nếu giám đốc còn cố tình trốn tránh thì cậu cũng không còn tha thiết gì chức vụ này nữa. giám đốc điền giơ cờ hàng, từ sáng đến chiều anh sẽ để chị mai chăm sóc em thay vì chỉ đến đưa đồ ăn như trước, còn điền nguyên vũ sẽ đẩy nhanh tốc độ làm việc luôn tan làm sớm nhất công ty chỉ có kim mẫn khuê và lý xán ở lại thầm cắn răng làm tiếp phần việc còn lại vì điền nguyên vũ keo kiệt vừa đưa ra thoả thuận nhân đôi lương.

giám đốc điền chưa đến ba mươi nhưng hôm nay nhìn lại tóc tai đã dài ra lộn xộn còn lấm tấm vài cọng tóc bạc, mỗi ngày chỉ có công ty rồi bệnh viện nhất quyết không về nhà, quần áo xoay vòng đều nhờ chị mai mang đến. lý xán đứng tại chỗ quan sát điền nguyên vũ rất lâu, giám đốc điền thế mà ngủ gật nằm dài trên bàn, sáng nay giám đốc đem hết bản kế hoạch của dự án sắp tới đánh dấu từng chỗ sai đến báo cáo tài chính cũng duyệt xong. có vẻ tối qua với giám đốc là một đêm không ngủ, lý xán thở ra một hơi rồi đem chiếc chăn nhỏ của mình đắp lên người giám đốc mới im lặng lui ra. khi điền nguyên vũ tỉnh giấc cũng đã gần đến giờ tan làm, anh gấp gọn chiếc chăn chỉnh trang lại rồi mới ra khỏi cửa phòng, thư ký lý vẫn đang cúi đầu đọc tài liệu nghe tiếng mở cửa ngoái đầu nhìn. lý xán nhìn rõ quầng thâm mắt kéo đến gần nửa khuôn mặt của giám đốc, lòng dâng lên sự thương xót khó nói ra bằng lời.

"giám đốc tối nay anh về nhà nghỉ ngơi đi, tôi đến canh chừng văn tiên sinh giúp anh."

"không cần phiền cậu, còn giấy tờ thì đưa cho tôi."

"ngày mai là ngày nghỉ, tôi giúp giám đốc cũng là giúp chính tôi rồi."

lý xán chỉ vào đống tài liệu chất cao khiến điền nguyên vũ hoa mắt ra sức dụi mắt nhìn lại lần nữa mới có thể chấp nhận sự thật.

"không sao, đưa cho tôi đi."

"giám đốc."

cánh tay vươn ra giữa không khí muốn ôm lấy mấy tệp tài liệu bị một tiếng gọi nghiêm túc của lý xán doạ sợ, điền nguyên vũ không rút tay về chỉ có quay đầu nhìn thư ký lý đầy nghiêm nghị với ánh mắt lo sợ.

"tại sao anh nhất quyết không về nhà?"

điền nguyên vũ hơi ngẩn người, không ngờ rằng vấn đề mình luôn cẩn thận che giấu trốn tránh lại dễ dàng nhìn ra đến thế. anh hít sâu một hơi tựa hồ đang suy nghĩ rất nhiều về câu nói của lý xán đến khi nguyên vũ quay lại đối mặt với sự chất vấn của lý xán thái độ vô cùng bình thản.

"vì nó không còn là nhà nữa."

đúng vậy, không có văn tuấn huy của anh, chỉ còn lại tờ đơn ly hôn cùng rất nhiều kỷ niệm đau khổ của cả hai ở căn biệt thự lớn đó. điền nguyên vũ rất sợ phải đối mặt với không gian lạnh tanh đó, căn biệt thự đó là của em, không có em nó cũng chỉ là đống gạch chất cao. nguyên vũ sợ nó sẽ sập xuống, anh sợ mình sẽ sụp đổ khi bước vào nhà, mỗi một góc nhà đều do em dày công trang trí, mỗi nơi trong căn biệt thự đó đều mang bóng hình anh thương nhớ. nguyên vũ nhớ như in ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới em thản nhiên đem tờ đơn ly hôn đến trước mặt anh, lúc đó em đã đau khổ bao nhiêu phải dằn xuống bao nhiêu nước mắt mới có thể bình tĩnh như thế. chỉ nghĩ đến đây cũng khiến mí mắt của điền nguyên vũ nóng rát, anh hít sâu một hơi ngăn bản thân mình bộc phát cảm xúc.

"dù sao anh vẫn nên quay về-"

"cảm ơn ý tốt của cậu, tôi ổn."

điền nguyên vũ tiếp tục hành động của mình ôm lấy mấy tệp tài liệu dày, lý xán dường như đã hiểu nhưng lại cố chấp tiếp tục khuyên nhủ.

"giám đốc, vậy thì bệnh viện cũng không phải là nhà của anh."

giám đốc điền đã bước được hai bước xoay người đối diện với thư ký vẫn yên vị tại chỗ, đôi mắt ương ngạnh đó là lần đầu tiên điền nguyên vũ thấy được ở lý xán.

"thư ký lý, có nơi nào cậu đến chỉ vì một người chưa?"

"..."

"tôi tự nguyện chịu khổ vì vốn tuấn huy cũng không thích bệnh viện."

điền nguyên vũ từ miệng chị mai biết được tuấn huy không thích bệnh viện vì khoảng thời gian anh hôn mê ba năm em phải ra vào thường xuyên cũng gần như ngày nào cũng thấy quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, cách biệt âm dương. em còn chẹp miệng bảo bệnh viện quá đau thương một kẻ yếu đuối như em không thể chứng kiến nhiều thống khổ của cuộc đời đến thế.

thư ký lý thuận theo nguyên vũ không cố gắng thuyết phục anh về nghỉ ngơi mà còn cố gắng sắp xếp thời gian để anh tan ca sớm nhất, nguyên vũ nhìn vào lịch trình hôm nay không giấu được chút cảm động nơi đáy mắt nhìn thư ký lý. hôm nay chỉ cần ăn trưa xong với vài vị giám đốc bàn việc làm ăn thì anh có thể về luôn, lý xán dọn dẹp lại đống giấy tờ bên bàn tài liệu của điền nguyên vũ đã khá lâu rồi anh mới thấy được cái bàn không bị giấu tờ trắng xoá lấp mất.

việc làm ăn trong miệng các giám đốc công ty khác cũng không quá đáng sợ hầu như đều đang cố giới thiệu dự án thu hút đầu tư, với nguồn vốn mà từ minh hữu rót vào công ty làm ăn khá khẩm hơn đôi chút nên điền nguyên vũ ung dung ngồi trong vị trí nhà đầu tư được nghe giới thiệu. dự án không tồi nhưng nguyên vũ nghe quá nửa đã cảm giác vị giám đốc trước mặt đang lan man không kết thúc được vấn đề kéo dài bữa ăn đến quá giờ bình thường, anh không tiện lên tiếng chỉ ho khan rồi cố gắng hỏi để anh ta có thể nhanh chóng nói cho xong. những người khác gật gù để lại ba chữ "suy nghĩ thêm" còn điền nguyên vũ lại để ba chữ "tôi về trước".

điền nguyên vũ không bạc đãi nhân viên, thư ký lý xung phong làm lái xe đưa giám đốc đi, nguyên vũ gọi cho thư ký lý bữa trưa hiện tại lý xán vừa ăn xong còn đang  chậm chạp lau miệng nhìn thấy anh liền tăng động tác tay chân đứng lên. điền nguyên vũ phong thái đỉnh đạc giơ tay ý nói lý xán không cần gấp nhưng với thái độ chuyên nghiệp lý xán vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đứng bên cạnh anh. điền nguyên vũ nghe thấy tiếng cửa phòng vip mở ra, nguyên vũ phản xạ gấp gáp khoác vai thư ký lý chạy ra xe của mình.

"giám đốc? văn tiên sinh xảy ra chuyện gì sao? tôi chở anh đến bệnh viện ngay."

điền nguyên vũ ngoái đầu xác nhận không có ai bám theo thì nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, lý xán nhìn hành động của giám đốc tự mình biết nên làm gì vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.

"giám đốc khương, rất thích nói chuyện nếu chậm một chút có lẽ sẽ kéo tới bữa tối mất."

thư ký lý đang thắt dây an toàn đột nhiên hơi dừng lại dùng ánh mắt trách móc nhìn điền nguyên vũ, anh hơi khó hiểu muốn hỏi nhưng lý xán đã phản ứng nhanh hơn đạp chân ga vừa vặn sao khi điền nguyên vũ chưa thắt xong dây an toàn.

"giám đốc, phiền anh sau này dùng miệng nhiều một chút."

điền nguyên vũ bị lực tác động ngã nhào về phía trước, khi yên vị lại vào chỗ thì đã không dám cãi câu nào chỉ gật đầu đã hiểu.

"tôi chở giám đốc về bệnh viện nhé?"

"không."

"?"

"đến nơi này một chút, tôi có việc cần làm."

lý xán lái theo sự hướng dẫn của giám đốc tốn hơn một tiếng đi xe dẫn đến ngôi chùa ngoại ô nằm trên núi, chùa mang kiến trúc cổ xưa không xa hoa cầu kì chỉ có cầu thang đi lên rất cao dài đăng đẳng. đứng trước cổng chùa lý xán hơi nghi hoặc nhìn điền nguyên vũ ngước mặt nhìn ngôi chùa trên đỉnh núi. giám đốc điền không nói thêm câu nào chỉ tiến vào, bước mười bậc quỳ xuống hướng đến chùa vái lạy một lần. lý xán có chút sửng sốt, giám đốc điền vái rất sâu, trán chạm bậc đá lạnh lẽo khi ngước lên có hơi ửng đỏ. cậu không tự chủ đếm nhẩm từng bậc tiếp theo nhưng càng đếm lại càng không dám nghĩ đến điền nguyên vũ thật sự mười bước vái một lần.

nguyên vũ dù quỳ nhưng lưng vẫn thẳng khi dập đầu lại mang theo vẻ cung kính, giống như anh đem hết tâm ý, đem hết sự hy sinh hôm nay dâng đến trước mặt ngài trên cao. điền nguyên vũ không tỏ ra mệt mỏi chỉ có trán đã đỏ lên phần da đã xướt xác nhìn rõ màu máu, lý xán lẳng lặng đi theo sau đứng thẳng mỗi khi giám đốc vái lạy sẽ cúi đầu thành tâm nói với phật hãy chứng giám cho cầu mong của giám đốc điền. hơn một ngàn bậc thang điền nguyên vũ dập đầu hơn trăm lần bước đến trước tượng phật uy nghiêm mà hiền từ, anh dập đầu thêm lần nữa nhưng lần này giữ rất lâu tưởng chừng đem hết thành ý đến trước mặt người cầu xin khi ngẩng đầu lần nữa vị sư thầy đã đứng bên cạnh chắp tay làm lễ. lý xán đứng phía xa chỉ thấy sư thầy trao vào tay giám đốc điền một cái hộp gỗ, cậu không tiện nhìn đến cái trán đã đổ máu của anh liền quay lưng xuống núi trước.

điền nguyên vũ nhẹ giọng nói cảm ơn, nhìn vật bên trong hộp không nhịn được mỉm cười, ý cười lọt ra khỏi khoé mắt giọt nước lấp lánh lăn dọc gò má của anh.

"chúc thí chủ cùng người thí chủ thành tâm cầu xin hôm nay bình an trên cõi ta bà."

điền nguyên vũ chắp tay vái lạy vị sư thầy ôm lấy tâm hồn nhẹ nhõm nắm chặt cái hộp trong tay như báu vật, ngôi chùa này linh thiêng được nhiều người truyền miệng nhưng vị sư thầy lại không thích lộ mặt. nhìn qua như chùa không chủ lại nghe nói vị sư thầy có tay nghề làm trầm hương rất giỏi nhưng hữu duyên mới có thể gặp ngài, điền nguyên vũ lì lợm quỳ ở điện một ngày mang theo cái trán dập đầu hơn trăm lần đợi ngài cuối cùng cũng có thể gặp vị sư thầy đó. người phúc hậu vừa nhìn qua đã hiểu được một chút nhưng đôi mắt lại tinh tường nhìn xuyên thấu được trước tâm tư của điền nguyên vũ.

"thí chủ không phải xin cho mình đúng không?"

"là cho người quan trọng của con."

"thí chủ và người này duyên nợ rất nặng."

lý xán đổ xe ngay cổng chùa khi anh tới nơi vội dúi vào tay anh một túi chườm lạnh, nguyên vũ hiểu ý chườm lên trán đã sưng tấy khiến da đầu anh tê rần. ngồi vào xe lý xán siết chặt tay lái hít sâu một hơi lấy khi thở ra hơi thở hơi nặng nề giọng nói chậm rãi như đang dò xét.

"giám đốc điền, anh luôn nói anh không tin thần linh?"

vài năm lăn lộn khổ hạnh cùng giám đốc điền, lý xán chưa từng thấy điền nguyên vũ giây phút nào cầu xin trời phật trăm chuyện ngàn chuyện anh đều nói cuộc đời do mình quyết thay vì ngồi đó cầu xin anh lại thích bỏ thời gian đó tìm cách giải quyết.

"rồi sẽ có một ngày...cậu cảm thấy cuộc đời phải tìm đến chỗ dựa tinh thần giúp ta tin vào kỳ tích lần nữa."

lý xán ngẩn ra vài giây rồi gật nhẹ đầu đạp chân ga đi thẳng đến bệnh viện nhưng cậu không rời đi mà đi cùng giám đốc điền đến phòng của văn tiên sinh. chị mai thấy cậu mỉm cười nhìn đến giám đốc điền lại vội lo lắng nhìn trán của anh, lý xán mỉm cười không nói nhìn về phía giường bệnh của văn tiên sinh. nhìn sắc mặt của văn tiên sinh đã hồng hào hơn có sức sống hơn đôi chút, vết thương trên mặt đã lành được chăm sóc kỹ lưỡng không để lại dấu vết.

điền nguyên vũ lấy cái hộp bên trong túi áo vest, chiếc quần tây dày dặn bị anh quỳ đến nơi đầu gối dính bụi bẩn có dấu hiệu bị sờn rách. lý xán bước hai bước lại nhìn rõ bên trong hộp khi nó được mở ra là mặt dây chuyền trầm hương, mùi hương nhàn nhạt thư giãn lan ra ngoài không gian vốn ám nặng mùi thuốc sát trùng. điền nguyên vũ đeo vào cổ tuấn huy, vừa in với cổ em anh lấy thêm cọng dây đỏ đeo thêm vào tay em. nguyên vũ nhìn cổ tay em rất lâu nâng tay em nhẹ nhàng cẩn thận tựa trán lên mu bàn tay em lẩm bẩm khấn nguyện rồi mới hôn lên tay em.

giám đốc điền thường ngày mặt lạnh tiền luôn cố che giấu thái độ của mình không bày tỏ cảm xúc nhiều nhưng đứng trước văn tuấn huy lại luôn thâm tình đến mức phô trương, ấm áp nơi đáy mắt không thể che giấu anh mắt yêu chiều từng ngũ quan trên khuôn mặt người anh yêu. lý xán lồng ngực tựa hồ có ai thả vào một mồi lửa thắp lên ngọn lửa tình yêu mình đã bỏ quên, hoá ra nhìn người khác được yêu thương đến mức ganh tỵ là thế này.

lý xán suy nghĩ rất nhiều điều đến khi thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân đã nghe được giám đốc điền đang dỗ dành chị mai ra về.

"chị mai chị về được rồi, mau về sớm với cháu trai đi nếu không nhóc đó sẽ trách móc em nhiều lắm."

"không cần vội, chị để cơm trong tủ lạnh nhớ lấy ra hâm nóng mới được ăn đấy."

lý xán không biết giám đốc điền đã thuyết phục người phụ nữ luôn lo lắng trước sau như chị mai lại yên tâm bỏ qua cái trán sưng đỏ của anh mà đi về, cùng lúc đó điện thoại của điền nguyên vũ reo ầm lên nhìn tên người gọi anh ái ngại nhìn chị mai vừa ra khỏi cửa lại nhìn đến thư ký lý đang im lặng quan sát.

"tôi ở đây cùng với văn tiên sinh là được, giám đốc cứ đi giải quyết việc riêng của anh đi."

giám đốc điền nhận điện thoại vừa quay sang nhỏ tiếng nhờ cậu chăm sóc người đang ngủ yên trên chiếc giường, lý xán hất mặt ra phía cửa ra hiệu anh mau đi đi. khi căn phòng chỉ còn lại lý xán và văn tiên sinh không khí im lặng nhưng không hề xa cách, lý xán bước từng bước đến bên cạnh văn tiên sinh. rơi vào hôn mê nhưng nét mặt văn tiên sinh không nặng nề khoé môi còn hơi cong lên dường như đang chợp mắt nghỉ ngơi, nhìn tình trạng này có vẻ người được chăm sóc vô cùng kỹ càng. cậu nhìn dây chuyền vừa được giám đốc đeo lên, mặt hình chiếc lá bồ đề nhỏ nhắn tinh tế còn chạm khắc một chữ an.

"văn tiên sinh lần này thật sự đã cho tôi biết vì yêu mà một người lý trí như giám đốc điền cũng hoá điên, giám đốc không bao giờ tin vào thần thánh hôm nay lại tình nguyện dập đầu trăm cái."

thư ký lý ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhìn khuôn mặt không phản ứng của văn tuấn huy, ngoài trời ầm một cái mưa lớn đổ xuống thành phố đã nóng khô suốt mấy tháng. lý xán nhìn ra ngoài cửa sổ trời mua như trút nước, không nhịn được sự đau lòng thở dài ra một hơi.

"việc làm hôm nay của giám đốc cũng đã cảm động đến trời đất rồi, còn văn tiên sinh nếu sau này anh tỉnh dậy tôi sẽ đem từng việc từng việc kể lại. văn tiên sinh mau tỉnh dậy đi thôi nếu còn chậm vài ngày sợ rằng tôi phải gửi anh ấy đến nằm giường bên cạnh văn tiên sinh mất."

lý xán lấy ra trong túi áo một lá bùa bình an nhét dưới gối nằm của văn tiên sinh, thành tâm chắp tay cầu nguyện cho văn tiên sinh.

điền nguyên vũ đi đến bãi đổ xe thì trời mưa nặng hạt, anh nheo mắt nhìn quanh tìm chiếc xe của doãn tổng, một chiếc xe đen nháy đèn nguyên vũ dùng tay che đầu chạy vội đến. doãn tịnh hàn đón anh bằng nụ cười chất chứa nhiều suy tính, điền nguyên vũ không quá giỏi việc đọc biểu cảm của người khác đừng nói đến việc doãn tịnh hàn sớm đã là con sói lão làng.

"theo lời nhờ vã của giám đốc điền, tôi đi trước cảnh sát một bước rồi đấy."

doãn tổng thả ra trước mắt điền nguyên vũ sợi dây chuyền quen thuộc của văn tịnh, anh thở hắt ra một hơi, âm trầm suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. thật ra sau ngày tuấn huy phẫu thuật cả từ minh hữu và doãn tịnh hàn không hẹn mà đều có mặt cùng một chỗ, điền nguyên vũ vẫn mặc đồ bệnh nhân nhìn hai vị tổng giám đốc căng thẳng ngồi ở hai đầu sofa. không khí trong phòng không lạnh không nóng chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, nhưng mọi sự tập trung nguyên vũ đều dán chặt lên lồng ngực đang thở đều của tuấn huy.

"tôi nhờ hai người một việc được không?"

lúc này tình cờ cả hai đều khó hiểu nhìn về phía nhau rồi mới nhìn đến nguyên vũ cong lưng khổ sở trước giường bệnh, doãn tịnh hàn lớn tuổi hơn cũng không muốn làm khó điền nguyên vũ.

"chuyện gì?"

"đi trước cảnh sát một bước."

từ minh hữu lờ mờ đoán ra nhưng vẫn mở miệng xác nhận một lần nữa.

"ý cậu là?"

"bắt sống hai tên đó, tôi muốn gặp họ trước khi giao cho cảnh sát."

từ minh hữu và doãn tịnh hàn là hai thái cực làm việc xấu vô cùng khác nhau, nếu từ minh hữu làm việc xấu không kiêng nể cảnh sát điều tra chỉ có thể tặc lưỡi vì cậu ta không bao giờ tự mình động tay tới, cảnh sát có muốn bắt cũng chỉ có thể bắt những con tốt thí mạng từ minh hữu vứt ra. còn doãn tịnh hàn lại khác, anh ta khoác lên mình một vẻ tử tể dù hơi ngả ngớn chỉ có điền nguyên vũ cùng vài người thân thiết của doãn tịnh hàn biết được anh ta làm việc vô cùng kín đáo hoàn hảo bị bóng tối bao trùm lấy, nếu không phải từng thấy doãn tịnh hàn tự tay đánh một tên phản bội anh ta đến mức chỉ còn một hơi thở yếu ớt để sống mới được anh ta sai người mang xuống. điền nguyên vũ có thể sẽ không bao giờ tin doãn tịnh hàn có một mặt độc ác đến đáng sợ như thế, điền nguyên vũ có những việc cần làm bên trong bóng tối nhưng anh nhất định không chạm đến máu người.

hai người hợp lực dù là con kiến ở trên đất trung cũng có thể tìm ra, chỉ là bạch nhạn và văn tịnh đặc biệt cẩn thận có vẻ dày dặn kinh nghiệm nên cũng mất hơn một tuần mới bắt sống được hai con chuột nhắt này.

"cảm ơn doãn tổng."

"ơn nghĩa gì chứ, tôi cảm thấy việc này vô cùng thú vị, tôi muốn thấy vị giám đốc tay luôn sạch sẽ lần này muốn bắt sống người về làm gì. tôi đã sai người không tổn hại đến hai tên đó rồi, vô cùng mong chờ đến lúc giám đốc điền gặp được họ rồi."

nguyên vũ siết chặt sơi dây chuyền chứa đựng ký ức ngu si nhất của mình, hạ kính xe dứt khoát vứt nó ra ngoài như thể vứt đi đoạn ký ức đáng khinh đó. lại nhìn đến vòng tay tuấn huy tặng đôi môi vẽ thành hình vòng cung yêu chiều trong một khắc suy nghĩ thay đổi khoé môi càng kéo xa hơn nụ cười này lại dễ dàng nhìn ra ác ý. doãn tịnh hàn bật cười thành tiếng trầm trồ:

"thú vị thật đấy. bình thường hay nói gì nhỉ? giám đốc điền anh hắc hoá rồi à?"

điền nguyên vũ không có gì nhiều muốn nói với doãn tổng lắm chỉ ngắn gọn nhờ doãn tổng thay anh giữ hai người đó khi nào thuận tiện sẽ nói trước với doãn tổng. bước chân không giấu được gấp gáp đi thẳng về phòng của em, lý xán cũng nhanh chóng ra về không làm phiền không gian riêng tư của hai người. trầm hương trên dây chuyền toả hương rất rộng nguyên vũ ngồi cạnh giường đan tay mình vào tay em dùng ánh mắt dịu dàng đó nâng niu từng tấc da thịt em trong mắt anh. mùi hương thư giãn, hai người đó đã bị bắt anh không cần sợ chúng nó sẽ quay lại hại em. dây thần kinh luôn căng cứng cảnh giác của anh thả lỏng, cảm giác mệt mỏi tập kích đến anh ngáp dài uể oải gối đầu lên tay nằm dài ngủ ở giường em.

nửa đêm đỉnh đầu cảm nhận được sự đụng chạm anh lười biếng nhấc mắt rồi cũng nhanh nhẹn cảm thấy không đúng, nguyên vũ ngay lập tức tỉnh táo nhìn về hướng khuôn mặt em.

điền nguyên vũ sững sờ.

tuấn huy khoé môi nhếch lên biểu cảm trên mặt vặn vẹo vì môi em cười nhưng đôi mắt lại lấp lánh như một hồ nước hứng trọn ánh trăng sao của trời. đôi mắt biết nói khiến tim nguyên vũ thấy đầu núi mình chua xót anh đọc ra được ánh mắt đó của em.

em trở lại rồi.

trong vô thức giọng anh run rẩy vỡ vụn trong hạnh phúc và bất ngờ, trái tim rộn ràng trong lồng ngực nếu không phải cảm giác ấm nóng của nước mắt lăn dài anh sợ đây là mơ. nguyên vũ nắm chặt bàn tay trong tay mình anh theo thói quen đưa lên môi hôn rất nhiều lần, anh chớp mắt không để nước mắt làm nhoè tầm mắt của mình anh sợ nếu không nhìn em sẽ biến mất như bao lần trong giấc mộng.

"đừng xa anh nữa, anh sợ"

tuấn huy khó khăn cử động đầu mình, em gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro