30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn huy không nói gì em chỉ lặng im nhìn anh rất lâu, điền nguyên vũ tỉnh táo nhấn nút gọi bác sĩ, không đủ kiên nhẫn anh muốn lao ra khỏi phòng gọi nhưng vừa đứng lên đã có một cô y tá chạy vội vào nhìn thấy bệnh nhân tỉnh dậy. cô y tá bình tĩnh chỉ gọi với ra ngoài gọi thêm bác sĩ đến, cô ấy đi lách qua người nguyên vũ, anh tự giác lùi đến một góc phòng, ánh mắt em không rời khỏi anh đôi mắt mơ hồ như không tin vào mắt chính mình. nguyên vũ nhìn vào mắt em, đôi mắt dịu dàng mà vững chãi gật đầu khiến em yên lòng. bác sĩ đến có chút khó tin nhìn bệnh nhân mắt đỏ hoe lại nhìn đến điền nguyên vũ ở góc phòng khoé  môi không tự chủ ẩn hiện nụ cười hạnh phúc. bác sĩ kiểm tra sơ bộ nhận thấy tình trạng đều ổn, những nơi bị tổn thương đang lành lại, mọi thứ đều đang tốt lên quay sang thông báo với nguyên vũ, ông là người chứng kiến anh sụp đổ trước phòng phẫu thuật đến hiện tại. nhìn hai người trao nhau ánh mắt nhớ nhung, ông vỗ vai chúc mừng anh.

"hiện tại tâm lý bệnh nhân sau tai nạn có lẽ sẽ gặp khá nhiều vấn đề, cổ họng cũng chưa thể nói nhiều mọi chuyện đều phải nhẹ nhàng dỗ dành."

"cảm ơn bác sĩ."

điền nguyên vũ gật đầu, ông không còn nhiệm vụ cùng với y tá lui ra ngoài, tuấn huy chống tay lên giường muốn ngồi dậy mới nhận ra cơ thể cứng ngắt tê rần khi vừa di chuyển một chút. nguyên vũ sải dài bước chân xuất hiện bên cạnh em bằng tốc độ nhanh nhất, anh dùng một tay đỡ lưng tuấn huy, tay còn lại ôm vai em tiếp thêm một phần sức lực để em ngồi tựa vào đầu giường đặt sau lưng em là chiếc gối nằm. nguyên vũ không yên tâm tìm thêm một cái gối nhỏ đệm thêm sợ em nằm lâu ngày lưng sẽ bị đau, tuấn huy giương mắt nhìn anh tất bật đi tới đi lui, mang đến cho em một cốc nước ấm, em đón lấy cốc nước cảm giác ấm nóng trong lòng bàn tay. tuấn huy luôn cảm thấy hiện tại lẫn lộn giữa mơ và thực, ánh mắt thâm tình sâu xa đó của nguyên vũ là thứ cậu đã không thấy một thời gian dài đến mức tuấn huy tự hỏi có phải mình trọng sinh rồi không?

tuấn huy nhìn khuôn mặt trưởng thành của nguyên vũ, đưa tay chạm lên mái tóc đã lấm tấm tóc bạc của anh hơi nheo mắt khó đoán được ý nghĩ trong đầu em. nguyên vũ cúi đầu để em sờ đầu, đôi mắt luôn quan sát đồng tử xao động của em, dù tò mò em nghĩ gì có phải ngủ lâu nên hoá ngốc rồi hay không. anh hơi cong ngón trỏ quẹt qua đầu mũi em, đôi mắt em mông lung sự chú ý lại dời đến khuôn mặt anh.

"em đang nghĩ gì đấy?"

"a-anh ba-bao...nhiêu tuổi?"

cổ họng quá lâu mới được sử dụng nói được hai chữ tuấn huy đã nhăn mày ho khan mới có thể nói tiếp, dù đã uống hết cốc nước ấm nhưng sự khô khốc trong cổ họng. nguyên vũ đứng lên lấy thêm cho em một cốc nước, tuấn huy lại uống hết ly nước đó mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"ngày mai anh pha trà mật ong cho em, hạn chế nói chuyện một chút."

"tr-trả lời-"

"anh hai chín gần ba mươi rồi."

tuấn huy có chút sửng sốt khó tin nắm lấy cằm anh xoay trái rồi lại xoay phải nhìn gương mặt gầy gò, râu lâu ngày không cạo mọc ra lúng phúng, đôi mắt buồn càng làm cho gương mặt khắc khổ.

"sao? tính chê anh già à?"

nhìn đôi mắt bị đoán trúng tin đen, chột dạ né tránh ánh mắt anh của tuấn huy, nguyên vũ không nhịn được bật cười. anh trước mặt đức phật dùng tuổi thọ của mình cầu xin đổi lấy sự bình an của em, có lẽ ngài đã nghe thấy.

nguyên vũ đưa tay bắt lấy bàn tay lúng túng không biết nên đặt để ở đâu, kéo đến theo thói quen hôn lên mu bàn tay rồi áp má vào nơi còn nóng ấm nụ hôn vừa rồi. anh nhìn em, tuấn huy nhìn nguyên vũ, ánh mắt quyến luyến ôm trọn lấy ngũ quan của đối phương. tuấn huy cẩn thận chạm vào mắt anh, lại chạm đến cằm cảm giác nhồn nhột khi bị những sợi râu sượt qua, em nhấc tay chầm chậm chạm lên nơi trái tim anh hiện hữu. cảm nhận nhịp đập bên trong lồng ngực anh, lại chạm đến nơi tim mình, nó đang đập, cùng một nhịp với anh. hai ta vẫn sống, vẫn ở đây, lồng ngực em phập phồng gấp gáp đến quên cách thở. anh vẫn dùng đôi mắt tràn ngập cưng chiều nhìn em, tuấn huy lao đến anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, rút mặt vào cổ anh. tiếng thút thít, tiếng nấc ngẹn, tuấn huy khóc, em khóc vì sợ hãi, vì hiện thực, vì anh, vì em, vì hai ta. em chẳng biết nữa em giữa lồng ngực có gì đó vừa biến mất khiến nó nhẹ đi, nước mắt luôn chực chờ chỉ vừa xúc động một chút tuôn ào ra như mưa ngoài trời.

nguyên vũ không bất ngờ, anh đã ngắm nhìn vành mắt em đỏ dần khi chạm đến tim anh, anh ôm lấy em, một tay vuốt lưng dỗ dành một tay lại giữ chặt đầu em sợ mình lỏng tay em lại đi mất.

trái tim anh vốn luôn ở chỗ em, nếu em đi mất anh phải sống thế nào đây?

"em- em- em sợ...nguyên vũ- em sợ...em sợ lắm..."

giọng em nức nở, nguyên vũ không thể chống đỡ nổi giọng anh run rẩy vỡ vụn theo từng tiếng nấc của em.

"có anh- có anh ở đây rồi...anh bảo vệ em- tuấn huy không sợ, không cần sợ. anh yêu em, anh thương em, anh sẽ không để em rơi vào nguy hiểm."

tuấn huy khóc đến kiệt sức ngủ trên vai nguyên vũ, anh cảm nhận nhịp thở đều của em phả vào cổ, nguyên vũ mỉm cười dùng tất cả nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống. điền nguyên nằm lên sofa giữa lồng ngực hạnh phúc căng tràn như mùa xuân tình yêu đang đến, anh mỉm cười trong giấc ngủ.

nguyên vũ thức giấc trước tuấn huy, anh áp sát mặt mình lại gần em muốn kiểm tra xem em là ngủ thật hay cố tình nhắm mắt lười biếng. mặc cho nguyên vũ cố tình thở mạnh phả những làn khí nóng ấm, đôi mi em hơi run nhưng thở hắt một hơi lại cuộn mình quay mặt sang chỗ khác. điền nguyên vũ bật cười, anh hôn lên trán em, nếp nhăn giữa trán tuấn huy dãn ra em lại chìm sâu vào giấc ngủ. anh nhìn đồng hồ, đã sát giờ làm việc, nguyên vũ chẹp miệng thong thả đi rửa mặt. tính toán giờ giấc một chút anh lại ra ngoài mua ít đồ ăn sáng, bây giờ chị mai chưa đến anh có hơi không yên tâm đành gửi gắm với cô y tá một chút rồi vắt chân lên cổ mà chạy.

cô y tá vừa vào phòng kiểm tra tình trạng bệnh nhân một lúc, điền nguyên vũ đã quay lại trên tay lỉnh kỉnh đủ loại túi đồ ăn. cô hơi kinh ngạc nhìn anh, nguyên vũ miễn cưỡng nặn ra nụ cười khách sáo, anh rất sợ khoảnh khắc mình chạy bạt mạng mua đồ bị ai đó nhìn thấy nếu không thì cái chức giám đốc của anh gặp khủng hoảng truyền thông mất. cô y tá làm xong nhiệm vụ liền quay người rời đi, tuấn huy cũng vừa lúc tỉnh dậy, nguyên vũ canh chuẩn thời gian khi em vừa mở mắt người đầu tiên em thấy là anh. tuấn huy nhìn nguyên vũ trước mắt, cũng không còn bất ngờ chỉ là đầu óc chưa tỉnh táo có chút ngạc nhiên nheo mắt xác nhận.

"ngủ ngon không?"

tuấn huy hơi khó tin, đương nhiên em không che giấu chút cảm xúc nào tất cả đều ghi rõ lên trên mặt. nguyên vũ nhìn ra anh chạm vào mái tóc bù xù sau một giấc ngủ ngon của tuấn huy, dịu dàng luồn tay vào tóc em nhẹ nhàng chải cho nó vào nếp. tuấn huy lờ mờ biết mình đã tỉnh, em hơi gật gật đầu, cổ họng không thoải mái em cũng không muốn nói nhiều. tuấn huy lê thân thể nặng nề buông thỏng hai chân xuống giường muốn đi rửa mặt, khi chân vừa chạm đất cảm giác run rẩy ập đến, tuấn huy vô lực gần như ngã ra phía trước. lúc này tuấn huy đã tỉnh táo hẳn, nguyên vũ đưa tay đỡ ngang người em, đem em đặt về trên giường. đầu óc tuấn huy hoang mang, em không cảm nhận được chân mình, nguyên vũ bóp nhẹ lên đùi em trấn an.

"không sao đâu, em hôn mê lâu phải tập phục hồi chức năng."

có nghĩa là tập đi lại từ đầu, tuấn huy gật đầu ngay lúc này em nhìn vào đôi mắt đầy sự chắc chắn của nguyên vũ, đôi nắt khiến em yên lòng. cổ họng tuấn huy chưa hồi phục hẳn, nguyên vũ mua cho em cháo lỏng và sữa đậu, em ngồi trên giường bệnh nhìn nguyên vũ đi đi lại bày ra trước mặt em một bàn ăn sáng tiêu chuẩn của người bệnh. tuấn huy muốn nói cảm ơn nhưng vừa mở miệng để chút không khí chạy từ phổi lên liền cảm nhận được cơn đau nhói, em không tự chủ chạm đến nơi vừa bị đau mặt mày tái mét. nguyên vũ hoảng hốt, tay chân gấp gáp muốn gọi bác sĩ nhưng tuấn huy chụp tay anh lại lắc đầu như nói không cần, em ho khan vài tiếng cảm xúc bình ổn lại thả lỏng bàn tay đang nắm tay anh.

tuấn huy bình tĩnh múc từng muỗng cháo dưới ánh mắt lo lắng muốn chết của nguyên vũ, anh nhìn em ăn tốc độ hơi chậm nhưng không nhìn ra có vấn đề. nguyên vũ lấy ra phần ăn của mình chỉ có hai chiếc bánh bao cùng sữa đậu, tuấn huy nhìn thấy có ý kiến liếc mắt chạm mắt với anh, nguyên vũ cười xoà lên tiếng giải thích.

"anh không có thói quen ăn sáng, tiện ngồi ăn cùng em thôi."

ánh mắt nghi ngờ của tuấn huy vẫn không giảm chút nào, nguyên vũ dường như nhận ra ánh mắt này chất vấn anh sâu hơn cả bữa ăn sáng.

"chỉ nuôi mình em thôi, không đến mức anh phải phá sản đâu ngốc ạ."

tuấn huy cụp mắt chấp nhận câu trả lời, em nhăn mặt không muốn ăn nữa khi đã ăn hết nửa bát cháo. nguyên vũ không ép em, đẩy bát sữa đậu đến nghiêng đầu ý hỏi em muốn uống không, tuấn huy lắc đầu hơi ngã người ra sau ôm cái bụng xẹp lép. nguyên vũ mỉm cười nhét vội phần bánh bao còn lại vào miệng, bưng hai bát thức ăn thừa của em đi, giải quyết xong bữa sáng thì chị mai cũng đến.

chị mai vốn tưởng vẫn sẽ nhìn thấy tuấn huy nằm yên trên giường như ngày hôm qua, khi nhìn thấy người bệnh lại tựa vào đầu giường ánh mắt lấp lánh chứa đầy niềm vui nhìn chị. chị mai ngạc nhiên đến mức tưởng mình nhìn lầm, chị ngẩn ngơ quên cả phản ứng, nguyên vũ một thân sơ mi quần tây đi ra từ phòng vệ sinh vươn tay cầm lấy túi đồ ăn của chị. chị mai bần thần nhìn nguyên vũ thản nhiên như thường ngày, bàn tay run run chậm chạp chỉ về phía tuấn huy vẫn mỉm cười nhìn chị, nguyên vũ ngoái đầu nhìn theo hướng tay chị rồi nét mặt hơi kéo cao bật ra tiếng à thật dài.

"tuấn huy vừa tỉnh dậy trong đêm, em ấy rất háo hức chờ chị đến đấy."

chị mai nhận được một câu xác nhận của nguyên vũ không màng đến anh đứng trước mặt dùng tay đẩy anh lùi vài bước chạy thẳng đến chỗ tuấn huy. em cười khoe hàm răng, chị mai không nhịn được có chút trách móc rồi lại dùng tay sờ khắp mặt em mới rơi chút nước mắt, chị vội dùng ống tay áo lau đi. nhưng rồi chị mai nhận ra gì đó, tâm lý hơi hoảng nhìn nguyên vũ bình tĩnh kéo ghế cho chị ngồi.

"sao- sao tuấn huy không nói gì với chị vậy?"

"phổi bị tổn thương, cổ họng không tốt lắm vẫn chưa thể nói nhiều."

tuấn huy gật gật đầu, nguyên vũ gửi gắm em cho chị mai rồi xách túi đi đến cửa rồi lại quay đầu chuyển hướng đi về chỗ tuấn huy. em vừa vẫy tay tạm biệt nhìn thấy người lại đi đến chỗ mình, đôi mắt ngưng đọng trên người anh rồi lại nhìn quanh xem có phải anh quên mất gì đó không. nguyên vũ đi đến chỗ tuấn huy, dùng tay đặt ra sau gáy em đẩy đến đặt lên trán em một nụ hôn ấm áp, nụ hôn quyến luyến kéo dài khá lâu đủ để tuấn huy cảm thấy ngại ngùng đẩy anh ra. chị mai như thấy như không ánh mắt lảng tránh nhưng khoé môi không giấu được niềm vui cũng không muốn để tuấn huy ngượng chỉ dám tủm tỉm cười. nguyên vũ nhìn thấy hai tai em đỏ dần, anh cười âu yếm rời tay khỏi đầu em có chút không nỡ nhưng công việc khá nhiều anh lại không thể vô trách nhiệm để đống việc đó cho người khác.

"anh đi làm, sẽ tranh thủ về sớm."

"c-cắt tóc- cạo râu-"

tuấn huy chỉ vào đầu tóc được chải qua loa, rồi chỉ đến bộ râu ba ngày chưa cạo của anh. nguyên vũ mỉm cười gật đầu đồng ý với em rồi lại xách túi đi đến cửa, cánh cửa mở ra anh lại không nhịn được quay đầu nhìn em lần nữa, vừa vặn bắt gặp em dùng đôi mắt long lanh tạm biệt anh.

điền nguyên vũ ôm một bụng hạnh phúc đi đến công ty, lý xán có thể cảm nhận được tâm trạng của giám đốc điền rất vui dựa vào việc nhân viên từng phòng ban đều ghé đến bàn cậu. nhỏ tiếng hỏi xem giám đốc chuẩn bị đuổi việc họ rồi đúng không? nếu không thì sao hôm nay giám đốc cao lãnh mặt liệt vài hôm trước còn mang vẻ ảo não lại cười với họ như vậy. thư ký lý khó xử chỉ tìm đại cái cớ nào đó cho qua chuyện, sao khi giải quyết xong mới tìm đến vị giám đốc chỉ mỉm cười cũng doạ cả công ty hết hồn kia. điền nguyên vũ ngồi ở bàn làm việc không biết nghĩ đến chuyện gì mà lại cao hứng ngân nga ca khúc mà lý xán không rõ, trên đời này có bao nhiêu chuyện khiến giám đốc điền vui vẻ được chứ. thư ký lý nhẩm sơ một lát rồi chính cậu cũng tự doạ mình đến ngạc nhiên không nhịn được vội vàng cất tiếng hỏi:

"giám đốc! có phải văn tiên sinh tỉnh dậy rồi không?"

vì ngữ khí quá mạnh câu hỏi này nghe như câu khẳng định nhiều hơn, giám đốc điền hơi nhướn chân mày nhìn cậu, không tiếc mà khen ngợi:

"nhanh trí đấy thư ký lý."

tin tức này ngay cả cậu cũng mừng rỡ đến mức khoé miệng kéo căng, cậu nhìn lại lịch trình hôm nay của giám đốc điền vốn không nhiều việc chỉ có cuộc họp sau giờ trưa. thư ký lý gọi điện sắp xếp đẩy cuộc họp lên trước giờ trưa rồi đẩy hết đống giấy tờ hối thúc giám đốc điền. nếu thường ngày anh sẽ than phiền rằng lý xán đang bóc lột sức lao động thì bây giờ anh cũng hưởng ứng mà cố gắng làm việc, anh phải tranh thủ thời gian để còn làm mấy việc mà sáng nay được tuấn huy đặc biệt dặn dò nữa chứ.

cuộc họp diễn ra khá thuận lợi vì ít nhất nhân viên không còn bị doạ sợ bởi thái độ phán xét và sự lạnh lùng mỗi khi giám đốc điền khoanh từng lỗi sai của họ trong bản kế hoạch. giám đốc vui vẻ, đôi mắt luôn cong cong mang theo ý cười thậm chí khi phát hiện sai xót giám đốc điền cũng rất nhẹ nhàng nhắc nhở nhân viên sau này đừng mắc lỗi nữa. nhưng nhỏ nhẹ như vậy còn làm họ sợ đến phát run, thư ký lý nhìn ra tâm trạng của mọi người còn căng thẳng hơn đành ho khan đánh vào vai vị giám đốc đang vì vui mà quan sát thiếu tinh tế, cậu bắt lấy thời cơ giám đốc hơi giật mình thì thầm vào tai giám đốc:

"nếu giám đốc không muốn ngày mai nhân viên chạy đến nộp đơn từ chức thì anh đừng cười nữa."

điền nguyên vũ khó hiểu nhìn lý xán đang kín đáo đá mắt ra hiệu cho anh nhìn quanh phòng họp, nguyên vũ nhìn quanh một lượt, từ nhân viên đến trưởng phòng ai nấy đều cúi đầu không dám chạm mắt với anh. nguyên vũ lại đặt một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, vì sao anh mỉm cười mà họ lại sợ đến cụp tai nhưng anh dữ dằn khó chịu lại luôn có người dám đứng lên cãi cọ với anh chứ. điền nguyên vũ nghĩ thầm, sắp xếp xem khi nào thì nên đi học một khoá tâm lý quản lý nhân sự. kết thúc cuộc họp điền nguyên vũ không nhịn được kéo thư ký lý vào phòng hỏi cho bằng được, lý xán hoang mang nhìn giám đốc điền lại bắt đầu nghiêm túc liền theo thói quen mở ipad chờ xem giám đốc chuẩn bị phân phó những gì:

"rõ ràng là tôi chỉ cười vài cái sao họ lại sợ đến vậy?"

lý xán nghe xong câu hỏi liền buông ipad xuống hằn giọng nghiêm túc nói với điền nguyên vũ.

"là vì anh hiếm khí cười, thái độ lại thay đổi nhanh như vậy. nếu họ không sợ không nghĩ linh tinh đó mới là chuyện lạ."

điền nguyên vũ gật gật đầu, vài suy nghĩ thoáng qua rồi cũng nhanh chóng biến mất, anh nhìn đồng hồ trên tay thầm tính toán thời gian. nguyên vũ ngước lên lần nữa thì lý xán đã mang bộ mặt hiểu thấu tất cả ra đòn phủ đầu anh trước.

"công việc hôm nay của anh đã xong rồi."

điền nguyên vũ mỉm cười hài lòng với sự hiểu ý của lý xán, anh cầm lấy chiếc túi xách của mình sải bước ra khỏi cửa trong khi thư ký lý vẫn đang chật vật ôm chồng tài liệu chất đống trên bàn. điền nguyên vũ thấy bước chân mình nhẹ nhàng thặm chí còn có chút tung tăng đi xuống tới hầm xe anh bắt đầu nhảy chân sáo, rồi đột nhiên anh lại dáo dác nhìn quanh xem có ai không. nguyên vũ ho khan hai tiếng chỉnh lại cà vạt, anh trở lại dáng vẻ đạo mạo nghiêm túc thường ngày nhưng không giấu được nụ cười kéo căng cả khuôn mặt.

cũng đã gần hai tháng anh chưa cắt tóc, sau khi bước ra khỏi tiệm tóc điền nguyên vũ nhìn mình qua kính chiếu hậu, anh dần cảm nhận được sức sống quay lại trên khuôn mặt mình. trời lại đổ mưa, thành phố vào mùa mưa không thiếu những cơn mưa rào, nhưng mưa lại nặng hạt hơn bình thường rửa đi cái nóng hành hạ suốt ngày hôm nay. nguyên vũ gọi cho chị mai bảo mình sẽ về ngay, trên đường đến bệnh viện anh ghé mua gà hầm sâm em thích cũng không quên mua bữa tối cho mình. khi đi ngang qua tiệm hoa nguyên vũ ngoái đầu nhìn những bông hoa hướng về phía anh gọi mời.

tuấn huy thích hoa.

em thậm chí làm riêng nhà kính chỉ để chăm những cây hoa của mình, nghĩ đến nhà kính đã bị bỏ bê suốt mấy tuần anh hạ quyết tâm chọn ngày gần nhất quay về thu dọn căn biệt thự lại một chút. điền nguyên vũ đổ xe lại bên đường dùng tay che đầu chạy vào tiệm hoa, chọn những bông hồng thơm nhất bó thành một bó với nhiều màu sắc khác nhau. màu sắc có hơi lộn xộn đến nhân viên còn có chút thái độ với sự sắp xếp màu này của anh, nguyên vũ gãi đầu cầu cứu nhân viên, cô ấy hơi bĩu môi rồi lại cố dùng hết chất xám cứu lấy những cành hoa hồng vô tội.

ôm hoa vào bệnh viện cũng không phải quá hiếm nhưng cả một bó hoa hồng lớn thì lại khiến nhiều người hiếu kỳ thì thầm to nhỏ. dù sao tỏ tình tại bệnh viện cũng là một loại ép buộc mà, nguyên vũ cười xoà trước đôi mắt ngạc nhiên của nữ y tá sớm đã quen mặt. chút ngạc nhiên này chuyển thành ý tứ chọc ghẹo khiến đàn ông gần ba mươi như nguyên vũ lại thấy hai tai mình hơi nóng ấm, anh tưởng tượng cảnh em ôm bó hoa sẽ hạnh phúc thế nào lại không nhịn được sự háo hức bước chân lại nhanh hơn.

nguyên vũ mở cửa, tay phải ôm bó hoa tay trái xách theo túi đồ ăn, mắt tìm kiếm khuôn mặt em mong chờ phản ứng của em. lần này nguyên vũ lại có chút thất vọng vì em chỉ liếc nhìn hoa rồi lại dời mắt đi nơi khác, em thậm chí còn không nhìn đến anh một lần. nụ cười trên môi cứng đờ, nguyên vũ xốc lại tinh thần, anh để đồ ăn lên bàn đem bó hoa đưa đến trước mặt tuấn huy.

"tặng em."

tuấn huy như vừa bị kéo về từ một vùng mông lung, em nhìn bó hoa rồi lại nhìn anh, dường như đã chú ý đến mái tóc được cắt gọn gàng của anh. ý đồ đã được thực hiện, nguyên vũ chỉ vào tóc mình lại hất mặt nhìn về phía tuấn huy như một câu hỏi, em lại chậm chạp nhíu mày không trả lời.

"nhìn anh còn già không? đã đẹp trai như trong ký ức của em không?"

nếp nhăn giữa hai chân mày tuấn hut giãn ra, em cúi đầu đưa tay đón lấy bó hoa, em kéo nó lại gần hít một hơi để hương hoa lan toả khắp hai lá phổi. em vòng tay ôm nó vào lòng, nguyên vũ kéo chiếc ghế luôn để sẵn lại gần, anh ngồi lên chống cằm nhìn em ngắm nghía hoa. nhìn màu sắc rực rỡ của hoa phản lên khuôn mặt em thêm hồng hào, khoé môi em hơi kéo lên nhưng chỉ là một động tĩnh nhỏ quan sát kĩ mới có thể chú ý đến.

"em còn nhận ra điều gì khác không?"

vẻ mặt bình yên của em lại gợn lên chút căng thẳng, mắt em lập tức nhìn thẳng vào mắt anh như đang cố đọc từng biểu cảm của anh. tuấn huy hơi mở miệng, nguyên vũ trong lòng chờ đợi rất nhiều, anh vốn muốn đợi em nói nhưng lại thiếu bình tĩnh đến mức nói trước cả em.

"anh nhớ ra-"

"chúng ta đã ly hôn chưa?"

nụ cười của anh hạ dần, hơi thở bị trì trệ, lời này của tuấn huy khiến anh sốc đến đầu óc ngừng suy nghĩ. nguyên vũ ú ớ rất lâu cũng không nói được một câu, tuấn huy cũng chật vật lắm mới nói xong một câu, em dùng bàn tay ôm lấy cái cổ đau rát.

"ch-chưa-"

"tại sao?"

nguyên vũ dần lấy lại tỉnh táo, anh hạ giọng gồng mình không để bản thân xúc động.

"vì anh không muốn."

em hoảng hốt chút rồi lại sững sờ nhìn anh, đôi mắt vốn trong veo nay lại rối loạn như tình hình hai người lúc này.

"anh nhớ ra em rồi, anh phục hồi được ký ức rồi. chúng ta không ly hôn nữa."

nguyên vũ nắm lấy tay em, rất chặt, anh thấy em nhíu mày. tuấn huy khó khăn rút bàn tay mình khỏi bàn tay to lớn của người kia, em cảm nhận mắt mình nóng ấm. khi bàn tay em rời đi trái tim nguyên vũ hẫng đi một nhịp anh lưu luyến hơi ấm nơi bàn tay người nhưng lòng anh lại lo sợ mất đi em, nỗi sợ đó khiến anh rùng mình, bầu trời giông tố bên ngoài cũng không bằng bão tố trong lòng nguyên vũ.

"không- anh luôn là người muốn ta ly hôn cơ mà?"

em khóc.

nước mắt em rơi lã chã từng giọt chạm đến cõi lòng anh, đau đến mức khó thở.

nhìn từng giọt nước mắt của em, nguyên vũ biết mình lại sai nữa rồi. giọt lệ em rơi trái tim anh vỡ tan như giọt lệ ấy, từng giọt kéo nhau rơi xuống dù không tiếng động nhưng nguyên vũ lại cảm thấy nước mắt em rơi còn ồn ào hơn cơn mưa ngoài cửa. từng giọt nước mắt rơi trên bó hoa hồng, nguyên vũ nhìn em không rời, cuộc đời của anh chưa bao giờ thấy bất lực như hiện tại.

"nếu vì nhớ ra rồi mới yêu tôi thì điền nguyên vũ anh không hề yêu tôi, anh yêu văn tuấn huy trong ký ức của anh."

"k-không không-kh..."

"tôi cũng yêu anh...nhưng tôi không dám nữa, điền nguyên vũ tôi không dám nữa! yêu anh đau đớn nhiều lắm anh biết không?"

"anh sai rồi- anh sai rồi- anh xin em. anh xin em đừng ly hôn...anh xin em."

điền nguyên vũ làm sao biết bản thân bây giờ nhìn khốn khổ đến mức nào, tuấn huy nhìn mắt anh đỏ lên bàn tay run rẩy ôm lấy hai cánh tay của em. tuấn huy cắn chặt răng, tim em đau quá, đau như thể mỗi giây mỗi phút đang bị lăng trì.

"tuấn huy, anh sai anh sẽ sửa, em đừng rời đi...đừng ly hôn được không?"

"nhưng tôi không muốn chờ anh nữa."

có trời mới biết câu nói tàn nhẫn thế này tuấn huy đã gom góp bao nhiêu can đảm nhìn vào đôi mắt đang vỡ vụn từng chút của nguyên vũ mà nói ra.

"tôi chờ anh quá đủ rồi, điền nguyên vũ trong suốt ba năm kết hôn cùng anh tôi chưa một lần cảm thấy hạnh phúc."

tuấn huy thấy mình khóc đến mức kiệt sức, nhìn nguyên vũ khóc đau đớn hơn em nghĩ. nguyên vũ siết chặt tay em chỉ biết lắc đầu nhưng chính anh cũng không thể phủ nhận hành trình ba năm qua vui vẻ quá ít toàn những lời nói hằn học, những lần tránh mặt, những hành động tổn thương em quá nhiều. nguyên vũ biết mình đã làm em đau khổ suốt ba năm qua anh đang cố gắng, anh dùng hết tâm tư mong cầu một tương lai êm ấm cho cả hai. vết thương trên trán chưa lành hẳn trong giây phút nó nhói lên như một lời nhắc nhở, anh thầm cầu xin mong ông trời đừng hành hạ anh nữa.

"anh không hiểu, anh không hiểu. tại sao em luôn muốn anh nhớ ra em nhưng khi anh đã nhớ ra em lại muốn buông tay chứ?"

tuấn huy chầm chậm lắc đầu vì ngay cả em cũng không thể hiểu mình, trong một khoảnh khắc em nhận ra em không muốn anh bên cạnh mình nữa. mình em khổ sở là đủ rồi nhìn anh vì mình lo lắng đến bạc cả đầu, tuấn huy cho dù lừa mình dối người, dù cho nhìn đôi mắt anh tối sầm như thể cả bầu trời sụp đổ ngay trước mắt cũng không nỡ tham lam hy vọng anh bên cạnh mình nữa. hai người ở bên nhau khổ sở quá ngay cả người ngậm đắng nuốt cay suốt bấy lâu nay như tuấn huy nhìn điền nguyên vũ hạ mình cầu xin em lại chẳng cảm thấy hả dạ, em thấy tâm can mình bị tra tấn đến cực hạn. tuấn huy không biết mình có thể gắng gượng bao lâu nữa, em chạm đến khuôn mặt anh, cảm nhận khuôn mặt thấm đẫm lệ nhoà tim em lại nhói lên từng cơn.

"tôi nghĩ tôi yêu thiếu niên năm đó chăm sóc cho tôi, là do tôi cố chấp ôm lấy hình bóng đó ở anh."

hai tay tuấn huy run bần bật em ho khan cố bình tĩnh nhưng đôi mắt không biết nói dối, em khóc đến đỏ cả mắt nhưng vẫn còn cứng miệng.

"đừng ôm lấy quá khứ rồi giam cầm mình nữa nguyên vũ."

em dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt người em yêu, dù cho nước mắt làm hình ảnh anh trước mắt em mờ nhoè đi. tuấn huy rụt người cảm nhận cơn đau đến tận xương tuỷ, em hít một hơi thật sâu dồn hết những hơi thở cuối cùng để nói.

"chúng ta...giải thoát cho nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro