31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mẫn khuê thái độ trên mặt bình tĩnh nhưng bước chân lại gấp gáp đến mức va trúng vài người trên đường đi, trái tim trên cổ họng rơi xuống ngay khi nhìn thấy bóng lưng của lý xán. có lẽ trong khoảng thời gian này kim mẫn khuê thấy được rất nhiều hình ảnh mà anh chưa từng nghĩ đến, nhất là hình ảnh lý xán mặc thường phục bất lực nhìn điền nguyên vũ tu ừng ực chai rượu mà không khuyên ngăn. ánh đèn mập mờ khiến kim mẫn khuê không rõ vành mắt lý xán ửng hồng hay do chính mình nhìn nhầm, nhưng có một thứ rõ ràng hơn tất cả là thằng vũ say tí bỉ rồi.

"mày đã nốc bao nhiêu rượu rồi?"

điền nguyên vũ đã say, kim mẫn khuê chắc chắn điều đó nhưng thằng đầu đá này chỉ ngồi lì một chỗ dốc chai rượu vào miệng không trả lời. lý xán liếc mắt thấy kim mẫn khuê cái lưng đang thẳng rốt cuộc thả lỏng hơi cụp xuống, trả lời thay cho giám đốc điền.

"ba chai, chai thứ tư đang trên tay."

loại rượu này uống hai ly kim mẫn khuê đã không muốn uống thêm, sợ mình mất tỉnh táo. điền nguyên vũ lại trông ngược lại so với phản ứng bình thường, kim mẫn khuê rất muốn hỏi vì sao lý xán sao không cản nguyên vũ. câu hỏi ngay lúc này là dư thừa khi kim mẫn khuê thấy vòng tay quen thuộc được điền nguyên vũ nắm chặt trong lòng bàn tay, đời này có thể khiến điền nguyên vũ phát điên thì còn ai khác nữa?

kim mẫn khuê không nói thêm câu nào chỉ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng gỡ tay điền nguyên vũ khỏi chai rượu để nó sang một bên. nguyên vũ cuối cùng cũng có chút phản ứng quay lại nhìn kim mẫn khuê, đôi mắt vốn long lanh chứa những giọt lệ trực chờ ở khoé mắt, trong khoảnh khắc nguyên vũ chớp mắt nước mắt chạy dọc khuôn mặt hằn sâu nét khổ sở.

"nói đi, đừng uống nữa, chết đấy."

điền nguyên vũ với tay muốn lấy lại chai rượu nhưng kim mẫn khuê sớm đã có sắp xếp, nhân viên mang chai rượu đó xuống đem lên ba ly nước lọc. điền nguyên vũ nhìn ly nước trước mặt khẽ thở ra rồi lại nhìn vòng tay của tuấn huy, anh nhớ lại lúc em lạnh lùng nhét vòng tay đã gắn bó với em hơn mười năm vào bàn tay đang run rẩy của anh. đau đớn làm sao khi tín vật định tình bị vứt về chứ, điền nguyên vũ hô hấp khó khăn hơi thở đứt quãng.

"tuấn huy nhắc đến việc ly hôn."

em ấy dù chưa thể bước xuống giường, em làm loạn bằng cách ném gối vào người anh yêu cầu nguyên vũ ra khỏi phòng. anh vẫn muốn cầu xin em nhưng lại nhớ đến lời dặn của bác sĩ chỉ biết nuốt đau nhờ vả chị mai quay lại, đợi được chị mai đến nguyên vũ mới âm thầm rời đi.

"tao không hiểu, tao không hiểu gì cả."

kim mẫn khuê hơi sững sờ nhìn nước mắt điền nguyên vũ rơi lã chã, tay chân luống cuống muốn tìm khăn tay nhưng lại nhìn thấy thái độ điềm tĩnh của lý xán động tác của mẫn khuê liền dừng lại. người tự trọng cao như điền nguyên vũ sợ nhất là sự thương hại.

"tao biết mình đã sai rất nhiều nhưng lần này tao không biết mình lại sai chỗ nào nữa."

ngón tay điền nguyên vũ lướt trúng nhẫn cưới của chính mình, sự cứng rắn trong anh cứ thế nứt dần đến khi nó vỡ tan.

"tao đợi được em ấy rồi cũng đã lấy được em ấy nhưng tại sao tao với em ấy chưa có một ngày nào được hạnh phúc?"

anh biết tuấn huy trừng phạt anh cả ông trời cũng đứng về phía em.

kim mẫn khuê hít sâu một hơi ôm lấy bả vai run lên bần bật của điền nguyên vũ, số lần thằng vũ rơi nước mắt gần đây còn nhiều hơn hai mươi mấy năm của nó cộng lại. kim mẫn khuê biết tuấn huy đối với điền nguyên vũ có bao nhiêu quan trọng chỉ là khoảnh khắc này đến quá trễ, mẫn khuê muốn an ủi nhưng chính anh cũng cảm thấy từng việc từng việc xảy ra với nguyên vũ quá khó khăn.

"mày bình tĩnh đã, đừng-"

"kim mẫn khuê mày có biết bao nhiêu lần tao muốn đổ đốn không?"

mẫn khuê ngẩn người, lý xán vẫn luôn cứng đờ lại có chút phản ứng hơi đổ người về phía trước muốn nói gì đó nhưng điền nguyên vũ chỉ lắc đầu. mỗi cái lắc đầu như mang cả gánh nặng cuộc đời phơi ra, rõ ràng chưa đến ba mươi nhưng từng cử chỉ của anh lại chẳng khác gì đã trải qua cả cuộc đời khắc khổ.

"tao không có gia đình...tuấn huy là gia đình duy nhất của tao."

nguyên vũ hết khóc lại cười cảm xúc rối rắm như tơ vò, anh không thể chống đỡ nổi chỉ biết tựa vào người mẫn khuê tiếng nấc nghẹn đau lòng.

"chuyện của hai đứa mày hơn hai mươi năm, nói một câu bỏ là bỏ được sao? điền nguyên vũ mày luôn thông minh hôm nay đầu óc bị gì đấy?"

"kể từ ngày tuấn huy đưa đơn ly hôn cho tao, chưa lúc nào tao thấy mình sáng suốt cả."

anh luôn thấy đầu óc mờ mịt, cả suy nghĩ phủ lên một tầng sương mỏng, dại khờ đến thế này nguyên vũ cũng phải tự bật cười tự giếu chính mình.

"nếu tao thông minh như mày nói tao đã không ngồi đây rồi."

"tình cảm là thứ khó nói, không có đúng sai, không có định nghĩa yêu thế nào là dại thế nào là khôn..."

lý xán lên tiếng, tiếng nhạc mạnh vẫn dội bên tai nhưng giọng nói của cậu rõ ràng hơn tất cả, điền nguyên vũ đôi mắt mơ màng chớp chớp rồi nhoẻn miệng mỉm cười. chỉ là nụ cười này chua xót quá đến mức lý xán không thể nhìn nổi, giám đốc điền điên cuồng vì văn tiên sinh là điều lý xán được chứng kiến từ đầu đến cuối. nỗi đau anh mang bên người cũng là điều lý xán luôn nhìn thấy, giám đốc điền vì văn tiên sinh mà quan điểm về cuộc đời này cũng thay đổi.

cảm giác đau đớn truyền từ dạ dày dội lên khiến khuôn mặt vốn khó coi của nguyên vũ trở nên nhăn nhó, anh ôm bụng mình cảm giác axit chạy dọc thực quản. nguyên vũ đẩy kim mẫn khuê, vừa đứng dậy đã nhận ra tác dụng của ba chai rượu mạnh đè lên dây thần kinh khiến anh chóng mặt kinh khủng, bước chân anh loạng choạng bước được hai bước. bên ngoài rất ồn ào, nguyên vũ nghe thấy tiếng của mẫn khuê và lý xán nhưng rồi anh cảm thấy thân thể mình rơi tự do trước mắt một mảng tối sầm.

trước khi mất đi ý thức nguyên vũ biết bản thân đã thực sự đổ đốn theo đúng nghĩa đen rồi.

lại là một đêm dài ở khoa cấp cứu, kim mẫn khuê nhìn trần nhà luôn được bật đèn bất kể ngày đêm thở dài thườn thượt. nếu có một ngày kim mẫn khuê cũng vì yêu mà phát điên thì thằng vũ có sẵn sàng tống anh vào cấp cứu rồi ngồi đợi như đêm nay không. tình trạng của nguyên vũ không quá tệ xử lý một chút liền được vào phòng riêng nằm tĩnh dưỡng, kim mẫn khuê và lý xán không thể cùng lúc xin nghỉ làm một ngày nên lý xán giữa đêm trở về nghỉ ngơi. mẫn khuê lại cúi đầu nhìn điền nguyên vũ mắt nhắm chặt, mẫn khuê cắn chặt răng thở phì ra một hơi giơ tay ra dáng sắp đánh chết người đang nằm rồi.

"điền nguyên vũ đừng báo tao nữa. tao còn phải tìm bạn gái lấy vợ sinh con chứ không phải đi theo xem chuyện tình trắc trở của mày đâu."

mẫn khuê không so đo nữa vứt hết ra sau đầu nằm lên giường dành cho người chăm bệnh, tắt đèn, vừa nhắm mắt vài phút đã ngủ. sáng hôm sau nếu không do cái bụng đói meo kêu thành tiếng thì có lẽ kim mẫn khuê cũng không muốn tỉnh dậy, xoay đầu kiểm tra bệnh nhân, vẫn chưa tỉnh dậy. mẫn khuê nheo mắt đánh giá tình hình xem ra thằng vũ sẽ ngủ khá lâu đây, anh mò ra khỏi phòng tìm đường đi mua chút gì lót bụng cũng tích trữ đồ ăn cho bệnh nhân tĩnh dưỡng khi không có người chăm sóc chứ.

đêm qua kim mẫn khuê đã cảm giác căn phòng này khá quen mắt nhưng không ngờ đến hoá ra phòng bệnh của điền nguyên vũ lại ngay bên cạnh phòng của văn tuấn huy chứ. kim mẫn khuê cảm thấy nực cười, có duyên đến thế này nói hai đứa này sẽ chia tay thì ai dám tin đây?mẫn khuê gõ cửa dù anh không biết mình nên nói gì, cũng không biết nên đối diện người gián tiếp khiến cả anh và thằng vũ cực khổ ra sao.

mẫn khuê gõ nhẹ sợ rằng không thể nghe thấy muốn gõ thêm lần nữa cánh cửa đã bật mở, hồng trí tú đứng ở cửa hơi ngạc nhiên nhưng kim mẫn khuê liền dời sự chú ý đến bầu không khí ồn ào trong phòng. hồng trí tú nép qua một bên nhường đường cho mẫn khuê đi vào, anh gật đầu theo phép lịch sự, trước giường bệnh từ minh hạo dường như không để ý tới sự xuất hiện của anh vẫn đang mắng sa sả vào tuấn huy đang cúi gằm mặt nhìn ly nước trong tay.

"văn tuấn huy anh thay máu đổi tính đúng không? anh có biết điền nguyên vũ vì anh bị tai nạn đã ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần không? vì anh không thấy nên mới không biết anh ta đau khổ nhưng em thấy! ai ở đây cũng chứng kiến nguyên vũ quỳ rạp trước phòng phẫu thuật!"

đương nhiên không có tiếng hồi đáp nào cả, hồng trí tú im lặng ngồi lên ghế sofa hơi ngả lưng ra sau thở dài, mẫn khuê ngồi ở đầu sofa còn lại dùng tay đỡ trán. những câu anh muốn nói hình như từ minh hạo đã nói hết rồi, lại nhìn đến người đứng ở phía còn lại của giường bệnh đang lon ton chạy qua vuốt lưng minh hạo dỗ dành lại quay sang chạm vai tuấn huy như an ủi. tuấn huy ngước mặt lên đôi mắt lại long lanh đương nhiên nó đỏ hoe nhưng không hề rơi một giọt nước mắt.

"thắng khoan tránh ra anh chưa nói xong. văn tuấn huy anh nên nhớ là anh từ bỏ hết cơ hội ở hàn quốc vì anh ta, bây giờ tỉnh dậy muốn đuổi anh ta đi cũng là anh! văn tuấn huy trong đầu anh nghĩ cái gì vậy em chẳng đoán nổi nữa! tại sao anh vô cảm đến đáng sợ như vậy được chứ?"

hai từ vô cảm bị minh hạo hơi ngừng lại mới nói ra hết được, trong chớp mắt tuấn huy không gồng mình được nữa nước mắt đã chạy dọc khuôn mặt vẫn còn ốm yếu của em. hồng trí tú không thể nhìn nổi đánh lên tiếng ngăn cản lôi minh hạo lên ghế sofa ngồi vứt cho thằng nhóc một ly nước lạnh.

"bình tĩnh đi minh hạo, bác sĩ dặn không được để tuấn huy xúc động. có người đến thăm em đấy tuấn huy."

kim mẫn khuê nhướn mày nhận ra lý do vì sao điền nguyên vũ chấp nhận thoả hiệp với yêu cầu vô lý của tuấn huy. em ấy nhìn về phía mẫn khuê bất ngờ rồi lại có chút chột dạ lại lảng tránh ánh mắt anh, mẫn khuê sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình một lần nữa cố cho lời nói giảm bớt tính sát thương.

"em thấy thế nào rồi tuấn huy?"

"em- em ổn..."

"vậy em có muốn biết nguyên vũ thế nào không?"

tuấn huy thoáng giật mình siết chặt góc chăn, kim mẫn khuê cảm giác được ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía mình nhưng anh không dời ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm quan sát từng cảm xúc của tuấn huy.

"tự mình uống hết bốn bình rượu mạnh đến ngộ độc cồn vừa cấp cứu giữa đêm, sau đó mới phát hiện ra nó còn bị đau dạ dày, lao lực, căng thẳng kéo dài. vẫn chưa tỉnh dậy."

tuấn huy hơi rụt người lại, cái lưng đang cúi lại cong hơn, kim mẫn khuê nói xong cũng tự thấy tình trạng của điền nguyên vũ tồi tệ đến mức nào. bề ngoài vẫn như bình thường, bên trong đã mục nát mang đủ loại bệnh.

"anh ấy- đang ở đâu?"

văn tuấn huy yếu ớt lên tiếng giọng nói run rẩy hệt như nguyên vũ tối qua, kim mẫn khuê hai tay đút túi bất lực thở dài.

"phòng bên cạnh."

bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm lấy căn phòng khiến nó ngột ngạt đến cực hạn, hồng trí tú vẫn là người đứng ra giải quyết tình huống khó xử này.

"tôi đi thăm cậu ấy, giám đốc kim phiền anh rồi."

"em có muốn đi thăm nó không?"

kim mẫn khuê lên tiếng không nhìn hồng trí tú, đôi mắt kiên trì dán chặt trên người tuấn huy, loại ánh mắt này chính là thứ áp lực vô hình chèn ép người ta đến khó xử.

"hỏi em đấy, tuấn huy. em có muốn đi thăm một thằng ngu không?"

kim mẫn khuê tăng âm lượng giọng nói khiến lời này càng khó nghe hơn, dù anh vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng thái độ này của anh cũng khiến từ minh hạo chắn đến trước mặt tuấn huy như bảo vệ.

"nó nói với anh, kể từ lúc em ký đơn ly hôn nó đã biến thành một thằng ngu rồi."

tuấn huy đang cúi gằm mặt ngẩng đầu lên nhìn anh, cái nhìn đó không rõ cảm xúc càng khiến kim mẫn khuê bức bối.

"cho dù em có giận nó đến thế nào cũng không thể tuyệt tình đến mức nhìn nó tìm đường chết chứ?"

tuấn huy nuốt nước bọt khó khăn lắm mới mở miệng nói một câu, nhưng em ngập ngừng như thể vẫn còn đắn đo nhiều lắm.

"đ-đem xe lăn đến giúp em."

kim mẫn khuê ngẩn người vài giây nhưng phu thắng khoan phản ứng nhanh hơn tất cả, cậu em lấy chiếc xe lăn ở góc phòng đến trước mặt tuấn huy. từ minh hạo như nhận thức được tình hình cũng giúp một tay đỡ tuấn huy chật vật xuống khỏi giường, minh hạo muốn giúp tuấn huy đến phút chót vừa chạm đến tay cầm muốn đẩy người đi liền bị tuấn huy ngăn lại. minh hạo rút tay về để tuấn huy tuỳ ý dùng tay đẩy chính mình đến chỗ kim mẫn khuê vẫn luôn im lặng chờ đợi.

"anh khuê, đưa em đi thăm nguyên vũ nhé?"

bất kỳ ai cũng có thể nghe ra hai từ nguyên vũ từ lời nói của tuấn huy mang bao nặng nề, mẫn khuê cúi đầu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. anh vòng ra phía sau, đẩy chiếc xe lăn về hướng phòng bên cạnh, mẫn khuê mở cửa phòng đẩy em đến giữa phòng rồi lùi đến cửa phòng. tuấn huy ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu xoay đầu tìm kiếm anh mẫn khuê, anh đút hai tay vào túi quần nhìn nguyên vũ bất động trên giường rồi lại nhìn về phía em.

"em cùng nguyên vũ suy nghĩ cho kĩ vào, anh không làm phiền."

cánh cửa lạnh lùng đóng lại, tuấn huy nhìn cánh cửa rất lâu, em rối rắm vô cùng chầm chậm xoay đầu nhìn người đang nằm yên. tuấn huy sợ mình sẽ đánh thức anh chậm rãi lăn bánh xe, em không quen với chiếc xe lăn này khó khăn điều hướng đến bên giường anh. nguyên vũ nhắm chặt mắt giữa hai chân mày ẩn hiện nếp nhăn, có lẽ giấc mơ của anh rất khó khăn, em dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nơi ấn đường nhìn khuôn mặt anh dãn ra khiến em mỉm cười. chỉ cảm thấy đầu mũi nghẹt lại, tuấn huy dùng ngón cái chạm lên từng điểm gồ của khuôn mặt, anh đã ốm đến mức khuôn mặt hóp lại gầy gò đến khó tin. nguyên vũ trong thời niên thiếu của tuấn huy dù lạnh lùng nhưng khi bên cạnh em sẽ không tiếc rẻ nụ cười với em, anh dường như bị rút cạn sức sống khi nằm ở đây. nước mắt nóng ấm từng giọt rơi xuống, tuấn huy nuốt xuống nỗi đau luôn âm ỉ chỉ trong giây phút lơ là có thể bùng nổ.

tuấn huy nhìn đến bàn tay anh, từng khớp xương lộ rõ nhưng thứ em nhìn rõ hơn cả là chiếc nhẫn cưới vẫn hiện diện nơi bàn tay anh. tuấn huy nâng tay anh, nhìn kỹ vào chiếc nhẫn vừa vặn với ngón áp út của anh lại nhìn đến chiếc vòng ngọc mình tặng anh, em chợt nhớ đến cổ tay mình trống trải đến mức nào. nguyên vũ vẫn như thế, anh trân trọng những thứ anh coi là quan trọng với bản thân, tuấn huy lắc đầu muốn phủ nhận đi những việc mình làm đã gián tiếp đẩy anh đến tình trạng tồi tệ này.

tuấn huy dùng trí nhớ của mình, nâng tay anh áp đến má phải của mình, cảm nhận thân nhiệt anh vẫn ấm áp. người ở trước mặt, người ở trong tim nhưng vẫn xa xôi như ngôi sao trên trời. em đã cố, đã rất cố gắng nhưng em không thể chịu đựng được từng cơn nhói đau trong thân thể mình. tiếng nức nở và những tiếng thở dốc hô hấp khó khăn, em cảm thấy phổi mình lại đau như lúc vừa gặp tai nạn. tuấn huy có rất nhiều điều muốn nói với nguyên vũ nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể nỉn non gọi tên anh.

"nguyên- nguyên vũ...anh có giận em không?"

trong sự vụn vỡ của từng thanh âm câu hỏi này rõ ràng giữa không khí đau lòng này, tuấn huy dựa mặt vào tay anh, áp sát nó đến tham lam hơi ấm của anh. em như chờ đợi câu trả lời nhưng câu trả lời của nguyên vũ là tiếng thở đều, cũng phải anh đã cực khổ suốt mấy chục năm nay lần này có lẽ anh đã ngủ được một giấc tròn.

"chỉ mới một ngày anh đã nhập viện, nguyên- vũ- em tệ lắm đúng không? em biết anh yêu em nhưng vẫn đuổi anh đi."

tuấn huy hít vào một ngụm không khí lớn để nói tiếp:

"nhưng mà...em không biết phải làm gì cả...nguyên vũ ơi em không biết phải làm sao nữa..."

tuấn huy khóc rất lâu, khóc đến kiệt sức chỉ ngồi thẫn thờ trên xe lăn, rồi ngồi đó như một con rối được kim mẫn khuê đẩy về đến giường. trước khi đi anh mẫn khuê cũng không quên dùng ánh mắt ra hiệu với những người khác rằng đừng nói nhiều nữa.

"em suy nghĩ đi, khi nào thằng vũ tỉnh dậy anh sẽ nói cho em biết."

điền nguyên vũ ngủ hơn nửa ngày không có động tĩnh, kim mẫn khuê bức bối gọi bác sĩ xem xét tình hình. làm loạn lên một chút chỉ nhận được câu trả lời chung chung.

"bệnh nhân mất ngủ cùng với lao lực nên ngủ hơi lâu thôi."

kim mẫn khuê bực bội lay điền nguyên vũ một chút cũng không có phản ứng đành chấp nhận sự thật rằng mình phải ở đây nuôi bệnh nhân mau béo tốt để còn được xuất viện. đương nhiên công việc của mẫn khuê cũng không thiếu giải quyết xong việc công ty cũng đã đến tối, mẫn khuê kiểm tra một lần nữa thấy tình trạng ngủ say của điền nguyên vũ vẫn chưa có thay đổi nên rời phòng ăn một bữa tối thật hoành tráng. kim mẫn khuê cũng không dám đi xa, đối diện cổng bệnh viện là một quán nướng, nhân viên cố tình hỏi anh có muốn dùng bia không. kim mẫn khuê nhớ đến điền nguyên vũ vẫn còn hôn mê vì ngộ độc rượu liên lắc đầu liên hồi xém chút đem thức ăn vừa ăn vào đi thẳng từ ruột qua thực quản trả lại hết cho quán.

kim mẫn khuê nhìn đồng hồ nhàn nhã, người cũng chưa tỉnh, anh không gấp còn tính đi bộ vài vòng dưới khuôn viên hít thở chút không khí. trên đường đi lại bắt gặp thư ký lý vội vội vàng vàng chạy vào, kim mẫn khuê bắt cánh tay lý xán lại, lý xán thoáng chút bất ngờ rồi lại dần thả lỏng cảnh giác cùng tản bộ với giám đốc kim.

"vào thăm thằng vũ à? nó chưa tỉnh đâu, đang ngủ bù rồi."

"không đâu, tôi đến thay ca cho anh."

lý xán còn giơ túi đồ chuẩn bị sẵn lắc nhẹ khoe cho kim mẫn khuê thấy, mẫn khuê gật đầu như một lời khen.

"công việc giấy tờ dạo này nhiều, cậu là người bận nhất sao không an phận thủ thường ở nhà nghỉ ngơi đi."

lý xán nhún vai, không có câu trả lời vì cậu nghĩ giám đốc điền ít bạn người thân cận nhất chắc chỉ có kim mẫn khuê và văn tiên sinh. lý xán đi theo điền nguyên vũ chưa từng bị bạc đãi từ lâu đã xem điền nguyên vũ như anh trai, như người trong gia đình mà đối đãi nên đi chăm bệnh cũng chỉ là nghĩa vụ của cậu mà thôi.

trái với hình ảnh lý xán tưởng tượng trong đầu, dựa theo cụm từ ngủ bù của giám đốc kim cậu đã nghĩ đến hình ảnh yên bình của giám đốc điền ngủ ngon giấc thế nào. nhưng khi vừa mở cửa chính kim mẫn khuê cũng giật mình vì điền nguyên vũ tựa lưng vào đầu giường đôi mắt không hề có tiêu cự im lặng nghĩ ngợi gì đó. anh nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu sau khi xác nhận là người quen thì không nhìn nữa mà thở ra một hơi nặng nề cúi đầu tiếp tục suy nghĩ.

kim mẫn khuê nhìn hình ảnh điền nguyên vũ với đôi mắt sâu thăm thẳm như thể đang tính toán rất nhiều trong đầu, mẫn khuê thân thương tác động một lực không nặng không nhẹ ra sau gáy điền nguyên vũ.

"này? nghĩ cái gì mà cả người đều nguy hiểm vậy?"

bị đánh vô cớ điền nguyên vũ khó chịu, ánh mắt thân sâu đó thay vào loại ánh mắt đe doạ, biểm cảm hung dữ như vậy nhưng kim mẫn khuê chỉ phì cười rồi ngồi ịch lên ghế. điền nguyên vũ không thèm nhìn cái mặt thiếu đánh đó của thằng khuê anh dời ánh mắt vô tình chạm đến ánh mắt dò xét của lý xán.

"giám đốc? anh ổn chứ?"

"vẫn ổn, chỉ là ngủ rất lâu cũng có thể suy nghĩ rất nhiều."

"rồi mày nghĩ ra cái gì rồi?"

kim mẫn khuê vừa thu dọn chút đồ đạc ít ỏi của mình, anh cũng nên về nhà ngủ một giấc rồi. đôi mắt sắc lẹm đó của điền nguyên vũ ánh lên một tia kiên định và nguy hiểm, anh dùng giọng nói chắc chắn khiến cả lý xán và kim mẫn khuê bất giấc trở nên nghiêm túc.

"tao biết tiếp theo tao phải làm gì rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro